Chương 10: Kiểm Sát Viên Chu

Chương trước Chương trước Chương sau

Sau khi đi ăn gà rừng cùng đám Chử Như Phong, dì út bên kia lại gọi anh qua ăn bữa cơm, lý do vẫn y như bữa trước: Bồi bổ.

Giờ phút này, gia đình ba người của dì út cộng thêm Chu Dạng là bốn người đang quây quần bên bàn ăn. Chu Dạng vốn không thích ăn canh, dưới sự ép buộc của dì út đã ăn hết một bát canh gà ác, vừa mới đặt bát xuống, dì út lại tiếp tục múc đầy, nét mặt xót xa tiếc nuối: “Mới hơn nửa tháng không gặp, Dạng Dạng sao cháu có vẻ gầy đi thế.”

Dì út của anh cũng giống hệt mẹ ruột anh, ngoài thời gian làm việc là chỉ thích bày vẽ nấu nướng tẩm bổ cho con cháu. Em họ anh nhìn không lọt mắt, cạn lời thở dài khuyên nhủ: “Mẹ ruột của con ơi, mẹ để anh con ăn bát cơm trước đã, ăn thêm ngụm canh thì có thể đắc đạo thành tiên được chắc.”

Dì út giơ tay làm bộ muốn đánh người: “Mày thì biết cái gì, anh mày công việc bận rộn mẹ mới bảo anh ăn nhiều bồi bổ chú ý sức khỏe. Cái loại ngày nào cũng lêu lổng không có công ăn việc làm đàng hoàng như mày, không nói chuyện cũng chẳng ai bảo mày câm đâu.”

Em họ anh học chuyên ngành âm nhạc, hiện đang hát cố định tại một quán bar, bố mẹ không hề ủng hộ. Để tránh lại xảy ra tranh cãi, em họ khô khan đáp một tiếng ồ, đưa mắt nhìn Chu Dạng bất đắc dĩ lắc đầu, cúi gằm mặt xuống lặng lẽ và cơm.

Cũng may dì út anh cũng nhận ra không ổn, đẩy đĩa thịt bò xào lăn đến trước mặt anh, cười ha hả nói: “Vậy ăn cơm trước đi, ăn xong rồi ăn canh cũng được.”

“Vâng.”

Chu Dạng bưng bát cơm lên, tùy tiện gắp một đũa thức ăn bắt đầu ăn.

Món ăn phong phú, vừa ăn vừa trò chuyện, dượng út ở bên cạnh hỏi: “A Dạng dạo này công việc thế nào rồi?”

Mặc dù đã trưởng thành sống tự lập, nhưng con cái ở bên ngoài bố mẹ luôn luôn lo lắng. Gia đình dì út nghiễm nhiên trở thành người đưa tin của anh ở Thanh Thành, thường xuyên nhân lúc ăn cơm dò hỏi tình hình gần đây của anh rồi báo cáo lại cho bố mẹ Chu.

Anh trả lời rất khuôn phép: “Cũng được ạ, không có vấn đề gì.”

“Vậy là tốt rồi, gặp khó khăn gì có thể bàn bạc với dì dượng trước, đều là người một nhà cả.”

“Vâng.”

Dì út và dượng út đều làm việc ở Ủy ban Giám sát, công tác trong biên chế nhiều năm, chỉ sợ anh chịu ấm ức mà không nói với gia đình.

So với công việc, dì út rõ ràng quan tâm đến đời sống cá nhân của anh hơn: “Chuyện tình cảm thì sao, có đang tìm hiểu cô gái nào không?”

Anh nuốt ngụm cơm, nhạt giọng trả lời: “Công việc khá bận ạ.”

Thế này là vẫn chưa đâu vào đâu rồi, mắt dì út lập tức sáng rực: “Vậy thì đúng lúc quá, con gái của một đồng nghiệp cùng cơ quan dì, trạc tuổi cháu cũng chưa có đối tượng. Mấy hôm trước dì vừa gặp, chao ôi người ta xinh đẹp lắm.”

Nhiệt tình giới thiệu bạn gái cho anh, Nghê Soái tính là một người, người còn lại chính là dì út của anh.

Em họ vô cùng cạn lời, lại lên tiếng: “Mẹ tự đếm xem đã giới thiệu cho anh con bao nhiêu cô gái rồi, mẹ cho anh ấy nghỉ ngơi chút đi. Nói cứ như người ta không tìm được đối tượng vậy.”

Hai anh em bọn họ ngũ quan phần lớn đều di truyền từ mẹ, ngoại hình có vài phần giống nhau. Cậu em trai từ trước đến nay luôn rất tự mãn về khuôn mặt của mình, đối với vẻ ngoài của Chu Dạng đương nhiên cũng tràn đầy tự tin.

“Mày thì biết cái gì, thành gia lập nghiệp, bây giờ sự nghiệp đã ổn định rồi, bước tiếp theo đương nhiên là lập gia đình. Hơn nữa anh mày năm nay hai mươi bảy rồi, bố mày bằng tuổi nó mày đã biết bò lổm ngổm trên đất rồi đấy.”

“Mẹ cho con xin đi, thời của hai người là thời nào, thời của chúng con bây giờ là thời nào rồi.”

Mắt thấy hai mẹ con lại sắp tranh cãi phân bua thắng thua, Chu Dạng kịp thời lên tiếng: “Gặp mặt thử xem sao ạ.”

Đối với một mối quan hệ mới, Chu Dạng tuy không mặn mà, nhưng cũng sẽ không cố ý né tránh. Những cô gái mà người thân bạn bè cảm thấy tốt, anh cũng sẵn lòng bớt chút thời gian đi gặp một lần. Chỉ là thời gian của một bữa cơm mà thôi, hợp thì tiến tới không hợp thì giải tán.

Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng những người khác giới từng ăn cơm với anh hiện tại, dường như đều thuộc về trường hợp thứ hai.

Nhận được cái gật đầu của anh, dì út liền bàn bạc với bố mẹ cô gái bên kia để hai người gặp mặt.

Thứ bảy không phải đi làm, Chu Dạng ngủ đến lúc tự tỉnh rồi xuống phòng gym dưới nhà chạy bộ một lát. Về đến nhà ăn sáng, dọn dẹp vệ sinh nhà cửa một lượt, chớp mắt đã đến giờ xuất phát.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Địa điểm ăn uống hẹn ở nhà hàng món Âu trên tầng cao nhất của tòa nhà Thương Mậu, do bên nhà gái chọn. Vì thế, Chu Dạng phối hợp ăn mặc trang trọng hơn một chút. Nhưng thực ra đối với công việc của anh, áo sơ mi trắng quần tây đen là trang phục tiêu chuẩn bình thường nhất, chẳng qua chỉ thắt thêm một chiếc cà vạt và khoác thêm áo vest mà thôi.

Trên đường lái xe đến tòa nhà Thương Mậu, điện thoại của Dư Mạn Tùy gọi tới. Chu Dạng vốn định cúp máy luôn, nhưng làm vậy dường như quá cố ý, cuối cùng vẫn bắt máy.

“Alo?”

Trái ngược với giọng điệu lạnh nhạt của anh, người đầu dây bên kia rõ ràng vẫn tràn đầy sức sống: “Kiểm sát viên Chu, buổi trưa tốt lành nha, mấy ngày rồi không gặp anh đấy.”

Không hàn huyên với cô, anh đi thẳng vào vấn đề: “Có việc gì?”

Đầu dây bên kia trả lời: “Trước đó chẳng phải đã hẹn sẽ dẫn anh đi ăn các món ăn vặt khác ở Thanh Thành sao, hay là hôm nay đi luôn? Vừa hay sắp đến giờ ăn cơm rồi, hôm nay chắc anh cũng không phải đi làm đúng không?”

“Không rảnh, có việc rồi.”

“A. Vậy cũng được.”

Trong giọng điệu có chút hụt hẫng, nhưng cô vẫn lịch sự kiềm chế không hỏi han chuyện riêng tư của người khác, chuyển lời: “Vậy để lần sau đi, đợi khi nào anh rảnh thì hẹn lại.”

“Ừ.”

Anh ừ một tiếng, nhưng trong lòng thừa hiểu, cái “lần sau” này e rằng sẽ chỉ bị hoãn lại vô thời hạn.

“Không có việc gì thì cúp đây.”

“Vâng, bái bai!”

Chu Dạng cúp điện thoại, đồng thời hất văng khuôn mặt cô ra khỏi tâm trí.

Thời gian hẹn là mười một giờ rưỡi. Đi theo nhân viên phục vụ đến bàn đã đặt sẵn, nhà gái đến trước đang lật xem thực đơn đợi anh.

Đã xem qua ảnh của đối phương từ trước, nhưng vẫn phải đi theo quy trình xác nhận lại thân phận. Sự ngạc nhiên xẹt qua trên mặt đối phương rồi nhanh chóng trở nên bình tĩnh, nét mặt có chút không chắc chắn: “Anh Chu Dạng?”

Hắn khẽ gật đầu: “Cô Dương Tuyết Lâm.”

Nghe được câu trả lời khẳng định, đối phương tươi cười rạng rỡ, chỉ tay về phía chiếc ghế ăn bên cạnh: “Mời ngồi.”

“Cô cũng ngồi đi.”

Hai bên lần lượt ngồi xuống, nhân viên phục vụ đúng lúc mang lên ly nước ấm rồi đứng đợi bên cạnh. Dương Tuyết Lâm lật xem thực đơn, sau khi gọi món chính của mình bèn hỏi ý kiến anh: “Anh Chu thì sao, muốn ăn gì?”

Anh theo bản năng định đáp một câu “tùy ý”, chợt cảm thấy không lịch sự, bèn cầm lấy thực đơn trong tầm tay lật lật tượng trưng rồi gọi một phần bít tết, sau đó nói với người đối diện: “Tôi rất ít khi ăn đồ Âu, phần còn lại giao cho cô Dương vậy.”

“Vậy tôi đành cung kính không bằng tuân mệnh.”

Dương Tuyết Lâm rất chu đáo. Mặc dù Chu Dạng đã nói vậy, nhưng mỗi khi chọn một món, cô đều giới thiệu qua về hương vị món ăn để hỏi ý kiến anh.

Cuối cùng cũng gọi món xong, đợi nhân viên phục vụ lui xuống, hai người lần đầu gặp mặt tìm chủ đề trò chuyện. Dương Tuyết Lâm mỉm cười chừng mực: “Thực ra tôi cũng rất ít khi ăn đồ Âu, lần sau chúng ta có thể đổi sang một nhà hàng món Trung.”

Cô ấy nói vậy, Chu Dạng do dự một thoáng, sau đó nhận lời: “Được.”

“Nghe nói anh Chu Dạng làm việc ở Viện kiểm sát thành phố?”

“Đúng vậy.”

“Thực ra từ rất lâu trước đây tôi đã từng xem qua biên bản phiên tòa của anh trên mạng, anh Chu rất lợi hại.”

Nói đến đây, cô ấy mím môi cười, ngượng ngùng nhưng không mất đi vẻ thanh lịch. Chu Dạng khách sáo đáp lại: “Cô Dương cũng rất xuất sắc.”

Gia thế gia giáo không cần phải bàn, bản thân cô ấy cũng là diễn viên múa của đoàn văn công thành phố, khí chất xuất chúng, xinh đẹp đoan trang, đúng là kiểu con gái mà dì út anh thích.

Không lâu sau nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, trong quá trình dùng bữa hai người thỉnh thoảng lại trao đổi vài câu. Gần kết thúc, nhà gái đưa ra lời mời: “Anh Chu chiều nay có rảnh không, dạo này mới ra rạp vài bộ phim điểm đánh giá rất cao, không gian rạp chiếu phim dưới lầu cũng không tồi.”

“Được.”

Nhớ tới sự nhiệt tình dặn dò hết lời của dì út, Chu Dạng nhận lời mời của đối phương.

Ăn xong, hai người đi thang máy xuống rạp chiếu phim nằm ở tầng bốn. Vừa hay có một bộ phim sắp chiếu vẫn còn ghế trống, Chu Dạng mua vé tại chỗ rồi soát vé vào rạp.

Nhưng thực chất, cũng chỉ là bỏ ra mấy chục tệ đổi chỗ để ngủ một giấc trưa sau bữa ăn mà thôi. Những năm trước anh còn xem vài bộ phim bom tấn khoa học viễn tưởng, từ khi đi làm thì rất ít khi quan tâm nữa, đối với thể loại phim tình cảm mang phong cách nghệ thuật này lại càng không có hứng thú.

Dương Tuyết Lâm cũng nhận ra anh thiếu hứng thú. Sau khi phim kết thúc, cô ấy không bàn luận về cốt truyện với anh, mà chọn một vài chuyện đời sống thường ngày làm chủ đề trò chuyện.

Ra khỏi rạp chiếu phim, hai người rẽ góc định đi thang máy. Tuy nhiên đúng lúc phim vừa tan, trước cửa thang máy đã có không ít người đứng đợi, vì thế đành phải quay đầu chuyển sang đi thang cuốn.

Là một trong những trung tâm thương mại cao cấp của Thanh Thành, nơi này không thiếu nhất chính là các loại hàng hiệu xa xỉ. Trong tủ kính trưng bày mẫu mới của các thương hiệu, hàng hóa rực rỡ muôn màu đủ sức khơi dậy ham muốn mua sắm của mọi phụ nữ.

Xuống đến tầng ba, phải đi bộ hơn mười mét để chuyển sang thang cuốn tiếp theo. Khi tiếng gọi lảnh lót vang lên, Chu Dạng cho rằng đó là ảo giác. Cho đến khi âm thanh truyền đến lần nữa, anh đưa mắt nhìn theo tiếng gọi. Cách đó không xa chẳng phải là Dư Mạn Tùy sao, cô đang xách túi mua sắm nhiệt tình vẫy tay với anh.

“Kiểm sát viên Chu, trùng hợp quá.”

 

** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

 

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.
Chương trướcChương sau