Chương 7: “Đồ lừa đảo!”

Chương trước Chương trước Chương sau

Lời vừa dứt, trong phòng bệnh rơi vào một khoảng im lặng kéo dài.

Rất dài.

Ít nhất là đối với Bối Thiến.

Cô thừa nhận mình vì cảm xúc và cơ thể đều đang ở trạng thái cực kỳ tiêu cực nên mới nhất thời bốc đồng buột miệng nói muốn phá thai.

Từ lúc mất trí nhớ đến giờ đã ba ngày.

Suốt thời gian đó, dây thần kinh của cô luôn căng như dây đàn, nỗi hoảng loạn không cách nào thở nổi, thậm chí còn phải chịu sự “quậy phá” của hormone thai kỳ… Cô từng nghĩ rằng ở bên cha mẹ sẽ giúp cô nhẹ nhõm hơn. Nhưng không ngờ… ngay cả thái độ của cha mẹ cô cũng thay đổi.

Tuy vậy, cô rất nhanh đã hối hận. Hối hận vì đã nói chuyện phá thai trước mặt người cha đang bệnh nặng.

Bối Thiến chợt nhớ lại tối qua, Tống Ngôn Trinh đã nói với cô rằng cha cô bị bệnh tim, không thể chịu bất kỳ kích thích nào.

Trong lòng tự mắng mình, cô lên tiếng định xoa dịu bầu không khí:

“Cha, con…”

“Vừa mới dặn con đừng có làm loạn!” Bối Diệu đột nhiên nghiêm giọng cắt ngang, cuối cùng chỉ thở dài bất lực, “Haiz, đứa nhỏ này.”

Bối Thiến lần nữa bị lời quở trách làm cho choáng váng, quên cả lau nước mắt, không thể tin nổi nhìn cha mình.

Từ nhỏ đến lớn, ông chưa từng lớn tiếng với cô như vậy.

Thấy Bối Diệu kích động, Khổng Nhân cũng hoảng hốt, vội vàng tiến lên xoa ngực ông khuyên nhủ:

“Ông Bối à, có gì thì nói chuyện với con bé cho đàng hoàng, ông chẳng phải lúc nào cũng cưng chiều nhất sao? Bình thường tôi chỉ nói nó vài câu ông cũng xót.”

“Chính vì yêu nó, nên mới không muốn nó tùy tiện với chuyện hệ trọng của đời mình.” Bối Diệu nói đến đây, sắc mặt thoáng hiện vẻ u sầu, cầm mặt nạ oxy hít sâu hai cái.

Bối Thiến mấp máy môi, nhưng vẫn không nói nên lời. Sau cơn kinh ngạc khó tin, là một cảm xúc phức tạp không thể diễn tả.

Sự kiêu ngạo của cô không chỉ đến từ sự nuông chiều của cha mẹ, mà còn là tính cách mạnh mẽ thừa hưởng từ chính Bối Diệu. Dám nghĩ dám làm, quyết đoán dứt khoát, đó là nền tảng giúp ông gây dựng nên tập đoàn Bối thị.

Nhưng một người từng kiêu ngạo đến mức nói với cô: “Ở ngoài ai dám động vào con, cứ đánh lại cho cha, đánh tàn phế cha cũng đền nổi”, thì bây giờ lại đang khuyên cô phải thận trọng trước những quyết định của cuộc đời.

Bối Thiến không dám nghĩ tiếp nữa.

Ông đã trải qua bao nhiêu lần sinh tử giằng co vì bệnh tật, mới khiến những góc cạnh sắc bén ấy bị bào mòn. Ông đã mất đi sự tự tin có thể che chở cho con gái, chỉ còn biết hy vọng cô sớm trưởng thành.

Mắt cô đỏ hoe, giọng nghẹn lại vì đau lòng và áy náy:

“Con xin lỗi, cha… con không làm loạn, con chỉ là… con…”

Tệ thật. Ngay cả giải thích cũng giống như cãi lại. Phải nói sao đây? Làm sao để giải thích rằng thật ra cô vẫn chưa nghĩ xong chuyện đứa bé. Thậm chí… cô chưa từng nghĩ tới.

Bởi vì trong trạng thái mất trí nhớ, phần lớn thời gian cô còn không nhớ trong bụng mình đang có một sinh mệnh nhỏ.

“Con thật sự không làm loạn… chỉ là nó đến quá đột ngột…”

Càng giải thích càng rối, cô không phân biệt nổi “nó” là chỉ đứa bé hay là tất cả những chuyện xảy ra gần đây.

Rối như tơ vò, đầu cô đau nhức, giọng cũng vô thức nâng cao:

“Con chỉ là không muốn lúc này lại có thêm một người đến làm loạn…”

“Cha, mẹ.”

Bên cạnh, một giọng nam trầm thấp kịp thời chen vào, cắt ngang sự bộc phát của cô.

Cô giật mình nhìn sang.

Là Tống Ngôn Trinh. Anh bước tới, nắm lấy cổ tay cô kéo nhẹ ra phía sau, che khuất tầm nhìn dò xét của cha mẹ cô.

Giọng anh khiêm tốn, lễ độ:

“Thiến Thiến đã trưởng thành rồi, cô ấy có năng lực tự quyết định mọi việc. Con nghe theo cô ấy.”

Đúng vậy…

Tống Ngôn Trinh đã nói, mấy năm cha cô bệnh là cô gánh vác gia đình. Nếu là cô của trước kia… liệu có làm tốt hơn không?

Không.

Nếu không mất trí nhớ, căn bản sẽ không rơi vào tình cảnh này. Dù sao chuyện liên quan đến cháu ngoại, Khổng Nhân không nỡ, lại sợ Bối Diệu kích động thêm, bèn khuyên:

“Thiến Thiến à, chuyện đứa bé con phải suy nghĩ kỹ, đã đến rồi thì là duyên, phải bàn bạc với Ngôn Trinh, đừng tùy hứng, dù sao hai đứa cũng là vợ chồng.”

Vợ chồng… lại là hai chữ này. Bực bội, khó chịu, không cam lòng và bất lực không ngừng dâng lên, hòa thành cơn giận không nơi trút.

Bàn tay Tống Ngôn Trinh phía sau vẫn nắm cổ tay cô, cảm nhận được sự run rẩy bất thường, ngón tay dài của anh khẽ siết lại.

Đúng lúc cảm xúc tiêu cực của cô cần một điểm bùng phát, mà người luôn bị cô nhắm vào, ngoài anh ra còn ai?

Đúng vậy, tất cả đều là lỗi của anh! Ai biết tên đàn ông này đã rót thứ “thuốc mê” gì cho cha mẹ cô! Nhưng lúc này, dù thế nào cô cũng không muốn cha cô xảy ra chuyện, không thể để lộ việc mất trí nhớ.

Bối Thiến cố nén giận, trừng mạnh vào lưng Tống Ngôn Trinh, thu lại tính khí:

“Cha mẹ nghỉ ngơi đi, con còn có việc, mấy hôm nữa con lại đến thăm cha.” Nói xong, cô không thể kìm nén cảm xúc dâng trào nữa, rút tay lại, quay đầu rời khỏi phòng.

Cô chẳng buồn quan tâm họ nói gì, dù sao bây giờ cha mẹ cô coi anh như bảo bối, anh chắc chắn sẽ dỗ được họ.

Bối Thiến bực bội đi thẳng ra ngoài.

Càng nghĩ càng ấm ức, như muốn trốn khỏi thực tại, bước chân càng lúc càng nhanh. Đến mức ra khỏi khu nội trú mà không chú ý đường, suýt chút nữa bị xe chạy ngang quẹt trúng.

Không biết từ lúc nào, Tống Ngôn Trinh đã lặng lẽ đi phía sau, vươn tay ôm lấy vai cô kéo vào phía trong lề đường.

Trong lúc đó, chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh lóe lên ánh sáng.

“Không cần anh giả vờ tốt bụng! Tôi cứ thích đi ngoài đường đấy!” Bối Thiến giãy ra, sải bước muốn ra lòng đường.

Vai cô bị siết chặt kéo lại, lực mạnh khiến cô lảo đảo, đâm vào lồng ngực rắn chắc của anh, bị ép sát vào anh.

“Anh muốn làm gì?” cô ngẩng đầu.

Tống Ngôn Trinh cúi xuống nhìn cô: 

“Muốn giận thì giận, nhưng đừng làm chuyện nguy hiểm.”

Cảm xúc của Bối Thiến bùng nổ:

“Đừng chạm vào tôi!”

“Lời anh nói, việc anh làm, tất cả đều do anh quyết định!” Cô nghiến răng, giận dữ:

“Tống Ngôn Trinh, dựa vào cái gì anh biết rõ mọi chuyện về tôi, còn tôi lại không biết gì về chính cuộc đời mình? Anh nói xem dựa vào cái gì??”

Thanh mai trúc mã nhiều năm, Tống Ngôn Trinh đã luyện được khả năng bình tĩnh trước cảm xúc thất thường của cô:

“Bởi vì chúng ta là…”

“Vợ chồng, tôi biết anh lại nói vậy.” Bối Thiến cười mỉa, giọng châm chọc, rồi đổi sắc mặt càng hung dữ:

“Đồ lừa đảo!”

Ngay khi hai chữ “lừa đảo” rơi xuống, lông mày anh khẽ trầm xuống, đuôi mắt giật nhẹ. Ánh mắt vốn bình lặng lập tức dậy sóng. Anh không nói gì, chỉ nheo mắt lại. Nhiệt độ trong đôi mắt phượng ấy dần rút đi, chỉ còn lại sự lạnh lẽo như đang thẩm vấn, ghim thẳng vào cô.

“Sa… sao? Nhìn tôi như vậy, anh chột dạ à!” Bối Thiến cố gắng trừng lại.

Anh lặng lẽ nhìn cô, không khí như trở nên đặc quánh, nặng nề, vô hình giam cầm cô.

Không chịu nổi nữa, cô bật ra:

“Không phải anh nói tôi là nữ minh tinh sao? Vậy sao lúc nãy cha tôi lại nói tôi đang làm việc ở công ty gia đình?? Đây không phải lừa tôi thì là gì?!”

Hóa ra là chuyện này…

Anh còn tưởng…

Trong chớp mắt, ánh mắt Tống Ngôn Trinh dịu lại, cúi đầu khẽ cong môi, nụ cười mang theo chút lạnh nhạt.

Khi ngẩng mắt lên lần nữa, nét âm trầm lạnh lẽo trong mắt anh đã được che giấu hoàn hảo.

“Năm năm đủ để xảy ra rất nhiều chuyện.” Anh nói thật, “bao gồm cả việc một nữ minh tinh giải nghệ để về thừa kế gia sản hàng tỷ.”

Ừm… nghe cũng có lý, nhưng Bối Thiến vẫn thấy khó chịu:

“Vậy cũng bao gồm cả việc tự nhiên biến thành một bà bầu à?” Câu hỏi này sắc bén hơn hẳn câu trước.

Tống Ngôn Trinh hiểu rõ cô đang trút giận bất mãn, nên anh không giải thích hai chữ “tự nhiên”.

Cô vẫn chưa thích hợp để biết quá trình.

Nhưng anh vẫn phải nhắc nhở:

“Mặc dù nhận thức của em còn dừng lại ở thời cấp ba, nhưng hiện tại em không còn là học sinh nữa. Là người trưởng thành, đứa trẻ là trách nhiệm mà chúng ta phải cùng nhau gánh vác.”

Nghe anh nói từng câu chắc nịch, Bối Thiến bỗng khựng lại, hàng mi run nhẹ. Đây là một góc nhìn hoàn toàn mới với cô.

Những ngày qua cô chìm trong mâu thuẫn giữa tuổi thật và thân phận học sinh cấp ba, chưa từng nghĩ đến cái gọi là “trách nhiệm”.

Trách nhiệm với cha mẹ, với hiện thực, và cả… sinh mệnh nhỏ trong bụng.

Dù thế nào, cô cũng đã sống hơn hai mươi năm, còn cái phôi thai kia còn chưa biết gì về thế giới này. Không thể chỉ vì thế mà tùy tiện tuyên án tử cho nó.

Nhưng đối diện Tống Ngôn Trinh, cô vẫn giữ nguyên thái độ kiêu ngạo không đời nào chấp nhận bị anh dạy dỗ, khoanh tay ngẩng đầu:

“Ai muốn gánh vác chứ, ai muốn sinh con với anh, hừ.”

“Được.” Sắc mặt Tống Ngôn Trinh bình thản như nước, không hề có chút hoảng hốt hay tức giận như cô tưởng.

“Giống như đã nói với cha mẹ, em quyết định, tôi tôn trọng.”

Anh vẫn thản nhiên, không lộ cảm xúc, thậm chí còn sắp xếp đâu ra đấy cho cô:

“Trước khi bỏ đứa bé, dưỡng sức cho tốt.”

Lần này thì Bối Thiến nghẹn lời. Khoan đã, không đúng nhỉ? Đây là con cháu nhà họ Tống mà, chẳng phải anh nên quỳ xuống cầu xin cô giữ lại sao?

“Ê? Không phải anh nói chúng ta là vợ chồng yêu nhau sao? Tôi muốn bỏ đứa bé mà anh chẳng thấy đau lòng chút nào à?” cô hỏi thẳng.

“Bởi vì bây giờ em không yêu tôi.” Tống Ngôn Trinh tắt một cuộc gọi công việc từ trường, liếc nhìn đồng hồ, giọng vẫn kiên nhẫn trầm ổn:

“Em không yêu tôi, tự nhiên cũng sẽ không yêu đứa trẻ.”

Nghe… cũng có lý. Bối Thiến bỗng nhớ đến mấy bộ phim bi kịch cũ mà mẹ cô từng xem. Kiểu lời thoại của “vợ bị ruồng bỏ trong hào môn”, lại được nói ra từ miệng Tống Ngôn Trinh.

Anh cất điện thoại vào túi, chuẩn bị đi làm.

Nhưng lại lên tiếng lần nữa, từng chữ từng chữ như lời dặn cuối:

“Nhưng Bối Bối, em phải nhớ.” Nghe cách gọi đã lâu không xuất hiện, mà vừa xuất hiện đã khiến cô nổi da gà, cô khẽ nhíu mày lùi lại một chút.

Khóe môi anh khẽ cong lên một độ cong rất nhỏ. Rõ ràng là đang cười, nhưng lại mang theo sự u ám, lạnh lẽo đầy chiếm hữu:

“Dù chúng ta có con hay không, yêu tôi… cũng phải là ưu tiên hàng đầu của em.”

“…Hả?!” Đồng tử Bối Thiến chấn động, bị sốc nặng.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Qua lại một hồi, khi Bối Thiến được tài xế đưa về biệt thự cảng Lan Loan, đã là 9 giờ sáng.

Tống Ngôn Trinh là phó giáo sư khoa ngoại tim lồng ngực của Đại học Y khoa Thượng Hải, hưởng đãi ngộ cấp giáo sư chính. Ở vị trí nào thì làm việc đó, những tiết học anh bỏ lỡ vì chăm sóc vợ đương nhiên phải quay về bù lại.

Vừa hay, Bối Thiến cũng không muốn ở c, nên hai người chia tay ngay trước cổng viện Tùng Thạch.

Cuối cùng cô cũng được yên tĩnh.

Cô lục lọi trong góc phòng thay đồ, tìm ra quần áo cũ, tắm nước nóng để giải tỏa mệt mỏi tinh thần, rồi thoa loại lotion và tinh chất cơ thể mà cô thích nhất hồi cấp ba.

Làm xong hết những việc đó mất vài tiếng, nhưng mỗi bước đều mang lại cho cô cảm giác an tâm đã lâu không có.

Sau đó, cô nghiêm túc ngồi vào bàn học, lục tung mọi thứ để tìm bằng chứng. Bất cứ thứ gì có thể chứng minh rõ ràng hơn quỹ đạo cuộc đời trong năm năm qua.

Và cô thật sự tìm được. Trong một chiếc hộp nhung đặt riêng, được chính “cô của trước kia” cất giữ cẩn thận là giấy báo trúng tuyển học viện điện ảnh.

Cảm giác… thật kỳ lạ. Giống như chính mình đã chuẩn bị một món quà cho bản thân. Nhìn tờ giấy nằm yên không một hạt bụi, Bối Thiến khịt mũi, hơi cay cay.

“Xem ra Tống Ngôn Trinh đó không lừa mình.” Cô còn chưa kịp cảm động bao lâu, thì lại phát hiện ra một thứ khiến sắc mặt cô lập tức cứng lại.

Giấy bảo lưu (tạm nghỉ học).

Cô trợn mắt nhìn kỹ, đúng là giấy bảo lưu của học viện điện ảnh.

Chuyện gì đây!? Trường mơ ước thì đỗ rồi, nhưng năm hai lại nghỉ học, đến giờ vẫn chưa tốt nghiệp! Không lẽ… sau khi nghỉ học cô đi học nâng cao diễn xuất?

Bối Thiến không chịu tin, tiếp tục lục tung cả tủ lên, hy vọng tìm được bằng chứng xác nhận suy đoán của mình.

Đúng lúc cô đang lục lọi, tiếng chuông cửa dưới lầu vang lên cắt ngang động tác. Tiếng chuông rất đều đặn, có nhịp: mỗi nửa phút vang một lần, mỗi lần bấm ba tiếng, kéo dài suốt mười phút.

Lúc này Bối Thiến mới chợt nhớ ra trong nhà ngoài cô ra không còn ai.

Quản gia quen thuộc, cô làm vườn, người dọn dẹp, đầu bếp, và cả bà bảo mẫu sống chung từ nhỏ chăm cô như mẹ… tất cả đều không thấy đâu nữa.

“Cũng không đến mức suy tàn vậy chứ!” cô vừa lẩm bẩm vừa lê dép chạy xuống lầu.

Mở camera chuông cửa, cô nhìn thấy bên ngoài có một nữ nhân viên mặc đồng phục cao cấp, đẩy một xe phục vụ tinh xảo.

Bối Thiến khựng lại:

“Ai vậy?”

Người phụ nữ rất chuyên nghiệp cúi nhẹ trước camera:

“Thưa cô Bối, tôi là nhân viên giao đồ của nhà hàng Le Pré Carré. Ông Tống đã trực tiếp đặt cho cô một suất ăn được thiết kế riêng.”

Bối Thiến liếc nhìn thời gian, không ngờ đã đến trưa.

Bảo sao nhìn đồng phục thấy quen, hóa ra là nhà hàng Pháp cô thích nhất hồi cấp ba. 

Để lịch sự, Bối Thiến vẫn mở cửa nói chuyện với cô ta.

Người bên ngoài chu đáo đưa ra cuốn menu dát vàng, giới thiệu đơn giản:

“Món khai vị là măng tây thì là và salad củ dền ấm. Món chính gồm risotto ý dĩ, súp gà thanh nhẹ, cá vược nướng muối thảo mộc. Tráng miệng là bánh phô mai chanh món cô hay gọi.”

Bối Thiến nhíu mày:

“Sao nhạt vậy? Nhà các cô không phải bò bít tết với rượu vang ngon nhất sao?”

Người đối diện thu lại menu, mỉm cười:

“Đây là thực đơn do ông Tống đặt riêng, đặc biệt dặn phải chuẩn bị món dành cho phụ nữ mang thai.”

Cô ta còn bổ sung:

“Cô cần tránh đồ sống, trứng chưa chín, cá có hàm lượng thủy ngân cao và rượu, tất cả đều do chính ông Tống nhắc đầu bếp.”

Nghe lại dính đến Tống Ngôn Trinh, Bối Thiến càng cau mày:

“Giả tạo quá… à không, tôi không nói cô, đừng để ý.”

Đã quyết định phá thai rồi mà còn bày vẽ đủ thứ chi tiết phiền phức như vậy, chẳng phải đang khoe kiến thức y khoa sao?

Nghĩ đến đó, Bối Thiến càng mất khẩu vị, thẳng thừng từ chối:

“Cầm về đi, tôi không ăn.”

Nhân viên giao đồ cũng ngây người, lần đầu thấy chồng đặt đồ ăn chu đáo cho vợ mang thai mà vợ lại không vui.

Nhưng vì khách đã từ chối, cô ấy chỉ đành xác nhận lại:

“Cô Bối, cô muốn hủy đơn ạ?”

“Tùy cô, cô ăn cũng được, tiện tay vứt đi cũng được.”

Dù sao cũng là tiền của Tống Ngôn Trinh. Bối Thiến phẩy tay coi như chào tạm biệt, định đóng cửa.

“Vậy phía ông Tống…”

“Cứ nói tôi không muốn ăn đồ Tây.”

Cô đuổi người đi, quay lại phòng đối diện với đống bừa bộn.

Đảo mắt một vòng, ánh nhìn dừng lại dưới gầm giường, nơi có một ngăn bí mật, cũng là “kho báu” cô hay giấu đồ từ nhỏ.

Có lẽ sẽ tìm được gì đó. Cô đá dép ra, bước lên thảm mềm, cúi người quỳ xuống tìm kiếm.

Lục qua đống đồ, cô phát hiện ở đáy ngăn kéo một tờ giấy chứng nhận hoàn toàn xa lạ, như thể một bí mật bị cố tình chôn vùi.

“Chương trình đào tạo tinh anh quản lý tài chính quốc tế – Đại học Phục Quang, giấy chứng nhận hoàn thành.” Cô cúi mắt đọc,

“Bối Thiến, hoàn thành khóa học niên khóa 2022–2024.”

Nói đơn giản, đây chính là kiểu “lớp đào tạo tổng tài”.

Nhưng từ trước đến nay cô học tự nhiên kém, sao lại đi học tài chính? Lại còn là khóa đào tạo hai năm có mục tiêu rõ ràng, rõ ràng là vì một biến cố nào đó.

Cô kéo tờ giấy bảo lưu của học viện điện ảnh ra so sánh. Phát hiện sau khi nghỉ học năm hai, cô lập tức chuyển sang học lớp đào tạo quản lý.

Nếu tính ngược lại: cha cô bị bệnh ba năm, trừ đi một năm kết hôn với Tống Ngôn Trinh, lại lùi tiếp… vừa khớp với hai năm cô đi học lớp đó.

Kết luận là: cô đã vì thay cha chống đỡ gia nghiệp, mà từ bỏ học viện điện ảnh mình yêu thích, chuyển sang ngành tài chính quản trị mà bản thân không giỏi…

“Đinh đoong!!”

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ.

Bối Thiến bắt đầu thấy phiền, cầm giấy chứng nhận chạy xuống lầu:

“Đã nói là không cần giao đồ ăn nữa mà…”

Khoảnh khắc mở cửa, ánh nắng rực rỡ chiếu vào, bóng dáng cao lớn của anh đổ vào khe cửa, bóng tối phủ lên cổ chân mảnh mai đang mang tất trắng của cô.

Bối Thiến không đi giày, nhón chân nhìn Tống Ngôn Trinh, nhất thời không nói nên lời.

“Sao anh lại tới?” Cô quan sát khuôn mặt anh, làn da trắng đến phát sáng dưới nắng, nhưng vì tông lạnh nên trông lại có phần nhợt nhạt.

Tống Ngôn Trinh vẫn mặc chiếc sơ mi trắng buổi sáng, bên ngoài khoác bộ vest đen họa tiết chìm, cúc áo mở ra, trông như áo khoác thường để sẵn ở văn phòng.

Trên sống mũi vẫn là cặp kính gọng đen nửa viền, có vẻ đến gấp nên quên tháo. Nốt ruồi bên cánh mũi nằm ngay mép kính, nửa ẩn nửa hiện. Anh cứ đứng đó nhìn cô, không biểu cảm, nhưng lại mang theo một loại áp lực vô hình rõ rệt.

Mà cô vốn thiếu kiên nhẫn, cô chẳng quan tâm người khác đến nhà mình vì lý do gì. Đặc biệt là không quan tâm đến Tống Ngôn Trinh.

Thấy anh không nói gì, cô cũng lười hỏi thêm, quay đầu đóng cửa:

“Không nói thì đi đi.”

Ngay khoảnh khắc cánh cửa sắp khép lại, cô bỗng không thể đẩy thêm nữa, theo bản năng nhìn sang. Một bàn tay trắng bệch đột ngột chen vào khe cửa, với sức lực đáng sợ giữ chặt mép cửa.

Cô giật mình run lên. Dưới nền cửa đen tuyền, bàn tay thon dài trắng như tượng thạch cao, gầy đến mức gần như bệnh hoạn. Khớp ngón tay căng lên lộ ra sắc trắng xanh, cổ tay gân guốc nổi rõ. Dù cô có cố thế nào, muốn đóng cửa lại, bàn tay đó vẫn bất động chặn trước cánh cửa nặng nề.

Trong lúc dùng lực, những đường gân xanh tím nổi lên như rắn độc đang bơi dưới da. Như thể đã ẩn nấp trong bóng tối từ rất lâu.

Lặng lẽ nhìn cô.

Rất lâu.

Chương trướcChương sau