Chương 5: Người Phụ Nữ Sành Sỏi

Chương trước Chương trước Chương sau

Dứt khỏi dòng hồi ức, bên khung cửa sổ sát đất sớm đã chẳng còn bóng người.

Chu Dạng nhìn thời gian, bước xuống xe băng qua đường sang phía đối diện. Đến trước quầy thu ngân của quán mì, anh chỉ vào vị trí cô vừa ngồi ban nãy: “Cho tôi một phần giống như cô ấy.”

Dư Mạn Tùy rất xinh đẹp, lại là khách quen của quán nên cô bé thu ngân nhận ra ngay, bèn cất giọng gọi một tô mì nhỏ với nhà bếp phía sau.

Thanh toán xong, Chu Dạng chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, cố ý tránh vị trí ban nãy của cô.

Bát mì nhanh chóng được bưng lên. Trong lúc ăn, thỉnh thoảng anh lại liếc nhìn về phía cổng khu dân cư. Lão Triệu, viên cảnh sát phụ trách vụ án, gửi tin nhắn đến muốn bàn bạc công việc, anh quyết định ăn xong bát mì này sẽ rời đi ngay.

Đàn ông ăn uống rất nhanh, tính cả thời gian chờ mì bớt nóng thì bữa tối này nhiều nhất cũng chỉ tốn mười lăm phút. Khi trở lại trong xe, tra chìa khóa vào ổ chuẩn bị nổ máy rời đi, bóng dáng kiều diễm kia lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt anh.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cô đã trang điểm một lớp mắt khói đậm khiến người ta khó lòng nhận ra đường nét ban đầu, thay sang một chiếc váy hai dây màu đen dài đến đầu gối, tôn trọn vẹn những đường cong uốn lượn quyến rũ trên cơ thể.

Cách ăn mặc này, trông có vẻ là một người có tính cách thích chơi bời.

Thấy cô băng qua đường, ánh mắt Chu Dạng bất giác nhìn về phía quán bar đối diện vừa mới lên đèn. Quả nhiên, người nọ giẫm trên đôi giày cao gót mũi nhọn bước thẳng vào trong.

Chân Chu Dạng đặt trên bàn đạp ga nhưng chiếc xe vẫn không di chuyển. Một lát sau, anh tắt máy, rút chìa khóa, gửi cho phía cảnh sát một tin nhắn rồi mở cửa xuống xe.

Bên ngoài trời còn chưa tối hẳn nhưng bên trong quán bar đã rực rỡ ánh đèn màu. Vẫn chưa đến giờ mở cửa chính thức nên khách khứa còn thưa thớt. Chu Dạng đứng ở lối vào quét mắt một vòng, dễ dàng tìm thấy cô đang ngồi một mình trên chiếc ghế cao trước quầy bar uống rượu giải sầu.

Anh tìm một bàn trống ngồi xuống. Rất nhanh sau đó, nhân viên phục vụ bước tới hỏi anh cần dùng gì, anh xua tay, đối phương cúi chào rồi không làm phiền nữa.

Biển hiệu bên ngoài quán bar nhìn không mấy nổi bật nhưng bên trong lại được bài trí vô cùng xa hoa, lộng lẫy. Ở giữa là một sàn khiêu vũ có thể chứa cả trăm người. DJ vẫn chưa bắt đầu làm việc, trong quán chỉ mở nhạc thịnh hành để khuấy động không khí.

Thời gian trôi qua, khách khứa lần lượt kéo đến, phần lớn đều đi thành nhóm ba đến năm người, cũng có người lẻ bóng một mình giống như Dư Mạn Tùy.

Dù ở một nơi không thiếu phụ nữ đẹp như quán bar, sự hiện diện của cô vẫn vô cùng nổi bật. Thỉnh thoảng lại có người bước tới bên quầy bar bắt chuyện với cô, nhưng cô đều mỉm cười khéo léo từ chối. Đột nhiên, cô đặt ly rượu xuống nhìn về phía lối vào, Chu Dạng ngỡ rằng cô đã phát hiện ra mình, nhưng thực chất có lẽ cô chỉ cảm thấy buồn chán nên tùy ý nhìn quanh mà thôi.

Lúc này, có mấy người đàn ông bước vào, quản lý quán bar lập tức tươi cười rạng rỡ đón tiếp, cúi đầu khom lưng gọi người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi đi ở giữa là “Anh Thành”.

Chu Dạng hờ hững liếc nhìn qua. Trang phục của mấy người này không thuộc hàng giàu sang phú quý, thậm chí còn toát ra vẻ lưu manh côn đồ, có lẽ là đám đầu gấu ở khu vực này.

Nhưng đó không phải là điểm mấu chốt.

Anh khẽ nhíu mày quan sát người đàn ông trung niên đi đầu. Đôi mắt ti hí, khuôn mặt dài gầy, anh luôn cảm thấy người này trông rất quen như đã từng gặp ở đâu đó, nhưng lại không có ấn tượng cụ thể.

Quản lý quán bar đích thân dẫn bọn họ đến một bàn có tầm nhìn rộng rãi. Người đàn ông tên “Anh Thành” kia cất giọng dặn dò: “Mấy anh em chúng tao vừa đánh bài xong, tối nay là lần đầu tiên tới đây, có đồ gì ngon cứ mang hết ra.”

Dường như để phô trương tầm ảnh hưởng của mình, gã cố tình gào toáng lên, giọng điệu vô cùng ngông cuồng tự đại. Chu Dạng ngồi cách bọn họ chừng mười mét vẫn có thể nghe rõ mồn một nội dung cuộc trò chuyện.

Sau khi quản lý quán bar rời đi, những kẻ còn lại thi nhau buông lời nịnh nọt: “Vẫn là anh Thành lợi hại nhất, người khác đến chỉ có nhân viên phục vụ tiếp đón, chỉ có anh mới đủ tư cách để sếp của bọn họ phải đích thân ra mặt.”

“Chuyện này có là gì, ông chủ của bọn chúng tới đây cũng phải cung kính với tao như thường.”

Người đàn ông tên anh Thành xua tay, không biết ngượng mồm khoác lác: “Tối nay tụi mày cứ việc uống thả ga, chúng ta ghi nợ, he he.”

Bọn chúng mà ghi nợ thì tuyệt đối không có chuyện quay lại trả tiền, nói trắng ra chính là quỵt nợ.

Có kẻ không tin: “Thật hay đùa thế? Anh Thành đừng có trêu tụi em.”

Vị trí quán bar này hơi hẻo lánh một chút, nhưng trang trí và dịch vụ đều không tệ, mở một bàn ở đây ít nhất cũng phải tốn cả nghìn tệ.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Lúc này, quản lý quán bar lại xuất hiện, chỉ đạo nhân viên phục vụ bưng rượu lên. Anh Thành chỉ vào gã hỏi: “Này, mày nói xem, tao chơi ở đây có phải trả tiền không?”

Đối phương cung kính đáp: “Anh Thành tới đây chơi là vinh hạnh cho quán bar chúng tôi, sao có thể thu tiền của anh được chứ?”

Chu Dạng nhìn thấy gã đàn ông đắc ý hất cằm lên. Lúc này, âm nhạc đột nhiên chuyển sang điệu nhảy chói tai, những lời phía sau anh không còn nghe thấy nữa.

Thế nhưng người đàn ông kia dường như có khá nhiều người biết mặt. Một người đàn ông ở bàn bên cạnh Chu Dạng cất giọng mỉa mai nhận xét: “Xem ra Từ Hạc Niên vừa ngã ngựa là nhà họ Từ đã xuống dốc rồi, lại để cho một tên lưu manh tép riu tác oai tác quái ngay trên địa bàn của mình.”

Năm ngón tay Chu Dạng khẽ siết lại, anh hoàn toàn không ngờ đứng sau quán bar này lại là nhà họ Từ.

Người cùng bàn phụ họa theo: “Chứ còn gì nữa, sau này đổi chỗ khác chơi thôi, ngồi cùng một chỗ với loại người này mất cả hứng.”

“Ừ.”

Anh đưa mắt nhìn quanh, đánh giá lại quán bar này một lượt. Một trong những tội danh mà Từ Hạc Niên bị cáo buộc chính là dính líu đến xã hội đen. Quán bar này nếu đứng tên ông ta thì anh không thể không biết, khả năng duy nhất là nó được đăng ký dưới tên của một người khác trong nhà họ Từ.

DJ ăn mặc sành điệu đứng trên bục cao nhất chỉnh nhạc, âm thanh đinh tai nhức óc. Trong quán bar người qua kẻ lại tấp nập, nam nữ trên sàn nhảy lắc lư theo nhịp điệu, uốn éo cơ thể.

Bàn ở giữa có lẽ đã uống say mèm. Giữa không gian ồn ào, một gã đàn ông gào lớn: “Anh Thành... chỉ uống rượu thế này thì chán chết đi được!”

Đối phương cũng hét lên đáp lại: “Thế mấy anh em muốn chơi thế nào mới thấy thú vị?”

Gã đàn ông liền chỉ tay về phía quầy bar, nở một nụ cười dâm đãng tột cùng. Gã tên Thành kia nhìn theo hướng tay gã rồi giơ tay vỗ mạnh vào đầu đối phương một cái, nhìn khẩu hình miệng có vẻ như còn chửi thêm hai câu, sau đó cũng nở một nụ cười tà ác.

Trong lòng Chu Dạng dấy lên một dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, anh thấy tên Thành đó đứng dậy bước về phía quầy bar, đuổi người đàn ông đang nói cười với Dư Mạn Tùy đi rồi ngồi xuống cạnh cô.

Vài phút sau, cô tươi cười đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, đi theo gã đàn ông đó về phía bàn của bọn chúng.

Dù là Chu Dạng của hiện tại rất hiếm khi nổi giận, lúc này cũng không kìm được mà mắng thầm trong lòng một câu, đúng là người phụ nữ ngu ngốc.

** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

 

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.
Chương trướcChương sau