Lúc mới kết hôn, Lộ Ninh không phải chưa từng nghĩ đến đường lui, chỉ kết hôn thôi, không làm chuyện vợ chồng thật sự.
Đợi mọi chuyện giải quyết xong xuôi thì đường ai nấy đi.
Nhưng trong cuộc hôn nhân bất bình đẳng này, bản thân cô dường như chẳng có tư cách ra điều kiện.
Thế nên chỉ đành đi bước nào hay bước ấy.
Sau khi nhận giấy chứng nhận kết hôn xong, mọi thứ đã trở thành định mệnh, cô nhớ mình từng hỏi Chu Thừa Sâm một lần nữa: “Tại sao lại là em?”
Chu Thừa Sâm nói: “Không có tại sao cả.”
Giọng điệu anh rất bình thản, bình thản đến mức như thể chỉ đang đi vào trung tâm thương mại chọn một món hàng có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Lộ Ninh gật đầu, bèn không hỏi thêm nữa.
Sau này mới biết, lúc đó anh đã nói với Đàm Gia: “Kết hôn, hoặc chia tay, em chọn một đi.”
Đàm Gia chọn chia tay, cô ruột của cô ta tìm đến Chu Thừa Sâm, nói: “Cháu cho con bé thêm chút thời gian nữa.”
Chu Thừa Sâm nói: “Cháu không đi lại đường cũ.”
Có lẽ Lộ Ninh đã hiểu ra từ lúc đó, bản thân mình cũng khó mà có đường lui. Có những người thật sự rất tốt, ví dụ như Kỷ Tiêu Nhiên, nhưng bỏ lỡ rồi thì thật sự không thể quay đầu được nữa.
Cho dù Kỷ Tiêu Nhiên có đứng tại chỗ chờ cô, cô cũng không thể quay về với tâm trạng như ngày xưa.
Cô sẽ mãi ôm nỗi day dứt, khó lòng đối mặt với anh ta.
Cũng giống như cô có thể coi Chu Thừa Sâm là chồng, nhưng vĩnh viễn không thể coi anh là người yêu.
Giữa họ vốn dĩ đã chẳng hề bình đẳng.
Dù Chu Thừa Sâm nói không đi lại đường cũ, nhưng anh vẫn giữ lại căn nhà tân hôn định dành cho anh và Đàm Gia trước kia.
Tại biệt thự số 1 đường Bình Nam, kiến trúc theo phong cách châu Âu, rất rộng, còn có một khu vườn rất đẹp.
Vào một thời gian cố định hàng năm, anh sẽ sang đó ở.
Người con thứ tư của nhà họ Chu mất sớm, để lại bà Tư một mình, sau này bà nuôi Đàm Gia khôn lớn. Khi Đàm Gia trưởng thành, bà vẫn sống một mình như vậy. Khoảng năm ngoái, Chu Thừa Sâm đón bà về biệt thự số 1 đường Bình Nam. Mọi chi tiêu trong nhà đều do Chu Thừa Sâm chi trả.
Bà Ba mỗi lần châm chọc Lộ Ninh đều sẽ nói: “Nốt ruồi nơi khóe mắt của cô, mọc khéo thật đấy.”
Bà Tư sống kín đáo, Lộ Ninh tổng cộng chỉ mới gặp bà hai lần. Một lần bà nói người Lộ Ninh mỏng manh, phải ăn nhiều chút, A Sâm thích những cô gái đầy đặn. Lộ Ninh thầm nghĩ, cô quan tâm anh thích cái gì chắc, rồi hoảng hốt nhớ ra, Đàm Gia vốn nổi tiếng với vẻ đẹp sắc sảo, nóng bỏng và đầy đặn.
Thậm chí buổi tối cô còn cố tình ăn ít đi nửa bát cơm, nghĩ rằng tốt nhất là Chu Thừa Sâm đừng thích cô, anh mà giày vò người khác thì đúng là đòi mạng.
Khi ấy tò mò không biết anh và Đàm Gia chung sống thế nào, cô đã tốn bao công sức mới tìm được vài đoạn video từ đám con cháu nhà họ Chu. Một Chu Thừa Sâm thời còn rất trẻ, đứng sau lưng Đàm Gia, vì vài cử chỉ của cô ta mà nở nụ cười.
Anh rất ít khi cười trước mặt Lộ Ninh, tựa hồ như trời sinh đã không biết cười là gì.
Lần thứ hai gặp mặt, bà Tư nói: “Cô rất đẹp, rất giống một người tôi quen.”
Lộ Ninh sờ lên nốt ruồi lệ chi đó, chỉ cười cười, không lắm miệng hỏi xem là giống ai.
Những chuyện này Lộ Ninh đều biết rõ, nhưng chưa từng hỏi đến.
Bởi cô cảm thấy không cần thiết.
Cô và Chu Thừa Sâm cũng chẳng phải quan hệ thân mật gì cho lắm.
Càng không nói đến chuyện tình sâu nghĩa nặng, bề ngoài tàm tạm là được. Anh không làm mất mặt cô trước đám đông, thì cô cũng rất sẵn lòng bảo vệ vài tâm sự không ai biết của anh.
Nhưng hiện tại anh đang làm cái gì thế này, Lộ Ninh tức đến phát run.
Đối với cô, mọi thứ trong ba năm qua đều tốt đẹp, là xây dựng trên nền tảng cả hai đều không có tình cảm.
Nhưng thái độ của anh đối với cô hiện giờ đã hoàn toàn vượt quá chừng mực rồi.
Lộ Ninh cuối cùng cũng tìm được nhà vệ sinh, trốn vào trong để bình ổn cảm xúc hồi lâu. Cô nhìn vào gương thấy cổ mình chi chít những dấu hôn tím sẫm, nhìn thấy mà giật mình, dù cô có dùng kem che khuyết điểm cũng không che nổi.
Cô không nhịn được mắng Chu Thừa Sâm một câu.
“Đồ khốn.”
Cảm xúc của cô xưa nay luôn ổn định, tính tình cũng trầm lặng, rất ít khi gây chuyện thị phi, thế nên ngay cả mắng người nhất thời cũng không nghĩ ra được nhiều từ ngữ, nghẹn nửa ngày mới thốt ra được một câu như vậy.
__
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Bữa tối là ăn cùng chị gái, tâm trạng Lộ Ninh đã hoàn toàn khôi phục. Cô trốn trong văn phòng nói chuyện với chị rất lâu. Lộ Phi vừa bận rộn vừa phân tâm trò chuyện với cô nên không chú ý đến sự bất thường của em gái.
Lộ Phi tan làm sớm, ba người cùng nhau đến nhà hàng.
Lộ Ninh nhất quyết đòi ngồi xe của chị.
Chiếc Maybach của Chu Thừa Sâm đi theo phía sau. Mỗi lần ánh mắt cô liếc qua gương chiếu hậu đều nhìn thấy nó, đôi mày không nhịn được mà nhíu lại, cảm thấy anh đúng là âm hồn bất tán.
Đến nhà hàng, Chu Thừa Sâm cuối cùng cũng tìm được cơ hội lại gần cô. Anh giơ tay nắm chặt lấy tay cô không cho từ chối, sóng vai đi vài bước, sau đó kéo ghế để cô ngồi xuống.
Lộ Phi lại đột nhiên nhìn thấy tay Chu Thừa Sâm, nơi lòng bàn tay in rõ dấu răng, cắn rách da, rướm cả máu.
Lộ Ninh liếc mắt cũng nhìn thấy, không nhịn được khẽ cắn môi.
Cô tin chắc mình không cắn mạnh đến thế... nhưng đột nhiên cô lại không chắc chắn lắm.
Bệnh dễ mềm lòng của Lộ Ninh lại tái phát, cảm thấy dáng vẻ ân cần chu đáo hiện giờ của anh có chút gượng gạo khó nói.
Có lẽ anh chỉ là không thể chấp nhận sự thất bại của cuộc hôn nhân này thôi!
Đối với loại người như anh, cả đời chắc chưa từng trải qua mấy lần thất bại. Mấy năm trước buộc phải dựa vào liên hôn để củng cố quyền lực tài chính, có lẽ đối với anh đã là trắc trở lớn nhất rồi.
Buộc phải chia tay người yêu, kết hôn với người lạ là cô.
Nay mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, đột nhiên lại phải ly hôn, có lẽ anh không cách nào chấp nhận nổi?
Anh dường như cũng rất để ý Kỷ Tiêu Nhiên, không biết có phải do lòng chiếm hữu tác quái hay không...
Lộ Ninh trong lòng chán nản, cô thật sự có chút không hiểu nổi anh.
Có lẽ nên nói chuyện đàng hoàng một lần.
Giữa bữa ăn, Lộ Ninh đi vệ sinh, Lộ Phi cũng đi theo, đứng trước bồn rửa tay hỏi cô: “Cãi nhau với Chu Thừa Sâm à?”
Lộ Ninh không muốn nhắc tới, nhưng biết chị gái xưa nay nhạy bén, bèn trả lời nước đôi: “Nhân viên mới ở phòng pháp chế công ty chị là người yêu cũ thời đại học của em, anh ấy có thể... là có chút hiểu lầm, em sẽ dành thời gian nói chuyện với anh ấy.”
Lộ Phi không quản lý tuyển dụng, nhưng cô thật sự biết Kỷ Tiêu Nhiên. Lúc đó nghe nói anh ta tốt nghiệp đại học A, còn cảm thấy thân thiết, không ngờ lại trùng hợp đến thế.
“Chuyện này chị thật sự không cố ý, chị chưa gặp cậu ta bao giờ.” Lộ Phi nhíu mày: “Hay là để chị đi giải thích một chút?”
Lộ Ninh lắc đầu, cười làm ra vẻ thoải mái: “Kệ anh ấy đi, đường đường là Chu tổng mà lòng dạ hẹp hòi, vừa nãy em cắn anh ấy rồi.”
Cô nói câu này trông hệt như một học sinh tiểu học đang dỗi hờn, rất giống thần thái thời niên thiếu trước kia, khiến Lộ Phi không nhịn được bật cười.
Lộ Phi nghe giọng điệu của cô, cuối cùng cũng yên tâm phần nào, xoa xoa đầu cô: “Em cắn cũng ác quá đấy, lại còn cắn vào chỗ dễ thấy như vậy.”
Lộ Ninh có chút chột dạ, cũng không thể nói cho chị gái biết lúc đó mình thật sự đã tức giận đến mức mất hết lý trí.
Chu Thừa Sâm đối xử với cô thế nào cũng được, nhưng cô đã đủ có lỗi với Kỷ Tiêu Nhiên rồi, cô không muốn vì mình mà anh ta phải chịu thêm tai bay vạ gió nào nữa.
Trong ấn tượng của Lộ Phi, Chu Thừa Sâm không phải kiểu người có thể dễ dàng mạo phạm, nhưng Lộ Ninh đối xử với anh như vậy mà tính khí anh vẫn có vẻ rất tốt, điều này làm cô có chút tin rằng giữa hai người thật sự chỉ là mâu thuẫn nhỏ.
Nhắc mới nhớ, Lộ Ninh kết hôn với anh lâu như vậy, Lộ Phi rất ít khi gặp mặt em rể.
Đây là lần đầu tiên anh chủ động hẹn hai chị em cùng ăn cơm.
“Hai người không sao là tốt rồi.” Lộ Phi nói một câu.
“Không sao, có thể có chuyện gì chứ.”
Nụ cười của Lộ Ninh chỉ duy trì được đến khi bữa cơm kết thúc. Sau đó cô lên xe của Chu Thừa Sâm, sắc mặt lập tức trầm xuống, trông có vẻ nghiêm túc, nói với tài xế: “Đưa tôi đến Vân Đình.”
Trước khi Chu Thừa Sâm nhíu mày, cô đã giữ lấy cánh tay anh: “Anh có thể cùng tôi đến Vân Đình, chúng ta nói chuyện. Nhưng tôi sẽ không về cùng anh.”
“Tại sao?” Chu Thừa Sâm dù trong công việc hay cuộc sống đều rất không thích hai chữ này.
Làm gì có nhiều tại sao đến thế.
Những thứ không thể hiểu nổi và làm phiền đến mình, trực tiếp cắt bỏ ném đi là được.
Nhưng anh đột nhiên phát hiện ra, anh không làm được điều đó với Lộ Ninh.
Vậy nên anh muốn biết tại sao.
Biểu cảm của Lộ Ninh cố gắng ôn hòa nhất có thể, cô không muốn gia tăng những hiểu lầm giao tiếp vô dụng.
“Chuyện năm đó, tôi rất cảm ơn anh, cũng sẽ luôn khắc ghi nhớ trong lòng. Dù là mỗi bên lấy thứ mình cần, nhưng tôi biết nhà họ Lộ được lợi nhiều hơn. Tôi cũng chưa từng coi cuộc liên hôn này là một trò đùa. Trong ba năm qua, tôi tự nhận mình đã tận tâm với anh, cũng rất nỗ lực làm một người vợ tốt. Đương nhiên, anh đối xử với tôi cũng rất tốt. Cho nên tôi rất biết ơn, cũng rất vui mừng vì anh có được thành tựu ngày hôm nay. Hiện tại nhà họ Chu đã không còn ai có thể kiềm chế anh nữa, hôn nhân đối với anh cũng không còn là thứ cần thiết nữa. Tôi không hiểu anh đã đồng ý rồi, tại sao lại đột nhiên lật lọng, là tôi làm chưa tốt ở đâu, anh có thể nói cho tôi biết, tôi có thể bù đắp, nhưng đừng... đừng làm tổn thương người không liên quan.”
Giọng điệu của cô dịu dàng bình tĩnh, giống như đang trần thuật một sự việc không liên quan đến mình.
Anh bất giác nhớ lại lần đầu hai người gặp mặt, khi đó là đầu mùa hạ, mưa rơi lất phất, cô ngồi yên lặng đối diện anh, biểu cảm nhu hòa nhưng mang theo vài phần xa cách.
Cô không mất kiểm soát cảm xúc như anh dự liệu, cô chỉ nói với anh: “Thực tế là tôi vừa chia tay bạn trai, hơn nữa còn là vì chuyện này. Anh ấy không làm gì sai cả, là tôi hoàn toàn có lỗi với anh ấy, cho nên tôi rất khó thu lại sự day dứt và tâm trạng sa sút của mình. Xin hãy cho tôi một chút thời gian điều chỉnh, tôi sẽ tự mình xử lý ổn thỏa.”
Khoảng thời gian đó anh rất phiền, tất cả mọi người đều ồn ào bên tai anh, sự yên lặng của cô khiến anh có một chút thiện cảm.
Anh chỉ nói một chữ: “Được.”
Ban đầu anh căn bản không để cô sinh viên đại học chưa từng gặp mặt kia vào trong lòng, thậm chí cũng chẳng quá để ý đến cô. Cô gái trước mắt nhỏ hơn anh quá nhiều, anh vốn không mấy tình nguyện, nhưng không còn lựa chọn nào tốt hơn. Xem qua ảnh, đã có thể coi là có hảo cảm, nên cũng không muốn tốn nhiều tâm tư vào việc này.
Chuyện tình cảm vướng mắc của người trẻ tuổi anh cũng không hứng thú, cô tự mình xử lý tốt thì càng hay.
Chỉ là ba năm rồi, cô vẫn còn nhớ thương, vẫn còn day dứt, vẫn còn nói đỡ cho cậu ta.
Vì anh gặp mặt người kia một lần mà cô như gặp đại địch.
Bây giờ thì sao, đang oán trách anh lòng dạ hẹp hòi, bản tính đê hèn ư?
Thần sắc Chu Thừa Sâm vẫn luôn lạnh lùng, lúc này ngước mắt nhìn cô, trong ánh mắt như tôi qua băng đá, lạnh thấu vào tận xương tủy. Lộ Ninh đột nhiên không nhớ nổi ba năm qua đã sống thế nào, nhận ra rồi mới thấy đau lòng.
Cô không biết khi ở bên bạn gái cũ anh có lạnh lùng như vậy không, nhưng từ vài lời vụn vặt của người khác thì biết được, anh ở bên Đàm Gia dường như mới giống dáng vẻ của một cặp đôi bình thường.
Chu Thừa Sâm nắm chặt cổ tay cô: “Em không làm gì sai cả, tôi chỉ muốn biết, tôi đã làm sai ở đâu mà khiến em chán ghét đến thế. Nóng lòng muốn ly hôn với tôi như vậy, là tôi đối với em không đủ tốt...”
Anh nghiêng người nhìn chằm chằm vào cô, “Hay là em trước sau vẫn không quên được cậu ta?”
Lộ Ninh vùng vẫy tay, nhưng làm thế nào cũng không thoát ra được, giống như bị một chiếc kìm sắt kẹp chặt.
“Anh đang nói hươu nói vượn cái gì vậy, không liên quan đến ai cả, là giữa tôi và anh, chúng ta vốn dĩ không có tình cảm, cũng không hợp nhau, chia tay là lựa chọn tốt nhất. Anh lý trí một chút đi, đừng có cảm tính hóa.”
Chu Thừa Sâm không muốn nghe cô nói nữa, bèn cúi đầu hôn cô.
Gần đây hai người hôn nhau e là nhiều hơn bất cứ lúc nào hết, nhưng nụ hôn nào cũng chua xót đau đớn, bị cô cắn rất nhiều lần, nhưng vẫn cứ như tự ngược đãi mà muốn hôn cô.
Thậm chí có chút hối hận, ba năm qua anh đã làm cái gì vậy.
Nhưng trong ba năm ấy, cái gì cô cũng nghe theo anh, đối với anh trăm thuận ngàn tòng, cứ ngỡ mọi thứ đều hài hòa viên mãn, hóa ra đều là cô giả vờ.
Lộ Ninh từ giãy giụa đến buông xuôi chỉ mất vài giây, cô đối với anh dường như đã hình thành phản xạ có điều kiện, cơ thể sẽ tự động thích ứng với sự gần gũi của anh.
Điều này khiến cô cảm thấy rất chán nản, vành mắt không nhịn được mà đỏ hoe.
“Chu Thừa Sâm, anh đúng là đồ khốn nạn.”
Chu Thừa Sâm hôn lên giọt nước mắt của cô, giọng khàn khàn: “Tùy em nói thế nào cũng được. Tôi rất lý trí, không hề cảm tính. Tôi có thể nói lại với em một lần nữa, tôi không muốn ly hôn. Em không có tình cảm với tôi, không có nghĩa là tôi không có tình cảm với em.”
Những ngày qua anh khác thường và nóng nảy, dường như cuối cùng cũng tìm được câu trả lời rõ ràng xác đáng.
“Tôi luôn coi em là vợ, còn em coi tôi là gì? Hả?”
Anh đột nhiên cảm thấy bản thân thật hoang đường và thảm hại.
Anh liều mạng muốn nắm chặt lấy cô, còn cô thì liều mạng muốn bẻ tay anh ra.
Lộ Ninh cảm thấy mình nói chuyện với anh đúng là ông nói gà bà nói vịt.
Anh thì có tình cảm gì với cô chứ? Tình cảm do ngủ với nhau mà ra à, cảm thấy ngủ với cô rất tốt, đổi người khác thì không quen? Bình thường đến một nụ cười cũng không có, quà cáp thì tặng đủ loại, nhưng cái nào cũng quý giá, ngoài việc cất đi sưu tầm thì cô cũng chẳng có dịp nào để dùng. Mọi việc lớn nhỏ quản lý cuộc sống của cô, nhưng cô đâu phải động vật quý hiếm, không cần phải nhìn chằm chằm hai mươi bốn tiếng đồng hồ...
Đây là loại tình cảm gì, cô thật sự nhìn không hiểu.
Xe đã đến nơi, Chu Thừa Sâm cho Hứa Mặc và tài xế tan làm.
Sau đó đi theo Lộ Ninh lên lầu.
Lộ Ninh đã hoàn toàn hết nóng nảy, cảm thấy có nói với anh bao nhiêu về việc hai người không có nền tảng tình cảm, các phương diện cũng không phù hợp không xứng đôi, miễn cưỡng ở bên nhau cũng sẽ không hạnh phúc thì đều vô dụng, cô chỉ đành từ vấn đề thực tế nhất nói với anh: “Trong nhà có mèo.”
“Ừ.”
“Tôi không ngủ cùng anh, anh mà còn giống như tối qua, thì cả đời này tôi cũng sẽ không thèm để ý đến anh nữa.” Lộ Ninh nhấn mạnh.
Căn hộ độc thân, chỉ có một phòng ngủ, Lộ Ninh nói xong lại hối hận, thực ra không nên dẫn anh về đây.
Nhưng hiện tại anh đang lên cơn, cô cảm thấy để mặc anh phát điên thì vấn đề còn lớn hơn.
Mọi chuyện rồi cũng phải giải quyết thôi.
Bỏ đi, tối nay cô ngủ sô pha.
“Ừ.” Anh tuy nhíu mày một cái, nhưng vẫn đồng ý.
Lộ Ninh nhìn khuôn mặt bình thản vững vàng kia của anh là thấy bực, bèn đổi giọng: “Vậy thì anh ngủ sô pha đi.”
“Ừ.”
Lộ Ninh: “...”
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]