Mùa thu năm 1993. Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Lâm Giang.
“Lão Hứa à, khối u này của ông lớn hơi nhanh rồi đấy.”
“Sắp xếp thời gian làm phẫu thuật càng sớm càng tốt đi.”
Hứa Kiến Đình dắt xe đạp về nhà, quãng đường ba bốn cây số mà đi mất gần hai tiếng đồng hồ.
Trong khu tập thể Đại học Lâm Giang, vợ ông là Tô Hướng Du đang hái rau ngoài vườn trước nhà. Nghe tiếng ông về, bà bỏ nắm rau cải chíp còn dính bùn xuống, vừa quay người định hỏi bác sĩ nói sao thì đã bị sắc mặt của ông làm cho sợ tái nhợt.
“Không ổn sao?” Dáng người bà vừa đứng lên hơi lảo đảo.
Hứa Kiến Đình chưa kịp mở miệng, ngoài đường đã vang lên một tràng chuông xe đạp lanh lảnh, cùng với tiếng chào hỏi vui vẻ của một cô gái: “Cháu chào dì Lý ạ!”
Là cô con gái út của họ: Hứa Thừa Hỷ.
Hứa Kiến Đình vội lắc đầu với vợ: “Tối rồi nói sau.”
Dứt lời, Hứa Thừa Hỷ cùng chiếc xe đạp đã xuất hiện ở cổng viện.
Cô không chú ý đến nét mặt của bố mẹ, chỉ hốt hoảng nhìn ngó xung quanh, hỏi xem chị gái mình đã về chưa.
Hứa Kiến Đình đã điều chỉnh lại cảm xúc, cười nói: “Chưa về. Con lại đi trộm xe của chị con à?”
Hứa Thừa Hỷ cười “hì hì”, nhấc bánh xe bước qua bậc cửa rồi dắt vào trong: “Thì bố có mua cho con đâu.”
Hứa Kiến Đình: “Con có phải ra ngoài đi làm đi học đâu, cần xe đạp làm gì?”
“Cho tiện ạ. Đi bộ mệt lắm...” Hứa Thừa Hỷ dựng xe xong, chạy lại ôm cánh tay bố làm nũng, cũng muốn có một chiếc xe đạp của riêng mình.
Hứa Kiến Đình: “Con đi làm thì bố mua cho.”
Hứa Thừa Hỷ thi trượt đại học, tốt nghiệp cấp 3 xong vốn dĩ được sắp xếp vào Cung thiếu nhi, theo mẹ làm giáo viên. Kết quả đi thử việc một tháng đã không chịu nổi, giờ vẫn đang ngồi nhà ăn bám.
Hứa Thừa Hỷ hừ hừ không vui, khóe mắt liếc thấy mẹ không nói tiếng nào xách giỏ rau đi vào nhà. Cô thấy lạ: “Mẹ sao thế ạ?”
Hứa Kiến Đình: “Vào giúp mẹ nấu cơm đi. Suốt ngày chẳng làm được việc gì đàng hoàng.”
Hứa Thừa Hỷ không phục: “Ai bảo con không làm? Hôm nay con giúp mẹ chấm xong bài thi mới ra ngoài đấy.”
Nói rồi vung tay chạy theo mẹ.
Ban đêm, Hứa Thừa Hỷ ôm cuốn tiểu thuyết Quỳnh Dao đọc say sưa, đang bị tình yêu trong truyện làm cho cảm động rơi nước mắt, giây tiếp theo đã không nhịn được ngáp một cái. Nhìn lại thời gian đã 10 giờ rồi.
Cô đặt sách xuống, chuẩn bị đi vệ sinh rồi về ngủ. Đi ngang qua phòng bố mẹ, tình cờ nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện.
Vốn dĩ không để trong lòng, nhưng loáng thoáng nghe thấy tiếng của chị gái Hứa Văn Hỷ, lập tức khiến cô vểnh tai lên.
Hay thật đấy, họ lại dám lén lút nói chuyện sau lưng cô!
Hứa Thừa Hỷ và Hứa Văn Hỷ là sinh đôi, lớn lên trông gần như giống hệt nhau.
Nhưng mà, cô chị thì hào phóng điềm đạm, cô em thì hẹp hòi kiêu ngạo, cô chị là sinh viên đại học thành tích xuất sắc, cô em là nữ thanh niên thi trượt chờ việc...
Sự đối lập quá dữ dội, đến mức Hứa Thừa Hỷ vô cùng để ý xem bố mẹ có đối xử công bằng với hai chị em hay không. Lần này thì để cô tóm được thóp rồi nhé!
Hứa Thừa Hỷ rón rén bước tới cửa, nghe thấy bên trong chị gái đang nói: “... không thể hủy hoại hạnh phúc cả đời của Thừa Hỷ được.”
Hứa Thừa Hỷ trừng lớn mắt, lại nhích lên phía trước một chút, hận không thể nhét luôn lỗ tai vào ổ khóa.
Cô nghe thấy bố nói: “Với sự hiểu biết của bố về Tiểu Tống mấy năm nay, có thể chắc chắn cậu ấy không phải kiểu người đắc chí liền ngông cuồng...”
Tiểu Tống? Tiểu Tống nào?
Hứa Thừa Hỷ nhíu mày suy nghĩ một lát, nhớ tới học trò của bố: Tống Dao. Một sinh viên đại học nghèo từ nông thôn lên, ở nhà còn có một người em trai tàn tật. Trước đây từng phụ đạo cho cô lúc cô học lớp mười hai.
Cô biết bố rất chiếu cố anh, sau khi biết hoàn cảnh gia đình anh khó khăn, bố không chỉ dùng cách mời anh phụ đạo cho cô để trợ cấp sinh hoạt phí, mà vào năm anh tốt nghiệp định về quê, bố còn nhờ vả các mối quan hệ, giúp anh ở lại làm việc trong một nhà máy quốc doanh lớn ở đây.
Trước Tết năm ngoái anh còn mang quà Tết đến nhà, trong đó có một hộp socola cô rất thích, thơm ngon mềm mịn...
Hứa Thừa Hỷ lắc đầu, kéo dòng suy nghĩ đang bay xa trở về. Cô phát hiện mình đã nghe sót một đoạn, bên trong đã chuyển sang tiếng mẹ đang nói.
Mẹ cô: “Năm đó chúng ta lên thành phố, mọi người đều gom góp tiền lộ phí...”
Tiền bạc dễ hoàn trả, ân tình khó đền đáp.
Hứa Văn Hỷ: “Nhà tổ và đất đai ở quê đều để cho họ dùng rồi, còn chưa đủ sao. Lại còn nhòm ngó nhà cửa và tiền bạc của chúng ta trên thành phố...”
Mẹ cô: “Quy củ ở quê, trong nhà không có con trai thì tài sản phải thuộc về cháu trai. Phải có nam giới trong nhà đập chậu đưa tang...”
Hứa Thừa Hỷ nghe mà nắm đấm cứng lại. Cô biết mẹ không sinh được con trai cho nhà họ Hứa nên bị không ít lời ra tiếng vào. Cho nên từ khi cô hiểu chuyện, hai chị em họ chưa từng về quê.
Cô đang định xông vào chửi rủa đám người già phong kiến cổ hủ kia một trận. Lại nghe thấy chị gái buông một câu kinh người: “Cho nên chỉ có con đường để Thừa Hỷ ở nhà kén rể thôi sao?”
Miệng Hứa Thừa Hỷ há to đến mức nhét vừa một quả trứng gà, kén rể? Kén ai?
Trong đầu cô hiện lên hình ảnh tên nhà quê cứng nhắc Tống Dao kia.
Trời ơi! Đất hỡi! Không phải chứ?!
Tay cô vừa giơ lên định đập cửa, bố cô lại lên tiếng.
“Vốn dĩ bố cũng không muốn gấp gáp như vậy, nhưng bác sĩ nói phẫu thuật vẫn có rủi ro. Bố luôn phải sắp xếp ổn thỏa hậu sự rồi mới làm phẫu thuật...”
Ngay sau đó, Hứa Thừa Hỷ nghe thấy chị gái nghẹn ngào: “Con là chị, chuyện này, đáng lẽ phải để con làm.”
Giọng mẹ cô hơi khàn: “Vậy Tiểu Tô thì sao?”
Tô Niệm Khanh là đối tượng của Hứa Văn Hỷ, con trai một của Viện trưởng Học viện Kinh tế Đại học Lâm Giang, lớn hơn hai chị em 2 tuổi, thuộc kiểu quan hệ quen biết từ nhỏ nhưng không quá thân thiết.
Năm nay hai người vừa mới quen nhau, nói đợi năm sau tốt nghiệp sẽ kết hôn.
Với gia cảnh của Tô Niệm Khanh, tuyệt đối không thể nào đồng ý ở rể.
Hứa Văn Hỷ: “Nếu bố nói sớm với con, chắc chắn con đã không đồng ý rồi.”
Bố cô: “Cho dù con đang độc thân, bố cũng không cân nhắc, tính cách của hai đứa không hợp.”
Hứa Thừa Hỷ nghe lời này không biết nên vui hay nên buồn.
Vui là vì, ít nhất cô cũng có một điểm được ưu tiên cao hơn chị gái, buồn là vì, ưu tiên ghép đôi với tên nhà quê thì có gì vinh quang đâu chứ?
Hứa Thừa Hỷ thở dài thườn thượt.
Âm thanh bên trong đột nhiên im bặt. Hứa Thừa Hỷ còn chưa kịp phản ứng, cửa đã mở ra từ bên trong, mẹ cô đỏ hoe mắt.
Phía sau, bố cô, chị cô, đều đỏ hoe mắt...
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Lễ Quốc khánh.
Tống Dao theo lệ đến thăm thầy giáo, còn xách theo một hộp bánh bông lan và một túi hoa quả.
Trong phòng khách, Hứa Kiến Đình và Tô Hướng Du ân cần, tự nhiên hỏi han công việc và cuộc sống của anh.
Trong bếp, hai chị em bận rộn đun nước pha trà, gọt hoa quả, tiện thể lén nghe trộm.
So với thái độ tùy ý của Hứa Thừa Hỷ, Hứa Văn Hỷ lại nghiêm túc hơn nhiều.
“Anh ta là sinh viên đại học, lãnh đạo trong nhà máy cũng coi trọng, tiền đồ không có vấn đề gì. Bố nói anh ta trầm ổn tỉ mỉ, mẹ nói anh ta chăm chỉ sạch sẽ, chỉ cần em đừng bắt nạt người ta, hai người có thể hòa hợp được.”
“Cũng không biết sao anh ta lại hợp với bố thế nhỉ?” Hứa Thừa Hỷ dựa vào bồn rửa từ từ gọt vỏ táo, dải vỏ dài lòng thòng rủ xuống tận chậu nước: “Sự đồng cảm giữa những người nông thôn với nhau à?”
Hứa Văn Hỷ nói: “Nhà anh ta và nhà chúng ta đúng là có chút giống nhau. Mẹ anh ta cũng là thanh niên trí thức về nông thôn, gả cho bố anh ta. Có điều...” May mắn thì kém xa mẹ của họ.
Hứa Thừa Hỷ vô cùng ghét bỏ: “Giống chỗ nào chứ? Bố tuy là người nông thôn, nhưng năm đó bố là con trai bí thư thôn. Học đại học xong cũng đưa cả nhà chúng ta lên thành phố, cuối cùng còn thành công ở lại trường giảng dạy, rất lợi hại. Còn anh ta thì sao? Đến công việc cũng là bố giúp tìm cho.”
Hứa Văn Hỷ nói một câu công bằng: “Thời đại khác nhau rồi mà. Tống Dao là tự mình thi đỗ vào đây đấy. Hơn nữa bây giờ sinh viên đại học nhiều rồi, công việc tốt cũng phải tự mình tìm. Sau này e là còn khó hơn ấy chứ.”
Hứa Văn Hỷ xách ấm nước đang sôi “ùng ục” pha trà: “Em bưng ra, hay là chị bưng ra?”
Hứa Thừa Hỷ cắm tăm lên đĩa táo đã gọt xong: “Em không đi đâu, làm như em sốt sắng lắm ấy.”
Hứa Văn Hỷ đành tự mình bưng khay đi ra.
Lúc Tô Hướng Du nấu cơm, hai cô con gái phụ giúp lặt vặt, mãi đến lúc ăn cơm trưa, Hứa Thừa Hỷ mới ló mặt ra.
Tống Dao nhìn thấy cô rất khách sáo chào hỏi, Hứa Thừa Hỷ cũng không cười, chỉ tùy ý ừ một tiếng.
Hứa Kiến Đình nhìn thấy, không hài lòng nói: “Sao chẳng có chút lễ phép nào thế? Tiểu Tống dù sao cũng làm thầy giáo của con nửa năm đấy.”
Hứa Thừa Hỷ ngoan ngoãn đổi giọng: “Chào thầy Tiểu Tống ạ.” Nhưng vẫn không nhìn anh.
Tống Dao cũng không biết mình đắc tội vị tiểu tổ tông này từ lúc nào, vội cười nói: “Chào em, chào em.”
Hứa Kiến Đình bất đắc dĩ: “Đứa con gái này của tôi đúng là bị chúng tôi chiều hư rồi.”
Tống Dao chân thành nói: “Được bố mẹ chiều chuộng đến lớn thế này, là phúc khí cầu còn không được ạ.”
Hứa Kiến Đình nghe xong vô cùng hài lòng.
Ăn cơm xong, Tống Dao bị Hứa Kiến Đình mời vào thư phòng tiếp tục nói chuyện.
Bên kia, Hứa Thừa Hỷ ngồi trước bàn học trong phòng mình, cầm gương tay điều chỉnh vị trí của chiếc băng đô, ngắm nghía từ mọi góc độ.
Sau đó liền nhìn thấy qua mặt gương sắc nét hình ảnh chị gái đang ngồi trên giường mình, mặt trầm như nước.
Hứa Thừa Hỷ: “Hôm nay em xem mắt, có phải chị xem mắt đâu. Sao chị lại làm ra vẻ mặt này?” Người nên xị mặt phải là cô chứ?
Hứa Văn Hỷ: “Không biết hai người họ nói chuyện thế nào rồi...”
Hứa Thừa Hỷ lắc lư đầu, cười hì hì: “Chuyện này còn phải nói sao, chắc chắn là cảm kích rơi nước mắt, bái phục sát đất rồi!”
Hứa Văn Hỷ cũng không biết cô lấy đâu ra sự tự tin đó: “Nhỡ đâu Tống Dao không đồng ý chuyện này thì sao?”
Hứa Thừa Hỷ vất vả lắm mới thuyết phục được bản thân gánh vác trọng trách gia đình, lại chưa từng nghĩ đến việc Tống Dao sẽ không đồng ý. Anh ta là cái thá gì chứ, anh ta còn dám không đồng ý sao?
Hứa Thừa Hỷ ngẩn người hồi lâu: “Không thể nào...”
Cô chạy “lạch bạch” đến trước gương đứng soi trái soi phải. Cô mặc một chiếc áo dài tay màu trắng, váy yếm kẻ sọc đỏ trắng, chân đi tất lửng màu trắng, giày da nhỏ màu đen.
Hứa Thừa Hỷ thầm nghĩ, sành điệu và xinh đẹp thế này, làm mù mắt anh ta luôn được luôn đấy? Anh ta còn có gì để kén chọn chứ?
Hứa Văn Hỷ lại nói: “Bố định bỏ tiền ra làm phẫu thuật chân cho em trai anh ta, còn nói sau này mỗi năm Tống Dao hiếu kính bố mẹ bao nhiêu tiền, bên này đều không quản. Con cái hai người sinh ra nếu là thai đơn thì mang họ Hứa, nếu là sinh đôi, có thể một đứa họ Hứa, một đứa họ Tống. Không biết có thể bàn bạc xong chuyện ở rể không.”
Hứa Thừa Hỷ bị lời của chị gái làm cho kinh ngạc, ngón tay bóp chặt đường may váy: “Cho nên, thực ra mọi người không nắm chắc sao?”
Hứa Văn Hỷ: “Anh ta là con phượng hoàng vàng duy nhất của làng họ đấy. Khó nói lắm...”
Hứa Thừa Hỷ bị lời của chị gái làm cho thấp thỏm. Phản ứng lại, tuy Tống Dao từ nông thôn lên, nhưng anh tốt nghiệp đại học trọng điểm, công việc đã được chuyển chính thức và xếp bậc lương, là cán bộ nhà nước đàng hoàng. Người ta không ở rể thì tiền đồ cũng sáng lạn.
Kế hoạch ban đầu định ra oai phủ đầu Tống Dao của Hứa Thừa Hỷ lập tức bị ném ra sau 9 tầng mây. Chỉ nghĩ đến việc nếu Tống Dao không đồng ý, nhà cô hoặc là phải mau chóng tìm một người đàn ông khác nguyện ý ở rể, hoặc là đợi bố cô có mệnh hệ gì, mấy mẹ con cô sẽ bị họ hàng ở quê bòn rút đến chảy máu...
Vậy thà tìm Tống Dao còn hơn, ít nhất cũng biết rõ gốc gác.
Đang trong trạng thái hoảng hốt, Hứa Thừa Hỷ bị bố gọi ra, bảo cùng Tống Dao ra ngoài đi dạo một vòng rồi hẵng về.
Ra khỏi cửa, đi một mạch đến gần sân thể dục. Hứa Thừa Hỷ trong lòng muôn vàn suy nghĩ, thực sự không nhịn được nữa, trực tiếp mở miệng hỏi: “Thầy Tiểu Tống, anh nói với bố em thế nào rồi?”
Bước chân của Tống Dao chậm lại, đẩy gọng kính một cái: “Anh nói, muốn hỏi suy nghĩ của em trước.”
Suy nghĩ của cô? Hứa Thừa Hỷ cắn môi khổ sở suy nghĩ, ngón tay xoắn xuýt vào nhau như bánh quẩy.
Người chồng lý tưởng của cô, phải cao ráo đẹp trai, dịu dàng chu đáo, địa vị bất phàm, thông minh hơn người, quan trọng nhất là phải kiên định yêu cô. Kiểu vì cô mà sống, vì cô mà chết ấy.
Mắt cô liếc ngang sang bên cạnh một cái. Đập vào mắt là một chiếc áo khoác cũ màu xanh lam rộng thùng thình nhưng sạch sẽ, cô nhớ lần trước anh đến nhà cô cũng mặc chiếc áo này. Mùa đông khoác ngoài áo bông thì vừa vặn, bây giờ mặc không thì có vẻ rất rộng.
May mà dáng người anh khá cao, miễn cưỡng chống đỡ được. Tướng mạo thì, hơi thiên về sự cứng cỏi, không phải kiểu thư sinh trắng trẻo mà cô thích, cũng coi như vừa mắt đi, chỉ là đeo cái kính gọng đen trông quê mùa quá.
Hơn nữa tính cách anh nghiêm túc lại cứng nhắc, lúc cô học lớp của anh đều đã lĩnh giáo qua rồi. Thật khó xử, haizz...
Khả năng quan sát sắc mặt của Tống Dao cực kỳ nhạy bén, đương nhiên có thể cảm nhận được thái độ của vị tiểu thư nhà họ Hứa này. Trong lòng cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Quả thật không môn đăng hộ đối.
“Lát về anh sẽ nói với thầy, anh không xứng với nhị tiểu thư.”
Hứa Thừa Hỷ nghe anh nói vậy, buột miệng thốt lên: “Vậy em biết đi đâu tìm một người khác đây?”
Tống Dao dừng bước, nghi hoặc hỏi: “Em mới 20 tuổi, vội kết hôn lắm sao?”
Hứa Thừa Hỷ giậm chân, bố cô không cho phép bất cứ ai tiết lộ chuyện ông bị bệnh với Tống Dao. Nói rằng Tống Dao chắc chắn sẽ vì báo ân mà đồng ý ở rể. Họ không thể lấy ân tình ra để ép buộc được.
Hứa Thừa Hỷ dứt khoát ngẩng cao đầu, hai tay chống nạnh nhìn thẳng vào anh, chất vấn nói: “Em không xinh đẹp sao? Điều kiện của em không tốt sao? Kết hôn với em làm anh tủi thân lắm à?”
** Lưu ý cho các bạn độc giả: