Nghe vậy, anh ngẩng mắt lên, ánh nhìn dừng lại trên gương mặt cô một lát rồi mới lặng lẽ dời đi.
Cô truy hỏi:
“Nếu đã rất yêu nhau, nói một câu ‘anh yêu em’ chắc không khó chứ?”
“Nhất định phải nghe sao?” Anh cố giữ giọng điệu lạnh nhạt bình tĩnh.
Cô không buông tha:
“Tôi nói mấy lần rồi, nhất định phải…”
Đột nhiên, anh nắm lấy tay cô. Nhiệt độ từ tay anh truyền tới lại lạnh đến âm u, khiến Bối Thiến khẽ run lên.
Sau đó, bàn tay anh mang theo lực mạnh mẽ, từng chút một gỡ những ngón tay đang túm lấy tay áo anh của cô ra.
Khi đầu ngón tay chạm nhau, có thể cảm nhận được sự run rẩy bị kìm nén dưới lớp da anh.
Cô cúi đầu, suýt nữa bị chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của anh làm lóa mắt.
Anh không nhìn cô, yết hầu khẽ chuyển động khó nhọc, giọng nói trầm khàn mang theo chút gượng gạo hiếm thấy:
“Yêu em.”
Một cơn gió mạnh bất chợt cuốn qua. Hai chữ ấy rơi xuống không trung, chẳng những không giống lời tình cảm, mà còn như một lời nguyền âm u đến cực điểm.
Hành động của anh… rất khác thường. Rõ ràng anh tỏ ra bài xích việc tiếp xúc cơ thể với cô, nhưng lời nói lại mang theo sự run rẩy kỳ lạ.
Bối Thiến không hiểu sao lại nảy sinh cảm giác sợ hãi.
Tống Ngôn Trinh vẫn chưa buông tay.
Nếu cô đã nhất quyết muốn nghe, vậy thì anh cũng không ngại, lần đầu tiên nói “yêu em” trong hoàn cảnh chẳng hề trang trọng thế này.
Bàn tay anh rất lớn, dễ dàng mà lại mạnh mẽ bao trọn tay cô. Ngón cái như đang lưu luyến vuốt ve lòng bàn tay mềm mại của cô, nhưng lực lại mất kiểm soát, khiến chỗ đó đau nhói.
“Yêu em.”
Bất ngờ, anh lặp lại lần nữa. Trong đáy mắt như có thứ cảm xúc bị đè nén cuộn trào. Dưới vẻ bình tĩnh kia… là sự điên cuồng khiến người ta rợn người.
“Đủ rồi, tôi không muốn nghe nữa… anh buông tôi ra!” Bối Thiến cố giãy ra nhưng không được. Ngẩng lên, cô bất ngờ phát hiện anh đang nhìn cô.
Cô có cảm giác trong mắt anh có ánh lửa u ám lóe lên, vừa nguy hiểm vừa hưng phấn, rồi nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại lớp tro tàn tối sẫm.
“Anh… anh…” Cô hơi lắp bắp.
Thấy cô chột dạ, Tống Ngôn Trinh kịp thời buông tay, vẻ mặt trở lại lạnh nhạt, vòng qua cô đi về phía cửa nhà họ Bối:
“Tự mình đòi nghe thì đừng sợ.”
Cô tức đến nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi quay phắt đầu lại:
“Ai sợ chứ! Anh đúng là…”
Chưa kịp mắng xong, cô đã thấy Tống Ngôn Trinh đang dùng nhận diện khuôn mặt mở khóa cửa nhà cô.
Rất nhanh, giọng nữ máy móc vang lên:
“Nhận diện khuôn mặt thành công, mời vào.”
Cánh cổng lớn chạm trổ tự động mở ra, như đang nói “hoan nghênh về nhà”.
Mà Tống Ngôn Trinh cũng không làm người ta thất vọng, anh quen đường quen lối trong nhà họ Bối đến mức mở khóa vân tay vào nhà, chẳng khác gì về nhà anh.
“Không phải chứ? Tôi chưa cho anh vào, anh không được vào nhà tôi!” Cô vội vàng ngăn lại, nhưng lời nói hoàn toàn không cản nổi bước chân anh.
“Tống Ngôn Trinh, anh có nghe tôi nói không vậy?!”
Bối Thiến trợn to mắt đuổi theo vào tận cửa, còn thấy… anh thậm chí có cả dép riêng để thay.
“Tôi hỏi anh, dựa vào đâu mà anh có thể quét mặt tùy ý ra vào nhà tôi?” Còn chưa dứt lời, cô đã bị anh chặn lại ở cửa.
Có lẽ thấy cô quá ồn ào, Tống Ngôn Trinh thay giày xong, chậm rãi đứng thẳng, quay lại, ép sát cô. Bóng dáng cao lớn dần phủ xuống người cô.
Bối Thiến còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy khí thế sắc lạnh của anh đang áp xuống.
Khoảng cách giữa hai người bị ép lại, không khí bỗng trở nên mỏng đi, nhiệt độ như bị rút sạch, từng chút đóng băng nhịp tim cô, khiến cô nghẹt thở.
Cô lại nhớ đến câu “yêu em” vừa rồi của anh. Trong lòng bắt đầu run sợ, cô muốn né tránh, nhưng lại bị ép lùi hai bước.
Lưng đột ngột chạm vào cánh cửa điện tử vừa đóng lại, không còn đường lui.
Đúng lúc này, đèn cảm ứng ở cửa tắt đi. Thân hình cao lớn của anh che khuất ánh sáng yếu ớt từ tủ bên cạnh.
Trong không gian chật hẹp không thể lùi, hơi thở Bối Thiến trở nên dồn dập. Trong tầm mắt… toàn là anh.
Tống Ngôn Trinh hơi cúi người, nhìn ngang tầm mắt cô, giọng khẽ nhướng lên:
“Dù tôi đã nói như vậy… vẫn chưa đủ chứng minh sao?”
“Cái… cái gì…” Bối Thiến vô thức lắp bắp.
“Yêu em.” Anh buột miệng nói ra.
So với lúc nãy, anh dường như đã quen với hai chữ đó một cách đáng sợ, nói ra trôi chảy hơn.
Cô hoảng hốt nhìn anh.
Ánh mắt anh vẫn lạnh nhạt, con ngươi nâu nhạt bình tĩnh như dòng nước sâu, không có chút cảm xúc ấm lạnh nào của con người.
Điều này… không ổn chút nào.
Cô thật sự có chút sợ.
Anh nói lời tình cảm dịu dàng, nhưng ánh mắt lại không hề mang theo chút ám muội hay dịu dàng nào.
“Còn cần tôi lặp lại nữa không? Bởi vì tôi yêu em.”
Bối Thiến giật mình ngửa ra sau, đầu đập vào cửa, mặt đầy hoảng sợ nhìn anh. Còn anh đứng trên cao nhìn xuống, đáy mắt không hề có ý cười:
“Đến lượt em nói rồi.”
Chờ đã… nói cái gì?
Như đọc được suy nghĩ của cô, anh nhắc:
“Yêu tôi.”
“……”
Sự căng thẳng không ngừng kích thích thần kinh. Bụng dưới nơi đang có một sinh mệnh khẽ căng lên, Bối Thiến đột nhiên cảm thấy buồn nôn, càng lúc càng mạnh.
“Nói đi.”
Anh bất ngờ tiến thêm một bước, ánh mắt lóe lên, như vảy rắn uốn lượn, giọng hạ thấp, mang theo hơi thở phả nhẹ bên tai:
“Nói em cũng yêu tôi…”
“Ọe!” Bối Thiến đột nhiên nôn khan.
Tống Ngôn Trinh sững lại hai giây, ánh mắt hơi khựng:
“Em…”
Cô điên cuồng xua tay, không nói nổi.
Từ nãy đã thấy buồn nôn, như có thứ gì đó cuộn trào trong dạ dày, dâng lên cổ họng. Cảm giác khó chịu này khiến cô rất muốn nôn, hoàn toàn không nhịn được.
Cảm xúc âm u trong anh lập tức thu lại, biến mất trong bóng tối dưới hàng mi:
“……”
Bối Thiến đẩy mạnh anh ra, bịt miệng chạy nhanh vào nhà vệ sinh.
Cô cúi người bên bồn rửa, nôn khan liên tục. Dạ dày nóng rát, nước mắt không ngừng trào ra. Đến cuối cùng cơ thể run lên, nhưng vẫn không nôn ra được gì.
Cho đến khi có một đôi tay nhẹ nhàng kéo cô dậy, tắt vòi nước:
“Nôn không ra thì nghỉ một chút.”
Một cốc nước ấm được đặt xuống. Tống Ngôn Trinh lấy khăn giấy, lau nước bên miệng cô.
Bối Thiến giật lấy khăn giấy, nghiêng đầu trừng anh:
“Đều tại anh cứ nói yêu tới yêu lui, tôi chắc chắn bị anh làm buồn nôn!”
Tống Ngôn Trinh để mặc cô mắng, đưa nước cho cô, bình thản nhắc:
“Là phản ứng thai nghén.”
Bối Thiến cầm cốc nước, ngẩn ra một lúc.
Thật ra, ngoài việc mọi người nói với cô về “kết hôn”, “mang thai”, thì trong tiềm thức cô vẫn nghĩ mình là học sinh cấp ba năm đó. Cô hoàn toàn không có cảm giác thật về việc “đang mang thai”.
Cuộc đời bị viết lại, quỹ đạo vốn có bị lật đổ hoàn toàn.
Cảm giác này… thật sự khiến người ta hoảng sợ.
“Anh có thể biến đi rồi, đây là nhà tôi.” Bối Thiến đặt mạnh cốc xuống, cố tỏ ra cứng rắn, trừng anh, bực bội nói,
“Dù tôi có mang thai hay thế nào, cũng có cha mẹ tôi chăm sóc, không cần anh giả vờ tốt bụng.”
Tống Ngôn Trinh vẫn đứng tại chỗ, rất lâu không có động tĩnh.
Hàng mày anh khẽ nhíu, ánh mắt phức tạp dừng lại trên gương mặt cô:
“Đến cả chuyện cha em nằm bệnh ba năm… em cũng không nhớ sao?”
Như bị một cú đánh vào đầu. Tim Bối Thiến đập loạn, hai chân mềm nhũn, gần như đứng không vững:
“Anh… anh nói cái gì…?”
Trong ký ức của cô, hôm qua ông ấy còn từ chối công việc, đặc biệt đi đón cô sau giờ tự học buổi tối.
Giọng Bối Thiến lập tức nghẹn lại:
“Sức khỏe của ông ấy luôn rất tốt, sao có thể…”
Cơn buồn nôn do thai nghén khiến mắt cô đỏ lên, lúc này nước mắt trào ra, đuôi mắt ướt đỏ, đầu mũi, vành tai, chỗ nào có thể đỏ đều đỏ hết, trông vừa yếu ớt vừa đáng thương.
Tống Ngôn Trinh vẫn như thường lệ cúi mắt nhìn xuống. Ánh mắt anh dường như mang theo sự xa cách lạnh lùng, như coi thường mọi thứ, lại như chẳng để gì vào mắt. Nhưng dù là ánh nhìn ấy… khi chạm phải đôi mắt ngập nước của cô, cũng dịu đi vài phần.
Anh mím môi, liếc qua bộ đồ bệnh nhân còn dính nước trên người cô.
“Chuyện dài lắm, em thay đồ trước đi.” Anh khẽ đỡ lấy khuỷu tay mảnh khảnh của cô, dẫn cô ra khỏi phòng tắm.
Bối Thiến đầu óc rối bời, không còn tâm trí phản kháng, mặc anh dẫn đi qua hành lang, lên thang máy đến tầng ba, vào phòng ngủ của cô.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Suốt đường đi, cô không nói một lời, yên tĩnh đến bất thường.
Cảm giác nhận thức về bản thân bị vỡ vụn, như linh hồn rời khỏi cơ thể, mất đi điểm tựa, trôi nổi lệch lạc… gần như nuốt chửng cô. Thì ra cái giá của mất trí nhớ không chỉ là mơ hồ và hỗn loạn. Mà còn là nỗi sợ sâu hơn. Người thân trong ký ức hôm qua còn khỏe mạnh, cười nói vui vẻ… hôm nay lại biến thành “nằm bệnh ba năm”…
Cô thậm chí có chút không dám hỏi tiếp.
Cha cô…
“Hiện tại không có gì nghiêm trọng.” Tống Ngôn Trinh liếc một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của cô.
“Gần nửa năm nay bệnh tình ông ấy khá ổn định.”
Bối Thiến lập tức thở phào nhẹ nhõm.
May quá… cha cô vẫn còn sống.
“Vậy cha tôi giờ đang ở đâu? Sao nhà tôi không có ai? Mẹ tôi đâu?”
“Ở viện dưỡng bệnh Tùng Thạch, mẹ em ở đó chăm.”
“Ồ…” Cô hơi yên tâm, rồi lại nghi hoặc, “Hả? Tùng Thạch? Không phải là địa bàn nhà anh sao?”
“Ừ.” Anh đưa cô ngồi xuống chiếc ghế mây kiểu công chúa trong phòng.
Phòng ngủ của Bối Thiến được thông từ ba gian, phòng thay đồ, phòng trang điểm và phòng ngủ tách riêng.
Từ chỗ cô ngồi, có thể thấy Tống Ngôn Trinh mở cửa kính chạm khắc của phòng thay đồ, giơ tay chọn quần áo trong tủ của cô.
Nếu là bình thường, Bối Thiến chắc chắn đã mắng anh cút ra ngoài. Nhưng lúc này tình hình quá phức tạp, cô rơi vào suy nghĩ hỗn loạn.
Cha cô… lại ở viện dưỡng bệnh của nhà họ Tống? Ông không phải luôn đối đầu với nhà họ Tống sao?
Có thể nói, việc Bối Thiến ghét Tống Ngôn Trinh từ nhỏ… một nửa là do ảnh hưởng từ sự chán ghét cực độ của cha cô đối với nhà họ Tống.
Nằm trên giường bệnh của nhà họ Tống, chắc chắn cha cô sẽ rất khó chịu.
Cô phải đi gặp ông ấy!
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Bối Thiến lập tức sốt ruột:
“Tôi muốn đi gặp cha, đi ngay bây giờ!”
“Có thể. Nhưng tôi phải nhắc em, cha vợ bị viêm cơ tim cấp, không chịu được kích thích.”
Tống Ngôn Trinh đã chọn xong một bộ đồ ngủ cho cô, quay người mở tủ khác:
“Em nghĩ xong chưa, giải thích thế nào với một bệnh nhân tim mạch về việc em bị mất trí nhớ?”
Bối Thiến lập tức nghẹn lời, rồi dần bình tĩnh lại.
Đúng vậy… những chuyện xảy ra với cô mấy ngày nay quá nhiều, ngay cả bản thân cô còn chưa tiêu hóa nổi, huống chi là cha cô, một người bị bệnh tim.
Nếu ông biết con gái bảo bối bị tai nạn, mất trí nhớ, lại còn mang thai…
Bối Thiến không dám nghĩ tiếp.
Thôi được… tuy Tống Ngôn Trinh đáng ghét, nhưng đầu óc anh rất tỉnh táo, lời anh nói cũng có lý.
Bệnh tình của cha quan trọng hơn, không thể chịu thêm bất kỳ kích thích nào. Vậy nên, bất kể thế nào, cô cũng không thể để cha mẹ biết chuyện cô mất trí nhớ.
Nghĩ đến đây, cô lập tức ngồi thẳng dậy:
“Vậy tôi chỉ qua nhìn từ xa thôi.”
“Đến ông chồng đứng ngay trước mặt còn không nhận ra.” Tống Ngôn Trinh cười nhạt,
“Đứng xa thì em nhìn rõ tình trạng của cha vợ à?”
Bối Thiến lại nghẹn họng.
Ngẩng đầu lên, cô thấy anh đang cầm một bộ đồ nữ đi tới, lập tức muốn mắng:
“Anh đúng là, khoan đã, anh đang cầm cái gì vậy?!”
Cô đột nhiên mở to mắt. Trên những ngón tay thon dài của anh… đang móc một chiếc quần lót nữ. Lụa satin màu hồng nhạt, kiểu thiếu nữ, viền ren trắng, có nơ nhỏ tinh tế, vừa ngây thơ vừa gợi cảm.
“Mặc đi.” Tống Ngôn Trinh đưa nó ra trước mặt cô, giọng lười biếng trầm thấp,
“Cái này đẹp.” Giọng anh bình thản như đang nói “hôm nay thời tiết đẹp”.
Nhưng khiến mặt Bối Thiến lập tức đỏ bừng, lan tới tận tai và cổ.
“Anh… tôi…” Cô vừa xấu hổ vừa tức giận, bật dậy khỏi ghế, vung tay đánh rơi món đồ trong tay anh, đỏ mặt hét lên:
“Anh bị bệnh à Tống Ngôn Trinh!” Lực vung khiến chiếc quần mỏng bay khỏi tay anh nhưng anh phản ứng rất nhanh, bình thản bắt lại.
Bối Thiến mất trí nhớ, hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về chiếc quần lót này. Nhưng đồ lấy ra từ tủ quần áo của cô, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là của cô.
Anh… đúng là đồ lưu manh! Sao có thể ngang nhiên cầm đồ lót con gái như vậy chứ! Cho dù… cho dù bọn họ thật sự là vợ chồng, cô còn chưa kịp thích ứng mà!
Cái kiểu người như anh, lúc nào cũng mặt không cảm xúc mà làm ra những chuyện khiến người khác tức điên, cô ghét nhất chính là điểm đó.
Cô vẫn không hiểu nổi, vừa tức giận vừa oán trách:
“Sao tôi lại có con với anh được chứ?”
Bị cô đối xử như vậy, Tống Ngôn Trinh cũng không tức giận, chỉ là khớp ngón tay hơi siết lại.
Anh vô thức xoay nhẹ chiếc quần lót mỏng trong tay.
Ngón tay dài lạnh lẽo luồn vào lớp vải, khẽ móc, chậm rãi vuốt, như đang cảm nhận độ mềm mịn của tơ lụa, dịu dàng mà thân mật.
Nhưng cũng giống như khó kiềm chế, lực tay lại trở nên thô bạo, siết chặt, vò nát, làm nhăn nhúm vừa ngang ngược vừa tàn nhẫn.
Ngoài cửa sổ, trời dần tối. Khoảnh khắc giao giữa hoàng hôn và đêm, có tiếng mèo gọi bạn tình vang lên.
Tống Ngôn Trinh đứng trước mặt Bối Thiến, khoảng cách rất gần, ép cô phải ngẩng đầu nhìn lên.
Dù cách một khoảng không, cô vẫn cảm nhận được âm sắc trong lồng ngực anh, lạnh lẽo lười biếng của đêm xuân, nhẹ nhàng ném lại câu hỏi:
“Em nghĩ xem… đứa trẻ có bằng cách nào?”
Bối Thiến lập tức cứng họng, tim đập dồn dập, mặt càng nóng bừng. Cô chỉ đang kinh ngạc thôi, đâu có hỏi cụ thể quá trình!
Cô vừa hoảng vừa xấu hổ trừng anh, đôi mắt đen còn đọng nước, đầu mũi ửng hồng, môi đỏ tươi.
“Hay là cơ thể em chưa khỏe hẳn, nên tự thay đồ cũng không được?”
Tống Ngôn Trinh khẽ nhướng mày. Lớp vải mềm rơi qua những khớp ngón tay cứng rắn của anh, ren trắng quấn lấy chiếc nhẫn cưới nơi ngón áp út.
Sự thuần khiết bị xâm phạm, điều cấm kỵ lại phô bày.
Anh chậm rãi cong môi, giọng khàn nhẹ:
“Thật ra em hoàn toàn có thể làm theo thói quen trước đây.”
“Trước đây? Là thời gian sau khi chúng ta kết hôn? Tôi có thói quen gì? Tôi sẽ làm thế nào?” Bối Thiến nghe thấy giọng mình căng thẳng.
Cô cảm thấy đầu óc mình như không đủ dùng.
Anh giơ tay vén nhẹ vạt áo cô, nắm lấy dây buộc quần bệnh nhân được thắt thành nơ:
“Trước đây em sẽ…” Dây buộc quần của cô bị anh từng chút kéo ra, nút thắt trong tay anh dần lỏng ra.
Anh tiếp tục:
“Ra lệnh cho tôi giúp em."