Vụ án mạng đã được phá, kẻ sát nhân quả thực chính là chồng của nạn nhân.
Cảnh sát bắt đầu từ quỹ đạo sinh hoạt của Trâu Lâm Anh, từng bước rà soát tìm ra hiện trường vụ án, sau đó trích xuất toàn bộ camera giám sát ở khu vực lân cận. Ngoại trừ việc tốn chút thời gian thì chứng cứ không khó để tìm ra.
Thế nhưng động cơ gây án lại không hề phức tạp đến vậy. Hình ảnh ghi lại cho thấy hai vợ chồng đang cãi vã kịch liệt về chuyện gì đó, cảm xúc của cả hai bên đều vô cùng kích động. Trong lúc nóng giận, người đàn ông đã đẩy người phụ nữ một cái. Nào ngờ đúng lúc đối phương đang lên cơn cao huyết áp, đầu óc choáng váng, cú đẩy này khiến bà ta ngã xuống đập đầu vào một tảng đá khá sắc nhọn bên lề đường, người cứ thế mà mất mạng.
“Lúc đó hai người cãi nhau vì chuyện gì?”
Phía cảnh sát ngồi ở đầu bàn bên này, do Lão Triệu chủ trì thẩm vấn.
Trịnh Quốc Lâm ngồi đối diện co ro rúm ró, ấp a ấp úng, liếc nhìn bọn họ một cái rồi lại rụt đầu về.
Một người đàn ông to xác mà lại làm ra cái vẻ ẻo lả như đàn bà thế này, Lão Triệu sa sầm nét mặt: “Nói!”
“Trâu Lâm Anh chướng mắt cô gái trẻ mới chuyển đến ở đối diện nhà, bảo tôi đi... tôi không đồng ý, thế là cãi nhau.”
Sống ở đối diện nhà bọn họ.
Dư Mạn Tùy.
Chu Dạng nhíu mày: “Bảo ông đi làm gì?”
“... Cưỡng hiếp cô ta...”
Hai nhà sống ngay đối diện nhau, bọn họ mà nảy sinh ý đồ xấu thì việc nắm rõ quy luật đi lại của cô để thực hiện hành vi phạm tội là chuyện dễ như trở bàn tay.
Cảnh sát: “Chúng tôi nghe người ta nói gần đây ông đang có kế hoạch ly hôn với Trâu Lâm Anh?”
Gã lắc đầu phủ nhận: “Con cái đã lớn ngần này rồi, còn ly hôn làm gì nữa?”
Đứa con gái duy nhất của hai người đang học đại học ở nơi khác.
“Chẳng lẽ không phải vì hai căn nhà đứng tên bà ta sao?”
“Không phải.”
Chu Dạng nghiêm mặt nhìn thẳng vào gã: “Vậy là vì tiền bồi thường bảo hiểm tử tuất?”
Bảo hiểm nhân thọ của Trâu Lâm Anh có người thụ hưởng là Trịnh Quốc Lâm và con gái của hai người. Lúc này, gã đàn ông lộ vẻ kinh ngạc: “Bà ấy là vợ tôi, sống với nhau mấy chục năm trời rồi, nếu không chịu nổi bà ấy thì tôi đã ly hôn từ sớm, việc gì phải đợi đến bây giờ mới vì chút tiền đó mà làm hại bà ấy chứ?”
Chu Dạng nhớ lại những lời Dư Mạn Tùy từng nói.
Sự nhẫn nhịn năm dài tháng rộng, người có tính tình tốt đến đâu cũng không chịu nổi.
“Sau khi người chết, tại sao không tự thú mà lại chọn cách phi tang thi thể?”
“Lúc đó tôi hồ đồ quá, sợ phải ngồi tù...”
...
Khoảng một tiếng sau, cả nhóm bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Cửa vừa đóng lại, Lão Triệu đã than thở với anh: “Gã này không biết là nhát gan thật hay là đang giả vờ nữa?”
Chu Dạng lắc đầu, không biết phải trả lời thế nào.
“Điều tra thêm một chút xem có thu thập được chứng cứ chứng minh ông ta cố ý giết người không đã.”
“Ừ.”
Kết quả tốt nhất là do bọn họ nghĩ quá nhiều, đây thực sự chỉ là một vụ ngộ sát thuần túy. Bằng không thì phải thu thập được chứng cứ, nếu không thì dù chân tướng có là gì, cuối cùng cũng chỉ có thể định tội ngộ sát. Dù sao camera giám sát cũng ghi lại rõ ràng rằng Trịnh Quốc Lâm chỉ lỡ tay đẩy Trâu Lâm Anh một cái.
Nghĩ như vậy, đoạn ghi hình giám sát ngược lại lại trở thành một cái bẫy hoàn hảo.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Càng nghĩ càng thấy phức tạp, Chu Dạng day day sống mũi, quyết định quay về Viện kiểm sát một chuyến. Trên đường đi ra bãi đỗ xe, điện thoại trong túi rung lên, thấy là một dãy số lạ, anh theo thói quen bấm từ chối cuộc gọi.
Những năm trước đây, hễ có số lạ gọi đến là anh đều nhiệt tình bắt máy, nhưng lần nào cũng là quảng cáo hoặc những người không liên quan, dần dà anh cũng không còn nghe điện thoại từ số lạ nữa.
Chỉ tổ chuốc thêm thất vọng mà thôi.
Cất điện thoại vào túi chưa đầy một phút lại có cuộc gọi đến, thấy vẫn là cùng một số, cuối cùng anh cũng gạt nút nghe. Không cần anh mở miệng hỏi, đầu dây bên kia đã lập tức tự xưng danh tính: “Kiểm sát viên Chu, tôi là Mạn Mạn đây, nghe nói đã tìm ra hung thủ rồi phải không?”
“Ừ.”
Chu Dạng nhíu mày, đột nhiên nhớ ra liền hỏi cô: “Sao cô biết được?”
Giọng nữ trong trẻo êm tai đáp lại: “Cảnh sát Triệu nói cho tôi biết mà.”
Xem ra mình nói chưa rõ ràng, anh giải thích lại một lần nữa: “Sao cô biết số điện thoại của tôi?”
“Cũng là cảnh sát Triệu cho tôi đấy.”
“Hai người thân nhau lắm à?”
Anh đột nhiên dừng bước hỏi như vậy, lời vừa thốt ra đã thấy hối hận. May mà cô dường như không nhận ra điều gì bất thường, vẫn dùng giọng điệu bình thản trả lời: “Cũng tạm thôi, chỉ kết bạn Wechat thôi mà, tính ra tôi tiếp xúc với anh còn nhiều hơn đấy.”
“Ồ.”
Anh tiếp tục cất bước, nhạt giọng nói: “Không có việc gì thì tôi cúp máy đây.”
Đầu dây bên kia vội vàng nói: “Khoan đã khoan đã, vẫn còn có việc mà.”
“Việc gì?”
“Hôm nay tôi mở tiệc ở nhà, anh có muốn đến tham gia không?”
“Không rảnh.”
Chu Dạng dứt khoát trả lời rồi nhanh chóng cúp máy. Với cái tài bày trò của cô, không có gì lạ nếu cô lại gọi tiếp lần nữa.
Nếu cô còn gọi lại, anh không ngại chặn luôn số này.
Thế nhưng suốt cả một buổi chiều trôi qua, điện thoại của anh không hề có động tĩnh gì.
Kết thúc công việc bước ra khỏi Viện kiểm sát, trời đã nhá nhem tối. Xưa nay anh không bao giờ để tâm đến chuyện ăn uống, chỉ cần no bụng là được, nhưng hôm nay sau khi ngồi vào trong xe, anh không nổ máy lái đi ngay mà lại bắt đầu suy nghĩ về bữa tối hôm nay.
Tự nhiên lại thèm ăn mì, quán mì Trùng Khánh kia ăn cũng khá ngon, bây giờ cũng đã qua giờ cao điểm tan tầm, quãng đường mười mấy cây số lái xe chỉ mất hơn hai mươi phút.
Một bát mì có mười mấy tệ mà thôi, muốn ăn thì cứ đi ăn thôi.
Anh lái xe ra khỏi chỗ đỗ, định vị điểm đến là quán mì Trùng Khánh ở cổng phía Nam khu dân cư Văn Uyển. Thế nhưng kế hoạch chẳng đuổi kịp sự thay đổi, trước khi kịp ăn mì, một bóng dáng quen thuộc đã lọt vào tầm mắt anh.
Màn đêm buông xuống, người phụ nữ đáng lẽ ra đang mở tiệc ở nhà lúc này lại mặc một bộ quần áo dài màu đen bước đi trên vỉa hè, chiếc mũ lưỡi trai cùng màu che khuất nửa khuôn mặt. Chu Dạng nhận ra cô nhờ vóc dáng và mái tóc.
Ăn mặc kiểu này, không biết lại đang lên cơn điên gì nữa.
Chưa đợi Chu Dạng nghĩ ra câu trả lời, thấy cô rẽ vào một con hẻm nhỏ cũ kỹ, anh chẳng cần suy nghĩ nhiều liền đánh lái sang phải tấp vào lề đường, tắt máy xuống xe. Anh muốn xem xem tối nay cô định giở trò gì.
Chu Dạng đi sau lưng cô với khoảng cách không quá gần cũng không quá xa. Cô gái phía trước tối nay đi một đôi giày thể thao, bước chân lúc nhanh lúc chậm. Càng đi sâu vào trong ngõ nhỏ, người đi đường càng thưa thớt dần, để tránh bị phát hiện, anh đành phải kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Rẽ vào một đoạn đường không có đèn chiếu sáng, cô đột nhiên tăng tốc độ bước chân, Chu Dạng buộc phải sải bước đuổi theo. Khi nhận thấy bóng dáng cô sắp sửa biến mất khỏi tầm mắt, anh thậm chí còn chạy theo cô.
Anh bám rất sát, nhưng khi rẽ phải lại phải đối mặt với một bức tường cụt, một người hiếm khi mắc sai lầm như anh biết rằng mình đã bị cắt đuôi.
Xung quanh tối tăm mù mịt, anh đứng sững bên bức tường, đầu óc xoay chuyển cực nhanh suy nghĩ xem rốt cuộc khâu nào đã xảy ra vấn đề và cô có thể đi đâu. Đột nhiên, một vật sắc nhọn chạm vào thắt lưng anh, giọng nói cố tình hạ thấp truyền vào tai anh: “Không được nhúc nhích.”
Sắc mặt Chu Dạng trầm xuống, cơ thể theo phản xạ bản năng gần như lập tức tóm lấy cổ tay đối phương rồi bẻ quặt hai tay cô ra sau lưng. Con dao găm của đối phương rơi xuống đất, kéo theo đó là một chuỗi tiếng kêu đau đớn: “Đau đau đau, kiểm sát viên Chu nhẹ tay thôi, nhẹ tay chút.”
Người bị anh siết lấy cổ khống chế trước ngực, màn đêm đen đặc khiến Chu Dạng không nhìn rõ khuôn mặt cô, nhưng giọng nói quen thuộc cùng hương trái cây thanh nhẹ cũng đủ để anh nhận ra người tới là ai, bèn buông lỏng hai tay ra.
Được tự do, Dư Mạn Tùy liên tục xoa nắn cổ tay bị bóp đau. Chu Dạng bật đèn pin điện thoại lên, hỏi cô: “Cô có ý gì đây?”
“Đang đi thì phát hiện có người theo dõi tôi.”
Dư Mạn Tùy toét miệng cười đắc ý: “Còn phát hiện ra người theo dõi tôi lại chính là kiểm sát viên Chu nữa chứ, có cần phải thế này không...”
Bất thình lình, cô đưa một ngón tay chọc vào eo anh, sau đó ngồi xổm xuống nhặt con dao găm vẫn còn nguyên vỏ lên cho anh xem rồi mới nói nốt vế sau: “Đùa chút thôi mà.”
“Không ngờ phản ứng của kiểm sát viên Chu lại dữ dội đến thế.”
Cô cất con dao găm vào túi, đưa cổ tay bị bóp đỏ ửng cho anh xem.
Chu Dạng nhất thời không biết phải phản ứng ra sao, quay người đi theo đường cũ quay về.
Nếu không phải do cô tự mình bày trò thì làm sao phải chịu cái khổ này, thực chất là tự làm tự chịu, nhưng nói ra lại càng không cần thiết, dù sao cô cũng có hàng vạn lý do để biện minh.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Thấy anh bỏ đi, cô lập tức rảo bước đuổi theo, lượn lờ quanh người anh như một con ong nhỏ: “Sao kiểm sát viên Chu lại tới khu này thế?”
Cô không hỏi tại sao anh lại theo dõi mình, ngược lại còn hỏi tại sao anh lại đến khu vực này.
Sắc mặt Chu Dạng hơi trầm xuống, dường như để nhấn mạnh độ tin cậy trong lời nói của mình, giọng điệu có phần nặng hơn: “Ăn mì.”
“Ra là vậy.”
Cô khó hiểu chớp chớp mắt, dường như vẫn chưa hiểu được vì sao chỉ để ăn một bát mì mà phải chạy xa đến thế, dù sao thì mì ở đâu mà chẳng có. Nhưng vừa nhắc đến chuyện ăn mì, mắt cô liền sáng rực lên nhiệt tình đề cử: “Quán mì Trùng Khánh ở cổng khu nhà tôi ngon lắm đấy, để tôi mời anh ăn nhé, đúng lúc tôi cũng chưa ăn gì.”
Chu Dạng không từ chối cũng không gật đầu, nhớ ra một chuyện liền liếc nhìn cô, mỉa mai nói: “Không phải mở tiệc sao?”
Cô dang rộng hai tay: “Anh còn không thèm tới thì mở tiệc cái gì nữa chứ?”
Anh cảm thấy mình nghe không hiểu: “Ý cô là sao?”
Cô thẳng thắn thừa nhận: “Nghĩa là tôi chỉ mời một mình anh thôi đấy, tôi mới về Thanh Thành, ngoài anh ra thì chẳng có người bạn nào khác cả.”
Ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên, cô dường như chưa từng cảm thấy việc nam nữ ở riêng một mình có gì không ổn. Chu Dạng không mấy am hiểu về văn hóa phương Tây, không rõ đây là sự khác biệt văn hóa hay chỉ riêng cô mới như vậy.
Hoặc giả, cô chỉ làm như thế với riêng mình anh.
“Cô từng học kỹ năng chống theo dõi à?”
Anh đột nhiên lên tiếng hỏi.
“Vâng, có một khoảng thời gian tôi khá rảnh rỗi nên có đọc chút sách vở về lĩnh vực này.”
“Hơn nữa bạn trai tôi rất thông minh, anh ấy dạy tôi nhiều thứ lắm nên tôi học cũng tàm tạm.”
“Ồ.”
Xem đi, anh lại nghĩ nhiều rồi.