Chương 8: Tất trắng và giày da đen.

Chương trước Chương trước Chương sau

Cánh cửa bị chặn lại cứng ngắc. Bối Thiến ngơ ngác kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh.

Không biết có phải ảo giác hay không, cô luôn cảm thấy ánh mắt của Tống Ngôn Trinh lạnh lẽo, dính chặt trên người cô.

Cả người anh khựng lại tại chỗ, ngay cả nhịp thở cũng nhẹ đi. Đúng vậy, anh đang đánh giá cô. Đang nhìn chằm chằm bộ đồ cô mặc, trang phục thời cấp ba.

Chiếc áo thun trắng siêu ngắn ôm sát, dán lên đường cong ngực đã trưởng thành của phụ nữ, vạt áo vừa đủ lộ ra một đoạn eo thon. Váy xếp ly cạp trễ màu hồng nhạt lay động như sóng mật.

Phần eo váy có sẵn một chuỗi ngọc trai, vừa vặn vắt ngang đoạn eo lộ ra, những hạt tròn lạnh áp lên làn da trắng mịn.

Khi cô khẽ lay động, chuỗi ngọc để lại một vết hằn nhẹ trên da, kết hợp với rốn nhỏ xinh trắng trẻo, càng làm nổi bật vẻ đáng yêu chẳng khác gì năm xưa.

“Tống Ngôn Trinh! Anh định dọa chết tôi à?” Bối Thiến không hiểu anh đang nghĩ gì, chỉ thấy bực bội.

Tính khí của cô chỉ cần chọc nhẹ là nổ, thậm chí không chọc cũng nổ, quả thật chẳng khác gì hồi nhỏ.

Anh chậm rãi đẩy cửa ra lại, ánh mắt sau lớp kính khựng lại một nhịp, đồng tử như bị cảnh tượng quen thuộc này thiêu đốt.

“Không phải nói không muốn ăn đồ Tây sao?” Yết hầu khẽ chuyển động, giọng nói mang theo chút khô khốc khó nhận ra.

Anh giơ túi giữ nhiệt trong tay lên, một lúc lâu sau ánh mắt mới từ chuỗi ngọc nơi eo cô chậm rãi dời lên, cuối cùng dừng lại trên mặt cô: 

“Tôi mang đồ Trung.”

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Có lẽ mất trí nhớ khiến cô lại coi mình là nữ sinh lớp 12. Mái tóc xoăn nâu sẫm dày mượt được cô tiện tay buộc cao thành hai búi đuôi ngựa bồng bềnh. Hương thơm dầu gội của phụ nữ thấm trong tóc, theo từng cử động của cô mà lay nhẹ, tỏa ra sức sống trong trẻo lại mang chút khiêu khích. Quả thật rất có cảm giác nữ sinh cấp ba tràn đầy năng lượng.

Lúc này Bối Thiến lại nhất thời không biết nói gì. Lý do “không thích ăn đồ Tây” chỉ là nói cho qua chuyện. Nhưng chưa tới nửa tiếng anh đã mang đồ Trung tới, lại còn là ngày làm việc… cô bỗng thấy có chút áy náy.

Cô vẫn chưa cho anh vào nhà, anh cũng không vội, chỉ lặng lẽ đứng chờ ở hành lang. Giữa trưa mùa xuân, tiếng chim trong khu vườn vang lên, khiến góc huyền quan này như một bức tranh.

Nếu khung cửa được xem là khung tranh. Ngoài cửa, anh đứng dưới ánh nắng rực rỡ nhất, nhưng toàn thân lại phủ một tầng u ám không tan.

Trong cửa, cô đứng trong vùng sáng mờ, chuỗi ngọc nơi eo phản chiếu ánh sáng lấp lánh, vạt váy xếp ly nở ra như mùa hè rực rỡ của quá khứ. Hai búi tóc tung bay, làn da trắng đến chói mắt, như một ảo ảnh không thể chạm tới.

Anh khẽ nheo mắt.

Không.

Đương nhiên là không được.

Gió, ánh sáng, sương hay tia điện… tất cả đều phải nằm trong lòng bàn tay anh. Cuối cùng, ánh mắt anh chìm xuống, bước về phía cô.

“Không định cho tôi vào à?”

Sự cân bằng mong manh lập tức bị phá vỡ. Ánh sáng nơi hành lang vỡ vụn trên vai anh, nhưng không chiếu vào mắt anh được chút nào.

Bối Thiến bị động tác đột ngột của anh làm giật mình, lùi lại nửa bước, vô thức không nói lời từ chối:

“Anh… vào làm gì?”

Anh bước dài một bước vào trong, dễ dàng xâm nhập lãnh địa của cô: 

“Xem em ăn trưa.”

“Ai cần anh nhìn, tôi có phải phạm nhân đâu…” Cô lại vô thức lùi thêm nửa bước, nét mặt vừa kiêu căng vừa ngây thơ.

Tống Ngôn Trinh vẫn bình tĩnh, nhưng bước chân không dừng. Khí áp trên người anh quá mạnh, càng thong thả lại càng khiến cô không thể né tránh, không gian dưới chân bị anh từng bước chiếm lấy.

Bối Thiến vô thức hạ mắt, liếc thấy chiếc gương thấp cạnh kệ thay giày.

Trong gương, đôi giày da đen của Tống Ngôn Trinh sáng bóng, lạnh lẽo vô cơ. Mỗi bước tiến của anh đều lộ ra đế đỏ sẫm, mang theo cảm giác nguy hiểm, gợi lên bản năng của đàn ông.

Còn cô… đến giày cũng chưa mang. Đôi tất trắng bọc lấy cổ chân mềm mại, so với giày da của anh lại càng non nớt.

Ba gam màu giao thoa dưới chân họ trong không gian mờ tối. Đen là trầm lạnh u ám. Đỏ là nguy hiểm phô trương. Trắng… chỉ có sự vô tội.

Trong lúc hoảng loạn, giọng nói chậm rãi của anh rơi xuống bên tai, như dỗ dành lại như dụ dỗ:

“Mẹ dặn rồi, quên à?”

Khi khí thế không còn, sự chú ý tự nhiên bị đối phương kéo đi. Hình như sáng nay ở viện mẹ cô có nói như vậy…

Nhưng… trước đây sao không thấy anh nghe lời thế?

Người lùi bước luôn mất thế chủ động, Bối Thiến vừa lùi vừa luống cuống:

“Vậy… cũng phải xem anh mang cái gì.”

“Đồ xào ở căng tin trường.” Anh vẫn tiến gần.

“Nhưng anh không phải đang đi làm sao? Không sợ trễ à?” Cô thậm chí không dám nhìn thẳng anh nữa.

Anh nhìn cô không chớp mắt, giọng trầm thấp: 

“Giờ nghỉ trưa dài.”

Cuộc đối thoại này… không giống hai kẻ ghét nhau, mà giống vợ chồng, một người làm nũng vô lý, một người bao dung.

Ngay cả cô cũng suýt tin là hợp lý. Nhận thức đó khiến cô hoảng. Ngay sau đó, cô biến sợ hãi thành tức giận, quát lên:

“Tôi đã nói không ăn của anh…á!” Cô chỉ lo lùi mà không để ý đã tới mép bậc thềm, gót chân vấp phải bậc nâng, trọng tâm lệch đi, cả người ngã ngửa.

Tống Ngôn Trinh nhanh như bóng ma, lập tức vươn tay giữ lấy gáy cô, kéo cô lại gần, ép cô đứng vững trước người anh.

Hàng mi đen rậm của anh hạ thấp, ánh mắt từ từ quét qua mặt cô, rồi dừng lại trên môi cô.

Giọng nói lạnh đi từng chữ:

“Cơm phải ăn khi còn nóng, Bối Bối.”

Bối Thiến bị giữ sau gáy, bị ép kiễng chân ngẩng đầu, gần như áp vào ngực anh, cơ thể run lên khe khẽ.

Cô bị ép vào một tư thế lệch đi, giống như đang chờ được hôn. Hơi thở của hai người giao hòa, gần đến mức khó tin.

Bàn tay anh rất lớn, một khi đã giữ cô thì cô hoàn toàn không thể thoát ra. Không thoát khỏi tầm mắt của anh, cũng không thể làm ngơ trước cảm giác mệnh lệnh ẩm nặng trong lời nói của anh.

“Tôi… tôi ăn…” Không biết có phải vì tim đập loạn nhịp kiểu “hiệu ứng cầu treo” hay không, cô rất biết điều mà thỏa hiệp.

Nhưng vẫn cố vớt vát: 

“Xem như anh cố gắng mời đi mời lại nhiều lần vậy!”

Giống như một con cá nóc xù lên rồi lại xẹp xuống, chỉ cần anh hơi dùng lực là có thể tùy ý nắn tròn bóp méo.

Tay chống lên ngực anh, hơi thở cô dồn dập. Sự mềm mại đặc trưng của phụ nữ khẽ chạm vào thân thể rắn chắc của anh.

Nếu để ý kỹ, cô sẽ phát hiện thân hình mềm mại của mình và vóc dáng cao lớn của anh, khoảng cách đã lớn hơn rất nhiều so với năm xưa.

“Sao còn chưa buông ra?” Giọng cô nhỏ hẳn đi.

Anh không lộ cảm xúc, ánh mắt dời xuống, dừng lại trên hai cơ thể đang áp sát, nhìn xương quai xanh đang run nhẹ của cô. Anh chậm rãi nới lỏng lực tay, nhưng vẫn chưa buông hẳn. Mùi hương dịu nhẹ trên người cô tràn ngập nơi chóp mũi. Ánh mắt anh hạ xuống, dừng ở đường cong eo được tô điểm bởi chuỗi ngọc trai.

Tống Ngôn Trinh hạ mi, ánh mắt sâu như thủy triều đen không thấy đáy. Lúc này anh mới lên tiếng, giọng hơi khàn, mang theo chút nhắc nhở mơ hồ:

“Chuỗi eo… tháo ra đi.” Vừa nói, anh vừa đưa tay về phía eo cô.

“Phụ nữ mang thai tốt nhất không nên đeo trang sức ở eo, lỡ có chuyện sẽ làm em bị thương.”

Có lẽ vừa từ ngoài vào, đầu ngón tay anh mang theo chút lạnh đầu xuân. Chỉ vừa lại gần thôi, chưa chạm hẳn, Bối Thiến đã cảm thấy một luồng lạnh như băng len tới.

Cô gần như phản xạ co người né tránh: 

“Anh đừng, tôi tự…” Cô định nói “tôi tự làm”.

Nhưng không có cơ hội.

Ngón tay Tống Ngôn Trinh trực tiếp chạm lên, lạnh đến mức gần như đông cứng da, khiến Bối Thiến khẽ kêu: 

“Đừng, tay anh lạnh quá!”

“Nhịn chút.” Động tác của anh không dừng, giọng khàn nhẹ, “Nhanh thôi.”

Thực ra động tác của anh rất chừng mực, không hề tiếp xúc quá mức, chỉ là trong lúc tháo khóa chuỗi ngọc, không tránh khỏi chạm vào da cô.

Đầu ngón tay anh quá lạnh, lúc vô tình lướt qua eo cô, như một con rắn nhỏ trườn qua, để lại từng đợt lạnh tê. Chạm rồi rời, chỉ còn lại cảm giác lạnh dính. Vừa nhạy cảm, vừa kỳ lạ.

Cảm giác tê lạnh vẫn còn dư âm, như điện nhẹ lan ra, tiếp theo là ngứa. Bối Thiến phản ứng rất nhạy với cảm giác trên da, liền đưa tay gãi vài cái mạnh.

Như nhớ ra điều gì, cô đột nhiên giơ tấm chứng nhận lớp tổng tài trong tay lên chắn giữa hai người, lùi lại mấy bước, nhíu mày chất vấn:

“Anh giải thích trước đi, cái anh nói ‘nữ minh tinh kế thừa gia sản’ là sao?”

Trong không gian ánh sáng mờ mờ này, ánh mắt cô sáng long lanh. Môi đỏ, da trắng, hai bím tóc, váy thiếu nữ, vòng eo mềm mại lộ ra một đoạn trắng nõn, chỗ vừa bị gãi đã ửng đỏ.

Sự ngây thơ trong trẻo và nét quyến rũ sống động hòa lẫn nơi cô. Cô luôn đứng ở ranh giới của điều cấm kỵ.

Tống Ngôn Trinh siết chặt hàm, xương ngón tay càng siết chặt chuỗi ngọc trong tay.

Một lúc lâu sau mới dời mắt đi, cúi xuống thay giày:

“Ở học viện điện ảnh, em đúng là rất nổi bật, từng đóng phim.”

Sau đó, từ trong tủ giày đầy dép hoạt hình của cô, anh chọn một đôi dép tai thỏ, mang đến đặt trước chân cô, cúi người nói tiếp một cách trật tự:

“Đến lúc cha em ngã bệnh. Em tạm nghỉ học, đến Phục Quang học tài chính, rồi dần tiếp xúc với công việc của tập đoàn Bối thị cho đến giờ.”

Rất tốt, hoàn toàn trùng khớp với suy đoán của cô. Cũng vì vậy, mức độ tin tưởng của cô với anh tăng lên. Cuối cùng cô cũng bớt đề phòng, xỏ chân vào đôi dép anh mang tới.

Trong lúc cô mất tập trung, ngón tay anh khẽ cuốn chuỗi ngọc bị cô quên lãng, từ từ bỏ vào túi quần, động tác lặng lẽ, không bị phát hiện.

Tống Ngôn Trinh rửa tay sạch sẽ, mở túi giữ nhiệt, bày món ăn còn ấm lên bàn, âm thầm chu đáo làm mọi thứ.

Bối Thiến đứng bên, đương nhiên chờ đợi, cúi đầu xem đi xem lại tấm chứng nhận, mong tìm thêm thông tin. Nếu trước khi mất trí nhớ cô đã bắt đầu tiếp quản gia đình, thì không thể vì mất trí mà đánh mất tất cả. Ở góc ghi chú của chứng nhận, cô phát hiện số điện thoại của văn phòng phụ trách. Tốt quá rồi. Nếu là chương trình cô tự chọn, giảng viên chắc sẽ hiểu rõ tình hình của cô.

Biết đâu có thể hỏi ngược lại để biết thêm. Nghĩ vậy, cô lập tức sờ tìm điện thoại định gọi. Nhưng tìm mãi không thấy gì, cô chợt sững lại, mấy ngày nay, cô chưa từng thấy điện thoại của mình.

“Tống Ngôn Trinh.” Cô gọi anh, “Điện thoại của tôi đâu?”

Tống Ngôn Trinh vừa bày xong bát đũa, ngẩng đầu nhìn cô, đẩy nhẹ gọng kính, giọng bình thản:

“Bị hỏng trong tai nạn rồi.”

Bối Thiến khựng lại, nhìn anh đầy nghi ngờ: 

“Hỏng hoàn toàn? Không sửa được nữa à?”

Anh trông vẫn bình thản như thường, trong đôi mắt không hề có một tia chột dạ nào, tĩnh lặng như nước:

“Bỏ rồi, cả SIM cũng vậy.”

Một khoảng lặng giằng co lập tức kéo dài giữa hai người. Ánh mắt qua lại thăm dò, giằng co như kéo co.

Cuối cùng Bối Thiến cũng bắt được sơ hở trong ánh mắt anh, lập tức phản công:

“Vậy sao anh không mua cho tôi cái mới?!”

“…” Tống Ngôn Trinh khẽ nhắm mắt.

Đôi môi mím lại kéo theo đường nét cằm, không rõ lúc này anh đang kìm lại ý cười hay là một tiếng thở phào nào đó.

Bối Thiến kiêu ngạo quay người đi như con công trắng, bắt được cơ hội liền xả một tràng:

“Anh còn dám nhận là con rể tốt của cha mẹ tôi? Chồng kiểu mẫu à? Mấy ngày rồi mà đến cái điện thoại cũng không mua cho tôi, keo kiệt thế không chết đi cho rồi…”

Trong khóe mắt cô chợt thấy một luồng ánh sáng chuyển động, cô cúi xuống, lời nói bị cắt ngang bởi một chiếc điện thoại mới tinh được đưa tới trước mặt.

“Gì đây? Cho tôi à?” Cô nghiêng đầu nhìn anh, không chắc chắn.

“Ngày em tỉnh lại đã mua rồi, chỉ là chuyển dữ liệu từ máy cũ cần thời gian.” Anh lắc nhẹ chiếc điện thoại, ra hiệu cô nhận lấy.

Bối Thiến hơi khựng lại, nhận lấy điện thoại bật màn hình, phát hiện bên trong đã cài sẵn app, thậm chí danh bạ WeChat cũng đầy đủ. Ngoại trừ hình nền là ảnh cưới của hai người, thì không có gì khiến cô không hài lòng.

Người này làm việc cũng khá đáng tin, cô nghĩ thầm, mắng hơi sớm rồi.

Nhà anh giàu như vậy, chắc chắn không đến mức tham một cái điện thoại của cô, anh đã nói hỏng thì chắc là hỏng thật.

Hơn nữa bản thân cô trước đây mỗi năm thay đến tám cái điện thoại mới, ném cả máy chục triệu cũng chẳng xót, dù sao giờ cũng chẳng nhớ nổi cái cũ ra sao.

“Tôi gọi điện chút.” Cô cầm điện thoại mới đi ra ban công ngắm cảnh, đóng cửa kính lại, ngăn cách âm thanh giữa phòng ăn và ban công.

Cô quay lưng về phía trong, đứng dưới ánh nắng cúi đầu chăm chú nghịch điện thoại.

Tống Ngôn Trinh vẫn đứng nguyên tại chỗ, lười biếng dựa vào lưng ghế ăn, nhìn cô qua lớp cửa kính, cả người toát ra một loại tĩnh lặng đến đáng sợ.

Một lát sau, anh rút từ túi áo khoác ra một chiếc điện thoại màn hình vỡ nát. Đó là chiếc điện thoại màu hồng trắng đặt riêng, ốp lưng đính đá, dán đầy sticker nổi xinh xắn. Màn hình tuy vỡ nhưng rõ ràng chưa đến mức không dùng được, thậm chí vẫn có thể bật lên bình thường.

Rất nữ tính.

Không sai, đó chính là điện thoại của Bối Thiến trước khi mất trí nhớ. Anh cứ như vậy, vừa ngang ngược vừa u ám, chậm rãi xoay chuyển chiếc điện thoại trong tay. Chỉ cách cô một lớp cửa kính trong suốt, đứng ngay sau lưng cô.

Ánh mắt nhìn theo bóng lưng cô không hề thay đổi, chỉ có đầu ngón tay vô thức vuốt ve những miếng sticker gồ ghề trên vỏ máy. Như thể muốn tìm lại chút hơi ấm còn sót lại của cô trên đó.

Đầu ngón tay thon dài chạm vào màn hình vỡ, bức ảnh hiện lên, thiếu nữ cười rạng rỡ.

Một người kiêu ngạo như Bối Thiến, luôn dùng ảnh chụp thảm đỏ tại liên hoan phim làm hình nền.

Rực rỡ, linh động, chưa đến hai mươi tuổi đã tung hoành trong giới giải trí, bức ảnh đó thực sự mang khí chất của một minh tinh tương lai.

Theo lời cô, dù đã rời khỏi giới giải trí nhiều năm, nhưng nhìn lại khoảnh khắc tỏa sáng ấy vẫn khiến cô vui.

Quả thật, họ kết hôn mới một năm, Tống Ngôn Trinh chưa từng tham dự vào thời kỳ cô nổi danh lúc thiếu niên. Nhưng khi đó, anh vẫn thường nhìn thấy gương mặt thanh mai của mình xuất hiện trên biển quảng cáo khắp phố.

Sau này cô rút khỏi giới giải trí, tiếp quản gia nghiệp, rồi họ kết hôn. Cho đến khi tai nạn xảy ra, vợ anh mất trí nhớ chỉ sau một đêm. Cả hào quang, cả vấp ngã… tất cả đều bị xóa sạch.

…Vậy có phải cũng đồng nghĩa rằng, cuộc hôn nhân của họ cũng trở về một tờ giấy trắng tinh, có thể để anh viết lại từ đầu? Hoàn toàn theo ý muốn của anh.

Chiếc điện thoại cũ của cô vẫn nằm trong tay anh. Ngón tay anh lướt qua màn hình, cuối cùng dừng lại trên đôi môi trong bức ảnh thảm đỏ. Nét diễm lệ bị đóng băng trong ảnh số, lúc này như nóng lên dưới đầu ngón tay anh.

Anh hờ hững nâng mắt, ánh nhìn xuyên qua lớp kính trong suốt, rơi xuống bóng dáng mềm mại phía xa. Tùy ý giam giữ cô trong ánh mắt sâu tối của anh.

Sau đó, anh nâng điện thoại lên, chậm rãi đặt môi lên màn hình lạnh lẽo, chạm vào đôi môi lạnh của cô trong ảnh.

Cảm giác cứng lạnh và ảo tưởng mềm mại đan xen trong khoảnh khắc, như một sự an ủi méo mó. Môi anh chạm vào bề mặt lạnh, truyền đến chút rung động rất khẽ, như thể thật sự có được một chút nhiệt độ hư ảo.

Hơi thở phả lên tạo thành một lớp sương mỏng, làm mờ nụ cười rực rỡ, nhưng lại khiến đường nét đôi môi càng rõ ràng hơn. Ánh mắt anh nhìn cô ngoài kia thành kính bao nhiêu, thì nụ hôn cách không này lại khinh nhờn bấy nhiêu.

Không có gì vừa tệ hại… lại vừa mê hoặc hơn thế.

Anh nhắm mắt trong sự thỏa mãn và ham muốn, yết hầu khẽ chuyển động, nuốt xuống hương nước hoa còn vương trên ốp điện thoại.

Cơ thể anh run lên vì hưng phấn. Ông trời chỉ cho anh một cơ hội thứ hai. Anh sẽ… nắm chặt lấy nó.

Chương trướcChương sau