Dư Mạn Tùy trông có vẻ không đáng tin cậy, nhưng thực chất lý lịch lại vô cùng xuất sắc. Cô học cử nhân tại Trường Kinh doanh thuộc Đại học Sydney, đồng thời lấy được bằng kép ngành Kế toán và Nhân sự. Sau khi tốt nghiệp liền vào làm công việc kế toán tại một doanh nghiệp nổi tiếng nằm trong top 100 toàn cầu, vừa mới từ chức cách đây không lâu. Nhìn vào sự kết nối thời gian, Chu Dạng suy đoán lý do cô từ chức là vì đến Thanh Thành.
Ánh mắt anh rơi vào dòng ngày tháng năm sinh của cô, cùng năm với Lạc Mộ, chỉ chênh lệch hơn một tháng. Hơn nữa không rõ vì lý do gì, cô lại vào đại học muộn hơn người bình thường hai năm.
Chu Dạng thoát khỏi cửa sổ Word trên máy tính, gửi một tin nhắn tìm việc vào nhóm chat gồm mấy người bạn thân, gần như ngay lập tức có tin nhắn mới nhảy ra.
Nghê Soái: Cậu định từ chức à? Sao thế?
Chử Như Phong: Cậu học kế toán từ lúc nào vậy?
Xx: Chắc là hỏi giúp người khác thôi.
Chử Như Phong: Vãi chưởng, đàn ông hay phụ nữ?
Cả đám lải nhải một tràng nhưng chẳng câu nào đi vào trọng tâm. Chu Dạng đang định thoát Wechat thì một khung chat khác hiện lên tin nhắn, là bạn cùng phòng đại học của anh - Chu Hành Chi. Anh liếc nhìn một cái rồi gọi điện thoại lại.
Hồi đó phòng ký túc xá của họ có bốn người, anh vào Viện kiểm sát, còn Chu Hành Chi cùng vài đàn anh ở Học viện luật mở một văn phòng luật sư. Vài năm trôi qua, hiệu quả kinh doanh khá tốt. Dạo trước vừa tuyển thêm mấy luật sư thực tập, gần đây định tuyển thêm một lễ tân hành chính, nói trắng ra là bưng trà rót nước và xử lý một số công việc hành chính nhân sự đơn giản.
Vị trí không có gì đặc biệt, mức lương ở mức trung bình so với các công việc cùng loại, nhưng được cái nội dung công việc tương đối nhẹ nhàng, cơ bản không cần tăng ca và được nghỉ hai ngày cuối tuần.
Chu Hành Chi chưa xem qua CV của Dư Mạn Tùy nên mới nói chi tiết như vậy, nhưng Chu Dạng hiểu rõ năng lực của cô. Nếu thực sự giới thiệu cho cô công việc này, người bị sỉ nhục tuyệt đối không phải Dư Mạn Tùy mà là anh. Vì thế, anh chưa hỏi ý kiến chính chủ đã từ chối Chu Hành Chi.
Nhưng không lâu sau đó, anh lại nhìn thấy Dư Mạn Tùy ở văn phòng luật sư. Cô mặc trang phục công sở ngồi ở quầy lễ tân, mái tóc dài được buộc gọn gàng thành đuôi ngựa, khuôn mặt trang điểm nhã nhặn, nhìn thế nào cũng là cách ăn mặc chỉ có khi đi làm.
Chu Dạng không khỏi nghi ngờ mình đi nhầm chỗ, nhưng bức tường phía sau cô lại treo rành rành mấy chữ lớn “Văn phòng luật sư Trí Tân”.
Đúng lúc này, tầm mắt cô rời khỏi màn hình máy tính trước mặt, vô tình nhìn thấy anh bước vào từ cửa, liền mỉm cười chào hỏi: “Kiểm sát quan Chu.”
Trưởng thành, điềm đạm. Có lẽ vì cô luôn ồn ào trước mặt anh, nên Chu Dạng lại có chút không quen với một Dư Mạn Tùy trầm tĩnh thế này. Anh không bước tới hỏi tại sao cô lại ở đây, chỉ khẽ gật đầu rồi đi vào bên trong văn phòng luật. Phía sau loáng thoáng truyền đến tiếng trò chuyện, là một cô lễ tân khác tò mò hỏi sao cô lại quen biết anh. Chu Dạng đẩy một cánh cửa bước vào, nội dung sau đó liền không nghe thấy nữa.
Sau cánh cửa, người đàn ông mặc âu phục giày da đang ngồi trước bàn làm việc xem tài liệu, thấy người đến liền huýt sáo: “Ồ, Chu soái của chúng ta đến rồi.”
Khoa trương và đầy cố ý, khí chất của một luật sư tinh anh trong nháy mắt tan biến. Chu Dạng ngồi xuống ghế sofa tiếp khách: “Gọi tôi qua đây có chuyện gì?”
Chu Hành Chi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, đi đến đầu kia của ghế sofa ngồi xuống, nhướng mày với vẻ mặt gợi đòn: “Còn có thể là chuyện gì nữa, đương nhiên là lâu không gặp nên nhớ cậu, muốn ăn bữa cơm với cậu thôi.”
Lời còn chưa dứt, một chiếc gối ôm đã bay tới đập trúng đầu, đồng thời bay tới còn có ánh mắt lạnh lẽo của Chu Dạng. Chu Hành Chi chậc chậc lắc đầu, nói với anh: “Không phải đã bảo với cậu là văn phòng mới tuyển mấy người mới sao, tối nay mọi người cùng nhau tụ tập ăn uống làm quen một chút.”
Gia đình Chu Hành Chi không thiếu tiền, năm tốt nghiệp đã tìm vài đàn anh đàn chị cùng trường mở văn phòng luật làm riêng. Lúc đó trong tay Chu Dạng có một khoản tiền nhàn rỗi nên tiện thể đầu tư vào. Cùng với danh tiếng của văn phòng luật ngày càng lớn mạnh trong những năm qua, tiền hoa hồng cuối năm cũng tăng lên chóng mặt.
Chu Dạng không tham gia vào các công việc của văn phòng luật, nhưng thỉnh thoảng vẫn qua tìm Chu Hành Chi. Người bên này đa số đều biết anh, các hoạt động giải trí của văn phòng luật Chu Hành Chi cũng thường xuyên gọi anh tham gia.
“Cậu có ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng đến đâu đi nữa, không giao lưu với người khác thì mãi mãi chỉ có thể đẹp một mình thôi.”
Chu Hành Chi còn định nói tiếp, khóe mắt chợt liếc thấy bóng người đang tiến lại gần ngoài cửa kính, liền ra hiệu im lặng với anh để tạm thời dừng câu chuyện. Tiếng gõ cửa ngay sau đó vang lên.
“Vào đi.”
Là Dư Mạn Tùy.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Cô bưng khay đựng chiếc cốc sứ trắng, hơi cúi người đặt lên bàn trà trước mặt Chu Dạng: “Kiểm sát quan Chu, mời dùng trà.”
Chu Dạng mím môi, từ lúc thấy cô xuất hiện ở đây, anh vẫn chưa nói với cô một lời nào.
Chu Hành Chi không hề nhận ra sự khác thường giữa hai người, đưa mắt nhìn Dư Mạn Tùy đưa trà xong rồi đi ra ngoài, vẻ nghiêm túc ngụy trang trong một giây liền tan vỡ, túm lấy Chu Dạng hỏi: “Thế nào, đủ xinh không?”
Lúc chào hỏi ở quầy lễ tân Dư Mạn Tùy đang ngồi, vì vậy Chu Dạng chưa nhìn thấy toàn bộ dáng vẻ khi cô mặc đồ công sở. Cô mặc áo sơ mi trắng phối với chân váy bút chì màu đen, một kiểu dáng vô cùng bình thường, nhưng lại tôn lên trọn vẹn đường cong cơ thể thon thả của cô. Mảnh mai nhưng không gầy gò, vòng eo nhỏ nhắn ôm trọn trong một vòng tay, những chỗ cần có thịt lại không hề thiếu hụt chút nào.
Yêu tinh.
Yết hầu Chu Dạng khẽ trượt, không trả lời câu hỏi của anh ta mà chuyển sang hỏi: “Chuyện là sao?”
Chu Hành Chi hoàn toàn không biết Dư Mạn Tùy chính là người mà Chu Dạng giúp dò hỏi cơ hội việc làm, vẻ mặt đắc ý khoe khoang với anh: “Lễ tân mới tới, Dư Mạn Tùy.”
CV Dư Mạn Tùy nộp cho văn phòng luật giống hệt bản gửi cho Chu Dạng. Lý lịch của cô tuy đẹp, nhưng cơ bản không liên quan gì đến yêu cầu của vị trí tuyển dụng. Nếu không phải bức ảnh trên CV thực sự quá xinh đẹp, Chu Hành Chi thậm chí còn chẳng muốn cho cơ hội phỏng vấn. Thế nhưng sau khi phỏng vấn xong, anh ta cảm nhận sâu sắc rằng dù có phải bỏ tiền ra thuê một bình hoa di động thì cũng phải giữ người lại.
Thực tế chứng minh, cô chỉ có vẻ ngoài giống bình hoa mà thôi, năng lực học hỏi lại thuộc hàng siêu đỉnh, mới đi làm ba ngày đầu đã nắm bắt được công việc.
“Haizz, cậu nói xem với lý lịch của cô ấy thì công việc tốt cỡ nào mà chẳng tìm được, cớ sao lại đến cái miếu nhỏ này của chúng ta chứ?”
Không đợi Chu Dạng lên tiếng, anh ta gật gù tự hỏi tự trả lời: “Chắc chắn là vì ông chủ đây quá đẹp trai, ngoài ra không còn lời giải thích nào khác hahaha.”
Một gã đàn ông chụp ảnh tự sướng cũng phải bật filter làm đẹp, Chu Dạng đến cả lườm anh ta cũng lười, hỏi: “Khi nào đi?”
Chu Hành Chi xem đồng hồ đeo tay: “Sắp rồi, bây giờ cũng không có việc gì, qua đó sớm đi.”
Địa điểm tụ tập được ấn định tại một nhà hàng hải sản gần đó. Một nhóm hơn mười người rầm rộ xuất phát. Chấm công xong bước ra khỏi văn phòng luật, Dư Mạn Tùy nhảy chân sáo đuổi theo Chu Dạng: “Kiểm sát viên Chu, tôi có thể đi nhờ xe anh qua đó được không?”
Chu Dạng đang nghe Chu Hành Chi nói chuyện, nghe vậy sắc mặt không đổi, lạnh nhạt ừ một tiếng.
“Cảm ơn nhé.”
“Không cần.”
Cô mặc bộ đồ công sở chững chạc điềm đạm, lại giống như một chú ong nhỏ lượn lờ quanh anh, cười lên trông ngốc nghếch để lộ cả tám cái răng.
Anh thầm cười lạnh trong lòng.
Rốt cuộc cũng chịu xả vai rồi cơ đấy.
“Hai người quen nhau à?”
Thấy hai người giao tiếp thân thuộc, Chu Hành Chi ngạc nhiên hỏi. Dư Mạn Tùy gật đầu lên tiếng trước: “Quen chứ, kiểm sát viên Chu tốt lắm, đã giúp tôi rất nhiều việc đấy.”
Chu Hành Chi không ngốc, rất nhanh đã phản ứng lại, nhìn về phía Chu Dạng: “Lẽ nào trước đó cậu giúp dò hỏi công việc chính là cho cô ấy?”
Anh không lên tiếng.
Chính là ngầm thừa nhận.
Người có thể khiến Chu Dạng mở miệng nhờ vả, lại còn là một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp.
Chu Hành Chi buột miệng chửi thề một tiếng, nể tình có Dư Mạn Tùy ở đây nên cố nhịn xuống khao khát muốn hỏi tiếp, run rẩy chỉ tay vào Chu Dạng: “Lát nữa sẽ thẩm vấn cậu.”
Chu Dạng không hề lay chuyển, ngược lại Dư Mạn Tùy lên tiếng: “Thẩm vấn chuyện gì vậy?”
Chu Hành Chi nở nụ cười hiền từ dễ gần, vòng qua Chu Dạng đi đến bên cạnh Dư Mạn Tùy, giọng điệu nói chuyện bất tri bất giác bị cô ảnh hưởng: “Nào, Tiểu Mạn Mạn, kể xem cô và kiểm sát viên Chu quen nhau thế nào đi.”
“Anh nói chuyện này á.”
Dư Mạn Tùy đang định mở miệng thì vừa vặn đi đến trước xe. Chu Dạng kéo cửa ghế phụ ra, hất cằm ra hiệu cho cô: “Lên xe.”
“Hả? Ồ.”
Dư Mạn Tùy chỉnh lại váy, khom người ngồi vào trong xe. Chu Hành Chi cười gượng: “Vậy thì lên xe nói chuyện tiếp hahaha.”
Vừa nói tay vừa vươn tới tay nắm cửa ghế sau. Chu Dạng đóng sầm cửa xe lại, phóng tới một ánh mắt lạnh lùng, hất cằm về phía Chu Hành Chi.
Ý tứ rất rõ ràng, bảo anh ta cút đi lái xe của mình.
“Mẹ kiếp, cái đồ trọng sắc khinh bạn.”
Chu Hành Chi rụt tay lại, vừa đi vừa chửi rủa.
** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.