Chương 16: Bởi Vì Thích Anh

Chương trước Chương trước Chương sau

Dư Mạn Tùy sở hữu dáng vẻ của một mỹ nhân, nhưng tuyệt nhiên không hề có chút tự giác nào của một người đẹp. Người ta “ăn không nói, ngủ không mở miệng”, mỹ nhân dùng bữa đều yên tĩnh nhẹ nhàng, nhưng cô lại là một ngoại lệ.

Đồ ăn cũng chẳng bịt nổi miệng cô.

Cô xì xụp hút từng ngụm bún nhỏ, đột nhiên ngẩng mặt lên, như mới nhận ra điều gì bèn hỏi anh: “Ây da, kiểm sát viên Chu, sao anh biết tôi dặn ông chủ không bỏ hành thế?”

Sắc mặt anh không đổi, vẫn bình thản ăn cơm, bày ra vẻ mặt như thể tai đã điếc không nghe thấy gì.

Nhưng Dư Mạn Tùy biết anh không điếc, cố tình làm ra vẻ nghiêm túc: “Cho nên, kiểm sát viên Chu, anh theo dõi tôi.”

Chu Dạng vô cảm phủ nhận: “Không có.”

Từ lối vào chợ đến quán ăn này chỉ chừng hai ba trăm mét, tình cờ gặp nhau thôi, sao có thể gọi là theo dõi được.

Dư Mạn Tùy bỏ ngoài tai, đã đinh ninh là anh theo dõi mình, tiếp tục hỏi: “Kiểm sát viên Chu, tại sao anh lại theo dõi tôi vậy?”

Trước đây lúc điều tra phá án theo dõi cô thì còn có thể hiểu được, nhưng bây giờ hung thủ đã tìm thấy rồi cơ mà.

Chu Dạng tiếp tục phủ nhận: “Không có.”

“Không sao đâu mà, mọi người đều là bạn bè cả.”

Dư Mạn Tùy lắc đầu, chớp chớp mắt với anh, hạ thấp giọng: “Dù sao kiểm sát viên Chu cũng là người tốt, để anh theo dõi một chút cũng chẳng sao.”

So với anh, người phụ nữ đối diện mới thực sự là điếc thì có. Chu Dạng chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía cô. Người kia lại nở nụ cười rạng rỡ với anh, quả thực không hề sợ hãi chút nào. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú tinh xảo, một giọt nước dùng bắn lên cằm càng làm nụ cười của cô thêm vài phần buồn cười.

Và cả ngây thơ đáng yêu.

Chu Dạng trong chốc lát mất luôn cả cơn giận, anh đẩy hộp khăn giấy về phía cô, nhắc nhở: “Cằm kìa.”

“Hả?”

Cô chớp chớp mắt, hàng mi cong vút khẽ rung động.

Anh dời tầm mắt nhìn sang chỗ khác, giọng nói nhẹ đi vài phần: “Cằm dính bẩn rồi.”

“À, ra vậy.”

Thực tế chứng minh cô vẫn khá để ý đến hình tượng, vội vàng rút khăn giấy lau mặt, trước tiên lấy điện thoại làm gương soi, sau đó lại xác nhận với anh: “Bây giờ thì sao?”

Chu Dạng lạnh nhạt liếc nhanh một cái, không nói thêm gì, nhưng Dư Mạn Tùy biết là đã lau sạch rồi.

“Cô ghét ăn hành lá à?”

Một lát sau, anh chủ động lên tiếng.

Cô ngẫm nghĩ, nuốt thức ăn trong miệng rồi đáp: “Cũng không hẳn là ghét, chỉ là ăn nhiều hành tỏi sẽ có mùi cơ thể, không tốt không tốt.”

Tiểu tiên nữ như cô sao có thể có mùi cơ thể được chứ.

Chu Dạng thầm cười khẩy trong lòng, hiếm khi buông lời đánh giá người khác: “Làm bộ làm tịch.”

“Con gái không phải đều như vậy sao, còn có người vì giảm cân mà nhịn ăn nhịn uống nữa kìa.”

Cô chỉ là không ăn hành thôi, hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống.

Nhắc đến con gái, ngọn lửa hóng hớt của Dư Mạn Tùy lại bùng lên: “Kiểm sát viên Chu, kể chuyện của anh và cô Tuyết Lâm nghe thử đi?”

Chu Dạng nheo mắt đánh giá cô: “Cô rất muốn biết?”

“Đúng vậy.”

“Tại sao.”

“Bởi vì thích kiểm sát viên Chu anh đó.”

Giọng điệu vô cùng hiển nhiên khiến nhịp tim Chu Dạng lỡ mất một nhịp, nhưng giây tiếp theo anh đã biết mình hiểu lầm, chỉ nghe cô tiếp tục lải nhải: “Kiểm sát viên Chu vừa đẹp trai vừa cao ráo ai mà không thích chứ. Lần đầu tiên nhìn thấy kiểm sát viên Chu tôi đã nghĩ, một người đẹp trai xuất sắc như vậy sao có thể lãng phí gen tốt mà ế được. Cô Tuyết Lâm vừa xinh đẹp lại dịu dàng, rất xứng đôi với anh.”

Cô buông những lời tâng bốc êm tai, nhưng Chu Dạng càng nghe càng thấy phiền, liền ngắt lời: “Cấm nói chuyện.”

Nếu đây là đám Nghê Soái hay Chử Như Phong, anh đã trực tiếp tặng cho hai chữ “ngậm miệng”, lúc này đành phải nhượng bộ vì đối diện là một người phụ nữ.

Lại mẹ nó còn là một người phụ nữ đỏng đảnh, tính tình khó ưa.

Anh bảo im miệng, Dư Mạn Tùy liền mím môi, cẩn thận quan sát sắc mặt anh, dè dặt lên tiếng: “Lẽ nào, kiểm sát viên Chu không thích cô Tuyết Lâm?”

“Vậy anh thích ai?”

Cô một tay chống cằm, nhìn thẳng vào anh kích động hỏi.

Chu Dạng cũng nổi cáu, đặt đũa xuống, hai tay khoanh trước ngực liếc nhìn cô: “Lát nữa có muốn tôi đưa cô về không?”

Dư Mạn Tùy gật đầu lia lịa: “Có, muốn chứ.”

Cô bắt taxi đến đây, tiền xe đủ mua mười bát bún rồi.

Anh nhếch khóe môi, lạnh lùng ra lệnh: “Vậy thì yên lặng ăn đi.”

Còn dám lải nhải thêm một câu, Chu Dạng thề với trời, anh tuyệt đối sẽ vứt cô lại đây.

“Ồ.”

Cô tủi thân đáp lời, cúi đầu ăn bún, sau đó quả nhiên không lên tiếng nữa.

Mãi cho đến khi ngồi vào trong xe, cô mới lấy lại tinh thần, vui vẻ nói: “Hình như lần nào cũng là kiểm sát viên Chu đưa tôi về nhà nhỉ.”

Chu Dạng vẫn chưa hết bực, tiếp lời: “Cô có thể chọn đi taxi hoặc tàu điện ngầm.”

“Không thèm đâu, lúc nãy tôi đến đây vốn dĩ là đi tàu điện ngầm.”

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Taxi tuy thoải mái nhưng tàu điện ngầm lại tiện lợi hơn. Khổ nỗi chuyến tàu cô đi hơi đông người, cô đeo tai nghe nghe nhạc, không đề phòng đột nhiên bị sờ mông một cái. Lúc đó xung quanh có ba gã đàn ông đứng, cô lại không thể xác định là ai, để tránh tiếp tục chịu thiệt, đành phải xuống ở trạm tiếp theo rồi chuyển sang đi taxi.

Cô tủi thân kể xong, nghiêng đầu tựa vào cửa sổ xe, bĩu môi, hốc mắt hiếm khi đỏ hoe.

Những ngón tay nắm vô lăng của Chu Dạng siết chặt, khuôn mặt lạnh lẽo như đóng băng: “Chuyến tàu nào, toa số mấy, khoảng thời gian nào còn nhớ không?”

“Nhớ đại khái thôi, cụ thể thì không rõ lắm.”

Dư Mạn Tùy đọc số chuyến, toa xe và thời gian lên tàu ước chừng. Chu Dạng thầm ghi nhớ, quyết định lát nữa sẽ đi trích xuất camera giám sát của tàu.

“Đúng rồi, kiểm sát viên Chu có quen người bạn nào dạo này đang tuyển dụng không?”

Chủ đề chuyển đổi quá nhanh khiến Chu Dạng sững sờ, sau khi phản ứng lại mới hỏi: “Cô muốn tìm việc?”

Vốn dĩ cô đang quay mặt ra ngoài cửa sổ, lúc này liền quay sang nhìn anh, khẽ gật đầu: “Ừm, chán quá, muốn đi làm rồi.”

Đi làm không phải là đi du lịch nghỉ dưỡng, làm thêm cũng đòi hỏi ít nhất phải làm đủ ba tháng. Anh thầm cười lạnh, lại hỏi: “Định ở lại Thanh Thành sao?”

Nếu anh nhớ không lầm, người ta còn có một người bạn trai lúc nào cũng treo trên cửa miệng lải nhải không ngừng.

Dư Mạn Tùy không lập tức trả lời, mím môi suy nghĩ một lát rồi nói với vẻ không chắc chắn: “Chắc là phải về Úc thôi, nhưng hiện tại phải ở lại đây một thời gian.”

Còn “một thời gian” này là bao lâu thì chẳng ai biết được.

“Anh quanh năm ở Thanh Thành, vòng tròn bạn bè chắc chắn rộng hơn tôi, nếu có bạn bè nào thiếu người thì nhớ giới thiệu tôi nhé.”

Quay lại chuyện chính, cô nhắc nhở thêm một câu. Chu Dạng không từ chối cũng không nhận lời rõ ràng, chỉ hỏi: “Cô học ngành gì?”

“Chuyên ngành chính là Tài chính Kế toán, bằng hai là Nhân sự.”

Trong xe chìm vào tĩnh lặng, đầu lưỡi Chu Dạng khẽ chạm vào môi, hồi lâu mới lên tiếng: “Lát nữa gửi cho tôi một bản CV của cô.”

“Được, cảm ơn nhé.”

“Không cần.”

 

*Tiểu kịch trường:

Kiểm sát viên Chu: Vừa đẹp trai vừa cao ráo? Còn gì nữa?

Dư Mạn Tùy bị đè trên giường, khóc lóc nỉ non: Không nhớ ra được nữa.

Mặt anh lạnh tanh: Vậy thì tiếp tục nghĩ đi.

Mạn Mạn: Huhu, vừa to vừa dài.

Chu Dạng lúc này mới coi như hài lòng.

** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau