Chương 6: “Yêu Một Người Không Yêu Mình, Là Một Chuyện Vô Cùng Đau Khổ.”

Chương trước Chương trước Chương sau

Anh dường như không hề nghiêm túc suy nghĩ xem ý tứ trong lời nói của cô là gì, không nghe ra sự thăm dò và cũng như câu trả lời mà cô đang khao khát có được, mí mắt cũng chẳng buồn nâng lên, vẫn giữ dáng vẻ hờ hững nhẹ tênh ấy, đáp: “Sao cũng được.”

Sao cũng được.

Là có ý gì?

Cô cứ ngỡ anh sẽ hỏi, sẽ suy nghĩ sâu xa về hai chữ “bạn trai” này, rồi cô lại tự hỏi chính mình, cô muốn nhận được câu trả lời thế nào từ miệng anh đây? Sự từ chối sau khi đã nghiêm túc suy nghĩ, hay là sự im lặng sau khi đắn đo.

Dù là cái nào, dường như cũng đều không tốt.

So với hai khả năng đó, có vẻ như câu nói tùy ý “sao cũng được” này vẫn dễ chấp nhận hơn. Chỉ là cô lại cảm thấy, đối với ý nghĩa của hai chữ “bạn trai” này, dường như anh cũng chẳng mấy xem trọng.

Vậy đối với mối quan hệ này, anh có xem trọng hay không?

Thẩm Lệ thấy sắc mặt anh vẫn bình thường, rũ mắt nhìn xuống, ngón tay thon dài của anh mở khung chat lên: “Lát nữa anh chuyển tiền vào thẻ, em lấy đi trả đi.”

Cô biết anh sẽ nhìn thấy tin nhắn đó, đã chẳng còn màng đến chuyện mất mặt, càng không màng đến việc suy nghĩ sâu xa xem anh nhìn nhận ý định của người nhà cô như thế nào, chỉ vội vàng lên tiếng: “Không cần, đó không phải là tiền em nợ. Cũng không liên quan gì đến em.”

Cho dù là tiền cô nợ, cô cũng không thể lấy tiền của anh để đi trả nợ được.

Cô không muốn tranh luận với anh về vấn đề tiền bạc này nữa, cô sẽ cảm thấy có chút mất mặt.

May mà Phương Hoài Tự không vì chút tiền lẻ này mà giằng co qua lại với cô, anh lặng lẽ nhấn xóa kết bạn, cũng không biết là có nghe lọt tai lời cô nói hay không.

Anh khẽ cười: “Không phải em nợ, vậy mà em còn nhắn tin qua lại với người ta.”

Nói xong, anh ném điện thoại sang một bên.

Toàn bộ thao tác diễn ra trôi chảy như mây bay nước chảy, Thẩm Lệ còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị anh đè dưới thân, từ trên cao nhìn xuống cô, hoàn toàn không bận tâm đến việc vừa rồi đã “chinh chiến” rất lâu, giọng trầm xuống: “Phạt em.”

Nhìn phản ứng của anh, phải mất một lúc lâu Thẩm Lệ mới định thần lại sau hành động tự tay xóa đối tượng xem mắt kia. Tựa như đứa trẻ vừa hái được quả ngọt chiến thắng trong cuộc chiến không tiếng súng này, vô cùng vui sướng: “Anh ghen rồi, đúng không?”

Phương Hoài Tự thành thạo dùng một tay cởi móc cài áo lót của cô, anh nhíu mày, dường như cực kỳ xa lạ với hai chữ “ghen tuông” này, anh khẽ cười, không đưa ra bất kỳ lời hồi đáp nào, hoàn toàn không để tâm đến vở kịch độc thoại trong nội tâm cô.

Thẩm Lệ không phân biệt được tiếng cười này là mang theo sự trào phúng, hay là đang ngại ngùng không dám thừa nhận.

Nhưng cô hối hận vì đã hỏi ra miệng.

Bởi vì nụ cười của anh khiến Thẩm Lệ hiểu ra phản ứng của mình có chút thái quá, bởi vì yêu anh, nên bất cứ việc gì anh làm trong mắt cô đều được phóng đại lên, cô luôn tìm kiếm những dấu vết cho thấy anh cũng quan tâm cô, dù chỉ là một hành động nhỏ nhoi, trong mắt cô đều là biểu hiện của sự để tâm.

Nhưng không sao cả, cho dù là trào phúng hay ngại ngùng không dám thừa nhận, tóm lại việc anh xóa người đó, đối với cô mà nói chính là sự quan tâm dành cho cô, là biểu hiện trong lòng anh có cô, điều cô giỏi nhất, chẳng phải là tự an ủi bản thân sao?

Chỉ cần anh không phủ nhận là tốt rồi.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Tan làm ngày hôm sau, Thẩm Lệ bắt taxi đến khu tư dinh.

Tài xế taxi liếc nhìn địa chỉ, trong lòng thầm giật mình, nơi này ở Thượng Hải rất nổi tiếng. Toàn bộ khu vực đã bị một nhân vật giấu mặt nào đó thâu tóm, cải tạo thành một quần thể kiến trúc sân vườn Trung Hoa. Bên trong gồm mười mấy viện lạc lớn nhỏ, mỗi viện lại mang một phong cách hoàn toàn khác biệt.

Khoảng cách giữa các viện khá xa, đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối.

Khoảng một tiếng sau, Thẩm Lệ bước xuống từ xe taxi.

Người phục vụ bước ra, rất lịch sự và khách sáo, cho dù cô đi taxi đến, cũng không hề lộ ra nửa điểm khinh thường hay cao ngạo, nhẹ giọng nói: “Chào tiểu thư, cô có đặt trước không ạ?”

Thẩm Lệ đáp: “Phương tiên sinh.”

Phương Hoài Tự chỉ nói cho cô biết ăn cơm ở đâu, không cần nói cho cô biết là ở khu viện nào, bởi vì khi đến nơi chỉ cần báo ba chữ “Phương tiên sinh” là đủ.

Người phục vụ lập tức hiểu ý.

Thẩm Lệ bước chân vào bên trong khu tư dinh. Để hài hòa với phong cách kiến trúc hoài cổ, nơi này giăng kín những chiếc đèn lồng kiểu cũ. Sự riêng tư được thiết lập hoàn hảo, mỗi con đường nhỏ chỉ dẫn lối đến từng gian viện riêng biệt, không hề đan xen hay trùng lặp, càng tuyệt đối không để xảy ra chuyện đụng mặt người quen.

Người phục vụ đẩy cửa ra, Thẩm Lệ bước vào, trong phòng bao chỉ có Phương Hoài Tự và Tống Tân Niên.

Tống Tân Niên đang hút thuốc, khói thuốc che khuất khuôn mặt anh ta.

Trước đây cô từng gặp anh ta, nếu bàn về ngoại hình, hai người họ mỗi người một vẻ, nhưng nếu bàn về khí chất, hai người lại khác biệt một trời một vực, hoàn toàn không giống nhau, Phương Hoài Tự ít nhiều vẫn còn chút ôn nhuận, nhưng trên người Tống Tân Niên lại có chút lạnh lẽo, nghiêm nghị, e rằng chỉ có Thang Bồng là không sợ.

Đúng rồi.

Thẩm Lệ theo bản năng nhìn sang bên cạnh Tống Tân Niên, không có ly nước, không có chỗ ngồi, chỉ có những mẩu thuốc lá đã hút xong từ lâu, từng điếu dựng đứng lên, trong khoảng sân rộng lớn, sặc sụa xộc vào mũi họng.

Thang Bồng đâu?

Sao cô ấy không đến?

Ngay khoảnh khắc Thẩm Lệ thất thần, giọng nói ôn nhuận của Phương Hoài Tự vang lên: “Lại đây.”

Cô nhìn sang, Phương Hoài Tự đang ngoắc tay gọi cô.

Cô bước tới ngồi xuống bên cạnh Phương Hoài Tự, mặc chiếc áo len cardigan màu xanh lam, giữa hai người đàn ông mặc vest một đen một xám, trông đặc biệt nổi bật. Bọn họ đều là những người ít nói, thậm chí chẳng ai chủ động mở miệng gọi thêm món.

Trên bàn trống trơn.

Người phục vụ không dám tiến lên hỏi xem có muốn gọi món hay không, chỉ dám châm thêm nước trà.

Lúc này Phương Hoài Tự vẫy tay với người phục vụ, sau đó nói với Thẩm Lệ: “Gọi món đi.”

Thẩm Lệ thực sự đói rồi, huống hồ cũng không phải lần đầu tiên ra ngoài ăn cơm cùng Tống Tân Niên, có thể cảm nhận được sự áp bức vô hình toát ra từ người của Tống Tân Niên, Thẩm Lệ không dám từ chối, chỉ đành lặng lẽ gọi vài món.

Người phục vụ đứng bên cạnh ghi lại những món Thẩm Lệ gọi, sau khi rời đi, Thẩm Lệ thì thầm vào tai Phương Hoài Tự: Em ra ngoài một lát. Còn đi làm gì, thì không thể nói thẳng ra trên bàn ăn được.

Phương Hoài Tự cũng không hỏi, sau khi cô đứng dậy rời đi.

Người phục vụ đã dùng nước nóng pha xong trà Phổ Nhĩ mới mang lên, ngay lúc sắp rời đi, Phương Hoài Tự nói: “Thêm vài món đồ ngọt, thêm một phần súp nữa.”

Tống Tân Niên rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên từ trong làn khói, giọng nói rất trầm, hỏi: “Cậu thích ăn đồ ngọt từ khi nào vậy?”

Đó chẳng phải là thứ mà mấy cô gái nhỏ mới thích sao.

Phương Hoài Tự ôn tồn nói: “Ai nói tôi thích ăn?”

Vậy không thích ăn, tại sao lại gọi?

Chắc chắn là có người thích ăn.

Là ai, có thể đoán được.

“Cậu đối xử với cô bé đó đặc biệt thật đấy.”

Tống Tân Niên dùng giọng điệu chắc nịch.

Yết hầu Phương Hoài Tự trượt lên xuống, không biết là do bị khói thuốc xông vào, hay là bị câu nói này của Tống Tân Niên làm nhiễu loạn.

Phương Hoài Tự rút một điếu thuốc. Tống Tân Niên rất thích dùng diêm để châm thuốc, anh ta từng nói là để tận hưởng khoái cảm ma sát đó, Phương Hoài Tự không thường xuyên hút thuốc, trên người ngay cả bật lửa cũng không có, ngón tay thon dài với lấy bao diêm, tiếng xẹt vang lên, ngọn lửa nhỏ bùng cháy, chiếu sáng đường nét góc cạnh nơi quai hàm anh, anh ngậm điếu thuốc, đợi châm lửa xong liền nhẹ nhàng vẩy tay dập tắt que diêm, ngay sau đó, anh lấy điếu thuốc trên khóe miệng xuống, khẽ cười nói: “Tôi thấy cậu chia tay đâm ra ngốc luôn rồi.”

Tống Tân Niên không nói gì, anh ta chỉ liếc nhìn Phương Hoài Tự, ánh mắt đó rốt cuộc ẩn chứa thâm ý sâu xa, đến cuối cùng vẫn không nói một lời.

Đặc biệt, đặc biệt ở chỗ nào?

Gọi một món ăn thì gọi là đặc biệt sao.

Khóe miệng Phương Hoài Tự nhếch lên, mang theo chút ý vị trào phúng.

Thẩm Lệ vừa quay lại, bước qua ngưỡng cửa đã nhìn thấy Phương Hoài Tự không biết từ lúc nào đã châm một điếu thuốc.

Đây là lần thứ hai trong một khoảng thời gian ngắn cô nhìn thấy anh hút thuốc, Thẩm Lệ không biết họ đã nói chuyện gì, sau khi ngồi xuống, người phục vụ mang những món đồ ngọt lên, cô có chút kinh ngạc, thì thầm: “Em không gọi.”

Phương Hoài Tự nói: “Anh gọi.”

Mắt Thẩm Lệ sáng rực lên, vô cùng vui vẻ, thì thầm nói: “Anh nhớ em thích ăn đồ ngọt à.”

Chỉ vì anh gọi cho một món ăn mà Thẩm Lệ lại có thể vui mừng đến vậy. Hành động hút thuốc của Phương Hoài Tự bất chợt khựng lại. Anh cũng chẳng phân định nổi là do anh có vấn đề, hay là do bọn họ có vấn đề. Anh ấn tắt điếu thuốc, không buồn đáp lại lời cô.

Thẩm Lệ rất vui, vui vì anh có thể nhớ cô thích ăn đồ ngọt, thậm chí còn có món súp mà người Quảng Đông thích uống. Chỉ vì chút chuyện nhỏ này, cô đã đủ để khẳng định Phương Hoài Tự có để tâm đến cô.

Để tâm đến cô, thì sẽ để tâm đến lời cô nói, lúc này đây, cô hoàn toàn tin tưởng anh sẽ không lừa gạt cô.

 

Lúc tàn tiệc đã là hơn mười giờ. Phương Hoài Tự ngồi trong xe im lặng không nói.

Trong đêm tối tĩnh lặng này, nhìn cảnh đêm phồn hoa lùi dần ngoài cửa sổ, Thẩm Lệ tò mò hỏi: “Hôm nay sao Thang Bồng không đến?” Ngày thường, nơi nào có Tống Tân Niên, Thang Bồng đều sẽ ở đó.

Phương Hoài Tự không có biểu cảm gì: “Chia tay rồi.”

Thẩm Lệ rất kinh ngạc, ánh mắt từ cửa sổ xe nhìn sang Phương Hoài Tự, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của Thang Bồng, Thẩm Lệ chỉ nhớ cô ấy rất trầm tĩnh, dung mạo rất đẹp, vậy nên, là Tống Tân Niên không cần cô ấy nữa sao?

“Thang Bồng rất thích Tống tiên sinh.” Thẩm Lệ thấp giọng hỏi: “Là Tống tiên sinh đề nghị chia tay sao?”

Phương Hoài Tự nhíu mày, nhìn Thẩm Lệ, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Thích sao?”

“Thích thì đáng giá bao nhiêu tiền.”

Phương Hoài Tự hoàn toàn không hiểu, tại sao thích thì có gì đáng để người ta ca tụng đến thế, là thứ gì đó rất đáng giá, rất đặc biệt sao?

Sự trào phúng nhẹ nhàng đối với chữ “thích” trong giọng điệu của anh, khiến trái tim Thẩm Lệ chợt có chút hoảng hốt, cô cứ ngỡ anh chỉ đang đánh giá đoạn tình cảm giữa Thang Bồng và Tống Tân Niên. Thế là lần hiếm hoi trong đời, cô lấy dũng khí lên tiếng đáp trả anh, chỉ vì muốn bảo vệ cho Thang Bồng.

“Tình yêu của Thang Bồng có đáng tiền hay không thì em không biết, nhưng một mối tình buộc phải đi đến hồi kết, nguyên nhân chắc chắn là vì người con gái đã gom đủ thất vọng rồi.”

Cô cũng không biết tại sao mình lại chắc chắn là Thang Bồng đề nghị chia tay, nói ra khỏi miệng mới thấy kinh ngạc, trong mối quan hệ này, chỉ có Tống Tân Niên không cần Thang Bồng, giống như chỉ có Phương Hoài Tự không cần cô, chứ không có chuyện cô chủ động đề nghị rời đi.

Nhưng Phương Hoài Tự không hề phủ nhận, chỉ nhìn Thẩm Lệ, cô hiếm khi có lúc bộc lộ sự bướng bỉnh thế này. Cánh tay dài vươn ra bế bổng cô lên để cô ngồi trên đùi mình, anh dùng giọng điệu rất nghiêm túc, nói: “Nguyên nhân chia tay thì nhiều lắm, chưa chắc đã là vì gom đủ thất vọng. Có thể là do không hợp nhau, hoặc cũng có thể là…”

“Hoặc có thể là gì cơ?”

Thẩm Lệ cứ có cảm giác những lời anh nói dường như đang ám chỉ điều gì đó, nhưng lại quá đỗi mông lung khiến cô chẳng thể nắm bắt. Cô sốt sắng muốn biết đáp án, nhưng anh lại đột ngột im bặt. Anh nâng cằm cô lên, cúi đầu chiếm lấy môi cô.

Sự lơ đễnh của cô trong nụ hôn khiến anh bực dọc mà cắn nhẹ lên môi cô.

Thẩm Lệ khẽ nhíu mày vì đau, nhưng cắn răng không dám kêu lên.

Giây phút chạm mắt nhau.

Anh có cái nhìn riêng về chuyện chia tay này, là đối với họ, hay là đối với Tống Tân Niên.

Anh tinh ý nhìn thấu tâm can cô, chỉ nhàn nhạt buông một câu: “Đừng quan tâm đến chuyện tình cảm của người khác nhiều như vậy.”

Phương Hoài Tự đang giải đáp nghi hoặc trong lòng cô. Rằng anh đang ám chỉ chuyện của hai người bọn họ. Thế nhưng cô cảm nhận rõ mồn một anh không hề có ý định diễn đạt như vậy. Trong lòng cô dấy lên bao mối nghi ngờ, thế nhưng lại nhanh chóng bị sự dịu dàng nơi anh làm cho lu mờ, khiến cô gạt đi chút gợn lăn tăn ấy.

Anh cứ như biết hạ cổ độc vậy, mà cô thì lại trúng cổ độc của anh mất rồi. dễ như trở bàn tay, đã có thể khiến tâm trạng của cô thăng trầm theo anh.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Kể từ khi doanh nghiệp bên Thượng Hải ổn định, đây là lần đầu tiên Phương Hoài Tự ở lại bên cô lâu như vậy. Sau khi làm xong công việc, cô cầm ly cà phê đi về phía phòng trà nước, sau đó lấy điện thoại ra nhắn tin cho Phương Hoài Tự: [Đến nơi thì báo cho em biết nhé, nhớ ăn trưa đấy.]

Phương Hoài Tự có trả lời hay không cô đã không còn bận tâm lắm, chỉ là trong lòng cô vẫn còn vướng bận một chuyện khác, cô mở Wechat, trong số ít ỏi bạn bè, tìm chính xác Thang Bồng.

Bọn họ đã kết bạn Wechat từ những năm đầu, lúc đó cô vừa đến Macao lần đầu tiên, đi theo bên cạnh Phương Hoài Tự với tâm trạng thấp thỏm lo âu, là Thang Bồng chủ động bước tới tìm cô nói chuyện, sau đó, bọn họ kết bạn Wechat.

Nhưng lại ăn ý từ trước đến nay không hề làm phiền nhau.

Bởi vì bọn họ đều hiểu rõ thân phận của đối phương, cũng rất ăn ý biết được vị trí của mình trong lòng bọn họ, cho nên dù ánh mắt có thể hòa hợp, nhưng cũng không thể làm được như những chị em tốt, lúc nào cũng chia sẻ những chuyện vui vẻ trong lúc yêu đương.

Nếu không phải vì gặp nhau trong hoàn cảnh này, bọn họ có thể sẽ trở thành bạn tốt cũng không chừng.

Đây là lần đầu tiên bọn họ nói chuyện kể từ khi kết bạn Wechat ba năm nay.

Thẩm Lệ: [Cô vẫn ổn chứ?]

Thang Bồng rất nhanh đã trả lời tin nhắn, cách một màn hình, cô không biết lúc chia tay, đối phương có khóc hay không, lại dùng giọng điệu gì để trả lời câu nói này: [Tôi rất ổn, cảm ơn cô đã quan tâm.]

Thẩm Lệ không biết phải trả lời gì nữa, chỉ có thể lấy thân phận bạn bè, trả lời: [Tôi đang thuê chung nhà với bạn ở Thượng Hải, có khó khăn gì, cô đều có thể tìm tôi.]

Cô chỉ nói mình thuê chung nhà, không nhắc đến Phương Hoài Tự, cô sợ cô ấy rời khỏi Tống Tân Niên sẽ không có nơi nào để đi.

Nào ngờ, Thang Bồng chẳng hề đáp lại lời đề nghị ấy, mà lại nhắn một câu: [Là tôi không cần anh ấy nữa, tôi đề nghị chia tay.]

Từ lúc Phương Hoài Tự không phủ nhận vào tối qua, Thẩm Lệ đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi tận mắt nhìn thấy đoạn thoại này của Thang Bồng, cô vẫn rất kinh ngạc, chưa đợi cô trả lời, khoảnh khắc tiếp theo, Thang Bồng lại gửi tin nhắn đến: [Yêu một người không yêu mình, là một chuyện vô cùng đau khổ.]

Yêu một người không yêu mình, là một chuyện vô cùng đau khổ.

Thẩm Lệ nắm chặt điện thoại, nhìn đoạn thoại này chìm vào trầm tư.

Máy pha cà phê đã rót đầy ly, cô lại không hề có ý định cầm lên.

Vậy Phương Hoài Tự có yêu cô không?

Cô tự hỏi chính mình.

Gần như ngay khi ý nghĩ này vừa lóe lên, bả vai bị người ta nhẹ nhàng chạm vào, Thẩm Lệ giật mình quay đầu lại, chỉ thấy Chương Như khẽ cười: “Xin lỗi, dì làm cháu giật mình sao?”

Chương Như đặt cà phê và bánh ngọt trên tay xuống bàn.

Thẩm Lệ vội vã kéo mình ra khỏi mớ bòng bong xoay quanh Thang Bồng và Phương Hoài Tự, đối mặt với Chương Như, cô mỉm cười nói: “Không ạ.”

Cô cầm lấy cà phê, chuẩn bị rời đi, sợ Chương Như nghĩ cô đang lười biếng.

Chương Như lại ôn tồn cản đường cô, chỉ vào chiếc bánh ngọt và ly cà phê trên bàn, nói: “Đây là hạt cà phê bạn dì mang đến cho dì, hương vị rất đặc biệt, dì cố ý pha cho cháu đấy, cháu thử xem.”

Bước chân Thẩm Lệ lập tức khựng lại, có chút bất ngờ: “Cho cháu ạ?”

Chương Như cười nói: “Đúng vậy.”

Bà còn bổ sung thêm một câu: “Dì pha ở nhà đấy, cháu thử xem có ngon không.”

Thẩm Lệ có chút kinh ngạc, Chương Như đích thân pha cà phê cho cô?

Chương Như đích thân đưa cho cô.

Thẩm Lệ có chút được quan tâm mà lo lắng, chưa từng có trưởng bối nào mang đồ cho cô, từ nhỏ đến lớn những trưởng bối cô tiếp xúc cũng chỉ có bố mẹ, còn có họ hàng hai bên, cô chỉ có phần làm việc, đồ ăn ngon cũng không đến lượt cô trước.

Người phụ nữ dịu dàng trước mắt này, lại pha cà phê cho cô.

Cô rất muốn hỏi Chương Như, tại sao?

Nhưng lại không thể hỏi ra miệng, cô sợ hỏi xong, Chương Như sẽ cảm thấy người này sao lại thế, đối xử tốt với cô ấy mà còn hỏi đông hỏi tây, sau này sẽ không ban phát chút ấm áp này cho cô nữa.

Cô nhìn Chương Như, há miệng, ngay cả hai chữ “cảm ơn” cũng không biết phát âm thế nào.

Chương Như lấy điện thoại ra, nói: “Có thể mạo muội hỏi một chút, dì có thể kết bạn Wechat với cháu không?”

Dường như sợ cô từ chối, chưa đợi Thẩm Lệ mở miệng, Chương Như đã giải thích trước: “Cháu và Ôn Tịch trạc tuổi nhau, dì muốn thỉnh thoảng tìm hiểu thêm xem giới trẻ các cháu thích gì.”

Thẩm Lệ đứng tại chỗ, bỗng nhiên hiểu ra tại sao Chương Như lại đối xử tốt với cô như vậy.

Cô gật đầu, lấy điện thoại ra nói: “Để cháu quét mã của dì ạ.”

Chương Như đưa cà phê và bánh ngọt cho Thẩm Lệ.

Thẩm Lệ từ chối: “Không cần đâu ạ, dì có gì muốn hỏi đều có thể hỏi cháu bất cứ lúc nào, không cần vất vả như vậy…”

“Pha cà phê và mua bánh ngọt cho cháu, không phải vì muốn kết bạn Wechat với cháu, là dì thấy hai ngày nay cháu đều không rời tay khỏi ly cà phê, hạt cà phê trong phòng trà nước không được thơm lắm, dì vừa hay có thời gian rảnh, nên pha sẵn mang đến cho cháu thử.”

Ánh mắt Thẩm Lệ khẽ động, sau khi đấu tranh tư tưởng, cô đưa tay nhận lấy.

Cô cũng muốn tận hưởng khoảnh khắc tình yêu thương từ trưởng bối này.

“Cảm ơn dì.”

Cô lại thấp giọng nói, Chương Như quay người rời đi.

Vừa ngồi xuống chỗ làm việc, Chương Như đã thông qua lời mời kết bạn của cô, và cùng lúc đó, là tin nhắn văn bản Lưu Quyên gửi tới, xem ra là biết cô sẽ không nghe máy, lần này cố ý gửi tin nhắn văn bản.

Lưu Quyên: [Mày xóa thằng bé nhà họ Lưu hôm qua rồi à?]

Lưu Quyên: [Mày làm tao nhục nhã chết đi được.]

Lưu Quyên: [Mày có biết nhà mình nợ nhà người ta bao nhiêu tiền không? 13 vạn đấy! Nếu không phải xem ảnh thấy mày xinh xắn, thì vụ này đâu dễ gì êm xuôi, khoản nợ đó làm sao mà xóa được. Mày xem nhà người ta giàu nứt đố đổ vách, có tận mấy căn nhà trên huyện, lại còn nắm trong tay mấy cái mặt bằng kinh doanh nữa. Mày mà gả sang đấy thì cả đời này không cần phải lê lết trên cái đất Thượng Hải làm thuê làm mướn. Mày đúng là đồ không biết tốt xấu.]

Thẩm Lệ rũ mắt, nhìn những tin nhắn liên tục gửi đến của Lưu Quyên.

Cô bị chọc tức đến bật cười, đúng là bán con cầu vinh, vì ham muốn cá nhân, mà ngay cả những chuyện này cũng làm ra được.

Thật là hoang đường.

Nhớ tới việc Phương Hoài Tự đã xóa Wechat của người đó, lại nhớ tới đêm hôm đó, ba chữ anh nói

…Sao cũng được.

Sao cũng được, chính là để mặc cô quyết định.

Không phủ nhận, đó chính là thừa nhận.

Cô lấy hết can đảm, muốn đẩy mối quan hệ này đến một ranh giới rõ ràng.

Thẩm Lệ: [Bởi vì con đã có bạn trai rồi, đừng giới thiệu bất kỳ ai cho con nữa.]

Thẩm Lệ: [Chúng con rất yêu thương nhau…]

Khi cô gõ xuống mấy chữ này, cô do dự, sau đó lại xóa đi, đổi thành: [Con rất yêu anh ấy.]

Cô muộn màng nhớ lại câu nói đó của Thang Bồng

…Yêu một người không yêu mình, là một chuyện vô cùng đau khổ.

Bỗng nhiên phản ứng lại, cô xóa câu “rất yêu thương nhau” đi, đổi thành “con rất yêu anh ấy”.

Bởi lẽ, ngay cả cô cũng chẳng nhận ra, tiềm thức đã sớm đưa ra câu trả lời cho chính cô: Phương Hoài Tự vốn dĩ không yêu cô, có phải không?

 ** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau