Mặc dù có hiềm nghi gây án, nhưng không có chứng cứ trực tiếp chỉ hướng về phía Dư Mạn Tùy, mà chỉ là suy đoán từ động cơ, cho nên lần này anh đến đây chỉ đơn thuần là để hỏi thăm một số tình hình.
Hai người đứng ở đầu cầu thang tầng hai, trong lúc đợi cô tìm chìa khóa mở cửa, Chu Dạng nhìn sang cánh cửa chống trộm rỉ sét đóng chặt ở phía đối diện.
Dư Mạn Tùy trở thành đối tượng trọng điểm được cảnh sát chú ý, một trong những nguyên nhân quan trọng chính là sống ngay đối diện nhà người chết.
“Nam chủ nhân đi làm rồi, dạo này anh ta đều về khá muộn.”
Cô đẩy cửa nhà mình ra, quay lại thấy anh đang nhìn chằm chằm nhà hàng xóm, bèn nói cho anh biết.
Chu Dạng theo bản năng nhìn về phía khuôn mặt của người nói, ánh mắt dừng lại trong chốc lát rồi gượng gạo quay đi.
Dường như nhận ra chút bất thường của anh, cô nghi hoặc khẽ bĩu đôi môi hồng, đưa tay ra hiệu mời anh vào nhà: “Mời vào.”
Chu Dạng đi theo cô vào nhà, im lặng đứng ở lối vào đợi cô cởi giày thay dép.
Dư Mạn Tùy thay xong dép đi trong nhà, mới nhớ ra phía sau vẫn còn một người sống sờ sờ chưa có dép để đi.
“Xin lỗi, tôi không chuẩn bị dép cho nam, anh cứ đi thẳng vào đi, không sao đâu.”
Cô nhận lấy túi đồ mua sắm anh đang xách trên tay, giọng nói ngọt ngào: “Cảm ơn nha.”
“Không có gì.”
Anh theo cô bước vào phòng khách, người kia chỉ vào chiếc ghế sofa không lớn lắm ở giữa phòng, vừa bật điều hòa vừa nói: “Anh ngồi đợi một lát, tôi cất đồ vào tủ lạnh rồi ra ngay.”
Nói xong không đợi anh đáp lời, tự mình xách túi đồ đi vào bếp.
Theo thói quen, Chu Dạng quan sát môi trường xung quanh. Căn hộ hai phòng ngủ, diện tích không lớn, đồ nội thất và cách trang trí đều khá cũ kỹ, nhưng được cái dọn dẹp rất sạch sẽ, cách bài trí điểm xuyết có thể thấy được sự dụng tâm, đồ nội thất cũ kỹ ngược lại còn tăng thêm chút tĩnh lặng mang hơi hướng hoài cổ.
Khác với cách làm của đa số hộ gia đình là lắp lưới chống trộm, cô không rào kín ban công, rèm cửa kéo ra, đối diện vừa vặn có thể nhìn thấy quán bar kia.
Nhận thấy tiếng bước chân đang đến gần, anh thu hồi tầm mắt, rũ mắt xuống.
Dư Mạn Tùy bưng một đĩa trái cây ra đặt lên bàn trà, sau đó lấy một tấm đệm ngồi đan bằng cói đến ngồi khoanh chân đối diện anh, hơi ngẩng mặt nhìn anh đang ngồi trên ghế sofa: “Xong rồi, anh hỏi đi.”
Chu Dạng gạt bỏ những tạp niệm trong lòng, ép bản thân tập trung vào công việc chính hiện tại, dò hỏi: “Cô Dư mới chuyển đến đây sao?”
Cô gật đầu: “Tôi mới về nước, chuyển đến đây chưa được một tháng.”
Thông tin bên phía cảnh sát hiển thị cô là người Hoa quốc tịch Úc, quê gốc ở Thanh Thành.
“Làm sao cô quen biết Trâu Lâm Anh?”
Nghe thấy tên người chết, cô nghiêng đầu suy nghĩ vài giây, mới đáp: “Nói chính xác thì không tính là quen biết, nếu không phải cảnh sát nói cho tôi biết, tôi còn chẳng biết cô ta tên gì. Sở dĩ có giao thiệp với cô ta, hoàn toàn là vì cô ta và chồng cứ dăm ba bữa lại cãi nhau.”
Cô vừa nói vừa bất đắc dĩ dang tay: “Lại còn cứ phải cãi nhau ở đầu cầu thang lúc sáng sớm tinh mơ cơ.”
Ồn ào đến mức cô không ngủ ngon được, nhịn một hai lần thì được, nhưng quá tam ba bận, một buổi sáng nọ hai vợ chồng lại khai chiến ở đầu cầu thang, cô nhẫn nhịn hết nổi bèn mở cửa khuyên hai vợ chồng về nhà mà cãi.
Chỉ là khuyên can thôi, vốn dĩ cũng chẳng có gì, nhưng vấn đề là nam chủ nhân lại nhìn Dư Mạn Tùy thêm vài cái. Trâu Lâm Anh thấy vậy lửa giận càng bốc cao, cũng chẳng thèm cãi nhau với chồng mình nữa, hỏa lực dồn hết lên người mới xuất hiện là cô, chỉ thẳng vào mũi cô chửi rủa là đồ hồ ly tinh lẳng lơ. Dư Mạn Tùy cả đời này chưa từng nghe những lời khó nghe đến thế, lập tức tát cho đối phương một cái.
Trâu Lâm Anh bị cái tát bất ngờ này đánh cho choáng váng, đợi đến khi ý thức được mình vừa phải chịu nỗi nhục nhã tột cùng quyết tâm báo thù, thì Dư Mạn Tùy - người rất tự mình biết mình tuyệt đối không ham chiến - đã sớm rụt cổ về nhà đóng chặt cửa lớn. Mặc cho đối phương chửi bới ầm ĩ cũng không ra ngoài, cuối cùng vẫn là cảnh sát khu vực gần đó đến mới giải quyết êm xuôi.
Mối thù kết lại từ đó, với tư cách là hàng xóm sống đối diện, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, sau này chỉ cần Trâu Lâm Anh chạm mặt cô là sẽ buông vài câu mỉa mai châm chọc. Lúc tâm trạng tốt cô lười tính toán với cô ta, lúc tâm trạng không tốt thì lục từ trong túi xách ra một con dao găm dọa đối phương một trận.
Khi xảy ra những chuyện này, chồng của Trâu Lâm Anh là Trịnh Quốc Lâm phần lớn thời gian đều có mặt, lời khai đều đã được anh ta khai báo với cảnh sát trước rồi.
“Cô mang theo dao găm làm gì?”
“Đi đường đêm không an toàn, tôi lại sống một mình, đương nhiên phải mang theo thứ gì đó để phòng thân chứ.”
Cô đáp lại như một lẽ đương nhiên, chìa hai cánh tay trắng trẻo thon thả ra trước mặt anh: “Trời cao có mắt, mặc dù tôi có tát cô ta một cái, nhưng để giết chết một người sống sờ sờ to khỏe hơn tôi, rồi còn vận chuyển thi thể đến trạm rác để phi tang, với cái thân hình tay chân nhỏ bé này của tôi, năng lực không đủ đâu.”
Chu Dạng nheo mắt đánh giá cổ tay mảnh khảnh của cô, im lặng không lên tiếng, không biết đang nghĩ gì.
“Sớm biết tát cô ta một cái sẽ mang lại rắc rối lớn thế này, ban đầu tôi nhất định sẽ kiềm chế bản thân.”
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Càng nghĩ càng thấy uất ức, Dư Mạn Tùy thu tay về, chống cằm bực dọc quay mặt về phía ban công.
Chu Dạng từ đầu đã cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, bây giờ rốt cuộc cũng phát hiện ra nguyên nhân.
Người trước mặt này dường như rất tự nhiên thân thiết, hay nói cách khác là căn bản không hề để tâm đến cuộc thẩm vấn của anh.
“Cô không sợ tôi sao?”
“Hửm?”
Cô quay đầu lại, trong con ngươi màu nâu sẫm phản chiếu hình bóng của anh, lộ vẻ nghi hoặc.
Chu Dạng rũ mắt xuống, tránh chạm mắt với cô, lạnh nhạt nói: “Biểu hiện của cô rất ung dung.”
Tình huống này, hoặc là lạc quan cởi mở, hoặc là tố chất tâm lý cực kỳ mạnh mẽ, giết người rồi vẫn có thể nói cười vui vẻ với cảnh sát.
“Chuyện này có gì đâu, người đâu phải do tôi giết, không làm chuyện trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa.”
“Tôi tin kiểm sát viên Chu nhất định sẽ tìm ra hung thủ thực sự, đúng không, kiểm sát viên Chu?”
Lúc cô nói chuyện, vẫn luôn mỉm cười nhìn anh, dường như nhận ra anh đang cố ý né tránh mình, đến câu cuối cùng, nửa thân trên rướn về phía trước, nhích lại gần anh thêm một chút, lập tức hương trái cây tươi mát lại một lần nữa xâm chiếm nhịp thở của anh.
Chu Dạng lùi người về phía sau một cách khó mà nhận ra, chuyển sang chủ đề khác: “Cô Dư nói tiếng Trung rất tốt.”
“Cũng tạm thôi, hồi nhỏ tôi từng sống ở Thanh Thành vài năm. Đúng rồi, kiểm sát viên Chu, kiểm sát viên của Trung Quốc đều đẹp trai như anh sao?”
Cô đột nhiên đưa ra một câu hỏi chẳng ăn nhập gì, Chu Dạng dần nhận ra, người phụ nữ trước mặt này đang cố ý hoặc vô tình trêu chọc mình, bèn nhấc mí mắt nhìn thẳng vào cô, ánh mắt lạnh lẽo.
“Ây, cuối cùng cũng dám nhìn tôi rồi.”
Cô hoàn toàn không e sợ bầu không khí áp lực mà anh tỏa ra, nụ cười vẫn rạng rỡ như cũ, tiếp tục hỏi: “Kiểm sát viên Chu, anh có bạn gái chưa?”
Chu Dạng phớt lờ câu hỏi của cô, làm như không có chuyện gì xảy ra liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi đứng dậy, trầm giọng nói: “Hôm nay đến đây thôi, làm phiền rồi.”
“Ơ, được thôi.”
Cô cũng đứng lên theo, giọng điệu có chút hụt hẫng, đột nhiên nhớ ra điều gì liền gọi anh lại: “Xin đợi một chút.”
Chu Dạng đứng ở lối vào, nhìn cô đi vào bếp, lúc đi ra hai tay cầm hai chai nước khoáng, bước tới đưa cho anh: “Nè, vất vả rồi, mang theo đi đường uống nhé.”
Là nhãn hiệu anh thường uống hồi cấp ba, Chu Dạng nhìn chằm chằm vào bao bì quen thuộc vài giây, lạnh nhạt nói một câu “Cảm ơn”, không nhận lấy nước của cô mà quay người rời đi.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, nhịp tim cũng theo đó khôi phục lại như thường.
Anh đang mong đợi điều gì chứ.
Người này, đương nhiên không thể là cô ấy được.