Hứa Nam Âm suýt chút nữa tưởng mình nghe nhầm.
Không ngờ người đàn ông này lại đồng ý dễ dàng đến thế, khiến cô vẫn có chút không dám tin. Cô thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần, lỡ anh không chịu thì cô sẽ mặt dày nài nỉ thêm chút nữa.
Anh vậy mà lại không cảm thấy lý do này trẻ con sao!
Mọi cảm xúc của cô gái nhỏ đều hiện rõ mồn một trên khuôn mặt, từ căng thẳng hồi hộp thoắt cái đã chuyển sang phấn khích tột độ. Hai gò má cô ửng hồng, cứ y như dự báo thời tiết vậy, từ âm u chuyển sang nắng ráo.
Tống Hoài Tự bỗng nhiên nổi hứng, lẳng lặng ngắm nhìn cô một lát.
"Cô bao nhiêu tuổi rồi?" Anh cất giọng hỏi.
Hứa Nam Âm lén lút dò xét nét mặt anh. Vẻ mặt anh rất nhạt nhòa, giọng điệu cũng chẳng có chút thăng trầm nào, có vẻ không giống như đang châm chọc cô.
Chắc là anh không biết tuổi thật của cô đâu nhỉ.
"Tháng sau là tôi hai mươi hai tuổi rồi." Cô cố tình nói vống lên.
Người đàn ông im lặng.
Nhiều hơn một tháng hay ít hơn một tháng thì có khác gì nhau đâu chứ.
Là do câu hỏi của anh quá hời hợt, hay là lúc nuôi dạy đứa trẻ này, người nhà chưa dặn dò kỹ càng rằng đừng có chuyện gì cũng thành thật khai báo hết ra vậy?
Hứa Nam Âm thấy anh không lên tiếng nữa nên chuẩn bị rời đi. Cô nhẹ nhàng nói lời cảm ơn: "Vậy... tôi về nhà trước nhé?"
Tống Hoài Tự khẽ gật đầu, cử chỉ hờ hững đến nỗi gần như không ai phát hiện ra
"Sếp."
Tưởng Thần vẫn luôn đứng chờ ngoài bức tường kính. Vừa nghe thấy tiếng động mở cửa, anh ta liền đi lướt qua Hứa Nam Âm đang bước ra ngoài để tiến thẳng vào trong.
"Từ sau bữa tiệc tối qua, có rất nhiều người đến hỏi thăm xem sếp sẽ nán lại Hồng Kông mấy ngày, liệu sếp có thời gian rảnh hay không. Tôi đã khéo léo từ chối từng người một rồi. Phía sân bay cũng vừa nhắc nhở rằng tối nay Ninh Thành sẽ có mưa bão, họ muốn hỏi xem chúng ta có trở về theo đúng lịch trình không."
Người đàn ông ngồi trên sô pha khẽ chống tay lên sườn mặt, thái độ vô cùng bình thản: "Cứ quyết định vậy đi."
Anh đến Hồng Kông đã được ba ngày. Hiện tại những việc chính cần giải quyết đều đã xong xuôi, thế nên nán lại đây thêm nữa cũng chẳng ích gì. Tất nhiên, nếu thời tiết thực sự tồi tệ đến mức không thể khởi hành, anh cũng sẽ không đem mạng mình ra đùa giỡn.
Tưởng Thần gật đầu: "Vâng."
Tống Hoài Tự bưng tách trà lên, hương trà vương vấn nơi đầu lưỡi, dư vị ngọt ngào nơi cổ họng: "Lúc về thêm một người nữa nhé."
"Thêm ai vậy sếp?"
"Cái cô gì ở nhà cô..." Người đàn ông hơi khựng lại, "Lật Khả."
__
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Hơn năm giờ chiều, có người đến nhà họ Hứa để nhận hành lý.
Hứa Nam Âm phải về Ninh Thành tận một tháng. Tuy đang là mùa hè, nhưng mẹ Hứa đã chuẩn bị cho cô đủ loại quần áo từ mỏng đến dày. Thậm chí có những chiếc váy phồng bồng bềnh, chỉ một chiếc thôi cũng đủ chiếm diện tích cả một góc vali rồi.
Dù tài xế là người từng trải, gặp qua bao sóng gió nhưng cũng phải giật mình thon thót. Chỉ liếc mắt một cái, liền biết ngay một xe là không đủ sức chứa. Thế là tài xế vội nhắn tin cho thư ký Tưởng để xin thêm xe, đỡ mất công chạy đi chạy lại cho tốn thời gian.
Đến sáu giờ, chiếc xe đến đón Hứa Nam Âm đã đậu sẵn trước cửa nhà họ Hứa.
Hứa Nam Âm khoác lên mình chiếc váy liền màu hồng hoa anh đào. Từng lớp lót bên trong đều được may vô cùng cầu kỳ. Lớp chiffon xếp chồng trên lụa tơ tằm mềm mại khẽ vờn nhẹ nơi bắp chân thon thả, làm tôn lên vẻ tinh tế và trang nhã của cô.
"Thôi nào, chỉ đi một tháng thôi mà con." Mẹ Hứa nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô.
Bà ấy cũng có chút lo âu trăn trở, không biết để con gái một mình quay về đó thì có ổn không. Dù sao Tống Hoài Tự cũng là đàn ông con trai, sao biết cách chăm sóc phụ nữ cơ chứ. Nhưng rồi bà ấy sực nhớ ra con gái bảo anh đã đồng ý cho A Lật đi cùng, thế là lòng bà ấy cũng nhẹ nhõm được một nửa.
Gia thế nhà họ Tống rành rành ra đó. Hơn nữa, hôn ước giữa hai nhà vẫn còn sờ sờ ra đấy, dù thế nào đi chăng nữa, anh ta chắc chắn sẽ không giở trò gì với Hứa Nam Âm đâu.
Trong sân, ánh đèn bật sáng trưng như ban ngày.
Cửa sổ xe hạ xuống một nửa. Người đàn ông hướng mắt về phía mẹ Hứa, khẽ gật đầu chào.
Trong tầm mắt anh, cô gái nhỏ đang được mẹ ôm ấp tỏa sáng lấp lánh lạ thường. Mái tóc cô được búi gọn gàng, để lộ ra chiếc gáy trắng trẻo.
Hứa Nam Âm tiến về phía xe với hốc mắt đỏ hoe. Chóp mũi nhỏ nhắn của cô cũng ửng đỏ, đôi mắt ngấn nước long lanh, bị ánh sáng hắt vào càng thêm phần mờ ảo, gợn sóng lăn tăn.
Lấp lánh tựa như những hạt cườm sáng chói được thêu tỉ mỉ trên lớp voan váy của cô vậy.
Hứa Nam Âm lên xe mà chẳng nói chẳng rằng một lời.
A Lật thấy vậy cũng lật đật định nối gót theo sau, nhưng Tưởng Thần liền kéo cô ấy lại. Ghế phụ phía trước rành rành là chỗ của cô, anh ta bảo: "Cô ngồi chiếc xe phía sau đi nhé."
Ngẫm nghĩ một lúc, để cô ấy ngồi một mình cũng không hay cho lắm, anh ta liền nói tiếp: "Tôi cũng qua đó ngồi đây."
Hứa Nam Âm vốn đã quen với việc có A Lật lẽo đẽo theo sát phía sau. Vậy nên lúc mới ngồi lên xe, cô chìm trong cảm giác tủi thân buồn bã một hồi lâu. Mãi cho đến khi xe lăn bánh tiến vào đường cao tốc ven biển, cô mới giật mình nhận ra A Lật chẳng hề có mặt.
…Người đang ngồi cạnh cô lúc này, lại chính là Tống Hoài Tự.
Ánh sáng trong xe mờ ảo, lờ mờ soi rõ sống mũi cao thẳng tắp cùng đường nét khuôn mặt góc cạnh nam tính của anh, hắt lại một vầng sáng nhàn nhạt phía sau xương quai hàm.
Chỉ trong một chớp mắt, bầu không khí vốn bị Hứa Nam Âm phớt lờ bỗng dưng như chọc thủng mọi lớp phòng ngự, ập đến bao trùm lấy toàn thân cô.
Cảm giác giống hệt như sự oi bức ngột ngạt trước cơn mưa dông.
Cô khẽ nhúc nhích bắp chân, tay trong vô thức vân vê viên ngọc trai đính trên chiếc túi xách đang đặt trên đùi. Móng tay cọ xát tạo ra những tiếng động lách cách nho nhỏ.
Người đàn ông hơi nghiêng đầu, liếc nhìn cô một cái.
Kể từ lúc cô bước lên xe, trong không gian đã thoảng thoảng một mùi hương đào tươi nhè nhẹ, ngọt ngào mà chẳng hề gay gắt.
Không gian trong xe im ắng tĩnh mịch khiến Hứa Nam Âm càng thêm phần căng thẳng. Sự bồn chồn mang đến cảm giác ngứa ngáy nhè nhẹ, khiến cô phải đưa tay lên xoa xoa cánh tay mình.
Cô lại muốn chạm vào A Lật để làm nũng rồi.
"Lạnh à?" Giọng nói của người đàn ông vẫn trầm ấm và vững chãi như mọi khi.
Tài xế lập tức điều chỉnh lại nhiệt độ điều hòa, tiện tay bật thêm một bản nhạc không lời du dương, êm ái.
"Không lạnh..." Hứa Nam Âm buông thõng tay xuống, "Tôi chỉ là..."
Lời còn chưa dứt, một chiếc chăn nhung đã được đưa đến ngay sát bên cạnh cô. Những ngón tay thon dài tựa ngọc của anh tạo nên sự đối lập mạnh mẽ với hoa văn sẫm màu trên chăn. Trên mu bàn tay anh, những đường gờ mạch máu xanh mờ mờ nổi lên rõ rệt.
Hứa Nam Âm ngẩn ngơ mất hai giây rồi mới đưa tay nhận lấy. Hơi thở rực nóng dường như đang men theo lớp chăn lông len lỏi, mơn trớn trên làn da cô.
Cô rụt rè thu tay lại. Để xua tan bầu không khí gượng gạo này, cô chủ động bắt chuyện: "Anh có bao giờ giúp người nhà che giấu sự thật không vậy?"
Hứa Nam Âm vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện điều tra trước hôn nhân. Giờ ngẫm lại mới thấy, người đàn ông đang ngồi bên cạnh cô chính là anh trai của Tống Đình Xuyên. Bọn họ mới là ruột thịt một nhà cơ mà. Dù có chuyện gì mờ ám đi chăng nữa, nói không chừng anh ấy cũng sẽ báo trước cho em mình.
Tống Hoài Tự nhấn nút tắt màn hình điện thoại: "Người xưa có câu, trọng lý chứ không trọng tình."
Hứa Nam Âm bán tín bán nghi: "Thật sao?"
Tống Hoài Tự đáp bằng vẻ mặt tỉnh bơ: "Giả đấy."
"..."
Lần này thì Hứa Nam Âm thực sự bó tay, chẳng thể phân biệt nổi đâu là thật đâu là giả nữa. Cô đành gom hết dũng khí mà nói: "Tuy hai người là người thân, nhưng hùa nhau lừa gạt người khác là không tốt đâu nhé. Thế là lừa hôn rồi còn gì."
Nghe vậy, Tống Hoài Tự khẽ bật cười: "Hứa Nam Âm."
"Thay vì vắt óc cố gắng thuyết phục tôi, chi bằng cô hãy tự suy nghĩ xem nên điều tra thế nào đi thì hơn." Đốt ngón tay của người đàn ông gõ nhịp nhàng lên thành xe, lực đạo không nặng cũng chẳng nhẹ.
Đôi mắt sâu thẳm của anh xoáy thẳng vào ánh nhìn của cô gái nhỏ: "Và... nếu kết quả điều tra không được như ý cô muốn, thì cô sẽ định thế nào?"
__
Sau một hồi suy tư, cuối cùng Hứa Nam Âm lại lăn ra ngủ khì ngay trên xe. Đêm qua cô thức quá khuya, ban ngày lại dậy sớm, trưa đến cũng chưa kịp chợp mắt lúc nào.
Nhiệt độ trong xe lại mát mẻ dễ chịu, chẳng có ai trò chuyện cùng, âm nhạc du dương văng vẳng bên tai càng khiến cơn buồn ngủ kéo đến mãnh liệt rã rời.
Chỉ có điều ngủ ngồi trong xe chẳng thoải mái chút nào. Hứa Nam Âm vốn quen có A Lật ngủ cùng, thế nên tay cô cứ vô thức quờ quạng, tìm kiếm hơi ấm từ người bên cạnh.
Còn Tống Hoài Tự, ngay từ lúc cô gái nhỏ bên cạnh vừa chìm vào im lặng, anh đã mở màn hình máy tính bảng lên để xử lý và trả lời tin nhắn công việc từ nước ngoài gửi về.
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, cho đến khi trên cánh tay anh thình lình xuất hiện một mảng da thịt trắng trẻo.
Sau khi chạm được vào mục tiêu, cô gái nhỏ như thể người đi lạc trong sa mạc tìm thấy ốc đảo xanh. Cô bắt đầu được đằng chân lân đằng đầu, tựa như một lữ khách khao khát dòng nước mát, cứ thế xích lại gần anh hơn.
Người đàn ông hất nhẹ tay cô ra. Cảm giác mềm mại vương vấn lạ kỳ.
Anh lại cúi đầu, tiếp tục vùi mình vào mớ công việc dang dở.
Cấp trên ở phía đối diện mãi không nhận được tin nhắn cứ ngỡ là lỗi do mình, đến lúc sắp phải nhận tội thì cuối cùng cũng nhận được sự chấp thuận của sếp.
Hứa Nam Âm ngủ cực kỳ chật vật. Nơi ngả lưng không thoải mái, cơ thể lại trống trải bơ vơ. Sự bức bối khiến cô vô thức rỉ ra vài giọt nước mắt chực trào nơi khóe mi.
Cho đến khi cô quờ quạng chạm phải một nơi nào đó.
Cảm giác này hoàn toàn khác xa so với A Lật. Nhưng khi áp sát vào, sự ấm nóng rực rỡ và hơi thô ráp truyền tới khiến trái tim cô khẽ rung lên. Hơi nóng lan tỏa, sưởi ấm cả khuôn mặt và vùng cổ của cô.
Thoải mái quá đi mất...
Giá như... giá như được vuốt ve dỗ dành thêm chút nữa thì thích biết mấy...
Lúc nãy tài xế có loáng thoáng nghe thấy tiếng thút thít, giờ lại văng vẳng thêm tiếng rên rỉ nghèn nghẹn. Chuyện này khiến anh ta sợ hết hồn, bởi ông chủ nhà mình vốn đâu phải loại người tùy tiện làm xằng làm bậy cơ chứ.
Anh ta liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu.
Bàn tay của người đàn ông đang bị cô gái nhỏ ôm khư khư. Lòng bàn tay to lớn của anh dư sức bao trọn cả một bên sườn mặt của cô. Lúc này, đôi lông mày của anh đang nhíu chặt lại.
Tài xế lập tức thu ánh mắt về, thầm thề độc trong lòng rằng có đánh chết cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn thêm cái nào nữa.
Tuy tình cảnh thực tế khác xa với những gì anh ta tưởng tượng tượng, nhưng cảnh tượng này rõ ràng chẳng phải chuyện thường tình, cũng chẳng phải thứ mà kẻ làm công như anh ta nên tò mò dòm ngó.
Tống Hoài Tự cụp mắt, đăm đăm nhìn cô hồi lâu.
Tầm nhìn dần di chuyển lên trên. Giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt cô lúc nãy rốt cuộc cũng trượt dài xuống, làm ướt đẫm phần thịt mềm trên ngón tay của người đàn ông.
Chẳng hiểu sao, cảm giác ấy lại khiến anh liên tưởng đến dòng nước ép tuôn trào khi cắn ngập răng vào một quả đào chín mọng.
Đây lại là cái tật xấu gì nữa vậy?
Ngủ thôi mà cũng khóc sao?
__
"Tưởng Thần à, Tống tổng đang có tâm trạng thế nào vậy?"
"Tưởng Thần ơi, có phải phương án của chúng ta xảy ra vấn đề ở đâu rồi không?"
Tưởng Thần ngồi ở chiếc xe đi phía sau đang bận rộn trả lời tin nhắn thì liên tục nhận được một loạt câu hỏi dồn dập từ mấy vị giám đốc bên nước ngoài.
Anh ta hoang mang tột độ, hỏi ngược lại: "Sao thế mọi người?"
Bên kia lập tức hồi đáp: "Sếp nãy giờ để chúng tôi bơ vơ suốt một thời gian dài, sau đó tốc độ trả lời tin nhắn cũng chẳng còn thần tốc như xưa nữa."
Tất nhiên, nội dung trả lời thì vẫn giữ nguyên cái điệu bộ lạnh lùng và tàn nhẫn như cũ.
Tưởng Thần đương nhiên chẳng biết rõ ngọn ngành câu chuyện ra sao. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chiếc xe phía trước cũng chỉ chứa thêm mỗi một mình cô Hứa mà thôi, nguyên nhân sâu xa ắt hẳn là có liên quan đến cô ấy rồi.
Anh ta kiếm cớ lấp liếm cho qua chuyện: "Tối nay sếp lớn hơi bận một chút nhé."
Bầu trời bên ngoài tối đen như mực.
Hai chiếc xe sang trọng nhưng vô cùng khiêm nhường đậu ngay ngắn trước cửa sân bay. Lúc Hứa Nam Âm tỉnh giấc, cô hoàn toàn mù tịt về những chuyện đã xảy ra, chỉ cảm thấy hôm nay mình ngủ một giấc thật sảng khoái biết bao.
Ánh mắt cô vô tình chạm phải người đàn ông, giọng nói ngái ngủ của cô mềm mại và chậm rãi: "Anh Hoài Tự ơi, chắc tôi không làm phiền đến anh đâu nhỉ?"
Tống Hoài Tự quay sang nhìn cô, ngón tay cái khẽ miết nhẹ.
Hứa Nam Âm nhìn thấy rõ hình bóng của chính mình phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của anh.
"Không đâu."
Nghe vậy, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Vừa bước lên máy bay, A Lật lại bắt đầu bài ca cảm thán: "Châu Châu ơi, chiếc này còn to hơn cả cái ở nhà chúng ta nữa cơ đấy! Thậm chí có cả phòng tập gym với hồ bơi luôn nè!"
Chiếc chuyên cơ đỉnh cao từng nằm lưu chuồng tại sân bay Hồng Kông ròng rã ba ngày trời rốt cuộc cũng cất cánh, vút bay vào màn đêm mù mịt đầy gió mưa bão bùng.
Suốt chuyến bay, bên tai Hứa Nam Âm cứ văng vẳng tiếng A Lật lẩm bẩm mấy chữ "787BBJ" như thể đang cố ghi nhớ một dãy mật mã nào đó. Cô thong thả dùng bữa, chậm rãi ăn cho xong phần mì Ý nấm Truffle của mình.
Mãi cho đến khi máy bay hạ cánh an toàn xuống Ninh Thành, cô mới gặp lại Tống Hoài Tự.
Vừa bước ra ngoài, Hứa Nam Âm lập tức cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt giữa hai thành phố. Nơi đây vắng bóng đi cái vị mằn mặn và ẩm ướt đặc trưng của gió biển.
Cô cất lời cảm ơn vô cùng lịch sự: "Cảm ơn anh Hoài Tự nha, tôi về nhà cùng A Lật trước đây. Đợi khi nào dọn dẹp ổn thỏa xong, tôi nhất định sẽ mời anh một bữa thật ngon."
Người đàn ông khẽ nghiêng đầu, quét mắt nhìn Tưởng Thần một cái.
Tưởng Thần hiểu ý, lập tức lên tiếng: "Hứa tiểu thư ơi, bây giờ cũng muộn lắm rồi, bên ngoài trời lại đang mưa tầm tã. Hay là để chúng tôi đưa cô đến khách sạn nghỉ ngơi trước được không?"
Thật không biết đến ngày mai, khi cô Hứa tận mắt chứng kiến cảnh tượng căn nhà thân yêu của mình đã sớm bị bán đi thì sẽ có biểu cảm thế nào đây. Nhìn thái độ của sếp thì có vẻ cũng chẳng định giúp cô giấu giếm chuyện này mãi đâu.
Tưởng Thần lại vội vã nói thêm một câu: "Hơn nữa, nếu cô vừa về nhà mà người khác đã nghe ngóng được tin tức, chuyện này e rằng sẽ gây bất lợi cho những kế hoạch sắp tới của cô đấy."
Nghe anh ta phân tích như vậy, Hứa Nam Âm ngẫm lại thấy cũng rất có lý.
Cô thừa hiểu đạo lý "rút dây động rừng" mà.
Lần này, cô dứt khoát lôi tuột A Lật leo tót lên chiếc xe thứ hai. Tưởng Thần liếc mắt nhìn sếp, khuôn mặt người đàn ông vẫn giữ nguyên vẻ điềm nhiên, chẳng hề xao động dù chỉ một chút.
Có lẽ do sức ảnh hưởng của cơn bão đang chuẩn bị đổ bộ vào những thành phố lân cận, mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn.
Hai chiếc ô tô chầm chậm lăn bánh tiến vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm của khách sạn quốc tế Phỉ Lam. Hứa Nam Âm vừa mới bước xuống xe đã bắt gặp bóng dáng Tống Hoài Tự đang cất bước ở phía trước.
A Lật ghé sát vào tai cô, thì thầm hỏi nhỏ: "Đã về đến Ninh Thành rồi, sao Tống Tổng còn phải thuê phòng khách sạn ở chứ không chịu về nhà vậy nhỉ?"
Hứa Nam Âm đăm chiêu nhìn theo bóng lưng của người đàn ông. "Chắc tại tiện đường nên ghé vào đây luôn đó? Biết đâu anh ấy chán ngồi xe rồi, với lại ở khách sạn cũng sung sướng thoải mái lắm mà."
Chất lượng dịch vụ tại các khách sạn hàng đầu vốn nổi tiếng là vô cùng tuyệt vời. Trước đây mỗi lần đến tìm Lâm Chỉ Quân, cô đều thấy cô ấy đang thảnh thơi tá túc tại phòng suite của khách sạn, nghe đâu là để thay đổi không khí cho đỡ chán.
Phía khách sạn Phỉ Lam đã nhận được thông báo Tống Tổng sẽ đến qua đêm từ trước. Tưởng Thần đặc biệt dặn dò nhân viên phải tiếp đón thật kín đáo, tuyệt đối không được khua chiêng gõ mõ ầm ĩ. Đồng thời, anh ta cũng yêu cầu họ sắp xếp thêm một nữ quản gia riêng để phục vụ.
Về phần thân phận của Hứa Nam Âm, anh ta nắm rất rõ tâm ý của sếp nên dĩ nhiên không hề hé răng nửa lời.
Quản gia thường ngày vẫn chuyên trách phục vụ Tống Tổng suýt chút nữa đã hoảng hồn tưởng mình làm sai chuyện gì, sắp sửa nhận quyết định sa thải đến nơi.
Hứa Nam Âm tỏ ra vô cùng thản nhiên trước sự nguy nga tráng lệ của khách sạn Phỉ Lam.
Ngược lại, Hạ Vận là nữ quản gia riêng được cử đến để phục vụ một kèm một cho cô lại không giấu nổi sự kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy một cô gái xinh đẹp xuất chúng đến nhường này xuất hiện bên cạnh Tống Tổng.
Danh sách các thiên kim tiểu thư danh gia vọng tộc ở Ninh Thành, cô ấy vốn đã quen mặt cả rồi, thế nhưng bóng dáng của cô gái trước mắt này lại hoàn toàn xa lạ.
Khuôn mặt trái xoan bé xíu chỉ cỡ bằng bàn tay, làn da trắng trẻo mịn màng không tì vết, đôi mắt cong cong như hình trăng khuyết. Trông cô vô cùng trẻ trung, toát lên vẻ trong trẻo ngọt ngào tựa hồ một đóa hoa chưa từng nếm trải mùi vị bon chen của sự đời.
Loại con gái như vậy thì làm gì có người đàn ông nào mà không đổ gục cho được.
Hạ Vận nhếch mép cười khẩy, tỏ vẻ khinh khỉnh trước những lời đồn đoán của vị cấp trên lúc nãy.
Đàn ông con trai lúc nào cũng thích suy diễn mọi chuyện theo hướng nam nữ tình ái. Bằng sự nhạy bén và tinh tường của mình, cô ấy có thể khẳng định chắc nịch rằng cô gái này xuất thân không hề tầm thường, chắc chắn là con nhà trâm anh thế phiệt, được vung tiền nuông chiều từ trong trứng nước mà lớn lên.
Cô ấy nở một nụ cười chuyên nghiệp với Hứa Nam Âm: "Chào cô, tôi tên là Hạ Vận. Nếu cô có bất cứ yêu cầu gì thì cứ thoải mái gọi tôi nhé."
Hứa Nam Âm mới chân ướt chân ráo đến một môi trường hoàn toàn xa lạ. Bản năng xui khiến cô nhích lại gần người làm chủ nơi này, mũi chân cũng bất giác dịch chuyển hai bước về phía Tống Hoài Tự.
Thế nhưng tư thế đứng của cô vẫn vô cùng nghiêm chỉnh và ngoan ngoãn.
Cô cong khóe mắt, mỉm cười đáp lại Hạ Vận: "Chào cô, tôi họ Hứa."
Giọng nói của Tống Hoài Tự vang lên đều đều, lạnh nhạt: "Cô mà nói thêm câu nào nữa là có thể oang oang thông báo cho cả thế giới biết rằng cô đã đến Ninh Thành rồi đấy."
"..."
Tưởng Thần túc trực phía sau cách đó tầm hai bước chân, thầm nghĩ quả thực rất hiếm khi được chứng kiến cảnh tượng ông chủ lớn răn dạy người khác thế này.
Hạ Vận nhanh nhảu lên tiếng thề thốt: "Tôi xin cam đoan sẽ không hé môi nửa lời về bất cứ thông tin nào của vị tiểu thư đây."
Hứa Nam Âm đỏ mặt tía tai, lí nhí thanh minh: "Nhưng mà... không tự giới thiệu bản thân thì bất lịch sự lắm, với lại trên đời này có biết bao nhiêu người mang họ Hứa cơ mà."
"Hôm nay cô đang ở chỗ tôi, nhưng lần sau thì chưa chắc đâu, hiểu chưa?" Tống Hoài Tự đăm đăm nhìn cô.
"Vâng." Cô khẽ gật đầu ngoan ngoãn.
__
Khách sạn Phỉ Lam tọa lạc kiêu hãnh ngay bên bờ hồ thơ mộng nhất của Ninh Thành. Nơi này trực thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Tống Thị, chủ yếu cung cấp dịch vụ lưu trú tại các căn biệt thự độc lập riêng biệt, trong số đó chỉ có duy nhất hai căn là không bao giờ mở cửa đón khách vãng lai.
Hạ Vận thoăn thoắt phụ giúp A Lật sắp xếp hành lý của Hứa Nam Âm.
Nhìn ngắm hàng loạt bộ trang phục được may đo cao cấp cùng mớ trang sức đá quý rực rỡ lóa mắt, tâm trạng của cô ấy đã chuyển hẳn từ trạng thái sốc nặng ban đầu sang đờ đẫn hoàn toàn.
Sau khi xong mọi việc, cô ấy lại ân cần hỏi han: "Thưa tiểu thư, sáng mai cô muốn dùng điểm tâm món gì? Cô đã có kế hoạch đi đâu chưa? Nếu cô chưa biết nên dạo chơi ở đâu thì tôi có thể giúp cô sắp xếp lịch trình đấy ạ."
A Lật bỗng dưng cảm thấy như mình sắp mất việc đến nơi.
Đôi mắt Hứa Nam Âm sáng rực lên lấp lánh: "Bữa sáng á... tôi muốn ăn bánh bao áp chảo với cả mì gạch cua!"
Cô xua tay nói tiếp: "Còn về lịch trình thì không phiền đến cô đâu."
Hạ Vận nhanh chóng ghi chú lại tất cả.
Bất chợt, cô gái nhỏ tròn xoe mắt nhìn chằm chằm cô ấy không chớp, tò mò hỏi: "Cô có biết nhị thiếu gia nhà họ Tống không? Ừm... tên là Tống Đình Xuyên đó."
"Tôi biết ạ." Nụ cười trên môi Hạ Vận vẫn giữ nguyên vẻ chuẩn mực, nhưng cô ấy khéo léo tránh né việc cung cấp thêm thông tin: "Tuy nhiên, nếu tiểu thư có gì muốn thắc mắc thì hỏi trực tiếp Tống Tổng chắc chắn sẽ tốt hơn đấy ạ."
"Thế anh ấy sống ở đâu vậy?"
"Sống ở căn biệt thự ngay sát vách tiểu thư ạ."
Hứa Nam Âm nhoài người nhìn ra ngoài cửa sổ. Căn biệt thự đó cách nơi này một khoảng khá xa, nhìn từ góc độ này căn bản chẳng thể nhìn thấu vào bên trong, càng đừng nói đến việc thấy bóng dáng ai đó.
Hạ Vận vừa mới lui gót chưa đầy hai phút đã lại lóc cóc quay về gõ cửa. Cô ấy bảo rằng Tưởng Thần sai mình mang đến đây một tấm thiệp mời.
Hứa Nam Âm bóc thư ra xem.
Nội dung ghi chú đây là thiệp mời tham dự tiệc sinh nhật của một cô gái nào đó mang một cái tên vô cùng xa lạ.
Người mà đầu dây bên kia muốn mời đích danh lại là Tống Hoài Tự.
Hạ Vận cung kính truyền lời: "Tống Tổng bảo rằng anh ấy chẳng thiết tha gì với mấy cái thể loại tiệc tùng này. Anh ấy bảo tiểu thư cứ thoải mái đến đó chơi đi, biết đâu cô lại tìm được đáp án mà mình đang tìm kiếm đấy."
__
"Chắc hẳn giờ này cô Hứa đã nhận được thiệp mời rồi."
Tưởng Thần quay trở lại biệt thự để báo cáo tình hình.
Ánh sáng trong phòng khách chói lọi, soi rõ cảnh tượng người đàn ông vứt toẹt chiếc điện thoại xuống bàn trà rồi vươn vai đứng dậy, thong thả bước lên lầu.
Ngay tại thời khắc ấy.
Tưởng Thần chợt nhận được tin nhắn từ nhị thiếu gia Tống Đình Xuyên gửi tới: [Tôi gọi cho anh trai mà không thấy ai nhấc máy. Mẹ tôi bảo có lẽ anh ấy sẽ dời lịch, hoãn ngày về lại vài hôm, có thật thế không?]
Anh ta trả lời một cách qua loa đại khái: [Cái này còn phải chờ xem sắp xếp của Tống Tổng thế nào đã.]
Xem chừng tình hình hiện tại, có vẻ như Tống Tổng hoàn toàn không có ý định thông báo việc mình đã trở về cho người em trai biết.
Phận làm cấp dưới, Tưởng Thần thừa hiểu bản thân nên dốc lòng trung thành với ai.
"Nhị thiếu gia vẫn chưa hề biết chuyện cô Hứa đã đến đây." Anh ta thuật lại nội dung đoạn chat lúc nãy cho sếp nghe, "Nhưng nếu cứ làm thế này, đến hôm diễn ra bữa tiệc, cô Hứa có lẽ sẽ phải tự mình tận mắt chứng kiến những chuyện không hay mất thôi."
Tống Hoài Tự đang cất bước trên bậc cầu thang, tay hờ hững tháo bung từng cúc áo sơ mi.
Nghe vậy, khuôn mặt hoàn mỹ không góc chết của anh bỗng quay ngoắt lại. Anh mang dáng vẻ của một kẻ bề trên đang ngạo nghễ bễ nghễ thiên hạ, ánh mắt lạnh nhạt liếc qua.
"Chuyện gì thì được tính là không hay hả?"
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]