Chương 4: Vậy Anh Có Thể, Cùng Em Đón Giao Thừa Không?

Chương trước Chương trước Chương sau

“Vậy anh có thể, cùng em đón giao thừa không?”

Ánh mắt Thẩm Lệ khẽ lay động, cô không giỏi cái kiểu giống như anh, không trả lời mà lại hỏi ngược lại.

Cho nên chỉ có thể mong ngóng nhìn anh.

Bên nhau bốn năm, sao anh lại không hiểu, ánh mắt của cô gái nhỏ đơn thuần chỉ là muốn hỏi: Vì sao anh lại đột nhiên nhắc đến chuyện ra nước ngoài.

Phương Hoài Tự hiếm khi có lúc tâm trạng tốt thế này, nhẹ giọng nói: “Hôm đó thấy em đang tìm kiếm.”

Thẩm Lệ nhớ ra là ngày nào.

“Anh vẫn nhớ sao?” Cô vô cùng kinh ngạc, trong giọng điệu là niềm vui sướng không thể che giấu, mi mắt cong cong, chưa từng nghĩ chuyện của mình có ngày anh sẽ để tâm, cô không giấu giếm anh: “Trước đây từng nghĩ tới, định đợi làm dự án thêm vài năm, tiết kiệm chút tiền rồi sẽ đi.”

“Em cũng coi thường anh quá rồi đấy.” Giọng điệu có chút nghiêm túc, khiến Thẩm Lệ trong lòng anh bất giác ngẩng đầu lên, khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, cô còn chưa kịp suy đoán tâm tư của anh, đã nghe anh chốt hạ một câu: “Anh đưa em đi.”

Ở bên cạnh anh, làm gì đến mức cần cô phải tiêu tiền?

Thẩm Lệ nhớ đến hôm đó anh hỏi “Em muốn quà Giáng sinh gì.”

Sau khi cô trả lời em không cần gì cả, một lát sau, chiếc thẻ anh đưa cho cô hồi năm nhất đại học liền nhận được 1 triệu tệ.

Anh vẫn tặng cô “quà Giáng sinh”.

Dãy số dài dằng dặc ấy lại chẳng mang đến cho cô cảm giác ấm áp, chỉ bởi vì thứ cô muốn xưa nay chưa từng là những đồng tiền nông cạn ngoài mặt.

Nếu cô là người tham tiền của anh thì tốt rồi.

Cô hẳn sẽ cảm thấy vô cùng vui sướng, tốt biết bao, vài nghìn tệ đổi lấy một triệu tiền tiêu vặt, trên đời này không có gì kiếm tiền dễ hơn thế này nữa.

Anh chỉ tiện tay nhấp vài cái là gửi tới cả triệu tệ, còn đồng lương ít ỏi của cô lại để trong quỹ tiết kiệm để ăn chút tiền lãi lẻ tẻ.

Thẩm Lệ nhìn Phương Hoài Tự, cũng học theo dáng vẻ nghiêm chỉnh, đứng đắn của anh, sau đó lắc đầu, thấp giọng nói: “Hôm đó em chỉ đơn thuần là xem thử thôi.”

Ý từ chối của cô rất rõ ràng. Sự bướng bỉnh hiếm hoi này của cô mang lại cho anh một cảm giác mới mẻ khó tả. Cùng lắm cũng chỉ là đi du học, tóm lại chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, rốt cuộc có đúng là cô chỉ xem thử cho biết hay không, Phương Hoài Tự cũng không truy cứu sâu xa.

Xưa nay anh không thích gượng ép người khác, chỉ nói: “Có suy nghĩ gì thì cứ nói với anh.”

Thẩm Lệ mỉm cười, khi cười, bên má trái có một lúm đồng tiền nhỏ xíu.

“Vâng ạ.”

Cô đáp như vậy.

Phương Hoài Tự hiếm khi thấu hiểu được tâm tư phụ nữ, miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, biết rõ cô chỉ là thuận miệng hứa hẹn, hiếm khi tâm trạng tốt: “Vậy em có kế hoạch khác sao?”

Không đợi cô trả lời, hôm nay anh tốt đến mức quá đáng, lại gặng hỏi tiếp: “Kế hoạch tương lai là gì?”

Đó là lần đầu tiên giữa hai người bọn họ, trong suốt bốn năm qua, nói đến hai chữ “kế hoạch”.

Thẩm Lệ bị hai chữ tương lai kia làm cho xúc động, cõi lòng khẽ run lên. Không hiểu sao hôm nay anh lại tốt đến thế, tốt đến mức khiến cô có cảm giác dường như bốn năm chờ đợi cuối cùng cũng xua mây mù thấy ánh trăng.

Anh đã đi trước cô một bước, nói về tương lai.

Một lúc lâu sau cô vẫn chưa thể hoàn hồn. Trong khoảnh khắc tâm trí còn đang lơ lửng, lại nghe anh hỏi: “Có ý định tự mở công ty quảng cáo không?”

Công ty quảng cáo?

Ánh mắt Thẩm Lệ khẽ động, vô cớ nhớ đến công ty hiện tại của mình.

Có lẽ là vì đây là công việc chính thức đầu tiên của cô, không phải làm thêm.

Hoặc có lẽ là nhớ đến lời của Kiều Lâm hôm đó.

Người như thế nào mới mở công ty quảng cáo? Nếu giống như sếp của cô vậy, được cưng chiều, được cả gia đình nâng đỡ trưởng thành, có lẽ mới xứng đáng mở công ty, còn loại người như cô…

Cô nuốt xuống vị đắng chát trong lòng.

Cô chưa từng nhắc đến gia đình mình với anh.

Đương nhiên, cô thầm mừng vì anh cũng chưa từng gặng hỏi cô, cho dù là lúc ban đầu tài trợ cho cô, cũng giữ lại cho cô đủ lòng tự trọng, không hỏi han đến cùng, nếu không cô thật sự không biết phải trả lời thế nào cho phải.

Cho nên những đứa trẻ có gia cảnh như cô, không có sự nâng đỡ của bố mẹ, không có số sướng như thiên kim nhà họ Ôn, có một người bố người mẹ có trách nhiệm và yêu thương con cái, làm sao có thể đưa việc khởi nghiệp mở công ty quảng cáo vào trong kế hoạch tương lai được.

Nếu nói là mở công ty, giấc mơ đó thực sự quá xa vời.

Cũng giống như việc ra nước ngoài vậy, con cái nhà nghèo cần phải từ từ đi lên, tiết kiệm tiền, chi tiêu, thuê nhà, đợi tiết kiệm đến không biết năm nào tháng nào.

Mặc dù trong lòng dâng trào trăm mối ngổn ngang, nhưng Thẩm Lệ lại ngại việc than vãn dông dài. Trước nay cô cũng không thích kể khổ trước mặt anh, bất kể là chuyện công việc hay gia đình. Cô chỉ khẽ mỉm cười nói: “Không có, em chỉ muốn ở bên anh thôi.”

Em chỉ muốn ở bên anh thôi.

Khóe môi Phương Hoài Tự hơi nhếch lên, chẳng biết là vui vẻ, hay là cảm thấy câu trả lời này của cô chưa đủ tiêu chuẩn.

Khoảnh khắc cô rũ mắt, chỉ nghe anh ôn tồn nói: “Em còn nhỏ.”

“Có gì muốn làm, đều có thể nói cho anh biết.”

Du học cũng được, khởi nghiệp cũng chẳng sao, anh đều sẽ ủng hộ.

Vừa muốn đưa cô đi du học, lại vừa hỏi han kế hoạch tương lai, có định mở công ty quảng cáo không.

Tâm ý này quá quý giá, hiếm khi hôm nay anh quan tâm cô như vậy, Thẩm Lệ không muốn làm mất hứng của anh, cứ từ chối mãi cũng vô vị, ngoài miệng cười nói: “Vâng.” Nhưng trong lòng lại không nghĩ như vậy.

Thẩm Lệ biết Phương Hoài Tự đối với cô rất hào phóng, từ lúc quyết định tài trợ cho cô, anh chưa từng để cô thiếu thốn bất cứ thứ gì, lúc ban đầu, cô vẫn sẽ sẵn lòng tiêu tiền của anh, sau này, không biết bắt đầu từ ngày nào, cô lại có chút kháng cự việc tiếp tục tiêu tiền của anh.

Không phải xa lánh, không phải vì anh đã nói gì, sau này Thẩm Lệ suy nghĩ rất nhiều, suy cho cùng là vì một nguyên nhân khác.

Giữa chừng trong mối quan hệ đôi bên cùng có lợi này, cô đột nhiên yêu người đàn ông ấy.

Cô yêu anh rồi.

Bởi vì đã yêu, nên đặc biệt chú trọng hình tượng của mình trong lòng anh.

Cô làm sao có thể không nhớ, họ vì lý do gì mà đến với nhau.

Thẩm Lệ quả thực từng hoang mang khi tìm được chỗ dựa vững chắc là anh, nhưng bây giờ cô không cần, cô không muốn dùng tiền của anh, cho dù là ra nước ngoài, hay là khởi nghiệp, cô có năng lực thì tự đi, không có năng lực thì không đi.

Tiếp cận có mục đích, ở bên người có tiền, thì tiền chính là vạn năng. Nhưng một khi đã yêu người có tiền, tiền lại trở thành thứ nhạy cảm.

Từ khoảnh khắc ý thức được mình đã yêu, cô không còn yên tâm thoải mái tiêu tiền của anh nữa, cô cố gắng dùng hành động và cách thức này muốn cho anh hiểu rằng, tình cảm giữa họ, có lẽ cũng có thể là thuần túy.

Nhưng cho đến nay, anh chưa từng hỏi đến chiếc thẻ đã đưa cho cô. Cứ cách một khoảng thời gian vẫn tiếp tục chuyển tiền vào thẻ, mặc dù cô chưa từng tiêu thêm lần nào. Đã mấy lần ngập ngừng muốn nói lại thôi, muốn trả lại.

Nhưng họ bắt đầu mối quan hệ này là vì chiếc thẻ này, cô nhạy cảm, nhát gan, nên cũng không dám trả lại chiếc thẻ đó. Cô sợ anh sẽ nghĩ rằng, cô đang có ý định chấm dứt mối quan hệ này.

Cô càng sợ anh thuận nước đẩy thuyền nói kết thúc.

Cô sợ mất Phương Hoài Tự hơn bất kỳ ai.

Nghĩ đến đây cô gần như theo bản năng, hai tay vòng qua cổ anh, cô ôm anh, nhìn anh, thì thầm nói: “Anh đối với em thật tốt.” Chưa từng có ai đối xử tốt với cô như vậy.

Tấm vách ngăn đã được nâng lên từ khoảnh khắc cô ngồi vào xe.

Đôi mắt sâu thẳm dừng lại trên khuôn mặt mộc mạc của cô một lát, ngay sau đó, anh trầm giọng hỏi: “Tốt thế nào?”

Nhưng lần này, anh không đợi câu trả lời của cô, giữ lấy gáy cô, cúi đầu hôn xuống, cô nép trong lòng anh, ôm lấy anh, đợi nụ hôn triền miên này kết thúc, trong tiếng thở dốc cô khẽ giọng một lần nữa được đằng chân lân đằng đầu: “Vậy anh có thể, cùng em đón giao thừa không?”

Nếu như là ngày trước, những chuyện anh không muốn trả lời, cô tuyệt đối không dám hỏi lại lần thứ hai.

Hôm nay chính là vì được sự ân cần của anh dung túng, nên mới được đằng chân lân đằng đầu.

Anh khẽ nhướng mày, là đồng ý rồi.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Phương Hoài Tự ở đây cùng Thẩm Lệ đón Tết Dương lịch.

Ba ngày liền, bọn họ không hề bước chân ra khỏi cửa. Chẳng kể ngày đêm, anh dồn hết toàn bộ sức lực tích tụ mấy ngày qua lên người cô.

Đón giao thừa xong, ngày Tết Dương lịch vừa hay rơi vào thứ hai.

Thẩm Lệ phải đi làm, nằm lỳ trong lòng Phương Hoài Tự, muôn vàn lưu luyến.

Lại chẳng ngờ anh đã bình thản nhìn thấu tâm tư của cô. Vỗ vỗ lên bờ vai cô: “Đi đi, tối anh vẫn ở đây.”

Anh vẫn sẽ ở đây.

Thẩm Lệ có chút ngạc nhiên. Bình thường anh sẽ đi công tác hoặc quay về Macao. Sự tốt bụng của anh có phần bất thường, thế nhưng Thẩm Lệ cũng chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, vội vã bật dậy, chỉ sợ anh đổi ý.

Cô đứng dậy đi đánh răng rửa mặt, nhưng tốc độ của phụ nữ tương đối chậm, khi cô ra ngoài, Phương Hoài Tự đã đánh răng rửa mặt xong, dáng người cao lớn đứng trước cửa sổ sát đất, chiếc áo sơ mi phẳng phiu, những ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc đỏ rực.

Khói thuốc lượn lờ, bóng lưng người đàn ông thẳng tắp.

Tàn thuốc tự nhiên rơi lả tả xuống sàn nhà.

Anh hoàn toàn không nhận ra.

Bước chân Thẩm Lệ theo bản năng khựng lại, cô có chút bất ngờ.

Trong suốt bốn năm, cô rất hiếm khi thấy anh hút thuốc, càng chưa từng thấy anh hút thuốc vào ban ngày. Ngày thường hút thuốc đều là lúc anh gặp chuyện khó giải quyết trong công việc, khó đưa ra quyết định, lúc phiền não.

Thẩm Lệ nhận ra có lẽ tâm trạng anh không tốt, do dự một lát vẫn bước lên, lặng lẽ đưa gạt tàn cho anh.

Phương Hoài Tự bị kinh động hoàn hồn, đôi lông mày nhíu chặt giãn ra, anh thuận thế nhận lấy gạt tàn, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô vài giây, ngay sau đó dập tắt điếu thuốc, ánh mắt ôn hòa, trầm giọng nói: “Anh bảo chú Ngô đưa em đi.”

 

Chiếc Maybach chạy trên con đường rải nhựa, Thẩm Lệ ngồi ở hàng ghế sau, nhìn cảnh tượng phồn hoa của Thượng Hải ngoài cửa sổ xe.

Vừa nãy, cô có từ chối Phương Hoài Tự đưa cô đi làm, lúc đó người đàn ông chỉ khẽ nhướng mày, cô liền rụt cổ lại, không dám từ chối nữa.

Anh xưa nay không thích người khác làm trái ý anh.

Hai ngày nay anh đối xử với cô quá tốt, tốt đến mức cô nghiễm nhiên có chút quên mất đạo lý chung sống ngày thường, đổi lại là ngày thường, cô đâu dám từ chối, nhưng đổi lại là ngày thường, anh cũng chưa từng đề nghị đưa cô đi làm.

Thẩm Lệ không biết anh đã xảy ra chuyện gì, thế là liền nhìn sang trợ lý đặc biệt Ngô đang ngồi ở ghế phụ.

Thẩm Lệ do dự một lát, khẽ giọng nói: “Chú Ngô, Phương tiên sinh dạo này vẫn ổn chứ ạ?”

Thẩm Lệ ở bên ngoài, trước mặt người khác, chỉ có thể gọi Phương Hoài Tự là Phương tiên sinh, không phải anh yêu cầu, mà là cô không biết đổi cách gọi thế nào, gọi Hoài Tự, có lẽ hơi không biết lớn nhỏ, bởi vì ngay từ đầu họ, cô đã gọi anh là Phương tiên sinh.

Quen rồi.

Trợ lý đặc biệt Ngô quay đầu lại, tài xế đang lái xe, ông khách sáo nói: “Thẩm tiểu thư, thiếu gia dạo này đều rất ổn.”

Thẩm Lệ nhàn nhạt “ồ” một tiếng, khẽ giọng nói lời cảm ơn trợ lý đặc biệt Ngô, cô có chút ảo não, cho dù có chuyện gì, trợ lý đặc biệt Ngô cũng sẽ không nói cho cô biết. Trợ lý đặc biệt Ngô bề ngoài có vẻ hòa ái với bất kỳ ai, thực ra trong lòng chỉ nghe lời Phương Hoài Tự.

Ông không thể tiết lộ bất kỳ chuyện gì liên quan đến Phương Hoài Tự, nói cho cô biết.

Không chỉ cô, những người khác cũng vậy.

Thẩm Lệ nghĩ không thông, dứt khoát liền không nghĩ nữa, chỉ là trong khoảnh khắc ý nghĩ này xẹt qua, cô khựng lại nhớ ra điều gì đó, vào tuần trước, cuộc điện thoại mẹ Phương Hoài Tự gọi đến, cho nên, là vì chuyện xem mắt sao?

Thẩm Lệ ngồi ở hàng ghế sau, tâm trạng có chút trầm xuống.

Hai chữ xem mắt, giống như một lời nguyền, bắt đầu quấy nhiễu trái tim Thẩm Lệ.

Mặc dù anh quả thực đã đồng ý với cô, nhưng lỡ như anh không chịu nổi sự thúc giục của mẹ Phương thì sao?

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Hơn ba giờ chiều.

Thẩm Lệ sửa xong ý kiến mà Hoa Hàng lại đưa ra.

Ngay sau đó mở Wechat trên điện thoại, muốn hỏi Phương Hoài Tự, về chuyện xem mắt, nhưng lại sợ chọc giận anh.

Anh đối xử tốt với cô, không phải để cô được đằng chân lân đằng đầu.

Cô biết rõ trong lòng, không thể được nước lấn tới.

Thẩm Lệ thu lại dòng suy nghĩ hỗn loạn, để bản thân không đi nghĩ đến chuyện xem mắt nữa, Thẩm Lệ cầm cốc, định đi đến phòng trà nước pha một cốc cà phê uống, cho tỉnh táo.

Máy pha cà phê vừa bấm nút khởi động, đã nghe thấy bên ngoài ồn ào náo nhiệt. Cô bị ngăn cách bởi lớp kính mờ, không nhìn rõ sự tình bên ngoài. Trong lúc đang lo lắng không biết có chuyện gì, liền nghe thấy những tiếng chào rải rác: “Chào sếp.”

Sếp?

Sếp của họ, Ôn Tịch về nước rồi sao?

Bàn làm việc của cô nằm gần cửa chính, nếu lỡ không có người ở đó thì sẽ vô cùng lộ liễu. May thay tách cà phê vừa vặn được rót đầy lúc này. Cô bưng lấy chiếc cốc, hớt hải rảo bước về vị trí của mình. Ngay khoảnh khắc vừa ngồi xuống, Kiều Lâm đã nói: “Sếp về nước rồi.”

“Vừa nãy lúc cậu đi rót cà phê, sếp đến chào hỏi chúng ta, trông xinh đẹp lắm. Sếp nói đã đặt trà chiều cho chúng ta, mỗi người đều có phần.”

Thẩm Lệ thở phào nhẹ nhõm, may mà không phải đến kiểm tra, cô khẽ giọng nói: “Tốt vậy sao.”

“Đúng vậy.” Kiều Lâm cảm thán: “Sếp số sướng thật đấy.”

Cô ấy vừa nói xong, bên phía lễ tân vang lên tiếng của nhân viên giao hàng: “Cà phê và đồ ngọt đến rồi, đồ hơi nhiều, phiền các bạn cử một người ra giúp lấy một chút.”

Thẩm Lệ ở gần lễ tân nhất, cộng thêm là thực tập sinh, rất nhiều việc vặt vãnh đều là cô làm, cô tự giác đứng dậy.

Kiều Lâm cũng đứng dậy theo.

Không ngờ vừa bước đến cửa, đã nhìn thấy một người phụ nữ trung niên bảo dưỡng rất tốt, mặc chiếc áo dạ có vẻ đơn giản, thực chất chất liệu vải cực kỳ cao cấp. Mái tóc uốn xoăn được buộc hờ hững nửa đầu, khí chất toát lên vẻ dịu dàng, đang hơi vội vã sải bước về phía văn phòng. “Tịch Tịch, con lại quên lấy thuốc rồi.”

“Lúc nào cũng hấp tấp như vậy.”

Người phụ nữ ngay cả giọng điệu trách móc cũng rất dịu dàng: “Lần sau còn quên mẹ sẽ không giúp con lấy nữa đâu.”

Thẩm Lệ không có thói quen nghe lén, cầm cà phê và bánh ngọt chuẩn bị bước vào trong. Bên tai lại vang lên giọng nói của Kiều Lâm: “Thấy chưa, đây chính là Ôn phu nhân, vừa nãy tớ nhìn thấy bà ấy ở cửa rồi.”

Ôn phu nhân?

Mẹ của sếp?

Thẩm Lệ nhớ lại vẻ mặt sốt ruột của người phụ nữ vừa nãy, lại còn mang theo thuốc, xem ra là sếp bị ốm.

Thẩm Lệ đang đợi nhân viên giao hàng đối chiếu đơn, còn Kiều Lâm lúc này đang cầm điện thoại, đẩy đẩy Thẩm Lệ, tra Baidu hóng hớt nói: “Cậu xem này, Baidu giới thiệu về Ôn thị, quá đỉnh luôn.”

Thẩm Lệ không nỡ dập tắt sự hứng khởi của bạn, cũng ghé mắt tới xem. Nhưng so với những dòng chữ chi chít, ánh mắt cô lập tức bị thu hút bởi mục mối quan hệ nhân vật. Ở ngay trên đó có đính kèm ảnh của Ôn phu nhân. Người phụ nữ trung niên với khí chất dịu dàng kia, quả thực chính là Ôn phu nhân, tên là Chương Như.

Vừa hay lúc này nhân viên giao hàng đã đối chiếu xong số lượng, Thẩm Lệ thu hồi ánh mắt. Cùng Kiều Lâm mỗi người cầm một phần đồ đã chia, lúc chuẩn bị quay người bước vào trong, lại suýt chút nữa va phải Ôn phu nhân vừa bước ra.

“Mẹ, cẩn thận.” Ôn Tịch có chút sốt ruột.

Thẩm Lệ theo bản năng ngước mắt nhìn sang, chỉ thấy một người phụ nữ vóc dáng cao ráo, trạc tuổi cô, tóc xoăn mắt to, quả nhiên xinh đẹp, mặc chiếc váy chất liệu cực tốt, khoác ngoài chiếc áo dạ cùng màu với Ôn phu nhân.

Nghiễm nhiên là đồ đôi mẹ con, Thẩm Lệ nghĩ, đây chắc hẳn là sếp Ôn Tịch.

Thẩm Lệ không khỏi ngưỡng mộ, tình cảm thật tốt, con gái lớn thế rồi, vẫn mặc đồ đôi mẹ con.

Ôn Tịch khoác tay Ôn phu nhân, nhìn ly cà phê suýt chút nữa đổ ra ngoài, nhíu mày nhìn Thẩm Lệ, nói: “Cô cẩn thận một chút…”

“Xin lỗi.”

Thẩm Lệ cầm cà phê, đứng trước mặt Chương Như.

“Không sao.”

Chương Như đưa thuốc cho Ôn Tịch xong cũng yên tâm rồi, vừa ngước mắt lên nhìn người suýt chút nữa hắt cà phê vào mình, giọng điệu dịu dàng nói: “Cháu có bị bỏng…”

Chính trong khoảnh khắc này, Chương Như sững sờ, bà nhìn Thẩm Lệ.

Dường như nhìn thấy ngũ quan của chính mình khi còn trẻ, những lời quan tâm còn lại trên môi chưa kịp nói ra.

** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

 

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.
Chương trướcChương sau