Tuyết đầu mùa năm nay rơi thật dữ dội.
Khi Lộ Ninh bước ra khỏi bệnh viện, tuyết đã phủ dày một lớp. Cô quấn khăn choàng lại thêm một vòng, rảnh tay nhét tờ báo cáo kiểm tra sức khỏe vào túi.
Kỳ kinh nguyệt đã trễ hơn nửa tháng, sáng nay lúc nhận ra điều đó, sống lưng cô toát cả mồ hôi lạnh.
Kết hôn với Chu Thừa Sâm ba năm mà chưa có con, giờ đang bàn chuyện ly hôn, nếu tự dưng lòi ra một đứa bé thì đúng là một tình huống quá sức trớ trêu.
May mà không phải, nếu không thì thật là bi kịch.
Biết sớm thế này thì dùng que thử cho xong, đỡ phải chạy đến đây.
Lúc điện thoại reo, cô vẫn đang nghĩ về lần cuối cùng giữa mình và Chu Thừa Sâm...
Hôm đó có chút hoang đường mất kiểm soát, nên cô mới cảm thấy bất an mãnh liệt như vậy, lập tức đến thẳng bệnh viện luôn.
Cô có chút ảo não day trán, dù chỉ là một cuộc hôn nhân nhạt nhẽo nhưng vẫn thấm đẫm quá nhiều điều. Rõ ràng lúc ở nhà, hai người mười bữa nửa tháng cũng khó gặp mặt một lần, vậy mà mới dọn ra ngoài được nửa tháng, cứ cảm thấy mọi phương diện trong cuộc sống đều không thoát khỏi cái bóng của anh.
Dường như đâu đâu cũng là anh.
Có lẽ, ba năm quả thực vẫn là một khoảng thời gian rất dài.
Gió lạnh len lỏi vào từng thớ thịt, cô kẹp đại điện thoại vào giữa tai và vai để nghe, một tay luồn vào túi tìm chìa khóa xe.
Ngay cả chiếc xe này, cũng là anh mua cho cô.
Một chiếc Porsche Taycan màu trắng, chạy điện hoàn toàn. Lúc mua về bị cô bạn thân Lương Tư Mẫn là một người cuồng động cơ đốt trong kêu trời trách đất không biết bao nhiêu lần. Nhưng cô ấy chẳng dám mắng Chu Thừa Sâm, bảo rằng vị đại ca nhà họ Chu này là người lạnh lùng như băng, lạnh đến mức buốt cả xương, nói thêm một câu chỉ sợ bị đóng băng luôn.
Ngoài sự nghiêm túc lạnh lùng ra, có lẽ còn vì lý do tuổi tác nữa.
Chu Thừa Sâm lớn hơn Lộ Ninh bảy tuổi.
Cô do dự một chút, phân vân suy nghĩ xem có nên trả xe lại cho Chu Thừa Sâm hay không.
Nghĩ ngợi một lát, cô quyết định thôi bỏ đi. Chu Thừa Sâm nhìn thì có vẻ lịch thiệp nhã nhặn, nhưng thực chất bên trong lại rất mạnh mẽ và độc đoán, nói một là một.
Tiếng nói trong điện thoại vang lên, kéo suy nghĩ của cô quay về.
"Bảo bối ơi, bao giờ cậu về, tớ sắp chết đói rồi đây, lát nữa chúng ta ra ngoài ăn cơm nhé! Tớ thấy gần căn hộ có một quán lẩu mới mở đó." Từ Thi Hạ đêm qua làm việc thâu đêm, ngủ đến tận giờ mới dậy, giọng nói uể oải không chút sức lực, "À đúng rồi, vừa nãy có shipper giao đồ cho cậu, lúc tớ ra lấy thì thấy ngay cửa có để quà của tầng dưới tặng. Chắc họ tưởng không có ai ở nhà nên không gõ cửa, bảo là sắp sửa sang mất hai ba hôm, quà xin lỗi chuẩn bị trước, cũng lịch sự phết ha."
Cuối cùng Lộ Ninh cũng tìm thấy chìa khóa xe: "Được thôi, tớ còn phải ghé qua tiệm một chút, khoảng hai mươi phút nữa là về đến nhà. Cậu thay quần áo xuống dưới lầu đi, chắc là vừa kịp thấy tớ đấy." Nói xong cô lại bồi thêm một câu: "Thế mấy hôm nay cậu nghỉ ngơi kiểu gì?"
Bên đầu dây Từ Thi Hạ vang lên tiếng sột soạt, có lẽ vẫn chưa bò dậy khỏi giường.
"Không sao đâu, tớ xong việc rồi, tổ trưởng cho tớ nghỉ hai ngày. Với lại nhà bên kia của tớ cũng xong rồi, tranh thủ hai hôm nay chuyển qua đó luôn, sau này không làm phiền cậu nữa."
"Tớ không sao mà, phòng ốc còn nhiều, cậu cứ ở lại cũng được. Hay là mấy hôm nay chúng ta ra khách sạn ở." Lộ Ninh thật lòng giữ bạn, nhưng chợt nhớ ra, "Hay là... cậu sợ Chu Thừa Sâm sẽ qua đây à?"
Từ Thi Hạ cười một tiếng: "Đúng là chẳng giấu được cậu cái gì. Nói thật nhé, phong cách trang trí nhà cậu làm tớ cứ có ảo giác như đang ở nhà chồng cậu vậy, tớ chịu thôi, ngượng ngùng lắm."
Căn hộ ở Vân Đình Thủy Tạ quả thực là của Chu Thừa Sâm, nhưng đã sang tên cho cô từ rất sớm rồi. Có lẽ là do một hôm cô vô tình nói bâng quơ rằng cô chẳng có lấy một căn nhà nào đứng tên mình cả. Thế là Chu Thừa Sâm một hơi sang tên cho cô bốn căn.
Chỗ này là căn nhỏ nhất, nhưng lại gần cửa tiệm của cô hơn, nên cô mới dọn về đây.
Căn hộ vẫn giữ nguyên cách bài trí cũ, Lộ Ninh không sửa đổi gì. Tông màu xám theo phong cách tối giản lạnh lùng, dù cô có sắm thêm vài món đồ nội thất mềm mại, nhưng quả thực vẫn mang đậm phong cách của Chu Thừa Sâm.
Lộ Ninh khẽ thở dài, cảm giác bản thân như bị Chu Thừa Sâm đánh dấu vậy, đâu đâu cũng là dấu ấn của anh.
Nhất là khi hai người vẫn chưa chính thức ly hôn. Anh nói chưa ký thỏa thuận tiền hôn nhân, hơn nữa các phương diện đều cần có sự bàn giao rõ ràng, cần chút thời gian, ngắn thì một tháng, dài thì ba năm tháng cũng là điều có thể.
Ba năm cũng đã qua rồi, Lộ Ninh chẳng tiếc gì mấy tháng này nên không có ý kiến, chỉ thấy rằng đã quyết định rồi thì dọn ra ngoài sẽ tốt hơn.
Trước khi chính thức ly hôn, cô vẫn là phu nhân Chu, bọn họ vẫn là vợ chồng hợp pháp.
Từ Thi Hạ có lo ngại cũng là chuyện bình thường.
Cô cũng không ép buộc thêm nữa.
Trụ sở công ty của Từ Thi Hạ ở Diên Thành, cô ấy vừa mới chuyển công tác sang đây, chỗ ở do công ty sắp xếp phải chen chúc với người khác nên cô ấy tự tìm nhà riêng. Người thuê trước vừa chuyển đi, hành lý của cô ấy lại thuê công ty chuyển nhà vận chuyển liên tỉnh, vẫn chưa từ thành phố A tới nơi, nhưng đúng là cô ấy không thiếu chỗ ở.
"Đến lúc đó tớ giúp cậu chuyển nhà." Cuối cùng cô chỉ nói một câu như vậy.
"Duyệt luôn!" Từ Thi Hạ vui vẻ đáp lời.
Cúp điện thoại, Lộ Ninh ghé qua tiệm một chuyến, chụp ảnh phương án khách hàng cần rồi gửi đi.
Vào mùa đông, việc buôn bán thường chậm lại, cô sớm đã cho nhân viên nghỉ phép, thỉnh thoảng có việc mới ghé qua.
Thế nhưng con phố này lại đang vào lúc náo nhiệt nhất. Cô cẩn thận lái xe ra khỏi phố ngang số 4. Đường hơi hẹp, hai bên thường có người đi bộ và xe nhỏ, những năm đầu mới tới đây cô chẳng dám lái xe vào, lái lâu rồi cũng thành như cá gặp nước.
Lúc này cô thành thạo lách qua mấy khúc cua, ra khỏi đầu phố rồi hòa vào dòng xe trên đường lớn, tựa như cá bơi ra biển.
Vẫn giống như mọi ngày, chỉ là không trở về biệt thự Tây Sơn của Chu Thừa Sâm nữa, mà rẽ một lối, hướng về phía Vân Đình.
__
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
"Cô ấy hôm nay đã đến bệnh viện." Thư ký Hứa Mặc đứng trước bàn làm việc của sếp báo cáo xong công việc, tiện thể báo cáo luôn tình hình của cô.
"Khoa phụ sản." Anh ta không nhịn được liếc nhìn sếp một cái.
Trước chiếc bàn làm việc bằng gỗ dày, Chu Thừa Sâm mặc tây trang thẳng thớm, đeo một cặp kính gọng vàng, góc nghiêng lãnh đạm, đường nét sắc sảo, bày ra dáng vẻ nghiêm nghị lạnh lùng không chút cợt nhả.
Hứa Mặc mỗi lần đứng ở đây, cả người đều căng cứng như dây đàn.
Cũng chẳng trách vợ của sếp hoàn toàn không chịu nổi.
Hai người bọn họ căn bản không cùng một phong cách.
Động tác ký văn bản của Chu Thừa Sâm khựng lại, ngòi bút lơ lửng, từ từ loang ra một vết mực. Trong đầu anh xẹt qua vài hình ảnh, lần cuối cùng của hai người là một tháng trước, tiệc sinh nhật của anh kết thúc đã rất muộn, hai người ở lại nhà cổ Ngô Viên. Tâm trạng anh không tốt lắm, nửa nằm nửa ngồi nhắm hờ mắt nghỉ ngơi, cô tưởng anh đã ngủ, nhẹ nhàng đến giúp anh tháo cà vạt và áo khoác...
Hôm đó quả thực anh có chút quá trớn, e là không biết chừng mực.
Mày hơi chau lại, anh gác bút lên mặt bàn, ngước mắt hỏi: "Kết quả?"
Hứa Mặc lắc đầu, thầm nghĩ cái này sao anh ta biết được, gần đây cũng chẳng có cái cớ gì để anh ta liên lạc với cô cả.
Nhưng đối mặt với sếp, hỏi gì cũng không biết là điều đại kỵ, anh ta vội vàng bổ sung một câu: "Lúc từ bệnh viện ra trông cô ấy rất bình tĩnh."
Câu này nói nghe rất mơ hồ, phải xem sếp hiểu thế nào.
Có lẽ là không có chuyện gì xảy ra.
Cũng có lẽ là cô chẳng bận tâm chuyện có con hay không.
Lộ Ninh dọn ra ngoài sống một mình, trong lòng Chu Thừa Sâm có chút không vui, nhưng chung quy vẫn không yên tâm, cho người theo dõi, lại không cho phép lại gần, nên cũng chỉ biết được đến thế.
Chu Thừa Sâm giơ tay nới lỏng cổ áo, nút thắt Windsor hơi lỏng ra, anh bất chợt thốt lên một câu: "Gọi điện cho cô ấy."
Trong lòng phiền muộn, muốn mặc kệ cô, nhưng nhớ tới con người cô nhìn thì có vẻ yếu đuối và ngoan ngoãn, thực chất bên trong lại bướng bỉnh và cả gan làm loạn. Anh mà không quản, cô thật sự dám làm ra cái chuyện ngu ngốc là tự mình giải quyết một mình.
Hứa Mặc ngẩn ra, cũng không biết là ai từng nói đã dọn ra ngoài rồi thì không còn liên quan gì đến anh nữa.
Nhưng anh ta không dám làm trái, làm theo lời gọi cho Lộ Ninh, máy bận, báo gọi lại sau. Không đợi anh lên tiếng, anh ta tự giác gọi lại hai lần, vẫn không gọi được.
Sắc mặt Chu Thừa Sâm ngày càng trầm xuống, thần sắc mất kiên nhẫn, lộ ra vài phần nôn nóng. Cuối cùng anh ngả người ra sau ghế, khép hờ mắt: "Cậu ra ngoài trước đi!"
Hứa Mặc thở phào nhẹ nhõm, khẽ cúi người: "Chu tổng có việc cứ gọi tôi."
Anh ta lui ra ngoài, nhẹ tay khép cửa, chỉ cảm thấy áp suất không khí bên trong thấp đến dọa người.
Điện thoại úp trên mặt bàn, anh cầm lên, thanh thông báo trống trơn, cô không hề liên lạc với anh.
Dọn ra ngoài nửa tháng, cô chỉ liên lạc với người giúp việc trong nhà đúng một lần, nhắc nhở về một chậu lan quý cần chăm sóc kỹ, bình thường đều là cô tự tay chăm, sợ người giúp việc không để tâm.
Mấy hôm trước cửa tiệm gặp chuyện rắc rối, hôm nay lại đi bệnh viện.
Trước kia chuyện gì cũng nói cho anh biết, nay lại quyết tâm vạch rõ giới hạn với anh.
Giấy chứng nhận còn chưa lấy, mà ở chỗ cô, cứ như thể đã ly hôn xong xuôi rồi vậy.
Chu Thừa Sâm mím nhẹ đôi môi mỏng, mi mắt rũ xuống, úp điện thoại lại chỗ cũ, gạt tờ giấy bị nhòe mực sang một bên, gọi nội bộ sai người in lại một bản khác. Anh nhặt bút lên, tiếp tục ký tên vào văn kiện.
Mấy phút sau, cuối cùng cũng không kiềm chế được sự bực bội trong lòng, cây bút bất chợt bị ném mạnh xuống bàn, phát ra một tiếng động trầm đục.
Anh cầm điện thoại lên, nhấn vào cái tên đứng đầu danh bạ, gọi cho Lộ Ninh.
__
Từ Thi Hạ ở một mình không chịu ngồi yên, vừa vệ sinh cá nhân, vừa không nhịn được gọi cho Lộ Ninh gọi điện thoại, tán gẫu chuyện nọ chuyện kia.
Lộ Ninh đeo tai nghe bluetooth, câu được câu chăng trò chuyện cùng cô ấy.
Đột nhiên nhắc tới Chu Thừa Sâm, Từ Thi Hạ bất bình thay cho cô: "Anh ta nói kết hôn là kết hôn, nói ly hôn là ly hôn, cậu cũng dễ tính quá rồi đấy."
Lộ Ninh cười bất lực: "Cũng không phải... Bọn tớ thật sự không có mâu thuẫn gì, chỉ là không hợp thôi, chia tay cũng tốt mà."
Nguyên nhân chẳng qua là ở tiệc sinh nhật của anh, người nhà họ Chu cố tình làm mất mặt Lộ Ninh, ám chỉ cô ba năm rồi vẫn chưa có con, nói bóng nói gió xa xôi xem có phải cô không thể sinh nở hay không. Lộ Ninh cúi đầu không đáp, lấp liếm cho qua chuyện.
Cô suy nghĩ rất thoáng về chuyện này, chỉ cần Chu Thừa Sâm không ép buộc cô, người khác nói gì cô cứ cười trừ là được.
Bà cụ lại vẫn không cam tâm, chọn lúc không có người liền nói với Chu Thừa Sâm rằng, nếu bên ngoài có con mang về thì nhà họ Chu cũng nhận.
Bà cụ chỉ cho rằng Chu Thừa Sâm vẫn đang vì mối tình không được gia đình chấp thuận kia mà hờn dỗi với cả nhà.
Lúc nãy Chu Thừa Sâm không có mặt, giờ mới biết có người cố tình làm nhục cô, anh cau mày hỏi: "Tại sao không nói?"
Lộ Ninh lắc đầu, chỉ nói là không cần thiết.
Anh nổi giận ngay trong bữa tiệc, nói vài câu khó nghe, khiến một buổi tiệc sinh nhật tan rã trong không vui. Cuối cùng là cô ngăn lại, không rời khỏi nhà cổ ngay lập tức, cũng coi như giữ lại chút thể diện.
Anh uống chút rượu, nửa say nửa tỉnh, hỏi cô là cảm thấy không cần thiết phải tranh cãi, hay là cảm thấy vốn dĩ không có tình cảm nên không quan trọng.
Lộ Ninh do dự giây lát, nói là cả hai.
Đêm ấy hai người làm hết lần này đến lần khác đến mức đất trời quay cuồng, cô dường như đang trút giận, còn anh dường như đang so đo.
Lúc kiệt sức, Lộ Ninh nghĩ thầm, rõ ràng phương diện này rất hòa hợp. Mặc dù chia tay với Kỷ Tiêu Nhiên khiến cô đau lòng tổn thương, nhưng cô cũng đâu phải kiểu người không phải anh ta thì không được, yêu rồi thì không thoát ra nổi. Đã kết hôn rồi, cắt đứt hoàn toàn mới là sự tôn trọng dành cho Kỷ Tiêu Nhiên.
Rốt cuộc bản thân muốn gì, cô cũng nghĩ không thông, chỉ cảm thấy cuộc hôn nhân này không phải điều cô mong muốn. Nhưng năm xưa liên hôn là do nhà họ Lộ cầu xin anh, cô không tiện chủ động yêu cầu dừng lại.
Thế là cô dịu giọng nói: "Bây giờ cũng chẳng ai làm gì được anh nữa, anh cũng không cần chịu ấm ức ở chỗ tôi, thật ra anh có thể đi tìm người anh thật sự thích để ở bên nhau rồi."
Hồi liên hôn anh bị kẹp giữa hai phía, ông cụ Chu bệnh nặng, khối di sản khổng lồ chờ chia chác, các bên đều dốc hết sức lực. Anh kết hôn cũng chẳng qua là để được chia thêm chút tài sản, để bản thân đứng vững hơn ở nhà họ Chu mà thôi.
Nay anh cũng đã toại nguyện rồi, cuộc hôn nhân này thực ra chẳng còn cần thiết đến thế nữa.
Chu Thừa Sâm không nói gì, hồi lâu sau mới hỏi một câu: "Ninh Ninh, tôi đối với em thế nào?"
Lộ Ninh rũ mắt, giống như một cô học trò ngoan ngoãn, nghiêm túc đáp: "Anh đối với tôi rất tốt."
Ở trước mặt anh, thi thoảng cô giống như bậc con cháu, thi thoảng lại như cô học trò biết nghe lời, chỉ có điều duy nhất là không quá giống một người vợ.
Tuổi cô quả thực còn nhỏ, có lẽ chưa từng có bất kỳ mộng tưởng nào về cuộc hôn nhân này.
Chu Thừa Sâm nuốt hết những lời chưa nói vào trong, chỉ đứng dậy đi ra ban công, châm điếu xì gà để bình tĩnh lại đôi chút, quay người lại nói: "Nếu em thực sự không thích ứng được, tôi có thể trả tự do cho em."
Cô nở một nụ cười thật lòng, dường như trong ba năm qua chỉ đợi khoảnh khắc này, trút được gánh nặng: "Vậy thì cảm ơn anh."
Lộ Ninh nhớ lại ngày hôm đó, bỗng dưng cảm thấy hoang đường nực cười. Giây trước còn ân ái triền miên sống chết, giây sau đột nhiên lại là màn kịch chia tay. Nghĩ đến đây, cô không kìm được bật cười, tự nhiên chẳng nhớ nổi ba năm qua đã xảy ra chuyện gì nữa.
Đèn đỏ, cô chậm rãi dừng xe lại, nhưng vừa mới dừng hẳn, đột nhiên phía sau truyền đến một lực va chạm cực mạnh.
"Rầm."
Người cô lao về phía trước, đầu đập vào vô lăng. Biến cố bất ngờ khiến cô ngơ ngác một lúc, nhìn vào kính chiếu hậu thấy xe sau có người bước xuống, cô mới bừng tỉnh.
Bị tông đuôi xe rồi.
Làn đi thẳng, đèn giao thông, cô không hề có bất kỳ thao tác nào vi phạm luật.
Đối phương hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Cô trấn tĩnh lại tinh thần, hít sâu một hơi.
Vừa rồi bị tông một cái, tai nghe và điện thoại đều văng ra ngoài, lúc này lại vang lên. Bề ngoài cô tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực chất trong lòng hoảng loạn, bắt máy đại, nói một câu: "Hạ Hạ, tớ bị tông đuôi xe rồi, tớ xử lý một chút, chắc về muộn đấy, cậu đói thì gọi đồ ăn ngoài trước đi."
"Gửi địa chỉ cho tôi." Một giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn lọt vào tai, trầm thấp lạnh nhạt, lạnh đến mức làm tê cả tai người nghe. Lộ Ninh đưa điện thoại ra xa một chút, lúc này mới nhìn rõ, người nghe máy là Chu Thừa Sâm.
Cô nói năng có chút lộn xộn: "Lát nữa tôi gọi lại cho anh, ngại quá tôi nhìn nhầm số... cái đó..." Cô nhíu mày thật chặt, cuối cùng nhận mệnh buông thõng vai, nói: "Trước đèn giao thông ở ngã tư đường Đình Nam và đại lộ Tây Ninh."
"Ở yên đó."
Anh vẫn luôn ngắn gọn súc tích như vậy.
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]