Chương 12: Làm quen lại nhé.

Chương trước Chương trước Chương sau

Sáng sớm, Lộ Ninh đã lo liệu chỗ ở cho mèo con trong phòng ngủ rồi. Bên ngoài phòng ngủ có một ban công rộng, chậu cát, hạt cho mèo và nước uống đều đã được đặt ở đó. Vừa bước chân vào cửa, Lộ Ninh chẳng buồn bận tâm đến Chu Thừa Sâm, cô đi thẳng vào phòng ngủ để xem mèo cưng thế nào. Nó mới về nhà mới nên vẫn chưa quen, đang co ro trên tấm nệm nhỏ trong góc tường mà ngủ.

Cô ra ban công kiểm tra thì thấy bát hạt đã vơi đi một ít.

Bị tiếng động làm thức giấc, Tiểu Quất ngồi dậy ngơ ngác nhìn cô, rồi ngẩng đầu kêu lên hai tiếng "meo meo".

Âm thanh mềm mại vô cùng, quả là một cô mèo nhỏ hay thẹn thùng và thanh tú.

Lộ Ninh bước tới, quỳ một chân xuống nệm rồi bế nó lên, ngắm nghía khuôn mặt nhỏ nhắn của nó một chút, khẽ nỉ non: "Mày vẫn chưa có tên đâu nha, Tiểu Quất."

Mèo nhà Lương Tư Mẫn tên là Trà Sữa, mèo của Lộ Phi thì gọi là Louis.

Lộ Ninh bỗng nhiên mỉm cười: "Hay là gọi em là Tiểu Quất luôn nhé."

Tiểu Quất kêu lên một tiếng, trong cổ họng phát ra tiếng "gừ gừ" khe khẽ.

"Được rồi, vậy từ nay mày tên là Tiểu Quất nha."

Bên ngoài cửa phòng ngủ, Chu Thừa Sâm vịn tay vào khung cửa, đứng đó lặng lẽ nhìn vào. Cà vạt đã nới lỏng nhưng vẫn bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay, bộ âu phục và mái tóc vốn dĩ luôn tỉ mỉ, chỉn chu của anh giờ đây đã có chút rối bời, lộ ra vẻ mệt mỏi hiếm thấy.

Hôm nay anh chẳng hề thảnh thơi chút nào, từ công ty ra là đi thẳng đến Phi Ninh, mãi cho đến tận giờ phút này, khi trở về "nhà", anh cũng chưa được thả lỏng giây phút nào.

Anh nhìn nụ cười dịu dàng của Lộ Ninh khi cô quỳ trên nệm chơi đùa với mèo, bất giác có chút thẫn thờ.

Yêu cầu của anh đối với hôn nhân vốn không cao. Anh không cần người chăm sóc, cũng chẳng đòi hỏi nửa kia phải có chí hướng vĩ đại hay tham vọng gì lớn lao, càng không để tâm cô làm nghề nghiệp gì.

Ba năm qua, đối với anh, Lộ Ninh là một người vợ vô cùng hợp ý.

Anh vẫn luôn cho rằng vợ chồng mình hòa thuận, sống êm ấm bên nhau, nhưng dường như ngay khoảnh khắc này, anh chợt nhận ra, hóa ra chỉ là cô vẫn luôn nhường nhịn anh mà thôi.

Nhưng sự nhường nhịn đó chẳng liên quan gì đến tình yêu cả. Cô đang đối đãi với một vị "ân nhân", một đối tác hợp ý, chứ không phải là một người chồng.

Thế nên cô cái gì cũng không để tâm, và cũng chưa từng đưa ra bất kỳ yêu cầu nào với anh.

Lộ Ninh phát hiện ra anh, nụ cười trên môi dần thu lại, cô nói: "Cho dù để anh ngủ ở phòng ngủ chính thì e là anh cũng chẳng ngủ được đâu. Hay là anh gọi tài xế đến, đón anh về bên Tây Sơn đi."

Chu Thừa Sâm không đáp lời, xoay người rời khỏi cửa phòng.

Lộ Ninh chỉ mải lo chăm sóc cho Tiểu Quất, cũng chẳng muốn quản anh làm gì.

Căn nhà này tuy hiện tại đứng tên cô, nhưng quả thực nó là nhà của anh. Nếu ly hôn, Lộ Ninh có thể coi nó là tài sản riêng, nhưng trong thời gian hôn nhân còn tồn tại, đây là nhà chung của họ.

Có lẽ cô nên dọn ra ngoài, đến một căn nhà mới không liên quan gì đến cả hai, hoặc đến nhà bạn bè tá túc tạm.

Ví dụ như Lương Tư Mẫn chẳng hạn, sau khi kết hôn cô ấy bỏ trống rất nhiều căn hộ.

Cô cũng có rất nhiều cách để cắt đứt hoàn toàn sự qua lại với anh, nhưng dù sao thì cũng chưa đến bước đường cùng đó.

Lộ Ninh vẫn hy vọng có thể chia tay trong êm đẹp.

Thôi cứ mặc kệ anh vậy! Có lẽ tự anh cảm thấy vô vị thì sẽ không làm mình làm mẩy nữa. Trước đây cô tôn trọng anh là vì biết ơn, nhưng nếu anh muốn bàn luận về tình yêu, vậy thì cô cũng không cần dùng tiêu chuẩn dành cho ân nhân để đối đãi với anh nữa.

Thế nên cô cứ lờ anh đi. Với cái tính cách quen được người khác cung phụng của anh, sau khi gặp đủ thứ bất tiện, chắc là tự anh cũng chẳng ở lại nổi đâu.

Thế nhưng, khi Lộ Ninh chăm sóc Tiểu Quất xong xuôi và đi ra ngoài, không ngờ anh vẫn còn ở phòng khách. Anh đang mở laptop, có lẽ là xử lý công việc, trên người quấn áo choàng tắm, mái tóc hơi ẩm ướt, rõ ràng là vừa mới tắm xong.

Chắc là vừa nãy anh đã cho người mang đồ dùng cá nhân tới.

Cũng chẳng biết anh đang chấp nhất điều gì nữa.

Lộ Ninh quay người vào trong ôm chăn ra đặt lên ghế sô pha, không nói với anh câu nào.

Chu Thừa Sâm gọi giật cô lại, giọng nói có chút khàn khàn: "Gần đây là tôi không đúng, tôi không nên ép em. Chuyện tình cảm quả thực không thể cưỡng cầu, tôi không biết có phải em thực sự hoàn toàn không có cảm giác gì với tôi hay không, nhưng ba năm làm vợ chồng, tôi cảm thấy chúng ta chưa đến mức tình cảm tan vỡ vụn vỡ. Tôi sẽ không ép buộc em nữa, nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn hy vọng trước khi ly hôn, em có thể cho chúng ta thêm một cơ hội, có được không em?"

Lộ Ninh mím môi, đôi mắt khẽ chớp vài cái. Có lẽ đã quen với tác phong mạnh mẽ của anh, giờ anh đột nhiên nói những lời này, cô lại chẳng biết phải trả lời ra sao.

Thật ra cô cảm thấy không cần thiết...

Họ thực sự không có mâu thuẫn gì lớn, chỉ là không phù hợp mà thôi.

Hoặc nói đúng hơn, cô không cảm thấy hai người có thể hòa hợp đến mức làm đôi tình nhân thân mật. Cô đối với anh cũng không hẳn là hoàn toàn không có cảm giác, nếu không thì hai người cũng chẳng thể ngủ chung một giường. Chỉ là chút tình cảm ấy quá đỗi mỏng manh, cô thực sự cảm thấy đôi bên đều không cần thiết phải gượng ép.

Chu Thừa Sâm có lẽ đã nhìn ra sự do dự của cô, bèn nói thêm: "Hoặc giống như em nói đấy, là tôi chỉ không cam lòng thôi. Vậy thì cứ thử thách tôi một chút đi, biết đâu tôi sẽ biết khó mà lui thì sao?"

Lộ Ninh cuối cùng cũng khẽ đáp một tiếng: "Ừm."

Chung quy là cô vẫn không đành lòng.

Trên màn hình laptop không có nội dung công việc gì cả, là Hứa Mặc đang nhắn tin cho anh: [Chu tổng, tôi cảm thấy anh cần cho cô Chu chút không gian riêng.]

Hứa Mặc: [Cô ấy mềm lòng, luôn lo nghĩ cho rất nhiều người, nhưng trong những chuyện cần thiết thì lại cực kỳ tàn nhẫn. Nếu không thì năm xưa cô ấy cũng chẳng chia tay bạn trai cũ dứt khoát đến thế.]

Hứa Mặc: [Nếu anh cứ ép cô ấy mãi, đợi đến khi cô ấy không còn kiêng dè tâm trạng của người nhà và ân tình của nhà họ Chu nữa, thì lúc đó e là rất khó có cơ hội xoay chuyển.]

Hứa Mặc: [Thật ra tôi vẫn luôn muốn nói với anh... Anh tạo áp lực quá lớn cho cô Chu rồi.]

Sau khi Hứa Mặc gửi câu cuối cùng, khung chat im lìm không có hồi âm.

Thế là anh ta ngồi trước máy tính mà lòng đầy lo lắng, tự nhủ không biết mình có nói thẳng quá không nhỉ? Nhưng thấy Chu tổng thật lòng muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này nên anh ta mới nói vài lời chân thành.

Bạn cùng phòng tắm xong đi ra tìm anh ta, trêu chọc: "Chu tổng của cậu là phát xít hay sao thế? Nô dịch cậu đến mức này."

Hứa Mặc cười cười: "Anh ấy không phải phát xít, anh ấy là tư bản vô tình. Có điều nể tình tôi nhận lương gấp ba, nên đành cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa thôi."

Bạn cùng phòng tặc lưỡi hai tiếng: "Cậu keo kiệt như thế, tôi còn tưởng cậu không kiếm được tiền chứ!"

Hứa Mặc phấn đấu bao năm mới mua được căn hộ hai phòng ngủ nhỏ, bản thân ở phòng phụ, còn phải tìm thêm người ở ghép.

Hứa Mặc chống cằm, tiếp tục lăn con chuột một cách nhàm chán: "Đang nuôi một cái máy tiêu tiền đây này, con bé sắp lên đại học rồi, nghèo gì thì nghèo chứ không thể nghèo giáo dục được."

Bạn cùng phòng kinh ngạc: "Cậu có con rồi á?"

Hứa Mặc lắc đầu: "Em gái tôi."

Bạn cùng phòng nhớ ra bố mẹ anh ta đều đã mất, bèn gật đầu vẻ đã hiểu, không hỏi thêm nữa.

Hứa Mặc nhớ đến em gái mình, lại liên tưởng đến phu nhân. Nhìn thì dịu dàng, ngọt ngào, đáng yêu, có vẻ rất dễ nuôi, nhưng thực chất lại kiêu kỳ, khó chiều và khó nắm bắt vô cùng.

Những lời khuyên anh ta dành cho Chi tổng đều là lời chân thành cả đấy.

Một lúc sau, anh cuối cùng cũng trả lời anh ta: [Ừ.]

Hứa Mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lâu như vậy không trả lời, nếu là đi thực hành luôn rồi thì chắc hiệu quả cũng không tệ nhỉ?

Kiểu người như anh nhìn qua là biết chẳng có kinh nghiệm yêu đương gì, chuyện tình cảm đôi khi càng nắm chặt thì lại càng đẩy người ta ra xa.

Thực ra ba năm qua, anh ta vẫn luôn cảm thấy Chu tổng đối xử với phu nhân rất tốt, nhưng lại quá áp đặt và lạnh lùng. Chỉ là phu nhân lại luôn tỏ ra đặc biệt thản nhiên và bình tĩnh, nên anh ta cứ tưởng là mình đa cảm quá.

Bây giờ xem ra... phu nhân có lẽ là thực sự không để tâm.

Nếu đúng là như vậy thì Chu tổng thảm rồi.

Nếu một người hoàn toàn không có yêu cầu gì đối với người đầu gối tay ấp sớm hôm, thì hoặc là mục đích của người đó lớn đến mức vượt qua lẽ thường, hoặc là người đó thực sự chẳng mục đích gì cả.

Không cần tiền, cũng chẳng cần tình.

Vậy thì Chu tổng không phải đang cứu vãn, mà là đang cưỡng cầu.

__

Đầu óc Lộ Ninh có chút rối loạn, cô cảm thấy Chu Thừa Sâm hiện tại không chỉ khó hiểu mà còn thêm vài phần thất thường.

Có điều nếu anh không phát điên nữa thì cô vẫn sẵn lòng chung sống hòa bình với anh.

Cô vệ sinh cá nhân rồi lên giường đi ngủ, mèo nhỏ ngủ cùng cô nên cô còn chẳng khóa cửa. Nếu anh nhất quyết muốn vào, bị dị ứng thì cũng thực sự không thể trách cô được đâu nhé.

Vừa mới nằm xuống, điện thoại bỗng nhiên nhảy ra mấy tin nhắn liền.

Có vài tin là thông báo Chu Thừa Sâm thả tim vào những bài đăng trên trang cá nhân của cô từ nửa năm trước, còn có Kỷ Tiêu Nhiên gửi cho cô ảnh chụp một cục bông nhỏ.

Lộ Ninh mở khung chat, nhìn chằm chằm vào bức ảnh rất lâu, đột nhiên cảm thấy hơi hối hận vì đã kết bạn lại với anh ta.

Người yêu cũ chia tay đã lâu, giờ gặp lại thì còn có thể nói chuyện gì đây!

Ngay cả việc nói chuyện về thú cưng cũng trở nên gượng gạo và kỳ quặc.

Khung chat cứ hiện đối phương đang nhập tin nhắn, nhưng mãi mà chẳng thấy tin nào gửi tới.

Lộ Ninh bỗng thấy sống mũi cay cay.

Cô cảm thấy mình nên nói một tiếng xin lỗi, mâu thuẫn giữa cô và Chu Thừa Sâm không nên liên lụy đến anh ta.

Nhưng có lẽ cô là người không có tư cách nói ba chữ đó với anh ta nhất.

Vậy nên cuối cùng, cô quyết định làm người xấu đến cùng, vẫn là không trả lời thì hơn!

Ngay cả một câu trả lời xã giao lịch sự cũng chẳng khác nào một nhát dao đâm vào quá khứ.

Ba năm chưa gọi là dài, không đủ để xóa nhòa sự áy náy, cũng chẳng thể chôn vùi ký ức.

Lộ Ninh vẫn nhớ rõ ràng ngày chia tay hôm đó, anh ta nâng khuôn mặt cô, hàng mi run rẩy, một giọt nước mắt treo nơi đáy mắt chực trào, càng làm cho đôi mắt đỏ hoe kia thêm phần yếu đuối. Anh ta mang theo vẻ cầu xin hỏi cô: "Có thể đừng chia tay được không?"

Anh ta nói anh ta cũng có thể nghĩ cách, hỏi cô tại sao lại dùng hạnh phúc của chính mình để trả nợ cho bố mẹ, cô không nên làm như vậy.

Lộ Ninh cười thê lương: "Thế nào gọi là hạnh phúc chứ? Em bây giờ không có cách nào định nghĩa được hạnh phúc của mình nữa rồi."

Nhà cô trước đây không tính là giàu có, bố vì phấn đấu cho sự nghiệp nên rất vất vả. Mẹ cô là một họa sĩ, nhưng tranh của bà không bán được, bà thức trắng đêm này qua đêm khác để vẽ, rồi mất ngủ triền miên. Nhưng tất cả những điều đó Lộ Ninh đều không biết, đều là chị gái nói cho cô nghe.

Khi cô sinh ra, điều kiện gia đình đã rất tốt rồi. Cô được hưởng sự giáo dục tốt nhất và cuộc sống đầy đủ, có thể rất tùy hứng làm nhiều việc mình thích, bố mẹ và chị gái đều yêu thương cô.

Bây giờ họ gặp chuyện rồi, cô chỉ cần đi đăng ký kết hôn là có thể giải quyết mọi chuyện một cách nhẹ nhàng.

Cô biết làm thế có thể là sai, nhưng bảo cô phải lựa chọn thế nào đây?

Thực ra cô vốn dĩ đâu có sự lựa chọn nào.

Càng chẳng thể bàn đến đúng sai, những lựa chọn trong đời người luôn gian nan là bởi vì chọn cái nào thì có lẽ cũng đều là sai lầm cả.

Lộ Ninh bản tính mềm lòng nên dễ nảy sinh cảm giác tội lỗi, cô rất ít khi làm việc xấu, cũng chưa từng chủ động làm tổn thương ai. Cả cuộc đời này, người mà cô làm tổn thương một cách hoàn toàn và triệt để, chỉ có duy nhất một người đó.

Tại sao còn phải gặp lại nhau nữa chứ!

Có lẽ là ông trời đang trừng phạt cô.

Lộ Ninh bị mấy tiếng chuông báo tin nhắn làm cho giật mình tỉnh lại, Chu Thừa Sâm vẫn đang miệt mài thả tim trang cá nhân của cô.

Bình thường cô không hay chia sẻ gì nhiều, mười bữa nửa tháng mới đăng một lần, vậy mà anh gần như sắp like hết một lượt rồi.

Lộ Ninh cuối cùng nhịn không nổi nữa, đang định nhắn tin bảo anh đừng like nữa thì anh lại chủ động gửi tin nhắn tới.

[Z]: [Xin chào, Chu Thừa Sâm đây.]

[Lộ Thiều Thiều]: [?]

[Z]: [Làm quen lại nhé.]

Câu này thốt ra từ miệng anh khiến Lộ Ninh nghi ngờ anh bị hack nick đến nơi rồi.

Cũng chẳng biết anh học được ở đâu, nhưng cô tin chắc là anh thực sự không biết cách tiếp xúc với con gái, cũng chẳng biết ngày xưa Đàm Gia yêu đương với anh kiểu gì nữa.

Lộ Ninh suy nghĩ một lát, đã anh muốn thử thách, vậy thì cô sẽ cho anh nếm mùi thất bại xem sao.

[Lộ Thiều Thiều]: [Xin lỗi, cách bắt chuyện của anh cũ rích rồi, tôi không thích.]

Sau đó, Lộ Ninh thẳng tay xóa kết bạn với anh.

Chu Thừa Sâm nhìn dấu chấm than màu đỏ chót trên màn hình, khẽ nhướng mày.

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau