Bối Thiến thấy răng mình như sắp ê hết cả lên:
“Buồn nôn quá, tôi không gọi nổi.”
Cô có chút bội phục chính mình trước khi mất trí nhớ, đối diện với cái cục băng Tống Ngôn Trinh này mà cũng có thể gọi thân mật như vậy?
Còn anh thì vẫn cái dáng vẻ đó, lười biếng, mang chút trêu đùa, đứng im chờ cô mở miệng. Môi Bối Thiến mấp máy mấy lần mà vẫn không phát ra tiếng.
Rốt cuộc ai xui xẻo vậy chứ? Ngủ một giấc dậy thì tai nạn mất trí nhớ, còn chưa kịp tiêu hóa đã thành mẹ, lại còn phải gọi kẻ thù không đội trời chung bao năm là “chồng”.
Đúng là thảm án nhân gian.
Lúc này, Tống Ngôn Trinh hơi cúi gần lại, hạ giọng nói cho cô một thông tin mới:
“Năm đó, em thi đỗ Học viện Điện ảnh với điểm cao, là một nữ minh tinh.”
Đột nhiên nhắc chuyện cũ khiến Bối Thiến lập tức bị câu trúng, nhướng mày. Ký ức của cô dừng lại trước kỳ thi đại học, nên chuyện mình có đỗ Học viện Điện ảnh hay không cực kỳ quan trọng.
“Ồ? Thật á? Là tôi sao? Tôi là minh tinh?”
Cô vừa ngạc nhiên vừa tự hào, lén ưỡn thẳng lưng, hơi ngẩng cằm, “Xem ra thi đại học tôi làm cũng khá tốt đấy chứ.”
Anh thuận thế kéo lại chủ đề:
“Nghe nói là hạng nhất khoa diễn xuất.”
Quá đúng gu cô.
“Mất trí nhớ bao ngày, cuối cùng anh cũng nói được câu đáng tin.”
Miệng vẫn cà khịa, nhưng khóe môi cô rõ ràng không giấu nổi ý đắc ý.
Đang lúc cô lộ vẻ tự mãn, anh tiếp lời, giọng trầm ổn mang theo sự cổ vũ lẫn dẫn dắt mơ hồ:
“Vậy với diễn xuất xuất sắc của em, chuyện nhỏ như gọi ‘chồng’…”
“Đương nhiên không thành vấn đề!” Bối Thiến lập tức đáp. Sự tán thưởng mơ hồ trong lời anh khiến cô rất hưởng thụ. Ai mà cưỡng lại được việc bị kẻ thù nhiều năm công nhận là xuất sắc? Huống chi, đây là tin tốt nhất cô nghe được kể từ khi mất trí nhớ.
Tin này vừa ngoài dự đoán, lại cũng không hẳn. Làm minh tinh vốn là mục tiêu của cô, kỳ thi năng khiếu năm đó cô cũng đứng đầu, cô có quyền tự hào.
Thấy ánh mắt cô đảo qua đảo lại, không cần đoán cũng biết cô đang nghĩ “mình giỏi thật”. Chắc Bối Thiến đến trăm tuổi cũng không giấu nổi suy nghĩ trong lòng.
“Quay lại đi.” Anh khẽ mím môi, ép xuống ý cười nhàn nhạt, nhắc cô,
“Máy quay mở rồi, nữ minh tinh.”
Bối Thiến làm bộ nghiêm túc hắng giọng, thử làm giọng mình mềm xuống, ngọt hơn:
“Chồng ơi~…” Đúng vậy, minh tinh thì phải vừa nghe “mở máy” là lập tức nhập vai.
Ít nhất Bối Thiến nghĩ vậy.
Hồi đó đề thi ứng biến của cô là: người phụ nữ bị người chồng giả nhân giả nghĩa lừa gạt. Với một nữ sinh cấp ba gia giáo nghiêm, chưa từng yêu sớm như cô, đề tài hôn nhân nghe vừa xa lạ vừa thiếu trải nghiệm.
Nhưng diễn xuất của đại tiểu thư là thiên phú, đề gì cũng không làm khó được. Cô như một diễn viên mới đi thử vai, ngẩng mắt liếc ‘đạo diễn’, sốt ruột hỏi nhỏ:
“Như vậy đúng chưa? Ổn chưa?” Một thoáng cứng đờ lướt qua.
Tống Ngôn Trinh nheo mắt, ánh nhìn thoáng chốc trở nên u ám khó đoán, như có ngọn lửa âm ỉ cháy sâu. Anh mím môi, quai hàm căng lên, một lúc lâu không nói gì.
“Chồng?”
Thấy anh không phản ứng, tưởng mình diễn chưa đạt, Bối Thiến càng hăng, đưa tay khoác lấy cánh tay anh, cả người áp sát vào.
“Chồng, chồng??” Cô hoàn toàn nhập vai, nghiêng đầu nhìn anh, cố làm giọng mình càng lúc càng mềm:
“Chồng à, sao không nói gì?”
Từng tiếng lọt vào tai, vừa nghiêm túc vừa ngây thơ. Giống như cái đuôi mèo con nhẹ nhàng quét qua một nơi nhạy cảm không thể thấy ánh sáng.
Vụng về, chậm chạp, không theo quy tắc lại khiến cảm giác tê dại lan ra, vừa ngứa ngáy kỳ lạ, vừa hòa tan trong khoái cảm dâng trào, va đập trong huyết dịch.
Sự chiếm hữu len lỏi, không được thỏa mãn, tội lỗi, nhưng cũng khiến người ta mê muội.
Và… không hề dễ chịu.
Ánh mắt hạ xuống, lướt qua tay cô, Tống Ngôn Trinh gần như theo bản năng lùi một bước, rút tay ra khỏi vòng ôm của cô. Cảm xúc thoáng cái biến mất, giọng hơi trầm xuống:
“Được rồi.”
Bối Thiến không hiểu:
“Hả? Được rồi là sao, này!”
Không đợi cô nói xong, anh đã quay người sải bước rời đi. Bắt cô gọi cũng là anh, gọi xong không hài lòng cũng là anh. Rốt cuộc muốn gì đây, cái tên đáng ghét.
Bối Thiến bị anh làm cho rối như tơ vò, đầu óc quay cuồng, không hề để ý vành tai anh đã đỏ bừng, nhiệt nóng lan dọc theo cổ trắng dài, nhuộm lên một lớp hồng mỏng đầy dục tính.
Chân dài của anh bước nhanh như gió, cô gần như phải chạy theo sau, mất kiên nhẫn hỏi:
“Này, sao tự nhiên đi vậy? Anh còn chưa nói trước mặt cha mẹ chúng ta phải diễn kiểu gì mà!”
Trong lúc nói, hai người đã tới cửa phòng bệnh.
“Đủ rồi.”
Trước khi vào, Tống Ngôn Trinh nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt như không có cảm xúc, buông một câu:
“Em biết gọi ‘chồng’ là đủ.”
Bối Thiến: “?”
Cô còn muốn nói gì đó, nhưng anh đã nhanh hơn một bước, đẩy cửa vào. Cô đành im lặng, trong lòng thầm mắng người này đúng là thất thường khó đoán.
Theo anh bước vào, Bối Thiến liếc mắt đã thấy cha cô là Bối Diệu đang nằm trên giường, tay cầm một chiếc mặt nạ thở, áp lên mũi miệng, dường như đang tiến hành một loại trị liệu mà cô không hiểu.
Tống Ngôn Trinh lên tiếng chỉnh lại:
“Cha, xông khí dung phải ngồi dậy, để thuốc đi sâu vào đường hô hấp thì mới dễ tống đờm ra.”
Anh bước nhanh, động tác gọn gàng, đi thẳng tới giường bệnh, ấn nút điều chỉnh, phần đầu giường thông minh tự động nâng lên một nửa, đỡ Bối Diệu ngồi thẳng dậy.
Trong ký ức còn sót lại của Bối Thiến, cha cô và nhà họ Tống vốn luôn như nước với lửa, “vương không gặp vương”. So với mối quan hệ ghét nhau của cô và Tống Ngôn Trinh, thì còn tệ hơn nhiều.
Đối với nhà họ Tống là gia tộc giàu nhất Thượng Hải, Bối Diệu từ trước đến nay chưa từng coi trọng.
Thậm chí, với “người thừa kế duy nhất của Tùng Thạch” là Tống Ngôn Trinh, cả cô và cha cô đều có cùng một kiểu khinh thường.
Bối Thiến còn nhớ rất rõ, hôm họp động viên năm lớp 12, sau khi tan học chính cha cô đến đón. Cô vừa bị Tống Ngôn Trinh làm cho khóc xong, lên xe liền lao vào lòng ông khóc lóc kể tội anh.
Khi đó cha cô đã nói:
“Thằng nhóc nhà họ Tống dám bắt nạt con gái ta? Nó chán sống rồi à!”
“Được tuyển thẳng thì sao? Nhìn nó y như ông già nó, kiêu căng lạnh lùng!”
“Lần sau nó còn làm con khóc, cứ tát thẳng vào mặt nó cho cha!!”
Trong ấn tượng của Bối Thiến, chuyện đó như mới hôm qua.
Nhưng bây giờ:
“Ôi cái trí nhớ này của tôi, lại quên mất.”
Hiện tại, khi thấy Tống Ngôn Trinh đến, Bối Diệu không hề bất ngờ, còn giơ chiếc mặt nạ trong tay gọi anh lại,
“Tiểu Tống, con xem giúp cha thuốc còn không.”
Bối Thiến gần như đứng sững tại chỗ. Người cha cô gọi đầu tiên không phải là cô, mà là Tống Ngôn Trinh.
Tống Ngôn Trinh tự nhiên nhận lấy mặt nạ, giơ lên nhìn lượng thuốc bên trong, rồi tiện tay giúp Bối Diệu đeo lại, giọng thản nhiên:
“Còn khoảng năm phút.”
Môi Bối Thiến khẽ động, đang định nói gì đó.
Đúng lúc này, mẹ cô, Khổng Nhân từ bên ngoài tất tả trở về, phía sau còn có hai hộ công, mỗi người kéo một xe nhỏ đầy hoa.
Bà sắp xếp xong, mới cười gọi hai người:
“Ơ hai đứa đứng ngoài cửa làm gì, vào ngồi đi.”
Khổng Nhân làm nghệ thuật, từng học thanh nhạc, giọng nói trong trẻo, âm điệu rất đặc trưng Thượng Hải.
Bối Thiến đứng im không nhúc nhích, khiến bà chú ý:
“Oánh Oánh à, mấy hôm không gặp sao gầy đi rồi? Đừng vì đẹp mà bỏ ăn.”
“Oánh Oánh” là tên thân mật của cô. Từ nhỏ cô đã là bảo bối của nhà họ Bối, được cha cưng như trứng mỏng, với mẹ thì thân thiết như chị em.
Một câu quan tâm bình thường thôi mà khiến mũi cô cay xè.
Từ tai nạn xe đến mất đi năm năm ký ức, tình yêu của mẹ vẫn giống hệt như trong trí nhớ, thật tốt biết bao.
Nhưng ngay câu sau của Khổng Nhân lại khiến cảm xúc đang dâng trào của cô nghẹn lại:
“Con rể à, chuyện của ông ấy thật sự phải cảm ơn con, nhưng Oánh Oánh còn phải nhờ con chăm sóc nhiều. Có thời gian nhớ trông nó ăn uống cho đàng hoàng, nó kén ăn lắm, con chịu khó nhé.”
Bối Thiến đơ luôn.
“Đó là việc con nên làm.”
Cô quay sang nhìn Tống Ngôn Trinh gật đầu rất tự nhiên, trước mặt trưởng bối thể hiện đầy đủ lễ độ và phong thái cao quý.
“Mẹ…” Bối Thiến vừa định nói.
Nhưng Khổng Nhân đã đi thẳng tới Tống Ngôn Trinh:
“Con rể, theo phương án điều trị con đưa ra trước đó, gần nửa năm nay ông ấy không tái phát rồi.”
“Mấy hôm trước chắc do đổi mùa bị cảm, ho xong lại thấy tức ngực.” Giọng bà nghiêm lại, “mẹ nghĩ cũng đến lúc tái khám, nên cho ông ấy kiểm tra toàn diện luôn.”
Tống Ngôn Trinh gật đầu, dịu giọng trấn an:
“Mẹ đừng lo, kết quả kiểm tra tối qua con đã xem rồi.” Anh lấy ra một xấp tài liệu:
“Siêu âm tim không có vấn đề lớn, chỉ số men tim và creatine kinase tuy chưa về mức chuẩn, nhưng xét theo tuổi của cha và mức độ tổn thương do viêm cơ tim trước đó, so với trước đã giảm dần, chứng tỏ chức năng cơ thể đang hồi phục từng bước.”
Người vốn ít nói như anh, khi nói về bệnh tình lại cực kỳ chi tiết, vừa để trấn an hai người lớn, cũng là để trấn an cô.
Nghe anh nói vậy, nét mặt Khổng Nhân rõ ràng thả lỏng hơn nhiều.
Bà nhận lấy kết quả xét nghiệm, như nhớ ra điều gì:
“À đúng rồi, sáng nay có mấy giáo sư tới hội chẩn, có nhắc đến cái chỉ số suy tim gì đó, gọi là lợi… lợi gì ấy…”
“Peptide lợi niệu natri type B trong huyết tương.” Tống Ngôn Trinh đáp ngay.
Toàn là những thuật ngữ chuyên ngành mà Bối Thiến hoàn toàn không hiểu. Nhưng cô chợt chú ý xấp tài liệu trong tay anh, chính là đống giấy cô thấy trên bàn khi xông vào phòng anh sáng nay. Chẳng lẽ… đêm qua anh thức trắng là để nghiên cứu bệnh tình của cha cô?
Lại nhớ đến lời mẹ vừa nói phương án điều trị của cha, là do chính anh đề xuất.
…Anh thật sự giỏi đến vậy sao?
Bối Thiến thầm nghĩ, trong khi Khổng Nhân và Tống Ngôn Trinh vẫn tiếp tục trao đổi những thuật ngữ y học khó hiểu. Cô nghe không hiểu, cũng không chen vào được, chỉ có thể đứng đó lo lắng sốt ruột một mình.
Đúng lúc này, phần xông khí dung của Bối Diệu đã kết thúc. Thấy ông tháo mặt nạ xuống, Bối Thiến vội bước tới nắm lấy tay ông, lo lắng đến sốt ruột:
“Cha, giờ cha thấy thế nào rồi? Có chỗ nào không thoải mái không…” Gần như còn chưa nói hết câu, mắt cô đã đỏ hoe, giọng cũng nghẹn lại.
Ngược lại, Bối Diệu cười đầy cưng chiều, giơ tay xoa đầu cô:
“Con gái cưng của cha hôm nay sao vậy? Cha bệnh cũng đâu phải ngày một ngày hai, chỉ là tái khám thôi mà, sao tự dưng căng thẳng vậy?”
Bối Thiến lúc này mới phản ứng lại, nhận ra mình hơi kích động quá mức. Dù sao Bối Diệu cũng là người cực kỳ tinh anh, ánh mắt sắc bén.
“Con… con chỉ là lo cho cha thôi mà.”
Lo mình biểu hiện khác thường, nếu cứ tiếp tục thế này sẽ khiến cha nghi ngờ, Bối Thiến cắn chặt răng, cố ép cảm xúc chua xót trong lòng xuống.
Cô chuyển đề tài:
“Cha có đói không? Cha với mẹ có muốn ăn gì không? Con đi mua cho hai người.”
“Con bé này từ bao giờ lại lo mấy chuyện vặt này vậy?”
Bên kia, Khổng Nhân vừa nói chuyện xong với Tống Ngôn Trinh, nghe vậy liền đếm trên ngón tay:
“Từ lúc cha con vào đây, tất cả y tá chăm sóc, chuyên gia dinh dưỡng cao cấp, đội ngũ y tế riêng… đều là do Ngôn Trinh tự tay chọn hết, làm sao mà để tụi ta đói được.”
“……” Thôi được, tạm coi như anh cũng chu đáo.
Bối Thiến bĩu môi, lại quan tâm hỏi:
“Vậy kiểm tra xong hết chưa? Hôm nay thời tiết đẹp, hay là con dìu cha ra ngoài đi dạo chút…”
Ai ngờ cô còn chưa nói xong, Bối Diệu đã lên tiếng cắt ngang:
“Đội phục hồi chức năng mà Tiểu Tống sắp xếp đã lập kế hoạch vận động rồi, nói là không được hoạt động quá sức.”
“Haizz, theo cha thấy lần này cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là mẹ con hay lo lắng thôi.”
Bối Diệu quay sang nhìn Tống Ngôn Trinh,
“Con bận như vậy, ta còn dặn bà ấy đừng nói với con, ai ngờ bên viện vẫn báo cho con rồi.”
“Không phiền đâu, cha.”
Tống Ngôn Trinh chỉnh máy khí dung sang chế độ thở oxy, tiện tay rót nước súc miệng đưa cho Bối Diệu, giọng bình thản:
“Con với Oánh Oánh tiện qua thăm cha.”
Bối Thiến: “……”
Khoan đã, cái này có đúng không vậy? Sao chuyện của cô, chuyện nhà cô, thậm chí chuyện của cha mẹ cô… đều là Tống Ngôn Trinh một tay lo liệu vậy?
Điều còn kỳ lạ hơn là, cô có thể cảm nhận được thái độ của Bối Diệu đối với Tống Ngôn Trinh không chỉ khách sáo, mà còn mang theo sự tán thưởng không hề che giấu.
Thế giới quan của cô hoàn toàn sụp đổ. Ngay cả cha cô cũng rút khỏi “liên minh ghét nhà họ Tống”, dù cái liên minh đó vốn chỉ có hai cha con họ. Vậy chẳng phải giờ cô thành cô độc chiến đấu một mình rồi sao?
Càng nghĩ càng thấy khó chịu, Bối Thiến liếc Tống Ngôn Trinh một cái, bực bội:
“Anh ta thật sự tốt như mọi người nói sao?”
Khổng Nhân đi tới, cưng chiều bóp nhẹ má cô, tiếp lời:
“Con bé này, trong thời gian cha con bệnh, Ngôn Trinh lo toan từng chút một, chuyện gì cũng tự tay làm, tốt hay không con còn không biết sao?”
“Nói nữa, nếu không phải lúc trước Ngôn Trinh can thiệp điều trị, e là đến giờ cha con còn chưa tìm ra nguyên nhân bệnh đấy.”
Cảm nhận được ánh nhìn đầy hoài nghi của Bối Thiến, Tống Ngôn Trinh vẫn không đổi sắc mặt, vẫn dáng vẻ bình thản trước vinh nhục, lời nói cũng khiêm tốn đúng mực khiến trưởng bối hài lòng:
“Oánh Oánh là vợ con, nên con chăm sóc cha mẹ chúng con là điều đương nhiên.”
“……” Không đùa đâu, Bối Thiến lại muốn nôn rồi:
“Dừng lại được không? Cha mẹ tôi là cha mẹ tôi.”
Cô tùy hứng vạch rõ ranh giới:
“Không phải cha mẹ của anh!”
Khổng Nhân nghe vậy liền không hài lòng, vỗ nhẹ lưng cô:
“Lại nổi tính tiểu thư nữa à? Cãi nhau rồi hả? Lần này là vì cái gì đây?”
Còn không quên trêu:
“Hồi đó con còn chủ động theo đuổi người ta, giờ lại phân rõ ranh giới như vậy, định ly thân à?”
Bối Thiến nghẹn lời.
“Con và Oánh Oánh sẽ không bao giờ tách rời.” Bên cạnh, anh vốn ít nói đột nhiên lên tiếng, giọng bình tĩnh nhưng cực kỳ chắc chắn.
Anh quay đầu nhìn sâu vào Bối Thiến, nhấn mạnh lần nữa:
“Chúng ta mãi mãi là người một nhà.”
Ai muốn “mãi mãi” với anh chứ! Bối Thiến vừa bực vừa nghi, định phản bác.
Nhưng lúc này, Tống Ngôn Trinh chậm rãi quay người, hơi nghiêng đầu, dừng lại bên tai cô như vô tình:
“Nếu em muốn tình trạng của cha em tiếp tục ổn định,” hơi thở anh kéo dài, giọng nói lạnh như tơ nhện nhúng nước đá lướt qua tai, từng chữ khiến người ta run rẩy, “thì tốt nhất… đừng tỏ ra kháng cự chồng.”
Chữ “chồng” khiến Bối Thiến nhớ lại màn “luyện tập” trước cửa, đầu óc cũng bình tĩnh lại phần nào, nuốt lại lời phản bác.
Đúng lúc này, điện thoại vang lên. Tống Ngôn Trinh lấy điện thoại ra, khẽ nhíu mày, định ra ngoài nghe.
Bối Thiến vội kéo anh lại, ghé xem màn hình:
“Ai vậy? Anh đi đâu?”
Giờ cô vẫn chưa nhớ ra gì cả. Nếu anh đi, ai giúp cô che đậy?
Tống Ngôn Trinh cũng không giấu, đưa điện thoại cho cô xem, nhỏ giọng:
“Công ty bảo hiểm xử lý vụ tai nạn.”
Nghe liên quan đến tai nạn của mình, Bối Thiến lập tức hoảng, giục anh mau ra ngoài nghe, tuyệt đối không được để cha mẹ cô nghe thấy.
Tống Ngôn Trinh vừa ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại cô và cha mẹ, Bối Thiến bỗng đảo mắt, nảy ra ý.
Cô thử thăm dò cha mình:
“Cha, con nhớ trước đây cha luôn không ưa nhà họ Tống, ngay cả Tống Ngôn Trinh cha cũng ghét, vậy sao lúc đó cha lại đồng ý cho tụi con ở bên nhau?” Có khi… là có gì đó không đúng, cô nghĩ.
Biết đâu Tống Ngôn Trinh không ở đây, cô sẽ nghe được đáp án mình muốn.
Ví dụ như… tất cả đều là giả. Nhưng sự thật lại không như mong muốn.
Chỉ nghe Bối Diệu hừ một tiếng:
“Lúc đó con vì muốn lấy nó mà làm ầm ĩ khắp nơi, ai cũng biết, còn thề không lấy nó thì không lấy ai.”
“Cha mẹ chỉ có mỗi mình con là con gái, không đồng ý thì biết làm sao?”
Bối Thiến lại một lần nữa cạn lời trong căn phòng này. Tốt lắm, giờ không chỉ là “cô chủ động theo đuổi”. Mà còn là “làm ầm ĩ cả thành phố ai cũng biết”. Thậm chí là “không phải anh thì không lấy”. Ngay cả cha mẹ cũng nói vậy… thì chắc chắn…
Câu chuyện kết hôn của họ liên tục bị “nâng cấp”, khiến cô sốc đến mức gần như tê liệt. Nhưng Bối Thiến vẫn chưa chịu bỏ cuộc, định hỏi thêm.
“Từ khi cha bệnh, cha cũng nhận ra rồi, Tiểu Tống nhân phẩm không tệ, chịu được thử thách.” Không ngờ lúc này, Bối Diệu lại thu lại nét mặt, giọng nghiêm túc chưa từng có, nói với cô đầy ý vị sâu xa:
“Đã kết hôn rồi thì con cũng nên bớt tính lại, đừng như trước nữa, đừng tùy hứng làm loạn.”
Bối Thiến như thể trong khoảnh khắc bị đóng đinh tại chỗ. Trong cơn chấn động, cô ngẩng đầu nhìn cha mẹ mình với vẻ không thể tin nổi, vô thức lùi lại nửa bước.
Người cha luôn yêu thương cô nhất, vậy mà lại vì một người ngoài mà nói cô làm loạn. Người mẹ thân thiết nhất, cũng vì cái tên Tống Ngôn Trinh đáng ghét kia mà nói cô nổi tính tiểu thư, cãi vã.
Sao dường như cả thế giới chỉ có mình cô là đang gây chuyện? Đến lúc này cô mới nhận ra, hóa ra mình không hề tê liệt cảm xúc. Hóa ra cô vẫn dễ dàng bị lay động như vậy.
Nỗi hoang mang vì mất trí nhớ, cảm giác lạc lõng khi mọi thứ đã thay đổi, sự chênh lệch trong thái độ của cha mẹ cùng nỗi tủi thân… tất cả cảm xúc gần như trong một khoảnh khắc đồng loạt ập đến, không thể kiểm soát.
Mà hormone thai kỳ trong cơ thể cô lại đặc biệt nhạy cảm với mọi biến động cảm xúc, rồi khuếch đại chúng lên vô hạn. Có lẽ vì bệnh lâu ngày, Bối Diệu là người từng quyết đoán, giờ đây lại trở nên lo lắng với rất nhiều chuyện.
Là một người cha, ông vẫn tiếp tục dặn dò con gái:
“Ngôn Trinh thật sự rất xuất sắc, thời đại học nó còn học thêm chuyên ngành quản lý vốn. Khi con quản lý tập đoàn nhà mình, có gì không chắc thì có thể bàn với nó.”
Quản lý tập đoàn gì chứ? Không phải cô là diễn viên sao?
Bối Thiến cau mày, định hỏi cho rõ, nhưng vừa mở miệng đã cảm thấy cổ họng dâng lên vị chua đắng dữ dội.
“Ưm… ọe!”
Dạ dày cuộn lên dữ dội, khiến toàn thân cô khó chịu đến cực điểm. Bối Thiến không nhịn được, chân mềm nhũn, không kịp chạy vào nhà vệ sinh, chỉ có thể vịn tường cúi đầu nôn khan.
Cha mẹ cô hoảng hốt.
Khổng Nhân vội lấy giấy, vừa lo lắng vừa vỗ lưng cô:
“Con không sao chứ!”
“Sao tự nhiên lại nôn vậy? Ăn trúng gì à? Dạo này nghỉ ngơi không tốt hay bị cảm lạnh?”
Càng hỏi càng lo, thấy con gái nôn đến không nói được, bà cuống cuồng gọi người:
“Bác sĩ, bác… ôi trời ông già chết tiệt, ông đứng gần chuông gọi vậy mà không biết bấm à!”
Bối Diệu vội đưa tay ra, nhưng bị Bối Thiến mặt đỏ bừng ngăn lại:
“Không phải… không cần gọi người.”
Với tính cách của Khổng Nhân, bác sĩ mà đến chắc chắn sẽ yêu cầu kiểm tra toàn diện, lúc đó lộ chuyện mất trí nhớ thì càng phiền.
Quá nhiều chuyện hỗn loạn. Cô thật sự chịu đủ rồi.
Lúc này, Khổng Nhân và Bối Diệu nhìn nhau, bỗng nhiên cùng khựng lại. Dù sao cũng là người từng trải, bà dường như hiểu ra điều gì đó, dè dặt hỏi:
“… Con có phải là…”
“Phải.” Bối Thiến giật lấy khăn giấy, lau qua loa khóe miệng, đứng thẳng dậy, mắt vẫn đỏ ngầu.
“Con mang thai rồi.” cô nói.
Tống Ngôn Trinh nghe thấy động tĩnh trong phòng, lập tức cúp điện thoại quay vào. Ngay lúc đẩy cửa bước vào, anh vừa ngẩng lên đã nhìn thấy Bối Thiến đầy nước mắt nói:
“Tôi muốn phá đứa bé này.”