Chu Dạng giấu chai cồn y tế cùng một gói băng cá nhân trong túi áo, cứ thế đi qua đi lại trước cửa căn hộ 101. Cứ mỗi lần giơ tay định gõ cửa, trong lòng anh lại có một giọng nói nhảy ra ngăn cản. Giằng co như vậy hơn mười phút, anh bực bội vò rối mái tóc, quyết định coi bản thân lúc này như một kẻ không biết xấu hổ.
Người đã vứt bỏ thể diện thì chẳng việc gì phải sợ.
Vừa làm xong công tác tư tưởng, cánh tay còn chưa kịp giơ lên thì cánh cửa trước mặt đột nhiên bật mở từ bên trong.
Lạc Mộ xách túi rác bước ra, khẽ nâng mi mắt liếc anh: “Cậu lại tới làm gì?”
Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, anh muốn trốn cũng không kịp, bèn vội vàng giấu tay đang cầm đồ ra sau lưng, hắng giọng hỏi ngược lại: “Đây đâu phải đất nhà cậu, sao tôi lại không thể tới?”
Để che giấu sự chột dạ, giọng điệu anh có phần gay gắt. Vừa dứt lời, anh đã muốn tự tát vào miệng mình một cái.
Lạc Mộ không nói gì, lách qua người anh đi thẳng ra khỏi nhà. Chu Dạng đứng trước cửa nhà cô, tự trách vỗ trán một cái rồi cất bước đuổi theo.
Đi song song bên cạnh cô, anh giả vờ thản nhiên bắt chuyện: “Ăn cơm chưa? Chưa ăn thì anh trai đây mời cậu đi ăn khuya nhé?”
Cô nhìn thẳng về phía trước, không hề có chút phản ứng nào.
Chu Dạng không nản lòng, lấy khuỷu tay huých nhẹ vào người cô: “Này, có nghe thấy không đấy? Ăn hay không thì cũng phải mở miệng đáp một tiếng chứ.”
Lần này cô quả thực có phản ứng, đưa tay phủi phủi chỗ cánh tay vừa bị anh chạm vào như phủi bụi bẩn, rồi bước chân dạt sang phía bên kia để kéo giãn khoảng cách.
Mẹ kiếp...
Bị ghét bỏ đến mức này, Chu Dạng hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, dứt khoát nói thẳng: “Này, tay cậu sao rồi? Mở miệng nói một câu thì chết à?”
Anh chặn đường cô lại. Lạc Mộ dừng bước, giọng điệu bình thản: “Tôi đâu phải người nhà cậu, mắc mớ gì phải nghe lời cậu?”
Cô đang dùng chính câu nói lúc nãy của anh để chặn họng anh.
Chu Dạng lắc đầu, rảo bước đuổi kịp cô, vẻ cợt nhả trên mặt giảm đi đôi chút: “Rốt cuộc là thế nào rồi? Để tôi xem xem.”
“Cảm ơn, không cần.”
“Hừ.”
Nếu không phải vì cắn rứt lương tâm, anh thèm vào mà nửa đêm nửa hôm lẽo đẽo đi theo cô.
Chu Dạng quyết định nhét chai cồn với băng cá nhân cho cô rồi rút lui. Tay vừa đưa ra được một nửa, nhận thấy cô đang mặc một chiếc váy liền không tay, anh lại im lặng rụt tay về, gãi đầu gãi tai.
Trên đời này lại có người sở hữu cánh tay mảnh khảnh đến thế sao?
Chu Dạng nhanh chóng liếc nhìn cô thêm một cái. Đập vào mắt anh là góc nghiêng thanh tú, đường nét rõ ràng. Anh chợt nhớ lại có lần mấy cậu con trai trong lớp bày trò bình chọn hoa khôi của lớp, người đứng đầu chính là Lạc Mộ. Khi đó, ngoài việc chê bọn họ rảnh rỗi sinh nông nổi, anh còn khẳng định mắt mũi bọn họ có vấn đề.
Thế nhưng ngay lúc này, anh lại cảm thấy bọn họ đã đúng.
Hai người bất giác đi tới bên cạnh thùng rác. Lạc Mộ ném túi rác vào trong rồi giơ bàn tay lên trước mặt anh: “Xong rồi, cậu có thể đi về được rồi đấy.”
Vết thương ban nãy đã được xử lý và dán một miếng băng cá nhân gọn gàng.
“Ồ...”
Tâm trí Chu Dạng đang bay bổng ở tận đâu đâu, ngơ ngác đáp lại một tiếng. Thấy cô quay người đi về, anh cũng vô thức đi theo, rõ ràng vẫn còn đang thất thần.
Không ngờ anh vẫn bám đuôi, Lạc Mộ sắp phiền chết đi được. Vẻ ngoài điềm tĩnh rạn nứt đôi chút, cô gắt gỏng hỏi: “Rốt cuộc cậu muốn làm cái gì?”
Anh cao hơn cô hẳn một cái đầu. Nhìn dáng vẻ cô mở to mắt ngước nhìn mình...
Chu Dạng giả vờ ho khẽ một tiếng, đáp: “Đưa cậu về tận nhà.”
“Không cần, cậu đi mà đưa bạn gái của cậu về ấy.”
Cô lạnh lùng nói xong, xoay người bước đi.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Chu Dạng đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo bóng lưng cô, ngón tay chống lên cằm làm ra vẻ suy tư. Một lát sau, anh lắc đầu chậc chậc hai tiếng, sải bước đuổi theo trước khi cô đi quá xa, cất giọng trêu chọc: “Này, Lạc Mộ, có phải cậu thích tôi rồi không?”
Vừa nói, anh vừa nghiêng đầu quan sát biểu cảm của cô. Lạc Mộ đột nhiên dừng bước, hất chiếc cằm thanh mảnh về phía lề đường. Chu Dạng nhìn theo hướng cô chỉ, chỉ thấy một vũng nước đọng, bèn khó hiểu: “Gì thế?”
“Khuyên cậu nên tự soi lại mình trước khi mở miệng.”
“... Hừ, tôi thấy người cần đi cắt kính là cậu đấy.”
Cô đang vòng vo mắng anh xấu xí mà còn hay ra vẻ đây mà. Chàng hotboy của khối họ Châu vốn luôn tự tin vào nhan sắc của mình liền cúi người ghé sát mặt vào cô nói: “Nhìn rõ chưa?”
Ánh mắt cô lướt qua gương mặt anh. Hiếm có cô gái nào nhìn anh ở cự ly gần thế này mà tim không đập nhanh chân không run. Chu Dạng đứng yên chờ đợi một lời khen ngợi, ai ngờ cô lại buông ra một câu: “Lần sau trước khi lại gần con gái nhà người ta, nhớ lau sạch gỉ mắt đi đã.”
“...”
Khóe mắt Chu Dạng dĩ nhiên làm gì có gỉ mắt, nhưng anh thực sự bị cô gái này chọc tức đến nghẹn họng. Vừa định đuổi theo túm lấy cô thì như có linh tính mách bảo, cô đột ngột xoay người lại cảnh cáo: “Còn đi theo tôi nữa, tôi sẽ cho cả trường biết chuyện cậu làm kẻ trộm.”
“Mẹ nó chứ...”
Chu Dạng anh tung hoành ngang dọc ở Thanh Dương suốt mười bảy năm qua, tối nay lại bị một đứa con gái có cánh tay còn chẳng to bằng cổ tay mình đe dọa.
Nhìn cô bước vào trong cầu thang, tiếng cửa chống trộm đóng mở vang lên từ hành lang, anh bực bội đá văng hòn đá nhỏ dưới chân, thất thểu quay đầu về nhà.
Đêm đó, trong giấc mơ của Chu Dạng toàn là gương mặt đáng ghét của cô bạn lớp phó học tập.
Sáng hôm sau đi học, đám con trai bước vào lớp đã thấy anh nằm ườn ra bàn với vẻ ủ rũ, cứ ngỡ anh theo đuổi hoa khôi của trường thất bại nên ai nấy đều lấy tư cách người từng trải ra để nhiệt tình hiến kế.
Anh lắc đầu nguầy nguậy, sớm đã quẳng chuyện theo đuổi hoa khôi ra sau đầu, nhưng bạn gái thì vẫn nhất định phải kiếm một người.
Ánh mắt anh hướng về bóng hình ở tổ bốn đã thay lại bộ đồng phục học sinh, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mà bản thân cho là vô cùng tàn nhẫn.
Không phải người nhà của anh? Không có tư cách quản cô?
Vậy thì anh sẽ biến cô thành người nhà của mình.
Cái quả ớt nhỏ cay xè này, anh nhất định phải quản cho bằng được.