Chương 12: Chợ Phiên

Chương trước Chương trước Chương sau

Sáng hôm sau thức dậy, Hứa Thừa Hỷ tinh thần sảng khoái gấp trăm lần, đánh răng rửa mặt xong liền ngồi trước gương tết mái tóc của mình.

Tết xong lại tháo, tháo ra rồi lại tiếp tục tết. Không biết cô định làm ra trò gì nữa.

Tống Dao làm theo lời hôm qua, bưng bữa sáng vào cho cô.

Nhưng cô căn bản không có thời gian để ăn: “Tay em đang bận.” Cô hận không thể mọc thêm hai cái tay nữa.

Tống Dao nhàn nhạt nói: “Không ăn nữa là nguội mất đấy.”

Hứa Thừa Hỷ: “Anh đút cho em.”

Đúng là tổ tông. Tống Dao hết cách, lại không thể để mọi người chờ, đành phải đút từng miếng màn thầu từng ngụm cháo đến tận miệng cô.

Tống Dao: “Em định đi đóng quảng cáo hay sao?” Làm gì mà phức tạp thế.

Hứa Thừa Hỷ lườm một cái đầy kiều diễm: “Anh thì biết cái gì? Lỡ như gặp phải tình cũ của anh thì sao? Em không thể để người ta lấn lướt được.”

Tống Dao: “Anh không có tình cũ.”

Hứa Thừa Hỷ cũng không nói là tin hay không tin.

Ăn sáng xong, cả nhà cùng xuất phát đi chợ phiên. Cân nhắc đến tình hình xe ít người đông, nhà họ còn đặc biệt sang nhà người khác mượn một chiếc xe đạp.

Thế là Tống Dao dắt xe đạp, đằng trước chở Hứa Thừa Hỷ, đằng sau chở mẹ Tống. Bố Trần đạp xe ba gác, bên trong chở Trần Viễn. Còn ông ngoại thì đi bộ một mình.

Trên đường đi tự nhiên cũng sẽ gặp người trong làng, phản ứng đầu tiên của họ chính là nhìn Hứa Thừa Hỷ, sau đó hỏi: “Con dâu mới nhà bà đấy à?”

Mẹ Tống cười nói: “Ha ha ha đúng rồi đúng rồi. Mùng ba đến uống rượu mừng nhé.”

“Xinh quá, bà có phúc thật đấy, cô giáo Tống.”

“Ha ha ha...”

Đi suốt một đường, người ta hỏi suốt một đường, khen suốt một đường.

Mỗi lần được khen, Hứa Thừa Hỷ đều trao cho Tống Dao một ánh mắt. Ý là cô đã làm anh nở mày nở mặt rồi đấy.

Nhưng cũng không phải là không có những sự cố nho nhỏ. Ví dụ như lúc sắp đến thị trấn, họ tình cờ gặp một cặp mẹ con từ trên phố đi về.

Lúc người lớn chào hỏi nhau, cô gái kia cũng bắt chuyện với Tống Dao, hai người qua lại nói với nhau mấy câu.

Hứa Thừa Hỷ nghe không hiểu, nhưng cô nhìn hiểu ánh mắt của cô gái đó. Đó là một ánh mắt không thèm nhìn cô lấy một cái, cứ chằm chằm nhìn Tống Dao, ánh mắt phức tạp đến mức đủ để viết kín cả một trang giấy.

Còn dám bảo là không có tình cũ?

Hứa Thừa Hỷ dùng ánh mắt soi mói nhìn cô gái này, cảm thấy cô ta không xinh bằng mình, ăn mặc cũng quê mùa. Nhưng nghĩ lại, Tống Dao chẳng phải cũng là một tên nhà quê sao? Vậy hai người họ chẳng phải là rất hợp nhau à?

Đợi hai người kia rời đi, Hứa Thừa Hỷ lập tức quay đầu lại, thò đầu ra từ cánh tay Tống Dao, hỏi mẹ Tống xem họ là ai?

Mẹ Tống cười nói là người quen cũ.

Hứa Thừa Hỷ: “Làm tiệc cưới có mời họ không ạ?”

Mẹ Tống: “Không mời. Cũng không thân thiết đến mức đó.”

Hứa Thừa Hỷ: “Sao lại thế được? Con thấy Tống Dao và cô ấy thân nhau lắm mà.”

Mẹ Tống cứng họng, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa con trai và con dâu: “Chuyện này mẹ không rõ đâu ha ha.”

Nói rồi bà nhảy xuống khỏi yên sau: “Mẹ đi mua bánh quẩy đây, đông người quá đi mất. Các con đừng đi xa nhé...”

Hôm nay mỗi người đều có nhiệm vụ riêng, người thì đi mua đồ cúng thần tế tổ, người thì đi mua đồ ăn, người thì đi mua đồ dùng.

Tống Dao phụ trách trông chừng Hứa Thừa Hỷ và Trần Viễn.

Xe ba gác do Tống Dao đẩy, xe đạp đành để Hứa Thừa Hỷ tự dắt.

Hứa Thừa Hỷ ngứa ngáy trong lòng muốn hỏi về mối quan hệ của hai người họ, nhưng lại cảm thấy quá gượng gạo. Suy cho cùng, đây là chuyện trước khi họ kết hôn, cô mà hỏi thì có vẻ hẹp hòi quá.

Đi ngang qua một sạp hàng bị lũ trẻ con vây kín, bán bóng bay, chong chóng, đồ chơi nhỏ, còn có cả kẹo hồ lô, Hứa Thừa Hỷ nhìn thêm vài lần.

Tống Dao hỏi Trần Viễn có muốn ăn kẹo hồ lô không? Trần Viễn đương nhiên nói có.

Tống Dao đẩy xe vào lề đường, sau đó tự mình chen vào đám đông.

Hứa Thừa Hỷ quyết đoán hỏi Trần Viễn có quen người chị vừa nãy không?

Trần Viễn: “Quen ạ. Chị ấy là bạn học cấp hai của anh trai.”

Hứa Thừa Hỷ: “Rồi sao nữa?”

Trần Viễn: “Anh em học lên cấp ba. Nhưng nhà chị ấy muốn chị ấy mau chóng đi làm, nên đã học trung cấp.”

Hứa Thừa Hỷ thầm nghĩ, thành tích học tập tốt đấy chứ. Càng xứng đôi hơn rồi...

Trần Viễn đã sớm bị chiếc máy nghe nhạc của Hứa Thừa Hỷ mua chuộc, lôi hết gốc gác của anh trai mình ra kể sạch: “Hai năm trước, mẹ chị ấy tìm mẹ em bảo muốn cho hai người tìm hiểu nhau. Sau đó anh em từ chối, bảo là hai người làm việc không cùng một chỗ.”

Hứa Thừa Hỷ nheo mắt, nếu hai người họ làm việc cùng một chỗ, thì chuyện hôn sự này đã thành rồi đúng không?

Hứa Thừa Hỷ: “Anh trai em có thích chị ấy không?”

Trần Viễn nhìn ra phía sau cô, mắt sáng rực: “Kẹo hồ lô!”

Tống Dao mua hai xâu, mỗi người một xâu. Hứa Thừa Hỷ liền ngồi trên mép xe ba gác ăn.

Trần Viễn đúng là đứa em trai hiếu thảo, còn nhường cho Tống Dao ăn. Tống Dao xoa đầu cậu bé, mỉm cười cắn một quả sơn tra.

Hứa Thừa Hỷ cứ coi như không nhìn thấy, cô không thèm cho anh ăn đâu.

‎***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Ba người không dám đi xa, đợi người lớn mua sắm xong một đợt hàng, mới tiếp tục đi về phía trước.

Hứa Thừa Hỷ khoác tay mẹ Tống, đút kẹo hồ lô cho bà ăn. Mẹ Tống rất hào phóng với cô, chỉ vào những sạp hàng ven đường hỏi cô có muốn mua không?

Hứa Thừa Hỷ không mấy để mắt đến những món hàng vỉa hè bán ở đây, nhưng miệng cô rất ngọt: “Mẹ ơi, không cần đặc biệt mua gì cho con đâu. Con chẳng thiếu thứ gì cả.”

Mẹ Tống tưởng cô ngại, liền nói với cô: “Vậy con thích gì thì bảo Dao Dao mua cho. Trên người nó có tiền đấy.”

Hứa Thừa Hỷ: “Lương tháng trước anh ấy đưa cho con rồi ạ.”

Mẹ Tống: “Lương trước đây của nó cũng ở trong tay nó đấy. Không cần khách sáo với nó đâu, mua đồ cho vợ là chuyện đương nhiên mà.”

Hứa Thừa Hỷ: “Ơ? Không phải là gửi về nhà để chữa bệnh cho Tiểu Viễn sao ạ?”

Hứa Thừa Hỷ không hề cảm thấy số tiền này đưa đi là không đúng, nếu Hứa Văn Hỷ bị bệnh cần dùng tiền, cô chắc chắn cũng sẽ nghĩ cách.

Mẹ Tống cười nói: “Đó là do nó tự suy nghĩ lung tung thôi. Chữa bệnh cho Tiểu Viễn là chuyện của người lớn bọn mẹ, không ai bắt nó phải chịu trách nhiệm cả. Chỉ là nó cảm thấy áy náy, muốn góp một phần sức lực, nên mẹ mới tạm thời đồng ý. Nhưng số tiền nó chuyển mẹ đều cất đi rồi. Nó đi làm xong chớp mắt cái là phải lập gia đình, sao có thể làm lỡ dở chuyện đại sự của nó được? Cho nên vừa nghe nó nói muốn kết hôn với con, mẹ đã gửi trả lại tiền cho nó rồi, chỉ giữ lại một phần để làm tiệc cưới thôi.”

Trong lòng Hứa Thừa Hỷ cuộn trào sóng dữ, đám cưới ở thành phố Lâm Giang không hề có chỗ nào cần anh phải bỏ tiền ra. Nói cách khác, Tống Dao đang giấu một khoản tiền khổng lồ trên người.

Cô khẽ quay đầu nhìn Tống Dao ở phía sau, thầm nghĩ, người đàn ông này giấu giếm kỹ thật đấy.

Cô quyết tâm sau khi về nhà phải tra hỏi cho ra nhẽ.

Ở góc phố, mẹ Vương Nguyệt thấy con gái sau khi gặp gia đình Tống Dao thì vẻ mặt ủ rũ, liền an ủi nói: “Chuyện này cũng hết cách rồi. Bây giờ hai đứa cách xa nhau như vậy, quả thực không phù hợp.”

Vương Nguyệt im lặng đi về nhà, không đáp lời.

Mẹ Vương Nguyệt biết tâm tư của con gái: “Mẹ biết con để mắt đến nó rồi. Trước đây giới thiệu đối tượng cho con, nhắc hết lượt thanh niên trong trấn, lúc nào con cũng có chỗ không ưng ý, chỉ đến lượt nó là con không nói gì. Mẹ cũng đã nhờ người đi hỏi rồi, nhà người ta không có ý kiến gì, nhưng nó không chịu về thì biết làm sao?”

Vương Nguyệt: “Mẹ, mẹ đừng nói nữa.”

Mẹ Vương Nguyệt xách giỏ thức ăn lên khuỷu tay một chút, hừ mạnh một tiếng từ trong mũi: “Mẹ chẳng thấy trên thành phố có gì tốt đẹp cả. Mẹ không muốn con đi, mẹ cũng không cho phép con đi. Con cứ tìm một gia đình biết rõ gốc gác, ở ngay dưới mí mắt mẹ, mẹ mới yên tâm.”

Vương Nguyệt biết tâm bệnh của mẹ.

Năm xưa bố cô ấy cũng là thanh niên tri thức xuống nông thôn. Sau khi thi đỗ đại học, ông dỗ dành mẹ ly hôn trước, bảo đợi ông tìm được việc làm trên thành phố, sẽ đón hai mẹ con lên đó, đến lúc đó sẽ kết hôn lại trên thành phố, cả nhà sẽ đều là người thành phố.

Người nhà họ Vương đều tin là thật, vui vẻ làm thủ tục ly hôn, tiễn ông đi học đại học.

Thế nhưng, người đàn ông đó sau khi tốt nghiệp đại học thì bặt vô âm tín.

Mẹ cô ấy điên cuồng đuổi theo lên thành phố, kết quả phát hiện người đàn ông đó cùng với cả gia đình bố mẹ ông ta đều đã chuyển đi hết rồi.

Người nhà họ Vương làm ầm ĩ ở trường đại học, đòi nhà trường phải nói cho họ biết nơi làm việc của người đàn ông đó. Nhưng người đàn ông đó đã sớm thông báo với nhà trường, giấy chứng nhận ly hôn cũng đã cho xem, nhà trường từ chối tiết lộ tung tích của người đàn ông đó.

Từ đó về sau, mẹ cô ấy quản cô càng chặt hơn, cũng không nghe lọt tai chuyện cô ấy nhắc đến việc học đại học. Ép cô ấy đăng ký học trung cấp, trở về thị trấn làm việc, không rời nửa bước.

“Hôm nay con cũng nhìn thấy rồi đấy, Tống Dao đã kết hôn rồi, con cũng đừng thương nhớ nữa. Chẳng phải con thích người có học thức sao? Giống hệt mẹ năm xưa. Mẹ bảo mợ con nhờ người tìm cho con người khác, trong thị trấn không có thì lên huyện tìm, nói chung là đi thành phố thì không được.”

Ngón tay Vương Nguyệt bị sợi dây buộc đồ Tết siết đến hằn lên vệttrắng, giọng điệu nhàn nhạt: “Con không nói là thích người có học thức. Cũng không nói là muốn lên huyện, lên thành phố.”

“Vậy con muốn tìm người như thế nào thì con nói đi chứ?” Mẹ cô ấy sốt ruột nói. Cứ kén chọn mãi thì thành gái ế thật mất!

Vương Nguyệt: “Tùy mẹ.” Dù sao cũng không phải là anh ấy.

“Tùy mẹ...” Mẹ Vương bực dọc nói: “Tìm cho rồi con lại không chịu.”

Vương Nguyệt: “Mẹ thấy tốt là được.”

** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

 

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.
Chương trướcChương sau