Ra khỏi con ngõ dài, xe của Chu Dạng đang đỗ ở đầu đường. Hai người lần lượt ngồi vào ghế lái và ghế phụ. Sau khi cài dây an toàn, cô tỏ ra khá thích thú bảo với anh: “Tôi vẫn luôn muốn mua dòng xe này đấy.”
Anh vừa giống như đang tập trung lái xe, lại vừa có chút mất tập trung, hờ hững đáp một tiếng “Ồ”.
Nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của anh, Dư Mạn Tùy nhoài đầu sang nhìn anh, quan tâm hỏi han: “Kiểm sát viên Chu, sao thế ạ, tâm trạng không tốt sao?”
“Không có gì.”
Ánh mắt anh trong nháy mắt khôi phục lại vẻ tỉnh táo, tiếp tục chủ đề ban nãy: “Thích thì đi mua đi.”
Sự chú ý của cô bị chuyển hướng, thuận theo lời anh thở dài đầy thất vọng: “Mua về cũng chẳng lái được, thi bằng lái mấy lần rồi mà chẳng đỗ, tôi từ bỏ rồi.”
“Ồ.”
Anh lạnh nhạt đáp lời, không có hứng thú trò chuyện tiếp. Còn Dư Mạn Tùy có lẽ nhớ đến chuyện gì đó nên đột nhiên trở nên trầm lặng, thân trên dựa vào lưng ghế, mặt hướng ra ngoài cửa sổ. Nhìn qua gương chiếu hậu, cô lại có vài phần khí chất dịu dàng, trầm tĩnh.
Suốt dọc đường không ai nói thêm câu nào, năm sáu phút sau xe đã tới cổng phía Nam khu dân cư Văn Uyển. Thấy cô vẫn ủ rũ khác hẳn ngày thường, Chu Dạng nghĩ bụng người ta đã dán cho mình cái mác bạn bè rồi, có lẽ mình nên hỏi thăm một câu theo phép lịch sự.
Thế nhưng sự thật chứng minh, lại là do anh nghĩ nhiều rồi. Xe vừa dừng lại, người nọ đã như được tiêm máu gà mà nhảy nhót hoạt bát trở lại: “Ôi chao đói chết mất thôi, đi đi đi ăn mì nào, tối nay tôi phải ăn một bát lớn mới được.”
Động tác tháo dây an toàn mở cửa xuống xe liền mạch dứt khoát, quả thực là đã đói lắm rồi.
Vì đói bụng mà bày ra bộ mặt đưa đám như thế, có lẽ chỉ có mỗi vị Dư tiểu thư này thôi, Chu Dạng cạn lời chẳng biết nói gì.
Xe đỗ bên lề đường, hai người cùng đi vào trong quán. Cô tươi cười rạng rỡ giới thiệu với anh hương vị mà mình yêu thích. Chu Dạng đã từng ăn ở đây rồi nên chỉ đáp một câu “Tùy ý”.
Dư Mạn Tùy liền gọi với quầy thu ngân hai bát lớn. Ban đầu đã nói là cô mời khách, nhưng Chu Dạng đứng bên cạnh trong lúc cô gọi món đã đưa một tờ một trăm tệ cho nhân viên thu ngân.
Cô biết ý không ngăn cản, nửa đùa nửa thật nói: “Tôi thích nhất là đi chơi cùng người hào phóng như kiểm sát viên Chu đấy, cảm nhận được trọn vẹn niềm vui khi mang theo cây ATM bên mình.”
Chỉ là một bát mì mà thôi, Chu Dạng nhận lại tiền thừa rồi quay người đi tìm chỗ ngồi. Cô ngồi xuống đối diện anh, đắc ý nhướng mày: “Tôi nói đúng rồi nhé.”
“Cái gì?”
“Hung thủ giết người ấy, chính là chồng bà ta.”
Chu Dạng sửa lại lời cô: “Chỉ là ngộ sát thôi.”
Hoàn toàn không phải là cố ý giết người như cô nói, ít nhất là từ những chứng cứ hiện tại cho thấy là như vậy.
Dư Mạn Tùy lắc đầu không đồng tình: “Tôi thấy không phải đâu.”
Hại cô bị nghi ngờ rồi bị điều tra, nghĩ lại vẫn thấy tức anh ách. Bất kể là dựa trên thực tế hay giác quan thứ sáu, cô đều khăng khăng cho rằng Trịnh Quốc Lâm là cố ý giết vợ.
Cô chống hai tay lên cằm chăm chú nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ: “Còn kiểm sát viên Chu thì sao? Anh nghĩ ông ta là cố ý hay ngộ sát?”
Chu Dạng không nói gì. Lúc này nhân viên phục vụ bưng mì lên, anh lấy một đôi đũa đặt trước mặt cô, khẽ nâng mí mắt liếc nhìn cô: “Ăn mì đi.”
“Ồ...”
Không nghe được câu trả lời của anh, giọng điệu cô lộ vẻ thất vọng, nhìn xuống bát mì thì mắt lại sáng rực lên: “Oa, hôm nay cho nhiều thịt bò ghê.”
Giống hệt như đang dỗ trẻ con, Chu Dạng kìm nén thôi thúc muốn gọi thêm một phần thịt bò riêng cho cô, lại lấy thêm một đôi đũa nữa bắt đầu ăn phần của mình.
Thời gian đã gần chín giờ tối, hai người chưa ăn cơm tối đều đã đói đến mức cồn cào ruột gan, nhưng điều này vẫn không hề ảnh hưởng đến ham muốn nói chuyện của cô. Húp vài sợi mì vào miệng, cô vừa nhai vừa nhìn anh. Thấy anh ăn từng miếng lớn sì sụp, hai mắt cô gần như híp lại thành một đường chỉ, vừa nuốt xuống liền lập tức hỏi ngay: “Thế nào thế nào, có phải ngon lắm không?”
Trong đầu cô dường như luôn có những câu hỏi bất tận. Để diệt trừ hậu họa, Chu Dạng gật đầu qua loa cho xong chuyện.
Thế nhưng diễn biến câu chuyện lại không như anh dự liệu. Nhận được sự khẳng định, cô vô cùng vui mừng, hớn hở nói: “Hôm nào tôi lại dẫn anh đi ăn những món ngon khác nhé, đừng thấy tôi mới về nước mà hiểu lầm, quán nào ở Thanh Thành ngon chưa chắc anh đã rành bằng tôi đâu...”
Giọng nói của cô đột nhiên nhỏ dần đi vì trong quán bỗng vang lên tiếng quát tháo ngang ngược, bất hảo, nghe có chút quen tai. Hai người bất giác cùng nhìn về phía phát ra âm thanh, sau khi thu hồi tầm mắt thì nhìn nhau một cái, ngầm hiểu ý mà im lặng tiếp tục ăn mì, không ai lên tiếng nữa.
Đó chẳng phải chính là gã “anh Thành” mà bọn họ đã gặp trong quán bar sao.
Lúc này gã đang đứng trước quầy thu ngân, gân cổ lên gào: “Hai bát mì bò phần lớn, thêm hai ký rưỡi thịt bò kho nữa!”
Cô gái thu ngân không đáp lại mà cất tiếng gọi ra sau bếp: “Bố ơi!”
Rất nhanh sau đó, một người đàn ông trung niên trong trang phục đầu bếp bước ra, tháo khẩu trang xuống, thái độ cũng vô cùng gay gắt: “Cao Thành, mày tự đếm xem đã nợ tao bao nhiêu lần rồi. Hôm nay một là mày trả hết số nợ trước đây một lần, hai là cút khỏi quán của tao.”
Vừa nói, ông vừa lấy từ trong ngăn kéo ra một cuốn sổ nợ, lật mở một trang trải ra trên bàn. Cao Thành rút điếu thuốc trên môi ra, gạt gạt tàn thuốc, tức quá hóa cười: “Úi chà, lão già họ Trương này đầu óc có vấn đề rồi à, lại dám đuổi ông đây ra ngoài. Mọi khi ông đây dẫn khách tới cho mày sao mày không đuổi đi?”
“Tao lại tưởng là nợ mày tiền tỷ cơ đấy, chẳng phải chỉ có hơn một nghìn tệ thôi sao.”
Gã liếc nhìn cuốn sổ nợ rồi rút chiếc ví da ra, móc ra chừng hai mươi tờ tiền đỏ ném mạnh lên quầy thu ngân, không biết xấu hổ khoác lác: “Ông đây thứ không thiếu nhất chính là tiền. Tin hay không ngày mai tao mua đứt luôn cái mặt bằng này cho mày hết đường buôn bán, ăn mì nhà mày là nể mặt mày lắm rồi đấy.”
“Mày cứ việc bốc phét đi.”
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Lời nói và hành động của Cao Thành lưu manh côn đồ chẳng giống người đàng hoàng tử tế, ông chủ quán mì không muốn dây dưa nhiều với gã, dặn dò con gái thu ngân đếm tiền đủ rồi đi vào bếp sau. Cao Thành rung chân khinh bỉ xì một tiếng, đá văng chiếc ghế ngồi xuống chờ đợi, vài phút sau xách mì và thịt bò rời đi.
Trong quán không có khách mới đến, sau một hồi bận rộn, ông chủ ngồi ở sảnh nghỉ ngơi. Chu Dạng tò mò hỏi: “Ông chủ, người ban nãy ông có quen không?”
Với phong cách hành sự không dính líu đến chuyện bao đồng của anh, việc hỏi thêm một câu này hoàn toàn là vì cảm thấy Cao Thành trông rất quen mặt.
Ông chủ cởi tạp dề đặt lên bàn, lắc đầu đầy vẻ chán ghét: “Mấy người buôn bán trên con phố này ai mà không biết nó chứ, suốt ngày bốc phét mình nhiều tiền không có chỗ tiêu mà lại đi nợ nần khắp nơi. Nghe nói từng giết người đấy, sau khi ra tù đến giờ vẫn lông bông không chịu tìm việc làm, loại người này thả ra thì có tích sự gì chứ...”
Nói đến đoạn sau ông lại lắc đầu thở dài, vừa vặn có khách bước vào, ông lại đeo tạp dề vào rồi đi vào bếp sau.
Bát mì của Chu Dạng đã ăn xong, bát của Dư Mạn Tùy vẫn còn lại một nửa. Thấy cô dùng đũa gắp qua gắp lại những sợi mì mà không ăn, Chu Dạng khẽ gọi cô một tiếng.
Cô chống một tay lên má cúi đầu, Chu Dạng chỉ có thể nhìn thấy trán cô. Không nghe thấy tiếng trả lời, anh lại gọi thêm một tiếng nữa.
Cô như bừng tỉnh khỏi cơn mê, đột ngột ngồi thẳng dậy ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn sang trái rồi nhìn sang phải, cuối cùng nhìn anh cười hỏi: “Phải đi rồi sao?”
Chu Dạng hiếm khi nhìn thẳng vào mắt cô, vẻ mặt lộ nét trầm tư, vài giây sau mới trầm giọng đáp: “Ừ.”
“Vậy thì đi thôi.”
Cô đứng dậy trước, cụp mắt nhìn bát mì còn thừa, bĩu môi nói: “Gặp phải người mình ghét làm tôi mất cả hứng ăn mì.”
Người cô ám chỉ đương nhiên là Cao Thành.
Lần trước cô suýt chút nữa rơi vào tay gã, không muốn nhìn thấy gã cũng là chuyện bình thường.
Bước ra khỏi quán mì, hai người đứng trên vỉa hè, ngay bên cạnh là xe của anh. Chu Dạng vừa định cất bước băng qua đường thì cô đột nhiên xoay người lại, cười nói: “Vậy tối nay tới đây thôi nhé, tạm biệt kiểm sát viên Chu.”
Cô giơ một bàn tay lên vẫy chào anh. Người nọ đứng vững vàng tại chỗ, im lặng khẽ gật đầu rồi mở cửa bước lên xe.
Cô đứng bên ngoài xe, lại vẫy tay với anh một lần nữa rồi mới băng qua đường.
Ngồi vào trong xe, Chu Dạng cảm thấy hơi ngột ngạt, hạ cửa kính xe xuống rồi châm một điếu thuốc, ngả người ngồi nghiêng bắt đầu nhả khói.
Ánh đèn đường vàng vọt mờ ảo, cô bước đi thong thả, điện thoại áp sát bên tai.
Nửa đêm nửa hôm gọi điện thoại, anh không khỏi nhớ đến người bạn trai mà cô từng nhắc tới.
Bên này là màn đêm, nhưng ở một đất nước nào đó, có lẽ đang là ban ngày rực rỡ.
Chu Dạng xoay cổ nhìn lên nóc xe, lại giống như muốn nhìn xuyên qua nóc xe để thấy một điều gì khác. Điện thoại rung lên, anh đưa tới trước mắt liếc nhìn một cái, sau khi bấm nghe liền bật loa ngoài rồi tùy tiện đặt sang một bên.
Đầu dây bên kia cất tiếng “Alo”, Chu Dạng không lên tiếng.
Chờ một lát vẫn không thấy động tĩnh gì, đối phương ngập ngừng gọi tên anh.
Anh nhả ra một làn khói trắng, tay cầm điếu thuốc gác lên cửa sổ xe, giọng điệu nhạt nhẽo: “Có chuyện gì?”
“Đệt, cậu đang dùng cái giọng điệu kiểu gì thế hả.”
Là Nghê Soái. Anh ta buông lời phàn nàn một câu rồi nói vào chuyện chính: “Chị dâu mấy người vừa mua hai con gà rừng dưới quê đem lên, hỏi cậu với đám Chử Như Phong khi nào rảnh, bàn bạc xong thì cùng qua đây, làm thịt tẩm bổ cho mấy người đó.”
“Ồ.”
Ý tứ chính là tụ tập ăn một bữa cơm.
“Lát nữa tôi hỏi bọn họ xem sao.”
Anh đáp như vậy, Nghê Soái ừ một tiếng: “Được.”
Theo lẽ thường thì đến lúc anh phải cúp máy rồi, Nghê Soái không nói gì thêm nữa, chỉ có tiếng quảng cáo trên tivi đứt quãng truyền lại.
“Nếu có một người phụ nữ, sau khi có bạn trai rồi mà vẫn biểu hiện như có ý với người đàn ông khác, cậu nghĩ cô ta đang nghĩ cái gì?”
Nghê Soái ở đầu dây bên kia giật nảy mình: “Vãi chưởng, tôi tưởng cậu cúp máy rồi chứ.”
Những năm nay, nguyên tắc gọi điện thoại cho Chu Dạng là nói ngắn gọn súc tích, không nói lời thừa thãi. Nói chuyện với anh sẽ dần hình thành thói quen cứ nói xong việc là đặt điện thoại xuống, bởi vì anh chắc chắn sẽ là người cúp máy trước.
“Còn có thể thế nào nữa, rõ ràng là một ả trà xanh chứ sao. Cơ mà cái con bé trà xanh này vớ phải cái tảng đá như cậu thì chỉ có thể nói là mù mắt. Nào nào nào, kể chi tiết hơn xem nào để đại sư đây phân tích cho nghe.”
Giọng điệu vô cùng hào hứng, rõ ràng là đang muốn hóng hớt.
Trong đầu Chu Dạng nhanh chóng lướt qua vài lần tiếp xúc với cô. Dường như ngoài một vài lời nói dễ gây hiểu lầm, thỉnh thoảng có vài hành vi khiến người ta suy nghĩ vẩn vơ ra thì cô cũng chẳng có biểu hiện rõ ràng nào cả.
Thời buổi này những người trẻ tuổi thích chơi bời chẳng phải đều như vậy sao, chỉ là do những năm qua anh chìm đắm trong công việc nên không bắt kịp thời đại, bị tụt hậu mà thôi.
“Không có gì.”
Anh nói xong định cúp máy, cuối cùng lại bồi thêm một câu: “Không phải trà xanh.”
Tất cả những chuyện này, chỉ là do chính bản thân anh nghĩ nhiều mà thôi.
Anh dập tắt tàn thuốc, nổ máy lái xe hòa vào trục đường chính. Trong gương chiếu hậu, quán mì kia càng lúc càng nhỏ dần.
Anh nghĩ, sau này mình sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.