Tống Dao nương theo bóng tối lờ mờ nhận ra hình dáng cô, cẩn thận đắp lại chăn cho cô: “Thích chịu rét à?”
Chăn được kéo cẩn thận từ chân lên đến tận vai, Hứa Thừa Hỷ từ từ nhích người vào phía trong giường, trở lại vị trí ban đầu, vừa nãy quả thực cô nằm hơi sát mép giường quá.
Hơi ấm trong chăn đã bay đi hết, cô rùng mình một cái, miệng không ngừng càu nhàu chê lạnh.
Tống Dao lên tiếng: “Ai bảo em đạp chăn ra? Thò chân vào đây.”
Hứa Thừa Hỷ vì sĩ diện nên không chịu, hai bàn chân tự cọ xát vào nhau trong chăn, hy vọng có thể tự lực cánh sinh.
Tống Dao: “Còn đợi anh mời à?”
“Dữ dằn cái gì chứ? Hứ!” Hứa Thừa Hỷ nói xong, lý trí hùng hồn chen sát vào người anh, sau đó duỗi chân ra, quả nhiên ấm áp hẳn.
Hứa Thừa Hỷ thề là cô không hề thích anh, chỉ là, không từ chối việc anh sưởi ấm cho cô mà thôi.
Không biết từ lúc nào, hai người lại chui chung vào một ổ chăn. Là chăn của ai? Không biết nữa.
Hai người ôm nhau nằm đối diện, Hứa Thừa Hỷ cảm thấy trên đùi có thứ gì đó cộm cộm, cô cọ cọ vài cái, Tống Dao hít sâu một ngụm khí lạnh, sau đó lùi ra xa cô một chút. Cô lập tức hiểu ra đó là cái gì.
Hứa Thừa Hỷ thấy lạ: “Không làm sao?” Cô lờ mờ biết chuyện sinh hoạt vợ chồng là như thế nào.
Tống Dao: “Sợ em hối hận.”
Hứa Thừa Hỷ: “Trong sách nói chuyện đó rất dễ chịu.”
Tống Dao bật cười một tiếng ngắn ngủi: “Trong sách nói...”
Thực ra còn một lý do nữa.
Hứa Thừa Hỷ cảm thấy, nếu hai người thực sự xảy ra quan hệ, Tống Dao sẽ càng yêu cô hơn.
Dù sao thì đàn ông đều háo sắc mà.
Hứa Thừa Hỷ khích tướng anh: “Có phải anh không biết làm không?”
Tống Dao không mắc mưu: “Em biết à?”
Hứa Thừa Hỷ chỉ biết về lý thuyết, còn chi tiết cụ thể thì cô vẫn không rõ lắm. Hơn nữa chuyện này, đều là đàn ông chủ động cơ mà?
Hứa Thừa Hỷ ỉu xìu: “Bỏ đi.” Không chơi thì thôi vậy.
Cô nhắm mắt ngủ.
Ngay lúc sắp chìm vào giấc ngủ, người đàn ông bên cạnh lại bắt đầu không an phận.
Bàn tay anh vuốt ve từ trên xuống dưới, từ sau ra trước, cơ thể Hứa Thừa Hỷ bắt đầu run rẩy.
Cô nhắm mắt lên tiếng, giọng nói vẫn còn chút khàn khàn: “Anh... sao anh đột nhiên...”
Lời còn chưa dứt, quần bông và quần lót của cô đã bị kéo tuột xuống cùng một lúc...
Ngay sau đó, đầu người đàn ông chui vào trong chăn, dần dần di chuyển xuống dưới, hai chân cô bị nhấc lên...
Hứa Thừa Hỷ hoàn toàn tỉnh táo.
Đợi đến khi người đàn ông chui ra khỏi chăn, mặt mũi hai người đều nóng bừng, ươn ướt. Anh hỏi cô có thấy dễ chịu không?
Hứa Thừa Hỷ cắn môi không chịu trả lời, chỉ một mực rúc sâu vào lòng anh.
Tống Dao bật cười trầm thấp mấy tiếng, nhân lúc cô đang hoàn toàn ỷ lại vào mình, anh nâng khuỷu chân cô lên, từ từ chìm người xuống...
Những ngón tay cô túm chặt lấy áo anh một cách lộn xộn, giọng nói mang theo tiếng nức nở: “Không được không được... em đau...”
Tống Dao lại cười: “Còn tin lời trong sách nói nữa không?”
Hứa Thừa Hỷ theo bản năng lắc đầu. Cô thừa nhận trong chuyện này cô đã bị những lời miêu tả trong tiểu thuyết lừa rồi, rõ ràng chẳng vui chút nào!
Cô tức giận nói: “Sau này anh chỉ được hôn em thôi, không được làm thế này nữa!”
Tống Dao dừng lại, trán tựa vào trán cô bắt đầu cười.
Hứa Thừa Hỷ: “Anh cười cái rắm ấy! Mau đi xuống cho em!”
Tống Dao nắm lấy tay cô, nhịn cười: “Đừng động đậy. Để anh dọn dẹp một chút.”
“Cạch” một tiếng, trước mắt đột nhiên sáng bừng. Hứa Thừa Hỷ kinh hô, vội vàng đưa tay che mắt.
Hóa ra là Tống Dao đã bật đèn.
Hứa Thừa Hỷ thích ứng một lúc, mở mắt ra, phát hiện anh đã đeo lại kính, còn rút chiếc khăn trải gối trên gối của anh xuống, lót dưới mông cô. Sau đó mới từ từ rút ra...
Hứa Thừa Hỷ từ động tác của anh mà hiểu được ý đồ, lại dùng tay che mắt.
Mắt tuy không nhìn thấy, nhưng xúc cảm trên cơ thể lại càng thêm rõ ràng. Chất lỏng hơi lạnh... bề mặt thô ráp của chiếc khăn gối...
Dường như đã qua rất lâu, anh vẫn không có động tĩnh gì thêm, cô cảm thấy lạnh, bỏ tay xuống, hờn dỗi nói: “Sao vẫn chưa xong thế?”
Vừa vặn chạm phải ánh mắt anh sau tròng kính. Ánh mắt thật kỳ lạ, nhìn mà khiến người ta hoảng hốt.
Hứa Thừa Hỷ đạp một cước lên đùi anh, cảm thấy cơ bắp căng cứng, cũng không nghĩ nhiều, ra lệnh cho anh: “Anh lấy giấy vệ sinh cho em đi.”
“Thực ra trong sách không hoàn toàn là lừa người đâu, cũng có phần là thật đấy...”
Hứa Thừa Hỷ đã thực hành để rút ra chân lý rồi, không chịu mắc lừa nữa: “Tắt đèn, đi ngủ.”
Tống Dao: “Được rồi, vậy hôn một cái nhé?”
Cái này thì được, Hứa Thừa Hỷ đồng ý.
Hôn tới hôn lui, bàn tay người đàn ông tự nhiên lại bắt đầu không quy củ.
Hứa Thừa Hỷ choáng váng nhấn mạnh: “Không được làm chuyện đó...”
“Không có mà... anh chỉ sờ một chút thôi... còn đau không...”
Lần này Hứa Thừa Hỷ đã hiểu, câu nói trong sách không hoàn toàn là lừa người của Tống Dao có ý nghĩa gì rồi.
Trong phòng tân hôn, Hứa Thừa Hỷ mệt mỏi đã ngủ say. Tống Dao bình tĩnh lại, bắt đầu tự kiểm điểm.
Anh quả thực đã đánh giá quá cao khả năng tự chủ của bản thân. Tối qua còn có thể ôm cô ngủ yên giấc, tối nay thế mà lại không khống chế được?
Cô chẳng hiểu gì cả, chỉ là một cô gái nhỏ say mê đọc tiểu thuyết tình yêu mà thôi. Vì ở nông thôn quá nhàm chán, quá xa lạ, cô chỉ có thể xoay quanh anh, cùng anh chơi những trò chơi mập mờ này.
Là anh đã thừa nước đục thả câu.
Nhưng nếu không làm vậy, đợi khi về lại thành phố, anh sẽ chẳng bao giờ có cơ hội như thế này nữa. Cô sẽ chỉ tìm những chàng trai khác phù hợp với gu thẩm mỹ của cô hơn, cũng sẽ dựa vào lòng họ và hôn họ, thậm chí...
Chỉ cần nghĩ đến việc những dáng vẻ đáng yêu, ngây thơ của cô khi ở chốn riêng tư cũng sẽ bị người khác nhìn thấy, anh liền có chút không chịu nổi.
Anh hơi nghiêng đầu là có thể chạm vào người trong lòng, làn da mịn màng trắng trẻo, chóp mũi mềm mại, hơi thở thơm ngọt, đôi môi đáng yêu...
Anh không kìm lòng được lại ghé sát vào hôn thêm mấy cái.
Đây là cơ hội ông trời ban cho anh, anh đâu có ép buộc cô.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Sáng sớm hôm sau, Hứa Thừa Hỷ lại ra một bài toán khó cho Tống Dao.
“Em muốn tắm.” Thấy Tống Dao vừa định nhíu mày, cô liền bổ sung: “Tối qua em đổ mồ hôi, cả người khó chịu lắm.”
“Lau người một chút không được sao?”
“Không được.” Cô đã nhìn thấy trong nhà có chậu tắm mới rồi.
Tống Dao: “Vậy để mẹ đưa em ra nhà tắm trên trấn tắm nhé.”
Hứa Thừa Hỷ vén áo lên, trên đó vẫn còn lưu lại vài dấu vết do anh để lại: “Cứ thế này cho người khác xem à.”
Tống Dao vội vàng kéo áo cô xuống: “Được rồi được rồi, anh biết rồi. Ăn trưa xong, treo lều tắm trong nhà để tắm, được không?”
Hứa Thừa Hỷ lúc này mới hài lòng.
Buổi trưa, cô gội đầu và tắm rửa trong chiếc lều tắm bốc hơi nghi ngút.
Tống Dao nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rằng ở nông thôn gió lớn, bảo cô trước khi tóc khô thì đừng ra khỏi cửa.
Thế là, sau khi tắm xong, cô ngồi trước cửa sổ kính dùng khăn khô từ từ lau tóc, nhìn Tống Dao dọn dẹp.
Anh đổ nước trong chậu tắm đi trước, lại múc nước giếng cọ rửa một lượt rồi mới mang vào nhà, dựng sát tường. Sau đó sắp xếp lại phích nước nóng, dầu gội, xà phòng trên mặt đất cho gọn gàng, rồi mới đem quần áo bẩn cô thay ra đi giặt.
Cứ như vậy đi đi lại lại mấy vòng.
Đàn ông nhà này có một điểm chung, đó là trong mắt có việc.
Còn nhớ ngày thứ hai cô đến đây, đã lần lượt nhìn thấy ông ngoại và bố Trần giặt quần áo bên giếng.
Hơn nữa cô còn thấy quần áo của mẹ Tống cũng là do bố Trần giặt. Thật kỳ lạ! Ngay cả ở nhà cô, cũng chưa thấy bố giặt quần áo được mấy lần.
Cô hỏi Trần Viễn ở nhà luôn như vậy sao?
Trần Viễn nói: “Bố em bảo rồi, tay mẹ em là để cầm bút viết chữ, không thể làm việc nặng được.”
Hứa Thừa Hỷ lúc đó thầm nghĩ, xong rồi, tay Tống Dao cũng là để cầm bút viết chữ, không lẽ quần áo của hai người đều phải để cô giặt sao?
Cô cùng lắm chỉ giặt quần áo của mình thôi. Cô không thèm giặt giúp Tống Dao đâu!
Tất nhiên, nhìn mức độ thành thạo khi giặt quần áo của Tống Dao, và sự quen thuộc của người nhà này, rõ ràng là cô đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi.
“Cốc cốc” …
Hứa Thừa Hỷ nhìn ra cửa: “Vào đi ạ.”
Tống Ngọc đẩy cửa bước vào, trên tay bưng một chiếc bát sứ lớn: “Thừa Hỷ, ăn táo không? Mẹ vừa dùng nước nóng chần qua đấy.”
Hứa Thừa Hỷ nhận lấy, cười nói: “Mẹ cứ coi con như Tiểu Viễn ấy.” Táo còn phải làm ấm rồi mới ăn.
Tống Ngọc: “Lạnh quá ăn không tốt cho dạ dày. Con cứ ăn trước đi, mẹ đi lấy thêm ít hạt dưa với đậu phộng qua đây.”
Hứa Thừa Hỷ vội nuốt miếng táo trong miệng: “Con ra ngoài ăn cùng mọi người.”
“Tóc con dài, phải phơi một lúc mới khô. Đừng ra ngoài kẻo cảm lạnh.” Tống Ngọc lại dọa cô: “Cảm lạnh là phải tiêm đấy.”
Hứa Thừa Hỷ đành phải nhận lấy ý tốt.
Tống Dao giặt quần áo xong quay lại. Anh sờ tay cô trước, xác định cô không lạnh, mới ngồi xuống nghỉ ngơi.
Hứa Thừa Hỷ: “Không dễ cảm lạnh thế đâu.”
Anh sờ đuôi tóc cô: “Sao vẫn chưa khô?”
“Bình thường mà.”
Tống Dao lắc đầu, là do điều kiện ở nhà không tốt. Nếu ở nhà họ Hứa, cô dùng máy sấy sấy tóc, một lát là khô rồi.
Khuôn mặt anh trầm ngâm, Hứa Thừa Hỷ không biết anh đang nghĩ gì.
Cô lấy chiếc khăn trên đầu xuống, dùng ngón tay vò vò hai cái, bắt đầu quan tâm anh: “Anh mệt à?”
“Không mệt.”
Không mệt sao lại mang vẻ mặt này?
Ở đây không có tivi, băng cassette mang theo đều nghe chán chê rồi, tạp chí cũng lật đến mức thuộc làu làu, thực sự chẳng có gì chơi, cô mới ở đây đoán tâm tư của anh.
Thật nhàm chán quá đi...
Cô suy nghĩ một chút, đứng dậy ngồi lên đùi anh, anh thuận tay đỡ lấy eo cô.
Hương thơm trên người Hứa Thừa Hỷ mang theo hơi nước, khiến anh nhớ đến hoa sen trong ao nước mùa hè, gió thổi qua, những cánh hoa hồng trắng rung rinh lay động.
Hứa Thừa Hỷ ghé sát lại hôn anh, anh vui vẻ đón nhận, sau đó tiến sâu hơn.
Hai người ôm nhau hôn rất lâu. Hứa Thừa Hỷ nhìn đôi mắt anh chứa đầy hình bóng mình, cười nói: “Đây là phần thưởng.”
Đôi mắt Tống Dao hơi nheo lại đón ánh mặt trời: “Phần thưởng vì đã hầu hạ em à?”
Hứa Thừa Hỷ tắt nụ cười: “Anh nói chuyện khó nghe thật đấy.”
Tống Dao thấy cô không vui, liền “hừ” một tiếng.
Hứa Thừa Hỷ tức giận vì anh không nể mặt cô, nhưng nghĩ đến việc còn phải ở lại mấy ngày nữa, không thể thiếu việc anh bưng chậu đổ nước. Đảo mắt một vòng, cô bĩu môi bất mãn nói: “Người ta chỉ thấy anh vất vả thôi mà, đâu có ý nói anh hầu hạ em... anh coi em là người thế nào chứ...”
Tống Dao bán tín bán nghi: “Thật không?”
Hứa Thừa Hỷ giơ tay phải lên, hướng về phía anh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Thề luôn.”