Tối hôm đó, sao sa đầy trời.
Tiệm thuốc Đông y.
Thôi Thính Khê đổ sạch toàn bộ trà thảo mộc hết hạn trong chai đi, đây là thứ cô nấu từ hôm kia, không ngờ ngay cả trà thảo mộc mùa hè cũng bán không chạy.
Trước đây bố cô ngồi khám, người tin tưởng ông rất nhiều, có khi từ sáng đến tối còn chẳng uống được ngụm nước nào.
Còn nay tiệm này do cô ngồi khám, bệnh nhân thường chỉ đứng ngoài cửa ngó vào một cái, thấy là một cô gái, liền quay đầu bỏ đi. Người đến bốc thuốc cũng chẳng có mấy ai, ánh mắt của bệnh nhân còn lạnh lẽo hơn cả hơi máy lạnh trong tiệm.
Cậu học việc Tiểu Ngô vén rèm bước tới: “Chị Thôi, dược liệu phơi khô ở sân sau đã cho hết vào túi rồi.”
Thôi Thính Khê nói: “Dọn dẹp chút rồi tan làm đi.”
Đợi kéo cửa cuốn xuống một nửa, Thôi Thính Khê bắt đầu kiểm tra sổ sách, từ việc thiếu thuốc bù thuốc đến tiền thuê nhân công cửa hàng đều tính toán một lượt, cô liếc nhìn số dư thẻ ngân hàng.
Tắt đèn, một mình ngồi tĩnh lặng hồi lâu, trong mắt toàn là vẻ sầu thảm của một cửa tiệm sắp sửa đóng cửa.
Trước đây cứ nghĩ, chỉ cần y thuật cao, y đức tốt, cố gắng bám trụ thì kiểu gì cũng có chỗ đứng.
Nhưng thực tế là, bất kể ngành nghề nào, định hướng cuối cùng của kỹ thuật đều là bán hàng.
Bán được hàng mới có thể thi triển tài năng, càng ở những nơi nhỏ bé, lại càng phụ thuộc vào khả năng bán hàng, chứ không phải năng lực chuyên môn.
Ngoài cửa truyền đến tiếng sột soạt, Dương Tử và Phì Tử đang giơ đèn pin điện thoại đi vào trong.
“Wechat cũng không trả lời, ăn gì chưa? Bố tớ kho thịt ba chỉ, bảo tớ mang cho cậu một bát này.”
Dương Bất Phiền lấy từ trong hộp giữ nhiệt ra một đĩa mướp đắng kho thịt ba chỉ thơm phức, một đĩa rau dền xào, một đĩa ngỗng hầm màu caramel, và một bát cơm trắng.
Mướp đắng kho mềm rục, thịt ba chỉ tươm mỡ, vị đắng thanh tao trung hòa vị béo ngậy, điểm nhấn là rưới thêm chút nước tương, cắn một miếng, còn sầu lo gì chuyện tương lai ngày mai nữa, ăn no rồi mới có sức chứ.
Thôi Thính Khê cắm cúi và cơm, mười phút phút đã ăn sạch sành sanh không còn một hạt, hai người đối diện chống cằm nhìn cô, cũng không nói lời nào.
Ngọn đèn leo lét, ánh sáng lờ mờ lay động, dạ dày được lấp đầy, cảm xúc cũng được xoa dịu, cô thở hắt ra một hơi, cảm thấy sự thoải mái chưa từng có.
Văn Tuấn Kiệt nói: “Bảo bố cậu về ngồi khám là xong.”
Lời còn chưa dứt, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng động, hai người đàn ông chui vào, chĩa thẳng đèn pin vào mắt ba người họ mà lắc lư, Thôi Thính Khê nhíu mày.
“Đã không có khách, sao còn chưa tan làm nữa!” Gã đàn ông đi đầu có cái giọng oang oang hệt như con dao của Kính sự phòng* bị cùn vậy.
Kính sự phòng*: Trong lịch sử Trung Quốc (đặc biệt là triều Thanh), Kính Sự phòng là cơ quan chuyên quản lý thái giám và sắp xếp chuyện thị tẩm của Hoàng đế. Do đó, trong văn hóa đại chúng và tiểu thuyết, nhắc đến “Kính Sự phòng” là người ta lập tức liên tưởng ngay đến thái giám, hoặc quá trình “tịnh thân” (thiến/hoạn) để trở thành thái giám.
Gã mặc một bộ Đường trang nửa mùa, nghe nói là đang làm livestream biến hình, vóc dáng lại càng kỳ dị, giống như một cây kẹo mút đã bị người ta mút dở.
Gã này tên là Trương Thước Bình, cũng mở phòng khám Đông y trong thôn, chính gã là kẻ đi rêu rao nói xấu Thôi Thính Khê khắp nơi, cướp hết mối làm ăn của cô.
Giữa những ngón tay Trương Thước Bình kẹp điếu thuốc lá điện tử, chốc chốc lại rít một hơi, nhả khói vào không khí mùa hè hệt như khí thải ô tô.
Đi vào không ai thèm chào hỏi, bọn chúng tự kéo ghế ngồi xuống.
Tên học việc A Minh bên cạnh gã cười hì hì nói: “Ây dà, đều là hàng xóm láng giềng cả, tôi nói vài câu thật lòng cô đừng giận nhé, buôn bán ế ẩm cũng là chuyện bình thường, con gái con lứa thì khám bệnh kiểu gì? Thôn chúng ta cũng đâu có truyền thống này. Dù sao thì, biết học và biết khám bệnh là hai chuyện khác nhau, nếu gặp phải chỗ nào không hiểu, có thể sang nhà bên tìm anh Bình mà.”
“Nói năng kiểu gì thế?”
Trương Thước Bình cười đắc ý, huých A Minh một cái: “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô là con gái, đúng là không làm được nghề này, phức tạp lắm, thâm sâu lắm, cô cũng thấy rồi đấy, người trong thôn dùng chân để bỏ phiếu mà. Nhưng chuyện này ấy à, cũng không phải là không có cách giải quyết.”
Gã vắt chéo chân, ngồi ngả ngớn, thỉnh thoảng lại sờ sờ cái cằm nhẵn thín.
Nói chung, mặc Đường trang có một quy củ bất thành văn, đó là phải để râu dài, nếu không thì dù là người bình thường có vóc dáng cao lớn cũng dễ bị giống thái giám, huống hồ là Trương Thước Bình.
Không ai hỏi gã, nhưng gã vẫn tiếp tục nói: “Cô tìm một đối tượng có sẵn nguồn khách hàng là được chứ gì, hai tiệm sáp nhập lại, lại có người chỉ bảo cho cô, việc buôn bán tự nhiên sẽ phất lên thôi.”
Thôi Thính Khê nói: “Phụ nữ đúng là không biết khám bệnh, trên mạng chẳng nói thế còn gì, may mà tôi mượn được cái “của nợ” của đàn ông lắp vào, dùng lỗ sáo để khám là không thành vấn đề rồi.”
Biểu cảm của hai kẻ đối diện lập tức biến đổi.
Cô nhìn tên tóc vàng A Minh nói: “Có phải anh rất không phục học vấn của tôi không? Kỳ thi đại học của nước ta cực kỳ công bằng, nếu anh cảm thấy mình rất giỏi, rất có bản lĩnh, anh cũng có thể học xong cấp 3, rồi thi vào Đại học Y khoa Phương Nam đấy. Trẻ trâu cũng có đứa não tốt mà, cố lên.”
Dáng vẻ cô nói ra những lời này vô cùng nhẹ nhàng thoải mái, nhưng tính sát thương lại cực cao, Dương Bất Phiền và Văn Tuấn Kiệt lập tức khoái chí vỗ tay rào rào.
A Minh sờ sờ mũi, nụ cười của Trương Thước Bình cứng đờ trên mặt, gã chép miệng một tiếng nói: “Ê ê ê! Đùa với cô một chút, sao cô lại nóng nảy thế?”
“Tôi bảo cô tìm một người cùng ngành, giải quyết luôn cả chuyện làm ăn lẫn chuyện đại sự cả đời, một công đôi việc, cũng là muốn tốt cho cô thôi, sao cô lại lấy oán báo ân thế hả? Cô cũng đâu còn nhỏ nhắn gì nữa.”
Thực ra gã luôn có ý tự tiến cử một cách mờ ám.
Theo con mắt của gã, Thôi Thính Khê học vấn cao, nhan sắc không tồi, nhưng lại tự coi mình quá quan trọng.
Cô giống như một bộ quần áo đắt tiền, không bán được lúc được giá, bây giờ qua thời kỳ hoàng kim rồi, rớt giá thê thảm, tuy ngoài miệng vẫn cố chấp, làm ra vẻ phụ nữ độc lập, nhưng thực chất trong lòng hối hận đến mức ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt, cho nên mới càng ngày càng cay nghiệt.
Lợn nuôi lớn thì phải bán, hẹ mọc cao thì phải cắt, phụ nữ lớn rồi thì phải lấy chồng, đây là quy luật lợi ích nữ giới được truyền từ đời này sang đời khác ở Triều Châu.
Nếu cô còn không mau nắm bắt cơ hội, sau này cứ chờ làm một bà cô già ế chồng ngày càng cay nghiệt đi.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Có điều, cô cũng có khá nhiều ưu điểm.
Ví dụ như cô không bao giờ trang điểm, mộc mạc hào phóng, nhìn là biết kiểu phụ nữ biết vun vén gia đình, dẫn ra ngoài cũng không mất mặt.
Trương Thước Bình cả đời ghét nhất loại phụ nữ ăn diện lố lăng, ở nông thôn mà còn trát phấn bôi son, quê chẳng ra quê tây chẳng ra tây, nhìn là biết thứ nhà quê học đòi.
Huống hồ trong tay cô còn có chút tài sản, ví dụ như tiệm thuốc Đông y này.
Khuyết điểm ấy à, chính là không có ngực, hơn nữa lại mồm mép tép nhảy, không chịu nghe lời, được đằng chân lân đằng đầu, tính cách đanh đá hung hãn chẳng giống con gái Triều Châu chút nào, đây là điểm trừ lớn nhất.
Nhưng phụ nữ có cay nghiệt đến đâu, được đàn ông tưới tắm rồi cũng sẽ trở nên nũng nịu quyến rũ, đây là đặc quyền của phụ nữ.
Chỉ cần kết hôn rồi dạy dỗ đàng hoàng, sinh thêm đứa con nữa, là sẽ ngoan ngoãn ngay thôi.
Tóm lại, điểm tổng hợp của Thôi Thính Khê có thể đạt 7.2 điểm, là số điểm cao nhất mà Trương Thước Bình nhắm được dạo gần đây.
A Minh nói: “Đúng đấy, cô cũng nên lấy chồng đi thôi.”
Nói xong, gã mỉm cười đầy mờ ám với Trương Thước Bình.
Dương Bất Phiền tức điên lên, sắp xếp ngôn từ hồi lâu định phản kích, lại bị Thôi Thính Khê nhẹ nhàng kéo ra sau lưng.
“Ôi chao ôi sao mà lương thiện thế không biết, vừa mở miệng là hạt xá lị văng tung tóe rồi, sao nào, anh định đến phổ độ tôi đấy à?” Thôi Thính Khê nói.
Tên tóc vàng A Minh hăng máu lên: “Nói gì thì nói, anh Bình của tôi cao 1m71, có xe có nhà, có sự nghiệp, bố mẹ hai bên đều có bảo hiểm, muốn tìm một cô gái Triều Châu cao trên 1m75 để kết hôn, ngoài ra không có yêu cầu gì khác.”
“Tôi cao 1m78 đúng là đủ điều kiện đấy.” Thôi Thính Khê nói.
A Minh kích động hẳn lên: “Ây dô! Trùng hợp quá, rất xứng đôi với anh Bình.”
Trương Thước Bình ho khan một tiếng, trong lòng không khỏi cộng thêm cho cô một điểm vì sự biết điều.
Lại vì sự biết điều của cô, khiến gã ngẩng cao đầu, càng đắc ý rung đùi, hệt như bị đường dây điện cao thế cắm thẳng vào cột sống.
Thôi Thính Khê nói với Trương Thước Bình: “Nhưng tôi không thích cúi đầu nhìn người khác, cảm thấy như vậy rất bất lịch sự với anh, anh thấy sao?”
Trương Thước Bình “hả” một tiếng, sững sờ.
Thôi Thính Khê nói: “Ăn mặc như thể hở ra là lao tới đấm bóp chân cho người ta, lại còn chỉ biết ‘hả’? Nói thật nhé, tướng mạo của anh đúng là khiến người ta lạnh tử cung, anh mà có đi làm trai bao, ăn của tôi một miếng dưa hấu trong quán karaoke thôi là tôi cũng phải nổi điên rồi, sao anh có mặt mũi tự tiến cử vậy?”
“Thật sự có người để mắt tới anh sao? Mồm thối mặt trơ, cũng đâu có khóc cha chết mẹ gì, sao suốt ngày đi rêu rao cái nết tồi tàn đó khắp nơi vậy?”
Thôi Thính Khê cười khẩy, khuôn mặt xinh đẹp vì biểu cảm độc địa mà càng thêm chói mắt.
“Tôi nói cho các người biết, các người tốt nhất nên cầu nguyện cho cái tiệm này của tôi mở cửa suôn sẻ đi, nếu không, tháng ngày tốt đẹp của các người còn ở phía sau đấy!”
Khi cô cười để lộ chiếc răng khểnh nhọn hoắt, lóe lên tia sáng lạnh lẽo sắc bén trong màn đêm.
“Cô... cô...” Trương Thước Bình đứng phắt dậy, tức đến mức môi run bần bật.
“Cô cái gì mà cô, anh đúng là một thằng ngu thuần túy, cái loại liệt dương ấy.”
Trương Thước Bình tức đến đỏ bừng cả mặt, nhất thời lửa giận công tâm, vặn lại: “Vậy hôm đó tôi đi ngang qua mặt cô, sao tự dưng cô lại nhìn tôi một cái? Nếu không phải quyến rũ tôi, cô nhìn tôi làm gì?”
“Hôm nào?”
“Mùng năm tháng năm.”
“Bởi vì mùi hôi nách của anh quá thối.” Thôi Thính Khê bịt mũi lại, “Thối đến mức não tôi đứng máy luôn, nhìn anh thêm một cái là do tôi có giáo dục tốt, chứ chẳng lẽ lại bảo thẳng anh đi chết đi à?”
Trương Thước Bình và tên tóc vàng A Minh sợ hãi bỏ chạy trối chết.
Thôi Thính Khê dọn dẹp sạch sẽ mặt bàn trong tiếng vỗ tay rào rào, cũng không biết tại sao, 90% đàn ông cô gặp đều rất đáng bị ăn chửi.
Nhất là sau khi biết cô là người Triều Châu.
Ví dụ như dùng giọng điệu đùa cợt hỏi cô sau khi kết hôn định sinh mấy đứa, có chấp nhận sinh ba đứa con trai không?
Cô sẽ bảo thái giám thì đừng có lo bò trắng răng thay cho chủ tử, cái đếch gì cũng không có, sinh ra chỉ là cái mạng thiến bị đưa lên dây chuyền sản xuất làm thức ăn gia súc, lại còn đi lo hương hỏa của chủ tử có vượng hay không.
Ví dụ như lên thành phố làm việc, gặp một huấn luyện viên thể hình phát tờ rơi, cô vì lịch sự nên nhận lấy, kết quả gã đàn ông đó đuổi theo bám riết không buông, chê mông cô lép, lưng không thẳng, bắt cô mở thẻ.
Cô lập tức phản pháo: Nhưng anh ngày nào cũng tập, sao tập mà trông gớm ghiếc thế này? Có ai thích anh không? Bán được khóa học nào chưa? Có phải vì doanh số kém nên ngày nào cũng bị quản lý sỉ nhục không?
Gã đàn ông tức tối điên cuồng, Thôi Thính Khê trả lại tờ rơi cho gã, còn dặn dò gã cố gắng giảm cân cho tốt, nếu không được thì chuyển nghề đi giao đồ ăn, cái đó gầy nhanh lắm.
Môi trường sống từ nhỏ đã khiến Thôi Thính Khê có thể nhận biết nhạy bén những ác ý dù là nhỏ nhất, hơn nữa sẽ lập tức phản ứng bước vào trạng thái chiến đấu, vào thời thiếu nữ khi ý thức nữ quyền còn chưa phổ biến, cô đã nổi danh ác bá rồi.
Cô cũng không phải xuất phát từ lập trường nào đó mà nhất định phải gay gắt phải chiến đấu, chỉ là bắt nguồn từ bản năng mộc mạc, cô không nhịn được, không chịu được, nói ít đi một câu là sẽ nổ tung.
Hơn nữa cảm giác adrenaline tăng vọt mỗi lần chiến đấu khiến cô vô cùng sảng khoái.
Rất nhiều gã đàn ông tự đại độc ác, tính công kích cao, nhưng lại không ngừng được xã hội dung túng nuông chiều, cô rất hiểu cách giáo dục bọn họ, đó chính là phải độc ác hơn, tàn bạo hơn bọn họ.
Kẻ tiểu nhân sợ uy chứ không sợ đức.
Chỉ cần không dễ dàng buông tha cho bọn chúng, bọn chúng sẽ nhớ lại bài học lần này vào lần giở trò đê tiện tiếp theo, biết đường mà kiềm chế.
Ba người đóng cửa tiệm rồi đi về nhà.
Phì Tử lo lắng Trương Thước Bình sẽ trả thù, Dương Bất Phiền lại cho rằng Khê Tử làm rất đúng.
Thôi Thính Khê mặt không cảm xúc nhìn hai người tranh luận, gió lạnh thổi lướt qua mặt, trong lòng trống rỗng, giữa một mảnh ồn ào lại cảm thấy tự tại.
Chủ đề quay trở lại, trước mắt quan trọng nhất là mối làm ăn với khách quen của cửa tiệm, cái gọi là khách quen, quan trọng nhất chính là xây dựng niềm tin...
Ba người bàn bạc hồi lâu, cũng chẳng rút ra được kết luận gì.
Ngoài chuyện này ra, mấy ngày nay Dương Bất Phiền lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn.