“Tống Ngôn Trinh, anh đi chết đi!” Bối Thiến sắp phát điên, lập tức giật lại chiếc quần lót của mình, giấu ra sau lưng.
Không biết vì tức hay vì xấu hổ, tai cô đỏ bừng:
“Anh mà tốt bụng giúp tôi á? Không ném đồ của tôi đi đã là tốt lắm rồi!”
“Tôi từng ném đồ của em khi nào?” Ngón tay Tống Ngôn Trinh khẽ buông, dây buộc quần của cô rời khỏi tay anh, rơi xuống.
Thực ra, ngay khoảnh khắc hỏi ra, anh đã nhớ lại rồi. Hai người từ nhỏ đã không hợp nhau, phần lớn thời gian đều là Bối Thiến gây sự, còn Tống Ngôn Trinh thì nhẫn nhịn.
Cho nên suốt hơn hai mươi năm qua, cô ném đồ của anh không biết bao nhiêu lần. Còn lần duy nhất anh thật sự phản kích… là năm 18 tuổi.
Nếu thời gian theo chứng mất trí nhớ của cô mà quay ngược lại. Quay về buổi chiều lễ động viên kỳ thi đại học năm 2021.
Khi đó, anh đã quen với việc chịu đựng sự khiêu khích của cô, vừa nghe điện thoại của đàn anh, vừa nhìn cô nổi cáu.
Cô chẳng quan tâm anh đang nghe điện thoại:
“Đã bận như vậy, còn quay về diễn thuyết làm gì chứ?”
Anh vốn thông minh, có thể vừa nghe điện thoại vừa phân tâm đối phó với cô, nhưng anh không định trả lời.
Cô vẫn không buông tha:
“Một người chưa từng thi đại học mà lại đi động viên người khác thi? Không thấy buồn cười sao?”
Đúng vậy, anh không cần thi đại học. Thậm chí anh chỉ học hết năm nhất cấp ba rồi rời đi. Người khác chật vật vượt qua, còn với anh chỉ là một bước đệm.
Trong điện thoại, đàn anh đang xác nhận thời gian anh xuất ngoại:
“Tháng 7 xuất phát, cơ hội trao đổi ngành tim lồng ngực ở Đức rất hiếm, nhưng bọn tôi đều tin vào năng lực của cậu, chờ cậu học thành tài trở về.”
Khi đó anh đã giành được suất du học công phí, tháng sau sẽ rời Thượng Hải, học liên thông thạc sĩ - tiến sĩ, đi là ba bốn năm.
“Ừ.” Anh đáp.
Không ngờ Bối Thiến đột nhiên bùng nổ:
“Đồ khốn!”
Cho đến khi cô hung hăng đánh rơi bản thảo phát biểu của anh, anh mới thật sự nhận ra anh sắp rời xa vị tiểu thư kiêu ngạo này.
Đúng lúc đàn anh hỏi thêm, anh nhanh chóng trả lời rồi cúp máy:
“Bên này tôi có việc phải xử lý.”
Xử lý… tính khí của cô.
Tống Ngôn Trinh khi đó vừa trưởng thành, cảm xúc rất ổn định, nhưng vẫn bị cô quấn lấy đến mất bình tĩnh.
Cô hỏi anh tại sao lại quay về. Đúng vậy, tại sao giữa lúc bận rộn như vậy, anh vẫn chọn quay lại trường? Anh cũng đang tự hỏi mình tại sao?
Trước mắt, cô vẫn tùy hứng, không hề biết đến sự chia ly dài lâu sau này, cũng không trân trọng lần gặp này. Tâm trạng hỗn loạn chồng chất, anh nghĩ… nên nghiêm khắc với cô một chút.
Nhưng chỉ một chút thôi, cô đã khóc. Hai người đều không nhớ rõ hôm đó kết thúc ra sao. Chỉ biết cuối cùng Bối Thiến không xin lỗi, cũng không chịu cúi mình nhặt đồ cho anh.
Tống Ngôn Trinh buông tay, để lại một câu:
“Hy vọng lần gặp sau, cậu sẽ trưởng thành hơn.” Rồi quay người rời đi.
Hôm đó họ không nói thêm câu nào.
Trong đám đông dưới khán đài, chỉ có Bối Thiến dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn chằm chằm lên sân khấu.
Khi đó, cô không ngờ Tống Ngôn Trinh có thể bỏ kịch bản mà diễn thuyết trôi chảy. Càng không ngờ rằng “lần gặp sau” mà anh nói… đã biến mất khỏi ký ức của cô.
Đối với người mất trí nhớ, “lần sau” vừa mở mắt ra… đã là đã kết hôn. Mà lại còn là với anh?!
Về đoạn ký ức này, Tống Ngôn Trinh không bình luận. Anh là người tỉnh lại trước, nhận ra điểm mấu chốt: mức độ mất trí nhớ của Bối Thiến đến đâu? Cô rốt cuộc đã mất bao nhiêu ký ức?
“Em ném đồ của tôi khi nào?”
Tống Ngôn Trinh đỡ cô ngồi xuống chiếc ghế nhung bên cạnh, một hành động điển hình để phân tán suy nghĩ, khiến đối phương buông lỏng phòng bị.
Ký ức của Bối Thiến dừng lại ở năm lớp 12, nên đương nhiên cô vẫn nghĩ mình là thí sinh chuẩn bị thi đại học.
Cô không cần suy nghĩ, đáp luôn:
“Mấy hôm trước chứ gì! Anh ném sách của tôi ra đường còn gì!”
Thấy Tống Ngôn Trinh nhướng mày, cô mới chợt nhận ra, không cam lòng sửa lại:
“Lớp 12… trước kỳ thi đại học, ngày anh về trường diễn thuyết.”
Tống Ngôn Trinh quỳ một gối xuống, ngồi xổm ngang tầm mắt cô, hỏi lại:
“Vậy là hiện tại em chỉ có ký ức trước kỳ thi đại học?”
Bối Thiến cố gắng nhớ lại, nhưng đầu óc vẫn trống rỗng, như ổ cứng bị hỏng, không phản hồi bất kỳ lệnh truy xuất nào.
Cô lắc đầu, khẽ “ừ” một tiếng:
“Những chuyện sau đó… tôi không nhớ gì cả.”
Bao gồm cả điều cô muốn biết nhất, tại sao lại kết hôn với Tống Ngôn Trinh?
“Vậy tức là…” Tống Ngôn Trinh vẫn giữ tư thế ngồi xổm, khuỷu tay đặt lên đầu gối, mí mắt khẽ hạ, đưa ra kết luận:
“Em đã mất toàn bộ ký ức trong năm năm, từ lúc vào đại học cho đến kỷ niệm một năm kết hôn của chúng ta.”
Hóa ra họ đã kết hôn một năm rồi… chẳng trách Tống Ngôn Trinh có thể tùy ý ra vào nhà cô.
Khoan đã, trọng điểm đâu phải cái này!
Bối Thiến không nhịn được vung tay lên:
“Thì sao chứ? Đừng tưởng tôi mất trí nhớ rồi anh có thể bịa đặt lừa tôi!”
Cô quên mất trong tay mình còn đang cầm chiếc quần lót, nghiêm giọng cảnh cáo:
“Tôi muốn đi gặp cha. Nếu để tôi phát hiện ông không sao, mà là anh trù ẻo cha tôi thì…” Mảnh vải tam giác mềm mịn bị cô vung lên.
Tống Ngôn Trinh đang ngồi trước mặt cô, suýt nữa bị quẹt trúng mặt. Anh phản ứng rất nhanh, nghiêng đầu tránh, cũng không nói gì, chỉ hỏi lại:
“Em biết cha đang ở đâu không?”
“…Không biết.”
Cô vội vàng giấu chiếc quần lót ra sau lưng, lẩm bẩm khó chịu:
“Còn nữa, ai cho anh gọi là ‘cha’ vậy?”
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, không đáp, giọng bình thản:
“Hôm nay muộn rồi, cha cần nghỉ ngơi. Ngày mai tôi đưa em đi.”
Anh… càng không cho gọi lại càng cố gọi!
Bối Thiến càu nhàu:
“Anh cố tình đối nghịch với tôi đúng không?”
Anh mím môi đứng dậy, khóe môi nhếch nhẹ, dùng câu hỏi để kết thúc cuộc đối thoại:
“Thứ em đang cầm… không định mặc vào trước à?”
Được lắm, Bối Thiến nổi giận, mắng anh không biết xấu hổ, bảo anh đi chết đi. Cô vội chạy vào phòng tắm thay đồ ngủ.
Tống Ngôn Trinh cũng biết điểm dừng, thấy cô rửa mặt xong, liền tự giác quay sang phòng phụ.
“Có việc thì gọi tôi, cửa không khóa.” Anh quen đường đi đến căn phòng gần cô nhất.
Bối Thiến vốn định bảo anh cút về biệt thự đối diện nhà anh, nhưng nghĩ đến tình trạng cơ thể hiện tại của mình, có anh ở lại sai bảo cũng tiện.
“Ê, Tống Ngôn Trinh.” Cô gọi anh lại.
Anh đứng ở cửa phòng, dáng người cao ráo, vừa thả lỏng vừa vững vàng, quay đầu chờ cô nói.
Mấy ngày chăm sóc Bối Thiến, anh không có thời gian chỉnh chu bản thân, nhưng vẻ tùy ý đó lại càng khiến anh trông nổi bật.
Áo vest khoác hờ trên cánh tay, cổ áo sơ mi mở hai cúc, lộ ra đường cổ trắng sáng gọn gàng.
Hiếm khi Bối Thiến chịu động não, tự cho rằng đã tìm ra sơ hở trong lời nói dối của anh, khoanh tay trước ngực, hỏi đầy “thông minh”:
“Anh không phải nói chúng ta là vợ chồng sao? Sao lại ngủ riêng?”
Tống Ngôn Trinh nhìn cô, không biết đang nghĩ gì, một lúc sau mới hỏi ngược lại:
“Với trạng thái hiện tại của em… em có thể ngủ cùng tôi không?”
“……Tất nhiên là không!” Bối Thiến suýt bật dậy.
“Vậy thì?” Anh ném lại hai chữ, rồi bước vào bóng tối trong phòng phụ.
Gì chứ… lại làm như anh thông minh chu đáo lắm vậy!
Bối Thiến bực bội thề sẽ ít nói chuyện với Tống Ngôn Trinh, “rầm” một tiếng đóng cửa, chui vào chăn ngủ.
Từ sau tai nạn xe, quá nhiều biến cố ập đến, quá nhiều chuyện cô không thể chấp nhận. Như thể chỉ sau một giấc ngủ, thế giới đã bỏ lại cô phía sau, tất cả mọi người đều bước tiếp, không ai chờ cô.
Với một người luôn muốn dẫn đầu như Bối Thiến, cảm giác hoang mang và sợ hãi đến nhanh và dữ dội hơn. May mà bố cục phòng ngủ của cô không thay đổi, ga giường vẫn giống trong ký ức. Cô cuộn mình trong chăn, nép dưới ánh đèn ngủ đầu giường, mới miễn cưỡng cảm thấy chút an tâm.
Không biết có phải do hormone thai kỳ không, cảm giác tủi thân và buồn bã đến muộn bắt đầu dâng lên. Khóe mắt còn đọng nước, Bối Thiến kéo chăn trùm kín mặt, ép bản thân đi vào giấc ngủ.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Vì lo cho tình trạng của cha, Bối Thiến vừa tờ mờ sáng đã dậy, xông thẳng vào phòng ngủ phụ.
Đúng như tối qua Tống Ngôn Trinh nói, anh không khóa cửa. Cô đi thẳng vào, nhìn thấy cảnh trước mắt thì ngạc nhiên.
Anh không nằm trên giường, mà ngồi ngủ gục trên ghế làm việc trước bàn. Trên bàn, bút máy và tài liệu được bày ngay ngắn, ánh sáng lạnh từ màn hình hắt lên đường viền hàm của anh.
Hai tay anh khoanh trước ngực, đầu hơi ngả ra sau tựa vào lưng ghế, cặp kính gọng nửa trượt xuống sống mũi, rõ ràng là ngủ thiếp đi sau khi thức trắng đêm.
Bối Thiến luôn biết anh thông minh và chăm chỉ, nhưng không ngờ lại liều mạng đến mức này.
Người ta nói xa nhau ba ngày phải nhìn bằng con mắt khác. Còn cô mất hẳn năm năm ký ức, cảm giác như đang làm quen lại một người quen cũ.
Hay là chờ thêm nửa tiếng nữa…
Cô vô thức bước nhẹ, định quay đi, thì đúng lúc xoay người, nghe thấy giọng anh khàn khàn lạnh lạnh vang lên:
“Dậy sớm vậy, lo à?”
Cô dừng bước, gật đầu. Sau đó là tiếng động khe khẽ. Anh tháo kính đặt lên bàn, cầm lấy áo khoác vắt sau ghế:
“Tôi đi rửa mặt, lát nữa đi.”
Cô muốn nói gì đó, nhưng nhìn bóng lưng anh đi vào phòng tắm, đành nuốt lại.
Thời gian tắm rửa của Tống Ngôn Trinh được khống chế trong khoảng hai mươi phút. Khi dẫn cô xuống gara, trên người anh vẫn còn thoang thoảng mùi bạc hà của nước cạo râu.
Bối Thiến đi phía sau, liếc nhìn anh từ trên xuống dưới:
“Ổn không đấy? Anh mà thức đêm thì đừng lái xe nha.”
Anh không trả lời, mở cửa xe đặt MacBook và túi tài liệu vào ghế sau. Cô đảo mắt nhìn quanh, ngạc nhiên phát hiện chiếc xe anh lái vẫn là chiếc Aston Martin DB12 năm đó.
Xuất thân như nhà họ Tống mà năm năm không đổi xe, đúng là mức độ ham muốn vật chất thấp đáng ngạc nhiên.
Nhưng nhìn thấy thứ quen thuộc, cô vẫn vui vẻ, vỗ nhẹ lưng anh:
“Hay để tôi lái, anh chỉ đường là được.”
Anh đứng thẳng người, một tay chống lên khung cửa xe, nhìn cô:
“Em còn nhớ lái xe không?”
Cô lập tức cau mày:
“Tôi chỉ mất trí nhớ chứ không mất năng lực nhé! Chuyên gia nói rồi, kỹ năng sống và ký ức nằm ở hai vùng não khác nhau, chức năng cơ bản không mất. Anh học y mà không biết à?”
Anh đưa tay bóp nhẹ sống mũi:
“Cần nhắc em vì sao mất trí nhớ không?”
Cô hùng hồn:
“Biết rồi, tai nạn xe mà. Nhưng thì sao? Tôi đâu có nhớ vụ tai nạn.”
Anh khẽ cười:
“Tật nhớ ăn không nhớ đánh thì vẫn y nguyên.”
“Anh cũng vậy thôi! Năm năm rồi mà cái miệng độc địa vẫn y như cũ!”
Anh cười sâu hơn, đỡ cô vào xe:
“Đi thôi, nhà có tài xế.”
Cô hất cằm:
“Sao không nói sớm?”
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Gió xuân dọc đường, cành lá vẫn còn trơ trụi, những nụ non nhỏ xíu ẩn hiện, như đang ấp ủ một điều gì đó mới mẻ.
[Trung tâm điều dưỡng khoa học Tùng Thạch]
Đây là viện dưỡng cao cấp thuộc tập đoàn nhà họ Tống, môi trường chẳng khác gì khách sạn xa xỉ. Người ở đây không giàu thì cũng quyền quý. Trong phòng bệnh không chỉ có thiết bị y tế hàng đầu mà còn có đội ngũ phục vụ riêng.
Bối Thiến đeo kính râm và khẩu trang, nép sau góc hành lang quan sát.
Thị lực cô tốt, nhìn qua khe kính hẹp trên cửa thấy bóng người bên trong, mẹ cô đang chăm sóc cha. Cha cô ngồi trên giường, cử động bình thường, xem ra tạm thời không nguy hiểm.
Tống Ngôn Trinh đứng bên cạnh, tay cầm túi đồ ăn sáng cô ăn dở, cúi nhìn cô lén lút, nhướng mày, ho nhẹ nhắc:
“Vào xem không?”
“Suỵt!” cô nghiêm túc ra hiệu im lặng,
“Giờ tôi chưa rõ tình trạng của cha. Vào mà hỏi cái gì cũng không biết, chẳng phải lộ tôi mất trí nhớ à?”
“Lỡ dọa cha mẹ tôi xảy ra chuyện thì anh có mấy cái đầu thiên tài mà cứu?”
Anh tựa lưng vào tường, không đáp. Cô vẫn dán mắt nhìn vào trong, rõ ràng đang căng thẳng.
Đứng trước cửa phòng, cô mới hiểu thế nào là “gần quê lại sợ”. Mất trí nhớ khiến cô phải học lại quá nhiều thứ, không quay đầu mà hỏi dồn:
“Cha đã bệnh ba năm rồi à? Nặng không?”
“Xấu nhất thì thế nào?”
“Sau khi cha ngã bệnh, là tôi chống đỡ gia đình hay mẹ?”
Hỏi một tràng, nhưng anh không trả lời câu nào.
Cô bực bội quay đầu:
“Tôi hỏi anh đấy!”
Anh nhíu nhẹ mày, cuối cùng nói:
“Lúc tốt lúc xấu, xấu nhất thì… chết.”
“Nhưng may là em chống đỡ được.”
Cô sững lại:
“Tôi á? Tôi giỏi vậy sao?”
Anh vẫn lười biếng tựa tường, cúi đầu nhìn cô, “Ừ” một tiếng:
“Cũng khá giỏi.”
Cô liếc anh:
“Nhìn gì? Mau nói đi, trước khi mất trí nhớ chúng ta trước mặt họ là kiểu gì? Vợ chồng ân ái hay chỉ khách sáo?” Cô không thể trì hoãn nữa.
Mẹ cô là kiểu tiểu thư nghệ thuật dễ tin, còn cha cô thì lão luyện thương trường, chỉ cần sơ hở là lộ. Nhưng người đáng lẽ phải phối hợp với cô lại có vẻ không muốn giúp, thong thả nói:
“Không phải em luôn nghĩ tôi đang lừa em sao?”
“Giờ nói vậy là ý gì?” cô nghiến răng.
Anh giơ tay, đầu ngón tay gõ nhẹ lên trán, thản nhiên:
“Lời của kẻ lừa đảo… em chắc muốn tin?” Rõ ràng là cố tình gây khó dễ.
Cô đã biết mà, chuyện từ kẻ thù thành người yêu với Tống Ngôn Trinh nghe đã vô lý.
“Anh quản tôi làm gì? Ít nói nhảm đi, nói nhanh!” cô cố nuốt cơn bực,
“Cha tôi không chịu được kích thích, lát vào tuyệt đối không được lộ, hiểu chưa?”
Anh nhìn dáng vẻ vừa lo vừa nghiêm túc của cô, bỗng cười nhẹ:
“Muốn không lộ… thì trước hết gọi đúng cách xưng hô.”
“Xưng hô gì?” cô cảnh giác.
Cô suy nghĩ một chút:
“Hiện tại tôi chỉ nghĩ ra mấy cái tên gọi anh như: mặt lạnh, đồ giả vờ, miệng độc…”
Toàn là cách cô chửi anh hồi cấp ba.
“…”
Anh thu ánh mắt lại, lưỡi chống má, cười khẽ:
“Nếu không có thành ý nói chuyện, vậy em tự vào gặp ‘cha vợ’ một mình chắc cũng không vấn đề gì đâu?”
Bối Thiến dù có đụng đầu hỏng não thế nào, lúc này cũng phải nghe ra trong lời anh có ý trào phúng mang theo uy hiếp.
Cô lập tức “lấy gậy ông đập lưng ông”:
“Không được, chúng ta không phải đã kết hôn rồi sao? Bây giờ là cùng trên một sợi dây…”
“Vậy nên, em nên gọi tôi là gì?” Tống Ngôn Trinh lạnh lẽo tiếp lời.
Hay lắm, cây giáo này đâm ngược lại chính cô rồi.
Bối Thiến giật nhẹ khóe mắt, lề mề một lúc lâu mới miễn cưỡng nặn ra hai chữ:
“Ngôn Trinh…”
Tống Ngôn Trinh không hề lay động:
“Sai.”
Đã vậy thì chơi tới luôn:
“A Trinh? Trinh Trinh?”
“Đều sai.” Anh dường như rất kiên nhẫn chờ đợi.
Nhưng nếu còn kéo dài nữa, lỡ lát mẹ cô từ trong phòng bệnh bước ra, bị nghi ngờ thì phiền toái rồi.
Trong lúc sốt ruột, Bối Thiến chợt lóe lên ý nghĩ:
“Không lẽ là…?”
Cô kinh ngạc mấp máy môi chữ chồng…?
Tống Ngôn Trinh khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên một cách kín đáo.
Anh đứng nơi ranh giới giữa sáng và tối, nửa khuôn mặt kiêu ngạo, nửa u ám. Bộ vest đắt tiền tôn lên dáng người cao thẳng, ưu nhã.
Trong giọng trầm thấp như ra lệnh của anh, pha lẫn vài phần dụ dỗ mơ hồ:
“Ừ. Ngoan, gọi thành tiếng.”