Hứa Nam Âm đã quá quen với việc trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.
Khi ở Hồng Kông, cô tham gia vô số sự kiện nên ánh mắt đổ dồn về phía mình chẳng hề ít. Chỉ là hôm nay ở đây, những người đang nhìn cô thì cô lại chẳng quen biết ai. Dĩ nhiên, cô thừa biết bọn họ cũng đang lén nhìn người đàn ông bên cạnh mình nữa.
Nhất thời, Hứa Nam Âm không phân biệt được những người này đang kinh ngạc vì nhan sắc của hai người, hay là vì nguyên nhân nào khác. Nói không chừng, còn vì Tống Hoài Tự đến dự tiệc mà lại chẳng thèm đeo mặt nạ.
Cách một lớp mặt nạ, Hứa Nam Âm chẳng hề kiêng dè mà đưa mắt nhìn quanh hội trường. Cô lên tiếng: "Anh Hoài Tự à, anh không tuân thủ luật chơi thế này, ở Hồng Kông là sẽ bị người ta bàn tán đấy."
Tống Hoài Tự bật cười rất khẽ: "Nhưng đây là Ninh Thành."
Giọng anh trầm thấp, nhỏ đến mức chỉ đủ cho cô nghe thấy: "Huống hồ, có điều luật nào quy định bắt buộc phải đeo hả?"
Hứa Nam Âm thầm nghĩ, anh quả không hổ danh là một doanh nhân nhỉ. Dù luật lệ có rành rành ra đó, anh vẫn có thể tìm ra những lỗ hổng ngoài lề. Ví dụ như chủ đề bữa tiệc lần này là "dạ hội mặt nạ", những người đến dự đều tự giác che giấu dung nhan. Nhưng quả thật trên thiệp mời không hề ghi chữ "bắt buộc". Thế nên, hành động của anh chẳng có gì đáng trách, mà cũng chẳng một ai dám buông lời chỉ trích.
"Cô gái đi cùng anh cả của anh, anh có biết là ai không vậy?" Nhạc Nhã Quân nhìn đăm đăm hai người họ cùng bước vào phòng tiệc.
Lúc này, cô ta đang vui sướng trong lòng, nét mặt gần như không thể kiểm soát nổi. May mà sự chú ý của tất cả mọi người đều không đặt trên người cô ta. Bởi lẽ, người mà kẻ khác có cầu xin gãy lưỡi cũng chẳng mời nổi như Tống Hoài Tự, nay lại đích thân đến dự tiệc sinh nhật của cô ta. Chuyện này mà kể ra thì thật vẻ vang, nở mày nở mặt biết bao.
Giá như... anh ấy không dắt theo cô gái kia thì tốt biết mấy nhỉ.
"Anh chưa từng gặp, nhưng trông cũng xinh đẹp đấy chứ."
Tống Đình Xuyên không tài nào dứt mắt ra được. Anh ta vốn dĩ chỉ là một vị thiếu gia đời thứ hai quen thói hưởng thụ. Thế nên, anh ta biết rất ít về đời sống cá nhân của vị đại ca đang nắm quyền hành này.
Đại ca từ Hồng Kông về lúc nào vậy nhỉ? Cũng không biết chuyện liên hôn bên đó thế nào rồi.
"Nhưng mà đại ca xưa nay đâu có gần gũi phụ nữ. Lần này lại phô trương như vậy, chắc chắn là giống như em nói, chuyện tốt sắp đến nơi rồi."
Nhạc Nhã Quân hít một hơi thật sâu, nhoẻn miệng cười: "Chúng ta qua đó chào hỏi một tiếng đi."
Tất cả những người có mặt tại hội trường đều ôm chung một suy đoán về mối quan hệ giữa hai người họ. Tuy vậy, bọn họ lại không dám tiến lên bắt chuyện. Nếu như lúc này có các bậc trưởng bối ở đây, thì chắc chắn những vị đó đã chẳng màng đến hình tượng mà lao ngay tới kính rượu Tống Hoài Tự rồi.
Bởi vì thiên đường hay địa ngục, cũng chỉ nằm gọn trong một câu nói của anh mà thôi.
Đám con cháu ở đây chỉ dám lén lút nhắn tin báo cho bố mẹ ở nhà. Nhưng họ lại chẳng dám tiết lộ quá nhiều, chỉ sợ sẽ chọc giận Tống Hoài Tự.
Về những việc anh từng làm, bọn họ biết không nhiều. Thế nhưng có một chuyện ai nấy đều nhớ kỹ mồn một. Năm năm trước, có kẻ to gan lớn mật dám hạ thuốc vào rượu của anh. Lúc bấy giờ, Tống Hoài Tự mới hai mươi hai tuổi, vậy mà đã cắn răng tự mình chống chọi qua tác dụng khủng khiếp của loại thuốc đó. Về sau, kẻ đó... à không, phải nói là cả gia tộc dính líu đến vụ việc đó, kẻ thì vào tù, kẻ thì phá sản. Mọi chuyện kết thúc chỉ trong chớp mắt. Giờ đây, bọn họ đã bốc hơi khỏi thế gian này, không còn một dấu vết.
Kể từ dạo đó, chẳng còn ai dám giở trò manh động trước mặt anh nữa.
Hứa Nam Âm đưa mắt nhìn Nhạc Nhã Quân cùng người đàn ông bên cạnh đang từ từ bước tới. Cô liền tiện tay cầm lấy một ly rượu từ khay của người phục vụ.
"Đó là Tống Đình Xuyên đấy à? Tôi đã nói với mẹ rồi, tôi không thèm kết hôn với anh ta đâu. Vài ngày nữa là tôi sẽ hủy hôn."
Tống Hoài Tự liếc mắt nhìn sang cô: "Cô không quen cậu ta ư?"
Nhiều người đeo mặt nạ như vậy, Hứa Nam Âm làm sao mà nhớ cho nổi. Tuy nhiên, cô từng nhìn thấy ảnh của Nhạc Nhã Quân trên mạng rồi. Giờ phút này, cô đang cực kỳ ngứa mắt và chán ghét Tống Đình Xuyên. Dù tính tình có mềm mỏng đến mấy, lúc này cô cũng chẳng buồn khách sáo: "Làm sao tôi phải quen cái gã trăng hoa đó chứ? Đã thế cái mặt nạ còn xấu xí thấy ớn."
Khóe môi Tống Hoài Tự khẽ nhếch lên bên mép ly rượu. Lúc cô nói giọng Quảng Đông, âm điệu nghe vô cùng nũng nịu. Từ đuôi mày đến khóe mắt đều toát lên vẻ sinh động. Còn về những lời chế nhạo Tống Đình Xuyên kia...
Rất chủ quan, mà cũng rất đáng yêu.
Hứa Nam Âm nói xong lại quay sang ngắm nghía gương mặt tuấn tú của người đàn ông bên cạnh. Quả nhiên không đeo mặt nạ vẫn tốt hơn, ít ra thì cũng vô cùng bổ mắt ha. Tống Hoài Tự nhận ra ánh nhìn của cô, mặc kệ cho cô thỏa sức ngắm nghía.
"Tống tổng có thể tới dự, thật sự là nể mặt Nhã Quân quá ạ." Nhạc Nhã Quân lặng lẽ buông cánh tay đang khoác lấy Tống Đình Xuyên ra. Lúc cất lời, giọng nói của cô ta vẫn không kìm được sự run rẩy.
Tống Đình Xuyên lúc này đã đứng ngay trước mặt. Dù là anh em ruột thịt, anh ta cũng không tránh khỏi cảm giác căng thẳng: "Anh cả, không ngờ anh đã từ Hồng Kông về rồi. Mấy hôm nay không gặp, sao hôm nay anh lại có nhã hứng tới đây chơi vậy?"
Tống Hoài Tự hờ hững đáp lời: "Chỉ là đi tháp tùng thôi."
Hứa Nam Âm lại lườm anh một cái.
Anh nói câu này là có ý gì cơ chứ? Đi tháp tùng cô sao? Cô đâu có bảo anh đi cùng, chẳng phải hai người chỉ vô tình đụng mặt ở sảnh thang máy thôi à?
Quả nhiên mối quan hệ giữa hai người này không hề tầm thường. Tống Đình Xuyên không nhịn được mà hỏi: "Anh cả, anh không định giới thiệu vị tiểu thư này một chút sao?"
Hứa Nam Âm lùi lại một bước.
Tống Hoài Tự nghiêng đầu hỏi: "Sao thế?"
Hứa Nam Âm cất giọng mềm mại, vẻ mặt đầy vô tội: "Xin lỗi nha, tại tôi bị cái mặt nạ của em trai anh làm cho hết hồn đó."
Khóe môi người đàn ông lại thấp thoáng một nụ cười gần như không thể bắt chước.
Hứa Nam Âm tiếp tục giả vờ ngoan ngoãn: "Mọi người cứ gọi tôi là Anya."
Đây là tên tiếng Anh của cô. Ở Hồng Kông, dường như ai cũng có một cái. Tên tiếng Anh của nhiều người đẹp thậm chí còn được sử dụng thường xuyên hơn tên thật. Chỉ là ở nhà, tên ở nhà của cô hay được gọi nhiều hơn mà thôi.
Lúc này, Tống Đình Xuyên mà còn không nhận ra cô gái này đang thù địch với mình thì đúng là đồ ngốc. Nhưng đứng ngay trước mặt Tống Hoài Tự, anh ta chỉ đành cười gượng gạo cho qua chuyện. Anh ta bắt đầu lảng sang chuyện mình đang quan tâm: "Anh cả, rốt cuộc anh từ Hồng Kông về khi nào thế? Chuyện bên đó ra sao rồi hả anh?"
Hứa Nam Âm thẳng thừng đáp luôn: "Từ hôn rồi."
Tống Đình Xuyên trân trối nhìn cô, rồi lại nhìn sang nét mặt điềm nhiên của Tống Hoài Tự. Rõ ràng, thái độ im lặng của anh chính là đang ngầm thừa nhận lời cô nói là đúng. Trong lòng anh ta chợt dấy lên một cơn sóng to gió lớn.
Anh cả vậy mà lại đem một chuyện cơ mật nhường này đi kể cho người phụ nữ này sao!
"Thật sao?" Anh ta vẫn không muốn tin.
"Ừ." Giọng điệu của Tống Hoài Tự nhẹ bẫng: "Cậu dính đầy rẫy scandal tình ái, bị người ta trả hàng về cũng là chuyện bình thường thôi."
"Anh cả..." Tống Đình Xuyên vốn đã sợ anh, giờ bị răn dạy trước mặt bao người lại càng cảm thấy mất mặt vô cùng.
Mặc dù anh ta biết thừa đại ca ngày thường đối xử với người nhà cổng vô cùng lạnh nhạt. Nhưng dù sao anh ta cũng là đứa em trai ruột duy nhất cơ mà. Nói rạch ròi như vậy quả thực là chẳng chừa cho anh ta chút thể diện nào, đặc biệt là khi vẫn còn có người ngoài ở đây. Tuy vậy, ngoài tiếng gọi tủi thân kia ra, anh ta dĩ nhiên chẳng dám có phản ứng nào khác.
Nụ cười trên mặt Nhạc Nhã Quân bỗng chốc cứng đờ, cô ta vô thức siết chặt ly rượu. Dĩ nhiên cô ta biết Tống Đình Xuyên có một hôn ước bằng miệng. Nhưng bao năm qua, rõ ràng anh ta chẳng hề để tâm đến việc đó. Hơn nữa, khi anh ta công khai xuất hiện cùng cô ta, cũng chỉ có duy nhất bà Tống là cho rằng con trai mình bị hồ ly tinh câu dẫn. Người đàn ông mang thân phận cao quý này tuy chẳng buông nửa lời trực tiếp mắng mỏ cô ta, nhưng cô ta lại càng cảm thấy ê chề, nhục nhã hơn gấp trăm lần.
Hứa Nam Âm nhìn sắc mặt của Tống Đình Xuyên biến đổi liên tục chẳng khác nào chiếc khay pha màu, khóe mắt không kìm được mà cong cong lên.
Thì ra Tống Hoài Tự đúng là người chỉ đứng về lẽ phải, chứ không bênh vực người nhà.
Theo cách nhìn của cô, nhà gái đã biết chuyện từ hôn, giờ nhà trai cũng biết. Vậy thì kết cục này cũng chẳng khác gì việc chính thức hủy bỏ hôn ước cả. Cô khẽ vểnh môi, chút bực bội trong lòng đã tan biến đi kha khá. Thế là cô bước nhẹ tênh tiến về phía chiếc bàn dài, bụng dạ quả thật có chút cồn cào rồi.
Bên trong phòng tiệc, bộ dạng thảm hại của Tống Đình Xuyên đều bị mọi người thu trọn vào tầm mắt. Ngay cả đám bạn nhậu ngày thường luôn xum xoe nịnh nọt gọi tiếng "Nhị thiếu gia", "Nhị công tử", lúc này cũng chỉ lủi thủi ở một góc nhâm nhi rượu, nơm nớp lo sợ bị vạ lây.
"Hình như tôi vừa nghe loáng thoáng chuyện từ hôn đó."
"Tống nhị thiếu gia vậy mà lại là kẻ bị từ hôn cơ đấy..."
"Chậc, e là ngày mai những người không đến dự tiệc cũng sẽ đều biết chuyện này cho xem."
Tống Đình Xuyên buồn bực kéo Nhạc Nhã Quân tránh đi chỗ khác để khỏi rước thêm xui xẻo. Anh ta nốc cạn mấy ly rượu liên tiếp rồi hậm hực: "Cũng không biết cô ta đó là ai, lại dám tỏ thái độ đó với anh nữa chứ!"
Nhạc Nhã Quân lơ đãng đáp lời: "Thì tại cô ta là người do anh cả của anh mang tới mà. Thậm chí đến thân phận thật sự còn chưa thèm hé lộ đâu."
Sự chú ý của Tống Đình Xuyên lại chuyển về chuyện hủy hôn: "Anh đây mà lại bị người ta từ hôn sao? Có hủy thì cũng phải là anh hủy mới đúng chứ!"
Nhưng anh ta cũng chỉ dám càu nhàu thầm kín vậy thôi. Anh cả đã đích thân lên tiếng rồi, phen này anh ta thật sự mất mặt trước toàn thể giới thượng lưu Ninh Thành rồi. Sớm biết vậy thì anh ta thà ở nhà còn hơn là tới cái bữa tiệc này.
Ánh mắt Nhạc Nhã Quân không kìm được mà hướng về phía người đàn ông ở đằng xa: "Đình Xuyên này, anh nói xem, liệu có khi nào đó chính là cô vợ chưa cưới của anh không vậy?"
"Em đùa gì thế?" Tống Đình Xuyên kiên quyết không tin. "Cô ta mà có tới thì cũng không thể nào thân thiết với anh cả của anh như thế được. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cô gái hôm nay rất có khả năng là người mà anh ấy gặp gỡ ở Hồng Kông đấy, cứ nghe cái kiểu nói chuyện nửa Anh nửa Trung của cô ta là biết."
Đợi đến lúc Hứa Nam Âm mò tới Ninh Thành, nhất định sẽ cho cô ta biết tay!
"Nếu không phải nhờ chiếc váy này, chắc tôi chẳng thể nào nhận ra cô sau khi thay mặt nạ mất." Phương Hằng sải bước nhanh tiến tới. "Tôi cứ tưởng cô đã giận dỗi bỏ về rồi."
Hứa Nam Âm vẫn nhớ rõ chuyện anh ta đã kể cho mình nghe về Tống Đình Xuyên. Vậy nên, cô cũng chẳng nỡ buông những lời khó nghe. Cô đành miễn cưỡng gật đầu một cái, nhưng cũng không quên cẩn thận dặn dò: "Chiếc mặt nạ đó hỏng rồi, anh có thể đừng nhắc đến chuyện đó nữa được không?"
Phương Hằng cứ ngỡ đây là tính khí của đại tiểu thư, vì chiếc mặt nạ bị hỏng làm ảnh hưởng đến tâm trạng nên cô không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào liên quan đến nó nữa.
Nhớ lại khoảnh khắc cô bước vào cùng với một người đàn ông xuất chúng như Tống Hoài Tự, chút ý định trêu ghẹo làm quen ban đầu của anh ta bỗng chốc tan biến sạch sành sanh. Bởi lẽ, chỉ cần là người bình thường thì ai cũng sẽ chọn Tống Hoài Tự mà thôi.
"Cô và Tống tổng rất thân thiết với nhau sao?" Anh ta lên tiếng hỏi.
"Nhìn chúng tôi giống như thân nhau lắm à?" Hứa Nam Âm lấy làm lạ.
"Dù sao thì cũng thân hơn chúng ta."
Điểm mấu chốt ở đây là, đây là lần đầu tiên Tống tổng đi cùng một người phụ nữ tham dự một bữa tiệc nhỏ bé cỏn con thế này. Thật khó để người ta không nghi ngờ rằng, chính vì cô muốn đến nên anh mới tới theo.
"Tôi và anh ta chẳng có quan hệ gì hết." Hứa Nam Âm nhấn mạnh: "Tống Đình Xuyên đích thị là một tên tra nam. Còn về phần Tống Hoài Tự..."
"Thì làm sao?"
Từ phía sau lưng, một giọng nam trầm ấm đầy từ tính bỗng vang lên.
Tầm nhìn của Hứa Nam Âm chợt bị che khuất bởi một mảng bóng râm. Bờ vai trần đang phơi bày ra ngoài không khí dường như cũng nóng bừng lên theo. "Sao anh lại có thể nghe lén chúng tôi nói chuyện vậy?"
Tống Hoài Tự nhìn thấu ý đồ lảng sang chuyện khác của cô, nhàn nhạt đáp: "Ở đây là nơi công cộng mà."
Anh đưa mắt quét nhẹ qua Phương Hằng một cái, rồi lập tức thu hồi tầm nhìn. Về phần Phương Hằng, chỉ một cái liếc mắt lạnh lẽo đó thôi cũng đủ làm anh ta sợ đến sởn gai ốc. Anh ta bất giác lùi lại một bước, âm thầm nuốt nước bọt cái ực.
Đại ca à, anh thực sự không có lấy một chút ý định ve vãn nào đâu!
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Trong lúc chuyện trò, Hứa Nam Âm vừa ăn xong một miếng bánh Napoleon hương vani. Chiếc nĩa trong tay cô vẫn theo thói quen xiên xuống tiếp, mà chẳng hề nhận ra chiếc đĩa đã trống không tự thuở nào. Đĩa bánh gần nhất cũng nằm cách đó tới hơn một mét. Tống Hoài Tự tiện tay bưng đĩa bánh còn nguyên vẹn kia đặt ngay trước mặt cô. Anh cúi đầu, giọng điệu trầm tĩnh: "Cảnh tượng cô muốn xem, cô cũng đã xem xong rồi đấy."
Hứa Nam Âm tò mò hỏi: "Anh ta lăng nhăng như vậy, người nhà không ai quản giáo sao?"
Cô hỏi một cách vô cùng hiển nhiên, cứ như thể việc Tống Đình Xuyên trăng hoa bay bướm như vậy, kẻ làm anh như Tống Hoài Tự cũng có một phần trách nhiệm.
Giọng điệu Tống Hoài Tự vẫn nhạt nhòa chẳng chút biểu cảm: "Quan hệ giữa tôi và bọn họ cũng chỉ ở mức bình thường thôi."
Hứa Nam Âm gật gù ra chiều đã hiểu.
Khí trường của người đàn ông này áp đảo như vậy cơ mà. Nhìn cái thái độ sợ rúm ró như gà con gặp phải diều hâu của Tống Đình Xuyên lúc nãy thì biết, nói không chừng ngay cả bố mẹ cũng phải e dè anh ấy nữa là.
Một cô gái vốn luôn được sống trong sự yêu thương chiều chuộng của bố mẹ như Hứa Nam Âm tỏ vẻ rất thấu hiểu. Tống Hoài Tự khẽ híp mắt. Anh khẽ cười nhạo trước chút đồng tình vừa lóe lên trong mắt cô. Thực chất, anh chẳng hề cần đến thứ cảm xúc thừa thãi đó.
"Hai người hoàn toàn khác nhau mà." Hứa Nam Âm thủ thỉ cất tiếng: "Tống Đình Xuyên là một kẻ khốn nạn, còn anh lại là người tốt. Ưm... Một quý ông đích thực đó."
Cô sẽ không vì giận cá mà chém thớt lên người anh đâu. Cô đeo chiếc mặt nạ hồ điệp bằng bạc, hai má hây hây sắc hồng đào. Trông cô chẳng khác nào một chú hồ ly nhỏ vừa mới chui khỏi hang. Dù trời sinh đã có sức hút khó cưỡng, nhưng bản thân cô nàng lại ngây ngô, hoàn toàn không ý thức được sức hấp dẫn trong từng hành động của mình.
Mọi cử chỉ nhỏ nhất của Tống Hoài Tự đều thu hút ánh nhìn của những người xung quanh. Ngay cả khi anh đã bước đến bên cạnh Hứa Nam Âm, các cô gái trong hội trường vẫn không nỡ dời mắt, ánh nhìn cứ lưu luyến dõi theo bóng lưng hai người. Quả thực, dù chỉ là nhìn từ phía sau, khí chất của anh vẫn vô cùng xuất chúng. Chiều cao nổi bật vượt trội, dáng điệu vừa lười biếng lại vừa tao nhã. Cả đôi tay đang cẩn thận cắt bánh ngọt cho cô gái kia nữa, đến những đường gân xanh nổi lên cũng quyến rũ chết người.
Giá như... đối tượng được anh quan tâm phục vụ là bọn họ thì tốt biết bao nhỉ.
Bọn họ hâm mộ nhìn bóng lưng xinh đẹp, mảnh mai duyên dáng của cô gái nọ. Đỉnh đầu cô chỉ vừa vặn cao đến ngang cằm anh. Dù người đàn ông đã chủ động cúi đầu xuống, cô vẫn phải hơi ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Việc cô gái thản nhiên tận hưởng sự chăm sóc của người đàn ông kia, tựa hồ cũng chẳng có gì là không đúng đắn cả.
Hứa Nam Âm căn bản chẳng hề để tâm đến những chuyện xung quanh. Cô quả thực là được cưng chiều sinh hư ở mọi lúc mọi nơi mất rồi. "Anh đã giúp tôi, sau này nếu có việc gì tôi có thể giúp được, tôi cũng sẽ sẵn lòng giúp lại anh."
Tống Hoài Tự cụp mắt nhìn xuống cô: "Thật trùng hợp, tôi cũng đang có một chuyện muốn thỉnh giáo tiểu thư Anya đây."
Hứa Nam Âm chớp chớp đôi mắt to tròn: "Chuyện gì vậy?"
"Trong trường hợp chưa có sự đồng ý, nhưng lại tự ý thực hiện một vài hành động đụng chạm thân mật với người khác. Không biết ở Hồng Kông thì sẽ phạm tội gì nhỉ?"
Giọng nói của người đàn ông cứ từ tốn không nhanh không chậm văng vẳng bên tai cô. Ánh đèn pha lê rọi xuống từ đỉnh đầu hắt lên nét mặt thâm thúy của anh, soi tỏ cả bóng hình nhỏ bé của cô đang in đậm trong đôi mắt ấy. Anh hơi khom người xuống, phả một luồng hơi thở nóng rực trực tiếp vào mặt cô. Cả người Hứa Nam Âm bất chợt cũng nóng ran lên theo. Chắc có lẽ do trong phòng tiệc đông người quá, nên hơi lạnh của điều hòa mới dần trở nên yếu đi.
Chẳng biết là do nhiệt độ không khí xung quanh, hay là do ẩn ý mập mờ trong lời nói của anh, mà trái tim cô cứ bị kéo căng ra từng hồi. Cứ hễ căng thẳng là da dẻ cô lại ngứa ngáy khó chịu. Chứng bệnh thèm khát đụng chạm da thịt của cô lại chực chờ phát tác, thật sự rất khó để chống lại nó.
Tại sao anh lại hỏi về luật pháp ở Hồng Kông, mà lại còn cố tình hỏi cô chứ? Lẽ nào anh đã nhận ra cô rồi sao? Chẳng lẽ lúc đó giọng nói của cô có lẫn khẩu âm Hồng Kông à?
Hứa Nam Âm linh cảm thấy có chuyện chẳng lành. Tống Hoài Tự vẫn chăm chú nhìn cô. Mỗi khi lo lắng, cô lại nháy mắt nhiều hơn bình thường. Cặp mắt lấp ló sau lớp mặt nạ hồ điệp bằng bạc, trông sống động tựa như một con bướm đang vỗ cánh chực chờ bay vút đi.
Chạm phải ánh mắt sâu thẳm của anh, Hứa Nam Âm vừa chột dạ lại vừa thấy tủi thân tột độ: "Tôi chưa từng học thuộc mấy điều luật đó, tôi không biết đâu..."
Thực ra trong thâm tâm cô rất rõ ràng, đó chính là tội quấy rối tình dục. Nếu như đây là vi phạm lần đầu, và cũng chỉ là đụng chạm ở mức độ nhẹ, thì có thể sẽ bị phạt lao động công ích hoặc hưởng án treo. Vậy thì trường hợp của cô... chắc là thuộc vào loại này nhỉ?
Đúng là chuyện này do cô ra tay trước thật. Hình như lúc ấy anh còn thốt ra câu bảo cô buông tay ra thì phải... Nhưng cô lại giả điếc không thèm nghe. Mặc dù đến cuối cùng, bản thân anh cũng đã ra tay đáp trả, thế nhưng đó là do cô lên tiếng yêu cầu.
Suy cho cùng thì cũng coi như là đã có sự đồng thuận từ phía cô rồi. Bây giờ mà chuyện này ầm ĩ đưa nhau ra tòa, thì chẳng phải cả thiên hạ sẽ đều tỏ tường hết sao? Nếu vậy thì cô chắc chắn sẽ bị truyền thông Hồng Kông bới móc lên trang nhất báo lá cải mổ xẻ hết lần này đến lần khác mất thôi.
Nghĩ tới viễn cảnh đó là đã thấy đáng sợ quá đi mất.
Hứa Nam Âm cảm giác miếng bánh ngọt trong miệng bỗng trở nên nhạt nhẽo vô vị. Cô ngập ngừng cất giọng: "Anh định... truy cứu trách nhiệm của đối phương sao?"
Tống Hoài Tự khẽ nhướng mày, thanh âm phảng phất chút ung dung, chậm rãi: "Hình như tôi chưa hề nói hành động đó là do người khác làm với tôi."
"...Tôi chỉ đoán mò thôi mà."
"Cô có biết câu chuyện về cậu bé Pinocchio không nhỉ?"
Ngay giây phút tiếp theo, câu nói của người đàn ông bên cạnh đã khiến trái tim Hứa Nam Âm nhảy thót lên một nhịp, cả người khẽ run rẩy: "Trẻ con mà nói dối... là mũi sẽ dài ra đấy."
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]