Chương 15: Hai Nguyên Tắc “Phàm Là”

Chương trước Chương trước Chương sau

Hứa Thừa Hỷ tạm thời có chút xấu hổ, không biết nên đối mặt với Tống Dao thế nào.

Trong suy nghĩ của cô, Tống Dao thích cô là chuyện bình thường không thể bình thường hơn, nhưng cô cũng động tình với anh thì thật sự là… rất bất ngờ…

Cô đâu có thích anh! Anh cũng không phù hợp với hình tượng bạch mã hoàng tử trong lòng cô chút nào có được không?

Nhưng ở chung với anh không hề khó chịu, hôn nhau… cũng rất thoải mái.

Thế này là sao chứ!

Hứa Thừa Hỷ cũng không biết nên dùng thái độ gì đối xử với anh nữa, vì vậy ăn sáng xong liền lập tức trốn về phòng.

Mọi người đối với chuyện này cũng thấy lạ nhưng không trách. Cô dâu mới mà, năm đầu tiên về làm dâu đều như vậy cả.

Buổi sáng, Tống Dao đang dán câu đối xuân ở cổng lớn, mẹ Tống một tay giữ giấy câu đối, một tay bưng bát hồ dán. Nghe thấy tiếng động cơ xe máy gầm rú từ xa đến gần, bà nhìn kỹ lại, cười nói: “Cô của con đến rồi.”

Lời vừa dứt, xe máy liền dừng ở trước cửa. Người đàn ông lái xe, phía trước có một đứa trẻ quay người ôm lấy bố, phía sau có một đứa trẻ ôm bố từ phía sau, ngồi sau cùng là cô của Trần Viễn. Phía sau xe còn buộc đủ loại quà tết.

… “Chị dâu…”

… “Cô, dượng…”

… “Mợ, anh Tống Dao…”

Cùng với tiếng gọi người, người trong nhà cũng đều ra đón.

Hứa Thừa Hỷ đương nhiên cũng phải ra gặp mặt họ hàng.

Cô Trần liếc mắt một cái liền nhìn thấy cô dâu mới, bỏ mặc chồng con chen tới, nắm lấy tay Hứa Thừa Hỷ kinh ngạc thốt lên: “Ây dô, còn xinh đẹp hơn cả trên ảnh nữa.”

Cô Trần trông rất trẻ trung, uốn tóc kẻ lông mày, ăn mặc cũng rất thời thượng, lại nhìn phương tiện đi lại, liền biết gia cảnh không tồi.

Nhưng bà ấy vừa đến đã rất tự nhiên xắn tay áo, mặc áo choàng ngoài, muốn giúp đỡ làm việc cùng.

Hứa Thừa Hỷ bị động tác nhanh nhẹn của bà ấy làm cho chấn động, bất giác cũng định đi theo vào bếp, liền bị cản lại, bảo cô đi chơi với bọn trẻ con.

Hai đứa con của cô Trần mang theo mấy hộp pháo ném đến, đang chia cho Trần Viễn. Hứa Thừa Hỷ liền qua đó xem bọn chúng chơi pháo ném.

Trong bếp, hai chị em dâu phối hợp ăn ý, rửa rau thái rau, nhóm lửa nấu cơm.

Trần Tiểu Bình cười nói: “Em nhìn một cái là biết chị rất hài lòng với cô con dâu mới này.”

Tống Ngọc nói: “Chị đều tùy theo con cái vui vẻ là được.”

Trần Tiểu Bình cảm khái: “Trước kia chuyện của Vương Nguyệt không thành, em còn thấy tiếc. Bây giờ so sánh thế này, đúng là một trời một vực, thảo nào anh chị không vội chút nào.”

Tống Ngọc cười nói: “Nó tự đưa ra quyết định, tự gánh chịu hậu quả. Cho dù cả đời ế vợ, chị cũng không vội.”

Trần Tiểu Bình biết bà nói đùa, dựa vào học vấn và công việc của Tống Dao, sao có thể không tìm được vợ chứ?

“Chuyện của đứa lớn đã lo xong rồi, tiếp theo đến lượt đứa nhỏ. Ca phẫu thuật của Tiểu Viễn, anh chị tính thế nào? Phí phẫu thuật còn thiếu bao nhiêu?”

Tống Ngọc đậy vung nồi đợi nước sôi, nói: “Tiền chỉ là một phần. Ca phẫu thuật này của nó không giống những ca khác, sau phẫu thuật phải phục hồi chức năng, còn phải kiểm tra định kỳ. Chuyển tới chuyển lui từ bệnh viện về nhà là không thực tế, có lẽ cần phải thuê nhà cạnh bệnh viện vài tháng. Chỉ là không có ai đi cùng.”

Người trong nhà đều không rảnh tay.

Tống Ngọc: “Ông ngoại nó bảo dứt khoát đợi nó thi chuyển cấp xong rồi đi phẫu thuật. Đến lúc đó ông ngoại nó làm thủ tục nghỉ hưu, tiện chăm sóc nó. Đợi nó hồi phục tốt rồi lại đi học cấp ba, cho dù học muộn một năm, cũng phải đợi nó khỏi hẳn đã. Ây, chị dâu nói trước với em chuyện mượn tiền nhé, về bàn bạc kỹ với Tôn Hải nhà em đi.”

Trần Tiểu Bình vội nói: “Chị dâu chị yên tâm đi. Nói thật với chị, trong tay em đang giữ ba cuốn sổ tiết kiệm đây, em đứng dậy là có thể rút ra được ngay.”

Tống Ngọc: “Không thể làm ảnh hưởng đến việc dùng tiền của nhà em được.”

Trần Tiểu Bình: “Em ở nhà đã nói với anh ấy từ sớm rồi, Tiểu Viễn phải làm phẫu thuật, người làm cô như em chắc chắn phải ủng hộ. Anh ấy đâu dám nói nửa chữ không? Nếu không nhờ chị dâu, anh ấy có thể quen biết em sao? Anh ấy không quen biết em, ai có thể sinh cho anh ấy cặp sinh đôi long phụng? Anh ấy còn có thể đắc ý như vậy sao?”

Trong thời điểm kế hoạch hóa gia đình, cặp sinh đôi long phụng mà Trần Tiểu Bình sinh ra đã khiến địa vị của bà ấy ở nhà chồng lên như diều gặp gió, kéo theo cả người nhà họ Tôn cũng bị những người xung quanh ghen tị đến đỏ mắt.

Nhưng người mà Trần Tiểu Bình biết ơn nhất trong đời này chính là chị dâu của bà.

Bố mẹ bà mất sớm, anh trai lại là người câm, từ lúc hiểu chuyện đã phải không ngừng làm việc làm việc. Nếu không phải chị dâu gả vào nhà bà, bà căn bản không có cơ hội biết chữ đi học, cũng sẽ không có cơ hội tham gia kỳ thi tuyển dụng của bưu điện, càng không thể lên thị trấn làm việc, sau đó gặp được Tôn Hải.

Trong lòng bà, địa vị của chị dâu cũng giống như mẹ ruột bà vậy.

Phàm là quyết định do chị dâu đưa ra, bà đều kiên quyết bảo vệ; phàm là chỉ thị của chị dâu, bà đều trước sau như một tuân theo.

Cho nên, bây giờ chị dâu bà thích Hứa Thừa Hỷ, bà cũng thích Hứa Thừa Hỷ.

“Chỉ là… em hơi ngại gặp Vương Mai.” Trần Tiểu Bình nói.

Tống Ngọc vừa nghe lời này, trước tiên nhìn ra cửa xem bọn trẻ đều đang ở nhà chính, mới bước lại gần nói: “Thật không may. Hôm qua đi mua đồ trên phố, gặp hai mẹ con họ ở đầu trấn. Thừa Hỷ hỏi chị họ là ai, chị cũng không biết phải nói thế nào.”

Trần Tiểu Bình trừng mắt: “Sao con bé biết được? Anh chị nói với con bé chuyện này làm gì?” Làm gì có ai đi kể chuyện đối tượng xem mắt cũ với con dâu mới chứ?

Tống Ngọc “suỵt suỵt” hai tiếng: “Ai nói chứ? Không ai nói cả. Thì gặp mặt, người ta chào hỏi chúng ta, cũng không thể không để ý người ta được. Cô gái đó nói với Dao Dao vài câu, Thừa Hỷ nhìn ra được thôi. Con bé còn hỏi chị làm tiệc cưới có mời người ta không, bảo Tống Dao trông có vẻ rất thân với cô ấy.”

“Ối mẹ ơi!” Trần Tiểu Bình tặc lưỡi: “Tân lang nhà chúng ta thật là, quá thu hút các cô gái thương nhớ rồi.”

Tống Ngọc cũng nói: “Chị cũng thấy ngại lắm, làm lỡ dở người ta đợi hai năm trời.”

Trần Tiểu Bình lập tức nói: “Thì, lúc đó ai biết Tống Dao thật sự có thể ở lại thành phố chứ. Là nhà họ Vương tự nguyện đợi, chúng ta cũng đâu có vỗ ngực đảm bảo đâu.”

Tống Ngọc thở dài: “Vương Nguyệt là một cô gái tốt. Người trầm tĩnh, hiểu chuyện, công việc tốt, lại hiếu thảo. Sao lại không tìm được đối tượng ưng ý chứ?”

Trần Tiểu Bình: “Để em về dò hỏi thử xem. Không được thì lại giới thiệu cho con bé một người khác.”

‎***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Buổi tối tiễn gia đình cô Trần về, mọi người ai nấy về phòng nghỉ ngơi.

Trần Đại Bình ra dấu với Tống Ngọc, Tôn Hải nói muốn cho ông mượn tiền.

Tống Ngọc rửa mặt xong, bắt đầu bôi kem dưỡng da Thừa Hỷ tặng: “Ồ, có lẽ là Tiểu Bình ở nhà đã nói với cậu ấy rồi, muốn cho mượn tiền để Tiểu Viễn làm phẫu thuật.”

Trần Đại Bình cúi đầu một lúc lâu, ra dấu nói muốn lên thành phố làm thuê, lên thành phố làm thuê kiếm được nhiều tiền.

Trước đây ông cũng từng tìm rồi, chỉ là không ai muốn dẫn ông đi.

Tống Ngọc không cần suy nghĩ liền từ chối. Ông không biết nói, ra ngoài bị người ta lừa gạt hãm hại, ngay cả một chỗ kêu oan cũng không tìm thấy.

Tống Ngọc trầm mặt nói: “Ông không ở nhà ai trồng trọt? Chúng ta ăn gì uống gì? Nhà chúng ta toàn người già với trẻ nhỏ, có người bắt nạt chúng ta thì làm sao?”

Trần Đại Bình vẫn muốn tranh thủ thuyết phục thêm, nhưng Tống Ngọc trực tiếp tránh đi ánh mắt, không thèm nhìn động tác tay của ông, vừa lau chân vừa nói: “Không hiểu không hiểu…”

Chiếc khăn lau chân khô một nửa rơi xuống chân ông. Trần Đại Bình tự lau chân xong, đi đổ nước rửa chân, lại giặt luôn tất của hai người. Lúc quay lại viết vài dòng chữ, đưa cho bà xem.

Tống Ngọc gập cuốn tạp chí lại, tắt đèn, nhắm mắt ngủ: “Không thấy không thấy…”

Trần Đại Bình lặng lẽ thở dài.

Đợi ông lên giường, Tống Ngọc nép vào người ông, nắm lấy tay ông: “Ông không ở nhà tôi sợ lắm.”

Trần Đại Bình vỗ vỗ tay bà, tỏ ý đã biết.

Ở căn phòng phía bên kia, chơi đùa với bọn trẻ con cả ngày, lại được cô Trần tâng bốc đến lâng lâng, Hứa Thừa Hỷ đột ngột quay về hiện thực đối mặt với Tống Dao, sự bối rối ban sáng bất giác lại ùa về, có chút ngại ngùng không dám đối diện với anh.

Hai người ai nấy đánh răng rửa mặt xong, lên giường. Hứa Thừa Hỷ nhìn anh bò vào ổ chăn bên trong, tháo kính xuống, nằm nghiêng, chắn gió cho cô. Sau đó tự mình vươn dài cánh tay đi tắt đèn.

Một tiếng “tách” vang lên, trước mắt liền tối đen.

Dịp cuối năm, đêm hôm khuya khoắt, trên đường vẫn còn tiếng người và xe cộ qua lại. Ngược lại càng làm nổi bật sự yên tĩnh trong phòng, ngay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy.

Trước kia sao không phát hiện tiếng hít thở của anh ồn ào thế này nhỉ? Hứa Thừa Hỷ xoay người quay lưng lại với anh.

Vẫn rất ồn. Cô lại nhích thêm về phía mép giường.

“Nhúc nhích nữa là rơi xuống đất đấy.”

Hứa Thừa Hỷ hung dữ nói: “Cần anh quản chắc. Ai cho phép anh ở gần em như vậy?”

Tống Dao cảm thấy cô thật khó hiểu: “Anh vẫn luôn ngủ ở chỗ này mà.”

Nói dối! Sáng nay anh sắp ngủ lên gối của cô đến nơi rồi!

Nhưng cô rất thông minh không nói ra câu này.

Cô không nói, không có nghĩa là Tống Dao không nghĩ tới.

Tống Dao: “Tối qua là em nằng nặc đòi anh ôm em ngủ đấy.”

Hứa Thừa Hỷ xù lông: “Không phải không phải, anh đừng có nói bậy!”

Tống Dao: “Em nằng nặc đòi anh sờ lưng vỗ về cho em.”

Hứa Thừa Hỷ ôm mặt hừ hừ. Đây đúng là sở thích của cô, mẹ cô, chị gái cô, đều từng vỗ lưng cho cô.

Tống Dao dường như vẫn chê chưa đủ: “Tối nay có cần vỗ nữa không?”

Hứa Thừa Hỷ bắt đầu đạp chăn.

** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau