Bức thư tình của Chu Dạng, tạm gọi là thư tình đi, đã chứng minh trọn vẹn một câu nói: Thiếu văn hóa thật đáng sợ.
Giờ nghỉ giải lao, Lạc Mộ rời khỏi chỗ ngồi bước đến trước bàn anh. Chu Dạng hiếm khi không gục xuống bàn ngủ, anh thong thả xoay xoay cây bút trên tay, biết rõ còn cố hỏi: “Tìm tôi làm gì?”
Cô gái khiến anh phải đích thân hạ bút, Lạc Mộ cô là người đầu tiên, thế là nể mặt lắm rồi.
Chỉ là một quả ớt nhỏ mà thôi, hotboy toàn khối Chu Dạng vô cùng tự tin có thể hạ gục cô. Thấy cô lấy ra tờ giấy nhớ mà sáng nay anh nhét vào ngăn bàn, ý cười trên môi anh càng đậm: “Nói đi, anh đây đang nghe.”
Lạc Mộ trải phẳng tờ giấy ra trước mặt anh, hai tay khoanh trước ngực, rũ mắt nhìn kẻ đang ngồi đối diện: “Lần sau trước khi tỏ tình với người khác, nhớ sửa lỗi chính tả trước đã.”
“…”
Chu Dạng cầm lên xem, chữ “Mộ” (暮) trong Lạc Mộ, bộ “Nhật” (日) ở dưới bị viết thừa một nét thành chữ “Mục” (目), người ta còn “tốt bụng” dùng bút đỏ khoanh tròn lại cho anh.
Anh rung đùi, cãi chày cãi cối: “Chỉ là thừa một nét thôi mà, lần sau ông đây viết chữ “Nhật” là được chứ gì.”
“Gì thế gì thế? Cho tôi xem với.”
Đột nhiên, tờ giấy bị Chử Như Phong vừa đi vệ sinh về giật lấy. Anh ta dùng cái giọng oang oang của mình đọc to nội dung tờ giấy trước mặt cả lớp: “Lạc Mộ, cho phép cậu thích anh đây.”
Mặc dù không ký tên, nhưng thân là bạn cùng bàn, Chử Như Phong liếc mắt một cái là nhận ra ngay nét chữ như học sinh tiểu học của Chu Dạng, lập tức kinh ngạc: “Đệt, hai người quen nhau từ lúc nào sao tôi không biết, hóa ra Lạc Mộ cậu thích Chu Dạng à.”
Đám bạn cùng lớp vây quanh xem náo nhiệt không ít, thi nhau bày tỏ cảm tưởng: “Trời đất ơi, thật không nhìn ra, bình thường ở lớp có thấy hai người họ nói chuyện với nhau câu nào đâu.”
“Chưa nghe câu giấu đầu lòi đuôi bao giờ à.”
Một nam sinh giật lấy tờ giấy trong tay Chử Như Phong, đọc lại một lần rồi phân tích: “Xem ý tứ này, là lớp phó học tập tìm Dạng ca của chúng ta tỏ tình sao?”
Anh ta vừa hỏi câu này, khung cảnh vốn đang ồn ào bỗng chốc im bặt, những ánh mắt dò xét liên tiếp đổ dồn về phía Lạc Mộ. Có nữ sinh nhỏ giọng lầm bầm: “Con gái mà chủ động tỏ tình với con trai, da mặt cũng dày quá đi.”
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, người trong lớp mỗi người một câu, Chu Dạng muốn cản cũng cản không kịp. Sau khi giật lại tờ giấy, anh quát đám đông: “Cút cút cút, ai có việc nấy đi ra chỗ khác.”
Là một cô gái, phản ứng bình thường khi gặp phải tình huống này đều là đỏ mặt tía tai, nhưng Lạc Mộ cô thì khác. Không hề xấu hổ bực tức cũng chẳng hề rơi nước mắt, cô dùng giọng điệu như chuyện không liên quan đến mình mà trần thuật: “Có hay không trong lòng cậu tự rõ.”
Nói xong, cô liếc anh một cái không chút cảm xúc, tự mình quay về chỗ ngồi làm bài tập, để lại cho anh một bóng lưng lạnh lùng tột độ.
Chu Dạng bị cái liếc mắt này làm cho lạnh toát cả cõi lòng. Người khác có lẽ sẽ bị vẻ ngoài dửng dưng của cô lừa gạt, nhưng Chu Dạng từng chịu thiệt thòi, thừa hiểu cô thù dai đến mức nào. Lúc này bị người trong lớp bàn tán như vậy, lát nữa không biết cô sẽ xử lý kẻ đầu sỏ là anh ra sao đây.
Càng nghĩ sâu xa càng thấy phiền não, Chu Dạng đạp mạnh một cước vào chiếc bàn học trước mặt để trút giận: “Mẹ kiếp, bảo các người ngậm miệng lại, không hiểu tiếng người à?”
Chân bàn cọ xát qua mặt sàn phát ra âm thanh chói tai, trong phòng học chớp mắt chìm vào tĩnh lặng. Đám đông ngơ ngác nhìn nhau, sau đó đồng loạt nhìn về phía kẻ đang nổi điên.
Anh tuy lưu manh, nhưng lúc nào cũng cợt nhả hiếm khi nổi giận, mà một khi đã nổi giận thì rất khó thu dọn tàn cuộc. Thế nên đám người vừa hùa theo trêu chọc lúc nãy giờ phút này đều có chút sợ hãi.
Chu Dạng nhìn bóng lưng dửng dưng của cô, vò đầu bứt tai phiền não vô cùng, đành phá vỡ mọi thứ mà tuyên bố: “Là ông đây nhắm trúng Lạc Mộ, muốn tỏ tình với cô ấy đấy thì sao! Đám hóng hớt các người ngậm miệng lại đi.”
Tin tức này chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang, đám đông vây quanh không kìm nén được lại một lần nữa bùng nổ. Chử Như Phong to gan, vẫn cứ đóng vai kẻ thích ra mặt: “Cho nên Chu soái, ngài đây là tỏ tình thất bại, bèn trút giận lên quần chúng nhân dân chúng tôi sao?”
“Cút.”
Quả thực là chọc trúng tim đen, Chu Dạng vớ lấy cuốn sách ném thẳng vào mặt đối phương. Chử Như Phong vững vàng bắt lấy, chậc chậc lắc đầu: “Một thằng đàn ông to xác mà còn giở trò thẹn quá hóa giận.”
Lớp trưởng Nghê Soái lại chú ý đến một điểm khác: “Theo đuổi lớp phó học tập, cậu cũng dũng cảm thật đấy, không sợ cậu ấy bắt cậu làm bài tập à?”
Hotboy toàn khối Chu Dạng lêu lổng khắp chốn Thanh Dương, bình sinh ghét nhất là làm bài tập. Rất rõ ràng, bọn họ đang hiếm hoi nắm bắt cơ hội để lôi anh ra làm trò vui.
Chu Dạng đang định quát mắng bọn họ, khóe mắt chợt nhận ra ánh nhìn phóng tới từ tổ bốn. Anh theo bản năng nhìn sang, khoảnh khắc ánh mắt ngắn ngủi giao nhau, cô lại dời tầm mắt quay đầu ngồi thẳng người.
Sau khi ngẫm nghĩ kỹ, khóe môi anh nhếch lên một nụ cười nắm chắc phần thắng.
Hóa ra là đang làm giá với anh.
Anh đã nói rồi mà, khắp cái đất Thanh Dương này, nữ sinh nỡ từ chối lời tỏ tình của Chu Dạng anh vẫn chưa xuất hiện đâu.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Lúc này, chuông vào lớp vang lên, mọi người ai nấy trở về chỗ ngồi. anh tự cho là mình ngồi xuống một cách vô cùng phong độ đẹp trai, giật lấy chiếc gương nhỏ trong tay Chử Như Phong đang nặn mụn, soi trái soi phải gương mặt điển trai của mình, tràn đầy tự tin vào việc hạ gục Lạc Mộ.
Còn về chuyện bị cô bắt làm bài tập, nếu tâm trạng anh tốt, phối hợp với công việc của cô một chút cũng chẳng sao.
Thấy bậc thầy thôi miên Miss Lý dạy tiếng Anh bước vào lớp, anh trả lại gương cho Chử Như Phong: “Tôi ngủ một giấc trước đây, tan lớp nhớ gọi tôi một tiếng.”
Bình thường lúc ngủ anh ghét nhất bị người khác làm ồn, lúc này lại chủ động yêu cầu, Chử Như Phong lập tức nháy mắt cười hèn hạ: “Làm gì, lại định đi quấy rối lớp phó học tập Mộ Mộ của chúng ta à?”
Mười phút trước, đám người bọn họ còn phải vắt óc suy nghĩ mới nhớ ra lớp phó học tập là ai, giờ phút này, thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ, “tên gọi yêu” cứ thế tuôn ra vô cùng tự nhiên.
Chu Dạng chỉ thấy ớn lạnh, nổi hết cả da gà, dưới gầm bàn không tiếng động đá anh ta một cước: “Nói chuyện cho bình thường vào.”
Mộ Mộ là để lũ khốn các người gọi sao?
“Hì hì.”
Chử Như Phong cười càng thêm gợi đòn, lại nhớ ra một chuyện bèn nhỏ giọng hỏi: “Vậy hoa khôi của trường thì sao? Không theo đuổi nữa à?”
Anh tùy tiện rút một cuốn sách lót dưới bàn rồi gục xuống, kiêu ngạo hừ một tiếng.
Hoa khôi trường nào chẳng có, ớt nhỏ thì chỉ có một quả này thôi, theo đuổi hoa khôi làm sao kích thích bằng trêu chọc ớt nhỏ được.
Hai người ngồi bàn cuối cùng, thấy anh gục xuống ngủ không quậy phá, giáo viên tiếng Anh cảm thấy vô cùng an ủi, giảng bài cũng hăng hái hơn bình thường không ít.
Bậc thầy thôi miên quả không hổ danh là bậc thầy thôi miên, thời gian trôi qua, liên tiếp có vài học sinh gục xuống, cũng có người đầu cứ gật gù mí mắt sụp xuống cố gượng ép.
Một tiết học bốn mươi phút bất tri bất giác trôi qua, Chử Như Phong giữ đúng lời hứa gọi người dậy. Anh ngồi thẳng người, đôi mắt vẫn còn buồn ngủ híp lại một nửa, quyết định đợi tỉnh táo hơn chút sẽ đi tóm người.
Nhưng người tính không bằng trời tính, chưa đợi anh hành động, Nghê Soái ngồi bàn trước đã gọi: “Lạc Mộ, thầy Lưu gọi cậu đến văn phòng một chuyến.”
“Ừ.”
Thầy Lưu dạy toán, đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp ba của bọn họ.
Chu Dạng dâng lên một dự cảm chẳng lành, tình hình quả nhiên đúng như anh dự đoán. Lạc Mộ quay lại trước khi chuông vào lớp reo, không về chỗ ngồi mà bước thẳng đến trước mặt anh: “Đến lượt cậu.”
Ở độ tuổi đó, tình cảm dành cho người bạn đồng trang lứa là sự tồn tại bình thường nhất nhưng lại bắt buộc phải che giấu. Phô trương công khai cho mọi người biết như anh, một trong những hậu quả chính là sự ngăn cản từ phía nhà trường.
Giáo viên chủ nhiệm thầy Lưu là một người đàn ông trung niên trạc bốn mươi tuổi, dẫn dắt bọn họ từ lúc lớp mười chưa chia ban, khá hiểu rõ hoàn cảnh của hai người. Trước đó đã nghe qua phiên bản của học sinh ngoan Lạc Mộ, cho nên đối mặt với những lời nói hươu nói vượn không đâu vào đâu của Chu Dạng cũng chẳng hề tức giận.
Ngoại trừ thành tích khiến thầy hơi đau đầu, trong thâm tâm thầy khá thích tính cách của Chu Dạng. Đợi anh bịa chuyện xong, thầy mới thấm thía nói: “Ở độ tuổi này của các em, nhiệm vụ quan trọng nhất là học tập.”
Giáo viên chủ nhiệm vừa mở đầu bằng một khuôn mẫu khuyên nhủ học sinh yêu sớm tiêu chuẩn, sau đó liếc nhìn phản ứng của Chu Dạng. Thấy anh quả nhiên mang thái độ tai trái lọt sang tai phải chẳng hề để tâm, thầy ho nhẹ một tiếng đổi giọng, vô cùng khẳng định nói: “Thầy khuyên em vẫn nên sớm từ bỏ ý định đi, người ta Lạc Mộ sẽ không yêu đương với em đâu.”
Đối với Chu Dạng, bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên nói chuyện đã sớm là chuyện cơm bữa. Lúc này anh thong thả dựa lưng vào tường, nghe giáo viên chủ nhiệm nói vậy, lập tức bĩu môi không tán thành.
Có theo đuổi được hay không, đâu phải do người khác quyết định. Với sức hấp dẫn của mình, chinh phục Lạc Mộ cô là quá đủ rồi.
“Người ta Lạc Mộ đích thân cam đoan với thầy đấy.”
“Ha ha sao có thể chứ?”
Chu Dạng lập tức phản bác, quay đầu nghi ngờ nhìn thầy.
“Thầy lừa em làm gì, giấy trắng mực đen, người ta viết cả bản cam đoan rồi đây này.”
Giáo viên chủ nhiệm lấy từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy A4 cho anh xem. Nét chữ thanh tú viết một đoạn cam đoan rất khuôn sáo, câu cuối cùng tách riêng thành một đoạn, viết rõ ràng: Học sinh Lạc Mộ cam đoan không yêu sớm với Chu Dạng.
So với nội dung, sự chú ý của Chu Dạng lại dồn nhiều hơn vào tên của mình. Chữ “Dạng” (漾), phần chữ “Vĩnh” (永) bên trong bị thiếu mất một nét chấm trên đầu.
Và trong lúc anh đang đọc thầm, giáo viên chủ nhiệm ở bên cạnh lải nhải: “Chu Dạng à, thầy cảm thấy, chúng ta học kém cũng chẳng sao, nhưng ảnh hưởng đến việc học của người khác, thì đó là tội lỗi rồi, em nói xem có đúng không.”
“Ồ.”
Anh qua loa đáp lời, trong lòng lại cười gằn, càng thêm kiên định ý nghĩ phải đoạt bằng được người về tay.
Quả ớt nhỏ này, lại dám sỉ nhục anh không có “một chấm đó”.
Hừ, vậy thì anh nhất định phải cho cô thấy, Chu Dạng anh rốt cuộc có “một chấm đó” hay không.