Tưởng Thần xách đồ quay lại tòa nhà, gọi báo cho Hứa Nam Âm biết mình đã nhận được đồ, tiện thể hỏi xem món đồ này có an toàn hay không.
Hứa Nam Âm cảm thấy anh ta hỏi thật kỳ cục. Chẳng lẽ cô lại giở trò gì với Tống Hoài Tự hay sao? Cô gọi thẳng cho anh ta: "Sao anh lại hỏi như vậy hả?"
Tưởng Thần không ngờ cô lại thẳng thắn đến vậy. Anh ta thầm nghĩ, cuộc gọi này lẽ ra nên gọi cho sếp thì hợp lý hơn. "Hứa tiểu thư à, chuyện là thế này. Trước đây từng xảy ra một vài sự cố không hay, tính chất lại khá nghiêm trọng. Với tư cách là thư ký, tôi không thể lơ là được."
Lời giải thích nghe cũng hợp lý nên Hứa Nam Âm lại tò mò hỏi tới: "Sự cố không hay là chuyện gì thế? Có thể nói cho tôi nghe không nhỉ?"
"Được chứ, cô có thể tra cứu trên tin tức." Tưởng Thần không hề giấu giếm: "Từng có kẻ muốn giở trò bất lợi với sếp nên đã tự chế tạo đồ vật nguy hiểm..."
Anh ta không kể quá chi tiết, nhưng Hứa Nam Âm lờ mờ đoán ra. Dù sao thì trước đây các băng đảng ở Hồng Kông từng hoạt động rất rầm rộ, mãi đến khoảng năm 2000 mới dần biến mất. Cô cũng xem phim ảnh nhiều, vả lại năm ngoái cũng vừa xảy ra một vụ bắt cóc tống tiền. Chỉ là, rốt cuộc Tống Hoài Tự đã làm cái gì mà khiến người ta hận đến mức đó nhỉ? Cô thấy anh cũng là người tốt mà.
"Vậy cuối cùng thì sao hả anh?" Cô hỏi.
"Dĩ nhiên là Tống tổng vẫn bình an vô sự rồi. Anh ấy trước nay không nhận đồ bừa bãi."
Hứa Nam Âm thừa biết anh bình an vô sự, tối hôm qua người ta còn sống sờ sờ, chạy nhảy tưng bừng đi dự tiệc cơ mà.
"Ý tôi hỏi cái người gửi đồ nguy hiểm."
"Bị cảnh sát bắt đi rồi. Chắc là năm nay... tháng sau là mãn hạn tù đấy."
Hứa Nam Âm nghe xong thì vội vuốt vuốt ngực. Đáng sợ đến vậy sao? Vốn dĩ cô cứ tưởng ở Trung Quốc, đồ nguy hiểm chỉ là dăm ba con dao này nọ thôi, ai dè đến mức phải ngồi tù luôn. Vậy mà Tống Hoài Tự vẫn có thể sống sót tới tận bây giờ cơ đấy. Người đàn ông này chắc phải mang tầm cỡ đại ma vương trong giới thương trường rồi nhỉ?
"Của tôi không phải đồ nguy hiểm đâu, chỉ là một dụng cụ dùng hằng ngày thôi, mọi người đừng có hiểu lầm nhé." Mặc dù... nó cũng có thể châm ra lửa thật.
Tưởng Thần bật cười: "Vâng, tôi hiểu rồi."
Dĩ nhiên, anh ta sẽ chẳng dại gì mà đi tò mò xem quà riêng của sếp rốt cuộc là cái gì. Tưởng Thần gõ cửa bước vào văn phòng, cẩn thận đặt món đồ lên bàn làm việc.
"Sếp, đây là đồ Hứa tiểu thư gửi tặng."
Tống Hoài Tự tùy ý liếc mắt nhìn, là một thương hiệu anh không hề biết. Anh lạnh nhạt quét mắt nhìn thư ký của mình: "Cậu là thư ký của cô ấy hay là thư ký của tôi vậy?"
"..."
Tưởng Thần toát mồ hôi hột, vội vàng lui khỏi văn phòng.
Người đàn ông cong ngón tay, kéo chiếc túi giấy về phía mình. Bên trong là một chiếc hộp được đóng gói tinh xảo với tông màu trắng hồng. Phía bên phải hộp có dòng chữ electric massager - Máy massage điện.
Anh thong thả mở ra, đập vào mắt là một món đồ có hình dáng chú thỏ trắng, to cỡ chừng bàn tay anh. Tống Hoài Tự khẽ nhíu mày, sự dễ thương này có vẻ cách anh hơi xa vời.
Ánh mắt anh dừng lại ở tờ hướng dẫn sử dụng đặt ngay cạnh, tiện tay mở ra xem. Tờ giấy ghi rõ cách dùng vô cùng tỉ mỉ và chu đáo, lại còn cẩn thận nhắc nhở người mới sử dụng không nên mở chế độ quá mạnh trong lần đầu tiên, tránh làm tổn thương nơi mềm mại nhất của phái nữ.
Anh chỉ biết rằng, tối qua lúc cô ôm anh, đôi gò bồng đảo đầy đặn tỳ sát vào người anh đã vô cùng mềm mại. Thậm chí, ngay cả tiếng hừ nhẹ vì cố cắn môi nhẫn nhịn của cô cũng ngọt xớt đến tê người. Cô rất nhạy cảm. Thật khó để không khiến người ta sinh ra mộng tưởng.
Hứa Nam Âm sở hữu vẻ ngoài ngoan ngoãn, hiền lành. Nếu như cô thật sự dùng thứ này, cô sẽ phải tự mình động thủ. Từng bước từng bước làm theo tờ hướng dẫn... Cảnh tượng đó ắt hẳn sẽ vô cùng quyến rũ, ngập tràn sắc xuân.
Đôi mắt Tống Hoài Tự khẽ sầm xuống.
Cô tặng anh món đồ này là có ý gì đây? Anh không bóc lớp bao bì của chú thỏ trắng ra nữa mà trả tờ hướng dẫn về chỗ cũ y như ban đầu. Trầm ngâm một lát, anh lờ mờ đoán có lẽ cô đã lấy nhầm.
Ngay cả chuyện ôm anh mà cô còn chẳng buồn thừa nhận, da mặt thì mỏng. Nếu để cô phát hiện ra chuyện này, không chừng cô sẽ ôm mặt bỏ chạy về Hồng Kông ngay trong đêm mất. Câu quảng cáo bằng tiếng Anh in trên mặt hộp cứ thấp thoáng lướt qua trước mắt người đàn ông.
"Bật nó lên, đêm nay mọi áp lực sẽ tan biến."
"Để từng khoảnh khắc của bạn đều trở nên tuyệt diệu."
__
"Tống Hoài Tự nhận được quà rồi mà sao chẳng có chút biểu hiện gì thế nhỉ?"
Hứa Nam Âm lẩm bẩm trong lòng đầy thắc mắc. Cô nằm ngửa trên sô pha, mái tóc dài uốn xoăn nhẹ như thác nước buông thõng xuống mép ghế.
Cô nhắn tin hỏi Tưởng Thần: [Sếp anh đã nhận được quà chưa vậy?]
Tưởng Thần: [Tôi tự tay đưa cho sếp rồi.]
Hứa Nam Âm: [Vậy mà đến giờ anh ấy vẫn chẳng có động tĩnh gì. Ít ra cũng phải nói xem có thích hay không chứ nhỉ.]
Tưởng Thần vuốt trán, nhớ lại chuyện bị mỉa mai là thư ký của cô hồi ban ngày, đành nhắc khéo: [Hay là cô tự mình đi hỏi sếp thử xem?]
Hứa Nam Âm cảm thấy làm thế thì mất mặt chết đi được. Mấy cô chiêu ở Hồng Kông mỗi khi nhận được quà cô tặng đều vui mừng ra mặt. Còn về phần các cậu ấm, trước đây cô có hôn ước nên cũng chưa từng tặng quà riêng cho ai bao giờ.
Thôi, cô mặc kệ. Hứa Nam Âm quay sang dặn dò A Lật: "Ngày mai chúng ta về bên nhà chính xem thử nhé."
A Lật lại vừa mua thêm đồ ăn ngon, cô ấy nhồm nhoàm nhai, giọng nói không rõ ràng: "Tối nay chị ra ngủ phòng khác nha, em cứ thoải mái thử đồ chơi mới đi."
"..." Hai má Hứa Nam Âm lại bắt đầu nóng ran: "A Lật à, mấy chuyện thế này chị có thể đừng lúc nào cũng treo trên cửa miệng được không hả?"
"Chuyện này thì trời biết đất biết, em biết chị biết, làm gì có ai khác biết nữa đâu."
A Lật vô tư đáp: "Được rồi, chị không nói nữa là được chứ gì."
Xử lý xong đĩa cua xào bánh gạo, A Lật lại chạy vào phòng tắm xả nước để chuẩn bị cho tiểu thư nhà mình ngâm. Cô ấy còn cẩn thận nhỏ thêm vài giọt tinh dầu hỗ trợ giấc ngủ, thắp nến thơm và bật sẵn một bản nhạc êm dịu. Nhỏ vốn còn định nán lại, nhưng bị Hứa Nam Âm đẩy ra ngoài: "Em đi làm việc của em đi, một mình chị tự lo được rồi."
A Lật thở ngắn than dài: "Từ lúc tới đây, vừa có Hạ Vận, lại vừa thêm vụ 'một mình em tự lo được', chị chẳng giúp ích được gì cả." Cô ấy rất thích cảm giác được người khác cần đến.
Hứa Nam Âm phì cười, giơ tay nắn nắn đôi má bầu bĩnh của cô ấy rồi xoay người đi vào phòng tắm. Khi tự thỏa mãn, cô luôn thích tắm rửa thật sạch sẽ, người ngợm thơm tho để từ từ tận hưởng.
Hồi lâu sau, cô mới quấn khăn tắm bước ra. Đôi chân thon dài trắng trẻo rảo bước, bắt đầu bới tìm chiếc túi giấy đựng món đồ chơi nhỏ nhắn giữa đống chiến lợi phẩm mua sắm hôm nay.
Màu trắng... Hửm?
Nhìn thấy những họa tiết phức tạp in bên ngoài túi giấy, vẻ mặt vốn đang thư giãn của Hứa Nam Âm chợt cứng đờ. Đây... đây chẳng phải là túi đựng quà tặng cho Tống Hoài Tự sao?
Cô vội thò tay vào trong mò mẫm, rút ra được một tấm thiệp chúc mừng, trên đó rành rành là nét chữ do chính tay cô viết.
Tim Hứa Nam Âm đập thình thịch liên hồi. Đừng nói là tặng nhầm rồi nha?!
Quả nhiên, suy đoán này nhanh chóng được xác thực. Cô lục tung tất cả các túi mua sắm lên nhưng bên trong hoàn toàn không có thương hiệu đồ chơi kia.
Vậy là shipper giao hàng đã gửi nhầm món đồ chơi nhạy cảm của cô đến chỗ Tống Hoài Tự rồi ư? Rõ ràng đã hứa hẹn là nhớ kỹ hết rồi cơ mà! Cô đúng là quá nhẹ dạ cả tin rồi!
"Á!" Hứa Nam Âm hét lên một tiếng, hai tay ôm rịt lấy má. Giờ phải làm sao đây? Sao cái sự cố dở khóc dở cười này lại rơi trúng đầu cô cơ chứ?
Biết thế cô đã chẳng tặng quà cáp gì hết... Đổi lại là cô, nếu tự dưng nhận được một món đồ chơi tình dục của nam giới, cô chắc chắn sẽ nghi ngờ đối phương là một tên biến thái cố tình quấy rối mình. Nói không chừng, Tống Hoài Tự còn tưởng cô đang muốn quyến rũ anh cũng nên? Hèn chi cả ngày trời anh chẳng có chút phản hồi nào.
Một chuyện đáng sợ như vậy lại giáng xuống đầu cô. Hay là... đêm nay thu xếp đồ đạc bay thẳng về Hồng Kông, từ nay về sau vĩnh viễn không gặp lại anh nữa nhỉ?
Phải một lúc sau, Hứa Nam Âm mới lấy lại tinh thần. Dù sao thì đến giờ vẫn chưa có ai tìm đến tính sổ với cô. Tống Hoài Tự lại là người không thích nhận quà, nói không chừng anh căn bản chưa hề mở cái túi giấy đó ra xem. Anh là một người bận trăm công nghìn việc cơ mà.
Mọi chuyện vẫn còn cơ hội vớt vát!
Hứa Nam Âm đánh liều nhắn một cái tin dò la tình hình: [Anh Hoài Tự à, món quà hôm nay tôi tặng, anh đã bóc ra xem chưa vậy?]
Đầu dây bên kia không thấy hồi âm.
Hứa Nam Âm lại chụp màn hình gửi cho Tưởng Thần, cất lời than thở: [Anh ấy không thèm trả lời tôi.]
Tưởng Thần liếc nhìn thời gian hiển thị trên ảnh, có chút cạn lời. Mới qua có một phút thôi mà cô nương. [Chắc sếp đang bận chăng?]
Hứa Nam Âm: [Anh ấy có ở nhà không?]
Tưởng Thần liền gửi qua một địa chỉ tên là Bán Hồ Loan: [Đây là nơi sếp ở dạo gần đây.]
Hứa Nam Âm: [Tôi chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi.]
Thật ra cô chẳng hề muốn gặp Tống Hoài Tự lúc này chút nào. Ngộ nhỡ anh đã mở bung hộp quà ra rồi, chẳng phải lúc giáp mặt cô sẽ ngượng chết đi được sao? Nhưng mà... dù thế nào đi nữa cũng phải lấy lại được món đồ đó!
Hứa Nam Âm lên mạng tra cứu "Bán Hồ Loan". Cô bất ngờ phát hiện ra nơi này cũng nằm bên bờ hồ Ninh, là một khu biệt thự cao cấp view hồ với tính bảo mật cực kỳ nghiêm ngặt. Từ Phỉ Lam đến đó chưa tới mười phút đi xe.
Đôi mắt cô chợt sáng rực. Cô tháo luôn chiếc khăn tắm trên người ra, vội vàng thay một chiếc váy hai dây mỏng nhẹ, khoác thêm một tấm khăn choàng bên ngoài rồi xách theo túi giấy lao ra khỏi cửa.
Ở Phỉ Lam có sẵn xe riêng. Khi đến Bán Hồ Loan, ngay cả thứ dư vị lười biếng, ngầy ngật do hơi nước và hương tinh dầu tỏa ra sau màn ngâm ngút ngàn của cô vẫn chưa kịp tan đi.
Đúng lúc này, điện thoại reo lên báo tin nhắn đến. Tống Hoài Tự đã trả lời.
[Hứa tiểu thư hối hận vì đã tặng rồi sao?]
Sao người này không chịu trả lời thẳng vào vấn đề vậy trời? Hứa Nam Âm tính nhắn lại là mình đóng gói nhầm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu anh bóc vỏ ra rồi thì chẳng phải sẽ biết thứ đó là đồ cô dùng hay sao? Mặc dù đó chỉ là nhu cầu giải quyết sinh lý bình thường, nhưng bị một người khác giới không mấy thân thiết phát hiện ra, da mặt cô vẫn chưa đủ dày để đối diện.
Cô vỗ ngực dằn nhịp tim đang loạn nhịp lại, thận trọng cân nhắc từng câu chữ: [Anh đã đụng vào đồ vật bên trong chưa vậy?]
Mặc dù chỉ là một tin nhắn văn bản từ số lạ, nhưng Tống Hoài Tự liếc mắt một cái đã nhận ra ngay đó là Hứa Nam Âm. Bởi lẽ chẳng có người thứ hai nào gọi anh như thế cả.
[Bên trong chưa hề đụng vào.]
Quả thật từ đầu đến cuối anh chưa hề động ngón tay vào chú thỏ trắng kia.
Chẳng qua là, câu nói này khi lọt vào mắt Hứa Nam Âm lại mang một hàm ý khác hoàn toàn. Cô mừng rỡ như điên: [Tôi phát hiện ra có chút vấn đề. Nếu như... anh chưa đụng tới, vậy anh có thể khoan hãy mở nó ra có được không?]
Trong căn biệt thự yên tĩnh, phòng khách vẫn còn vương vấn chút mùi máu tanh nhàn nhạt. Người giúp việc đang chuẩn bị tiến lên dọn dẹp, lén lút đưa mắt nhìn vị ông chủ. Khuôn mặt người đàn ông vẫn bình thản. Những ngón tay với khớp xương rõ ràng đang lơ đãng vuốt ve dòng chữ tên thương hiệu in trên chiếc túi giấy màu trắng.
[Nếu đã có vấn đề, vậy cô tự mình đến lấy đi.]
__
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Biệt thự Bán Hồ Loan
"Đi mau, đi mau. Bố đã bảo là cầu xin cũng vô ích thôi. Vừa mới lê xác vào đã bị đuổi cổ ra, cái thằng Tống Hoài Tự đúng là đồ máu lạnh!"
"Đừng có nói thế. Dù sao thì cũng cho con bước qua cửa rồi, người khác có muốn vào cũng chẳng được đâu. Giả vờ đáng thương đúng là hết thời rồi. Ôi chao, con trai à, con hết thuốc chữa thật rồi." Trên mặt bố Trần bao phủ một tầng mây đen u ám: "Bây giờ Tống Hoài Tự có quyền quyết định tất cả rồi, chúng ta chỉ đành ngửa tay nhờ vả cậu ta thôi."
Trần Quân khinh khỉnh trợn trắng mắt, đau đến mức nhe răng nhếch mép.
Bọn họ bước vào được đây là nhờ ăn mày dĩ vãng của gia tộc. Mẹ ruột quá cố của anh ta vốn là họ hàng bên ngoại của Tống Hoài Tự. Nếu không, dù anh ta có chết rục ở ngoài đường, người đàn ông trong biệt thự kia may ra mới rủ lòng từ bi ban phát cho một cuộc điện thoại gọi nhà xác tới dọn.
Hôm qua anh ta vừa bị gia pháp hầu hạ, bị quất roi tơi bời. Hôm nay vì muốn ông anh họ cao cao tại thượng này nguôi giận, thậm chí còn cố ý khoác bộ quần áo nhuốm máu rách nát chưa kịp giặt. Bố anh ta cứ đinh ninh rằng, cho Tống Hoài Tự đập thêm một trận, nói không chừng anh sẽ hạ hỏa, chuyện công ty coi như xí xóa.
Ngờ đâu, Tống Hoài Tự liếc mắt một cái đã thấu gan ruột bọn họ. Trần Quân vừa thấy anh nhíu mày là biết đời tàn rồi. Mải lo diễn nét đáng thương mà anh ta quên béng mất việc anh mắc chứng sạch sẽ.
Quả nhiên, giây tiếp theo là mệnh lệnh đuổi cổ. Anh bắt hai bố con anh ta cuốn gói cút xéo cùng với cây roi, có bệnh thì tự lết tới bệnh viện mà chữa.
Trần Quân được bố ruột dìu đỡ, khập khiễng lê bước ra ngoài.
Chưa kịp đến cổng viện, đã thấy có người chậm rãi mở cửa lớn, hai người họ ban đầu còn tưởng là mở cho mình.
Nào ngờ, từ ngoài cửa có một cô gái bước vào.
Gương mặt trái xoan của cô nhỏ chưa bằng bàn tay, dưới ánh đèn mờ ảo ngoài sân vẫn toát lên vẻ trắng trẻo mịn màng. Lớp khăn choàng hờ hững che lấp đi chiếc váy liền màu trắng tinh khôi, đôi mắt ngập nước trong veo như hồ nước mùa thu.
Chẳng lẽ cô gái này định đến để ôm ấp lấy lòng Tống Hoài Tự sao?
Hứa Nam Âm vừa bước chân vào sân đã đụng mặt hai người đàn ông đang đi về phía mình. Quần áo trên người họ rách rưới bươm bướm, vết thương trên mặt máu me be bét. Cô sợ đến mức giật nảy mình. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, cô chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào hãi hùng như thế.
"Bố mau gọi xe đi. Con mà chết ở đây, cái người bên trong kia không chừng còn chê con làm bẩn sàn nhà của anh ta mất." Vừa nói, Trần Quân vừa cố nhịn xúc động muốn phun ngụm máu gà đang ngậm trong miệng ra ngoài. Kết quả là vừa nuốt cái ực, máu đã trào luôn qua hai lỗ mũi.
Chết ở đây á?
Hứa Nam Âm trợn tròn mắt nhìn đối phương nôn oẹ, máu tươi rỉ ra từ mũi miệng. Lại thêm mùi máu tanh tưởi nương theo gió bay xộc vào mũi, khuôn mặt vốn đang ửng hồng của cô phút chốc trắng bệch đi trông thấy.
Cô thều thào cất tiếng hỏi: "Hai người bị làm sao vậy ..."
Có phải đêm nay cô đến không đúng lúc rồi không? Tống Hoài Tự hóa ra lại là một người tàn nhẫn đến thế ư?
Trần Quân đảo mắt đánh giá cô, nhìn một cái là nhận ra ngay vẻ trong sáng, thuần khiết của cô. Mà đối với gái đẹp, anh ta luôn có thừa lòng kiên nhẫn: "Thì làm phật ý cái người bên trong kia chứ sao nữa em gái."
Lời này lọt vào tai Hứa Nam Âm chẳng khác nào lời xác nhận cho những suy đoán mông lung của cô. Hàng mi dài khẽ run lên bần bật.
Hồi trước bố Hứa rất thích xem phim lịch sử của Trung Quốc, thỉnh thoảng cô cũng hay ngồi coi ké. Cô nhớ rõ có một phân cảnh, phe bên này gửi áo lót của phụ nữ sang cho phe bên kia, hành động đó ở thời cổ đại mang ý nghĩa mỉa mai, châm biếm đối phương.
Tống Hoài Tự sau khi nhắn tin bảo cô tự mình đến lấy thì im bặt luôn, cũng chẳng thèm hé lộ nửa lời xem anh đã bóc ra hay chưa. ... Ngộ nhỡ anh mà bóc ra rồi, nhìn thấy món đồ chơi nhạy cảm của phụ nữ, liệu anh có nghĩ là cô đang châm biếm anh "bất lực" không nhỉ? Đến lúc đó liệu kết cục của cô có thảm hại giống như hai người họ không?
Trong lòng Hứa Nam Âm bắt đầu dấy lên một nỗi sợ hãi. Nhưng rồi cô lại tự an ủi bản thân, cô đường đường là con gái rượu độc nhất của một tỷ phú khét tiếng Hồng Kông cơ mà. Nếu lỡ cô xảy ra bề gì thì sẽ thành tin tức giật gân mất. Anh chắc chắn sẽ chẳng dám làm bừa đâu. Hơn nữa, dòng tin nhắn phản hồi của anh có vẻ không có dấu hiệu tức giận, rất có thể anh vẫn chưa hề mở ra.
Giữa lúc tâm trí đang quay cuồng với đủ thứ suy nghĩ vớ vẩn, hai bố con kia đã rời khỏi sân từ đời nào. Cơn gió đêm rít lên thổi qua, Hứa Nam Âm ỉu xìu vác bộ mặt nhăn nhó rảo bước vào nhà.
Trong phòng khách, mấy người làm đang cầm bình xịt, tất bật lau chùi vết tích trên sàn nhà, trông cứ như đang dọn dẹp hiện trường vụ án vậy.
Hứa Nam Âm quy củ, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế: "... Ông chủ của mấy người đâu rồi?"
Vị quản gia trung niên dẫn cô vào nãy giờ đưa mắt nhìn khuôn mặt hơi hoảng hốt của cô gái nhỏ. Đây là lần đầu tiên có phụ nữ bước chân vào chốn này, lại còn là một cô bé đáng yêu đến vậy. Ông chủ có dặn là hai ngày tới sẽ có một cô gái đến, nhưng cô gái này tới cũng nhanh quá rồi. Nhanh cũng tốt, thời gian rơi vào buổi tối thế này lại càng tốt.
Ông ấy nở một nụ cười mà tự ông cảm thấy đầy vẻ hiền từ, cố gắng giúp cô thả lỏng tâm trạng: "Lúc nãy là do hai người kia bụng dạ xấu xa, chứ ông chủ chưa hề động tay động chân gì đâu. Ông chủ đang ở trên lầu, để tôi lên báo một tiếng."
"Dạ... không cần đâu ạ." Hứa Nam Âm vội xua tay: "Cháu có thể ngồi đợi được. Ông chủ của bác có mang theo một chiếc túi giấy màu trắng về không ạ?"
"Có chứ, ông chủ sai tôi để vào phòng ngủ trên lầu rồi."
"Vậy anh ấy... đã bóc ra chưa hả bác?"
"Chuyện này thì tôi cũng không rõ nữa."
Quản gia lại chu đáo hỏi xem cô muốn uống gì. Cô chỉ xin một ly nước ấm. Uống được vài hớp, toàn bộ người trong phòng khách đều rút lui sạch sẽ.
Mà trên lầu thì mãi vẫn chẳng thấy ai đi xuống.
Hứa Nam Âm lại cảm thấy quyết định cản quản gia lúc nãy đúng là sai lầm, giờ thì chẳng thấy tăm hơi bóng dáng người đâu. Cô đắn đo một hồi, cuối cùng đành phải tự mình mò mẫm lên lầu. Giữa cô và anh ít nhiều gì cũng từng trò chuyện rất vui vẻ, hẳn là anh sẽ không tàn nhẫn ra tay với cô đâu nhỉ...
Cách bài trí trong biệt thự mang đậm nét cổ điển với tông màu trầm là chủ đạo. Sàn tầng hai trải thảm dày cộp, bước chân lên nhẹ bẫng không một tiếng động, khiến cả hành lang chìm trong tĩnh mịch.
Hứa Nam Âm nhìn thấy một cánh cửa khép hờ hắt ra tia sáng le lói. Cô đang hít sâu làm công tác tư tưởng chuẩn bị gõ cửa thì chợt nghe văng vẳng tiếng nước chảy. Nghe kỹ thì hình như là tiếng vòi sen. Trong phim toàn chiếu cảnh sát thủ giết người xong hay đi tắm rửa.
Hứa Nam Âm rón rén đẩy cửa bước vào. Căn phòng ngủ vô cùng rộng rãi, nhưng lại không có quá nhiều đồ đạc linh tinh như phòng của cô. Không gian nơi đây mang đậm vẻ tinh giản, thanh tịnh.
Một chiếc túi giấy màu trắng quen thuộc nằm trên chiếc bàn cách đó không xa, tĩnh lặng chực chờ ông chủ của nó.
Cái này rành rành là đang dụ dỗ người ta phạm tội cơ mà.
__
Tống Hoài Tự vừa bước ra khỏi phòng tắm đã trông thấy bóng người lén lút bên bàn. Nương theo động tác vươn tay của cô, tấm khăn choàng khẽ trượt khỏi vai, để lộ bờ vai tròn trịa nhỏ nhắn lúc ẩn lúc hiện, cứ như đang cố tình trêu ghẹo, cọ xát vào mắt anh.
Anh khẽ nhướng mày.
"Cô đang làm cái gì đó?"
Hứa Nam Âm vừa lấy được chiếc hộp ra, đang định giở trò "treo đầu dê bán thịt chó" để tráo đồ. Dù sao thì chắc chắn anh đã nhận diện được chiếc túi giấy bên ngoài rồi, nhưng thứ bên trong thì chưa chắc.
Bất thình lình, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau. Vốn đã chột dạ, cô vội vàng xoay người lại, không ngờ lại đâm sầm ngay vào lồng ngực vững chãi trước mặt.
Săn chắc, rắn rỏi.
Lại còn nóng hổi đến bỏng tay.
Chỉ trong tích tắc, đủ thứ xúc cảm lạ lẫm truyền thẳng vào cơ thể cô. Tống Hoài Tự đã đứng ngay phía sau cô từ lúc nào không hay. Trên người anh chỉ độc nhất một chiếc khăn tắm quấn hờ quanh eo, những đường nét cơ bắp hiện lên rõ mồn một.
Khoảng cách giữa hai người quá sức gần gũi. Hứa Nam Âm hoàn toàn có thể cảm nhận được hơi nóng rực kèm theo hơi nước đang phả hầm hập vào người mình. Gương mặt cô chợt đỏ ửng lên như tôm luộc. Cô lập tức quay ngoắt mặt đi, nhưng khóe mắt vẫn không sao tránh khỏi việc liếc trúng.
"Là... là anh bảo tôi tới lấy mà." Cô ấp úng giải thích.
Hương đào đêm nay dường như nồng nàn đến lạ. Khoảnh khắc cô gái quay đầu, những lọn tóc mềm mại lướt nhẹ qua trước ngực anh, gò má nghiêng nghiêng vương ráng hồng kiều diễm. Có lẽ lúc động tình, người ta cũng mang dáng vẻ này chăng?
Hơi thở của Tống Hoài Tự chợt khựng lại. Anh bỗng hối hận vì lúc nãy không dội nước lạnh. Bàn tay anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, ép khuôn mặt nhỏ nhắn kia đối diện với mình.
"Cô định lấy theo cách này hả?" Anh cúi đầu, giọng nói trầm khàn: "Hành động đêm nay của cô khiến tôi nghi ngờ việc món quà có vấn đề chỉ là cái cớ."
Cái cớ ư?
Quả thật đúng là cái cớ. Hứa Nam Âm chốc lát bị hỏi đến mức cứng họng không kịp phản ứng. Đã thế cô còn bị anh nhốt cứng ở vị trí này, nên trong một phút bốc đồng, cô vô thức dụi dụi má vào bàn tay to lớn đang áp trên mặt mình.
Đây chính là làn da mang theo hơi ấm của con người. Hình như anh không phát hiện ra thì phải... Hứa Nam Âm xưa nay luôn chẳng thể chống cự nổi chứng bệnh khao khát được chạm vào da thịt của mình.
Xét từ góc độ cửa ra vào, thân hình nhỏ bé của cô gần như bị che khuất hoàn toàn dưới vóc dáng cao lớn của Tống Hoài Tự.
Hứa Nam Âm nhân cơ hội làm dịu đi sự khát khao của bản thân, nhưng miệng vẫn không quên mục đích của đêm nay: "Tôi chỉ muốn tặng anh một món quà tốt nhất thôi, anh không tin tôi sao?"
Chất giọng nhẹ bẫng vì hoảng hốt mà vô tình pha thêm chút nũng nịu ngọt ngào, nghe lọt tai vô cùng. Bất cứ ai nghe xong cũng sẽ chẳng thể nào cưỡng lại được một lời chất vấn mang tính giận dỗi đầy đáng yêu như vậy.
Bụng ngón tay của người đàn ông trước mặt khẽ vuốt ve gò má cô, đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn cô chằm chằm.
"Tôi càng tin rằng... món quà thực sự chính là cô đấy."
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]