Ngồi vào trong xe, câu đầu tiên Dư Mạn Tùy hỏi anh là: “Tại sao không để luật sư Chu ngồi chung xe với chúng ta vậy?”
Giọng anh vẫn như thường: “Cậu ta tự lái xe.”
Cô thấu hiểu gật đầu: “Ra vậy.”
“Ừ.”
Váy của cô không dài, khi ngồi xuống lại càng ngắn hơn. Thêm vào đó, đối mặt với người quen, tư thế ngồi của cô cũng buông lỏng tùy ý. Lớp vải mỏng manh chỉ vừa vặn che được một chút dưới vòng ba, đôi chân thon dài thẳng tắp bọc trong lớp tất da chân màu da vắt chéo lên nhau.
Chu Dạng chợt thấy cổ họng khô khốc, mím chặt đôi môi mỏng cố nhẫn nhịn.
“Nhưng mà thế giới này nhỏ thật đấy, kiểm sát viên Chu và luật sư Chu vậy mà lại quen nhau.”
Cô chợt cảm thán. Chu Dạng hạ cửa kính xe xuống một chút cho thoáng khí, lơ đãng giải thích: “Cậu ta là bạn cùng phòng đại học của tôi.”
Giọng nói hơi khàn đi, may mà cô không nhận ra, tò mò hỏi tiếp: “Vậy kiểm sát viên Chu thời đại học như thế nào? Chắc chắn là trải qua rất đặc sắc nhỉ.”
“Không có gì.”
“No.”
Cô lắc lắc ngón tay, tuyệt đối không tin, vẻ mặt hóng hớt suy đoán: “Chắc chắn là có rất nhiều nữ sinh theo đuổi, thích anh.”
Có nữ sinh theo đuổi anh sao?
Nói thật, Chu Dạng không nhớ rõ lắm. Thời gian rảnh rỗi ở đại học, nơi anh ở nhiều nhất chính là thư viện trường. Tâm trí gần như đều dồn hết vào việc học, dùng ba năm để hoàn thành tín chỉ và tốt nghiệp sớm một năm.
Chỉ chớp mắt một cái, thời đại học cứ thế trôi qua.
“Còn cô thì sao?”
“Tôi á?”
Hiếm khi anh lại quan tâm đến mình, Dư Mạn Tùy khẽ sững sờ, ngẫm nghĩ rồi đáp: “Cũng bình thường thôi, học hai bằng, một ngày hai mươi bốn tiếng ngoài ngủ ra thì chỉ có học. Khoảng thời gian đồng thời chuẩn bị hai bài luận văn tốt nghiệp, người tôi sắp suy sụp đến nơi, may mà có bố và bạn trai động viên.”
Đây là lần thứ ba Chu Dạng nghe cô nhắc đến bạn trai mình. Anh mím chặt môi không tiếp lời, Dư Mạn Tùy nói xong cũng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Đến địa điểm ăn uống mất mười phút lái xe, nhưng vì gặp đúng giờ cao điểm tan tầm nên xe di chuyển rất chậm. Đèn giao thông phía trước chuyển từ vàng sang đỏ, anh bình tĩnh giảm tốc độ, dừng lại trước vạch kẻ đường.
“Thành phố này thay đổi lớn thật, lúc tôi đi, chỗ kia vẫn còn là nhà trệt.”
Bây giờ đều xây nhà cao tầng hết rồi.
Khóe mắt Chu Dạng liếc qua.
Nơi cô nói hẳn là Tòa nhà Vũ Hưng, do nhà họ Từ phụ trách đầu tư xây dựng, cũng là trụ sở chính của công ty nhà họ Từ. Bốn chữ lớn “Vũ Hưng Holdings” trên tầng cao nhất vô cùng phô trương chói mắt.
“Trước đây cô từng ở Thanh Thành rất lâu sao?”
Anh không để lộ dấu vết hỏi, chuyển sang một chủ đề khác.
Cô nhớ lại một chút rồi mới nói: “Hồi nhỏ có mấy năm ở bên này, sau mười tuổi thì cùng bố mẹ di dân sang Úc rồi.”
“Sao trong ảnh không thấy mẹ cô?”
Chu Dạng buột miệng hỏi trong lúc vội vã, nói xong chỉ muốn tự vả miệng mình. Dư Mạn Tùy sững sờ, phản ứng lại liền xoay người đối diện với anh, giọng điệu cố tỏ ra ngạc nhiên: “Kiểm sát viên Chu, anh vậy mà lại lén xem trang cá nhân của tôi.”
Anh tự biện minh cho mình: “Lúc lướt vòng bạn bè thì nhìn thấy.”
“Thế cũng là xem rồi, hì hì.”
Cô cười ranh mãnh, không ngại nói cho anh biết: “Mẹ tôi qua đời mấy năm trước rồi, đi vì bệnh ung thư.”
“Ồ, xin lỗi.”
“Không sao.”
Điện thoại trong túi xách liên tục rung lên, cô lấy ra xem, đọc nội dung cho anh nghe: “Có người đến trước rồi kìa!”
“Ừ.”
Bọn họ cuối cùng cũng sắp đến nơi.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Xe đỗ ở bãi đậu xe dưới tầng hầm, Chu Dạng vươn tay ra ghế sau lấy áo khoác vest. Dư Mạn Tùy vừa tháo dây an toàn vừa hỏi: “Kiểm sát viên Chu, anh lạnh lắm sao?”
Chu Dạng âm thầm liếc nhìn trang phục của cô, trầm giọng ừ một tiếng.
“Vậy là nên rèn luyện thân thể rồi đấy. Một đứa con gái như tôi còn không thấy lạnh, chắc chắn là các anh làm kiểm sát viên đi làm vất vả quá, làm hỏng hết cả cơ thể rồi.”
Ánh mắt anh rơi trên khuôn mặt cô, sau khi xác định cô không phải đang nói đùa mà là thật lòng quan tâm, anh lặng lẽ nhếch khóe môi.
Hừ.
Bàn đã được đặt trước, khi họ đến nhà hàng hải sản thì những người khác đều đã có mặt.
Thấy hai người cùng nhau bước vào, Chu Hành Chi dùng ánh mắt phức tạp đánh giá anh từ trên xuống dưới, cực kỳ ghét bỏ: “Bình thường cậu toàn lái xe như bay cơ mà, sao hôm nay lại chậm như rùa bò thế?”
“Tắc đường.”
“Ha ha, được rồi, cậu nói gì thì là cái đó.”
Anh ta khô khan qua loa đáp lời, sau đó sắc mặt thay đổi, kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra nhiệt tình mời mọc: “Lại đây lại đây, Tiểu Mạn Mạn ngồi chỗ này.”
“Vâng, cảm ơn luật sư Chu.”
Dư Mạn Tùy không nghĩ ngợi nhiều, nhận lời mời rồi ngồi xuống. Ngược lại, ở góc khuất cô không nhìn thấy, Chu Dạng phóng ánh mắt cảnh cáo về phía Chu Hành Chi. Kẻ kia lại dang hai tay ra, bày ra bộ mặt “cậu làm gì được tôi”.
May mà tên bạn cùng phòng này của anh tuy có hơi ngứa đòn, nhưng vẫn biết chừng mực, chỉ bóng gió hỏi Dư Mạn Tùy vài câu liên quan đến bản thân anh. Dù sao cũng vô thưởng vô phạt nên Chu Dạng cứ mặc kệ anh ta làm càn.
Nhưng cứ như vậy, những người có mặt ở đó đều biết hai người vốn quen biết nhau từ trước. Có người ngạc nhiên, cũng có người trực tiếp hỏi thẳng: “Vậy kiểm sát viên Chu và Dư Mạn Tùy bây giờ là quan hệ gì thế?”
Hết cách rồi, trai tài gái sắc, mỗi người đều là mục tiêu của những người khác, bọn họ bắt buộc phải hỏi cho rõ ràng.
Bình thường trông cô có vẻ ngốc nghếch, lúc này lại thông minh đột xuất, nghe ra được ẩn ý trong lời nói, liền giải thích: “Chúng tôi không phải là người yêu đâu, tôi có bạn trai rồi.”
Lời vừa thốt ra, có người vui mừng có người rầu rĩ. Vui vì anh vẫn độc thân, các cô gái vẫn còn cơ hội; còn những người khác giới có ý đồ với Dư Mạn Tùy lại đành phải dập tắt ý niệm.
Chu Dạng ngồi bên cạnh cô vẫn luôn im lặng, nghe vậy cũng chỉ rũ mắt xuống, cầm ly nước trước mặt lên nhấp một ngụm.
** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.