Chương 2: Xả Thân Vì Nghĩa

Chương trước Chương trước Chương sau

Đối với câu hỏi của Hứa Thừa Hỷ, câu trả lời dĩ nhiên là xinh đẹp, điều kiện tốt, không tủi thân.

Nhưng mà, cô chưa bao giờ là mẫu người vợ lý tưởng của anh.

Trước khi tốt nghiệp đại học, Tống Dao chưa từng nghĩ đến những chuyện này. Suy cho cùng, mục tiêu của anh luôn là ở lại thành phố, không có thời gian và tinh thần dư thừa để chia sẻ cho người khác.

Cũng may anh đã tận tâm vun đắp mối quan hệ với thầy Hứa, mới có thể thuận lợi ở lại tỉnh lỵ. Nếu không anh chỉ có thể bị phân công về huyện lỵ ở quê.

Sau khi công việc được xác định, ông ngoại và mẹ đều nhắc nhở anh có thể sẽ có lãnh đạo giới thiệu đối tượng cho anh. Dặn anh nhất định phải nói thật, không được lừa gạt người ta.

Anh quả thực đã trải qua một phen giằng xé, mới từ bỏ ý định tô vẽ hoàn cảnh gia đình.

Thế là những gia đình tốt khiến anh động lòng đều không có kết quả, những người được giới thiệu sau đó, anh cũng không vừa mắt.

Về sau mỗi khi có người hỏi tới, anh liền nói hưởng ứng lời kêu gọi của nhà nước, kết hôn muộn sinh con muộn, phấn đấu sự nghiệp trước, cho nên mấy năm tới đều không cân nhắc chuyện kết hôn.

Nhưng trong thâm tâm, nếu có một người phụ nữ trình độ văn hóa tương đương, tính cách tâm đầu ý hợp, nguyện ý cùng anh lăn lộn kiếm sống ở tỉnh lỵ xuất hiện, anh cũng sẽ không từ chối.

Còn cô tiểu thư kiêu kỳ như Hứa Thừa Hỷ, chính là tập hợp mọi mặt trái về hình mẫu người vợ lý tưởng trong lòng anh.

Sự hiểu biết của anh về Hứa Thừa Hỷ, không nhiều, nhưng sâu sắc.

Thầy giáo giảng bài bên trên, cô lén lút đọc tiểu thuyết tình yêu bên dưới, anh giám sát cô làm bài tập, cô vừa ăn vặt vừa điền bừa đáp án cho qua chuyện, giả mạo chữ ký của phụ huynh trên bài thi, đến lúc bị phát hiện vẫn còn cãi chày cãi cối...

Là một kẻ rắc rối cực kỳ phiền phức.

Khó khăn lắm mới tốt nghiệp, cô lại lười biếng. Thậm chí ngay cả công việc ở Cung thiếu nhi cũng không muốn làm...

Nhưng mà, không thể không thừa nhận, nếu lấy Hứa Thừa Hỷ, cho dù là ở rể, anh cũng coi như thực sự cắm rễ được ở tỉnh lỵ rồi.

Hơn nữa chân của em trai anh, cần làm phẫu thuật càng sớm càng tốt...

Hứa Thừa Hỷ thấy anh nhíu mày, ánh mắt rơi xuống đất, mãi vẫn im lặng, tưởng anh e ngại danh tiếng ở rể không dễ nghe, cố ý khích tướng anh: “Em biết rồi. Có phải anh cảm thấy ở rể là mất mặt không? Anh còn là sinh viên đại học cơ đấy, sao còn phong kiến hơn cả mấy lão già cổ hủ thế?”

“Không phải...” Tống Dao lắc đầu.

Chuyện này, chỉ có người thành phố mới cảm thấy mất mặt. Ở nông thôn, nhà nào đông anh em trai, cũng sẽ đưa đến nhà người khác ở rể, trong làng nào cũng có, thật sự không tính là gì.

Huống hồ, hoàn cảnh nhà anh càng đặc biệt hơn, anh không quan tâm đến tư tưởng cũ kỹ nối dõi tông đường này.

Vấn đề của anh bây giờ là, cuộc hôn nhân này dù nhìn nhận thế nào đi chăng nữa, cô cũng không đáng phải sốt sắng đến vậy...

Trước đây anh dạy học cho cô, thỉnh thoảng cũng nghe từ miệng cô những mường tượng về tương lai, không có cái nào không phải là cảnh tượng trong tiểu thuyết. Quả thực, gia cảnh cô sung túc, người lại xinh đẹp, đúng là nên tìm một người yêu giống như nam chính tiểu thuyết mà cô thích.

Cho nên, sao cô có thể đồng ý để anh ở rể chứ?

Lúc đầu anh tưởng cô bị bố ép đi xem mắt, còn chủ động nói sẽ giúp cô từ chối. Không ngờ phản ứng của cô lại kỳ lạ như vậy.

Cô dường như thực sự rất vội tìm người ở rể.

Anh ngẩng đầu, tầm mắt từ dưới lên trên, lướt qua phần eo bụng hơi nhô lên do hai tay chống nạnh làm căng bộ quần áo của cô, trong đầu đột nhiên nảy ra một suy đoán hoang đường.

Cô tuổi trẻ bồng bột, lại thích chạy theo mốt, ngày nào cũng tình tình ái ái, khó tránh khỏi bị lừa. Nếu là như vậy, mọi chuyện đều có thể giải thích được...

Tống Dao: “Có phải em có chuyện gì chưa nói với anh không?”

Hứa Thừa Hỷ trong lòng giật mình, thầm nghĩ đúng là thần kỳ, sao người này lại đoán được?

“Ờ...” Mũi chân Hứa Thừa Hỷ đá đá mặt đường, ấp úng: “Chuyện này em không có cách nào nói được...”

Tống Dao lại thở dài thườn thượt.

Hứa Thừa Hỷ hạ quyết tâm: “Anh không muốn thì thôi. Em đi tìm người khác...”

Tống Dao dù sao cũng làm thầy giáo của cô nửa năm, giờ phút này nhìn cô giống như một con cừu non lạc lối, vô cùng xót xa và hối hận.

Anh nên nói trước cho cô biết sự tàn khốc của thế giới thực, trên đời này thiếu gì những gã đàn ông vô tình vô nghĩa.

Thầy Hứa đối với anh có ân tình như cha mẹ tái sinh, bây giờ có cơ hội báo đáp, anh đương nhiên không thể thoái thác. Nếu không chẳng phải anh cũng là kẻ tiểu nhân vô tình vô nghĩa sao?

Hơn nữa chỉ bàn về trao đổi lợi ích, đối với anh cũng là có lợi.

Còn về đứa bé trong bụng Hứa Thừa Hỷ, anh cũng nhất định sẽ coi như con đẻ. Giống như bố Trần đối xử với anh vậy.

Sau khi hạ quyết tâm, anh hỏi: “Có phải đăng ký kết hôn càng nhanh càng tốt không?”

Hứa Thừa Hỷ bị sự xoay chuyển của anh làm cho suýt trẹo eo: “A” một tiếng, gật đầu chắc nịch: “Đúng.”

Tống Dao càng khẳng định suy đoán của mình.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Trên đường trở về, hai người đều im lặng không nói.

Hứa Thừa Hỷ trong lòng đắc ý, bước chân nhẹ nhàng. Chuyện bố cô không làm được, cô lại làm được rồi. Tuy bản thân Tống Dao tách riêng ra thì cũng được, nhưng điều kiện gia đình quá kém. Có thể kết hôn với cô, chắc chắn là kiếp trước đã thắp nhang thơm rồi.

Tống Dao trong lòng do dự, bước chân nặng nề. Anh nên báo chuyện này cho trưởng bối trong nhà thế nào đây? Họ sẽ không nghĩ anh bán mình cầu vinh chứ? Chắc chắn anh không thể tiết lộ chuyện Hứa Thừa Hỷ mang thai ra ngoài được. Chuyện này, cũng không biết nhà họ Hứa có chủ động nói không...

Tống Dao đã gật đầu, người nhà họ Hứa đương nhiên vô cùng vui mừng. Nhưng cũng cân nhắc đến việc gia đình Tống Dao sẽ có sự cản trở, nói muốn mời người nhà anh lên tỉnh lỵ bàn bạc, càng sớm càng tốt.

Nhưng Tống Dao uyển chuyển từ chối đề nghị này, chỉ xin một bức ảnh của Hứa Thừa Hỷ, gửi kèm thư về quê xin phép sự đồng ý của gia đình, quy trình kết hôn liền bắt đầu.

Nhà họ Hứa tưởng Tống Dao đang vội chữa bệnh cho em trai, Tống Dao lại tưởng nhà họ Hứa đang vội vì cái bụng của con gái. Hai bên đều ăn ý thúc đẩy với tốc độ cực nhanh.

May mà thời này thiếu gì những trường hợp gặp mặt lần đầu tiên xem mắt, lần hai đính hôn. Tống Dao và Hứa Thừa Hỷ, ngoại trừ việc nhà gái kén rể ra, những thứ khác cũng chẳng có gì đặc biệt.

Tháng mười một, Tống Dao mời lãnh đạo trong nhà máy đại diện làm phụ huynh nhà trai, Hứa Kiến Đình mời Viện trưởng Ngô của Học viện Cơ khí Đại học Lâm Giang làm người làm chứng, ba bên đã đưa các thỏa thuận liên quan đến việc ở rể lên giấy trắng mực đen.

Nhà họ Hứa vì là kén rể, nên chủ động ôm hết mọi chi phí, lại lo lắng viêc đưa sính lễ cho Tống Dao nghe có vẻ không hay lắm, liền quy đổi thành một chiếc đồng hồ nhập khẩu. Trước khi họ đi đăng ký kết hôn, đã đưa cho anh.

Tống Dao kinh hô cái này quá đắt: “Sư mẫu, con có đồng hồ dùng rồi, cái này để cho Thừa Hỷ đi ạ.”

Chiếc đồng hồ hiện tại của anh vẫn là từ hồi đi học, vì giúp thầy Hứa chạy việc vặt cần xem giờ, thầy giáo liền tặng cho anh một chiếc đồng hồ cũ đã thay ra.

Hứa Thừa Hỷ ở bên cạnh nhìn chằm chằm, nghe thấy lời này lập tức hưởng ứng: “Được ạ được ạ.”

Tô Hướng Du không thèm để ý đến cô, cười nói với Tống Dao: “Nó ngày nào cũng ở nhà, cần đồng hồ làm gì? Chiếc đồng hồ trên tay con vẫn là của bố con dùng trước đây, cũ quá rồi, sau này làm lãnh đạo trông không đẹp.”

Những người cùng vị trí với anh, thậm chí thấp hơn anh, đưa tay ra đều có đồng hồ hàng hiệu tươm tất.

Tống Dao nhìn thoáng qua vị tiểu thư không rành thế sự vẫn đang bĩu môi, trong lòng thầm thở dài, nhận lấy chiếc đồng hồ: “Cảm ơn bố mẹ.”

“Ừ!” Tô Hướng Du vui vẻ đáp.

Hứa Thừa Hỷ lại bị cách xưng hô không chút trở ngại của anh làm cho giật mình, hoàn hồn lại trên mặt hơi ửng đỏ.

Người này thật không biết ngại là gì...

Để đi đăng ký kết hôn, Tống Dao cố ý xin nghỉ phép ngày thứ bảy, cắt tóc, tắm rửa từ trước. Mặc bộ quần áo mới mà nhà họ Hứa chuẩn bị: một bộ âu phục màu đen hai hàng khuy kinh điển.

Tống Dao thay bộ âu phục phẳng phiu này, ngẩn người nhìn mình trong gương ở phòng khách.

Hứa Thừa Hỷ thay quần áo xong đi ra liền nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch này của anh. Cô thầm nghĩ, đúng là đồ nhà quê, mặc long bào cũng không giống thái tử.

Hứa Thừa Hỷ kiêu ngạo giải thích: “Đây chính là kiểu dáng em đã dày công tuyển chọn đấy, cực kỳ kinh điển...”

Lời còn chưa dứt, ánh mắt của cô và anh đã chạm nhau trong gương.

Người đàn ông mặt không cảm xúc, ánh mắt sâu thẳm.

Khoảnh khắc đó, cô thực sự bị ánh mắt như vực sâu của anh làm cho giật mình, nhìn kỹ lại thì rõ ràng không phải.

Hai tay anh nắm lấy vạt áo kéo kéo, trên mặt dường như có chút gò bó, lại giống như có chút hoài niệm: “Bộ quần áo này chắc đắt lắm nhỉ...”

Cô liền nghi ngờ là mình nhìn nhầm, đáp: “Ờ, cũng tàm tạm. Chủ yếu là chọn đúng kích cỡ.”

Quần áo trước đây của anh đều quá rộng, dìm chiều cao. Thay bộ quần áo vừa vặn, trông gọn gàng sạch sẽ lại còn tôn dáng.

Hứa Thừa Hỷ cảm thấy anh khá hợp mặc bộ này. Đương nhiên điều này phải quy công cho mắt nhìn của cô!

Tống Dao vô cùng khách sáo nói lời cảm ơn, lúc quay người nhìn rõ cách ăn mặc của Hứa Thừa Hỷ, không khỏi lại bị kinh diễm một phen.

Không giống như chỉ chuẩn bị cho Tống Dao một bộ âu phục, cô chuẩn bị cho mình tận ba bộ quần áo: áo khoác dạ màu đỏ mặc lúc đi đăng ký kết hôn, bên trong là áo len màu trắng viền bèo nhún, váy cưới bồng bềnh màu hồng mặc trong hôn lễ, còn có bộ âu phục màu vàng tươi có đệm vai nhỏ mặc lúc kính rượu.

Hứa Thừa Hỷ đương nhiên không bỏ lỡ tia sáng lóe lên rồi biến mất trong mắt anh, cô kiêu ngạo hất chiếc cằm nhỏ lên, lúc đi ngang qua anh, mái tóc xoăn xinh đẹp nhẹ nhàng lướt qua vai anh, để lại hương thơm thoang thoảng: “Đi thôi, anh đạp xe chở em.”

Hôm nay Tống Dao thay quần áo mới, giày mới, đồng hồ mới, cũng coi như có thể mang ra ngoài được, miễn cưỡng không làm mất mặt cô đi.

Trong trung tâm thương mại của thành phố, Hứa Văn Hỷ mang vẻ mặt sầu não chọn mua quà cưới cho em gái.

Bạn trai Tô Niệm Khanh khuyên giải cô: “Hai người họ cũng quen biết khá lâu rồi, lại là kén rể, em không cần lo lắng Thừa Hỷ sẽ chịu khổ đâu.”

Hứa Văn Hỷ không tiện nói quá nhiều, cuộc hôn nhân này, trong mắt người ngoài thật sự không có gì để chê. Biết nhà trai là học trò của bố, mọi người còn tưởng hai người là tự do yêu đương cơ đấy.

Tối qua, Hứa Văn Hỷ đi giúp em gái dọn dẹp tủ quần áo, nghe Hứa Thừa Hỷ phàn nàn Tống Dao rất nhàm chán, nói cực kỳ ít.

Hứa Văn Hỷ: “Môi trường sống của hai người khác nhau, quả thực không có chủ đề chung nào.”

Hứa Thừa Hỷ gấp quần áo, giọng điệu tự đắc: “Nhưng mà chắc anh ấy khá thích em, em bảo anh ấy làm gì, anh ấy đều làm theo.”

Hứa Văn Hỷ: “Thật sao?”

Bị nghi ngờ sức hấp dẫn, Hứa Thừa Hỷ cao giọng: “Vốn dĩ em có rất nhiều người theo đuổi mà, chỉ là em không vừa mắt họ thôi.”

Hứa Văn Hỷ đăm chiêu gật đầu.

Hứa Thừa Hỷ lại cúi đầu: “Em cũng không thích anh ấy... Vận may của em chính là không bằng chị, không thông minh bằng chị thì chớ, tìm đối tượng cũng không bằng chị. Nghe nói nhà anh Niệm Khanh mua cổ phiếu kiếm được nhiều tiền lắm hả?”

Hứa Văn Hỷ: “Bố anh ấy hiểu biết về cái này.”

Hứa Thừa Hỷ đột nhiên hưng phấn nói: “Em cũng muốn mua, em xem trên tin tức thấy kiếm được gấp mấy lần luôn ấy!”

Hứa Văn Hỷ: “Những người lỗ đến khuynh gia bại sản sao em không nhìn thấy?”

Hứa Thừa Hỷ bị dội một gáo nước lạnh: “Cũng đúng. Mỗi người một số mệnh... Tống Dao chính là cái mạng nhận lương chết...”

Cô nghĩ đến những ngày tháng tương lai, thở ngắn than dài.

Hứa Văn Hỷ càng nghĩ càng cảm thấy cuộc hôn nhân này làm tủi thân em gái mình. Người không phải là người cô thích, ngay cả về mặt kinh tế cũng chẳng giúp ích được gì.

Hứa Văn Hỷ thăm dò: “Hay là, thôi đi?”

“Thôi cái gì cơ?”

Hứa Văn Hỷ hạ quyết tâm: “Không cần thiết vì mấy vật ngoài thân mà đánh đổi cả đời em vào đó. Chị đi nói với bố mẹ.”

“Ây ây ây...” Hứa Thừa Hỷ kéo cô lại: “Chị không cảm thấy em và anh ấy vẫn có triển vọng phát triển sao? Biết đâu sau này em phát hiện ra sức hấp dẫn của anh ấy rồi yêu anh ấy thì sao, hoặc là sau khi kết hôn em lại gặp được chân ái rồi viết nên một một bản tình ca lãng mạn đầy bi tráng, đại loại thế...”

Hứa Văn Hỷ nghe cô càng nói càng không ra làm sao, lo lắng cô đọc tiểu thuyết nhiều quá không phân biệt được hiện thực và ảo tưởng.

Trong cửa hàng, nhân viên thấy cô mãi không quyết định được, liền giới thiệu nói dạo này khung ảnh rất được ưa chuộng, nhiều người mua cái này làm quà cưới, có thể để ảnh cưới.

Hứa Văn Hỷ lắc đầu nói muốn thứ sành điệu nhất, tốt nhất, đắt một chút cũng được.

Nhân viên đánh giá trang phục của hai người, cúi người lấy từ trong tủ kính ra mấy hộp trang sức: “Đây là dây chuyền bạch kim do đích thân cửa hàng trưởng của chúng tôi mang từ Nhật Bản về, là món trang sức sành điệu nhất hiện nay. Giá mỗi gram của nó còn đắt hơn cả vàng, hơn nữa màu sắc không bị quê mùa, đặc biệt được giới trẻ ưa chuộng.”

Hứa Văn Hỷ không hiểu biết nhiều về thời trang, nhưng cô nhớ em gái từng nhắc đến trang sức bạch kim. Tặng món quà này, chắc chắn em ấy sẽ thích.

 

** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

 

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.
Chương trướcChương sau