Cúp điện thoại, đợi Dương Tư Quỳnh hồi phục trạng thái, lấy được kết quả kiểm tra thì đã là nửa tiếng sau. Bác sĩ nói tình hình rất tốt, bình thường chú ý ăn uống thanh đạm là được.
Dương Bất Phiền thở phào nhẹ nhõm, mượn một chiếc xe đẩy nhỏ để chất thùng xốp lên, đợi chuyển lên xe taxi rồi mới đem trả lại.
Dương Bất Phiền dự định đưa mẹ về nhà trước, gọi cháo niêu cho bà xong xuôi, rồi mới xách thịt dê đến nhà bố của Giang Kỳ Thâm, như vậy sẽ không lỡ việc gì.
Taxi đến, Dương Bất Phiền đọc địa chỉ Lan Viên, Dương Tư Quỳnh đột nhiên kéo cô sang một bên, thấp giọng nói: “Tối nay mẹ không đến chỗ con đâu, mẹ đặt khách sạn rồi.”
“Tại sao ạ? Ở nhà tiện hơn mà.”
Dương Bất Phiền ngạc nhiên, mẹ không nói lý do, mà mở chiếc điện thoại cũ kỹ giật lag lên, tìm ra cái khách sạn giá rẻ 138 tệ một đêm, cúi người nhoài đầu báo địa chỉ cho tài xế.
Vị trí đó nói thế nào nhỉ, xuất phát từ Đông Quản thì gần hơn.
“Mẹ, mẹ vừa nội soi dạ dày xong, ở nhà con cũng dễ bề chăm sóc, phòng ốc lại nhiều.”
Dương Bất Phiền vẫn đang khuyên nhủ, hoàn toàn không hiểu sao mẹ đột nhiên lại cố chấp như vậy, trong lòng có chút sốt ruột.
Dương Tư Quỳnh do dự một lát, ngửi ngửi quần áo của mình, thấp giọng nói: “Sáng nay mẹ với bố con mổ dê, lại đi vội quá, cả người toàn mùi. Chuyện đó, tiểu Giang ưa sạch sẽ, người ta không thích mùi hôi tanh, mẹ sẽ không đến làm phiền con đâu.”
Mẹ đứng trong bóng râm, tấm lưng thẳng tắp cứng cỏi nương theo câu nói vừa dứt, cũng dần dần còng xuống.
Trên con đường rợp bóng cây, những tán lá đa búp đỏ cao lớn xếp tầng tầng lớp lớp, gió vừa thổi qua, một đầu liền xào xạc rung động như những bọt sóng, sau đó làn sóng lá lại chậm rãi cuộn về đầu kia.
Dương Bất Phiền không thích cuộc đối thoại này, cũng không thích khung cảnh này, bởi vì có một sự ảm đạm không nói nên lời. Mặc dù khi mẹ nói những lời này thì bà đang ở ngay trước mắt, nhưng cô cảm nhận được, bà đã âm thầm rời xa cô từ lâu rồi.
Còn Dương Tư Quỳnh, lại dùng một đêm khách sạn giá rẻ 138 tệ để chứng minh, bà đã sớm thích nghi với việc chia xa con gái.
Thực ra từ nhỏ Dương Bất Phiền đã theo bố mẹ chăn dê, trộn thức ăn tinh, tẩy giun, làm việc gì cũng cực kỳ thành thạo, không sợ bẩn cũng chẳng sợ khổ. Nhưng sau này thích một người, trong lòng âm thầm nảy sinh rất nhiều hư vinh, sợ người khác liếc mắt một cái là nhìn thấu sự quê mùa và nghèo khó của mình, nên phải tỏ ra bản thân xứng đôi, tỏ ra mọi thứ đều dễ như trở bàn tay.
Chắc chắn cô đã bị nhìn thấu từ sớm, cho nên mẹ mới thành toàn, tự đặt mình vào một vị trí xa hơn, thấp hơn, để thành toàn cho thói hư vinh của cô.
Không hiểu sao, Dương Bất Phiền đột nhiên nhớ tới bố của Giang Kỳ Thâm.
Vài năm trước Giang Kỳ Thâm đã đưa cô đi gặp bố anh, lúc đó cô cái gì cũng không hiểu, cứ tưởng mình mặc bộ đồ hàng chợ Nam Du giá vài trăm tệ đã có thể coi là tươm tất rồi. Sau bữa ăn, bố anh đột nhiên ra lệnh cho Giang Kỳ Thâm, bảo anh mua thêm cho cô vài bộ đồ của những cô gái trẻ.
Lúc đó cô còn biết ơn cơ đấy, tưởng rằng mình đã được phụ huynh công nhận.
Mãi đến sau này mới lờ mờ nhận ra thâm ý bên trong, bố anh bảo con trai mua quần áo mới, túi xách mới, trang sức mới, đó chỉ là thể diện của người có tiền, đều là vì cảm thấy con người nguyên bản của cô không thể mang ra ngoài được.
Khoảnh khắc này cô rất chật vật, vì sự không biết tự lượng sức mình mà muốn trèo cao, khiến người nhà cũng phải cúi đầu khom lưng theo. Có cha mẹ nhà nào lại không mong con gái hóa phượng, rồng phượng báo điềm lành cơ chứ, bây giờ cô chẳng làm nên trò trống gì, thành đống phân luôn rồi.
Hai người không nói thêm gì nữa, Dương Bất Phiền nhìn mẹ ngồi vào trong xe, chiếc ba lô của bà rất to và cũ, đè ép vóc dáng của bà càng nhỏ bé hơn, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đi lạc trong thành phố khổng lồ vô tình này.
Cách lớp kính cửa sổ xe, Dương Bất Phiền đột nhiên hỏi: “Mẹ, ở nhà có bận lắm không ạ?”
“Ở nhà không cần con phải bận tâm.”
Dương Bất Phiền ngồi vào trong xe, hủy cái khách sạn mà mẹ đã đặt, chọn một khách sạn gần hơn để chốt đơn, gọi cháo niêu giao hàng tận nơi đưa đến khách sạn trước.
Sau khi làm thủ tục nhận phòng xong, Dương Bất Phiền lại mang theo nửa con dê, ngồi chiếc taxi lúc nãy đi đến nhà bố Giang ở hồ Hương Mật.
Bố Giang tên đầy đủ là Giang Quốc Uy, là thế hệ khởi nghiệp điển hình, hồi nhỏ từng nghèo khó, sau này cơ duyên xảo hợp dấn thân vào làn sóng khởi nghiệp internet, lúc này mới có gã khổng lồ công nghệ Vân Thượng như hiện tại.
Tận cùng của công nghệ là cho vay, thế nên mấy năm nay lại có thêm Tân Vân.
Ông là kiểu trưởng bối mang đậm mùi “bố đời” Xuyên Du*, ly hôn từ sớm, hơn nửa đời người đều làm ông chủ, đã quen với việc ra lệnh, nói chuyện toàn dùng câu cầu khiến.
Xuyên Du*: Tên gọi tắt của khu vực Tứ Xuyên và Trùng Khánh. Trong văn hóa mạng Trung Quốc, đàn ông Xuyên Du thường nổi tiếng với hình tượng “耙耳朵” (Ba nhĩ đóa - sợ vợ, chiều chuộng phụ nữ). Tác giả cố tình đưa chi tiết này vào để tạo sự châm biếm ở ngay câu sau, khi thực tế ông Giang lại hoàn toàn đi ngược với hình tượng tốt đẹp đó.
Ông đã phá vỡ ảo tưởng tươi đẹp của Dương Bất Phiền về những người đàn ông “sợ vợ” vùng Xuyên Du, đàn ông, đặc biệt là đàn ông trung niên, rốt cuộc vẫn là đàn ông.
Ông đam mê những câu chuyện vĩ mô, các đường link chia sẻ trên vòng bạn bè toàn là tin tức ngành nghề, việc nước việc nhà, phong cách làm việc không câu nệ tiểu tiết, khác với thói sạch sẽ quá mức của Giang Kỳ Thâm, thùng rác 3 phút không bọc túi nilon, ông sẽ nhổ đờm vào đó.
Điều này cũng khiến mối quan hệ cha con vốn đã tệ hại, lại càng thêm như nước với lửa.
Giang Kỳ Thâm và Giang Quốc Uy chỉ cần ở chung một không gian, trong vòng 10 phút sẽ cãi nhau. Giang Kỳ Thâm chán ghét bố mình, đặc biệt không thể nghe bố nhắc đến mẹ, từ lâu đã chặn Wechat của ông.
Bình thường hai cha con căn bản không liên lạc, có liên lạc cũng đều thông qua Dương Bất Phiền, cô chính là chiếc chai trôi dạt giữa bọn họ.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Rất nhanh đã đến nhà bố Giang, Dương Bất Phiền giao thùng xốp cho dì giúp việc, dì cười tươi rói nói: “Tiếc là Tiểu Giang tổng không ăn thịt dê, chỗ này đều mang đến cho lão Giang tổng rồi.”
Dương Bất Phiền mỉm cười, liền thấy Giang Quốc Uy đi dạo bước ra, điếu xì gà kẹp giữa những ngón tay, hoặc ngậm trong miệng, hai má xẹp xuống rồi lại phồng lên, phồng lên rồi lại xẹp xuống. Khói mây lượn lờ, giống như một cái ống khói, Dương Bất Phiền còn chẳng nhìn rõ mặt ông.
“Cháu chào chú Giang.”
Giang Quốc Uy ngồi trên sofa, ra hiệu cho Dương Bất Phiền cũng ngồi xuống.
Ông rít một hơi xì gà, nheo mắt, ngả người ngồi sâu hơn vào sofa, vắt chéo chân, hài lòng thở ra một ngụm khói, gọi: “Tiểu Dương à.”
Dương Bất Phiền liền ngồi thẳng lưng, chuẩn bị lắng nghe ông dặn dò.
Giang Quốc Uy nói: “Hôm nay gọi cháu đến đây, là muốn để bố mẹ cháu tới gặp mặt một chút, chú đã nhờ người xem ngày tốt cho cháu và Kỳ Thâm rồi.”
Ông nhẹ nhàng gõ tàn thuốc, sofa theo động tác của ông phát ra tiếng động khẽ: “Năm sau là năm quả phụ, kết hôn phạm xung khắc, vậy chú tính là năm nay đi, làm xong trước cuối năm.”
Dương Bất Phiền không nói gì, năm quả phụ thì sao chứ, người chết có phải là tôi đâu.
Giang Quốc Uy hoàn toàn không hỏi ý kiến cô, tiếp tục phồng má rồi lại xẹp má, giống như một con cá vàng béo phệ bận rộn, sắp xếp: “Sang tên căn nhà mới ở chỗ Minh Châu Đào Viên gì đó cho cháu, coi như tài sản trước hôn nhân. Cháu về nói với Kỳ Thâm trước đi, rồi hỏi lại bố mẹ cháu xem có yêu cầu gì khác không.”
Dương Bất Phiền không nói gì, có ai hỏi ý kiến cô đâu?
Kết hôn là một hành vi mang tính riêng tư biết bao, vậy mà nó lại bị giáng cấp xuống thành việc bắt buộc phải tiến hành dưới mệnh lệnh của một kẻ nắm giữ quyền hành. Mà cô hiểu rõ, đây không phải là sự chấp nhận, chỉ là sự hạ mình để tương thích trong thế bất đắc dĩ mà thôi.
Ngồi một lát, lại nghe Giang Quốc Uy kể một số chuyện cũ tung hoành thương trường, hô mưa gọi gió ngày xưa, Dương Bất Phiền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Lúc đi ra nghe thấy Giang Quốc Uy đang gọi điện thoại, vốn dĩ cô định bước nhanh tới chào từ biệt, nhưng khi nghe thấy những từ ngữ như “không hài lòng thì làm được gì”, cô bất giác đi chậm lại.
Giang Quốc Uy không hề hay biết, giọng nói vẫn vang dội như chuông: “Không hài lòng thì làm được cái quái gì? Thằng con trai của tôi, từ nhỏ đến lớn đã rất có chủ kiến, con gái phù hợp thì có cả đống, nó cứ nằng nặc chọn đứa này, thì chiều theo nó thôi.”
Sau đó ông bắt đầu cười, vừa cười vừa nói liên hồi mấy câu “không có không có không có”, giống như một lời khiêm tốn nào đó, nói xong, Dương Bất Phiền có thể cảm nhận rõ ràng toàn thân ông đã nhận được sự thỏa mãn tột độ.
Vốn dĩ chỉ là lời nói thoảng qua tai, Dương Bất Phiền vẫn theo bản năng lùi lại hai bước, khóe mắt liếc thấy dì giúp việc đang nhìn cô với vẻ mặt đầy gượng gạo.
Cô đi vòng qua bức bình phong sơn thủy khổng lồ, khẽ nói với dì giúp việc là cô về đây, dì gật đầu, lần đầu tiên không giữ cô lại ăn cơm.
Đi rất lâu mới ra khỏi khu dân cư, Dương Bất Phiền nhìn thấy một quán xì gà, ma xui quỷ khiến thế nào lại bước vào mua một điếu đắt nhất. Lần đầu tiên biết xì gà còn có thể bán lẻ từng điếu, đợi cắt xong châm lửa, cô mới bước ra ngoài.
Cô ngồi xổm bên vệ đường, học theo dáng vẻ của Giang Quốc Uy, rít một hơi, lại một hơi, tưởng tượng mình là một doanh nhân thành đạt, quản lý công ty hàng chục tỷ, một ngày gọi mười nam người mẫu. Cái cảm giác đó lập tức bùng lên, giống như vừa tiêm hai mũi testosterone vào cơ thể, con người cũng trở nên tự tin hẳn.
Nhưng khi làn khói đó cuộn qua khoang miệng, đi xuống cổ họng, lập tức giống như có chiếc mỏ vịt đang xoay tròn nhảy múa, cô nhịn cảm giác khó chịu rít hơi thứ hai, sau một thoáng im lặng, liền điên cuồng đập gáy vào tường.
Cô dựng đứng điếu xì gà trước mắt, lặng lẽ nhìn nó bốc cháy, giống như đang thắp hương cho chính mình.
Thật đúng là có cái vẻ đẹp của việc dùng dao nĩa ăn nước gạo thiu.
Cô chán nản nghĩ, thế giới này chính là như vậy, giữa người nghèo và người giàu bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình, bên trong bức tường cao, đến cả một con chó cũng có họ tên vang dội, còn bên ngoài bức tường cao, chúng sinh muôn loài chẳng qua cũng chỉ là một đống con số không đáng kể.
Trong tường và ngoài tường không có lối đi, dù thế nào đi nữa thì cũng sẽ tự động quay về chỗ của mình, trở thành hai giai cấp rạch ròi, không thể vượt qua.
Giống như điếu xì gà không thuộc về cô này, giống như một người khác không hề xứng đôi.
Dương Bất Phiền quay lại khách sạn mẹ ở, trên đường đi nhắn tin cho Giang Kỳ Thâm, nói tối nay ở khách sạn với mẹ, không về nhà.
Giang Kỳ Thâm gọi điện tới, Dương Bất Phiền cúp máy, nhắn tin nói cô sắp ngủ rồi.
Thực ra cô vẫn đang ở bên ngoài, đèn neon nhấp nháy, xe cộ tấp nập, cô chỉ là không muốn nghe điện thoại.
Giang Kỳ Thâm: [Sao không ở nhà?]
Dương Bất Phiền: [Mẹ em bảo không tiện]
Giang Kỳ Thâm: [Ngày mai sắp xếp cùng nhau ăn bữa cơm]
Dương Bất Phiền không đồng ý, cho nên cũng không sắp xếp, bởi vì sáng sớm hôm sau mẹ cô đã ngồi tàu cao tốc về quê rồi, ở nhà có chừng hai trăm cái miệng ăn, một mình bố cô bận không xuể.
Tiễn mẹ xong, Dương Bất Phiền về nhà, nhớ ra vẫn còn một buổi học bơi cá nhân chưa học, nhắn tin cho huấn luyện viên, rồi mang theo đồ đạc đến câu lạc bộ.
Quê cô ở thôn Hoàn Mỹ không giáp biển, từ nhỏ học bơi cũng bình thường, lớn lên muốn chỉnh sửa lại tư thế bơi, mới đăng ký lớp học cá nhân ở khu chung cư.
Học xong chuẩn bị về nhà, huấn luyện viên lại đi theo cô ra ngoài, cơ ngực run rẩy từng nhịp, hỏi cô có muốn gia hạn thẻ không, bây giờ đang có mức ưu đãi lớn.
Dương Bất Phiền lắc đầu.
Huấn luyện viên vẫn còn muốn dây dưa, Dương Bất Phiền nói: “Sau này tôi không sống ở đây nữa.”
Lớp học bơi đã học xong, toàn bộ cuộc sống đều trở nên nhẹ nhõm vui vẻ. Giống như chiếc giày cuối cùng cũng đã rơi xuống.
Lời của Giang Quốc Uy cứ lẩn quẩn trong đầu cô.
Với tốc độ tiết kiệm tiền của Dương Bất Phiền, muốn trả tiền cọc ở Thâm Quyến có lẽ phải mất 20 năm, sự cám dỗ của một căn nhà trả thẳng không thể nói là không lớn. Hơn nữa, một bản vẽ thiết kế biệt thự của Giang Quốc Uy đã có giá 85 vạn, nhà cửa đều được trang hoàng theo tỷ lệ 1:1...
Nếu cô cam tâm làm một con cá giác ăn thức ăn thừa dưới bụng cá voi, sống ký sinh trong cái nhà này, tùy tiện hút lấy chút hơi ấm và chất dinh dưỡng là đủ để cả nhà cô sống tốt rồi.
Chỉ là sự chú ý của cô đã đặt sai chỗ.
Bởi vì cuộc sống không chỉ có đời sống vật chất hào nhoáng, cô không muốn lại phải ngồi xổm ở hành lang đợi người ta rồi nói chuyện với vòi cứu hỏa, không muốn để ý chí của bọn họ luôn luôn cao hơn cô, quyết định thay cô trong bất kỳ lúc nào, cảm giác đó chẳng dính dáng chút nào đến sự sung túc cả.
Khi Giang Kỳ Thâm về đến nhà, liền nhìn thấy người nào đó tối qua ngủ bên ngoài đang thu dọn đồ đạc.
Tin nhắn không trả lời, bảo sắp xếp ăn cơm cũng không có một lời giải thích, buổi chiều anh còn đang nghĩ, đã đi khám sức khỏe thì tại sao không nói với anh một tiếng, công ty có đối tác cung cấp dịch vụ y tế cao cấp, căn bản không cần xếp hàng lãng phí thời gian, cô còn tự rước lấy vất vả làm cái gì?
Không có khổ nên cố tình chuốc khổ vào người à?
Anh vừa nới lỏng cà vạt, vừa hỏi: “Mẹ em đâu?”
“Bà ấy về từ sáng sớm rồi.”
Dương Bất Phiền ngẩng đầu, vốn định hỏi anh tối nay ăn gì, nhưng cô nhìn thấy khuôn mặt của anh, lạnh lùng, nghiêm túc, không dễ chọc, anh xoay người đi lên lầu, cô cũng không tự chuốc lấy mất mặt nữa.
Mãi cho đến trước khi đi ngủ Giang Kỳ Thâm vẫn ở trong thư phòng gọi điện thoại.
Thực ra anh không giống như những phú nhị đại vung tiền như rác trên mạng nói, thậm chí đối với việc du lịch mua sắm, văn hóa thể thao hàng ngày cũng chẳng có hứng thú. Phần lớn thời gian đều dành cho công việc, và để có thể làm việc trong thời gian dài, anh tập thể hình với cường độ cao.
Anh bẩm sinh đã cực kỳ nhạy bén với cái gọi là lợi tức đầu tư, tiêu dùng hàng ngày đồng nghĩa với lãng phí thời gian, anh không có thời gian để lãng phí.
Yêu cầu của anh đối với cuộc sống khác xa với sự xa xỉ, nhưng dã tâm đối với quyền lực và dục vọng kiểm soát con người lại vượt xa người thường.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Dương Bất Phiền đã ngủ từ sớm, đang ngủ mơ màng, anh đã đánh thức cô dậy, động tác vẫn mạnh mẽ như thường lệ.
Dương Bất Phiền mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt anh chìm trong ánh đèn ngủ dịu nhẹ, giống như được lưỡi dao dục vọng chạm khắc tỉ mỉ, cho dù trong màn đêm đa sầu đa cảm như vậy cũng không giấu được sự sắc bén.
Chỉ là trong hốc mắt sâu thẳm, lông mi vừa dày vừa dài, con ngươi màu hổ phách, so với đường nét góc cạnh rõ ràng, lại có thêm một chút mềm mại và đa tình khiến người ta mê muội.
Nếu lúc yên tĩnh nhìn người khác như vậy, sẽ rất có tính lừa gạt, rất dễ khiến người ta hiểu lầm, tiếp đó là chìm đắm đến mức không thể tự thoát ra. Mà thực tế, anh dùng ánh mắt này nhìn một con lợn cũng có vẻ thâm tình.
Nhưng thực tế mọi thứ đều là giả dối, anh chẳng có chút kiên nhẫn nào, động tác cũng rất hung hăng, nói anh chỉ lo cho bản thân thì không đủ sát nghĩa, nhưng tóm lại là không khiến Dương Bất Phiền cảm thấy thoải mái cho lắm.
Khi còn trẻ hơn, Dương Bất Phiền từng nghĩ ít nhất phải có tình yêu thì mới làm tình, bây giờ sẽ không ngây thơ như vậy nữa, thực ra giữa rất nhiều cặp đôi không hề có tình yêu, chỉ có tình dục.
Mối quan hệ thân mật và mức độ thân mật là hai chuyện khác nhau, có những mối quan hệ ngoài mặt dù gần gũi đến đâu cũng không chịu nổi sự soi xét, còn chẳng bằng người dưng. Còn có những người dù bề ngoài có vẻ như chẳng có gì, nhưng muốn bùng cháy thì cũng chỉ cần một thời cơ thích hợp.
Tuy nhiên chỉ cần hạ thấp kỳ vọng, có tình dục cũng rất tốt, ít nhất bây giờ có thể giải quyết nhu cầu của cô, dù sao thì kỹ năng của anh cũng khá tốt.
Ngay lúc Dương Bất Phiền sắp vào trạng thái, Giang Kỳ Thâm lại đột nhiên hỏi: “Sao không sắp xếp cùng nhau ăn bữa cơm?”
“Anh bận quá, khó sắp xếp thời gian.”
Giang Kỳ Thâm thầm nghĩ đây chắc là lời thoái thác của cô, cô vốn dĩ không định để anh gặp bố mẹ cô. Vì một chút chuyện nhỏ nhặt nơi công sở, cô đã so đo bao nhiêu ngày rồi?
Anh cũng không biết từ đâu bốc lên một ngọn lửa giận vô cớ, động tác liền trở nên thô bạo.
Sau đó, anh nắm lấy eo cô, nghe thấy cô phát ra âm điệu quen thuộc, yếu ớt đó, đầu ngửa cao, đôi môi căng mọng khẽ mở càng thêm đỏ hồng, Giang Kỳ Thâm biết điều đó có ý nghĩa gì, nhưng ánh mắt anh vẫn tỉnh táo, cúi người xuống tìm kiếm đôi mắt cô.
Trước đây vào lúc này, chỉ cần anh ghé sát lại, cô sẽ không kịp chờ đợi mà vươn tay ra ôm anh, hôn anh.
Thế nhưng hôm nay cô chỉ lo chìm đắm trong dục vọng của chính mình, vừa không nhìn anh, cũng không quấn lấy anh như dây leo.
Cô trông có vẻ rất nhập tâm, lại giống như chẳng có trạng thái gì.
Giang Kỳ Thâm bóp cằm cô, ép cô phải nhìn mình, hai người nhìn nhau ba giây, anh mới phát hiện ra, Dương Bất Phiền vừa nằm trên giường nghịch điện thoại lúc nãy, còn tập trung hơn bây giờ. Ánh mắt cô nhìn anh trống rỗng, chẳng hề chứa đựng bất cứ xúc cảm nào.
Có một loại trực giác, cô khác với kiểu dỗi hờn cãi vã trước đây, cô của hiện tại chỉ có sự ngoan ngoãn sáo rỗng, không có nhiệt tình.
Giang Kỳ Thâm buông tay.
Trước đây anh không hiểu tại sao Dương Bất Phiền lại có nhiều năng lượng như vậy, có nhiều nhiệt tình như vậy, ôm ấp nhiều kỳ vọng vô lý với thế giới như vậy. Những chuyện lớn nhỏ trong cuộc sống, cô đều hào hứng gửi cho anh, kể cho anh nghe.
Anh còn chẳng nhớ nổi nhân viên tên Doãn Dao kia cụ thể trông như thế nào, nhưng lại biết người mẹ đã ly hôn của cô ta lại sinh thêm hai cô con gái sinh đôi, con chó ở nhà bị bệnh parvo, mua chung cư suýt bị môi giới lừa.
Những chuyện vụn vặt đó giống như lời nói thoảng qua tai, anh nghe xong là quên, thế nhưng một ngày nọ trong thang máy nhìn thấy Doãn Dao và Vân Tư Vũ nói cười vui vẻ, anh mới chợt nhớ ra, tần suất Dương Bất Phiền nhắc đến người này dạo gần đây đã thấp đi.
Hay nói cách khác, đã rất lâu rồi anh không nhận được những tin nhắn vụn vặt, nhàm chán đó nữa.
Không biết ngày nào đó nhìn thấy một câu thoại sến súa, nói sự sụp đổ của ham muốn chia sẻ là cái quái gì ấy nhỉ?
Hóa ra dạo gần đây anh luôn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, chính là ở chỗ này.
Những năng lượng đó của cô, lại dành cho ai rồi?
Không dựa dẫm vào anh, lại đi dựa dẫm vào ai rồi?
Dương Bất Phiền nhìn thấy Giang Kỳ Thâm đột nhiên thất thần, treo cô lơ lửng, bỏ mặc cô, không lên không xuống, thế là cô tự mình ưỡn eo đi tìm anh, lại bị anh dứt khoát ấn chặt eo, vẻ mặt vô cùng khó coi.
Dương Bất Phiền cũng tức giận: “Làm sao?”
“Anh nói là muốn làm à?”
Dương Bất Phiền không nói nữa, bây giờ cô có thể không làm tình, nhưng bắt buộc phải giữ được thể diện, cô mặc quần áo tử tế rồi nằm xuống, đắp chăn cẩn thận, chân thành cảm thấy Giang Kỳ Thâm là một tên ngốc dở hơi nắng mưa thất thường.
Yêu đương với loại người như vậy vô cùng đau khổ, cho dù đã nhiều năm như vậy, cô vẫn không thể đoán được khi nào anh sẽ đột nhiên trở mặt. Trong lòng đột nhiên nảy sinh một giọng nói hỏi: Nếu anh ta tồi tệ như vậy, tại sao lại ở bên nhau nhiều năm như thế?
Bởi vì cũng có điểm tốt.
Không, là làm tình tốt, không phải người tốt, là hương vị của tình dục rất tuyệt, cảm giác khi làm tình rất tuyệt.
Giang Kỳ Thâm khoác áo choàng tắm không ngoảnh đầu lại đi vào phòng tắm, dòng nước rào rào xối lên da, anh tắm rửa qua loa, sau đó đứng dưới ánh đèn, mở trình duyệt, vẻ mặt khinh miệt tìm kiếm câu nói hoàn chỉnh kia: “Sự sụp đổ của ham muốn chia sẻ chính là dáng vẻ khi tình yêu biến mất.”
Anh kiêu ngạo cười lạnh một tiếng, tức giận một lúc, tắt điện thoại, khi quay lại phòng ngủ, người trên giường đã ngủ say.
Sau khi Giang Kỳ Thâm nằm xuống, bắp chân cô theo thói quen cọ vào người anh, anh giật phăng chăn ra: “Đừng chạm vào anh.”
Kỳ nghỉ kết thúc, ngày đầu tiên đi làm, Dương Bất Phiền vẫn còn hơi không quen, họp giao ban buổi sáng cứ ngáp ngắn ngáp dài, sau một hồi lâu thất thần, cô đã nộp đơn xin nghỉ việc.