Đàm Gia uống đến say khướt, ánh đèn trong quán bar ngũ sắc rực rỡ chớp nháy liên hồi, tiếng nhạc ầm ĩ rung chuyển cả không gian. Hai người họ ngồi trước quầy bar, đối diện là một bartender có gương mặt người nước ngoài, việc buôn bán tuy không quá đắt khách nhưng người qua kẻ lại vẫn tấp nập.
Tống Nham căng thẳng đến mức toàn thân run lẩy bẩy, lại sợ nhìn ngó lung tung sẽ càng gây chú ý, anh ta ghé sát lại thì thầm: “Chị Gia Gia, chúng ta về thôi!”
Nếu để người quản lý là chị Trần biết được, chắc chắn sẽ mắng anh ta chết mất.
Đàm Gia kéo tay áo Tống Nham, lí nhí nói: “Cậu biết không? Từ nhỏ tôi đã lớn lên bên cạnh cô ruột. Tôi có bố mẹ, nhưng họ chẳng quan tâm đến tôi. Bởi vì nhà họ Chung quy định chỉ con trai mới có quyền thừa kế, mẹ tôi sinh được một cặp sinh đôi, đều là con trai, họ vui mừng khôn xiết, chẳng còn thời gian đâu mà quản tôi. Tôi quá khao khát được yêu thương, nên đã đi chăm sóc em trai, tôi không cố ý làm em ấy ngã đâu, nhưng mà… nhưng mà nó cứ ngã xuống như thế.”
Bố mẹ chiến tranh lạnh với cô ta, nửa tháng trời không nói với cô ta một lời nào, nhìn thấy cô ta ũng như không nhìn thấy, nghe cô ta nói chuyện sẽ cố tình quay đầu đi chỗ khác.
Cô ta cảm thấy quá khó chịu, bèn chạy sang nhà cô ruột ở.
Chồng của cô ruột đã qua đời mấy năm, lại không có con cái, bà vẫn luôn sống một mình, tính tình dịu dàng dễ mến. Có lẽ vì đã từng nếm trải nỗi khổ ở nhà họ Chung nên bà đối xử với các bé gái trong nhà cực kỳ tốt. Thế nên khi Đàm Gia tìm đến, cô ruột đã giữ cô ta ở lại, ngày ngày chăm sóc, đưa đón cô ta đi học.
Cô ta vẫn luôn đợi bố mẹ đến đón mình về nhà, nhưng một tháng, hai tháng, rồi ba tháng trôi qua… vẫn chẳng có ai đến đón cô ta, thậm chí ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có.
Sau đó, cô ta cứ thế mơ hồ sống luôn ở nhà cô ruột.
Mãi đến khi trưởng thành, những dịp lễ tết tụ họp tại nhà tổ, gặp lại bố mẹ cô vẫn gọi là bố mẹ, nhưng dường như cô ruột mới là mẹ ruột, còn họ chỉ là những người họ hàng không mấy quan trọng.
Người chồng quá cố của cô ruột họ Chu, là con thứ tư trong nhà họ Chu, tính ra chính là chú tư của Chu Thừa Sâm.
Những năm trước ông ấy vì bệnh mà mất sớm.
Cô ruột sống tại Ngô Viên là nhà tổ của nhà họ Chu, bầu bạn cùng bà cụ.
Đàm Gia cũng coi như lớn lên ở nhà họ Chu, khi đó mỗi dịp lễ tết, con cháu trong nhà họ Chu đều phải về Ngô Viên tụ họp, Chu Thừa Sâm cũng phải theo về.
Đàm Gia nhỏ hơn anh hai tháng, lúc mới đầu còn gọi anh là anh trai.
Hai người học cùng một trường, sau này anh đi du học, cô ta thi vào học viện hý kịch học diễn xuất. Ngoại hình của cô ta rất khá, nhưng trong khi bạn bè cùng khóa đều có phim để đóng thì cô ta lại không có. Mãi đến khi sắp tốt nghiệp, cuối cùng cũng có được một kịch bản tốt, kết quả là đội ngũ sản xuất không đáng tin cậy, nỗ lực suốt mấy tháng trời đều đổ sông đổ bể.
Tết năm đó cô ta cũng chẳng muốn về nhà, ngay cả chỗ cô ruột cũng không muốn đến, cô ta sợ ánh mắt của người khác.
Lúc ấy cô ta thật sự rất suy sụp, cảm thấy bản thân chẳng làm nên trò trống gì.
Chu Thừa Sâm đã lái xe đến đón cô ta. Trên đường vành đai 4 phía Tây giữa đêm khuya, anh đưa cô ta đi hóng gió mấy vòng, cô ta vừa khóc vừa hỏi anh, liệu có thể ở bên cạnh cô ta hay không.
Cô ta quá muốn được ở bên anh.
Hay nói đúng hơn, là cô ta quá cô đơn rồi.
Sau đó họ yêu nhau, một mối tình yêu xa, thật sự rất vất vả. Anh học xong thạc sĩ rồi lại học tiếp lên tiến sĩ mới về nước. Năm anh về nước, sự nghiệp của cô ta mới coi như có chút khởi sắc, trong giới giải trí, có thể xem là đóa hoa nở muộn.
Khi ấy cô ta thực sự đắc ý mãn nguyện, ngày nào cũng ảo tưởng về cuộc sống sau khi kết hôn sẽ như thế nào.
Anh là người lạnh lùng ít nói, về nước rồi cũng rất ít khi đi cùng cô ta, nhưng lúc đó cô ta thật sự cảm thấy con đường phía trước ngập tràn ánh sáng.
Nhưng lời chia tay ập đến cũng thật dễ dàng.
Nhà họ Chu không chấp nhận việc cô ta ở trong giới giải trí, họ đưa ra điều kiện, yêu cầu cô ta phải giải nghệ, nhưng cô ta làm sao có thể đồng ý.
“Lúc đó tôi thật sự tuyệt vọng, tôi cảm thấy mình đã hết đường lui rồi, tôi không thể thất bại thêm lần nào nữa, tôi không muốn tiếp tục bị người ta lựa chọn. Tôi có sai không? Anh ấy nói hãy giao tất cả cho anh ấy, nhưng tôi không đánh cược nổi, tình trạng của anh ấy khi đó… thật sự cũng không tốt lắm. Nếu đánh cược sai, tôi lại… chẳng còn gì cả…” Đàm Gia lắc mạnh cánh tay Tống Nham, “Cậu có hiểu không?”
Tống Nham không hiểu, Tống Nham căn bản không biết cô ta đang nói cái gì, anh ta đành phải dỗ dành: “Em hiểu, em hiểu mà chị Gia Gia, nhưng chị không thể như thế này được, bị chụp lại là chị Trần sẽ đánh chết em đấy, chúng ta về thôi!”
Đàm Gia đẩy anh ta ra, lắc đầu: “Cậu không hiểu đâu.”
Giá như cô ta nổi tiếng sớm hai năm thì tốt biết mấy, có lẽ cô ta sẽ không cố chấp muốn chứng minh bản thân đến vậy.
Giá như anh có thể đợi cô ta thêm chút nữa thì tốt biết mấy.
Nhưng tất cả đều không thể quay lại được nữa rồi.
“Cô ấy rất đẹp…” Đàm Gia nhớ lại dấu hôn trên cổ người phụ nữ kia, vô thức lẩm bẩm vài câu, bắt đầu nói năng lộn xộn, “Rất đặc biệt. Bọn họ trông có vẻ… tình cảm tốt hơn tôi tưởng nhiều.”
__
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Chu Thừa Sâm ngồi ở khu vực nghỉ ngơi của Phi Ninh, đó là một không gian mở được thiết kế trũng xuống rất lớn, dùng cây xanh làm vách ngăn. Bóng dáng người đàn ông cao lớn hắt xuống mờ ảo, bên cạnh có một trợ lý và một vệ sĩ, thư ký của sếp cùng vài người quản lý cấp cao cũng đang túc trực.
Trưởng bộ phận pháp lý là một ông lão, bị gọi đến hỏi về một vụ sáp nhập hồi tháng trước, ông ấy mù tịt chẳng hiểu gì, cẩn thận ứng phó, cuối cùng phải gọi người phụ trách là Tôn tổng tới. Tôn tổng lại gọi điện thoại, gọi Kỷ Tiêu Nhiên qua.
Phòng làm việc của Kỷ Tiêu Nhiên nằm ngay tầng dưới, khi anh ta quẹt thẻ lên lầu, Hứa Mặc cũng đang dẫn Lộ Ninh đi lên.
Lộ Ninh hỏi Hứa Mặc: “Rốt cuộc anh ấy đang phát điên cái gì vậy?”
Hứa Mặc cười gượng, không dám nói lung tung, giọng điệu vô cùng chân thành: “Chu tổng không buông bỏ được cô.”
Lộ Ninh trước nay tính tình vốn tốt, từ khi Hứa Mặc quen biết cô đến giờ, chưa từng thấy cô đỏ mặt tía tai bao giờ. Bất kể tình huống nào, cô cũng đều dịu dàng hòa nhã. Đám người nhà họ Chu kia, Chu tổng thường xuyên không nén được cơn giận, nhưng phu nhân lần nào cũng có thể khéo léo ứng phó cho qua.
Nhưng lúc này cô lại cười khẩy một tiếng rất nhẹ, dường như đang nói: “Anh đang nói lời ma quỷ gì vậy.”
Hứa Mặc cúi đầu, không dám ho he gì nữa.
Không trách anh ta không nói đỡ cho Chu tổng, thật sự là hành vi gần đây của Chu tổng quá mức khác thường.
Cứ lấy chuyện hôm nay mà nói, việc anh đến Phi Ninh là điều anh ta có nghĩ nát óc cũng không ngờ tới.
Lộ Phi đặt tên công ty mình là Phi Ninh, đủ thấy tình cảm hai chị em tốt đẹp đến mức nào.
Năm đó nhắc đến chuyện liên hôn, nhà họ Chu thực ra ưng ý Lộ Phi hơn, tốt nghiệp trường danh tiếng, có tham vọng có nghị lực, tuổi tác cũng tương xứng, bất luận là ngoại hình hay năng lực đều xứng đôi với Chu tổng hơn.
Nhưng Chu tổng lại chọn Lộ Ninh.
Nửa năm đầu mới cưới, Lộ Phi thường xuyên đến Tây Sơn thăm em gái, có lẽ là không yên tâm, luôn cảm thấy em gái vì nhà họ Lộ, vì mình nên mới chọn gả cho Chu Thừa Sâm.
Nhưng thấy hai người chung sống cũng không tệ, Lộ Phi mới dần dần yên tâm.
Trước đó nói muốn ly hôn, yêu cầu duy nhất mà cô đưa ra chính là, trước khi ly hôn đừng nói cho chị gái cô biết.
Kết hôn ba năm đã ly hôn, không có mâu thuẫn gì quá lớn, không có bất kỳ điềm báo nào, mà giữa hai người cũng vừa khéo không có sự ràng buộc bắt buộc phải ở bên nhau, rất khó để không khiến người ta nghĩ rằng cuộc liên hôn năm xưa, cái gọi là vợ chồng hòa thuận của cô, đều là đem ra để lừa gạt người nhà.
Hôm nay Chu tổng đến đây, thoạt nhìn chỉ là hẹn ăn tối, nhưng một Chu tổng lớn như anh, ở trụ sở Thịnh Hòa có khối người muốn gặp còn chẳng được, xếp hàng hẹn trước cũng không xong, vậy mà lại ngồi lỳ ở đây hơn một tiếng đồng hồ, thật sự rất dễ khiến phu nhân hiểu lầm là đang uy hiếp.
… [Em không đồng ý nói chuyện với tôi, vậy tôi sẽ nói chuyện với chị gái em.]
Mà với mức độ cưng chiều em gái của Lộ Phi, biết được hai người mâu thuẫn, đương nhiên sẽ nghĩa chẳng từ nan mà đứng về phía em gái.
Nhưng mối quan hệ giữa Thịnh Hòa và Phi Ninh lại không hề tầm thường, một khi xé rách mặt, tổn thất không chỉ là thể diện.
Lộ Ninh chỉ đơn thuần, chứ cô không ngốc. Cô sẽ không thể không biết nếu chị gái và Chu Thừa Sâm trực tiếp trở mặt thì hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Cô không muốn và cũng không đời nào để Lộ Phi đi đến bước đường đó, cho nên mới tức giận đến vậy!
Thang máy đã đến nơi, thật ra nơi này cô chưa tới được mấy lần.
Từ xa, cô đã nhìn thấy bóng lưng của Chu Thừa Sâm, anh cứ ngồi đó như vậy, cảm giác áp lực tỏa ra cực mạnh.
Lộ Ninh thật sự có chút sợ anh, nhưng lúc này có lẽ sự phẫn nộ đã chiếm ưu thế, cũng chẳng quan tâm bên cạnh anh có bao nhiêu người, cô sải bước đi tới, chỉ muốn nhanh chóng đưa anh đi. Vì thế cô hoàn toàn không chú ý tới, bên cạnh còn có một người quen đang đứng.
Đợi đến khi cô nhận ra thì cô đã đứng rất gần Chu Thừa Sâm, và Chu Thừa Sâm cũng đã nhìn thấy cô.
Bước chân cô như đóng đinh tại chỗ, hốc mắt rốt cuộc không kìm nén được mà đỏ hoe, không muốn bước thêm bước nào nữa.
Kỷ Tiêu Nhiên không ngờ lại gặp Lộ Ninh ở đây, càng không ngờ rằng, người đàn ông mặc âu phục giày da, trông có vẻ âm trầm nghiêm nghị trước mắt này lại là chồng của cô.
Ánh mắt của cả hai người đàn ông lúc này đều dán chặt lên người Lộ Ninh.
Hứa Mặc đứng sau lưng cô, cũng không nhịn được mà toát mồ hôi lạnh sống lưng.
Anh ta có một trực giác mãnh liệt, Chu tổng lần này chơi lớn rồi.
Kiểu người như Chu tổng, từ nhỏ ý thức cạnh tranh đã khắc sâu vào trong xương tủy, gặp tình địch chỉ biết nghĩ cách áp chế toàn diện.
Nhưng anh sẽ không hiểu được sức sát thương của mối tình đầu bạch nguyệt quang, lại còn là mối tình thanh xuân vườn trường bị ép buộc chia tay.
Nếu chiếc hộp Pandora ly hôn này chưa mở ra, có lẽ chạm mặt nhau, còn có thể dùng đạo đức để đè chết đối phương.
Nhưng hiện tại quan hệ đang vi diệu thế này, Chu tổng, anh đây là đang tự tay đẩy vợ về phía tình địch đấy!
Hứa Mặc rất muốn nhanh trí nghĩ ra cách gì đó, nhưng anh ta bi ai phát hiện ra đây lại là một thế cờ chết.
Cuối cùng Lộ Ninh không chịu đựng nổi nữa, cô xoay người bỏ đi, đầu óc cô ong lên một tiếng, trong nháy mắt tất cả đau khổ và tủi thân đều ùa về, bao nhiêu năm qua, lần đầu tiên cô hận Chu Thừa Sâm đến thế.
Cô không biết đi đâu, cô muốn rời khỏi Phi Ninh ngay lập tức.
Nhưng cô vẫn không yên tâm về chị gái, cô sợ Chu Thừa Sâm sẽ nói lung tung trước mặt chị gái.
Cô cũng thật chán ghét chính mình, sao lại cứ lo trước sợ sau như thế, sao cái gì cũng phải lo lắng.
Sao cứ mãi không buông tay được.
Cô hoảng loạn không biết đường, dựa theo ấn tượng tìm đến nhà vệ sinh, lại vô tình đi vào một chỗ lõm của tòa kiến trúc, là một hành lang ngắn, đường cụt, cuối đường là một bức tường. Cô dựa lưng vào tường, cuối cùng không nhịn được nữa, ngửa đầu lên, mặc cho nước mắt rơi xuống.
Khi Chu Thừa Sâm đuổi theo tới nơi, vừa đúng lúc nhìn thấy một giọt nước mắt của cô rơi xuống.
Anh giơ tay lau nước mắt cho cô, Lộ Ninh nắm lấy tay anh, há miệng cắn mạnh một cái. Cô thực sự rất hận anh, dùng sức cắn, hận không thể cắn anh tàn phế.
Chu Thừa Sâm chỉ cúi đầu nhìn cô, nỗi đau trên tay không thể sánh bằng sự phẫn nộ và khó hiểu trong lòng, thích người kia đến thế sao?
Anh chẳng qua chỉ gọi người đến xem một chút, mà đã thành ra thế này rồi.
Trước mặt anh cô chưa bao giờ thất thái như vậy, chỉ có ở trên giường là khóc dữ dội, nhưng dù bị bắt nạt tàn nhẫn, cũng rất ít khi thực sự giận dỗi với anh.
Ngoại trừ đêm qua.
Lộ Ninh cuối cùng cũng hết sức, buông tay anh ra như người kiệt sức, anh lại trở tay, kẹp lấy cằm cô, khẽ nâng mặt cô lên, rồi cúi đầu hôn xuống.
Cách đó không xa, Kỷ Tiêu Nhiên vì thực sự không yên tâm nên đi theo, đột nhiên dừng bước, im lặng vài giây, rồi chậm rãi lùi lại.
Chu Thừa Sâm liếc mắt nhìn qua, thu hồi tầm mắt, đáy mắt một mảng tối tăm.
“Theo tôi về nhà.” Anh nhìn cô.
Lộ Ninh cảm thấy khó hiểu, không thể tưởng tượng nổi, thật là vô lý hết sức.
Cô đột nhiên hít sâu hai cái rồi nói: “Thật ra tôi cực kỳ thích mèo, tôi muốn nuôi mười con mèo nhỏ trong nhà.”
“Được.”
“Tôi thích ngủ cùng mèo, nửa đêm nhét nó vào trong chăn.”
“Được.”
“Nó sẽ kêu meo meo, ngủ còn ngáy nữa, sẽ chạy nhảy lung tung, còn rụng rất nhiều lông.”
“Được.”
“Anh sẽ bị dị ứng, anh căn bản không thể chịu đựng được nó…” Lộ Ninh chán nản, ngẩng đầu, gần như cầu xin nhìn anh, “Không phải đã nói sẽ thả tôi đi sao, sao anh lại như vậy.”
Đôi môi Chu Thừa Sâm rơi xuống sau tai cô, khẽ hôn: “Làm hoà đi, tôi cái gì cũng đồng ý với em.”
Lộ Ninh hơi né tránh, nhưng rốt cuộc vẫn không tránh thoát, cảm thấy bản thân như món đồ chơi trong tay anh, bị anh tùy ý nhào nặn.
“Tại sao? Anh đâu có thích tôi…” Lộ Ninh thực sự khó hiểu, tại sao cứ phải hành hạ nhau.
“Là tôi không thích em, hay là em không thích tôi?” Chu Thừa Sâm đột nhiên cau mày, siết lấy cằm cô, trầm giọng nói, “Em muốn cùng cậu ta gương vỡ lại lành, tuyệt đối không có khả năng.”
Anh cúi đầu, ngay trên dấu vết vốn có ở sau gáy cô, lại để lại một dấu ấn sâu hơn.
Lộ Ninh phẫn nộ đẩy anh ra rồi bỏ chạy.
Chu Thừa Sâm cuối cùng cũng tỉnh táo lại, anh giật nhẹ cổ áo, mệt mỏi nhắm mắt lại trong giây lát, một bên xoa bàn tay đã tê dại vì bị cô cắn, một bên cau mày thất thần. Anh đây là bị sự ghen tuông làm cho mụ mị đầu óc rồi sao?
Rõ ràng anh đến để cầu hòa.
Sao lại có thể làm ra chuyện ấu trĩ như vậy.
Anh nhìn bàn tay của mình, bỗng nhiên lại véo mạnh hai cái vào vết răng, lớp da vốn đang rách dở dang, cuối cùng cũng rỉ máu.
Anh cũng chẳng lau, cứ mặc kệ cho máu chảy ra, rồi khô lại.
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]