Macao.
Chiếc Rolls-Royce Z-11 tiến vào tư dinh trên đỉnh núi.
Sân vườn kiểu Trung Hoa với hòn non bộ bên hồ, con đường nhỏ uốn lượn, ngay giữa nhà chính, bàn tay với những khớp xương như ngọc của Phương Hoài Tự bưng chén sứ xương trắng ngọc, hương trà Phổ Nhĩ lâu năm tỏa ngát.
Điện thoại trên bàn reo lên, ghi chú là: Mẹ.
Liên tiếp mấy cuộc, reo không ngừng.
Người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa, đôi mắt sâu thẳm khẽ nhướng lên, chỉ liếc nhìn một cái, những ngón tay thon dài cầm đáy chén trà, mặc cho điện thoại trên bàn nhấp nháy, anh nhất quyết không nghe, hàng lông mày lạnh lùng không chút ý cười, hiếm khi có khoảnh khắc im lặng như vậy.
Bên ngoài đều nói anh nho nhã, lịch thiệp, nhưng đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài nông cạn.
Khi anh im lặng, khí thế xung quanh cũng theo đó mà khiến người ta khiếp sợ.
Giống như lúc này, không ai dám nhắc nhở anh nghe điện thoại.
Ai dám sai bảo Phương tiên sinh làm việc chứ?
Phải xem có gan hay không đã.
Người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa vẫn vững như thái sơn, đợi điện thoại tự động ngắt lần nữa, toàn bộ tư dinh hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng, chim chóc trên cây ríu rít không ngừng, trở về với sự thoải mái tự nhiên vốn có.
Anh đặc biệt yêu thích loại trà Phổ Nhĩ này, không trên mười năm tuyệt đối không đưa vào miệng.
Nước trà màu hổ phách sóng sánh trong chén, anh có thể cố ý hoặc vô tình xoay xoay nước trà trong chén.
Chủ nhân tư dinh Lâm Hạo thấy điện thoại reo liên tục, liền lấy cớ nói: “Tôi mới có được nguồn nước suối mới, đi đun để pha trà cho cậu thử xem.” Nói xong, anh ta đứng dậy rời đi.
Trợ lý đặc biệt Ngô thấy vậy, giả vờ châm thêm nước, tiếng Quảng Đông vang lên trong nhà chính, mở miệng khuyên nhủ: “Thiếu gia, không nghe điện thoại cũng không hay lắm.”
Phương Hoài Tự cúi đầu tiếp tục nhìn nước trà trong chén, từ nóng, đã chuyển sang ấm.
Anh thế này là không có ý định nổi giận.
Cũng ngầm cho phép ông tiếp tục nói.
Trợ lý đặc biệt Ngô thở phào nhẹ nhõm trong lòng, lần này ông dám mở miệng vượt quá giới hạn mạo hiểm nói như vậy, chẳng qua là vì từ nhỏ nhìn Phương Hoài Tự lớn lên, Phương Hoài Tự không nể mặt ai, cũng sẽ nể mặt trợ lý đặc biệt Ngô.
Tên đã bắn ra không thể quay đầu, trợ lý đặc biệt Ngô đành phải tiếp tục khuyên nhủ: “Thiếu gia, phu nhân gọi điện thoại cho cậu, chẳng qua cũng chỉ là những chuyện cũ rích đó. Trai lớn dựng vợ gái lớn gả chồng, cho dù là bây giờ, hay là tương lai, hoặc là vài năm nữa, thì luôn phải kết hôn.”
“Cậu thật sự không định đi gặp một lần sao?”
Ý của trợ lý đặc biệt Ngô là gặp một lần cho xong.
“Không đi.”
Phương Hoài Tự nhạt giọng nói: “Coi là thật thì mất vui rồi.”
Trợ lý đặc biệt Ngô biết, ẩn ý của Phương Hoài Tự là những năm nay đều sắp xếp như vậy, có lần nào anh bận tâm đâu?
Trợ lý đặc biệt Ngô càng biết, Phương Hoài Tự ghét nhất là người khác thúc giục anh, cũng ghét người khác ép buộc anh, giống như lùa vịt lên giàn vậy, trợ lý đặc biệt Ngô trong lòng trách phu nhân quá nóng vội gọi liên tiếp mấy cuộc điện thoại, nhưng lại không thể không đem một số chuyện khơi ra nói rõ ràng: “Thiếu gia, lần này khác.”
Khác ở đâu?
Mọi người đều biết rõ trong lòng.
Trước đây đều là mẹ Phương thấy con gái nhà ai lớn lên xinh đẹp, EQ cao, dỗ dành bà vui vẻ, bà liền muốn tác hợp, cho nên mỗi lần đánh mạt chược xong sẽ gọi điện thoại cho Phương Hoài Tự, con gái nhà ai ai ai tốt lắm.
Nhưng lần này, là do người nhà họ Phương và người nhà họ Tần sắp xếp.
Mẹ Phương Tần Thiều và bố Phương năm xưa là liên hôn, luận về gia thế, đôi bên không ai thua ai, luận về tình cảm, họ không có. Cho nên họ cảm thấy, môn đăng hộ đối là được, gặp mặt rồi, không chán ghét là tốt.
Liên hôn xưa nay luôn như vậy, đòi hỏi tình cảm đều là viển vông.
Tình cảm là điểm yếu trong hào môn, môn đăng hộ đối, có thể giúp hai nhà ngày càng phồn vinh, đó mới là mối nhân duyên tốt.
Cho nên lần này ông ngoại của Phương Hoài Tự là ông cụ Tần bệnh nặng giục cưới, ông cụ Tần nằm trên giường bệnh đeo máy thở oxy, nắm lấy tay ông cụ Phương, khăng khăng nói trước khi lâm chung phải giải quyết xong tâm nguyện này.
Ông cụ Phương và Phương mẫu mượn hai chữ bệnh nặng, cứ như được tiêm máu gà, bắt đầu nghiêm túc sắp xếp hôn sự cho Phương Hoài Tự. Nhất quyết phải giải quyết xong tâm nguyện này của ông cụ Tần, nói thì nghe hay, chẳng qua là lấy cớ này ép Phương Hoài Tự mau chóng ổn định.
“Ông cụ Tần vẫn đang ở bệnh viện, bây giờ đều đang thúc giục.”
Mẹ Phương có thể một ngày gọi mấy cuộc điện thoại, không được thanh tịnh, không được yên ổn, thấy Phương Hoài Tự không ngắt lời, trợ lý đặc biệt Ngô đành phải tiếp tục cố gắng, nói: “Cho dù bao lâu, thực ra cũng phải đưa ra quyết định.”
Đạo lý ai cũng hiểu.
Dù sao thế gia liên hôn là chuyện quá đỗi bình thường.
Còn về lý do tại sao kanh hông đồng ý, trợ lý đặc biệt Ngô cũng không dám đánh cược xem có thực sự là như vậy hay không, đành phải bóng gió nói: “Trừ phi cậu xác định muốn ở bên Thẩm tiểu thư, nhưng thiếu gia, trong lòng cậu vô cùng rõ ràng.”
Đúng vậy.
Nhà họ Tần, nhà họ Phương, ai mà không biết anh nuôi một cô gái nhỏ ở Thượng Hải.
Chỉ là anh giấu người quá kỹ, cho nên họ không tìm được người, lùi lại một vạn bước mà nói, họ cũng không muốn tìm, những cô gái nhỏ bên ngoài này không lọt vào mắt họ, vị thiếu gia nhà giàu nào mà bên ngoài chẳng nuôi một người chứ?
Hôm đó mẹ Phương yêu cầu chia tay, chẳng qua cũng là với tư cách phụ huynh nhà trai ra mặt khuyên can, còn về việc sau khi thực sự kết hôn có tiếp tục qua lại hay không, có tiếp tục nuôi cô gái nhỏ hay không, thì đều không liên quan đến họ.
Nhưng muốn đưa Thẩm Lệ về, hoặc là muốn cưới Thẩm Lệ về nhà.
Đó là chuyện tuyệt đối không thể nào.
Phương Hoài Tự sao có thể không biết, anh im lặng, giống như đang xem xét, cân nhắc.
“Thiếu gia…” Trợ lý đặc biệt Ngô im lặng một lát, ông không có bất kỳ ý kiến gì với Thẩm Lệ, nhưng sếp của ông chỉ có Phương Hoài Tự, ông chỉ có thể đứng trên góc độ của Phương Hoài Tự để suy nghĩ, suy nghĩ những điều có lợi cho anh, còn người khác, không liên quan đến ông. “Càng để lâu, càng làm lỡ dở cô ấy.”
Càng để lâu, càng làm lỡ dở cô ấy.
Lời của trợ lý đặc biệt Ngô, Phương Hoài Tự sao có thể không nghe lọt tai, thực ra không cần trợ lý đặc biệt Ngô nói, khoảng thời gian này, với những lời giục cưới liên tục, anh đã đoán được kết cục. Đã là người của gia tộc thì phải lấy gia tộc làm trọng.
Anh cũng không làm ra được chuyện vì một người phụ nữ mà làm ầm ĩ đòi sống đòi chết, làm ầm ĩ yêu cầu cho cô bước qua cửa.
Phương Hoài Tự công nhận, bây giờ không chia tay, sau này cũng phải chia tay.
Anh lười bận tâm vòng vo với mẹ.
Phương Hoài Tự mím môi, bưng chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ, yết hầu chuyển động, vài giây sau, cuối cùng cũng mở miệng vàng ngọc: “Không lỡ dở, đến lúc đó sắp xếp ổn thỏa là được.”
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Chớp mắt lại đến thứ năm, sắp đến Tết Dương lịch.
Thẩm Lệ không biết tuần này Phương Hoài Tự có đến Thượng Hải không, nhưng cô nghĩ, nếu anh không đến, cô sẽ đi Macao. Đang định cầm điện thoại nhắn tin cho Phương Hoài Tự.
Ánh mắt tình cờ chú ý đến tờ lịch để cạnh máy tính, ngày được khoanh tròn là ngày 15 tháng 1, là sinh nhật của Phương Hoài Tự.
Cô mở Dư Ngạch Bảo*, dùng đồng lương ít ỏi kiếm chút tiền lãi.
Dư Ngạch Bảo*: hay còn gọi là Yu'e Bao (tiếng Trung: 余额宝) là một sản phẩm quản lý tài sản và quỹ thị trường tiền tệ (money market fund) được tích hợp trực tiếp trong ví điện tử Alipay của tập đoàn Alibaba
Đã mua cho Phương Hoài Tự món quà mấy nghìn tệ, nên Tết Dương lịch cô sẽ chỉ tặng vài món đồ nhỏ, bởi vì số tiền tiết kiệm riêng kia, là đợi đến sinh nhật anh, đã lên kế hoạch từ lâu, cô muốn cho anh một sự bất ngờ.
Còn nửa tháng nữa, nhưng trong tâm trí Thẩm Lệ, dường như sắp đến nơi rồi.
Niềm vui khi chuẩn bị sự bất ngờ cho anh, sinh nhật của anh, cô còn mong đợi hơn cả anh.
Sự hân hoan trong lòng giống như chiếc ấm đun nước cũ kỹ đang sôi, bốc hơi bừng bừng, không thể dừng lại được. Con người khi ở trạng thái vui vẻ tột độ, muốn làm chút gì đó để giết thời gian. Muốn làm chút gì đó để giải tỏa niềm vui lúc này.
Nhưng không thể nói cho Phương Hoài Tự biết cô đã chuẩn bị sự bất ngờ, cũng không thể chia sẻ với Kiều Lâm, càng không thể chia sẻ với bố mẹ. Cho dù là niềm vui hay nỗi buồn cô đều quen tự mình nuốt xuống.
Cho nên cô chỉ có thể mở OA*, nộp đơn xin nghỉ phép năm ba ngày vào nửa tháng sau.
OA*: viết tắt của Office Automation, hệ thống văn phòng điện tử, là hệ thống tích hợp các chức năng như phê duyệt đơn từ, quản lý tài liệu, chấm công, và giao việc
Ba ngày nghỉ phép năm trong thời gian thực tập.
Mới đầu năm, cô đã xin nghỉ, trong khi còn chưa làm đủ một năm, công ty cho ba ngày, nhưng thực ra như vậy rất không tốt.
Nhưng vì Phương Hoài Tự, thỏa đáng hay không, cô đều mặc kệ.
Sự bốc đồng hiếm hoi của cô, đều dồn hết lên người Phương Hoài Tự, yêu không giữ lại chút gì.
Đợi làm xong những việc này.
Cô cầm điện thoại lên, đang định nhắn tin cho Phương Hoài Tự, xác định xem có nên mua vé không, tránh lại xảy ra vấn đề như tuần trước, không ngờ anh lại gửi tin nhắn đến trước.
F: [Anh đang ở trước cửa công ty em, tan làm thì ra nhé.]
Thẩm Lệ khẽ chớp mắt, phát hiện mình quả thực không nhìn nhầm, hôm nay thứ năm, anh lại đến tìm cô sao?
Hơn nữa còn đến đón cô tan làm.
Từ lúc cô bắt đầu thực tập, anh chưa từng đưa đón cô tan làm.
Thẩm Lệ đương nhiên cũng chưa từng yêu cầu, nhưng cảm giác hạnh phúc bất ngờ này khiến cô vội vàng nhìn góc dưới bên phải màn hình máy tính để bàn.
Quả thực là thứ năm.
Bàn tay cầm điện thoại của Thẩm Lệ siết chặt, chưa từng có khoảnh khắc nào mong đợi tan làm như lúc này, vốn dĩ còn một tiếng nữa, niềm vui trực tiếp xông lên não, sau đó nộp đơn xin nghỉ phép một tiếng.
Biết rõ anh đang ở đó, cô căn bản không thể làm ngơ.
Từ lần gặp mặt trước, đã trôi qua một tuần, cô thật sự rất nhớ anh.
Khi cô phản ứng lại, đã vừa mặc áo khoác vừa bước vào thang máy, thang máy đến tầng một Thẩm Lệ bước ra khỏi cửa công ty, phóng tầm mắt ra xa chiếc Maybach màu đen khiêm tốn và quen thuộc đó đang đỗ ngay trước cửa.
Không ai dám xua đuổi.
Cho dù anh thực sự đang chặn ngay trước cửa.
Thẩm Lệ thầm mừng vì mình tan làm sớm, nếu không đợi đến giờ cao điểm tan làm, bao nhiêu đồng nghiệp nhỡ nhìn thấy cô lên chiếc xe này thì phải làm sao, cô không sợ bị người ta nói, nhưng cô sợ ảnh hưởng đến Phương Hoài Tự.
Nhiệt độ trong nhà và ngoài trời được ngăn cách bởi cửa kính, cửa kính tự động cảm ứng được người, tự động mở ra hai bên, gió lạnh ùa tới, Thẩm Lệ vì vội vàng nên không đeo găng tay.
Cô cứ thế chạy chậm lên xe.
Sau khi lên xe, cô thậm chí còn chưa nhìn rõ người, đã nhanh chóng đặt một nụ hôn phớt lên má Phương Hoài Tự.
Cô hiếm khi dũng cảm, cuồng nhiệt, chủ động như vậy.
Sau nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, cô lập tức rút lui, bởi vì cô không chắc anh có thích như vậy không.
Cô quá vui vẻ, vui vì anh đến đón cô tan làm, một chuyện thật kỳ lạ, đến mức mất đi ranh giới, khi rút lui, lúc này, người đàn ông hoàn toàn lọt vào tầm mắt.
Cô lén lút nhìn anh.
Muốn xem anh có không vui không.
Người đàn ông mặc bộ vest may đo cao cấp màu xám đậm, khí tức mạnh mẽ khiến người ta khó lòng phớt lờ, Thẩm Lệ nơm nớp lo sợ nhìn kỹ lại, mới phát hiện, khóe môi anh hơi nhếch lên một chút.
Anh không hề không vui, ngược lại trông còn có vẻ khá vui vẻ.
Thẩm Lệ thở phào nhẹ nhõm, anh không tức giận là tốt rồi.
Ý nghĩ này xẹt qua, ánh mắt anh vẫn chưa thu về, trần trụi nhìn cô chằm chằm.
Thẩm Lệ bị anh nhìn đến mức hơi đỏ mặt, cổ, rồi đến vành tai, rồi đến tai, đỏ bừng cả lên. Cô luống cuống, suy đi nghĩ lại, nhân lúc tay lạnh, giả vờ xoa xoa tay, những ngón tay thon dài xoa tới xoa lui, trong khoang xe yên tĩnh, có chút tiếng động.
“Thẩm Lệ.” Anh gọi cô.
Cô không nhìn anh, nhưng khuôn mặt đỏ bừng đã bán đứng tất cả. Chỉ giả vờ xoa tay mạnh hơn, nhàn nhạt “ừ” một tiếng, để biểu thị mình đang nghe.
Cô chính là như vậy, không dám làm trái ý anh, nhưng lại không dám nhìn anh, chỉ có thể đáp lại tiếng “ừ” này.
Cô ở trước mặt anh, nghiễm nhiên chính là một cô gái nhỏ đơn thuần.
Trong khoang xe yên tĩnh vang lên một tiếng cười cực kỳ nhạt của Phương Hoài Tự.
Trong khoảnh khắc tiếng cười vang lên.
Phương Hoài Tự vươn tay bế bổng Thẩm Lệ lên.
Thẩm Lệ bị cái ôm bất ngờ này làm cho giật mình, khi phản ứng lại đã ngồi trên đùi anh, sau đó, khuôn mặt tuấn tú kia mang theo vài phần ý cười: “Ngồi xa quá, anh gọi em, em không nghe thấy.”
Anh đang cười cô.
Cười xong lại thể hiện sự chu đáo với cô, nắm lấy đôi bàn tay đang lạnh cóng của cô, áp vào cổ anh, anh mỉm cười: “Như vậy có ấm hơn chút nào không?”
Anh làm sao lại không nhìn thấu trò vặt của cô chứ.
Cố tình trêu cô đấy.
Đôi bàn tay lạnh lẽo áp vào chiếc cổ ấm áp của anh.
Hai má Thẩm Lệ hơi ửng đỏ, hôm nay anh tốt một cách quá đáng, những năm nay, anh hiếm khi như vậy.
Ánh mắt cô rung động, tuy không biết tại sao.
Rất lâu rất lâu sau, mới nói một câu: “Sẽ ấm, nhưng sợ anh sẽ bị cảm.”
“Anh không sợ.”
Anh ngăn lại bàn tay muốn rút về của cô, cưỡng chế, bá đạo bắt cô phải ủ ấm. Sau đó đôi mắt sâu thẳm kia, hiếm khi, nghiêm túc chăm chú nhìn cô, cô nhìn rõ ngũ quan của mình phản chiếu trong con ngươi màu nâu của anh.
Nói ra thật xấu hổ.
Đây là lần đầu tiên, ngoại trừ chuyện chăn gối, cô nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy.
Anh đẹp đến mức khiến cô như trúng bùa ngải.
Ngẩn ngơ ngắm nhìn.
Khoảng cách gần như vậy, hơi thở đều đang đan xen.
Ẩm ướt, ấm áp, kéo theo cả nhịp tim cũng đang đập thình thịch.
Con người chính là không thể được đối xử quá tốt, quá tốt dễ bị được đằng chân lân đằng đầu.
Thẩm Lệ chính là kẻ “được đằng chân lân đằng đầu” đó.
“Còn ba ngày nữa là Tết Dương lịch,”
Cô lấy hết can đảm hỏi: “Anh có thể cùng em đón giao thừa không?”
Anh trước tiên giữ im lặng, sau đó giống như một cuộc trò chuyện bâng quơ, nhạt giọng nói: “Muốn ra nước ngoài du học không?”
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.