Vé xe về quê đã mua từ sớm.
Tống Dao cố ý ra bến xe xếp hàng mua vé, chỉ để đảm bảo Hứa Thừa Hỷ có chỗ ngồi.
Tiễn hai người lên xe, vẫy tay chào tạm biệt. Nhìn chiếc xe khách dần chạy xa, bầu không khí của ba người còn lại trở nên tĩnh lặng.
Hứa Kiến Đình chuẩn bị nhập viện làm phẫu thuật trong khoảng thời gian này. Kết quả tốt xấu thế nào, phải đợi hai đứa trẻ từ quê lên mới biết được.
Hứa Văn Hỷ kéo khăn quàng cổ che miệng, không khỏi lo lắng: “Đợi Thừa Hỷ về biết chuyện, chắc chắn sẽ làm ầm lên cho xem.”
Hứa Kiến Đình chưa kịp mở miệng đã phả ra một luồng khí trắng: “Hai đứa nó về quê lo chuyện hỷ sự, cứ vui vẻ phấn khởi mới tốt.”
Thế nhưng, Hứa Thừa Hỷ dọc đường đi chẳng vui vẻ chút nào.
Cô đã dự liệu được đường về quê không dễ đi, nhưng khoang xe ngày càng chật chội, cùng với đoạn đường ngày càng xóc nảy, khiến nỗi sầu muộn nhàn nhạt khi xa nhà của cô dần biến thành muôn vàn bực dọc và khó chịu.
Tống Dao bảo cô vừa nghe nhạc vừa tựa vào anh ngủ một giấc, nói ngủ dậy là tới nơi.
Nhưng đợi đến khi cô bị tiếng nói chuyện ầm ĩ như sấm rền đánh thức, một chuyện còn kinh khủng hơn đã xảy ra: bên cạnh cô không có ai.
Tống Dao không thấy đâu nữa!
Cô hoảng hốt ngồi thẳng người ngó nghiêng xung quanh, lại kinh ngạc phát hiện những người xung quanh dường như đã đổi sang một tốp khác.
Cô nhớ lúc lên xe, phía trước bên phải là một người phụ nữ trẻ, bây giờ lại biến thành một gã đàn ông, còn cứ cười với cô một cách khó hiểu.
Những lời nói trong xe cô cũng hoàn toàn không hiểu gì.
Trái tim cô như bị treo quả cân rơi thẳng tuột xuống. Hứa Thừa Hỷ thầm nghĩ, xong rồi, Tống Dao bỏ quên cô trên xe rồi. Hoặc là, anh đã bán cô đi rồi?
Hứa Thừa Hỷ sốt ruột bắt đầu cắn ngón tay, vừa mắng Tống Dao, vừa cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh, đứng dậy định đi tìm tài xế hỏi thăm tình hình.
Lúc này, giọng nói của Tống Dao vang lên phía sau cô: “Định đi đâu thế?”
Hứa Thừa Hỷ nghe thấy giọng anh, trước kinh hãi sau vui mừng, xoay người nhào vào lòng anh như chim non về tổ, ngửi thấy mùi bột giặt quen thuộc trên người anh, trong lòng mới hoàn toàn yên tâm.
Nỗi tủi thân lập tức trào dâng: “Anh đi đâu thế? Làm em sợ chết khiếp.”
Tống Dao bị cô lao vào làm cho sửng sốt, gượng gạo vỗ vỗ lưng cô, dắt cô về chỗ ngồi: “Ghế của một người có vấn đề, anh qua giúp chỉnh lại một chút.”
Hứa Thừa Hỷ kéo cánh tay anh, vẫn còn sợ hãi, lại không dám nổi cáu: “Vậy anh cũng phải nói với em một tiếng trước chứ.”
Tống Dao giải thích: “Anh không ngờ em lại đột nhiên tỉnh giấc.”
Hứa Thừa Hỷ mếu máo, nhỏ giọng nói: “Ồn ào lắm...”
Tống Dao đã quen với môi trường như thế này: “Đói chưa? Ăn chút gì nhé?”
Hứa Thừa Hỷ chu môi gật đầu: “Em muốn ăn hồng khô.”
Tống Dao vươn tay lấy ba lô trên giá hành lý: “Bụng đói không được ăn hồng khô. Ăn chút bánh quy trước được không?”
Gã đàn ông ngồi ghế trước không biết đã nhìn bao lâu, nhướng mày với Tống Dao: “Kết hôn rồi à? Gái thành phố hả?”
Tống Dao sửng sốt một chút, gật đầu.
Người nọ đầy ẩn ý: “Cậu khá có bản lĩnh đấy.”
Hứa Thừa Hỷ chọn bánh quy kẹp socola để ăn, nhỏ giọng hỏi anh: “Anh ta nói gì với anh thế?”
Tống Dao bóc nửa quả quýt đưa cho cô: “Không có gì.”
Qua sông xong, chạy thêm một đoạn nữa, lần lượt có người gọi tài xế, nói muốn xuống xe ở chỗ này chỗ kia.
Hứa Thừa Hỷ bám vào cửa sổ xe nhìn, lo lắng hành lý của bọn họ bị người khác xách mất.
Tống Dao nói sẽ không đâu, anh để tít vào bên trong rồi. Còn chiếc vali da của Hứa Thừa Hỷ thì đặt ngay dưới gầm ghế hai người, an toàn vô cùng.
Hứa Thừa Hỷ lại hỏi: “Còn bao lâu nữa ạ?”
Tống Dao: “Chắc còn hơn một tiếng nữa, em tiếp tục nghe nhạc đi.”
Hứa Thừa Hỷ kiểm tra lại nguồn pin dự phòng của máy nghe nhạc, phát hiện đã hết pin.
Tống Dao rất sợ cô làm mình làm mẩy, bèn nói: “Ngủ thêm lát nữa nhé?”
Hứa Thừa Hỷ ôm cánh tay anh, vùi đầu ra sau lưng anh: “Cái người đằng trước cứ ngoái lại nhìn...”
Tống Dao đành phải ngồi nhích lên trước, cố gắng che chắn cho cô.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Suốt dọc đường lắc lư chao đảo, cuối cùng cũng đến đích.
Hứa Thừa Hỷ xách vali đứng bên đường, nhìn những ruộng lúa mì xanh mơn mởn ven đường, cùng với những ngôi nhà ở nông thôn.
Nằm ngoài dự liệu của cô, ở đây có khá nhiều căn nhà hai tầng, trông có vẻ đều mới xây.
Tống Dao kéo bao tải dứa ra, xe khách vừa chạy đi, cách đó không xa có một bác nông dân kéo một chiếc xe ba gác đi tới.
Hứa Thừa Hỷ sợ hãi trốn ra sau lưng Tống Dao.
Tống Dao lại cười tươi đến đón: “Bố, đợi lâu rồi phải không ạ?”
Bố Tống Dao cười hiền hậu, bỏ xe ba gác xuống liền vội vàng đón lấy bao tải dứa trên lưng anh.
Hứa Thừa Hỷ túm chặt tay áo Tống Dao, cũng gọi một tiếng “Bố”.
Bố Tống Dao dùng sức gật đầu hai cái, khuân cả bao tải dứa và vali lên xe ba gác, sau đó chỉ vào tấm đệm trên xe, nói một tràng âm tiết mà Hứa Thừa Hỷ nghe không hiểu, nhưng cô đoán ý ông chắc là bảo bọn họ lên xe.
Tống Dao đỡ Hứa Thừa Hỷ ngồi lên xe ba gác, nói có thể hơi xóc, hướng dẫn cô bám vào tấm chắn.
Hứa Thừa Hỷ liếc nhìn bố Tống Dao, nhỏ giọng nói: “Bố anh hơi ngại ngùng thì phải?”
Tống Dao nhìn cô một cái: “Bố anh không biết nói.”
Hứa Thừa Hỷ:...
Tống Dao không ngồi xe ba gác, mà đứng bên cạnh phụ đẩy xe.
Đường đất ở quê vừa hẹp vừa gồ ghề, Hứa Thừa Hỷ nhìn rõ những vệt bánh xe và dấu giày màu xám trắng trên một phần mặt đường. Chắc là để lại từ trận mưa lần trước, lúc đường đất còn lầy lội.
Hứa Thừa Hỷ ngồi trên xe ba gác ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bầu trời, cảm thấy cả thế giới thật rộng lớn và trống trải.
Cô còn có thể duỗi chân trong xe ba gác!
Cô cười với Tống Dao, đôi mắt sáng rực: “Em thấy ngồi xe ba gác khá vui đấy.”
Tống Dao còn lo cô không thoải mái, thấy cô tự tìm được niềm vui, anh cũng thả lỏng, sức đẩy xe cũng mạnh hơn.
Hứa Thừa Hỷ ngồi xe suốt dọc đường, nhận được vô số ánh mắt soi xét của bà con láng giềng, thậm chí có người còn cố ý từ trong nhà chạy ra bắt chuyện với bọn họ.
Hứa Thừa Hỷ xác định Tống Dao sẽ không vứt bỏ cô, nên cũng không còn sợ hãi ánh nhìn của người khác nữa.
Vốn dĩ cô cũng chẳng sợ người khác nhìn. Cô xinh đẹp nên người ta mới nhìn cô chứ.
Cô không những không sợ, mà còn nhìn lại bọn họ. Nhìn nhà cửa của họ, nhìn cách ăn mặc của họ, nhìn đồ vật họ cầm trên tay...
Thoát khỏi bọn họ, tiếp tục đi về nhà. Hứa Thừa Hỷ thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng nhà Tống Dao cũng có nhà lầu.
Nhưng đáng tiếc, nguyện vọng của Hứa Thừa Hỷ đã tan tành mây khói.
Nhà Tống Dao chỉ là một căn nhà gạch bình thường, một tầng.
Cổng sân khép hờ, đẩy nhẹ là mở.
Bên trong, một cậu bé chừng mười hai mười ba tuổi, tự mình đẩy chiếc xe lăn bằng gỗ từ trong nhà đi ra, nhìn thấy bọn họ liền vui vẻ reo lên: “Anh về rồi.”
Tống Dao đỡ Hứa Thừa Hỷ từ trên xe ba gác xuống, hỏi: “Mẹ và ông ngoại đâu rồi?”
“Lên thị trấn họp rồi ạ.” Trần Viễn nhìn Hứa Thừa Hỷ, cười gọi chị dâu.
Tống Dao giới thiệu: “Đây là Trần Viễn.”
Hứa Thừa Hỷ hơi ngượng ngùng, nói chào em.
Trước đó cô còn lo em trai Tống Dao sẽ rất đáng sợ, nhưng bây giờ nhìn thấy, ngoại trừ việc phải ngồi xe lăn, dáng vẻ bề ngoài chẳng khác gì người bình thường.
Cô lấy đồ ăn vặt từ trong túi xách ra cho cậu bé ăn, còn nói với Tống Dao: “Em trai anh trắng trẻo thật đấy, cứ như con gái vậy.”
Trần Viễn nhận lấy đồ ăn vặt, vui vẻ nói: “Em ít khi ra khỏi nhà ạ.”
Hứa Thừa Hỷ:...
Hôm nay cô vẫn nên ngậm miệng lại thì hơn.
Trong lúc nói chuyện, bố Tống Dao đã khuân hành lý của bọn họ xuống, vác vào trong nhà chính.
Tống Dao nhìn quanh một lượt, nói nhà cửa đã được sửa sang lại.
Trần Viễn: “Nền nhà đã được tráng xi măng, sau đó sửa lại toàn bộ cửa nẻo, sơn lại mới hết rồi. Đúng rồi anh, anh và chị dâu ở căn phòng cũ của ông ngoại, ông ngoại chuyển sang ở cùng em rồi.”
Hứa Thừa Hỷ đã nhìn rõ bố cục của căn nhà này, chính diện ba gian, phía đông hai gian, phía tây hai gian, đều là nhà gạch cửa gỗ. Trông có vẻ hơi đơn sơ.
Nhưng cô đã chuẩn bị tâm lý từ trước, cộng thêm việc cô nhìn ra được khoảng sân và trong nhà đều được dọn dẹp rất sạch sẽ, nên cũng không quá ghét bỏ.
Bố Tống Dao đưa cho anh một chiếc chìa khóa, chỉ tay về phía căn phòng phía đông của nhà chính.
Hai người bước đến trước cửa phòng, Tống Dao tra chìa khóa vào, mở khóa, đẩy cửa ra.
Đập vào mắt là chiếc giường lớn bốn cột mới tinh, sát tường là bốn chiếc tủ quần áo, phía nam cạnh cửa sổ là một chiếc bàn học, giữa phòng là bộ bàn ghế bát tiên đồng bộ, ngoài cửa là một chiếc giá để chậu rửa mặt, bên dưới xếp chồng mấy chiếc chậu tráng men và chậu nhựa, còn có cả giày bông mới.
Hứa Thừa Hỷ kinh ngạc thốt lên. Căn phòng này lớn hơn phòng của cô nhiều, đồ nội thất cũng lớn, tuy không sánh được với kiểu dáng thời thượng trên thành phố hiện nay, nhưng nhìn qua là biết được làm rất dụng tâm.
Hứa Thừa Hỷ: “Tất cả đều do bố tự tay làm ạ?”
Lúc bước vào cửa cô đã nhìn thấy căn phòng phía tây sát cổng chính chất đầy ván gỗ, còn có cả tủ bán thành phẩm, cùng đủ loại đồ nghề thợ mộc. Cô liền đoán được bố Tống Dao là thợ mộc.
Bố Tống Dao ra dấu tay vài cái, Trần Viễn phiên dịch lại: “Không biết chị thích kiểu nào, đây đều là những mẫu người trong làng đặt làm nhiều nhất khi kết hôn. Nếu chị muốn kiểu dáng khác, có thể vẽ bản vẽ đưa cho bố.”
Hứa Thừa Hỷ cười nói: “Thế này là tốt lắm rồi ạ. Con rất thích. Cảm ơn bố.”
Bố Tống Dao cười rất vui vẻ, sau đó đẩy xe lăn của Trần Viễn ra ngoài, nhường lại không gian cho hai vợ chồng.
Hứa Thừa Hỷ nhảy chân sáo đi mở tủ quần áo: “To quá... Cái này có nhiều ngăn ghê... Cái này để treo quần áo dài... Oa, còn có cả gương toàn thân nữa này!”
Hứa Thừa Hỷ vừa nhìn thấy gương là không bước nổi chân nữa, bắt đầu uốn éo trước gương, xem quần áo có bị bẩn, bị xộc xệch không, chỉnh lại tóc tai một chút, xem trên mặt có dính bẩn không...
Đột nhiên, trong gương xuất hiện bóng dáng của Tống Dao, sau đó cô bị người ta xốc nách nhấc bổng lên.
“Ây ây ây, anh làm gì thế?”
Tống Dao lắc lư cô hai cái rồi đặt xuống, vui vẻ nói: “Anh không ngờ thái độ của em đối với mọi người lại tốt như vậy.”
Hứa Thừa Hỷ khó hiểu: “Tại sao em lại phải có thái độ không tốt chứ?” Ngay sau đó cô phản ứng lại, chống nạnh trừng mắt nhìn anh: “Trong mắt anh em là người có tố chất rất kém sao?”
Tống Dao vội nói: “Anh tưởng em sẽ hờ hững, lạnh nhạt giống như đối xử với anh lúc trước chứ.”
Đó chẳng phải là do cô muốn làm cao một chút sao? Bây giờ cô đang ở trên địa bàn của người khác, đương nhiên phải hiểu chuyện rồi. Hứa Thừa Hỷ vươn tay đánh nhẹ anh một cái: “Không được bới móc chuyện cũ.”
Lúc hai người dỡ hành lý, Tống Dao lại nói: “Hôm nay em biểu hiện đặc biệt tốt. Đợi mẹ và ông ngoại anh về, phải tiếp tục phát huy nhé, không thể để họ phát hiện chúng ta chỉ là vợ chồng hờ đấy.”
Hứa Thừa Hỷ tìm ổ cắm để sạc pin cho máy nghe nhạc, nghe vậy liền cười nói: “Ồ! Anh muốn em diễn kịch cùng anh à? Có lợi ích gì không?”
Tống Dao: “Em muốn lợi ích gì?”
Hứa Thừa Hỷ nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không nghĩ ra: “Về rồi tính sau. Dù sao anh cứ nhớ là anh nợ em một lần đấy.”
Tống Dao đồng ý rất sảng khoái: “Được.”
Một lát sau, Trần Viễn đến gõ cửa, nói đã hâm nóng đồ ăn, gọi bọn họ xuống bếp ăn cơm.
Hứa Thừa Hỷ mang theo rất nhiều bánh quy, sợ đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị.
Nhưng cơm nước nhà họ Tống nhìn khá sạch sẽ, Tống Dao ăn cũng rất ngon miệng.
Cô bèn gắp một ít bắp cải xào, ăn vào miệng có vị hơi ngọt. Khá là ngon.
Tống Dao còn nói: “Em ăn không vào thì không cần ăn đâu. Tối sẽ nấu món mới.”
Trần Viễn ở bên cạnh vội vàng bổ sung: “Đây là phần được múc riêng ra từ buổi trưa, không phải đồ ăn thừa đâu ạ.”
Mức độ hảo cảm của Hứa Thừa Hỷ đối với người nhà họ Tống lại tăng vọt. Cô giải thích: “Đi đường chị ăn bánh quy rồi, bây giờ không đói lắm.”
Trần Viễn đỏ mặt gật đầu.
Khoảng hơn 4 giờ chiều, mẹ Tống Dao đạp xe đạp chở ông ngoại Tống Dao về.
Hứa Thừa Hỷ nhìn qua cửa sổ thấy vậy, lúc này mới thấy kỳ lạ: “Mẹ anh lên thị trấn họp gì thế? Tại sao còn phải đưa cả ông ngoại anh đi theo?”
Tống Dao: “Mẹ anh là giáo viên cấp 2 trên thị trấn, ông ngoại là hiệu trưởng trường tiểu học trong làng. Hôm nay chắc là lãnh đạo thị trấn tổ chức cuộc họp gì đó.”
Hứa Thừa Hỷ đại khái biết mẹ anh là nữ thanh niên trí thức, nhưng mà: “Lúc mẹ anh về nông thôn lao động còn đưa cả ông ngoại anh đi cùng sao?”
Lúc này hai người đã sắp bước đến cửa nhà chính, Tống Dao chỉ đành nói ngắn gọn: “Là mẹ anh đưa anh đến đây tìm ông ngoại bị điều xuống nông thôn.”