Chương 3: Trộm

Chương trước Chương trước Chương sau

Ngoại trừ vẻ bề ngoài giống nhau đến bảy phần, Dư Mạn Tùy và Lạc Mộ hoàn toàn không giống nhau.

Lạc Mộ trầm mặc, kiềm chế, lúc ở riêng sẽ mang theo chút tinh quái nho nhỏ, tính cách hiếu thắng và độc lập. Còn Dư Mạn Tùy thì rạng rỡ, cởi mở, từ ánh mắt đầu tiên Chu Dạng nhìn thấy cô, biểu cảm cô bộc lộ nhiều nhất chính là nụ cười, tươi tắn rạng ngời, từng cử chỉ hành động đều toát lên vẻ kiều mị của người phụ nữ.

Mặc dù vậy, những lúc rảnh rỗi hiếm hoi, Chu Dạng vẫn bất giác nhớ đến cô. Đợi đến khi anh bừng tỉnh, người và xe đã đến trước cổng khu dân cư Văn Uyển nơi cô sống.

Hung thủ vẫn chưa tìm thấy, Chu Dạng tự nhủ với bản thân chuyến đi này chỉ là để điều tra vụ án, thản nhiên chờ đợi tại chỗ mà không rời đi.

Tòa nhà số 3 khá gần cổng phía Nam, khoảng hơn năm giờ chiều, Dư Mạn Tùy quả nhiên từ cổng phía Nam bước ra. Mặt trời vẫn chưa lặn, cô đội một chiếc mũ lưỡi trai che khuất hơn nửa khuôn mặt, vạt chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt rộng thùng thình sơ vin trong chiếc quần short jeans, đôi chân thon dài trắng phát sáng dưới ánh mặt trời. Mấy gã đàn ông trên đường đi ngang qua cô còn cố ý ngoái đầu lại nhìn.

Chu Dạng bỗng dưng cảm thấy tâm trạng có chút phiền muộn, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cô. Người kia đứng bên đường nhìn ngó tình hình giao thông hai bên, sau đó qua đường bước vào một quán mì Trùng Khánh đối diện.

Sau khi đến quầy gọi món xong, cô chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ kính sát đất, việc đầu tiên sau khi tháo mũ xuống là giơ điện thoại lên làm gương soi để chỉnh lại tóc.

Người phụ nữ tự luyến.

Chu Dạng khinh khỉnh hừ nhẹ một tiếng, vừa vặn lúc này điện thoại rung lên, anh nhanh chóng trả lời tin nhắn rồi lại nhìn vào trong quán. Bát mì đã được bưng lên bàn, cô cho từng loại gia vị trên bàn vào một lượt, rồi mới dùng đũa gắp vài sợi, hơi khom lưng ăn từng miếng nhỏ.

Con gái ăn mì đều như vậy sao? Hay chỉ có bọn họ mới như vậy?

Không ai có thể cho anh câu trả lời.

Nửa thân trên của anh ngả ra sau tựa vào lưng ghế, thần sắc có vài phần lơ đãng.

Anh và Lạc Mộ học cùng lớp từ năm lớp 10, nhưng thực sự có giao thiệp là sau khi phân ban tự nhiên - xã hội vào năm lớp 11.

Mười bảy mười tám tuổi chính là độ tuổi nổi loạn, những việc nhà trường cấm thì nhất định phải làm ngược lại. Lúc đó mấy tên bạn xấu bên cạnh anh chạy theo trào lưu, thi nhau yêu đương, anh thân làm đại ca đương nhiên không thể tụt hậu so với người ta, hơn nữa đã yêu thì phải yêu người xinh đẹp nhất, người xinh đẹp nhất đương nhiên là hoa khôi của trường.

Sau khi đến lớp của hoa khôi để nhận mặt, anh liền trăn trở xem phải theo đuổi thế nào để nhanh chóng cưa đổ, nhưng mọi chuyện lại thuận lợi hơn anh tưởng tượng. Sau khi quen biết trong một bữa tiệc, ngày hôm sau hoa khôi đã chủ động hẹn anh.

Anh tuy lưu manh, nhưng vẫn có chút tự giác của một thằng con trai, trời tối rồi biết phải đưa người ta về nhà. Đưa mắt nhìn bóng dáng hoa khôi khuất sau cầu thang rồi mới rời đi, dọc đường đi vẫn luôn suy nghĩ xem bước tiếp theo phải đi thế nào cho vững. Vô tình nhìn thấy một khóm hoa hồng không biết nhà ai trồng, những bông hoa kiều diễm ướt át, lập tức nhớ tới bó hoa hồng mà Chử Như Phong tặng bạn gái mấy hôm trước, cô gái đó vui đến mức cười tít cả mắt.

Vậy thì hái vài bông ngày mai tặng cho hoa khôi đi.

Được anh hái, là vinh hạnh của những bông hoa này.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Nghĩ là làm, anh giẫm qua bãi cỏ, mục tiêu nhắm thẳng vào khóm hoa hồng trồng trên ban công, hái màu đỏ rồi lại hái màu hồng, lúc sắp đi đột nhiên phát hiện màu trắng cũng khá đẹp, bèn hái luôn một thể.

“Cậu đang làm gì đấy?”

Cửa sổ bên cạnh chợt mở ra, anh nghe tiếng nhìn sang, người đó chẳng phải là lớp phó học tập lớp anh sao... Lạc gì ấy nhỉ? Chắc là vừa tắm xong, vừa lau tóc vừa nhìn anh, người kia chưa kịp phản ứng, liền hỏi một câu rất ngu ngốc: “Sao cậu lại ở đây?”

“Đây là nhà tôi.”

Cô hất cằm chỉ vào những bông hoa tươi anh đang cầm trên tay: “Cũng là tôi trồng.”

“Ồ.”

Anh huơ huơ những bông hoa trên tay, giả ngây giả ngốc: “Vậy cảm ơn nha.”

Nói xong quay người định chuồn, mới bước ra được hai bước, giọng nữ trong trẻo phía sau đã vang lên: “Không hỏi mà lấy, đồ ăn trộm.”

Anh lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên bị người ta gọi là “trộm”, lập tức cười lạnh một tiếng, sải bước đi tới bên cửa sổ, vẻ mặt hung ác trừng mắt nhìn cô: “Nói lại lần nữa xem?”

Không ngờ đối phương hoàn toàn không e sợ “uy phong” của anh, chỉ lo lau tóc chẳng thèm liếc anh một cái, gằn từng chữ giọng điệu nhàn nhạt: “Tên, trộm.”

Bàn tay trống không của anh chỉ vào đối phương, tức đến mức tay run rẩy: “Đừng tưởng chúng ta là bạn cùng lớp thì tôi không dám xử cậu.”

Đương nhiên anh không thể bắt nạt một đứa con gái, nhưng giờ phút này cần thiết phải dọa cô một trận. Người kia vẫn ung dung, khô khan đáp một câu “Ồ”, vắt khăn mặt lên lưng ghế, ngón tay chỉ vào một chấm đỏ phía trên ban công trong bóng tối, nói cho anh biết: “Camera giám sát.”

Chu Dạng cảm thấy nực cười: “Ha, chẳng lẽ cậu còn định mang theo đoạn băng giám sát đi mách thầy giáo sao?”

“Không đâu.”

Học sinh tiểu học mới đi mách thầy giáo, Lạc Mộ khẽ nhún vai: “Muốn kiện đương nhiên phải tìm phòng giáo vụ, chậm nhất là sáng ngày kia chuyện cậu làm kẻ trộm sẽ bị toàn thể giáo viên và học sinh trong trường biết.”

Vậy thì anh cũng khỏi cần lăn lộn ở trường nữa, anh không quan tâm việc bị nhà trường đuổi học, nhưng anh quan tâm đến danh tiếng của mình.

Anh hít sâu một hơi, cố gắng bình tâm tĩnh khí hỏi: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

Hai người cách nhau bức tường cao nửa người để giao tiếp, Lạc Mộ lắc đầu, nhắc nhở anh: “Là cậu trộm hoa của tôi trước.”

Chu Dạng nắm lấy cổ tay cô, nhét một mạch năm sáu bông hoa hồng vào tay cô: “Nè, trả lại cho cậu, không đủ tôi đền tiền cho cậu.”

Vừa móc tiền vừa thề trong lòng, qua ngày hôm nay ai mà dám nhắc đến chữ “trộm” bên tai anh, anh sẽ vả vỡ mồm kẻ đó.

Anh rút hai tờ một trăm tệ màu đỏ từ trong ví ra đặt lên bệ cửa sổ, bực dọc nói: “Được chưa?”

Lạc Mộ không lên tiếng, đặt hoa bên cạnh tiền, xòe tay ra nhìn lòng bàn tay mình, hai cái gai đã đâm vào thịt. Chu Dạng đứng bên cạnh thầm chửi thề một tiếng, lúc này mới nhớ ra trên cành hoa có gai.

Chưa đợi anh nghĩ xong phải xử lý cục diện này thế nào, đối phương đã vơ lấy hoa và tiền trên bệ cửa sổ ném vào người anh: “Cậu đi đi.”

Gần như đồng thời đóng cửa sổ kéo rèm lại, Chu Dạng bị ném cho ngơ ngác, sau khi nhanh chóng phản ứng lại liền đạp một cước lên tường, hung hăng hét vào người trong nhà: “Đi thì đi, Chu Dạng tôi mà sợ cậu chắc.”

Anh liếc nhìn chiếc camera đang hoạt động, nhặt một hòn đá dưới chân ném qua, mặc kệ có trúng hay không, hùng hùng hổ hổ quay người bỏ đi.

Hôm đó trường không sắp xếp giờ tự học buổi tối, sau khi ra khỏi khu dân cư, anh đi xe máy về nhà. Anh nằm dang tay dang chân trên ghế sofa phòng khách xem tivi, mẹ anh đang chuẩn bị bữa ăn khuya trong bếp, cách bữa tối chưa đầy một tiếng đồng hồ.

“Con trai, có ăn bánh trôi rượu nếp không?”

Anh tiện tay vứt điều khiển tivi, bực bội đáp liền hai chữ “Không ăn”, đến khi mẹ Chu từ trong bếp đi ra, trong phòng khách làm gì còn bóng dáng cậu con trai nhà mình nữa.

** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

 

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.
Chương trướcChương sau