Chương 6: Không Sợ Tôi Làm Gì Cô Sao?

Chương trước Chương trước Chương sau

Sau khi cô tham gia, nhóm người bên kia dường như bắt đầu chơi trò đổ xí ngầu, ai thua thì tự nguyện chịu phạt uống rượu. Vận may của cô khá tốt. Chu Dạng ngồi cách đó không xa, chỉ thấy thỉnh thoảng cô mới uống một ly, phần lớn thời gian đều reo hò vỗ tay cổ vũ cho người khác.

Mấy gã đàn ông kia lại càng ngốc nghếch hơn, bị cô kích động vài câu liền như muốn chứng minh tửu lượng của mình để lấy lòng người đẹp, chẳng thèm so đo thắng thua, chỉ hận không thể uống thêm vài ly.

Một lũ ngu xuẩn bị sắc dục làm mờ mắt.

Anh khẽ hừ lạnh đầy khinh bỉ, cúi đầu định nghịch điện thoại một lát. Lúc này, có một người phụ nữ bước tới, cất giọng lả lơi mời mọc: “Anh đẹp trai, bấm điện thoại chán chết đi được, hay là uống cùng em một ly nhé?”

Chu Dạng ngước mắt nhìn ly rượu đưa tới trước mặt, lại liếc nhìn người phụ nữ với tư thế đầy vẻ quyến rũ, rồi lại cúi đầu tiếp tục nhìn màn hình điện thoại.

Bất kể là vóc dáng hay gương mặt, anh đều quá đúng gu của cô ta. Đối phương không cam lòng từ bỏ như vậy, bèn nhích người lại gần anh hơn, liếc nhìn màn hình tìm cách bắt chuyện: “Anh đang chơi trò gì thế? Bắn súng à?”

Trước khi bộ ngực của đối phương chạm vào cánh tay mình, Chu Dạng đã nhích sang bên cạnh nhường ra khoảng trống nửa người, nét mặt lạnh lùng nghiêm nghị: “Tự trọng chút đi.”

“Xì, chẳng qua là có chút nhan sắc thôi mà, làm bộ làm tịch cái gì chứ.”

Đối phương mất mặt, bực bội phủi mông bỏ đi.

Chu Dạng cất điện thoại, lại đưa mắt nhìn về phía chiếc bàn ở giữa. Trò chơi đã bước vào giai đoạn cao trào, rượu cần uống đều đã uống cả rồi. Con người ta một khi đã quá chén thì hành vi sẽ không còn kiểm soát được nữa. Thấy một gã đàn ông định vắt tay lên vai Dư Mạn Tùy, anh bất giác nhíu mày.

May mà cô vẫn chưa ngốc đến mức hết thuốc chữa, khéo léo né tránh sự đụng chạm của đối phương, khóe môi mấp máy tươi cười nói gì đó với mấy người bọn họ, sau đó đứng dậy rời khỏi bàn. Nhưng hướng cô đi không phải là lối ra mà là một góc khác.

Cô vừa đi được vài mét, một gã đàn ông trong số đó liền đứng dậy bám theo sau.

Thấy vậy, Chu Dạng cất điện thoại, lặng lẽ bám theo.

Dư Mạn Tùy không đi được bao xa, mà cô cũng chẳng thể đi đâu xa được. Chu Dạng đi tới khu vực nhà vệ sinh, tuy không nhìn thấy Dư Mạn Tùy nhưng gã đàn ông đi theo cô đang đứng hút thuốc ngay trước cửa nhà vệ sinh nữ, có lẽ cô đang ở bên trong.

Ánh sáng trong quán bar mờ ảo, anh ẩn mình trong bóng tối, bỗng nhiên như vừa hoàn hồn, không hiểu nổi tại sao sự việc lại phát triển đến bước này.

Anh chỉ phụ trách điều tra vụ án, còn cô là nghi phạm.

Anh không nên xen vào chuyện bao đồng, nhưng đôi chân lại chẳng thể nào nhấc bước rời đi.

Đúng lúc này, chuông điện thoại của gã đàn ông đứng canh cửa vang lên. Gã bắt máy nói một tiếng, liếc nhìn vào trong nhà vệ sinh nữ một cái rồi quay người bước vào nhà vệ sinh nam bên cạnh.

Uống nhiều rượu như vậy, hiếm có ai đứng trước cửa nhà vệ sinh mà có thể nhịn được.

Ngay khoảnh khắc gã đàn ông kia vừa bước vào, một bóng dáng xinh đẹp liền lén lút từ nhà vệ sinh nữ đi ra, bước nhanh tới bên cạnh Chu Dạng ôm lấy cánh tay anh, giọng nói hạ thấp không giấu nổi vẻ kích động: “Đi thôi.”

Hành động nằm ngoài dự liệu khiến Chu Dạng nhíu mày liếc nhìn sườn mặt kiều diễm của cô, nhưng cuối cùng anh vẫn không rút tay về.

Muốn ra ngoài phải đi ngang qua khu vực quầy bar. Thân hình cao lớn của anh hoàn toàn che khuất cô, mấy kẻ ngồi ở bàn đằng kia căn bản không hề nhận ra con mồi đã lén lút chuồn mất.

Cô ôm rất chặt, nửa thân trên dán sát vào người anh. Mùa hè quần áo mỏng manh, khuôn ngực mềm mại của người phụ nữ cọ sát vào cánh tay anh, khiến cho cuộc trốn chạy này nhuốm thêm vài phần mập mờ, ám muội. Mãi cho đến khi ra khỏi quán bar và băng qua bên kia đường, Dư Mạn Tùy mới buông cánh tay anh ra.

Cô thở phào một hơi nhẹ nhõm, nháy mắt với anh: “Kiểm sát viên Chu, cảm ơn anh nhé, may mà có anh ở đây.”

Anh dời tầm mắt nhìn vu vơ vào một khoảng tối nào đó, lạnh nhạt giải thích: “Không có gì, chỉ là tình cờ đi điều tra án thôi.”

“Ồ...”

Cô đáp lại một chữ khô khốc, ngân dài giọng.

Xe đang đỗ ở bên cạnh, lúc này thời gian cũng không còn sớm nữa. Chu Dạng nhìn về phía tòa nhà số 3 trong khu dân cư, chỉ cần đi vài bước là tới nơi.

“Kiểm sát viên Chu, anh đưa tôi về nhà nhé?”

Hai người đứng dưới ánh đèn đường vàng vọt. Anh vừa định nói lời từ biệt thì cô đã nhanh miệng mở lời trước.

Anh nhìn chằm chằm vào bóng của hai người trên mặt đất, chỉ buông ra hai chữ: “Rất gần.”

Không cần thiết.

Cô khẽ vuốt ngực mình: “Nhưng lỡ như bọn họ đuổi theo thì sao, tôi sẽ sợ lắm đấy.”

Sao anh chẳng nhìn ra cô có nửa phần sợ hãi nào vậy nhỉ?

Đúng là đồ diễn sâu.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Chu Dạng khẽ cười lạnh một tiếng gần như không nghe thấy, xoay người sải bước đi trước. Đi được vài bước không nghe thấy động tĩnh phía sau, anh quay lại im lặng nhìn cô. Thấy anh dừng bước, cô liền nở nụ cười rạng rỡ quen thuộc, bước từng bước nhỏ đuổi theo: “Biết ngay kiểm sát viên Chu là người tốt nhất mà!”

Chu Dạng chẳng buồn nghe những lời nịnh nọt của cô, mặt hướng về phía trước cắm cúi bước đi, không hé răng nửa lời.

Thế nhưng sự hứng khởi của cô dường như không hề bị ảnh hưởng. Cô xích lại gần anh hơn, một tay che miệng nói nhỏ: “Thế này đi, để báo đáp anh, tôi có thể nói cho anh biết một bí mật mà hiện tại anh nhất định rất muốn biết.”

Dây thần kinh của anh căng lên, bất giác dừng bước nghiêng đầu nhìn cô: “Cái gì?”

Cô kiễng chân ghé sát lại, hơi thở ấm áp phả vào tai anh: “Hung thủ giết người chính là chồng của bà ta.”

Giọng điệu vô cùng chắc chắn.

Chu Dạng mặt không đổi sắc đáp lại một tiếng “Ồ” rồi cất bước đi tiếp.

Anh lại nghĩ nhiều rồi.

Dư Mạn Tùy rất bất mãn với phản ứng của anh, đuổi theo sau hờn dỗi phồng má: “Anh không tin tôi à?”

Anh nói thật: “Xin lỗi, tôi chỉ tin vào chứng cứ.”

Không phải anh chưa từng nghi ngờ chồng của nạn nhân, nhưng hiện tại vẫn chưa thu thập được chứng cứ. Cô có thể đưa ra chứng cứ thì anh sẽ tin cô.

Cô lắc đầu không đồng tình, tự tin tràn trề đáp: “Nhưng trực giác của tôi xưa nay chuẩn lắm.”

Cô chuyển đến đây được một tháng, chuyện nhìn thấy nhiều nhất chính là hai vợ chồng nhà đối diện cãi nhau, lần nào người đàn ông cũng nhẫn nhục chịu đựng nhận lỗi. Năm dài tháng rộng, đàn ông có tính tình tốt đến đâu cũng không chịu nổi, cô không hiểu cuộc hôn nhân này còn có ý nghĩa gì.

Cô vừa đi vừa phân tích nguyên do suy đoán của mình với anh, bất giác đã đi tới trước cửa nhà cô.

Nhiệm vụ đã hoàn thành, anh định quay người rời đi, Dư Mạn Tùy nhanh tay lẹ mắt tóm lấy anh: “Đừng vội đi mà, vào uống hớp nước đã, đâu có mất bao nhiêu thời gian.”

Vừa nói, tay kia của cô vừa nhanh chóng lục tìm chìa khóa mở cửa, nửa kéo nửa lôi dẫn anh vào trong nhà.

Chu Dạng khoanh tay trước ngực, híp mắt đánh giá cô: “Cô Dư có ý gì đây?”

Cô quẳng túi xách và điện thoại lên ghế sofa trong phòng khách, đôi vai gầy sụp xuống, ủ rũ nói: “Tôi chỉ cảm thấy ở trong phòng chán quá thôi, nếu không thì tôi đã chẳng đi chơi ở bar rồi.”

Cô lấy từ trong tủ lạnh ra hai chai nước khoáng, vặn mở một chai đặt trước mặt anh, sau đó vặn mở chai thứ hai, nhấp một ngụm nước rồi chớp chớp mắt nhìn anh đầy vẻ kiều mị: “Tôi mong kiểm sát viên Chu có thể ở lại nói chuyện với tôi một lát.”

Anh không hề nhúc nhích, người dựa vào sau cánh cửa hỏi cô: “Không sợ tôi làm gì cô sao?”

“Sẽ không đâu.”

Cô lại mỉm cười, lần này mang theo một chút ngốc nghếch, khẳng định chắc nịch: “Anh không giống mấy gã đàn ông ban nãy, anh tuyệt đối không phải là kẻ xấu.”

Nói như thể cô hiểu rõ anh lắm vậy.

Anh nhún vai, chẳng buồn giải thích.

Cô chỉ là một người xa lạ có gương mặt giống người ấy mà thôi.

Nghĩ đến đây, anh đứng thẳng người mở cửa ra, buông một câu “Tôi về đây”, không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào để nói tiếp, cánh cửa đóng sầm lại một tiếng giòn giã.

Tòa nhà sáu tầng kiểu cũ, cô sống ở tầng hai, Chu Dạng nhanh chóng bước ra khỏi cầu thang bộ, bước chân rõ ràng nhanh hơn lúc đến rất nhiều.

“Kiểm sát viên Chu.”

Giọng nữ êm tai truyền đến từ phía sau. Tưởng cô đuổi theo ra ngoài, anh khó chịu nhíu mày quay đầu lại, lại thấy cô đang đứng trên ban công tươi cười vẫy vẫy cánh tay gọi lớn: “Chúc ngủ ngon nhé!”

Khung cảnh này quá đỗi quen thuộc khiến lồng ngực anh nhói lên một cơn chua xót, vội vàng quay người sải bước rời đi thật nhanh.

** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

 

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.
Chương trướcChương sau