“Đại tiểu thư, cậu lại đang giở trò gì nữa vậy?” Trên xe, cô bạn thân Đào Ninh liếc nhìn Bối Thiến ở ghế phụ, bất đắc dĩ cười hỏi.
Đào Ninh là bác sĩ chính khoa siêu âm của Trung tâm Y khoa Tùng Thạch.
Ngày Bối Thiến gặp tai nạn, cô ấy suýt nữa bị dọa cho hồn bay phách lạc.
Tuy nói bệnh viện Tùng Thạch vốn là địa bàn nhà họ Tống, trước khi xe cứu thương đưa Bối Thiến tới, bên ngoài phòng cấp cứu đã tụ tập sẵn các chuyên gia cùng hơn chục nhân viên y tế chờ sẵn, hoàn toàn không cần cô ấy chạy ngược chạy xuôi.
Nhưng với tư cách là “người nhà bên phía cô dâu” duy nhất có mặt tại hiện trường, Đào Ninh vẫn là người đầu tiên chạy tới phòng cấp cứu, từ đầu đến cuối đều ở bên cạnh cô làm kiểm tra.
Khi biết Bối Thiến bị mất trí nhớ, ban đầu Đào Ninh cũng rất khó chấp nhận, nhưng vẫn may mắn, ít nhất cơ thể cô không có vấn đề gì khác.
Nói đi cũng phải nói lại, cũng nên cảm thấy may vì Bối Thiến lấy được một người chồng tốt.
Mấy ngày cô nằm viện, Đào Ninh ghé phòng bệnh không ít lần, lần nào tới cũng thấy Tống Ngôn Trinh đang chăm sóc cô.
Hôm nay cũng vậy.
Hôm nay Đào Ninh được nghỉ, buổi chiều theo thói quen lại tới thăm Bối Thiến.
Tống Ngôn Trinh nói đúng lúc có việc phải ra ngoài. Nhưng thực ra Đào Ninh nhìn ra được, đó là phép lịch sự của anh, chủ động để lại không gian cho hai cô bạn thân nói chuyện riêng.
Chỉ là không ngờ, Tống Ngôn Trinh vừa đi chưa lâu, Bối Thiến đã năn nỉ ỉ ôi đòi Đào Ninh đưa cô trốn khỏi bệnh viện.
Bị cô làm phiền đến hết cách, Đào Ninh đành giúp cô xin nghỉ tạm với bệnh viện, rồi đưa người ra ngoài.
“Vừa rồi thấy hai người không khí không ổn lắm, vợ chồng trẻ lại cãi nhau à?” Đào Ninh dừng xe trước đèn đỏ.
Bối Thiến trong lòng bực bội:
“Tớ mà không cãi nhau với anh ta mới là lạ đấy.”
Dù sao ai cũng biết, cô và Tống Ngôn Trinh từ nhỏ đã cãi nhau suốt.
Vừa nói xong, Bối Thiến mới phản ứng lại cách gọi “vợ chồng trẻ” của Đào Ninh.
Vợ chồng cái gì. Ai muốn làm vợ chồng với anh chứ!
Đúng là hết chuyện kinh dị này đến chuyện cẩu huyết khác.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Đào Ninh đã quen với tính khí của cô, chỉ dịu giọng khuyên:
“Bình thường giận dỗi thế nào cũng được, nhưng lần này cậu bị tai nạn đập đầu rồi, đừng đem cơ thể ra đùa.”
“Dù sao đi nữa, Tống Ngôn Trinh rất chiều cậu.” Cô ấy bổ sung.
“?? Anh ta chiều tớ?” Nghe mà khó tin hết sức.
Bối Thiến bắt đầu nghi ngờ người Đào Ninh nói có phải là Tống Ngôn Trinh mà cô biết không.
“Đương nhiên rồi. Không chỉ cậu ấy chiều cậu…” đèn xanh bật lên, Đào Ninh đạp ga, nói nốt câu còn lại,
“Mà cậu cũng thật sự rất yêu cậu ấy.”
“Tớ? Yêu anh ta?”
Bối Thiến im lặng. Một lúc sau mới xác nhận lại:
“Cậu nói… là tớ á?” Cô thật sự cảm thấy trời sắp sập rồi.
Đào Ninh liếc cô một cái, thấy biểu cảm như gặp ma của cô, lúc này mới nhớ ra bạn thân mình đang trong trạng thái mất trí nhớ sau tai nạn.
Vì vậy kiên nhẫn giải thích:
“Sau khi kết hôn, tình cảm hai người rất tốt, tụi tớ ai cũng thấy.”
“Chỉ là vợ chồng trẻ mà, thỉnh thoảng cãi nhau là chuyện bình thường. Mỗi lần cậu giận cậu ấy là lại gọi tớ tới đón về nhà mẹ, cuối cùng đều là cậu ấy tự mình tới dỗ cậu về.”
Có lúc Bối Thiến sợ cha mẹ lo lắng, còn trực tiếp ở tạm nhà Đào Ninh.
Cho nên cái gọi là “dỗ” trong miệng Đào Ninh, nói chính xác hơn là mỗi lần Tống Ngôn Trinh tan làm khuya, trực tiếp tìm đến, bế luôn Bối Thiến đang ngủ say mang đi.
Nhưng phần này Đào Ninh đã “tô đẹp” lại một chút, tránh để đại tiểu thư biết rồi lại làm loạn.
Bối Thiến lại rơi vào im lặng.
Từ khi tỉnh lại, tất cả những người ra vào phòng bệnh từ bác sĩ, y tá cho đến Tống Ngôn Trinh, ai cũng truyền cho cô cùng một thông tin:
Cô và Tống Ngôn Trinh đã kết hôn. Họ là vợ chồng hợp pháp có đăng ký. Họ còn cùng nhau mang thai một sinh mệnh mới.
Nhưng Bối Thiến thế nào cũng không thể tin, cũng không thể chấp nhận.
Cô và Tống Ngôn Trinh là kẻ thù không đội trời chung, là kiểu nhìn nhau đã ghét, đối chọi gay gắt, nước lửa không dung!
Giữa họ… sao có thể có tình yêu?
Nhưng nếu ngay cả Đào Ninh cũng nói vậy… cô còn có thể trốn tránh thế nào nữa?
Đào Ninh, Bối Thiến và Tống Ngôn Trinh học cùng nhau từ tiểu học.
Bối Thiến ghét Tống Ngôn Trinh đến mức nào, muốn thắng anh ra sao, đã bao nhiêu lần lén chửi anh thậm tệ, Đào Ninh đều biết rõ.
Đào Ninh là người bạn thân thiết nhất của cô, không thể lừa cô.
Vậy mà bây giờ, Đào Ninh nói với cô:
“Tống Ngôn Trinh rất chiều cậu, còn cậu thì rất yêu cậu ấy.”
Chẳng lẽ… thật sự là vậy sao? Cô vẫn không nhịn được muốn xác nhận lần nữa:
“Cậu chắc chắn là tớ yêu anh ta thật, chứ không phải bị anh ta bắt cóc rồi đang tìm cách trốn chạy?”
Đào Ninh bị cô chọc cười:
“Nhưng ban đầu đúng là cậu chủ động theo đuổi người ta mà. À… tất nhiên trong đó cũng có một số nguyên nhân khác…”
“Cái gì cơ?! Tớ chủ động??” Bối Thiến không còn tâm trí nghe tiếp, lập tức hét lên:
“Đùa gì vậy! Sao tớ có thể chủ động theo đuổi anh ta chứ?? Nếu thật sự phải ở bên nhau thì cũng phải là anh ta quỳ xin tớ mới đúng!!”
Hơn nữa còn phải là kiểu bị cô từ chối hết lần này đến lần khác, mà Tống Ngôn Trinh vẫn cứ quỳ xin không bỏ!
Đào Ninh quay đầu nhìn thấy mặt cô đỏ bừng vì tức, có chút lo lắng. Cô ấy không rõ ký ức của Bối Thiến đã mất đến mức nào. Nhưng nghĩ lại, dù sao cô mới tỉnh chưa lâu, cơ thể còn chưa hồi phục hoàn toàn…
Có lẽ không nên để cô chịu kích thích quá lớn.
“Được rồi được rồi.” Đào Ninh dỗ dành cô, “mấy chuyện đó không quan trọng, bây giờ hai người sống hạnh phúc là được rồi.”
Trong lúc nói chuyện, Đào Ninh lái xe tới cổng khu Lan Loan.
Khu biệt thự cảng Lan Loan, nơi khó bước chân vào nhất đối với giới siêu giàu của Thượng Hải.
Đỉnh cao của kim tự tháp bất động sản xa hoa, toàn bộ đều là view sông hạng nhất. Ngưỡng vào ở cao đến tận trời, thân phận và quyền thế của cư dân nơi đây đủ để ảnh hưởng tới một nửa dòng chảy tư bản của cả thành phố.
Nói rằng gió thổi ở đây cũng đắt hơn nơi khác không hề khoa trương.
Đây chính là nơi Bối Thiến lớn lên từ nhỏ. Hệ thống kiểm tra biển số xe ngoài khu phát ra tiếng “tít”, nhận diện thành công.
Đội bảo vệ mặc đồng phục đứng nghiêm tại chốt an ninh, cung kính chào đón. Thanh chắn tự động hai chiều đồng thời từ từ nâng lên.
Bối Thiến hạ cửa kính xe, gió đầu xuân từ mặt sông thổi vào, mang theo chút ẩm lạnh.
Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Ánh hoàng hôn vỡ vụn trên mặt nước, ánh vàng rực rỡ lấp lánh như muôn vạn tia sáng.
Trong làn sương mờ, từng hàng du thuyền riêng lặng lẽ neo đậu bên dòng nước tối, tượng trưng cho quyền lực và địa vị thầm lặng của chủ nhân.
Mọi thứ… vẫn là dáng vẻ quen thuộc nhất của Bối Thiến.
Trong ký ức, đây rõ ràng là con đường hôm qua cha đón cô sau giờ tự học buổi tối về nhà. Thế mà hôm nay, người đang đi trên con đường này… lại chẳng hiểu sao đã kết hôn, còn mang thai.
Thật quá hoang đường.
Thế giới dường như đã lặng lẽ sụp đổ trong lúc cô ngủ mê. Cô tỉnh dậy từ giấc mơ, mới phát hiện số phận đã ngang nhiên sửa lại cuộc đời mình.
Xe chạy vào trục đường ven sông bên trong khu. Các biệt thự uốn theo bờ sông, xếp lệch cao thấp khác nhau, lộng lẫy tráng lệ như từng cung điện quý tộc nhỏ.
Ngay trung tâm hướng nhìn ra vịnh… là nhà họ Tống. Ngăn cách bởi một hồ thiên nga nhân tạo với những hàng cây thấp xen kẽ, phía đối diện… là nhà họ Bối.
Hai căn biệt thự đều ba mặt hướng nước, gần như chiếm trọn vị trí phong thủy đẹp nhất của cả Lan Loan.
Xét về phong cách, hai nhà hoàn toàn khác biệt.
Nhà họ Tống là kiểu sân vườn kín đáo, tao nhã.
Nhà họ Bối lại là biệt thự kiểu Mỹ phô trương xa hoa.
Một bên thanh nhã, một bên xa xỉ, vốn dĩ khí chất đối lập hoàn toàn. Nhưng lúc này, dưới ánh chiều tà, cả hai đều bị nhuộm thành cùng một sắc vàng tĩnh lặng.
Giống như… hai hòn đảo hổ phách cùng lúc được thắp sáng.
“Đến rồi, Thiến Thiến.” Đào Ninh dừng xe trước cửa nhà họ Bối.
Bỗng cô ấy nhìn thấy anh dựa vào xe phía trước, liền huých tay Bối Thiến:
“Ơ, kia có phải Tống Ngôn Trinh nhà cậu không?”
Bối Thiến hoàn hồn, nhìn qua kính chắn gió.
Quả nhiên là anh. Thậm chí còn đến sớm hơn họ.
Sao vậy? Dáng vẻ này là đến bắt tội phạm à?
Đào Ninh tranh thủ nói thêm:
“Thấy chưa, tớ đã nói rồi, dù hai người có chuyện gì, cuối cùng cậu ấy cũng sẽ tìm được cậu.”
Nghe sao mà đáng sợ vậy.
Bối Thiến hừ lạnh, trợn trắng mắt:
“Thế thì đúng là một con chó bám dai như âm hồn rồi.”
Đào Ninh rùng mình, chỉ mong Tống Ngôn Trinh có thể dỗ được “cô tiểu tổ tông” này.
“Cảm ơn nha, bảo bối, vài hôm nữa tớ mời cậu ăn.” Bối Thiến quay đầu, lập tức đổi sắc mặt, cười tươi nháy mắt với bạn thân, rồi mở cửa xuống xe, đi về phía nhà mình.
Tống Ngôn Trinh mặc sơ mi trắng, quần đen, đứng lười biếng dưới ánh chiều muộn.
Sau lưng anh, ánh hoàng hôn bung nở rực rỡ cuối cùng, sắc cam đỏ đậm hòa cùng màn đêm xanh thẫm đang kéo tới, như một tấm áo choàng lộng lẫy.
Cả bầu trời rực rỡ như ngọn lửa thánh do thần linh thắp lên, thiêu đốt biển mây và vịnh sông.
Mà anh… giống như đứa con được thần linh ưu ái. Ánh hoàng hôn kia, chẳng qua chỉ là phông nền của anh.
Được rồi, Bối Thiến cũng phải thừa nhận, từ nhỏ đến lớn, xét về ngoại hình, Tống Ngôn Trinh đúng là người ưu tú nhất trong tất cả những người đàn ông xung quanh cô.
Nhưng không còn cách nào. Cảm giác ghét anh từ lâu đã lấn át tất cả.
“Anh đến làm gì? Tôi sẽ không quay lại bệnh viện với anh đâu.” Bối Thiến đi tới trước mặt anh, nói trước.
Ánh mắt Tống Ngôn Trinh dừng lại trên bộ đồ bệnh nhân của cô, không tỏ thái độ gì.
Anh đang nghĩ khi nghe tin cô trốn viện, anh vẫn đang ở chỗ bác sĩ điều trị của cô, xác nhận các chỉ số cơ thể đều bình thường.
Ngoài chấn thương ở đầu, vết thương lớn nhất trên người cô chỉ là vài chỗ bầm tím.
Bối Thiến sắp mất kiên nhẫn, cuối cùng mới nghe anh nói, giọng không trách móc:
“Mất trí nhớ rồi mà vẫn chưa bỏ được cái tật chạy lung tung.”
Nghe đi, cái miệng của anh. Đẹp trai thì có ích gì chứ? Mở miệng ra là đủ để cô block mười lần.
Bối Thiến đột nhiên tiến lên mấy bước, hơi nghiêng người, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh:
“Này, chúng ta thật sự rất yêu nhau sao?”
Gương mặt anh lập tức phóng to trước mắt.
Đôi mắt phượng dài sắc, nốt ruồi đặc trưng bên sống mũi càng làm đường nét gương mặt thêm sắc bén, tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật.
Cô gần như thốt lên từ tận linh hồn:
“Anh chắc chắn… chúng ta là kiểu kết hôn vì yêu như những cặp vợ chồng bình thường sao?”
Người trước mắt cao hơn trong ký ức của cô rất nhiều, khí chất cũng trầm ổn sâu sắc hơn. Chỉ có sự lạnh lùng khó gần quanh người anh là vẫn như cũ.
Để áp đảo anh về khí thế, Bối Thiến dứt khoát chống tay lên cửa xe phía sau anh, gần như ép anh vào trong khoảng không trước mặt cô.
Tống Ngôn Trinh bị cô ép phải dựa vào xe, khẽ hạ cằm, quen thói cúi mắt xuống, trả lời:
“Phải.” Đáp án khẳng định đúng như cô đoán.
Nhưng Bối Thiến đâu dễ bị thuyết phục như vậy.
Cô nhón chân, ép sát người tới, dồn anh lùi ra sau:
“Vậy anh nói yêu tôi đi.”
Yêu cầu của cô thẳng thắn, trực diện chỉ là một lời xác nhận đơn giản nhưng nóng bỏng.
Nhưng anh lại im lặng.
Hàng mi đen rũ xuống che đi phần lớn ánh mắt, chỉ để lộ một tia u ám nơi khóe mắt, như có thứ gì đó âm thầm chuyển động.
Bối Thiến đang chống tay lên xe, bỗng chuyển sang túm lấy tay áo anh, kéo mạnh lại gần, ánh mắt đầy dò xét:
“Nói đi, anh yêu tôi."