Chương 7: Chắc là... sẽ không cầm nhầm đồ đâu nhỉ.

Chương trước Chương trước Chương sau

Hơi thở nam tính mờ ám bủa vây lấy Hứa Nam Âm. Cô khẽ giật mình, vội vã đưa tay lên sờ chóp mũi theo bản năng.

Vài giây sau cô mới sực tỉnh. Nhận ra người đàn ông kia vẫn đang chằm chằm nhìn mình, cô lúng túng dời tay lên một chút, chạm nhẹ vào chiếc mặt nạ bướm bạc.

Thật lòng mà nói, cô rất muốn cãi bừa rằng mình chẳng biết Pinocchio là ai. Nhưng lời nói dối này nghe chừng hơi lộ liễu quá nhỉ? Chuyện về cậu bé mũi dài Pinocchio thì đến cả con nít còn biết mà.

Hơn nữa, nghe điệu bộ của anh, hình như anh đã nhận ra cô mất rồi. Tuy vậy, anh vẫn chưa vạch trần thân phận thật của cô. Thế nên, chắc là cô vẫn còn cơ hội để lấp liếm và che giấu...

Gò má Hứa Nam Âm thoắt cái đã đỏ bừng lên. Trong mắt anh lúc này, trông cô chẳng khác nào một quả đào mật đã chín mọng nước.

Không biết người đàn ông này có nhỏ mọn tính toán không nữa? Cứ thử đặt mình vào vị trí của anh mà xem, tự dưng bị một người đàn ông xa lạ ôm ấp, chắc chắn cô cũng sẽ nổi điên lên cho coi. Nhưng dù sao thì cũng là do cô động thủ trước, tốt nhất là phải tìm cách làm anh nguôi giận thôi.

Nghĩ vậy, Hứa Nam Âm rụt rè nhích lại gần anh thêm một bước.

Cự ly thu hẹp, Tống Hoài Tự chợt ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào phảng phất, xen lẫn chút hương đào thoang thoảng. Chắc là do cô nhóc này ăn quá nhiều đồ ngọt đây mà.

Anh hơi nghiêng đầu nhìn sang. Chỉ thấy Hứa Nam Âm đang dùng hai tay nâng một chiếc đĩa nhỏ lên ngang chiếc cằm thanh tú của mình, ánh mắt tha thiết, mong chờ nhìn anh.

"Bánh tôi cắt riêng cho anh đấy, anh ăn một miếng thử đi." Cô cất giọng mềm mỏng hỏi han.

Cô gái nhỏ trước mặt sở hữu một vẻ ngoài vô cùng ngoan ngoãn. Cái điệu bộ chủ động nhận sai, tỏ ra yếu đuối cũng tự nhiên vô cùng. Anh thừa biết cô đang cố tình làm nũng để mượn cớ khiến anh nới lỏng cảnh giác. Tống Hoài Tự vốn định nói tiếp, nhưng lời đã ra đến cửa miệng lại nghẹn lại.

Xưa nay anh chẳng bao giờ đụng tới đồ ngọt. Nhưng nhìn miếng bánh đã được cô tinh tế cắt nhỏ xíu, anh vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, cầm nĩa lên găm một miếng đưa vào miệng.

"Cũng tạm." Người đàn ông lạnh lùng nhả ra hai chữ quý như vàng.

Hứa Nam Âm hoàn toàn không biết những người xung quanh đang trợn tròn mắt vì kinh ngạc đến mức nào. Cô chỉ lẳng lặng thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Thật ra, cô đâu có cố ý ôm anh, chỉ là căn bệnh "khát được chạm vào da thịt" lại tái phát thôi. Lúc đầu, cô cứ đinh ninh người đó là A Lật. Đến khi phát hiện ra là anh thì cơ thể cô đã quá khó chịu rồi, hoàn toàn chẳng thể nào khống chế nổi bản thân nữa.

Từ nhỏ Hứa Nam Âm đã được cưng như trứng mỏng, ngoài vị đắng của thuốc và cà phê ra thì cô chưa từng phải nếm trải bất kỳ nỗi khổ nào khác. Huống hồ chi là cái cảm giác bứt rứt, ngứa ngáy thấu tận xương tủy kia chứ. Đôi khi cô cũng tự thắc mắc, tại sao mình lại mắc phải căn bệnh quái gở này nhỉ? Hồi bé cô đâu có bị như vậy, mãi cho đến khi rời khỏi Ninh Thành thì triệu chứng mới bắt đầu xuất hiện.

Sau khi buột miệng thốt ra câu "Anh ôm tôi đi...", cô vốn chẳng dám ôm hy vọng rằng người đàn ông cao ngạo, xa cách vạn trượng trong mắt người đời này lại thực sự vươn tay ra ôm lấy mình. Có lẽ... bởi anh là một người đàn ông có giáo dưỡng. Thế nên khi đứng trước lời cầu xin yếu ớt của một cô gái, anh đã không nỡ khoanh tay đứng nhìn chăng?

"Để tôi đi lấy thêm một miếng nữa nha." Hứa Nam Âm đặt chiếc đĩa xuống. Vạt váy bồng bềnh của cô khẽ cọ qua ống quần tây của người đàn ông, rồi uyển chuyển lùi xa.

Thật trùng hợp, đúng vào giây tiếp theo, điện thoại của Tống Hoài Tự liền đổ chuông. Người gọi đến là một trưởng bối trong gia tộc.

"Hoài Tự à, em họ cháu chỉ là phạm phải một chút sai lầm nhỏ thôi mà. Thằng bé cũng biết lỗi rồi, gia pháp cũng đã dùng roi mây trừng phạt nó rồi, cháu không thể giơ cao đánh khẽ, tha cho nó một lần được sao?"

Tống Hoài Tự ung dung lắc nhẹ ly rượu trong tay. Làn rượu vang đỏ sóng sánh khẽ gợn lên. Anh khẽ nhướng mày, cất giọng lạnh tanh: "Trừng phạt người khác là việc của mọi người, cháu đây chỉ quan tâm đến lợi ích mà thôi."

Đầu dây bên kia thở hổn hển vì tức giận: "Cháu tuyệt tình đến mức này sao? Hồi bố cháu còn làm, người trong gia tộc ai nấy đều có công ăn việc làm đàng hoàng..."

"Ông ấy đã nghỉ hưu từ lâu rồi, bây giờ cháu mới là người cầm quyền." Hầu kết Tống Hoài Tự trượt nhẹ, nuốt ngụm rượu xuống. Hơi rượu cay nồng, lạnh lẽo lan tỏa, hòa cùng chất giọng vô tình của anh: "An phận ở nhà hưởng phúc không tốt hơn sao? Nếu cảm thấy ông ấy lương thiện, thì cứ việc đi mà cầu xin ông ấy. Tuy rằng... việc đó cũng chẳng ích lợi gì đâu."

__

Về phần Hứa Nam Âm, lúc quay người lại, cô tình cờ bắt gặp cảnh Tống Hoài Tự đang nghiêng người tựa vào mép bàn để nghe điện thoại. Nghe loáng thoáng thì có vẻ như đang bàn chuyện công việc, và đầu dây bên kia dường như đã đắc tội với anh rồi. Mượn cô thêm mười lá gan cô cũng chẳng dám vác mặt qua đó lúc này, thế là cô đành chuồn lẹ, không thèm quay lại nữa.

Vừa mở điện thoại lên, cô đã thấy tin nhắn Lâm Chỉ Quân gửi đến từ thuở nào.

[Gọi lại ngay nha!]

[Cậu bị đám báo lá cải tung tin đồn nhảm rồi kìa.]

Đúng là tin dữ mà. Lâm Chỉ Quân còn gửi kèm theo mấy bức ảnh chụp màn hình.

Tóm tắt nội dung bài báo đại khái là: Sau khi tham dự bữa tiệc độc thân trước thềm lễ đính hôn của Lương Gia Mẫn lần trước, nghĩ tới vị hôn phu không dám vác mặt ra ánh sáng của mình, Hứa tiểu thư đã tự nhốt mình ở nhà, ngày đêm sầu đời.

Sầu đời á? Hai chữ  này mà cũng gán lên người cô được sao? Hứa Nam Âm chỉ thấy chuyện này nực cười hết sức: "Nhìn tớ giống cái loại người bi lụy đó lắm hả trời?"

Mặc dù bây giờ cô đã có thể nói lời "bái bai" với tên trăng hoa Tống Đình Xuyên kia rồi, nhưng đúng là cái bản mặt của anh ta chẳng vinh quang gì để mà đem ra khoe khoang cả, mất mặt chết đi được!

Hứa Nam Âm bấm gọi lại. Điện thoại vừa kết nối, Lâm Chỉ Quân đã vội vã báo tin buồn: "Cậu biết không, hôm nay Lương Gia Mẫn còn cố tình hỏi kháy tớ xem cậu đã khóc lóc sưng mắt chưa đấy!"

"Cô ấy khóc chứ tớ cũng chẳng thèm khóc." Hứa Nam Âm hừ nhẹ một tiếng kiêu ngạo.

Lâm Chỉ Quân nhịn cười: "Thì tại mấy ngày nay cậu có ló mặt ra ngoài đâu. Lần cuối người ta thấy cậu là ở tiệc độc thân của cô ta, bảo sao dân tình không suy diễn lung tung cho được!"

Cô ấy lại lải nhải tiếp: "Hôm qua tớ đi dự tiệc, có người xúm lại hỏi thăm chuyện của cậu. Tớ kín miệng lắm đó nha, cạy răng cũng không nói nửa lời, chỉ bảo là cậu đi du lịch rồi thôi!"

"Đúng là may mà có cậu." Hứa Nam Âm nũng nịu nói.

Nghe cái giọng điệu êm ái, ngọt ngào này, Lâm Chỉ Quân thấy rất hưởng thụ: "Thôi quay lại chuyện chính đi, vụ điều tra trước hôn nhân của cậu tiến triển tới đâu rồi?"

"Đúng như cậu đoán luôn."

"Tớ biết ngay mà, đàn ông trên đời này đúng là một giuộc như nhau cả!"

"Tớ đã nói là sẽ hủy hôn rồi. Chắc giờ này gia đình anh ta cũng nhận được tin rồi đấy, coi như là ân đoạn nghĩa tuyệt." Dù Hứa Nam Âm ở nhà luôn được cưng chiều, nâng như hứng hoa, nhưng tính cách cô vốn dĩ vô cùng dứt khoát, chẳng bao giờ thích dây dưa rễ má: "Nhưng mà chuyện thưa chuyện với người lớn thì phải đợi mẹ tớ bay qua đây đã."

Chợt nhớ ra điều gì, cô bực bội nói tiếp: "Còn đống quà cáp anh ta mang đến nhà nữa chứ, tớ phải bảo người ném trả lại hết! Cậu có biết là cái tên khốn đó dám mua một mẫu trang sức tặng cho hai người không?!"

Lúc ở trong phòng, Hứa Nam Âm đã lên mạng tra cứu sợi dây chuyền của Nhạc Nhã Quân. Quả nhiên, nó giống hệt y xì đúc sợi dây chuyền mà tên khốn đó tặng cô. Cho dù tính tình có hiền lành đến mấy đi chăng nữa, cô cũng bị sự vô liêm sỉ của gã chọc cho tức điên lên được.

"Gì cơ? Tởm lợm đến mức đó luôn á?" Lâm Chỉ Quân chung mối thù hằn, tức giận mắng: "Cũng may là mấy năm nay dì Hứa luôn kín miệng, chưa bao giờ tiết lộ thông tin về nhà trai. Nếu không thì đám chó săn đã đánh hơi ra tám đời dương rồi, và giờ này cậu đang là tâm điểm cho cả cái giới này cười cợt đấy."

Là một tiểu thư danh gia vọng tộc, hiểu lễ nghĩa nổi tiếng bậc nhất xứ Hồng Kông, cánh truyền thông có bới móc thế nào cũng chẳng lùng ra được chút tai tiếng nào của Hứa Nam Âm. Đề tài duy nhất khiến họ đam mê mổ xẻ chỉ có danh tính vị hôn phu bí ẩn của cô mà thôi. Và giờ đây, đúng như sự khao khát của giới báo chí, cuộc liên hôn này cuối cùng cũng đổ vỡ thật rồi.

"Vậy chừng nào cậu định về nhà đây?"

"Khoảng hai ngày nữa tớ mới về, còn phải thi vấn đáp nữa."

Lâm Chỉ Quân bật cười khúc khích: "Thế tớ đợi cậu về rồi hai đứa mình cùng đi làm nail nha. Vài bữa nữa thôi là cả cái xứ Hồng Kông này đều biết tin Châu Châu tiểu thư nhà chúng ta sắp phải đi tuyển chồng mới rồi ha."

Nghe bạn thân trêu chọc, Hứa Nam Âm kêu "Á" lên một tiếng, giận dỗi mắng yêu: "Cậu không được nói bậy bạ nha! Tớ vẫn thích tận hưởng cuộc sống độc thân cơ, tớ thích đi spa, thích đi dự vũ hội với mọi người cơ... Dạo này tớ vẫn chưa quen với khẩu vị đồ ăn bên này lắm, nhưng mà miếng bánh ngàn lớp hương vani tối nay tớ ăn thì cũng không tệ chút nào đâu."

Tiếng cười lanh lảnh, ngọt ngào của cô đã lọt vào tai Tống Hoài Tự. Anh khẽ quay đầu nhìn sang.

Chẳng biết cô nhóc đang trò chuyện với ai mà đôi mắt cười cong cong y hệt vầng trăng khuyết, đắc ý đến độ bỏ quên luôn cả đĩa bánh ngọt mà lúc nãy còn nằng nặc đòi ăn.

Trước khi cúp máy, Lâm Chỉ Quân còn cẩn thận hỏi han xem tình hình ôn thi của cô thế nào rồi. Hai ngày nay, Hứa Nam Âm cứ phải chạy đôn chạy đáo che giấu thân phận, lại còn bận rộn chuyện điều tra trước hôn nhân. Tuy rằng các môn thi trước cô đều đạt điểm tối đa, nhưng sát giờ thi vấn đáp mà không kịp liếc qua sách vở một chút thì trong lòng cô cứ thấy nơm nớp lo sợ.

Cất điện thoại vào túi, cô cọ quậy, lề mề lê bước tới trước mặt Tống Hoài Tự, lí nhí nói: "Tôi muốn về nhà."

Lúc nãy rõ ràng còn đang tươi roi rói, thoắt cái đã lại bày ra cái vẻ mặt u sầu não nề rồi. Tống Hoài Tự thật sự chẳng thể nào dò đoán được tâm tư của cô, có lẽ... những cô gái nhỏ ở độ tuổi này đều đa sầu đa cảm như vậy chăng?

__

Khi hai người sánh bước rời đi, tất cả những vị khách khứa có mặt tại bữa tiệc đều ngầm hiểu ý. Chuyến này thì ván đã đóng thuyền, quan hệ giữa hai người họ chắc chắn không hề đơn giản chút nào! Mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm, lại vừa thấy hụt hẫng trong lòng.

Một nhân vật tầm cỡ, vốn dĩ xa vời vợi khó với tới nhường ấy, nay lại đường hoàng xuất hiện ngay trước mắt họ. Vậy mà, ngoài người em trai ruột Tống Đình Xuyên ra, anh chỉ nể mặt cất lời với đúng một mình cô gái kia. Thậm chí có người còn lén lút nảy sinh một suy nghĩ đáng sợ: Nếu tối nay cô gái ấy không có nhã hứng tới dự tiệc, thì e là bọn họ mòn mỏi chờ đợi cũng chẳng có lấy nửa cơ hội được gặp mặt anh mất?

Nhạc Nhã Quân bưng ly rượu tới cụng nhẹ vào ly của Tống Đình Xuyên, dùng chất giọng nũng nịu, ngọt xớt dỗ dành: "Tống tổng vừa mới về rồi, anh đừng có mặt nặng mày nhẹ nữa mà."

Tống Đình Xuyên vươn tay ôm ấp cô ta vào lòng: "Sao em trông cũng có vẻ chẳng vui vậy? Anh sắp bị từ hôn rồi, em phải là người đắc ý nhất mới đúng chứ?"

"Tại lúc nãy sắc mặt anh khó coi quá, tất nhiên là em cũng lo lắng theo rồi." Nhạc Nhã Quân mỉm cười e ấp: "Chỉ cần anh vui, thì em mới vui được..."

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Sáng hôm sau, khi Tưởng Thần đến nơi thì Tống Hoài Tự đang dùng bữa sáng.

Đây là biệt thự riêng của anh, vị trí vô cùng đắc địa và cực kỳ tư mật. Ngay cả người làm trong nhà cổng chỉ lèo tèo một vị quản gia do gia tộc đích thân tuyển chọn, cùng với vài người giúp việc chuyên lo liệu việc sinh hoạt hàng ngày cho một mình anh.

Sau khi báo cáo tóm tắt nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị sáng nay cho sếp, Tưởng Thần hắng giọng, khẽ bẩm báo: "Thưa sếp, từ tối qua đến tận bây giờ, liên tục có người bóng gió dò hỏi tôi về... tình trạng yêu đương của anh đấy ạ."

Anh ta không dám hó hé nửa lời về chuyện sếp đồng hành cùng Hứa Nam Âm đi dự tiệc tối qua. Nhưng ngoài chuyện đó ra, thì làm gì còn nguyên nhân nào khác nữa. Chắc tối qua sếp và Hứa tiểu thư đã có một đêm trò chuyện vô cùng vui vẻ đây mà.

Tống Hoài Tự ưu nhã đứng dậy rời khỏi bàn ăn, buông lơi một câu lạnh lẽo: "Nếu bọn họ chịu dồn tâm tư tọc mạch này vào công việc, thì đã chẳng đến nỗi làm ăn bết bát, thất bại thảm hại như bây giờ."

"..." Tưởng Thần cứng họng, chẳng dám hé răng đáp lời.

Đám người kia, lôi đại một người ra thì cũng đều là doanh nhân thành đạt tiếng tăm, hay chí ít cũng là cậu ấm cô chiêu nhà tài phiệt ngậm thìa vàng. Vậy mà qua miệng sếp nhà mình, bọn họ chẳng khác nào một đám vô tích sự.

Bỗng nhiên chuông điện thoại reo vang. Tống Hoài Tự liếc mắt nhìn, hững hờ bấm nút nghe.

"Hoài Tự à, nhà họ Hứa thực sự đã đề nghị hủy hôn rồi sao?" Bận tâm về vết nhơ năm xưa, bây giờ mỗi lần đối mặt với anh, bà Tống luôn phải nhún nhường, lép vế vài phần.

"Con trai mẹ làm chuyện không tốt, chẳng lẽ không cho người khác làm chuyện tương tự sao?" Người đàn ông thong dong đáp lời, phong thái dửng dưng như thể đang đàm đạo về một chuyện bao đồng chẳng dính dáng gì tới mình.

"Chuyện này... Mấy năm nay cả hai bên đều không đả động đến hôn ước, tụi nhỏ lại chưa kết hôn. Thanh niên trai tráng yêu đương bên ngoài một chút cũng là chuyện bình thường. Đợi đến lúc lập gia đình rồi, tự khắc nó sẽ thu tâm lại thôi."

"Mấy lời này, mẹ giữ lại mà trình bày với nhà họ Hứa đi."

Tống Hoài Tự dùng một tay mặc áo sơ mi vào, thong thả cài từng chiếc cúc, rồi tiện tay lấy chiếc cà vạt lỏng lẻo thắt lên cổ. Anh hờ hững buông một câu kết thúc, sau đó lạnh lùng tắt máy.

Ở một diễn biến khác, Tống Đình Xuyên đứng bên cạnh hóng chuyện nãy giờ. Lục lọi lại ký ức, anh ta hoàn toàn tịt ngòi, chẳng nhớ nổi hình dáng cô gái năm xưa trông ra sao nữa, chỉ mang máng nhớ rằng da cô ta có vẻ rất trắng trẻo.

"Hủy thì hủy thôi, dù sao thì con cũng chẳng thiết tha gì chuyện đến Hồng Kông." Anh ta dửng dưng nhún vai: "Con phải ra ngoài hẹn hò đây. Mẹ à, dạo này mẹ rảnh rỗi thì lo mà giục giã chuyện chung thân đại sự của anh cả đi."

Bà Tống hầm hầm tức giận, chẳng thèm nể nang sắc mặt của Nhạc Nhã Quân: "Cho dù không gả vào nhà họ Hứa đi chăng nữa, thì cái ngữ như Nhạc Nhã Quân cũng đừng hòng có cửa bước chân vào cái nhà này!"

Còn về phần Tống Hoài Tự? Bà ấy nào có cái gan chọc ngoáy vào chuyện hôn nhân của anh cơ chứ. Dám xía mũi vào chuyện của anh, chẳng hóa ra bà ấy chê cuộc sống bình yên này quá nhàm chán rồi hay sao?

__

Nếu phải dành một lời khen ngợi cho tốc độ hành động của mẹ Hứa, thì quả thực là nhanh như một cơn lốc. 

Vừa mới hôm trước nắm được tin Tống Đình Xuyên ngập ngụa trong đống tin đồn tình ái, thì ngay ngày hôm sau, thông qua mấy buổi tiệc trà đàm đạo của giới phu nhân thượng lưu, bà ấy đã rải tin tức hủy hôn bay xa tít tắp rồi.

Chỉ sau một giấc ngủ, lúc Hứa Nam Âm thức dậy, giới truyền thông Hồng Kông đã ồ ạt đưa tin rầm rộ. Đường đường chính chính, cô nghiễm nhiên trở thành đối tượng liên hôn nóng sốt nhất Hồng Kông lúc bấy giờ. Điện thoại của mẹ Hứa reo liên hồi đến mức không ngơi nghỉ phút nào.

Hứa Nam Âm lướt xem tin tức với vẻ mặt vô cùng tâm đắc. Chẳng thể ngờ chuyện này lại được giải quyết êm thấm và dễ dàng đến vậy. Ngắm nghía chán chê, cô mới chịu rời giường đi đánh răng rửa mặt. Tỉ mỉ thực hiện các bước dưỡng da, tô điểm thêm lớp trang điểm nhẹ nhàng, cô phấn chấn dắt theo A Lật lượn lờ dạo phố.

Ở chốn này chẳng ai nhận ra cô là ai. Tuy nhiên, vừa bước chân vào cửa hàng đồ hiệu, đôi mắt tinh tường của nhân viên sale lập tức quét qua một lượt là đã định giá được khí chất và sự giàu có của vị khách trước mặt.

"Dạ, tiểu thư đây muốn xem túi xách đúng không ạ?"

"Tôi muốn mua bật lửa." Hứa Nam Âm bổ sung thêm: "Mua tặng cho nam giới."

"Dạ vâng, xin hỏi tiểu thư muốn mua tặng người lớn tuổi hay là tặng bạn bè?"

Hứa Nam Âm ngẫm nghĩ mất hai giây: "Chắc là... miễn cưỡng xếp vào hàng bạn bè đi ha." Thật ra coi anh là trưởng bối cũng được thôi, dù sao thì anh cũng lớn hơn cô kha khá tuổi cơ mà.

Thấy thái độ này, nhân viên sale lập tức nảy số trong đầu: Chắc chắn là đang trong giai đoạn mập mờ rồi.

Hứa Nam Âm vốn mù tịt về mấy món đồ nam giới này, nhưng tiêu chí mua sắm của cô trước nay đều dựa vào "nhan sắc". Thế nên chốt hạ, cô rinh ngay một chiếc bật lửa nạm kim cương, trên mặt vỏ còn chạm trổ họa tiết phù điêu vô cùng tinh xảo. Chỉ cần nhẹ nhàng vặn bánh xe là lập tức đánh ra ngọn lửa.

A Lật đứng bên cạnh rụt rè hỏi nhỏ: "Cái họa tiết phù điêu này... hình như hơi không phù hợp thì phải? Lỡ như Tống Tổng mà phát hiện ra đây là hình một con rồng ác ma thì sao nhỉ..."

Đôi mắt Hứa Nam Âm ánh lên nét cười tinh ranh: "Chị không nói, em không nói, thì có ai biết được! Nhìn lướt qua thì cũng giống một con rồng bình thường thôi mà."

Tất nhiên là cô chỉ đang nói bừa để lấp liếm thôi. Cơ mà khoảnh khắc nhìn thấy bức phù điêu này, cô chợt nhận ra hình tượng của Tống Hoài Tự trong mắt người đời quả thực y hệt một con ác long ngang tàng, ấy thế mà lại 'hợp rơ' đến lạ lùng. Sẵn cơn hứng chí, Hứa Nam Âm nắn nót viết thêm một tấm thiệp chúc mừng để đính kèm theo.

Cô nhân viên sale lúc nãy loáng thoáng nghe được ba chữ "Tống Tổng", suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu chính là vị sếp khét tiếng của tập đoàn Tống Thị. Người đàn ông đó quá mức xuất sắc, uy danh lẫy lừng không ai là không biết.

Nếu thực sự là người đó, thì e là cô gái xinh đẹp này phải uổng phí tâm tư rồi. Những năm qua, vô số người phụ nữ ôm mộng trèo cao, cam tâm tình nguyện làm thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng nào có ai vớt vát được chút thành tựu gì đâu. Lâu dần, trong giới lén lút truyền tai nhau một phỏng đoán vô cùng hoang đường: Vụ chuốc thuốc vài năm trước rất có thể đã khiến Tống tổng nín nhịn sinh bệnh luôn rồi!

Chỉ là cái giả thuyết ấy chẳng tồn tại được bao lâu thì đã bị bác bỏ. Bởi vì một vị công tử bột tên Dung Tiện, thuộc nhóm bạn bè thân thiết của Tống tổng, từng không đứng đắn mà tiết lộ rằng kích thước của anh vô cùng... khả quan.

Nữ nhân viên sale đích thân gói quà cẩn thận, sau đó ngỏ ý hỏi địa chỉ để tiện đường gửi đến tận nơi.

Hứa Nam Âm đằng nào cũng sắp thu xếp hành lý rời khỏi Ninh Thành rồi, tự nhiên sẽ chẳng rảnh rỗi để lại địa chỉ làm gì. Thêm nữa là bây giờ Tống Hoài Tự cũng đâu còn sống ở nơi đó nữa. Nhưng ngặt một nỗi là... cô thực sự không biết nhà Tống Hoài Tự nằm ở phương nào!

Cô hướng mắt nhìn sang cô nhân viên sale. Những người làm nghề này thường rất thạo tin tức của giới hào môn: "Chị có biết nhà họ Tống nằm ở khu vực nào không nhỉ?"

Suy đoán của nhân viên sale đã được chứng thực. Cô ấy hồ hởi đáp: "Biết chứ! Chuyện vị trí khu nhà cổ của nhà họ Tống ở đâu thì cả cái Ninh Thành này ai mà chẳng rõ, đâu có gì là bí mật."

Cho dù biết chắc vị khách hàng này định sẵn là thất bại, nhân viên sale vẫn giữ trọn đạo đức nghề nghiệp, tỏ vẻ bâng quơ đánh tiếng nhắc nhở: "Nhưng mà nghe nói Tống tổng đã chuyển ra ngoài sống từ rất lâu rồi, hiện tại ở khu nhà cổ đó chỉ có Nhị thiếu gia và Bà Tống Tổng sống thôi."

Đôi mày thanh tú của Hứa Nam Âm nhíu chặt lại. Cô nhớ Tống Hoài Tự từng nói quan hệ giữa anh và họ rất đỗi bình thường. Nếu gửi đồ tới khu nhà cổ thì chắc chắn là không ổn rồi.

A Lật ghé sát tai cô, lí nhí hỏi: "Vậy bây giờ gửi hàng đi đâu đây?"

Hứa Nam Âm cắn nhẹ môi dưới, đột nhiên trong đầu lóe lên một tia sáng: "Đến công ty thì sao nhỉ?"

Trên mạng người ta toàn kháo nhau rằng anh chỉ đam mê công việc. Vậy thì chắc chắn giờ hành chính ban ngày anh sẽ cắm rễ ở công ty. Cho dù anh không có mặt ở đó, gửi đến văn phòng làm việc cũng được mà.

Trước khi di chuyển đến trụ sở chính của Tống thị, Hứa Nam Âm lại lượn lờ dạo thêm vài nơi. Đi ngang qua một cửa hàng bán đồ chơi người lớn trong trung tâm thương mại, cô lén lút kéo A Lật tạt vào trong.

Nhớ lại lần trước vô tình đọc được mấy bình luận về đôi bàn tay của Tống Hoài Tự, cả người cô liền rạo rực, nhịp tim đập loạn xạ. Chắc chắn nguyên nhân là do không mang theo mấy món đồ chơi nhỏ kia bên người rồi!

Ở Hồng Kông, đám chó săn rình rập ở khắp mọi nơi, ló mặt ra mua mấy thứ này rủi ro cực kỳ cao. Nhưng ở cái nơi chẳng ai biết cô là ai này thì khác. Không cưỡng lại được lời giới thiệu nhiệt tình, Hứa Nam Âm nhắm mắt chọn một món đồ có hình dáng chú thỏ trắng.

Chiếc túi giấy đi kèm cũng là màu trắng, thiết kế tối giản, sạch sẽ, chỉ in đúng một dòng tên thương hiệu bằng tiếng Anh ở tận dưới đáy túi. Nếu chỉ nhìn lướt qua bên ngoài thì chẳng ai có thể nhìn ra đây là túi đựng đồ chơi tự sướng của nữ giới.

A Lật đứng bên cạnh lải nhải: "Nhân viên bán hàng giới thiệu nghe sắc tình ghê! Nào là tai thỏ tròn trịa, đỉnh lại nhọn, vừa biết trêu đùa, lại còn biết kẹp chặt nữa. Máy có nhiều chế độ rung lắc, xem chừng hiệu quả tốt lắm nha! Châu Châu à, tối về em nhớ lôi ra trải nghiệm thử xem sao! Có điều... với độ nhạy cảm của em, chị e là em chỉ dùng được ở mức rung thấp nhất thôi."

Hai má Hứa Nam Âm ửng hồng e thẹn: "Em là em chấm cái nhan sắc của nó thôi nha!"

Mua sắm một mớ lỉnh kỉnh, chớp mắt đã tới giờ ăn trưa. Hai tay A Lật xách đồ nặng trĩu, chưa kể còn phải mang theo món quà tặng cho Tống Hoài Tự.

Hứa Nam Âm mày mò một lát, quyết định gọi một anh giao hàng chạy việc vặt tới: "Lát nữa anh giao mấy thứ này về khu chung cư Phỉ Lam giúp tôi nhé."

Cô lại cẩn thận nhấn mạnh, dặn dò: "Còn cái túi giấy màu trắng có in họa tiết bên ngoài này, anh nhớ phải giao tới trụ sở chính của tập đoàn Tống thị, gửi cho Tống Hoài Tự nha! Đừng có giao nhầm người đấy." 

Nói xong, cô giơ chiếc túi đựng hộp bật lửa lên.

Trời ngoài kia nóng nực, ban đầu cô định tự thân vận động mang qua đó. Nhưng mà nghĩ lại... thôi dẹp đi, ngồi điều hòa uống trà sữa vẫn sướng hơn. Dù sao thì quà cáp cũng chỉ ở tấm lòng, cô cũng tự tay viết thiệp chúc mừng rồi cơ mà.

Trong lúc chầu chực đợi shipper tới nhận hàng, cô lại tiện tay sắm thêm vài món đồ lặt vặt mới mẻ, rồi nổi hứng thú làm một chiếc quạt sơn mài thủ công.

Trong lúc nghe dặn dò, cậu nhân viên giao hàng thi thoảng lại không kiềm được mà dùng khóe mắt liếc trộm cô. Kể từ ngày làm shipper đến giờ, chưa từng gặp cô gái nào xinh đẹp đến mức này. Làn da trắng trẻo mỏng manh như sương, giọng nói lại nhỏ nhẹ êm ái.

"Anh đã nhớ kỹ chưa vậy?" Hứa Nam Âm hỏi lại lần nữa.

"À... dạ nhớ rõ rồi ạ! Cái túi màu trắng này thì mang qua trụ sở chính Tống thị." Cậu shipper giật mình bừng tỉnh, đỏ mặt ngượng ngùng: "Cô cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ giao đến nơi."

Thấy trời nắng nóng oi bức, Hứa Nam Âm liền tặng cậu ta một ly trà sữa.

Nhắc mới nhớ, loay hoay mấy hôm nay, dường như cô đã quên béng mất việc phải hỏi Tưởng Thần phương thức liên lạc, chứ đừng nói gì tới việc có được số của Tống Hoài Tự.

Cô lập tức liên hệ với Hạ Vận, quả nhiên rất nhanh đã lấy được số của Tưởng Thần. Còn về số điện thoại riêng của Tống tổng, bản thân Hạ Vận cũng không có.

Hứa Nam Âm gửi một tin nhắn cho Tưởng Thần, nhắc anh ta nhớ xuống lấy đồ khi nhân viên giao hàng tới.

Giữa hai địa chỉ giao hàng có sự phân biệt xa gần rõ rệt. Khu Phỉ Lam nằm ở quận mới, còn trụ sở chính của Tống thị lại nằm ngay trung tâm thành phố. Dĩ nhiên là shipper sẽ ghé qua Tống thị trước.

Nhìn thấy cậu ta lôi ra hàng tá túi mua sắm đủ loại, Tưởng Thần liền hiểu ngay: Hôm nay tâm trạng của Hứa tiểu thư cực kỳ tót, lát nữa sếp lớn nhà mình mà nhìn thấy món quà đáp lễ này, chắc tâm trạng cũng sẽ rất tuyệt vời đây.

"Dạ, túi này đây anh!"

"Anh chắc chắn chứ?" Bản tính cẩn trọng, Tưởng Thần hỏi lại.

"Cô ấy dặn tôi là giao cái túi giấy màu trắng, không thể nhầm được đâu." Shipper không chấp nhận sự nghi ngờ: "Tôi là người làm việc chuyên nghiệp mà."

Tưởng Thần liếc mắt nhìn vào trong xe của cậu ta, rõ ràng là vẫn còn thêm một chiếc túi mua sắm màu trắng nữa. Thế nhưng, cuối cùng anh vẫn lựa chọn đặt niềm tin vào trí nhớ của vị shipper chạy việc chuyên nghiệp này.

Chắc là... sẽ không cầm nhầm đồ đâu nhỉ.

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau