Chương 13: "Thêm anh vào danh sách bạn bè của em đi."

Chương trước Chương trước Chương sau

Đây là lần đầu tiên Lộ Ninh đối xử với Chu Thừa Sâm như vậy.

Thật ra, cho dù không có chuyện anh ra tay giúp đỡ nhà họ Lộ, chỉ xét đơn thuần về con người này, Lộ Ninh vẫn có chút sợ anh.

Hai người bọn họ cách nhau đúng bảy tuổi, Chu Thừa Sâm bằng tuổi chị gái cô. Cô lờ mờ nhớ kỹ, lúc mình năm tuổi còn đang học mẫu giáo, chị cô cũng đã lên cấp hai rồi.

Lúc cô cùng Chu Thừa Sâm kết hôn, cô vừa mới tốt nghiệp đại học, còn anh đã lăn lộn trên thương trường được mấy năm.

Cái loại cảm giác áp lực toát ra một cách tự nhiên đó, thật khó để cô có thể thân thiết với anh được.

Sau khi xóa kết bạn với anh, Lộ Ninh hơi thấp thỏm lo âu trong vài giây.

Anh đang ở ngay bên ngoài, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào.

Hơn nữa, thực ra hai người cũng rất ít khi liên lạc qua WeChat, có cho vào danh sách đen cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều, cô chỉ là… nhất thời bốc đồng mà thôi.

Chắc hẳn anh cũng chưa từng xem qua vòng bạn bè của cô, nên sẽ không biết hôm nay vì sao cô lại đột nhiên nảy ra ý nghĩ kỳ lạ đó.

Đôi khi, Lộ Ninh cảm thấy cô liên lạc với Hứa Mặc còn nhiều hơn với anh. Hai người trên WeChat gần như không bao giờ tán gẫu, phần lớn thời gian đều là anh gọi video tới, hai người lặng lẽ làm việc của riêng mình. Nếu như không phải vì anh vốn đã nắm cô trong lòng bàn tay, bên cạnh cô lại có đủ loại tai mắt, thì Lộ Ninh đã phải nghi ngờ anh thực ra rất không yên tâm về cô, nghi ngờ cô giấu người đàn ông khác trong nhà nên mới làm cái trò này.

Anh đang nghĩ gì thế nhỉ? Lộ Ninh rất ít khi có thể hiểu được.

Bây giờ cũng không hiểu.

Đợi được hai phút, anh vừa không xông vào chất vấn cô, cũng không nhắn tin hay gọi điện thoại tới.

Lộ Ninh quấn chặt chăn, âm thầm nghĩ, nếu chỉ thế này mà đã không chịu nổi, vậy thì anh cũng nên nhận ra tình yêu của mình nông cạn và giả tạo đến mức nào.

Năm đó, Kỷ Tiêu Nhiên theo đuổi cô hơn một năm trời, dùng hết mọi chiêu trò, cô mới đồng ý, lúc buông lời chấp nhận thậm chí còn mang theo vài phần bất đắc dĩ và không nỡ. Khi ấy Từ Thi Hạ còn hỏi cô, rốt cuộc là thật sự thích anh ta, hay là mềm lòng.

Có lẽ là cả hai đi!

Lộ Ninh đột nhiên buồn bực trùm chăn kín đầu, không nên nhớ lại những chuyện này nữa.

Lúc cô ngủ say, Tiểu Quất đã lén lút chạy ra ngoài. Phòng thay đồ trong phòng ngủ thông với thư phòng, cửa mở ra một khe hở nhỏ, Tiểu Quất lén lút chuồn ra dáo dác nhìn quanh, sau đó nhảy tót lên ghế sô pha.

Lộ Ninh hoàn toàn không biết gì, cô ngủ một mạch đến tận trời sáng. Tiếng sửa chữa dưới lầu lại đánh thức cô, cô cuối cùng không nhịn được, bèn hỏi Kỷ Tiêu Nhiên một câu: [Anh sửa chữa còn mất bao lâu nữa?]

Đằng kia rất nhanh đã trả lời lại: [Xin lỗi đã làm phiền, hôm nay là xong rồi.]

Lộ Ninh nhắn lại một chữ "Được", rồi không nói thêm gì nữa.

Lúc cô mang theo đầy bực bội bước ra khỏi phòng ngủ, Chu Thừa Sâm đã đi rồi, chăn trên ghế sô pha được gấp gọn đặt sang một bên, Tiểu Quất đang nằm bò trên đó.

Lộ Ninh giật mình, lập tức tỉnh ngủ, nó chạy ra từ lúc nào vậy, Chu Thừa Sâm có chạm vào nó không?

Cô nhắn tin cho Hứa Mặc, Hứa Mặc nói: [Chu tổng không cho tôi nói.]

Lộ Ninh: [Vậy thì thôi.]

Ai mà thèm quản anh chứ, dù sao cũng chẳng chết được, đúng lúc để sau này anh đừng đến nữa.

Lộ Ninh tự mình mở máy tính, theo thông lệ xem một vài trường hợp cải tạo xe trong và ngoài nước để tìm cảm hứng.

Mấy blogger về xe hơi mà cô theo dõi gần đây đều rất ảm đạm, có lẽ là do thị trường xuống dốc.

Bên này, cô đã nhận đơn hàng của Đàm Gia, phương án đại khái cũng đã chốt, một bên bắt tay vào đặt linh kiện, một bên đang cân nhắc định ra kế hoạch cho năm sau.

Trong nhóm nhỏ, Đại La và Lâm Úc Thanh liên tục trao đổi chi tiết với Đàm Gia, nhưng Lộ Ninh trước sau vẫn không lên tiếng.

Đàm Gia dường như cũng rất ít nói chuyện, từ thái độ nôn nóng lúc trước, đến bây giờ Lộ Ninh thậm chí cảm thấy cô ta đã không còn muốn sửa xe ở chỗ này nữa rồi.

Đại La không biết Chu Thừa Sâm, hôm qua ăn cơm xong mới biết quan hệ giữa người này và Chu Thừa Sâm, lén lút hỏi Lộ Ninh, hay là anh ta nói với Tống Nham một tiếng, từ chối đơn này đi.

Lộ Ninh nói không cần, mở cửa kinh doanh thì ai cũng là khách.

Trong danh sách bạn bè có một khách quen giới thiệu một người bạn, muốn độ lại toàn bộ chiếc Rx7 đời hai, xe Nhật tay lái nghịch, năm đó trong nước không hề nhập về, đeo biển số Hồng Kông - Quảng Đông.

Biết bên chỗ Lộ Ninh từng làm qua một chiếc nên mới tìm tới, Lâm Úc Thanh đang kết nối, qua Tết chắc là sẽ kéo xe tới.

Lộ Ninh vẫn còn nhớ lúc mình mới mở cửa tiệm này, là tiếp quản lại từ tay người khác, nguồn khách ít đến đáng thương, tiền bạc giai đoạn đầu đập vào đều nằm ở khoản xã giao. Lúc ấy cô làm gì có tiền, đã mấy lần muốn buông xuôi không làm nữa, Chu Thừa Sâm chẳng nói gì cả, không bao lâu sau Lâm Úc Thanh tìm tới, mang theo vốn liếng gia nhập, trở thành đối tác.

Mãi đến mấy tháng sau mới biết, đó là người của Chu Thừa Sâm.

Lúc ấy cảm thấy rất tức giận, cô lớn đến chừng này, đều sống tự do thoải mái, bố mẹ cũng rất ít khi quản cô. Chu Thừa Sâm lại là cái gì cũng quản, gần như tất cả mọi thứ của cô đều nằm dưới sự giám sát của anh.

Nhưng Lâm Úc Thanh quả thực đã giải quyết được tình thế cấp bách của cô, hơn nữa cũng hiểu kỹ thuật, chuyên nghiệp hơn cô nhiều. Cô năm đó hoàn toàn dựa vào bầu nhiệt huyết nhất thời, nghiệp dư đến mức nực cười, sau này đi theo Lâm Úc Thanh cũng học được không ít thứ.

Kinh doanh một cửa tiệm không hề dễ dàng như vậy.

Nhắc mới nhớ, Chu Thừa Sâm quả thực cũng đã giúp cô rất nhiều.

Nghĩ đến đây, Lộ Ninh lại có chút mềm lòng, sợ anh thực sự bị dị ứng nghiêm trọng.

Lần trước anh đi công tác, nói là phải xa nhà khoảng một tháng, lúc đó Lương Tư Mẫn từ Nam Thành sắp trở về, gửi mèo về trước là do cô đi đón, thuận tiện mang về nhà chơi vài ngày.

Con mèo đó đặc biệt hiếu động, là một con mèo bò sữa lông dài tên là Trà Sữa, tính tình tưng tửng, lúc nào cũng chạy loạn khắp nhà.

Nhưng Lộ Ninh thật sự rất thích, quản gia nhắc nhở, sếp sắp về rồi, cô vẫn cứ canh thời gian, muốn giữ lại thêm vài ngày.

Nhưng không ngờ anh lại về sớm, cũng không hề báo cho cô biết.

Hôm đó anh bị dị ứng nghiêm trọng, chưa được bao lâu đã phải vào bệnh viện.

Cô bảo Lương Tư Mẫn đón mèo đi, sai người giúp việc dọn dẹp nhà cửa triệt để một lượt, sau đó cố ý tắm rửa thay quần áo rồi đến bệnh viện với anh. Anh đang truyền dịch, vây quanh là một đám người, đều là người của công ty, đột xuất phải họp một cuộc họp khẩn cấp, không đẩy đi được, cũng chẳng ai làm thay được, cuối cùng lại chuyển cả vào bệnh viện để họp.

Hứa Mặc nói tình hình quá khẩn cấp, chính vì chuyện này mới phải về sớm, cho nên không thể chậm trễ, vốn dĩ đến bệnh viện định tiêm một mũi chống dị ứng hoặc uống thuốc, nhưng triệu chứng dị ứng mãi không thuyên giảm, chỉ có thể truyền dịch.

Lộ Ninh không ngờ anh dị ứng nghiêm trọng đến thế.

Lúc đó vì áy náy, cô đã tự trách rất lâu.

Hôm qua Tiểu Quất vừa mới về nhà, ngoại trừ phòng ngủ thì chưa đi nơi nào khác, Lộ Ninh mới không quá để ý.

Nhưng nó lại lén lút chuồn ra ngoài, cũng không biết có chạm vào anh hay không.

Lộ Ninh cuối cùng cũng nhớ ra, là lúc mình thay quần áo có sang thư phòng lấy đồ, không đóng kỹ cửa, cửa thư phòng lúc đó cũng không đóng.

Cô rốt cuộc lương tâm bất an, lại đi hỏi Hứa Mặc: [Mọi người đang ở đâu?]

Hứa Mặc ngắn gọn súc tích: [Bệnh viện.]

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Lộ Ninh lòng chùng xuống, tuy biết rõ anh chắc sẽ không xảy ra chuyện lớn, nhưng trước đây từng nghe nói dị ứng nghiêm trọng có thể dẫn đến sốc phản vệ, cho nên dù cô thích mèo đến mấy, cô chưa bao giờ có ý định nuôi, ở bên ngoài sờ mèo xong về nhà đều phải vội vàng thay quần áo, tắm rửa sạch sẽ.

Anh có bác sĩ riêng cố định, bình thường sẽ không khám ở chỗ khác, Lộ Ninh đứng ngồi không yên một lúc, cuối cùng vẫn chộp lấy chìa khóa xe, đi thẳng đến bệnh viện.

Tại tòa nhà bệnh phòng VIP biệt lập của bệnh viện tư nhân, Lộ Ninh vừa bước vào sảnh, quầy tiếp tân đã nhận ra cô: "Chào cô Chu."

Lộ Ninh hơi nhíu mày, sắc mặt mang theo vài phần lo lắng: "Chu Thừa Sâm có ở đây không? Tình hình anh ấy thế nào rồi?"

Y tá ngẩn người, lập tức gật đầu: "À, Chu tổng đang ở tầng hai."

Lộ Ninh lên lầu đi thẳng đến văn phòng bác sĩ Đường, Hứa Mặc đang đợi Chu tổng ở cửa văn phòng, nhìn thấy cô đến thì có chút ngạc nhiên vui mừng, xem ra cô vẫn quan tâm đến Chu tổng.

Nhưng anh ta vẫn ấp úng muốn nói lại thôi, ngăn Lộ Ninh lại.

Lộ Ninh nhíu mày: "Anh mà ngăn tôi là tôi đi đấy, tôi vốn dĩ cũng chẳng muốn thăm anh ta, nếu không phải vì anh ta gặp chuyện do mèo của tôi, tôi mới không thèm đến."

Hứa Mặc nuốt nước bọt, nhớ tới áp suất thấp và vẻ mặt lạnh lùng của Chu tổng sáng nay, lẳng lặng tránh đường.

Chu Thừa Sâm lại không phải bị dị ứng, mà là...

Trên cổ anh có một vết cào đỏ tươi. Kéo dài từ dưới cằm xuống tận xương quai xanh, bác sĩ Đường đã bôi thuốc cho anh, vết thương trên tay hôm qua chưa xử lý, hơi bị viêm, cũng đã được xử lý qua.

Trên lưng, trên cổ anh toàn là vết cào từ hôm kia, qua một đêm vẫn chưa lặn, ngược lại còn có chút giật mình ghê rợn. Cũng không biết anh thuộc thể chất gì.

Có lẽ vừa mới bôi thuốc xong, anh để trần nửa thân trên, đợi thuốc mỡ thấm vào.

Lúc Lộ Ninh bước vào, hai người đang uống trà. Bác sĩ Đường đang trêu chọc anh: "Ồ, Chu tổng, cậu có phải chọc giận vợ cậu rồi không, mà lại đối xử với cậu như thế." Vết thương hai ngày chồng chất lên nhau, người không biết còn tưởng anh đã xảy ra chuyện gì.

Chu Thừa Sâm nhíu mày: "Là mèo."

Bác sĩ Đường "ồ" lên một tiếng đầy khoa trương: "Được thôi!"

Biểu cảm lại viết rõ rành rành: Tôi mới không thèm tin.

Lộ Ninh: "..."

Biết sớm thế này đã không đến.

Tiếng đẩy cửa làm kinh động đến hai người, Lộ Ninh xoay người định đi. Chu Thừa Sâm lại đột ngột đứng dậy, sải hai ba bước tới nơi, cánh tay dài vươn ra, một phát ấn cửa lại, chặn cô quay trở về, cụp mắt nhìn cô.

Lộ Ninh ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc, ngước mắt lên vừa vặn nhìn thấy chỗ xương quai xanh của anh, tối qua cô vừa mang mèo về, chưa cắt móng, nhưng Tiểu Quất trông không giống loại mèo hay xòe móng vuốt...

Hơn nữa tối qua cô không hề nghe thấy một chút động tĩnh nào.

"Con mèo của em nửa đêm cứ chui vào lòng tôi, tôi muốn bắt nó xuống, nó liền cào tôi, tôi sợ làm em thức giấc nên không lên tiếng." Chu Thừa Sâm cúi đầu nhìn cô, nói một câu như vậy.

Hai người đứng rất gần, mũi cũng sắp chạm vào nhau rồi.

Lộ Ninh bỗng cảm thấy bí bách, rõ ràng tối qua người chặn kết bạn là cô, người không muốn anh vào nhà ngủ, lười để ý đến anh là cô, đến cuối cùng lại giống như cô đang vội vàng sáp lại gần.

Lộ Ninh trừng mắt nhìn anh: "Vậy anh muốn tôi khen anh sao?"

Biểu cảm của Chu Thừa Sâm không hề thay đổi: "Kết bạn lại với tôi."

Lộ Ninh: "..."

Rốt cuộc thì hai chuyện này có quan hệ gì với nhau chứ.

"Anh lừa tôi tới đây." Cô rầu rĩ nói.

Từ lúc cô đi hỏi Hứa Mặc, e rằng anh đã nắm chắc cô sẽ mềm lòng.

Cứ như thể mọi chuyện trong ba năm nay, cô cảm giác bị anh kiểm soát và tính toán kín kẽ không lọt một khe hở, nhưng anh lại cực kỳ hiểu rõ giới hạn của cô nằm ở đâu, khiến cô không hận nổi.

Giống như bây giờ, cô buồn bực, tức giận, nhưng nhiều hơn cả là căm ghét chính mình, tại sao lại mềm lòng với anh, tại sao phải lo lắng anh sống chết ra sao.

Bác sĩ Đường nói một câu "Ồ tôi nghĩ tôi nên tránh mặt", sau đó liền đi ra từ cửa ngách.

Cả phòng khám chỉ còn lại hai người bọn họ.

Chu Thừa Sâm cuối cùng cũng buông cửa ra, nhưng lại giơ tay nắm lấy cổ tay cô: "Tôi không lừa em, tôi chỉ đang đánh cược với trái tim em."

Lộ Ninh cắn môi nói: "Đổi lại là bất cứ ai tôi cũng sẽ làm như vậy, tôi chính là một người như thế. Anh chẳng đặc biệt chút nào cả, chuyện này cũng không liên quan gì đến tình yêu, tôi không yêu anh, anh cũng chưa chắc đã thật lòng yêu tôi, anh buông tha cho tôi, tôi cũng buông tha cho anh, không tốt sao?"

Vai cô sụp xuống, cả người lộ ra vẻ mệt mỏi và chán chường.

Sáng nay cô ngủ không ngon, bữa sáng cũng chưa ăn, tâm phiền ý loạn, nóng nảy bồn chồn, sợ rằng thực sự hại anh dị ứng nghiêm trọng, anh lại ung dung bình thản ở đây ôm cây đợi thỏ.

Trách cô là kẻ ngốc nghếch ngu si thì hơn.

"Chu Thừa Sâm, tôi ghét anh." Hốc mắt Lộ Ninh đỏ hoe, trừng mắt nhìn anh.

Ánh mắt Chu Thừa Sâm thoáng qua một tia hoảng loạn, sau hoảng loạn là sự sụp đổ của lý trí, lớp vỏ bọc quý ông của anh đã căng cứng suốt cả đêm, đến tận trưa hôm sau vẫn còn chống đỡ, lúc này đôi mắt trầm tối nhìn cô, bất chợt đưa tay luồn vào tóc gáy cô, khống chế đầu cô kéo lại gần rồi hôn cô.

Đầy tham lam, đầy giận dữ, yêu hận đan xen.

Môi lưỡi anh khuấy đảo trong khoang miệng cô, cướp đoạt hơi thở và sự chú ý của cô.

Cô bắt đầu giãy giụa, đấm đá anh, nhưng cuối cùng vẫn bại trận.

Nhưng anh không có cảm giác chiến thắng, thậm chí không cảm thấy vui vẻ, chỉ có một chút an tâm sau khi chiếm hữu, nhưng nặng nề hơn cả là cảm giác thất bại.

Anh buông cô ra, trán anh tựa vào trán cô nhìn cô, cô rũ mắt, từ chối nhìn thẳng vào anh.

Hai người thở hổn hển, không ai nói lời nào, ngấm ngầm giằng co.

Lộ Ninh không nhịn được mở miệng, nói: "Anh đối với tôi không có tình yêu, chỉ là lòng chiếm hữu."

Ánh mắt Chu Thừa Sâm phức tạp, cảm xúc lại dần dần bình ổn, tay anh vẫn đặt sau gáy cô, lúc này nhẹ nhàng vuốt ve một lát, nói: "Chiếm hữu cũng được, yêu cũng được. Tôi đều không muốn thả em đi. Em muốn tình yêu như thế nào, tôi có thể đi học, sẽ làm theo từng chút một. Em muốn gì tôi cũng có thể cho. Đừng nói những lời chia tay nữa, tôi không muốn nghe."

"Anh không cho được đâu..." Sức lực của Lộ Ninh như bị rút cạn.

"Em cái gì cũng không nhắc tới, sao biết tôi không cho được. Thứ tôi cho em em không thích, vậy thì em hãy tự mình nói cho tôi biết." Tay Chu Thừa Sâm di chuyển, kiềm chặt cằm cô, ép cô ngẩng đầu nhìn anh.

Lộ Ninh vừa giận vừa bất lực, cảm thấy mình đang nói chuyện với một kẻ dã man.

Nhưng sự thật anh căn bản không phải kẻ dã man, anh có thể leo lên vị trí này, có thể khiến người nhà họ Chu đều phục tùng răm rắp, chưa đến ba năm đã thâu tóm quyền lực trong tay, EQ của anh không thể thấp được.

Lộ Ninh không nói thêm những lời hờn dỗi làm khó anh nữa, chân thành nói một câu: "Chu Thừa Sâm, thứ tôi muốn rất ít, nhưng anh một cái cũng không đáp ứng được. Giống như tôi muốn nuôi một con mèo bầu bạn, về nhà có thể sờ một cái, ôm một cái, thậm chí ngủ cùng tôi. Nhưng anh dị ứng lông mèo nghiêm trọng, tôi mỗi lần ôm mèo nhà ai ở bên ngoài, trước khi đi đều phải làm sạch sẽ, về nhà cũng phải vội vàng thay quần áo đi tắm. Anh hiểu cảm giác đó không? Tôi có thể để mọi thứ xoay quanh anh, nhưng đó không phải là thứ tôi muốn."

Chu Thừa Sâm: "Tôi đã làm trị liệu giải mẫn cảm một cách hệ thống, tuy rằng chưa có cách nào hoàn toàn thoát khỏi dị ứng, nhưng sẽ có một ngày làm được."

"Anh..." Hôm đó Hứa Mặc cũng đã nói, nhưng Lộ Ninh tưởng rằng chỉ là một vài biện pháp chống dị ứng thông thường.

Nhưng hai ngày nay anh tiếp xúc với mèo con, tình trạng dị ứng dường như đúng là không nghiêm trọng như trước kia.

Một lúc sau, cô mới hỏi: "Từ bao giờ."

"Lần dị ứng trước, tôi đã xem camera giám sát, em chơi với mèo rất vui vẻ." Anh nói.

Lộ Ninh cảm thấy có chút chua xót, hơi quay đầu đi: "Tại sao anh lúc nào cũng giám sát nhất cử nhất động của tôi, cứ như thể... tôi là một tội phạm vậy."

Chu Thừa Sâm cau mày, anh chưa bao giờ nghĩ cô lại nghĩ như vậy.

"Tôi chỉ là muốn biết em đang làm gì."

"Vậy anh có thể hỏi tôi, tại sao cứ phải làm như vậy chứ!" Lộ Ninh cảm thấy buồn bã, "Anh hỏi tôi, tôi đều sẽ nói cho anh biết. Tôi dường như chưa từng giấu giếm anh điều gì."

Chu Thừa Sâm thấy cô sắp đứng không vững nữa, giơ tay kéo cô ngồi xuống ghế sô pha, từ trên cao chống tay xuống trước người cô: "Chưa từng giấu giếm gì sao? Mở cửa tiệm kia để kỷ niệm tình yêu của em và bạn trai cũ, lại nói với tôi chỉ là cơ duyên trùng hợp; buổi tối sợ gặp tôi, lần nào cũng trốn tránh không về nhà, lấy cớ tránh giờ cao điểm, thường xuyên đợi đến sau mười giờ lúc tôi nghỉ ngơi rồi mới về, có khi ngủ quên ở tiệm thì dứt khoát ở lại qua đêm. Không muốn lên giường với tôi, năm lần bảy lượt giả bệnh... Ninh Ninh, tôi không vạch trần em, là bởi vì tôi nghĩ sẽ có một ngày em tình nguyện."

Lộ Ninh run rẩy co người lại về phía sau, nhưng anh như một ngọn núi lớn đè ở phía trên, cô bỗng nhiên có một loại cảm giác mình không còn đường nào để trốn thoát.

Cô mím môi không nói gì, bởi vì từng câu từng chữ anh nói đều đúng.

Chỉ là cô không ngờ, anh thực sự cái gì cũng biết.

Cô cứ tưởng anh sẽ không để ý đến những chi tiết này.

Lộ Ninh nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc nói: "Anh làm tôi cảm thấy không thở nổi..."

Chu Thừa Sâm đứng dậy mặc quần áo vào, đeo đồng hồ lên, mắt kính cũng được đeo lại ngay ngắn, khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày, nhưng Lộ Ninh lại cảm thấy anh dường như đã thay đổi.

Hình như không giống với người mà cô từng quen biết nữa.

Nhưng cô vẫn có chút sợ hãi, muốn trốn chạy.

"Hóa ra em thật sự chỉ là không yêu tôi mà thôi, cho nên tôi làm thế nào cũng là sai." Chu Thừa Sâm đi tới, giúp cô chỉnh lại quần áo bị rối, lại dùng ngón tay chải tóc cho cô, vén những sợi tóc mai lòa xòa trước thái dương ra sau tai, ngón tay vuốt ve dái tai cô, trầm giọng nói, "Thật làm người ta đau lòng. Tôi còn tưởng rằng tôi đã làm rất nhiều, hóa ra đều là sai lầm."

Lông mi Lộ Ninh run lên, trong đầu nháy mắt ùa về rất nhiều hình ảnh, nhớ tới có một đêm khuya, mưa to gió lớn, cô co ro ngủ trong tiệm, nhân viên đã tan làm từ sớm, cô cứ lề mề không muốn đi, đợi đến lúc muốn đi thì trời đổ mưa như trút nước, thế là yên tâm thoải mái nằm ỳ lại.

Chưa được bao lâu, Chu Thừa Sâm đẩy cửa bước vào, robot ở cửa hân hoan kêu lên: "Hoan nghênh quý khách!"

Gương mặt anh ẩn trong bóng tối, dáng người cao lớn, sắc mặt lạnh lùng, giống như một bức tượng băng không có cảm xúc, làm Lộ Ninh lạnh đến run người.

Cô có chút khép nép ngồi dậy từ trên ghế nệm, sau đó hỏi một câu: "Sao anh lại tới đây?"

Giọng nói của anh bình tĩnh đến mức không chút gợn sóng: "Đón em về nhà."

Lộ Ninh tưởng anh chỉ tiện đường đi ngang qua, thậm chí còn ngấm ngầm oán trách anh âm hồn bất tán.

Lúc này đột nhiên nhớ lại, trái tim lại như bị kim châm.

Hóa ra anh biết cô cố ý trốn tránh anh.

Cô cụp mắt xuống, ngón tay nắm lấy tay anh, cả người anh đều rất cao lớn, tay cũng lớn hơn cô rất nhiều, cô hai tay cũng không nắm hết một bàn tay của anh, cho nên luôn cảm thấy áp lực quá nặng nề.

Một bàn tay cô chỉ có thể nắm được một phần ba bàn tay anh, lúc này nắm lấy bàn tay của anh, nhỏ giọng nói: "Chúng ta mỗi người lùi một bước được không, anh đừng làm những chuyện kỳ lạ nữa, em... em sẽ thử xem."

Thử xem có thể cùng anh sống như một đôi vợ chồng bình thường được hay không.

Chu Thừa Sâm có chút tham luyến cúi đầu hôn lên khóe môi cô, nhưng lại kiềm chế không tiến sâu thêm.

Anh nói: "Được."

Sau đó lấy điện thoại ra: "Thêm anh vào danh sách bạn bè của em đi."

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau