Chương 10: Lời Thề Tình Yêu

Chương trước Chương trước Chương sau

Mẹ Tống Dao mặc một chiếc áo bông màu xanh đen, cắt tóc ngắn ngang vai, vốn dĩ cách ăn mặc trông khá nghiêm túc, thế mà vừa bước vào sân mở miệng ra đã nói: “Nhanh nhanh nhanh, bố mau xuống xe đi.”

Ông cụ nghiêm mặt xuống xe, ngẩng đầu nhìn đôi vợ chồng trẻ đang đứng ở cửa nhà chính, ánh mắt sắc bén đánh giá bọn họ.

Hứa Thừa Hỷ rất sợ kiểu ông lão râu tóc bạc phơ này, ở trường đại học những giáo viên già kiểu này là hay cằn nhằn người khác nhất. Cô lại đưa tay nắm lấy cánh tay Tống Dao, giấu nửa người ra sau lưng anh.

Tống Dao cười nói: “Ông ngoại, ông đừng làm Thừa Hỷ sợ.”

Anh cử động cánh tay, Hứa Thừa Hỷ cũng hùa theo gọi một tiếng ông ngoại.

Ông cụ “ừm” một tiếng.

Mẹ Tống Dao ở bên cạnh đã sớm không đợi được nữa. Bà gạt chân chống xe đạp xuống, vừa tháo găng tay, cởi khăn quàng cổ, vừa bước nhanh về phía hai người.

Bước đến trước mặt hai người, bà nắm lấy tay Hứa Thừa Hỷ, không ngớt lời khen ngợi: “Con là Thừa Hỷ đúng không? Ây da, trông xinh xắn quá đi mất! Thảo nào Dao Dao nhà mẹ lại thích con đến thế...”

Tiếng phổ thông của mẹ Tống Dao rất chuẩn, Hứa Thừa Hỷ giao tiếp với bà không gặp chút trở ngại nào.

Cô mà đã có lòng muốn lấy lòng các dì tuổi trung niên thì quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay.

Cô lấy quà mang cho mọi người ra, mẹ Tống Dao quả nhiên rất thích: “Màu này không bị già, lại còn tháo rời được nữa chứ. Giặt giũ cũng tiện.”

Hứa Thừa Hỷ: “Da mẹ trắng, mặc gì cũng đẹp ạ.”

Tướng mạo của mẹ Tống Dao rất thanh tú, tính tình lại cởi mở. Hứa Thừa Hỷ cảm thấy hai mẹ con họ chẳng giống nhau chút nào. So ra thì Trần Viễn giống mẹ hơn một chút.

Mẹ Tống Dao cười nói: “A ha ha, hồi trẻ mẹ mới trắng, giờ thì không được như vậy nữa rồi...”

Hứa Thừa Hỷ lại lấy ra một hộp kem dưỡng da mới: “Mẹ con cũng dùng loại này, bảo là dùng thích lắm.”

Mẹ Tống Dao sáng rực mắt: “Cái này mẹ biết, đắt lắm đấy, một hộp phải mấy chục đồng, mẹ chẳng nỡ mua.”

Bà vặn nắp ra, dùng đầu ngón tay chấm một chút bôi lên mu bàn tay, một mùi thơm nức mũi tỏa ra.

Mẹ Tống Dao cảm thán: “Đúng là con gái vẫn tốt hơn, chu đáo. Dao Dao chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện mua mấy thứ này cho mẹ.”

Hứa Thừa Hỷ nhìn ra mẹ Tống Dao cũng là người yêu cái đẹp, liền lấy cuốn tạp chí thời trang mình mang về giải khuây cho bà xem. Hai người lập tức có thêm rất nhiều chủ đề chung.

Trong phòng Trần Viễn, những người khác cũng lần lượt nhận được áo bông mới của mình.

Áo khoác của Trần Viễn là kiểu cổ bẻ to có thắt lưng, trong đám bạn học thì đây là chiếc độc nhất vô nhị. Cậu bé ngoài sự phấn khích, lại nghĩ giá như mình có thể đứng lên được thì tốt biết mấy, đâm ra buồn vui lẫn lộn.

Tống Dao giúp ông cụ thay áo mới, hỏi: “Ông thấy thế nào ạ? Cháu cố tình chọn loại có cổ lông, có ấm không ông?”

Ông cụ vẫn luôn chú ý đến động tĩnh trong phòng phía đông, nghe thấy con gái được dỗ dành cười nói không ngớt, ông quay sang Tống Dao: “Là thật lòng thích người ta, chứ không phải nhắm vào thân phận của người ta đấy chứ?”

Tống Dao mặt không đỏ tim không loạn nhịp: “Vâng ạ.”

Ở một diễn biến khác, mẹ Tống Dao đang dò hỏi lịch sử tình trường của hai người.

“Lúc nó viết thư về mẹ còn không dám tin. Nhưng vừa nhìn ảnh của con, mẹ đã tin được sáu phần rồi.”

Hứa Thừa Hỷ ôm má, tỏ vẻ thẹn thùng rất đúng lúc.

“Thực ra ấy, mọi người đều nghĩ nó sẽ được phân công về đây. Bao nhiêu người đến tìm mẹ đòi giới thiệu đối tượng cho nó, nó đều không đồng ý. Bảo là nhất định phải ở lại thành phố. Hồi đó ông ngoại nó tức lắm, cảm thấy nó quên mất gốc gác. Bây giờ mẹ mới biết, hóa ra là vì con! Trong thư nó bảo đã thích con từ lâu rồi.”

Hứa Thừa Hỷ biết đây là lời nói hươu nói vượn, nhưng vẫn bị dọa cho ngớ người, không nhìn ra Tống Dao ở trước mặt người nhà lại nhiệt tình đến thế.

Hứa Thừa Hỷ mang vẻ mặt không thể tin nổi: “Thật vậy ạ?”

Mẹ Tống Dao vỗ đùi: “Để mẹ đi tìm bức thư ra đây.”

Ngoài cửa, Tống Dao bất đắc dĩ lên tiếng: “Mẹ ơi, nấu bữa tối thôi. Bố đang đợi mẹ xào thức ăn đấy.”

Mẹ Tống Dao nhìn sắc trời, bên ngoài đã tối mịt: “Ây da, mải nói chuyện quên cả thời gian. Thừa Hỷ, mẹ đi nấu cơm trước đã, tối mẹ tìm cho con xem nhé.”

Nói xong liền tất tả đi về phía nhà bếp.

Hứa Thừa Hỷ ngồi trên ghế cười ranh mãnh với anh.

Tống Dao có chút bối rối, không dám nhìn cô: “Không nói vậy, mọi người sẽ không đồng ý đâu.”

Hứa Thừa Hỷ: “Trong thư anh thực sự viết thế à?”

Tống Dao giả vờ không nghe thấy, gập chiếc vali trên mặt đất lại, cất gọn vào trong tủ quần áo.

Hứa Thừa Hỷ đứng dậy khỏi ghế, bám theo sau lưng anh không rời nửa bước, cười hì hì: “Anh kể đi mà? Em là người trong cuộc mà còn chưa biết gì đây này...

“Anh ngại à?

“Chẳng phải là giả sao? Em nghe thử câu chuyện tình yêu anh bịa ra xem nào, không ngờ anh lại có năng khiếu này đấy...

“Vậy tối nay em phải nhắc mẹ anh đưa thư cho em xem mới được...”

Lời còn chưa dứt, Tống Dao đã dừng bước, Hứa Thừa Hỷ không kịp phòng bị đâm sầm vào lưng anh. Cô xoa xoa mũi, nghiêng đầu mang vẻ mặt đầy mong đợi.

Tống Dao xoay người, đưa tay đẩy gọng kính, da mặt căng cứng, vẻ mặt không chút cảm xúc: “Thì là những lời mẹ anh nói đó, ngoài ra chẳng có gì khác.”

Hứa Thừa Hỷ cảm thấy anh không thành thật, vung tay nói: “Bỏ đi, tối em tìm mẹ anh lấy thư.”

“Ây ây!” Tống Dao vội vàng kéo cô lại, môi mấp máy vài cái, mang vẻ mặt giống như chuẩn bị ra pháp trường: “Anh bảo anh không xứng với em, để bố mẹ em đồng ý, anh đã chủ động đề nghị ở rể. Nếu như... bố mẹ không đồng ý, không thể ở bên em, anh sẽ cả đời không lấy vợ.”

Hứa Thừa Hỷ căn bản không kịp suy nghĩ xem đây là giả, trực tiếp bị đoạn thoại này làm cho chấn động đến mức đỏ bừng cả mang tai.

Những lời này, sao... sao cứ như trong tiểu thuyết thế...

Lúc Tống Dao viết thư về nhà chỉ nghĩ xem người nhà có thể chấp nhận lý do gì, khi viết ra những “lời nói dối thiện ý” này anh không hề có chút dao động cảm xúc nào. Vừa nãy đối phó với ông ngoại cũng rất bình tĩnh.

Sao bây giờ chỉ thuật lại một lần, lại cứ thấy kỳ lạ một cách khó hiểu...

Cả hai người đều cúi đầu, mặt đỏ đối diện mặt đỏ.

Sau đó là tiếng Trần Viễn gọi họ ra ăn cơm, làm hai người bừng tỉnh.

Lấy lại tinh thần, nhìn thấy đối phương, tim lại đập thình thịch như đánh trống.

Chưa kịp có động tác gì, bóng đèn trong phòng đột nhiên vụt tắt, cả thế giới lập tức chìm vào bóng tối.

Hứa Thừa Hỷ khẽ kêu lên một tiếng.

Tống Dao nắm lấy bàn tay đang vung vẩy lung tung của cô, an ủi: “Không sao đâu. Chỉ là mất điện thôi.”

Anh dựa vào trí nhớ dẫn cô di chuyển về phía cửa, nhìn thấy trong bếp sáng lên một quầng sáng màu vàng ấm áp, và đang dần di chuyển về phía này.

Trần Viễn cầm một chiếc đèn dầu, từ từ đẩy xe lăn qua: “Trong ngăn kéo nhà chính có nến đấy.”

Tống Dao đi tìm hai cây nến, mượn lửa đèn dầu châm sáng, ba người cùng nhau đi về phía nhà bếp.

Hứa Thừa Hỷ hỏi điện này sẽ mất bao lâu. Trần Viễn nói không chắc chắn, hơn 9 giờ mà chưa có thì phải đợi đến ngày mai.

Trong bếp, Tống Dao thành thạo nhỏ vài giọt sáp nến lên bàn, sau đó nhân lúc nó chưa đông lại, dính phần đế nến vào.

Thế là, bữa tối được ăn dưới ánh nến.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Mẹ Tống Dao cảm thấy quá không may, ngày đầu tiên họ về đã mất điện, lo lắng Hứa Thừa Hỷ cảm thấy bất tiện.

Hứa Thừa Hỷ nói ở thành phố vào giờ cao điểm dùng điện cũng sẽ bị mất điện: “Cũng phải dùng đèn dầu ạ.”

Mẹ Tống Dao rất thích Hứa Thừa Hỷ, liên tục bảo cô gắp thức ăn: “Dao Dao bảo con thích ăn thịt vịt, mẹ đặc biệt tìm nhà nuôi vịt trong làng để đặt đấy. Món vịt xào gừng non này, con ăn thử xem.”

Trên tỉnh thành nhiều nhất là vịt quay và vịt muối, món vịt xào này quả thực cô chưa từng ăn, cô nếm thử cũng khen ngon. Chỉ là hơi cay một chút, nhưng chút cay đó càng ăn càng thấy thơm.

Trên bàn còn có một con cá kho, một bát thịt kho, một món mặn, một món ngọt. Mẹ Tống Dao nói không biết cô thích khẩu vị gì nên chuẩn bị cả hai.

*Ẩm thực Trung Quốc có sự phân hóa vùng miền rất rõ rệt. Món kho có thể nấu theo hệ phái miền Bắc (thiên về vị mặn, đậm đà - 咸口 / hàm khẩu) hoặc hệ phái Giang Nam/Thượng Hải (cho rất nhiều đường, rưới nước sốt kẹo lại, thiên về vị ngọt - 甜口 / điềm khẩu). Mẹ Tống Dao vì không biết Hứa Thừa Hỷ thích ăn khẩu vị vùng nào nên đã cố tình dùng cùng một phương pháp nấu nhưng nêm nếm ra hai vị khác nhau.

Hứa Thừa Hỷ vội nói mình không kén ăn, cái gì cũng ăn được.

Mẹ Tống Dao: “Thế thì tốt quá rồi, ăn nhiều vào, ăn nhiều vào nhé.”

Đang ăn cơm, mẹ Tống Dao tiện thể nói luôn thời gian tổ chức tiệc rượu, là mùng ba Tết: “Lúc đó mọi người cũng bận rộn xong việc năm mới rồi, người đi làm thuê cũng chưa đi, đều có thời gian qua chung vui.”

Tống Dao và Hứa Thừa Hỷ không có ý kiến gì.

Tài nấu nướng của mẹ Tống Dao thực sự rất ngon, Hứa Thừa Hỷ ăn nhiều thức ăn quá, cơm trong bát liền có chút ăn không vào nữa.

Cô lặng lẽ xoa xoa dạ dày, nhìn mọi người cắm cúi ăn rất ngon miệng, bát cơm ăn sạch sành sanh.

“Không ăn được nữa à?” Tống Dao đã sớm chú ý tới việc cô không động đũa nữa.

Hứa Thừa Hỷ lần đầu tiên đến, ngại để thừa cơm, nhưng lại thực sự ăn không nổi, đành trao cho anh một ánh mắt khó xử.

Tống Dao liền tự nhiên gạt phần cơm thừa trong bát cô sang bát mình.

Hứa Thừa Hỷ bĩu môi, đây không phải là cô yêu cầu đâu nhé. Là anh tự chủ động đấy. Cô đâu có ép người khác ăn cơm thừa của mình.

Mẹ Tống Dao bật cười một tiếng, rồi lại nhịn xuống, làm như tiện miệng nói: “Ông này, ông có nhớ không, hồi bé Dao Dao khó nuôi lắm, bắt nó ăn một miếng cơm cũng phải cầu xin nó cơ?”

Tống Dao: “Chuyện con không nhớ thì mẹ đừng kể nữa.”

Mẹ Tống Dao: “Nhưng mẹ nhớ mà. Hồi bé con...”

“Tống Ngọc.” Ông cụ lên tiếng: “Để tụi nhỏ ăn cơm cho tử tế.”

Lúc này, bố Tống Dao bưng một bát canh trứng nấu cải thảo lớn ra. Sau khi mọi người tự múc xong, Tống Dao hỏi Hứa Thừa Hỷ có muốn ăn không?

Hứa Thừa Hỷ xoa xoa bụng: “Hai ngụm thôi.”

Tống Dao liền múc cho cô nửa vá canh.

Ăn tối xong, Tống Ngọc sai Tống Dao xách phích nước nóng về phòng, nói hôm nay họ đi xe mệt rồi, đánh răng rửa mặt xong thì nghỉ ngơi sớm.

Về đến phòng, Hứa Thừa Hỷ bắt đầu phân chia khăn mặt. Cô có mang theo của mình, nhưng người nhà bên này cũng đã chuẩn bị sẵn.

Cô liền dựa theo màu sắc hoa văn để chia riêng từng công dụng, còn chia riêng của cô và của Tống Dao nữa.

Hứa Thừa Hỷ: “Này, mấy cái này là của anh. Anh tự chia cho kỹ nhé, khăn rửa mặt treo ở trên, khăn lau chân treo ở dưới. Anh đừng treo nhầm, cũng đừng dùng nhầm của em đấy.”

Tống Dao: “Em rửa trước đi. Anh đi hứng chút nước lạnh pha nước rửa chân.”

Hứa Thừa Hỷ rửa mặt xong, đợi Tống Dao quay lại rồi cùng nhau rửa chân.

Bàn chân của hai người một to một nhỏ đặt trong chiếc chậu nhựa lớn màu đỏ, Hứa Thừa Hỷ cựa quậy ngón chân, đột nhiên nhớ ra chuyện buổi chiều chưa hỏi xong: “Anh bảo mẹ anh đưa anh đến tìm ông ngoại. Vậy người bố hiện tại này không phải là bố ruột của anh à? Thế em trai anh là anh em cùng mẹ khác cha sao?”

Tống Dao nhìn sang: “Em không phát hiện ra bọn anh khác họ à?”

Hứa Thừa Hỷ lắc đầu: “Em cứ tưởng em ấy tên là Tống Trần Viễn cơ...”

** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau