Chương 1: Vọng Tưởng

Chương trước Chương trước Chương sau

Dự báo thời tiết Thanh Thành luôn lừa người, rõ ràng dự đoán hôm nay cả ngày trời nắng, vậy mà đợi đến khi Chu Dạng từ Viện kiểm sát bước ra thì trời lại đổ mưa to. May mà ở trạm kiểm tra an ninh quanh năm đều để sẵn ô dự phòng, xe thì đỗ ngay trong bãi, với tốc độ đi bộ của anh thì chỉ hai phút là tới.

Đang đúng giờ cao điểm tan tầm, cộng thêm mưa lớn, tình trạng tắc đường chỉ càng thêm tồi tệ, khoảng cách chỉ cần đạp một cú chân ga cũng có thể kẹt cứng nửa tiếng đồng hồ. Bình thường để tránh tình trạng này, anh đều ở lại cơ quan làm thêm giờ nhằm né đi khoảng thời gian cao điểm.

Nhưng tình hình tối nay có chút khác biệt, lớp 12-3 của bọn họ đã đặt phòng bao ở Tụ Ngộ Lâu để tổ chức buổi họp lớp kỷ niệm chín năm ra trường. Những cuộc điện thoại hối thúc đã gọi đến liên tục từ lúc ba giờ chiều. Chu Dạng chẳng có hứng thú gì với mấy kiểu tụ tập thế này, nhưng lớp trưởng đứng ra tổ chức lại là anh em tốt của anh, đối phương đã năm lần bảy lượt ra lệnh anh bắt buộc phải có mặt, nếu anh không đến ló mặt một cái thì thời gian tới đừng hòng được yên thân.

Không phải nói anh có nhân duyên không tốt trong lớp, mà hoàn toàn ngược lại, những người có quan hệ tốt thì thường xuyên gặp mặt rồi, một đám đông tụ tập thế này trái lại càng làm mất đi chút không khí.

Trong lúc chờ đợi, Chu Dạng tiện tay bật radio, một chương trình phát nhạc theo yêu cầu mà anh hay nghe lúc rảnh rỗi. Bài hát do phát thanh viên chọn từ phần bình luận, đọc đến lời nhắn của ai thì sẽ phát bài hát người đó yêu cầu.

Giống như lúc này, giọng nữ dịu dàng đang chậm rãi đọc tâm sự của một người đang không được như ý nào đó, tiếp đó theo yêu cầu của đối phương mà phát một bài hát của A Sang.

Anh lơ đãng lắng nghe, không cảm thấy mình từng nghe bài này, nhưng khi giai điệu vừa vang lên, anh lại thấy quen tai. Đợi đến khi hát tới đoạn điệp khúc, anh rốt cuộc cũng nhớ ra mình đã từng nghe ở đâu.

Hồi còn học cấp ba, từ lúc tan học buổi chiều đến trước giờ tự học buổi tối có hai tiếng nghỉ ngơi, loa phát thanh của trường sau khi đọc xong mục tìm đồ thất lạc sẽ phát một vài bản nhạc. Còn phát nhạc gì thì tùy thuộc vào sở thích của phát thanh viên trực ban ngày hôm đó.

Có một dạo, bài hát này cứ được phát đi phát lại mãi.

Chu Dạng nhập hai câu hát vừa ghi nhớ vào trình duyệt, tên bài hát rất nhanh đã hiện ra.

“Em sẽ phải rời xa một thời gian.”

Anh ngẩn người, đầu ngón tay bất giác miết nhẹ lên màn hình điện thoại, cho đến khi chiếc xe phía sau bấm còi một tiếng, anh mới giữ vẻ mặt vô cảm tắt điện thoại, dồn sự chú ý trở lại việc lái xe.

Từ Viện kiểm sát thành phố nơi anh làm việc đến Tụ Ngộ Lâu, bình thường chỉ mất nửa tiếng lái xe, tối nay lại kéo dài đến tận một tiếng rưỡi mới tới nơi.

Lúc đang đỗ xe, điện thoại của lớp trưởng lại gọi tới, Chu Dạng lạnh nhạt đáp một câu “Đang ở dưới lầu”, đầu dây bên kia lập tức hét lên một tiếng ầm ĩ khiến anh vô cùng cạn lời.

Thế nên anh mới không muốn tới đây.

Khóa xe xong, anh đi thang máy lên tầng 6, có nhân viên phục vụ đứng đợi sẵn ở cửa thang máy. Đi theo sự dẫn đường của đối phương để tìm đến đúng phòng bao, cánh cửa vừa mở ra, tiếng reo hò, tiếng huýt sáo đã vang lên không ngớt bên tai.

“Chào mừng đại kiểm sát viên Chu của chúng ta đến muộn nha.”

Giọng nói phơi phới như gió xuân này chính là lớp trưởng lớp 12-3 của bọn họ, Nghê Soái.

“Nhanh nhanh nhanh, qua đây tự phạt ba ly trước đã!”

Vừa gặp mặt đã đòi uống rượu, người mang biệt danh con sâu rượu, Chử Như Phong.

Hai người một trái một phải khoác vai anh kéo về phía bàn tròn, Chu Dạng gạt cánh tay và bàn tay của bọn họ ra.

“Có gì thì nói, đừng có động tay động chân.”

“Chậc chậc, sao thế, sợ người ta hiểu lầm cậu chơi gay à?”

Nghê Soái ỷ vào việc mình da mặt dày chịu đòn giỏi lại tiến tới gần, ba người vừa nói vừa đi đến bên bàn tròn.

Nói là họp lớp, thực ra cũng chỉ có những người sau khi tốt nghiệp ở lại Thanh Thành làm việc mới đến. Một bàn gần hai mươi người, nam nữ chia đều. Xa cách chín năm mới gặp lại, đám thiếu niên thiếu nữ ngây ngô không hiểu sự đời lúc tốt nghiệp năm xưa, nay đều đã trút bỏ dáng vẻ non nớt thuở nào. Các nam sinh mặc áo sơ mi trắng thắt cà vạt, các nữ sinh thì trang điểm tinh xảo.

Chu Dạng ngồi xuống bên cạnh Nghê Soái, phía bên kia là ba cô gái đang chụm đầu nhỏ to bàn bạc chuyện gì đó. Anh không có hứng thú muốn biết, ngược lại là giọng nói ồm ồm của Nghê Soái vang lên: “Này Hoàng Ngữ Oánh, mấy người sao thế hả? Người chưa đến thì mấy người ba hối bảy thúc, giờ người đến rồi mấy người lại vứt người ta sang một bên là sao.”

Cô gái tên Hoàng Ngữ Oánh nhanh chóng ngẩng đầu lên, hung hăng lườm Nghê Soái một cái, lúc nhìn sang Chu Dạng bên cạnh thì lập tức đổi sang khuôn mặt tươi cười, vẫy tay chào hỏi: “Hi Chu Dạng, lâu rồi không gặp nha.”

Anh chậm mất một nhịp mới có thể ghép khuôn mặt trước mắt với danh sách bạn học trong trí nhớ, nhẹ nhàng gật đầu.

Thái độ không nóng không lạnh này, dùng lời của Nghê Soái mà nói, thì đích thị là cái bộ dạng ngứa đòn.

Nhưng trước kia, anh không hề như vậy.

Hoàng Ngữ Oánh dường như cũng kinh ngạc trước phản ứng của anh, gượng gạo nặn ra một nụ cười: “Cậu ngày càng ngầu rồi đấy nha.”

Nghê Soái vỗ vai anh, tìm bậc thang cho đối phương bước xuống: “Ây da, cậu ta bị bệnh nghề nghiệp đấy, làm cái nghề này lâu rồi, thích ra vẻ.”

Chu Dạng không phản bác, Hoàng Ngữ Oánh liền coi như anh đã ngầm thừa nhận, trên khuôn mặt trang điểm rực rỡ lại khôi phục vẻ rạng rỡ: “Ra là vậy, nhưng hình như đúng là thế thật, kiểm sát viên đều là những người nghiêm túc, không hay nói cười.”

Vừa nói cô ta vừa tự gật gù, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên, một cô gái khác bên cạnh trêu chọc: “Người đẹp ơi, khuyên cậu nên kiểm soát lại biểu cảm chút đi nha.”

Những cuộc đối thoại kiểu này.

Chu Dạng không điếc, có ngốc đến mấy cũng đoán được tại sao Nghê Soái lại yêu cầu anh nhất định phải tới, ánh mắt anh liếc sang người bên cạnh.

Nghê Soái đang dặn dò nhân viên phục vụ dọn thức ăn lên, vừa quay người lại đã thấy Chu Dạng đang nhìn mình với ánh mắt đầy ẩn ý, chợt thấy sống lưng lạnh toát, cười ha hả giả điên giả dại: “Nhìn cái ánh mắt thèm thuồng của cậu kìa, chắc chắn là đói rồi đúng không, lên món ngay đây hahaha.”

Chỉ nhắc tới thôi rồi dừng, Chu Dạng thu hồi ánh mắt, nhạt giọng cảnh cáo: “Đừng có lo chuyện bao đồng.”

Nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn vào, một bàn người vừa ăn vừa nói chuyện, chủ đề rất dễ dàng tập trung vào Chu Dạng. Điều này cũng là lẽ thường tình, hồi còn đi học, đám con trai trong lớp đã thích chơi với anh, còn về phần con gái, đừng nói là trong lớp, ngay cả trên đường phố người qua kẻ lại, anh cũng là một sự tồn tại dễ dàng thu hút ánh nhìn của người khác giới.

Các cô gái sẽ chú ý đến tỷ lệ vóc dáng của anh trước, đến khi nhìn thấy khuôn mặt anh, mặc dù sẽ bị sự lạnh lùng toát ra từ anh làm cho e dè, nhưng lại khó lòng kiềm chế được sự rung động trong khoảnh khắc ấy.

“Có đặt ở mười năm trước, đánh chết tôi cũng không ngờ được Chu Dạng cậu lại trở thành một kiểm sát viên.”

Một nam sinh có quan hệ khá tốt đặt ly rượu xuống cảm thán, Chử Như Phong liên tục gật đầu: “Ai nói không phải chứ.”

Với cái dáng vẻ khốn nạn của bọn họ năm đó, không trở thành đối tượng bị kiểm sát viên phê chuẩn lệnh bắt giữ đã là may lắm rồi.

“Nhưng mà A Dạng này, cho dù cậu có mặc đồng phục kiểm sát viên thì cả người vẫn toát ra hơi hướng xã hội đen, cái kiểu xấu xa ngấm ngầm ấy hahaha.”

Những lời nhận xét tương tự, những năm qua Chu Dạng đã nghe không biết bao nhiêu lần, ngay từ hồi học cấp ba đã có người nói anh trông không giống người tốt.

Kẻ xấu.

Nghĩ đến chuyện cũ, khóe miệng anh khẽ nhếch lên, nâng ly cụng từ xa với mấy nam sinh, uống cạn một hơi.

Hoàng Ngữ Oánh xưa nay không bao giờ cho phép người khác hạ thấp nam thần của mình, vội vàng tiếp lời: “Nhưng Chu Dạng cậu thực sự rất lợi hại nha, cái vụ án của Từ Hạc Niên mở phiên tòa xét xử dạo trước ấy, cậu đại diện cho bên công tố phát biểu ý kiến, hiện trường phiên tòa được người ta chia sẻ lên mạng, rất nhiều bình luận chẳng quan tâm đến tình tiết vụ án mà toàn đi hỏi thăm thông tin của cậu thôi.”

Cô ta mím môi cười không mất đi vẻ thanh lịch, tự cho rằng mình giấu giếm tâm tư rất kỹ, khẽ nói: “Tôi kể với đồng nghiệp cậu là bạn học của tôi, bọn họ đều đòi tôi tài khoản Wechat của cậu đấy.”

Đáng tiếc là cô ta cũng không có.

Hồi bọn họ tốt nghiệp, Wechat vẫn còn là một thứ mới mẻ, không phổ biến như bây giờ.

Dường như nhận ra suy nghĩ của cô ta, Nghê Soái cười đê tiện, khoác tay lên cổ Chu Dạng, nói: “Lát nữa chúng ta lập một nhóm Wechat đi, tối nay ai đến muộn thì phát lì xì, sau này mọi người đều ở Thanh Thành, có việc hay không có việc cũng có thể hẹn nhau ra ngoài ăn bữa cơm, câu đó nói thế nào nhỉ...”

Anh ta một tay ôm trán, làm ra vẻ như đã uống say, chợt nhớ ra nói: “Đúng rồi, quần áo thì chuộng đồ mới, nhưng con người thì bạn cũ vẫn hơn.”

Những người khác nhao nhao hùa theo, đã có người lấy điện thoại ra lập nhóm ngay tại chỗ rồi chia sẻ mã số vào nhóm, chiếc điện thoại trên bàn của anh cũng rung lên liên tục.

Có nam sinh vừa vào nhóm vừa tiếp tục chủ đề trước đó: “Nhưng Chu Dạng cậu đúng là đỉnh thật đấy, chuyện của Từ Hạc Niên chắc chắn là vụ án có sức ảnh hưởng lớn nhất Thanh Thành năm nay rồi.”

Sống ở Thanh Thành, có thể chưa từng nghe đến Từ Hạc Niên, nhưng tuyệt đối không thể chưa từng nghe đến Tập đoàn Vũ Hưng.

Mà Tổng giám đốc của Vũ Hưng chính là Từ Hạc Niên.

Trong một bàn người, ngoài Chu Dạng ra, còn có hai ba người cũng làm công tác chính pháp, một nam sinh nâng ly rượu vừa nói: “Nghe nói còn là do chính vợ ông ta báo án, ngay cả chứng cứ cũng thu thập sẵn rồi, nào là dính líu đến xã hội đen, nào là nhận hối lộ số tiền khổng lồ, cứ tùy tiện lôi ra một tội thôi cũng đủ ngồi tù mọt gông. Chẳng biết nên nói vợ ông ta đại nghĩa diệt thân hay là tàn nhẫn nữa.”

Đây đâu phải là người chung chăn gối, kẻ thù cũng chỉ đến thế là cùng.

“Tranh quyền đoạt lợi trong chốn hào môn, đám người phàm chúng ta quả nhiên không hiểu nổi.”

“Mọi người nói vậy, tôi mới nhớ ra, Từ Hạc Niên có phải là bố của Lạc Mộ không?”

Một nữ sinh lẩm bẩm không chắc chắn, nam sinh ngồi cạnh cô ta nghe thấy, liền đặt ly rượu xuống gật đầu khẳng định: “Đúng, tôi cũng nhớ, tôi từng gặp ông ta ở lễ truy điệu của Lạc Mộ.”

Cũng chính tại đám tang xa hoa thế kỷ đó, bọn họ mới biết được lai lịch của Lạc Mộ, cái bối cảnh gia đình đó, tuyệt đối không thể dùng hai chữ “giàu có” để hình dung.

“Tính ra, cậu ấy ra đi cũng sắp được chín...”

Trong số bọn họ có không ít người đã uống say, nhận ra mình lỡ lời thì dần dần im bặt, không hẹn mà cùng lén liếc nhìn về phía Chu Dạng. Trên mặt anh không nhìn ra vui buồn, ngược lại Nghê Soái cạn lời ngửa đầu đảo mắt một vòng, cực kỳ nhanh chóng gánh vác trách nhiệm của lớp trưởng, xốc lại tinh thần khuấy động không khí. Đầu tiên là rót đầy ly rượu cho Chu Dạng, cười hì hì chuyển chủ đề: “Kiểm sát viên Chu của chúng ta là quý nhân bận rộn, hiếm lắm mới bớt chút thời gian cho chúng ta gặp một lần, chả nhẽ lại không khiến cậu ấy không say không về sao, nào nào nào tiếp tục uống đi.”

“Nói chuyện cho đàng hoàng.”

Anh thẩm vấn nghi phạm quá nhiều, trong giọng nói tự mang theo một loại uy nghiêm, cầm ly rượu lên cụng với Nghê Soái uống cạn một nửa mới đặt xuống. Phía bên kia, Hoàng Ngữ Oánh nâng ly về phía anh: “Chu Dạng, rất vui vì tối nay được gặp cậu.”

Chu Dạng không nói gì, lại cầm ly rượu vang lên cụng với cô ta, uống cạn phần rượu còn lại.

Đặt ly xuống, anh cầm chiếc điện thoại trên bàn đứng dậy, nói: “Tôi ra ngoài hít thở chút không khí, mọi người cứ chơi đi.”

“Chuyện này...”

Mọi người vẫn đang suy đoán xem có phải chủ đề vừa rồi đã chọc anh không vui hay không, thì người kia đã đi về phía cửa, bước ra khỏi phòng bao.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Chu Dạng không đi xa, sau khi từ nhà vệ sinh ra, anh đứng châm một điếu thuốc bên cửa sổ cuối hành lang.

Cơn mưa lớn vừa tạnh, trong không khí phảng phất hương vị mát mẻ sau cơn mưa. Phóng tầm mắt ra xa, ánh đèn neon lấp lánh, ám chỉ sự đặc sắc của màn đêm nơi thành phố này.

Chu Dạng rít một hơi thuốc, rồi chậm rãi nhả ra.

Thực ra, ngay từ đầu anh đã biết mối quan hệ giữa Từ Hạc Niên và Lạc Mộ.

Từ Hạc Niên là bố của cô, nói chính xác hơn, là bố dượng.

Trong ký ức, vào một đêm tối đen như mực, cô ôm lấy cánh tay anh, lẩm bẩm kể cho anh nghe chuyện gia đình mình.

Bố ruột của cô đã qua đời từ khi cô còn chưa ra đời, mẹ cô tái hôn lúc cô mười ba mười bốn tuổi, đối tượng tái hôn rất có tiền.

Điều kiện gia đình anh cũng khá giả, chưa từng phải lo lắng vì tiền, không có khái niệm gì về tiền bạc. Giống như những người khác, cũng phải đến đám tang của cô, anh mới hiểu được “rất có tiền” mà cô nói rốt cuộc có nghĩa là gì.

Đó là lần đầu tiên anh gặp Từ Hạc Niên, tại lễ truy điệu của bạn gái cũ. Lần gặp lại tiếp theo chính là ở phòng thẩm vấn, anh đại diện cho bên công tố, còn bố dượng của cô là nghi phạm. Người kia chằm chằm nhìn anh một lát, sau đó cũng nhận ra anh, mỉm cười đầy ẩn ý: “Là cậu.”

Phong thái ung dung, không hề thấy chút nào sự thảm hại của một kẻ tù tội.

“Biết ngay là cậu chạy ra ngoài chẳng làm được chuyện gì tốt đẹp mà, trốn ra đây rồi.”

Dòng suy nghĩ bị kéo về từ quá khứ, anh nghe tiếng là biết ai, vẫn đứng sừng sững bất động.

Nghê Soái đứng lại bên cạnh anh, lấy bao thuốc anh để trên bệ cửa sổ châm một điếu.

Gió đêm thổi qua mặt, mang theo chút hơi lạnh, báo hiệu mùa hè này sắp đi đến hồi kết.

Một điếu thuốc sắp hút xong, vẫn là Nghê Soái phá vỡ sự im lặng trước, hất cằm về phía anh: “Hoàng Ngữ Oánh thế nào, người ta đến giờ vẫn còn thích cậu đấy.”

Chu Dạng vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi ngược lại: “Chuyển nghề làm bà mối rồi à?”

Trong giọng nói mang theo sự trào phúng nhàn nhạt.

Nghê Soái chậc chậc hai tiếng, đánh giá anh từ trên xuống dưới: “Tôi còn không phải vì muốn tốt cho cậu sao, cái tuổi đang hừng hực khí huyết mà sống như một nhà sư khổ hạnh, cậu không thấy bí bách à? Người ta nói cậu trông cấm dục, cậu lại tưởng mình vô dục vô cầu thật đấy à. Hoàng Ngữ Oánh là bạn học cũ, biết rõ gốc gác tốt biết mấy, nếu thành đôi thật thì còn có thể cùng nhau hồi tưởng lại những năm tháng thanh xuân tươi đẹp.”

Bạn học cũ, biết rõ gốc gác.

Anh thầm đọc trong lòng, ngoài mặt không hề dao động.

Nghê Soái quan sát phản ứng của anh, thăm dò hỏi một câu: “Không phải cậu vẫn còn thích cô ấy đấy chứ?”

“Hửm?”

Cơ bắp trên người Chu Dạng căng lên trong nháy mắt, anh quay sang nhìn cậu ta, kiên định phủ nhận: “Không có.”

Anh không còn thích cô nữa.

Đã là bạn bè lâu năm, phản ứng này đích thị là khẩu thị tâm phi, Nghê Soái lập tức nhăn nhó mặt mày: “Chuyện này thực sự không thể trách tôi được đâu nha, trách bản thân cậu là trai thẳng hết thuốc chữa ấy. Yến Nhiên người ta đã phàn nàn với tôi rồi, cậu chỉ được cái mã ngoài, chứ tính cách thì thực sự quá tẻ nhạt chẳng có chút tình thú nào. Đẹp trai cũng đâu mài ra mà ăn được, thế nên người ta chỉ đành xin lỗi mà say bye bye với cậu thôi.”

“Yến Nhiên?”

Anh lặp lại một câu, hai vai từ từ hạ xuống, lại quay đầu ra nhìn ngoài cửa sổ.

Nghê Soái bĩu môi hỏi vặn lại: “Chứ sao nữa, cậu tưởng là ai? Hay là cậu giấu bọn này qua lại với người phụ nữ khác?”

“Không có gì.”

Chu Dạng ban cho Nghê Soái danh hiệu bà mối quả thực không oan uổng chút nào. Vị tiểu thư Yến Nhiên này là đồng nghiệp của Nghê Soái, anh đến tìm Nghê Soái thỉnh thoảng sẽ chạm mặt cô ta, qua lại vài lần cũng có chút ấn tượng. Sau này qua sự giới thiệu của Nghê Soái, hai người thuận theo tự nhiên đi ăn với nhau vài bữa, rồi sau đó chẳng có kết quả gì nữa. Trước sau chưa quá ba tháng, khoảng cách thân mật nhất là cô gái đó khoác tay anh.

“Nhưng Yến Nhiên người ta cũng nói rồi, chỉ cần cậu biết điều một chút xíu thôi, thì trên đời này thiếu gì phụ nữ tốt cho cậu tùy ý chọn lựa. Tất nhiên, nếu là loại phụ nữ chỉ nhìn mặt, thì như bây giờ cũng được rồi.”

Nghê Soái sợ chê bai quá đáng sẽ làm tổn thương lòng tự trọng đàn ông của anh, vội vàng đổi giọng, vỗ vỗ vào bờ mông săn chắc của anh: “Chậc chậc, cái thân hình này, tôi là đàn ông mà còn thèm, gọi là gì ấy nhỉ, xuân dược di động.”

Bàn tay anh ta di chuyển lên trên, còn muốn sờ cơ bụng của anh cho đã tay, Chu Dạng nhấc chân không chút lưu tình đạp một cú vào bắp chân anh ta, người kia lập tức hét thảm một tiếng rồi ngồi xổm xuống.

“Ngứa tay à.”

Chu Dạng vòng qua anh ta định quay lại phòng bao, người kia vẫn còn đang lo lắng cho sự nghiệp làm mai mối của mình: “Cậu cân nhắc Hoàng Ngữ Oánh chút đi, tôi thấy cô ấy khá tốt đấy. Tôi đảm bảo, cho dù cậu có đần độn như một khúc gỗ thì cô ấy cũng vui vẻ chấp nhận.”

Tình cảm thuở thiếu thời, thuần túy và mù quáng, cam tâm tình nguyện bao dung mọi thứ của đối phương.

Chỉ cần người đó nguyện ý ở lại bên cạnh mình.

Chu Dạng dừng bước, quay đầu nhìn anh ta: “Cậu thấy tốt, vậy thì ly hôn rồi tự mình nhào vô đi.”

Giọng điệu nhẹ bẫng, nhưng Nghê Soái biết đây là giới hạn của anh, thầm mặc niệm cho Hoàng Ngữ Oánh trong lòng, đuổi theo khoác tay lên cổ anh, lắc đầu không khỏi tiếc nuối: “Thế sao được, vợ tôi mới là tốt nhất thiên hạ.”

Trách nhiệm làm lớp trưởng của anh ta đã làm xong rồi, phần còn lại thì phải xem tạo hóa của bản thân Hoàng Ngữ Oánh thôi.

Chu Dạng liếc anh ta một cái: “Ha ha, cút.”

Nghê Soái mới kết hôn hồi đầu năm, đôi vợ chồng trẻ đang trong thời kỳ mặn nồng, Chu Dạng cực kỳ phiền cái điệu bộ đê tiện của anh ta lúc khoe khoang ân ái.

“Ây da dù sao thì tôi cũng mặc kệ chuyện của cậu đấy, tự dưng rước họa vào thân.”

“Cậu hiểu được thì tốt.”

Nghê Soái biện minh cho mình: “Thì tôi thấy trước đó cậu không từ chối Yến Nhiên, nghĩ là chuyện đó hỏng rồi thì đền bù cho cậu một người khác thôi, chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng tốt của người ta.”

Hai người đi đến cửa phòng bao, tay anh đặt lên tay nắm cửa, giọng điệu không chút gợn sóng: “Không giống nhau.”

“Sao lại không giống? Chẳng phải đều là phụ nữ sao, hơn nữa Hoàng Ngữ Oánh luôn thích cậu, cậu có biết bao nhiêu năm nay cô ấy vẫn luôn đợi cậu không, tôi còn thấy tội nghiệp cho cô ấy nữa là.”

Vậy thì càng không thể ở bên cô ta, còn về lý do tại sao, anh im lặng lắc đầu.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Vào phòng bao ngồi thêm gần nửa tiếng, anh từ chối lời níu kéo của Nghê Soái, lấy cớ ngày mai phải đi làm để rời đi trước.

Chu Dạng đối xử với bạn bè không có gì để chê, nhưng những chuyện anh đã quyết định thì bất kỳ ai cũng đừng hòng can thiệp vào dù chỉ một chút. Bữa cơm cũng đã gần xong rồi, Nghê Soái và Chử Như Phong khuyên nhủ mang tính tượng trưng vài câu rồi dứt khoát thả anh đi, dù sao cũng đều ở Thanh Thành, cơ hội chạm mặt còn nhiều.

Anh có uống chút rượu, tuy không đến mức say nhưng vẫn tự giác gọi tài xế lái thay. Một chàng trai trẻ tuổi, Chu Dạng giao chìa khóa xe và báo điểm đến cho đối phương xong liền ngồi vào ghế phụ lái bên kia nhắm mắt dưỡng thần.

Quê anh không ở Thanh Thành, mà là huyện Thanh Dương trực thuộc thành phố lân cận. Tầm giờ này, trên đường phố Thanh Dương bóng người đã thưa thớt, nhưng cuộc sống về đêm ở đây lại mới chỉ bắt đầu, càng gần khu vực sầm uất thì người càng đông.

Gió đêm thổi qua mặt, mang đi chút mệt mỏi ít ỏi của anh. Khi chiếc xe lại dừng ở một ngã tư, anh mở mắt ra và đóng cửa sổ xe lại.

Phải nói rằng, đèn giao thông đúng là một phát minh kỳ diệu, bất luận là người bên đường, hay là bọn họ ngồi trong xe, từng người từng người giống như những con rối bị thao túng, đi đi dừng dừng theo sự biến đổi của hai màu xanh đỏ.

Ánh mắt anh bất giác rơi vào một cô gái mặc áo sơ mi trắng trong đám đông, mái tóc dài uốn xoăn nhẹ xõa tung, đang đạp xe đạp đi qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ.

Từ góc độ của anh nhìn sang, có thể thấy được góc nghiêng với những đường nét tuyệt đẹp của đối phương. Khi đi ngang qua xe anh, cô chợt quay đầu nhìn chiếc xe của anh một cái, rồi lại cực kỳ nhanh chóng quay đi tiếp tục tiến về phía trước.

Ngũ quan sắc nét, dung mạo xinh đẹp.

Những năm qua, Chu Dạng đã gặp rất nhiều người giống cô, có người cười lên giống, có người ánh mắt giống, lại có người mũi giống miệng giống. Nhưng không có một ai, giống như người vừa đi ngang qua trước mặt anh lúc nãy, từ vóc dáng đến mái tóc dài, từ góc nghiêng đến chính diện, lại giống cô đến thế, ngay cả thói quen mặc áo trắng cũng y hệt.

Nếu cô vẫn còn sống, có lẽ đây chính là dáng vẻ năm hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi của cô.

“Lạc Mộ...”

Anh vô thức lẩm bẩm hai chữ, chợt bừng tỉnh nhận ra mình vừa nhìn thấy gì, đột nhiên hét lên một tiếng dừng xe, gần như đồng thời mở cửa bước xuống.

Đèn đỏ sắp hết, chân của tài xế lái thay vừa đặt lên chân ga, không kịp đề phòng biến cố bất ngờ này vội vàng đạp phanh. Chiếc xe phía sau vì pha xử lý này của bọn họ mà suýt chút nữa đâm sầm vào đuôi xe, hạ cửa kính thò đầu ra ngoài chửi ầm lên là đồ thần kinh.

Bản thân anh lại không nghe thấy, anh cực kỳ nhanh chóng luồn lách trong đám đông đông đúc để tìm kiếm bóng dáng vừa rồi, men theo hướng cô rời đi tìm ra rất xa rất xa. Nhưng người đó giống như là ảo giác của anh vậy, vào lúc anh tỉnh táo nhất, sống sờ sờ biến mất khỏi mắt anh một lần nữa.

…Như chưa từng xuất hiện.

Tài xế lái thay lái xe đến gần anh, hạ cửa kính xuống hỏi: “Người anh em, anh sao thế?”

Anh day day mi tâm, lắc đầu đáp một câu “Không có gì”, lúc ngồi lên xe thần sắc đã khôi phục lại như thường.

Cũng đúng, sao có thể là cô được chứ.

Anh tận mắt nhìn thấy thi thể của cô được đưa vào lò hỏa táng.

Sao có thể là cô được.

Làm cái nghề này của bọn họ, công việc thường ngày chính là xử lý đủ các loại vụ án, giao tiếp với người sống, đôi khi còn phải giao tiếp với cả người chết.

Khu Nam Loan mới xảy ra một vụ án mạng, người chết là một phụ nữ trung niên ngoài bốn mươi tuổi, thi thể được phát hiện tại trạm trung chuyển rác gần nơi ở. Phía cục cảnh sát đã lập án, đồng thời mời bên Viện kiểm sát cử người qua can thiệp trước.

Đỗ xe bên đường, Chu Dạng xuống xe nhìn ánh nắng chói chang, đi bộ sang tiệm tạp hóa bên kia đường mua một chai nước.

Nhân lúc bà chủ tiệm tạp hóa đang sắp xếp lại tiền lẻ, anh đứng ở chỗ râm mát vặn nắp chai, ngửa đầu tu một ngụm nước lạnh, ra vẻ tùy ý hỏi: “Bà chủ, bà có biết đi đường nào vào khu dân cư Văn Uyển thì gần hơn không?”

Bà chủ hất cằm chỉ về phía khu dân cư có bức tường ngoài cũ kỹ đối diện: “Kìa, ngay chỗ đó, cậu đi về phía trước khoảng hai ba phút có một cái cổng phía Nam có thể đi vào.”

Nói xong lại đánh giá anh, cảm thấy hơi lạ mặt, liền hỏi: “Chàng trai đến đây xem nhà à?”

Anh gật đầu, nương theo lời đối phương nói: “Cháu làm việc ở gần đây, định thuê một căn hộ ở đây, hôm nay hẹn chủ nhà đến xem phòng.”

“Ây da, thế thì thôi bỏ đi.”

Bà chủ xua tay, rướn cổ về phía trước, giọng nói hạ thấp xuống một chút: “Mấy ngày trước ở đây có người chết đấy, xui xẻo chết đi được.”

Anh nhướng mày, vẻ mặt kinh ngạc: “Ồ? Bà có thể kể xem chuyện là thế nào không?”

Ai mà chẳng thích ngắm trai xinh gái đẹp chứ, chẳng lẽ nhìn thấy chàng trai trẻ đẹp hợp mắt, bà chủ đương nhiên biết gì nói nấy, kể cho anh nghe: “Thì là tự dưng mất liên lạc mất tích mấy ngày, kết quả lúc tìm thấy thì đã chết rồi. Nghe nói còn là bị người ta hại chết, hung thủ vẫn chưa tìm thấy đâu.”

Bà ta vừa nói vừa lắc đầu: “Khó tìm lắm, cái cô đó đắc tội với nhiều người quá, những người làm ăn trên con phố này có đến một nửa là biết cô ta.”

Bà chủ kể cho anh nghe một vài chuyện về cuộc đời của người chết, có chuyện tận mắt thấy cũng có chuyện nghe đồn, phần lớn nội dung Chu Dạng đều đã nắm được trong hồ sơ vụ án.

Không hỏi thêm được gì nữa, anh mua thêm bao thuốc rồi rời đi.

Không nhanh không chậm bước đi trên con đường lát đá lồi lõm, ánh mắt đảo quanh quan sát xung quanh. Giống như khu dân cư bên cạnh, con phố này cũng rất cũ kỹ rồi, gạch ốp trên tường sớm đã không nhìn ra màu sắc ban đầu, có vài cánh cửa cuốn đóng chặt, trên cửa dán quảng cáo sang nhượng mặt bằng. Và điều thu hút sự chú ý nhất, có lẽ là trên con phố này lại mở một quán bar.

Quán bar Hắc Thạch.

Nhìn cách trang trí bên ngoài, ước chừng cũng mở được vài năm rồi, có thể duy trì hoạt động, việc làm ăn chắc hẳn không tệ.

Khu dân cư không có bảo vệ, đến cổng phía Nam mà bà chủ nói là có thể đi thẳng vào.

Mặc dù chỉ cách nhau một bức tường, nhưng bên trong bức tường cây cối xanh tươi rõ ràng mát mẻ hơn ngoài đường lớn rất nhiều. Khu dân cư rất rộng lại không có biển chỉ đường, trời nắng nóng cộng thêm ngày làm việc, dọc đường đi căn bản không gặp được ai để hỏi đường. Anh dựa vào trực giác đi loanh quanh trong khu dân cư tìm kiếm lô 2 tòa nhà số 3 nơi người chết sinh sống. Nhìn thấy mấy đứa trẻ đang chơi đùa dưới bóng cây, anh bước tới hỏi: “Các cháu ơi, các cháu có biết tòa nhà số 3 ở đâu không?”

Trong số bọn chúng có người tình cờ sống ở tòa nhà số 3, liền chỉ tay về phía một tòa nhà cách đó không xa nói: “Cháu biết cháu biết! Chính là cái đó ạ!”

Chu Dạng nhìn theo hướng ngón tay của đối phương, nhưng thứ anh chú ý tới lại là một khóm hoa hồng, có màu đỏ có màu hồng, rực rỡ xum xuê.

Trong ký ức, trên ban công nhà cô, cũng có một khóm hoa hồng như vậy.

Giữa anh và cô, chính là bắt đầu từ khóm hoa hồng đó.

Nghĩ đến quá khứ, ánh mắt anh có vài phần mơ màng. Đúng lúc này, một chiếc xe đạp đi ngang qua, hương trái cây tươi mát lướt qua mũi anh, tiếng reo hò của đám trẻ con vang lên từng đợt.

“Ây da ây da! Chị gái xinh đẹp về rồi!”

Áo thun trắng quần short jeans, đôi giày vải màu đen, mái tóc dài buộc lỏng lẻo sau gáy. Khoảnh khắc chiếc xe đạp dừng lại và khuôn mặt quay sang, Chu Dạng tưởng mình đã rơi vào ảo cảnh.

Khoảnh khắc này anh mất đi khả năng suy nghĩ, theo bản năng sải bước tiến lên, muốn chất vấn cô tại sao lại biến mất bao nhiêu năm nay, đồng thời trong đầu cũng lóe lên những quá khứ thuở thiếu thời.

Ngọt ngào, tươi đẹp, đau buồn.

Giống như rốt cuộc cũng nhớ ra điều gì, anh đột nhiên dừng bước, đứng khựng lại ở vị trí cách cô ba mét, không thể tiến thêm một bước nào nữa, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt trên người cô.

Chắc là cô vừa đi mua sắm về, chia cho mỗi đứa trẻ vây quanh mình một hộp sữa chua. Đám trẻ nhận được đồ ăn vặt liền tản ra, cậu bé vừa chỉ đường cho Chu Dạng lúc nãy quay người lại nhìn thấy anh, nhớ ra lúc nãy anh hỏi đường, vừa uống sữa chua vừa nói: “Chị gái xinh đẹp ơi, chú này cũng muốn đến tòa nhà số 3 đấy ạ.”

Cô đang sắp xếp lại túi đồ mua sắm, nghe vậy hơi ngẩng mặt lên, ánh mắt rơi trên mặt anh thì dừng lại một chút, tiếp đó khuôn mặt thanh tú nở một nụ cười rạng rỡ.

Trái tim Châu Dạng rốt cuộc cũng từng chút, từng chút một nguội lạnh.

Lạc Mộ không thích cười.

“Kiểm sát viên Chu?”

Trái tim tĩnh lặng của anh lại nhen nhóm một tia hy vọng, theo bản năng nhíu mày: “Cô biết tôi?”

Đối phương gật đầu: “Cảnh sát Triệu đã gửi ảnh của anh cho tôi.”

Viên cảnh sát phụ trách vụ án mạng mà anh đang thụ lý mang họ Triệu.

Chu Dạng đại khái đã đoán được cô là ai, quả nhiên, cô tiếp tục tự giới thiệu: “Tôi chính là Dư Mạn Tùy mà anh cần tìm.”

Quả nhiên.

Một trong những đối tượng điều tra mà phía cảnh sát cho rằng có hiềm nghi gây án, cũng là một trong những mục đích của chuyến đi này của anh: Dư Mạn Tùy.

 

** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

 

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.
Chương trướcChương sau