Lãnh đạo mới tìm Dương Bất Phiền nói chuyện, HR cũng tìm cô, đồng nghiệp rất nhanh đều đã biết, ánh mắt nhìn cô vừa đồng tình lại vừa thương xót.
Giống như cô đã âm thầm đánh một trận chiến không tiếng động, kết quả của sự thất bại chính là nghỉ việc.
Dương Bất Phiền không giải thích gì cả, nói hết nước hết cái cũng chỉ là không muốn làm nữa, muốn nghỉ ngơi một thời gian.
Lãnh đạo mới đến rất vui vẻ nhìn thấy kết quả này, ông ta vẫn chưa thu phục được lòng người, đang định loại bỏ một nhóm nhân viên cũ khó quản giáo, để đưa người của mình vào.
Cho nên, đơn xin nghỉ việc của Dương Bất Phiền được duyệt rất dễ dàng.
Nghỉ việc, chia tay dường như đều không thể nói ra một lý do cụ thể, bởi vì tất cả những lý do chia tay, đều không phải là nguyên nhân thực sự dẫn đến chia tay.
Nhưng trong đầu cô cứ lặp đi lặp lại bóng lưng của mẹ khi rời đi, cô biết mình đã mất đi cái cớ để sa ngã.
Việc bàn giao nghỉ việc của Dương Bất Phiền chỉ một ngày là có thể làm xong, cô viết một tài liệu bàn giao, gửi tài liệu cho đồng nghiệp nhóm khác là xong xuôi chuyện công việc.
Cô thu dọn giày dép, cốc nước, văn phòng phẩm trên bàn làm việc, đóng vào hai thùng giấy, gửi chuyển phát nhanh thẳng về quê.
Buổi trưa lúc ăn cơm, ở nhà ăn tình cờ gặp Doãn Dao và Vân Tư Vũ.
Nhìn thấy ánh mắt hơi né tránh, hoảng hốt của Doãn Dao, Dương Bất Phiền liền không tiến lên chào hỏi nữa, thật không hiểu nổi tại sao cô ta lại hành xử cứ như thể bị bắt quả tang đang ngoại tình với mẹ cô vậy, có cần thiết phải làm thế không?
Học sinh tiểu học à?
Cô không biết giữa bọn họ đã xảy ra vấn đề gì, cũng lười đi hỏi lại, giữa bạn bè cũng có tuần trăng mật, qua giai đoạn đó mối quan hệ sẽ lao dốc không phanh. Mà mỗi lần giữa bọn họ xuất hiện tuần trăng mật, chính là lúc Doãn Dao sống không tốt.
Nói cách khác, cô ta chỉ khi nào sống thảm hại, mới nhớ đến Dương Bất Phiền.
Cô chỉ là trạm xuất phát cảm xúc tiêu cực trong danh sách của cô ta, chỉ có giá trị công cụ, những thứ khác có lẽ căn bản không tính là gì.
Chắc hẳn bây giờ cô ta đang sống rất tốt, vậy thì chúc cô ta sau này cũng sống tốt, không cần phải nhớ đến cô nữa.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Dương Bất Phiền không ngoảnh đầu lại đi ra ngoài, Vân Tư Vũ lại đuổi theo gọi cô lại.
“Sao tự nhiên lại nghỉ việc?” Vân Tư Vũ vẫn là dáng vẻ môi đỏ tóc đen, xinh đẹp động lòng.
Dương Bất Phiền nói: “Không muốn làm nữa.”
“Chuyện buổi concert lần trước, tôi phải cảm ơn cô một tiếng.” Vân Tư Vũ ngập ngừng một chút: “Hại các cô tăng ca vất vả quá, hôm đó tôi đi Kyoto chơi, không xem tin nhắn công việc.”
Dương Bất Phiền cười ha hả: “Khách sáo thế, vậy cô cảm ơn suông à?”
Nói xong câu này, hai người liền rơi vào sự im lặng gượng gạo, dường như bọn họ cũng không phải là mối quan hệ thân thiết đến mức có thể nói đùa.
Dương Bất Phiền định đi, Vân Tư Vũ bỗng nhiên có chút dè dặt: “Cô nghỉ việc, chắc không liên quan gì đến tôi chứ?”
“Hả?”
“Tôi nghĩ lại rồi, chuyện mua túi lần trước, có phải tôi nói không rõ ràng, khiến cô hiểu lầm không? Lúc đó mua túi khách hàng cũng ở đó, bố tôi cũng ở đó, rất nhiều người có mặt đấy.”
Dương Bất Phiền gật đầu: “Vậy à.”
Vân Tư Vũ thấy cô dường như cũng không có phản ứng gì đặc biệt, liền thở phào nhẹ nhõm.
Con người cô ta phóng túng quen rồi, ăn nói không kiêng dè, đôi khi lời nói ra rồi, rất lâu sau mới chợt nhớ ra, không thể nói như vậy.
Cô ta thừa nhận mình thích kiểu người như Giang Kỳ Thâm, mặc dù kiêu ngạo khó gần, nhưng có cốt cách, chưa từng thấy làm bậy, đàn ông có sự nghiệp mới là quyến rũ nhất mà. Cô ta thích tháo dỡ từng nguyên tắc của bọn họ, nhìn bọn họ trở nên háo sắc, trở nên lo âu, như vậy mới có cảm giác thành tựu nhất.
Ngược lại, cô ta vô cùng ghét những gã phượng hoàng nam* tham lam, những con quỷ đói tình dục không thèm che đậy đó đều là hàng hạ đẳng, phụ nữ không có phẩm vị mới thích hạ mình tương thích, phụ nữ đi làm từ thiện càng đáng muôn lần chết.
Phượng hoàng nam*: Trong văn hóa mạng, “phượng hoàng nam” (hay đàn ông xuất thân từ “chuồng gà bay lên làm phượng hoàng”) là cụm từ châm biếm những người đàn ông có xuất thân nghèo khó, nỗ lực vươn lên thành công nhờ học hành hoặc sự giúp đỡ của người khác, nhưng sau đó lại trở nên ngạo mạn, gia trưởng, tính toán và coi thường người vợ tào khang đã đồng hành cùng mình từ thuở hàn vi.
Ông cụ kén chọn ở nhà cũng thích Giang Kỳ Thâm, cô ta cũng hùa theo đánh giá cao anh hơn một chút, đàn ông có thì chơi đùa một chút, nhưng, điều này không có nghĩa là cô ta thích giành ăn.
Sau khi biết Giang Kỳ Thâm có bạn gái, chút thích thú nửa vời đó của cô ta liền tắt ngấm, đàn ông đã có chủ cô ta có đói đến mấy cũng không có khẩu vị.
Đàn ông thiếu gì, một người chọn lấy ba anh cũng thừa sức, phụ nữ cứ đi tranh giành cướp giật, làm như bọn họ quý giá lắm vậy.
Làm ơn đi, cô ta mới là người đáng tự hào nhất, cô ta giàu hơn Giang Kỳ Thâm nhiều có được không, cười chết mất.
Dương Bất Phiền liếc nhìn Doãn Dao ở cách đó không xa, nói: “Có người đợi cô kìa, tôi đi trước đây.”
Vân Tư Vũ gật đầu.
Dương Bất Phiền hiểu ý của Vân Tư Vũ, chỉ là giữa cô và Giang Kỳ Thâm, đâu chỉ có những vấn đề này.
Cho dù giữa bọn họ thật sự có chuyện gì, thì đó cũng là vấn đề của Giang Kỳ Thâm, chỉ cần anh không đi làm trò hèn hạ, người khác có cơ hội sao?
Phụ nữ lẽ nào có thể cưỡng hiếp anh?
Nói cho cùng đây chỉ là vấn đề giữa bọn họ.
Những ngày này cô cũng đang suy nghĩ, có lẽ đàn ông không có tình yêu, Giang Kỳ Thâm không phải là không yêu cô, hay là vấn đề rốt cuộc yêu ai, anh chẳng yêu ai cả, chỉ yêu chính bản thân mình.
Có thể đối với anh, cho dù là Dương Bất Phiền hay Vân Tư Vũ, thì có gì khác biệt đâu?
Đàn ông không hiểu được tình yêu, nếu anh yêu cô, nhất định anh sẽ còn sợ mất cô hơn cả cô sợ mất anh.
Nhưng rõ ràng là không phải.
Đương nhiên, những điều này đều không quan trọng nữa.
Về đến nhà, Dương Bất Phiền tiếp tục đóng gói hành lý, cái gì đáng vứt thì vứt, cái gì có thể gửi vận chuyển thì gửi đi hết, Giang Kỳ Thâm vừa hay đi Quảng Châu công tác, ngày mai mới về, cô có đủ thời gian để dọn dẹp.
Cả một buổi tối bận rộn không xem điện thoại, mở ra xem, Giang Kỳ Thâm đã gọi năm sáu cuộc.
Ý nghĩ đầu tiên của Dương Bất Phiền là trốn tránh, hôm nay cãi nhau sẽ mất ngủ, mà đây, có lẽ là đêm cuối cùng cô ở lại Thâm Quyến, cô muốn trải qua với tâm trạng bình yên.
Ánh chiều tà mùa xuân hắt vào phòng khách lớn, cây nhài đầu hổ trước cửa sổ sát đất đã mọc rất nhiều nụ hoa, bên cạnh là một cây báo hồng với những bông hoa tựa như đám mây hồng trải dài.
Cô vẫn còn nhớ trước đây khi chuyển chậu hoa này vào nhà, Giang Kỳ Thâm nói, vành đai xanh khắp Thâm Quyến đều trồng hoa giấy, Dương Bất Phiền nói không giống nhau.
Đương nhiên là không giống nhau.
Hoa giấy bên ngoài có nhiều đến mấy, phổ biến đến mấy, thì đó cũng là của chung mọi người, còn trong nhà, là thuộc về riêng bọn họ, là hóa thân tươi đẹp của một gia đình nhỏ bé giữa đất trời bao la này.
Cô trang trí nhà cửa náo nhiệt mà ấm áp, muốn cùng anh có cảm giác của một gia đình, thực ra đều là ảo giác.
Tất cả những thứ này sắp hóa thành bọt nước rồi, sự lưu luyến trong lòng Dương Bất Phiền thật khó mở lời, cô đã quyết định rồi, sự chần chừ do dự cuối cùng này cứ để lại cho đêm nay vậy.
Cô nhắn tin cho anh, nói ngày mai gặp mặt rồi nói chuyện tiếp, sau đó tắt máy, bận rộn đến nửa đêm mới đi ngủ.
Giang Kỳ Thâm ngủ không ngon.
Hôm qua khi biết có người ở bộ phận thương hiệu nghỉ việc, anh vẫn đang họp ở văn phòng Quảng Châu, nhắc đến việc công ty chuyển nguy thành an trong cuộc khủng hoảng dư luận lần này, anh không khỏi tán thưởng, cũng nhân cơ hội này khích lệ nhiều đồng nghiệp hơn phải chủ động linh hoạt trong công việc.
Sau đó liền nhìn thấy thông tin thay đổi nhân sự hàng tháng do phòng nhân sự gửi đến, một số điều chỉnh tối ưu hóa của các bộ phận sự nghiệp, mở rộng nghiệp vụ cốt lõi anh đều nắm rõ, nhưng khi thấy bộ phận thương hiệu có một loạt nhân viên mới vào làm, bàn tay lướt màn hình của anh chậm lại.
Hỏi kỹ ra, mới biết người phụ trách bộ phận mới đến đã dẫn theo đội ngũ của mình vào, hơn nữa, Dương Bất Phiền đã nghỉ việc.
Giang Kỳ Thâm vẫn họp xong như thường lệ, sắp xếp công việc không có gì khác biệt so với bình thường, bận xong mới gọi điện cho Dương Bất Phiền, mãi không có người nghe máy.
Cô giương oai diễu võ rất nhiều lần, làm ầm ĩ đòi chia tay cũng không phải chưa từng có, nhưng chưa bao giờ không hé răng nửa lời mà trực tiếp nghỉ việc.
Bây giờ cô thay đổi rồi.
Gan cũng lớn hơn rồi.
Gọi điện thoại năm sáu lần không kết nối được, anh hùng hổ ấp ủ rất nhiều lời chất vấn nhất thời không có chỗ nói, trong ngực nghẹn ứ, trên đường đi tiếp khách, nhìn thấy mây nơi chân trời đều là những đoạn mã hóa lộn xộn, nhòe nhoẹt mờ mịt.
Buổi tối cũng ngủ không ngon, bởi vì nhận được tin nhắn của cô, một câu ngắn gọn, ngày mai gặp mặt rồi nói chuyện tiếp, anh gọi lại, tắt máy rồi.
Cái người này chọc tức người khác ngày càng có trình độ, anh nhất thời muốn ngay trong đêm về nhà, lúc quẹt thẻ xuống lầu mới phát hiện mình vội vàng luống cuống vẫn đang đi dép lê của khách sạn, lại đi lên lầu, nhìn thời gian, một giờ rưỡi sáng.
Rốt cuộc vẫn ở lại khách sạn một đêm.
Chỉ là tâm phiền nóng nảy đến mức trên người toát mồ hôi, anh dậy tắm ba lần, rửa tay sáu lần.
Sáng sớm hôm sau Lão Trương đã đến đón anh, lúc về đến nhà mới tám giờ sáng.
Anh thậm chí không kịp đi thay quần áo, chỉnh đốn lại bản thân, đã lôi cô từ trên giường dậy.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Lúc này Dương Bất Phiền vẫn chưa tỉnh ngủ, hôm qua bận đến nửa đêm mệt muốn chết, đầu óc vẫn còn choáng váng đã bị Giang Kỳ Thâm lôi dậy.
Cô tỉnh táo lại một phút, dưới sắc mặt âm trầm của anh, nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
“Anh về rồi à, sớm thế, mới tám giờ. Vốn dĩ hôm qua hỏi thư ký của anh, cậu ấy nói sáng nay anh có cuộc họp, chiều mới về.”
Dương Bất Phiền hắng giọng, cố gắng làm cho mình tỏ ra tỉnh táo ung dung, khi đối mặt với cảm giác áp bách của Giang Kỳ Thâm, có thể giữ được phong thái tiến thoái nhịp nhàng.
Nhưng cô biết mình nói hơi nhiều rồi, đặc biệt là Giang Kỳ Thâm đang ăn mặc chỉnh tề soi xét cô như vậy, không nói một lời, khí thế của cô hết lần này đến lần khác bị suy yếu.
Dương Bất Phiền tuyệt vọng rồi.
Con mẹ nó có người phụ nữ nào lúc chia tay, lại đi nói nhiều lời vô nghĩa như vậy không?
Muốn nói thì nói lời tàn nhẫn, bắn tên lạnh tổn thương lẫn nhau, cô thực sự tuyệt vọng với cái óc heo này của mình rồi.
Dương Bất Phiền đứng dậy xuống giường, định cho bản thân một thời gian để xốc lại tinh thần, nhưng lúc xỏ giày chân bị trẹo một cái, được Giang Kỳ Thâm nắm chặt cánh tay đứng vững. Vốn dĩ cô đã chuẩn bị sẵn sàng để bắn tên lạnh, nhưng lại hơi lung lay.
“Anh ăn sáng chưa?”
“Có phải em coi tương lai nghề nghiệp của mình như trò đùa không?”
Hai người đồng thanh.
Giang Kỳ Thâm hống hách nhìn cô: “Nói thử xem, lần này là nguyên nhân gì, rốt cuộc em đang làm loạn cái gì?”
Dương Bất Phiền hơi cứng đờ, dường như mất đi khả năng ngôn ngữ, thấp giọng nói: “Giang Kỳ Thâm, anh có thể hơi suy nghĩ cho cảm nhận của người khác một chút được không?”
“Cảm nhận gì? Bây giờ anh cho em thời gian, em nói đi.” Giang Kỳ Thâm một tay nới lỏng cà vạt, nhìn cô.
Nếu đời người có một thanh tiến trình, Dương Bất Phiền sẽ lập tức kéo đến sau khi chia tay, sẽ không phải đối mặt với sự nhìn xuống và cật vấn của anh.
Tối qua trước khi đi ngủ, cô còn cố gắng xây dựng tâm lý cho mình, hy vọng hôm nay mình có thể không hề nao núng, không kiêu ngạo không tự ti. Suy cho cùng, phản ứng quá khích sẽ khiến người ta coi thường, phản ứng quá yếu ớt sẽ tỏ ra cô vẫn rất hèn nhát.
Dù thế nào đi nữa, đây là khoảnh khắc cuối cùng cô bảo toàn tôn nghiêm trong mối quan hệ này, sau này sẽ không còn cơ hội nữa.
Hai người giằng co hồi lâu, Giang Kỳ Thâm xoay người định ra ngoài uống chút nước, tối qua tâm thần không yên, liên tục đổ mồ hôi, lượng nước trong cơ thể đều bốc hơi hết, dẫn đến bây giờ anh rất khát, cũng rất bồn chồn.
Lại nghe người phía sau nói: “Chúng ta chia tay đi.”