Sáng sớm hôm sau.
Lưu Quyên gửi tin nhắn, gọi điện thoại tới, gặng hỏi về bạn trai của Thẩm Lệ.
Thẩm Lệ: [Chỉ là người bình thường, không tiền không thế.]
Lưu Quyên: [Tao thấy mày điên rồi, không có tiền thì sao giúp em trai mày? Giúp nhà mình trả nợ?]
Thẩm Lệ cười lạnh, không trả lời nữa.
Rốt cuộc Lưu Quyên tự tin đến mức nào, mới nghĩ rằng người chồng tương lai của cô sẽ trả nợ thay cho bọn họ?
Từ nhỏ đến lớn, câu nói mà hàng xóm láng giềng nói nhiều nhất chính là: “Nhà họ Thẩm ăn thịt người không nhả xương,” ngoài ra còn có: “Nhà mấy người cũng chỉ có đứa con gái là ra hồn, may mà không học theo cái thói ngang ngược của mấy người.”
Trước kia không hiểu ý nghĩa của câu nói này, còn đau lòng buồn bã vì mình lại chẳng có điểm nào giống bố mẹ về ngoại hình.
Nay lớn lên rồi, Thẩm Lệ vô cùng may mắn vì mình và Lưu Quyên hoàn toàn không giống nhau, ngoại hình đã vậy, tính cách lại càng không.
Cô không muốn giống bọn họ ở bất cứ điểm nào, chỉ là trên người đang chảy dòng máu của bọn họ, không thể thay đổi được.
Có lẽ vì chưa từng được chứng kiến một gia đình đầm ấm yêu thương nhau, nên mỗi khi Lưu Quyên xuất hiện, cô lại bất giác nhớ tới Chương Như.
Trong góc khuất bên cạnh máy tính, vẫn còn đặt ly cà phê và chiếc bánh ngọt mà Chương Như mang đến lần trước. Cà phê đã cạn, bánh đã ăn hết, nhưng khi dọn dẹp bàn làm việc, Thẩm Lệ đã chần chừ hồi lâu, cuối cùng chẳng nỡ vứt chiếc túi đựng đi. Bởi lẽ, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự ấm áp từ một người trưởng bối.
Cô vốn luôn khát khao hơi ấm tình thương.
Thẩm Lệ tính toán gửi chút đặc sản quê nhà cho Chương Như, không thể cứ nhận không đồ của người ta được, nhưng lại sợ làm phiền, suy cho cùng thân thế giữa hai người chênh lệch quá lớn, cô sợ gây rắc rối cho Chương Như, sợ bà nghĩ cô tham lam, càng sợ bà nghĩ cô muốn mượn cớ này để tiếp cận.
Bà ấy chỉ vì Ôn Tịch nên mới kết bạn với cô.
Nghĩ đến đây, Thẩm Lệ tự nhủ thôi bỏ đi, vừa thoát khỏi vòng bạn bè của một người quen bán hải sản khô ở quê, điện thoại liền rung lên bần bật, ánh mắt cô khẽ động, vội vàng mở khung chat, quả nhiên là tin nhắn trả lời của Phương Hoài Tự, cô vội vàng bấm vào, đối phương đáp: [Ở nhà bận.]
Cô cụp mắt, lướt đọc lại đoạn hội thoại, tin nhắn gần nhất dừng lại ở buổi sáng.
Sáng nay Phương Hoài Tự về Macao, nhân tiện báo cho cô biết cuối tuần này sẽ không đến Thượng Hải.
Lúc đó cô trả lời: [Vậy em qua đó.]
Và câu trả lời “ở nhà bận” vừa rồi của anh, chính là để đáp lại câu nói “em qua đó” của cô.
Ý là không có thời gian ở bên cô, cũng từ chối yêu cầu qua đó của cô.
Nhìn thấy ba chữ này, nhắc đến nhà, Thẩm Lệ bất giác thắt ruột thắt gan.
Muốn hỏi anh tại sao lại nói là chuyện ở nhà, chứ không phải chuyện công ty.
Cô và anh ở bên nhau bốn năm, trong khoảng thời gian này, người cô từng tiếp xúc cũng chỉ có mẹ anh, mà mẹ anh xưa nay vốn chẳng mấy bận tâm đến cô, những lời nói lần trước, cuộc gặp gỡ tình cờ được sắp đặt đó, vẫn còn vương vấn trong lòng cô không tan.
Nhưng cô lại nhớ đến Phương Hoài Tự, anh đã hứa với cô, hơn nữa mấy ngày nay, cô cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của anh, đối với cô có thêm vài phần để tâm và chú ý hơn bình thường, đó là điều mà ngày thường chưa từng có.
Từ thứ sáu tuần trước đến tuần này, anh ở lại đây quả thực đã làm lỡ dở không ít thời gian, ước chừng là công việc bận rộn, chuyện nhà cửa tồn đọng cũng nhiều.
Thẩm Lệ cầm tờ lịch lên, dùng bút đỏ khoanh tròn con số 15, qua hết cuối tuần này, thứ hai tuần sau nữa chính là sinh nhật anh. Cô xin nghỉ phép trước vào thứ hai tuần sau nữa, không nói cho anh biết, định dành cho anh một sự bất ngờ.
Cô đặt mua quà xong xuôi, rồi tìm lại Wechat của cửa hàng đã thêm ở Macao.
Thẩm Lệ nói: Cuối tuần sau em qua đó.
Thẩm Lệ mở ứng dụng mua vé, mua vé ngày 12 tháng 1. Nhưng cô không nói cho Phương Hoài Tự biết, mà âm thầm định cho anh một sự bất ngờ, ngay cả quà cũng được giao đến vào cùng một ngày.
Làm xong những việc này, Thẩm Lệ cuối cùng cũng đặt trọn niềm tin, ngoan ngoãn trả lời một câu
… [Vậy anh đi làm việc đi.]
Khi nhìn thấy tin nhắn này, Phương Hoài Tự đang ngồi trong phòng bệnh VIP đơn ở bệnh viện Macao.
Anh tắt màn hình điện thoại, không trả lời nữa, bên tai vang lên giọng nói yếu ớt của ông cụ, nói bằng tiếng Quảng Đông: “Hoài Tự, cháu cứ nghe lời ông ngoại, có được không?”
Phương Hoài Tự cất điện thoại vào túi, trên khuôn mặt tuấn tú kia, không nhìn ra được vui buồn, anh vẫn không lên tiếng.
Ông cụ Tần sốt ruột ho sặc sụa mấy tiếng liên tiếp, Phương Hoài Tự đứng dậy vỗ vỗ lưng ông, lấy ly nước cho ông nhấp vài ngụm mới dịu lại, ông cụ Tần nắm lấy tay Phương Hoài Tự, không cho anh đi, đôi mắt đã ở tuổi xế chiều, đờ đẫn, cứ thế nhìn anh.
Đó là sự cầu khẩn.
Khẩn cầu anh hoàn thành tâm nguyện này của ông.
Nhà họ Tần - nhà mẹ đẻ của mẹ Phương cũng là nhân vật có máu mặt ở Macao, ông cụ Tần thời trẻ cũng là nhân vật thét ra lửa, nói một là một. Vậy mà khi về già, lại phải hạ mình cầu xin cháu của mình như thế này.
Phương Hoài Tự thấu hiểu tình thương mà ông ngoại dành cho mình trước đây lớn nhường nào.
Đây là một trong số ít những tâm nguyện cuối đời của ông.
Ông cụ Phương cũng hùa theo bên cạnh, nhất quyết muốn có một kết quả: “Chúng ta đều đã xem qua, đứa trẻ này rất được.”
Chọn đối tượng cho Phương Hoài Tự, chắc chắn là người phù hợp nhất với Phương Hoài Tự sau khi đã qua sàng lọc từ nhiều phía, bất kể là ngoại hình, tính cách, hay gia thế, đối phương đều được ông cụ Phương và ông cụ Tần coi trọng.
“Con đừng chọc tức ông ngoại con nữa.” Mẹ Phương nói: “Vì chuyện này, ông ấy đã phải vào viện hai lần rồi đấy.”
Ông cụ Tần quả thực là vì Phương Hoài Tự liên tục mấy ngày ở Thượng Hải không về, nên hôm qua lại tức giận, phải vào viện.
Cho nên sáng nay Phương Hoài Tự mới từ Thượng Hải quay về.
Thực chất, anh làm gì có quyền lựa chọn, chỉ là thực hiện những bước đi mang tính hình thức, cho dù hôm nay anh từ chối, những gì cần sắp xếp thì vẫn sắp xếp, chỉ là nếu chuyện này anh gật đầu, thì quy trình và trình tự sau này sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều.
Chí ít thì anh cũng đã chịu hợp tác.
Phương Hoài Tự cuối cùng vẫn không tranh hơn thua với ông cụ Tần nữa, nói: “Cháu hứa với ông, sẽ đi xem mắt, ông yên tâm.”
Mọi người trong phòng bệnh thở phào nhẹ nhõm.
Nói là đi xem mắt, thực ra trong lòng đều hiểu rõ chỉ là đi qua quy trình gặp mặt, sau đó hai nhà cần bàn bạc thì bàn bạc, cần đính hôn thì đính hôn, cần thông báo thì thông báo, cần chuẩn bị thì chuẩn bị.
Bởi lẽ, đối tượng được nhắm đến lần này vô cùng môn đăng hộ đối, hoàn hảo trên mọi phương diện, đặc biệt là mang lại lợi ích to lớn cho sự phát triển của cả hai gia tộc. Sự kết hợp này tuyệt nhiên không đơn thuần xuất phát từ việc mẹ Phương ưng ý cô gái kia, mà là kết quả của sự toan tính kỹ lưỡng từ đôi bên, nhằm củng cố và phát triển đế chế kinh doanh của nhau một cách bền vững, lâu dài.
Gia tộc họ Phương vốn dĩ không thiếu quyền lực để phải dựa dẫm, nhưng ở đời nào ai lại chê bai cơ hội bành trướng thế lực hơn chứ?
Ai lại có thể đảm bảo doanh nghiệp mình sẽ mãi đứng vững trước sóng gió thương trường?
Giới thượng lưu luôn đề cao lợi ích lên hàng đầu.
Hai nhà liên hôn, đôi bên cùng có lợi.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Những ngày Phương Hoài Tự không có ở đây, Thẩm Lệ đều về ký túc xá ở.
Lúc về đến nơi, Kiều Lâm vẫn chưa đi làm về. Cô tự nấu cho mình một bát mì gói, gửi tin nhắn cho Phương Hoài Tự, cùng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, Thẩm Lệ mở cửa.
Có một người đàn ông mặc vest, khách sáo nói: “Là Thẩm tiểu thư phải không?”
Thẩm Lệ gật gật đầu.
“Đây là đồ Phương tiên sinh nhờ tôi chuyển cho cô.”
Người đàn ông đưa cho Thẩm Lệ một chiếc cặp táp màu đen, sau đó quay người rời đi.
Thẩm Lệ cầm lấy chiếc cặp táp, không nhẹ nhưng cũng không nặng, cô mang vào nhà rồi mở ra, phát hiện bên trong toàn là tiền mặt.
Trọn vẹn 13 vạn.
Thẩm Lệ đột nhiên đóng lại, nhíu mày, nhớ đến nguồn gốc của số tiền này.
Là đưa cho cô để trả nợ, lúc đó cô đã từ chối, cô tưởng anh nghe lời cô, không ngờ anh còn mang tiền mặt đến cho cô.
Vậy nên anh biết cô sẽ không tiêu tiền trong thẻ, nên cố ý mang tiền mặt đến cho cô sao?
Nhất thời cô không biết nên cảm ơn sự quan tâm của anh, hay là xấu hổ về gia đình mình.
Chỉ là dù thế nào, cô cũng sẽ không lấy số tiền này đi trả nợ cho Lưu Quyên.
Cô kéo khóa chiếc cặp táp lại, rồi cất vào trong tủ quần áo, cô phải tìm một thời điểm thích hợp, để trả lại số tiền này cho anh.
Cô nhắn tin báo cho Phương Hoài Tự biết chuyện đã nhận được chiếc cặp táp, và nói một tiếng cảm ơn, cuối cùng nói: “Lần sau anh đến Thượng Hải, em sẽ trả lại cho anh.”
Cô sẽ không đi dọn dẹp tàn cuộc cho Lưu Quyên.
Nhưng cho đến tận đêm khuya, anh vẫn không trả lời.
Cô nhắn một câu ngủ ngon, Phương Hoài Tự mới trả lời một chữ: Được.
Anh đã trả lời tin nhắn, điều đó chứng tỏ anh đã nhìn thấy.
Nhưng chỉ trả lời câu “Được” cuối cùng.
Thẩm Lệ không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là anh bận rộn nên tranh thủ trả lời.
Nhưng không ngờ liên tiếp mấy ngày, đều như vậy, chớp mắt đã đến thứ tư ngày 10.
Khi nhìn thấy anh luôn chỉ trả lời qua loa một chữ “Được”, não bộ Thẩm Lệ không khống chế được, những dòng suy nghĩ dần dâng lên, mặc dù trong lòng có nghi vấn, nhạy cảm, nhưng vẫn tự nhủ phải tin tưởng anh.
Muốn gọi điện thoại qua đó, nhưng khoảnh khắc định bấm nút, cô lại dừng tay. Sợ làm anh tức giận. Cô tự hỏi mình, cô lại lấy thân phận gì để chất vấn anh tại sao dạo này luôn chỉ trả lời một chữ “Được” chứ?
Nhỡ đâu chọc anh tức giận, anh dứt khoát không trả lời nữa.
Thì phải làm sao.
Bỗng dưng, trong mớ suy nghĩ hỗn độn cô lại nhớ đến câu nói đó
Yêu một người không yêu mình, là một chuyện vô cùng đau khổ.
Thẩm Lệ cảm thấy hiện tại mình đang rất đau khổ.
Muốn gọi điện thoại cho anh, nhưng lại nhút nhát, muốn có một câu trả lời, lại càng sợ anh tức giận. Cô cầm điện thoại lên, ngày mai là ngày 12 rồi, ngày 15 bọn họ có thể gặp nhau rồi.
Đến lúc gặp mặt, rồi nói, rồi hỏi.
Không thể mang theo cảm xúc qua điện thoại được.
Nhưng những dòng suy nghĩ ngổn ngang, vẫn khiến Thẩm Lệ hoàn toàn mất ngủ.
Không ngờ ngày hôm sau chuẩn bị xuất phát đến công ty, lại nhận được điện thoại của Lưu Quyên.
Cô không muốn sáng sớm đã phải dây dưa với bà ta, càng không muốn cả ngày bị tin nhắn của bà ta quấy rối, sau khi bấm nghe, cô còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy Lưu Quyên nói: “Hai tiếng nữa mày ra sân bay đón tao và em trai mày, trời mùa đông, lạnh chết đi được.”
“Cái gì?!” Toàn bộ máu trong người Thẩm Lệ chảy ngược, vốn dĩ đã ngủ không ngon, sắc mặt kém đến mức có chút tái nhợt, cô không dám tin, nghi ngờ mình nghe nhầm: “Mọi người đến đây sao?”
“Sao mọi người đột nhiên lại đến?” Thẩm Lệ hỏi.
“Bọn tao muốn đến mày không hoan nghênh à?” Lưu Quyên nói: “Không nói với mày nữa, sắp lên máy bay rồi, đến nơi rồi nói tiếp.”
Sau đó liền cúp điện thoại.
Thẩm Lệ chỉ đành tạm thời nộp đơn xin nghỉ phép, đi đến sân bay, cho đến khi nhìn thấy Lưu Quyên mới phát hiện bà ta nói là thật.
Lưu Quyên mặc chiếc áo phao dáng dài màu đỏ hồng, Thẩm Diệu mặc áo phao màu đen, kéo theo vali hành lý cứ thế mà đến.
Thẩm Lệ bước tới, thấp giọng nói: “Mẹ, sao mẹ đột nhiên lại đến đây?”
Lưu Quyên “ây dô” lên một tiếng, nói: “Mày xem mày nói cái kiểu gì vậy, bọn tao nuôi mày lớn ngần này, mày có bạn trai rồi, thì chẳng phải nên đến xem bạn trai mày thế nào sao?”
Thẩm Lệ còn lâu mới tin Lưu Quyên quan tâm cô đến vậy.
Quả nhiên, bà ta bày ra bộ dạng chua ngoa đó trước: “Nó đã muốn ở bên mày, thì bắt buộc phải trả nợ cho nhà mình. Tao phải đi gặp nó, để xem nó có bản lĩnh gánh vác món nợ này cho mày không chứ.”
Cho nên vừa rồi gọi điện thoại cho cô, hỏi tại sao lại đến, bọn họ cũng không nói là vì lý do này, chính là biết cô sẽ từ chối.
Cô không định giới thiệu Phương Hoài Tự cho Lưu Quyên và những người khác biết.
Cũng sẽ không nói cho Lưu Quyên biết người ta đã sớm mang tiền đến cho cô, là cô không nhận.
Anh chưa bao giờ keo kiệt, trong chuyện tiền bạc, từ đầu đến cuối chưa từng để cô phải chịu thiệt thòi.
Không phải cô coi thường Lưu Quyên, hay cảm thấy gia cảnh mình đáng xấu hổ. Mà là vì trong lòng họ vốn dĩ chẳng có chỗ cho đứa con gái này. Cô thừa biết mục đích thực sự của Lưu Quyên khi đến đây là gì.
Rõ ràng biết bà ta là vì muốn lấy tiền nên mới ngăn cản cô qua lại không cho cô có bạn trai, muốn cô quay về gả cho tên chủ nợ kia để trừ nợ.
Cô đâu thể ngây ngô đến mức khai ra gia thế của Phương Hoài Tự cho Lưu Quyên biết.
Người nhà họ Thẩm nếu biết được, chắc chắn sẽ bòn rút Phương Hoài Tự cho bằng hết, thậm chí quá đáng hơn là sẽ dăm ba bữa lại gọi điện thoại, đòi sống đòi chết đòi tiền tiêu, cũng sẽ không bận tâm xem cô còn mặt mũi nào không, bởi vì trong mắt bọn họ chỉ có Thẩm Diệu.
Thẩm Diệu đang cầm điện thoại chơi Vương Giả, chắc là thua rồi, mất kiên nhẫn tặc lưỡi một tiếng: “Đừng đứng đó nữa, mau đi tìm cái gì ăn đi.”
Thẩm Lệ cũng không muốn đứng đây tranh cãi với Lưu Quyên, chỉ liếc nhìn Thẩm Diệu một cái, vẫn là cái bộ dạng bùn nhão không trát nổi tường này, cô không nói cậu ta, chỉ thầm đảo mắt trong lòng.
Cô quay người, chuẩn bị đưa hai mẹ con Lưu Quyên đến một quán ăn nhỏ gần đó.
Không ngờ vừa bước ra ngoài, đã nghe thấy một giọng nói dịu dàng: “Thẩm Lệ?”
Thẩm Lệ quay đầu nhìn lại, rất kinh ngạc nói: “Ôn phu nhân?”
Chỉ thấy Chương Như bước tới, cũng rất bất ngờ, mỉm cười dịu dàng: “Sao cháu lại ở đây? Vừa rồi dì còn tưởng nhìn nhầm người.”
Thẩm Lệ không giấu giếm, nói: “Cháu đến đón mẹ và em trai cháu, họ đột nhiên đến Thượng Hải chơi.”
Chương Như dường như lúc này mới nhìn thấy Lưu Quyên và Thẩm Diệu. Ánh mắt bà lướt qua đánh giá Lưu Quyên, săm soi từng đường nét trên khuôn mặt người phụ nữ ấy một hồi lâu, cuối cùng đưa ra kết luận: Bọn họ chẳng hề giống nhau.
Lưu Quyên tinh ý nhận ra ngay phong thái và cách ăn mặc sang trọng của Chương Như, liền đon đả cười hỏi: “Vị này là?”
Thẩm Lệ không giới thiệu với Lưu Quyên, mà nhìn sang Chương Như: “Ôn phu nhân, chúng cháu không làm phiền nữa, sang nhà hàng bên cạnh ăn chút cơm trước…”
Lời còn chưa dứt, Chương Như đã nói: “Nhà hàng bên cạnh không ngon đâu, để dì mời mọi người ăn bữa trưa nhé.”
Thẩm Lệ sững sờ tại chỗ, cô không hiểu tại sao Chương Như lại muốn mời bọn họ ăn trưa, cô mở miệng từ chối, nhưng Lưu Quyên lại nhận lời: “Được được được, vậy thì làm phiền chị tốn kém rồi.”
Hễ thấy người ăn mặc bóng bẩy, khí chất sang trọng là Lưu Quyên lại sấn sổ tới.
Thẩm Lệ nắm lấy áo Lưu Quyên, ra hiệu bà ta đừng như vậy.
Lại bị bà ta tặc lưỡi một tiếng, hất ra.
“Ăn món Trung được không?”
Trong nhà hàng Bảo Lệ Hiên thuộc thương hiệu Bvlgari, vì là khách quen, nên người phục vụ mặc định mở phòng riêng.
Thẩm Lệ không ngờ Chương Như lại đưa họ đến một nơi xa xỉ thế này, mức tiêu dùng bình quân mỗi người cũng phải từ 500 tệ trở lên, cô thấp giọng nói: “Ôn phu nhân…”
Chương Như dường như nhìn thấu cô muốn nói gì, vô cùng dịu dàng nói: “Cứ yên tâm ăn đi. Bữa trưa nay dì vừa hay không có ai ăn cùng, cháu cứ coi như là ăn cùng dì đi.”
Không để cô từ chối, Lưu Quyên đã ngồi xuống, bắt đầu liến thoắng nói chuyện với Chương Như, Chương Như thì vẫn giữ nụ cười đáp lại, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía Thẩm Lệ.
Trong lúc người phục vụ dọn món lên, Chương Như nhìn cô, dịu dàng nói: “Dì phát hiện cháu thích ăn đồ ngọt.”
Vừa rồi sau khi ngồi xuống Chương Như nhất quyết bắt bọn họ gọi món, Thẩm Lệ uyển chuyển từ chối vài lần, đều bị bà đẩy qua, bất đắc dĩ gọi hai món.
Chỉ là Thẩm Lệ không ngờ, Chương Như sẽ dựa vào chuyện này, mà nhận ra cô thích ăn đồ ngọt.
Thẩm Lệ gật đầu, nói: “Trước kia đã thích ăn rồi ạ.”
Cô lại nói: “Cảm ơn Ôn phu nhân.”
Chương Như mỉm cười: “Không có gì, lúc dì mang thai, cũng rất thích ăn đồ ngọt.”
Thẩm Lệ không nghĩ nhiều, chỉ là trong lòng có chút cảm thán, hiện tại, trên thế giới này, có hai người nhớ cô thích ăn đồ ngọt.
Một người là Phương Hoài Tự, một người là Chương Như.
Nhớ đến Phương Hoài Tự, Thẩm Lệ theo bản năng cầm điện thoại lên, theo thói quen vẫn sẽ chia sẻ những chuyện xảy ra hôm nay cho Phương Hoài Tự, nhưng hiện tại, cô không gửi gì cả.
Bởi vì cô căn bản không muốn nói cho Phương Hoài Tự biết, mẹ cô đã đến.
Khoảnh khắc cô cất điện thoại đi.
Chỉ nghĩ, hiện tại anh đang làm gì nhỉ?
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Phương Hoài Tự vừa phê duyệt xong tài liệu, đứng dậy bước đến trước cửa sổ sát đất, phóng tầm mắt nhìn ra xa, vị trí địa lý ở đây tuyệt đẹp, có thể nhìn bao quát toàn bộ cảnh sắc của Macao.
Anh rút một điếu thuốc từ trong hộp kim loại màu đen, bỗng nhiên hiểu ra tại sao Tống Tân Niên lại thích dùng diêm châm thuốc. Khoảnh khắc quẹt lửa, nhìn ngọn lửa bùng lên thực sự có thể khiến trong lòng người ta thư thái hơn chút.
Ngày thường không thích hút thuốc, nhưng mấy ngày nay anh đã hút hết cả bao, anh kẹp điếu thuốc, mặc cho dòng suy nghĩ của mình trống rỗng.
Trợ lý đặc biệt Ngô bước tới, đặt tài liệu lên bàn, thấy vậy, thấp giọng nói: “Thiếu gia, sắp thứ sáu rồi, có cần xin đường bay không ạ?”
Thứ sáu xin đường bay, bay đến điểm đến là Thượng Hải.
Thượng Hải có ai ở đó?
Phương Hoài Tự rít một hơi thuốc, đợi khói thuốc lan tỏa, che khuất đôi mắt sâu thẳm của anh, đang nghĩ gì không thể nào phân biệt được, chỉ nghe anh dùng giọng điệu rất nhạt, nói: “Không cần.”
Trợ lý đặc biệt Ngô lại hiểu, thiếu gia đây là chuẩn bị nói lời chia tay rồi.
Ngày thường cuối tuần không có việc gì đều sẽ đến Thượng Hải, lần này không đi, cộng thêm những chuyện nhà họ Phương đang sắp xếp lo liệu dạo gần đây, nghĩ cũng biết là tại sao không đi.
Trợ lý đặc biệt Ngô rời đi khép cửa lại.
Phương Hoài Tự hút xong hơi thuốc cuối cùng, xử lý xong tài liệu đã là một tiếng sau.
Anh mở điện thoại, mở khung chat.
Tùy ý lướt lên trên, đập vào mắt toàn là những dòng tin nhắn líu lo của Thẩm Lệ, hệt như một chú ong nhỏ mải miết sẻ chia mọi điều.
Cô luôn có rất nhiều chuyện muốn nói.
Những tin nhắn Thẩm Lệ chia sẻ mấy ngày nay anh đều nhìn thấy, nhưng mỗi lần lời đến khóe miệng, chỉ trả lời một chữ “Được”.
Nhưng có những chuyện, một khi đã bày ra trước mắt.
Buộc con người ta phải đưa ra sự lựa chọn.
Anh mở khung chat.
Gõ xuống nhưng chữ cứa nát tâm can đó.