Chương 6: Níu Kéo

Chương trước Chương trước Chương sau

Giang Kỳ Thâm bước được một bước, quay đầu nhìn cô, khó tin nói: “Em nói cái gì?”

“Chúng ta chia tay.”

“Em nói lại lần nữa xem.”

“Em muốn chia tay.”

Giang Kỳ Thâm ngậm cười nhìn cô một lúc, mới hỏi: “Nguyên nhân gì?”

“Em muốn về quê, bố mẹ em cần người phụ giúp.”

“Em muốn về nông thôn?” Giang Kỳ Thâm ngoảnh mặt đi, không hề che đậy mà kiêu ngạo cười: “Về nuôi lợn à?”

“Nuôi dê.”

Dương Bất Phiền thẳng lưng, ngẩng cao đầu ưỡn ngực, dáng vẻ đó không giống như đang bàn chuyện chia tay, mà giống như lập được công đang nhận thưởng hơn.

“Em vừa tích lũy được chút kinh nghiệm làm việc, lại muốn về nuôi lợn? Em có biết có bao nhiêu người hy vọng có một chỗ đứng ở thành phố này không, bây giờ em muốn đi, em tưởng vị trí của em sẽ tiếp tục được giữ lại sao? Ngay lập tức sẽ có người cầu tiến hơn, xuất sắc hơn em thay thế em.”

Dương Bất Phiền đương nhiên biết, bất luận là vị trí trong công việc, hay là trên phương diện tình cảm, Giang Kỳ Thâm sẽ không có khoảng thời gian trống, tự khắc sẽ có những người xuất sắc nườm nượp đổ về phía anh.

Trước đây cô rất sợ hãi những điều này, nhưng bây giờ cô không sợ nữa.

Cô đã sớm cảm nhận được, vị trí hay nói cách khác là cơ hội mà cô sở hữu ở thành phố này, thực tế căn bản là không tồn tại, bởi vì chỉ cần cô thất tình thì sẽ thất nghiệp.

Dương Bất Phiền dường như đã qua suy nghĩ cặn kẽ: “Thà ngủ sàn nhà, cũng phải làm ông chủ, con người không thể làm thuê cả đời! Hơn nữa công việc không phân sang hèn, nhà nước có chính sách, nuôi dê cũng là một lối thoát.”

“Có phải em đang viển vông quá không?”

Giang Kỳ Thâm dần dần cáu kỉnh, giọng nói cũng cao lên.

“Em có biết khởi nghiệp, đặc biệt là ngành chăn nuôi khổ cực, khó khăn đến mức nào không? Em chịu được cái khổ này sao? Em nghĩ cứ vỗ đùi cái đét, hô hào khẩu hiệu, là có thể thành công sao?”

Công ty bọn họ từ lâu đã có tín dụng hỗ trợ nông nghiệp hợp tác với chính quyền địa phương, giá trị sản lượng của ngành nông nghiệp chăn nuôi thấp, rủi ro cao, điều này không cần liệt kê số liệu mọi người cũng rõ.

Dương Bất Phiền cũng biết, nhưng cô vẫn đang yếu ớt, kiên trì chống cự lại anh: “Bố mẹ em nửa đời người làm chăn nuôi, cũng đã nuôi em khôn lớn.”

Giang Kỳ Thâm không kiềm chế được ác ý đang bành trướng trong máu, trào phúng nói: “Vậy tại sao bố mẹ em lại cho em đi học, lẽ nào là để em tiếp tục đi làm chăn nuôi? Không có mưu cầu gì khác? Nếu là vậy, thì em con mẹ nó còn học hành cái rắm gì, một chữ bẻ đôi không biết cũng có thể nuôi lợn, em lãng phí nhiều thời gian như vậy làm gì?”

“Em có biết tình hình việc làm hiện nay khắc nghiệt đến mức nào không? Sau này em lại phải giải thích thế nào về khoảng thời gian trống trên sơ yếu lý lịch của em? Vì một chút chuyện nhỏ nhặt, mà đem sự tích lũy trong quá khứ và tương lai của bản thân ra đánh cược, anh thấy em không những không tiến bộ, mà còn không có não.”

Vừa nhắc đến bố mẹ cô, adrenaline của Dương Bất Phiền lập tức tăng vọt, bố mẹ cô không yêu cầu cô về kế thừa nghiệp nuôi dê, nhưng chắc chắn cũng không muốn để cô sống cuộc sống như thế này…

Cô làm thuê ở công ty anh, sống trong nhà anh, làm ống loa truyền lời cho bố anh và anh, cô giống như một NPC* chỉ có thân phận mà không có cái tôi, ý nghĩa tồn tại chính là tô điểm cho sự thành công của anh.

NPC*: là viết tắt của Non-Player Character (nhân vật không phải người chơi). Đây là thuật ngữ phổ biến dùng để chỉ các nhân vật trong trò chơi không do người chơi điều khiển mà hoạt động theo lập trình của máy tính.

Nhưng còn cuộc đời của cô thì sao?

Cảm nhận của cô thì sao?

“Không có não thì sao chứ.” Dương Bất Phiền tức giận đến mức đầu óc ong ong, lớn tiếng nói: “Đối tượng tương lai của tôi không chê là được rồi, người khác tôi không quản được.”

Giang Kỳ Thâm lại cười, cười đến mức không thấy mặt trời đâu, cười đến mức trên mặt tràn ngập sự tức giận và vẻ cay độc.

Dương Bất Phiền hiểu rồi, cả đời này cô cũng không thể nào nhận được sự tôn trọng của Giang Kỳ Thâm, đừng hòng giải tán trong hòa bình, cô đang mong đợi điều gì chứ. Trong lòng dâng lên một quyết tâm hiếu thắng, cô đã phát động tấn công trước khi anh nói ra những lời khó nghe hơn.

Cô như bị kích động mà nói năng lộn xộn: “Dù sao thì tôi cũng không yêu anh nữa, chuyện sau khi chúng ta chia tay, không cần anh phải bận tâm!”

“Đúng! Tôi không có não, tôi không xứng với anh, điều này chẳng phải đúng như ý anh sao? Bây giờ tôi sẽ đi đến nơi tôi nên đến. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh rốt cuộc có gì tài giỏi, rốt cuộc anh cao quý ở chỗ nào, tại sao anh luôn mang cái dáng vẻ cao cao tại thượng? Bây giờ tôi không yêu anh nữa, anh ngậm miệng lại đi, nói chuyện khó nghe như tin nhắn rác vậy, tôi muốn hủy đăng ký anh, TDTD*!”

TDTD*: Ở Trung Quốc, các tin nhắn rác hoặc tin quảng cáo thường có một dòng cú pháp bắt buộc ở cuối câu: “Để hủy đăng ký, vui lòng soạn TD” (回复TD退订). Chữ “TD” chính là viết tắt Pinyin (Bính âm) của từ Tui Ding (退订).

“Nói với anh nửa ngày trời là nuôi dê, anh còn nuôi lợn nuôi lợn nuôi lợn, anh là óc lợn à? Ngậm miệng lại không được nói chuyện, cái mùi bố đời của anh xông đến mức tôi đau cả mắt!”

“Dù sao thì sau này tôi sẽ không đến liếm gót anh nữa là được! Không đúng! Là tôi không cần anh nữa, anh nhớ kỹ là tôi không cần anh!”

“Mẹ kiếp!”

Trước đây Dương Bất Phiền nói những lời tổn thương người khác, là để thăm dò vị trí của mình trong lòng anh, còn bây giờ, cô nói những lời tổn thương người khác là để kết liễu chính mình.

Khác với những lần trước, lần này khi cô phát tác dường như không thể tự kiểm soát, nếu có thể phá hủy mối quan hệ này, cô sẽ có được khoái cảm mang tính trả thù.

Cô tưởng tượng mình oai phong lẫm liệt, nói xong liền lao ra khỏi cửa, chạy xuống lầu thu dọn nốt hành lý, căn bản không để lại cho anh thời gian phản công.

Thực tế là tóc tai cô bù xù, lời tàn nhẫn nhất có thể nói ra chẳng qua cũng chỉ là “Tôi không yêu anh nữa tôi không cần anh nữa”, nói xong những lời này, cô còn phải xách theo túi lớn túi nhỏ cút khỏi cái nhà này.

Nếu ban đầu không vào làm ở công ty anh, không sống trong nhà anh, hay nói cách khác là không ở bên nhau, không thích anh, thì chia tay cũng không đến mức tổn thương gân cốt như vậy.

Cô luôn ngưỡng mộ những người có mối quan hệ bình đẳng, cô chỉ có nhất đoạn kinh nghiệm yêu đương này, chỉ có rất ít thời gian tình yêu là đối đẳng, phần lớn thời gian, Giang Kỳ Thâm không bận tâm đến tôn nghiêm của cô, cũng không quan tâm đến cảm xúc của cô, đợi khi cô làm loạn thì bỏ tiền ra dỗ dành. Tình yêu của cô chỉ khiến anh trở nên đắc ý, khiến anh coi thường một cách bình đẳng.

Ngoài cửa sổ ầm một tiếng, mây đen cuồn cuộn khí thế bừng bừng, đè ép đến mức bầu trời như sắp sập xuống.

Giang Kỳ Thâm đứng tại chỗ một lúc, anh xoay người, phát hiện bàn tay mở cửa của mình lại hơi run rẩy.

Anh bước ra ngoài, đứng trên lầu, từ trên cao nhìn xuống Dương Bất Phiền ở dưới lầu.

Cứ để cái cô ngốc không biết tốt xấu này cút về nếm mùi đau khổ đi, đợi khi cô biết thế giới bên ngoài tàn khốc đến mức nào, sóng gió của thế giới này dữ dội đến mức nào, sẽ biết anh đã hao tâm tổn sức ra sao.

Đến lúc đó trừ phi cô khóc lóc thảm thiết hối hận xin lỗi, nếu không anh tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cô.

‎***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Dường như sắp mưa rồi, Dương Bất Phiền không tìm thấy ô của mình, hai chiếc ô thường dùng đó đều mang đến công ty, theo đường vận chuyển về quê rồi.

Cô đẩy vali hành lý, đeo chiếc túi nhỏ của mình, bước chân thình thịch đi đến chỗ lối ra vào, lúc thay giày mới nhìn thấy ở lối ra vào có một bó hoa rất đẹp, rất to rất tươi, trên cánh hoa có sương mai lấp lánh, là Giang Kỳ Thâm mang về.

Cô chỉ nhìn một cái, liền nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

Cô hiểu anh không phải là không có chút tình cảm nào, chỉ là, đó là một loại chân tâm cần phải xua tan mây mù mới có thể nhìn thấy mặt trời.

Con người anh cũng giống như tình yêu của anh, là có khoảng cách, có điều kiện.

Màu nền là sự lạnh lùng.

Đôi khi Dương Bất Phiền sẽ nghĩ, người như Giang Kỳ Thâm nếu gặp được một người mà anh vô cùng yêu thương, thì sẽ có dáng vẻ như thế nào?

Sẽ dành ra rất nhiều thời gian để ở bên cô ấy sao?

Sẽ trở nên rất kiên nhẫn, sẽ sợ mất đi sao?

Dương Bất Phiền quay đầu lại, xa xa nhìn về phía anh, lớn tiếng nói: “Sau này nếu anh thích ai, nhất định phải nói cho cô ấy biết.”

Giang Kỳ Thâm quả nhiên lộ ra một biểu cảm rất đê tiện.

Dương Bất Phiền nói: “Không vì cái gì khác, chỉ là để cho cô ấy biết, trong cuộc đời suôn sẻ của cô ấy cũng sẽ vô cớ gặp phải ác ý của số phận, để cô ấy lúc đắc ý, chỉ cần nhớ tới khuôn mặt của anh, sẽ cảm thấy mình cũng không may mắn đến thế, suy cho cùng, bất luận là ai bị cái thứ chó má như anh thích, đều là con mẹ nó xui xẻo tám đời rồi.”

Nói xong, Dương Bất Phiền liền mở cửa ầm ầm bước ra ngoài, bấm thang máy, bước đi như gió, trên đường đi những chiếc xe điện đi ngang qua đều chở caddie* hướng về phía sân golf, quản gia cười áy náy với cô, cô đi rất lâu mới ra khỏi cái khu dân cư chết tiệt này.

Caddie*: Là nhân viên phục vụ, hỗ trợ người chơi trên sân golf.

Chẳng mấy chốc, trên trời bắt đầu đổ mưa, cô đành phải tìm một trạm xe buýt gần nhất để trú mưa.

Hạt mưa dày đặc, nhìn tư thế này có vẻ như một chốc một lát không thể tạnh được, cô ngồi xổm xuống, lấy ra một viên kẹo cao su nhai.

Nói thật bây giờ vẫn chưa có cảm giác chân thực của việc thất nghiệp lại thất tình, cái ngày nơm nớp lo sợ này cuối cùng cũng đến, rồi lại cuối cùng cũng trôi qua, mà giờ phút này cô hoàn toàn không có sự sụp đổ, buồn bã, muốn đi chết như trong tưởng tượng, thậm chí cũng không đau lòng, còn có chút sảng khoái.

Trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi lớn, cuối cùng cũng tiêu đời rồi!

Mẹ kiếp thật chứ!

Hóa ra chia tay là một điều hoàn toàn có thể chấp nhận được, mà phần thực sự đau khổ, là sự nghi kỵ lặp đi lặp lại, cân nhắc được mất trước khi chia tay, là khoảnh khắc trước ngày tận thế sắp mất mà chưa mất.

Thực ra không nên kéo dài thời gian ra như vậy.

Cô thổi một cái bong bóng, “bép” một tiếng, vỡ rồi.

Chỉ là tình cờ, cô nhìn thấy xe của Giang Kỳ Thâm trong màn mưa đang chầm chậm lái về phía cô, xác nhận lại một chút, là xe của anh.

Dương Bất Phiền nghĩ, có lẽ anh vẫn còn chút lương tâm, bây giờ mưa to như vậy, cô không có ô, anh nể tình nghĩa mấy năm đưa cho cô cái ô, nhân tiện nói vài câu khách sáo chào hỏi, để kết thúc đoạn tình cảm này một cách không khó coi, rồi mới thực sự nói lời tạm biệt, là ý này sao?

Có lẽ là vậy.

Suy cho cùng giữa bọn họ không có vấn đề mang tính nguyên tắc.

Nhưng cô sẽ không chủ động chào hỏi anh đâu, đây là cốt cách và và sự tự tôn mà con người nên mọc ra sau khi chia tay. Suy cho cùng tình yêu sẽ không khiến người ta có được sự bình đẳng, nhưng không yêu thì có thể.

Dương Bất Phiền đứng dậy, chỉnh lại vạt áo không có cổ, ánh mắt kiên định nhìn về phương xa, tay xoay tay cầm của vali hành lý, khiến các bánh xe cọ xát với nền gạch mấp mô phát ra những tiếng kêu ken két nhức nhối., cô tĩnh tâm chờ đợi cuộc hòa giải này.

Cô nín thở đứng đó đợi tròn một phút, giả vờ như lơ đãng, vừa khéo chia ra một tia khóe mắt nhìn chằm chằm về hướng đó, tay xoay đến mức viêm bao gân luôn rồi.

Thế nhưng, chiếc xe đó chỉ chầm chậm lái tới, rồi lại chầm chậm lái qua, chạy thẳng tắp vào trong màn mưa, nghênh ngang rời đi.

Trên trạm xe một giọt nước rơi xuống trán cô, đây chính là hình ảnh thu nhỏ của toàn bộ cuộc đời Dương Bất Phiền, tràn ngập sự tự mình đa tình, tự bổ não, hoang tưởng, không ai ngó ngàng.

Khoảnh khắc đó, cô thề nhất định phải nỗ lực kiếm tiền, bước lên đỉnh cao cuộc đời, phải mãi mãi ghi nhớ buổi sáng chỉ có một mình cô bị tổn thương này.

Sẽ có một ngày, đợi khi cô bước lên đỉnh cao cuộc đời, nhất định phải hung hăng trào phúng anh phá sản xui xẻo đi nhặt rác. Cô muốn lái siêu xe, đi ngang qua trước mặt anh, rồi lại đi ngang qua, đi ngang qua 200 lần, đến lúc đó đừng nói là một cái vỏ chai nước suối, ngay cả một cái liếc mắt cô cũng chẳng thèm bố thí cho anh. ‎

Cô hung hăng mở trang web tuyển dụng, lập tức rải CV hàng loạt cho ba mươi công ty.

Trong khung tin nhắn liên tục có thông báo đối phương đã đọc, chẳng mấy chốc, đã có người hẹn cô phỏng vấn, hết người này đến người khác.

Dương Bất Phiền yên tâm từ chối, cô tìm việc cũng không nhất định phải đi làm, mà là muốn biết thị trường việc làm còn có ai cần một người chưa kết hôn chưa sinh con như cô không.

Nếu nuôi dê thất bại, vẫn còn một đường lui.

Dương Bất Phiền có chút xót xa, bởi vì trong tiềm thức cô cũng biết Giang Kỳ Thâm nói đúng, nuôi dê không dễ dàng như vậy.

Cô lại ngồi xổm xuống, vì Giang Kỳ Thâm đã biến mất, nhưng vẫn là một bóng đen vô hình bao trùm trên đỉnh đầu cô mà bi thương từ trong lòng dâng lên.

Phía sau đột nhiên vang lên một giọng tiếng phổ thông pha giọng Quảng Đông rất thô lỗ, là một người đàn ông: “Này! Này này! Này nói cô đấy, trạm tàu điện ngầm Hải Thượng Thế Giới có phải ở phía trước không!”

Giọng điệu này rất tồi tệ, rất vô văn hóa, dọa cho nước mắt của Dương Bất Phiền lập tức thu lại, cô quay đầu nhìn người đàn ông cầm túi tài liệu đó, bình tĩnh nói: “Đi thẳng về phía trước.”

Người đàn ông đi rồi cũng không thèm cảm ơn, hài hước là, đi thẳng về phía trước mẹ nó căn bản đâu phải là trạm tàu điện ngầm Hải Thượng Thế Giới.

Mưa rơi 10 phút, cuối cùng cũng nhỏ lại.

Hôm nay chưa ăn sáng, bụng Dương Bất Phiền rất đói, nghĩ đến gần đây có một quán trà nhà hàng thường ăn, cô rảo bước qua đó, tìm một chỗ ngồi xuống.

Bàn bên cạnh có một đôi tình nhân nhỏ đang ngồi, người nam nhặt từng hạt đậu phộng trong canh đông trùng hạ thảo ra, rồi đưa cho người nữ, còn liên tục gắp thịt quay mà người nữ thích ăn cho cô ấy, ý cười trong mắt không giấu được.

Trước đây khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Bất Phiền sẽ nhắc nhở bản thân đừng đi so sánh với người khác, điểm tốt của Giang Kỳ Thâm có lẽ người khác cũng không có, hơn nữa những năm nay anh đã thay đổi rất nhiều, đối xử với cô cũng rất tốt.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, con người nếu chỉ lo lừa gạt bản thân, cố chấp làm trò hèn hạ, thì tất cả những quả báo mà cô nhận được đều là đáng đời.

Cô đã sớm giác ngộ rồi, yêu đàn ông hiếm khi nhận được phúc báo, đàn ông không biết yêu.

Nữ chính trong tiểu thuyết thanh lãnh tiêu sái, liếm cẩu* ngoài đời thực thì nước sôi lửa bỏng.

Liếm cẩu*: 舔狗 /tiǎn gǒu/ là một từ lóng mạng chỉ những người yêu đơn phương một cách mù quáng, khúm núm và hèn mọn. Họ luôn cố gắng chiều chuộng, cung phụng và làm mọi thứ để lấy lòng người mình thích dù không được đáp lại.

Gọi món xong, cô nhân viên phục vụ rất nhanh đã dọn đồ ăn lên, trà chanh đá và phở xào nạm bò thêm một phần bánh trứng gà non thơm phức. Cô nhân viên thu dọn khay, nhìn vali hành lý của Dương Bất Phiền, cười híp mắt hỏi: “Đi công tác ạ?”

“Không, về quê.”

“Về chơi ạ?”

Dương Bất Phiền lắc đầu: “Về quê phát triển sự nghiệp.”

Khuôn mặt cô ấy xị xuống, giọng điệu rất khoa trương: “Á, em rất không nỡ xa chị đó!”

Dương Bất Phiền gãi gãi mặt nói: “Sau này nếu chị đến Thâm Quyến, sẽ ghé qua ăn cơm.”

Cô ấy gật đầu, chúc cô thuận buồm xuôi gió.

Trong lòng Dương Bất Phiền ấm áp, thầm nghĩ, thấy chưa, cái thành phố lớn cốt thép bê tông lạnh lẽo vô tình này, vẫn có người không nỡ xa mình.

‎***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Ăn cơm xong, chào tạm biệt cô ấy, Dương Bất Phiền đẩy vali hành lý đi ra ngoài, bên ngoài lại đổ mưa, đôi tình nhân nhỏ kẹt ở cửa che ô.

Người nam nghiêng ô về phía người nữ, bờ vai mình phơi trần trong mưa, rất nhanh đã ướt sũng.

Dương Bất Phiền đi theo phía sau, hai bàn tay trắng, không sao, bọn họ có ô, cô có cái đầu to.

Đầu của cô to đến mức nào?

To đến mức ra cửa đều dễ bị cửa kẹp, hai mươi sáu năm trước khi cô sinh ra chắc hẳn y tá đã trợn mắt há hốc mồm, một lúc lâu mới luống cuống tay chân đi tìm kẹp sản khoa, kẹp cái đầu to này ra, bước ra khỏi phòng sinh quay đầu liền đi đăng ký kỷ lục Guinness thế giới, và há hốc mồm như con sóc đất trên chương trình truyền hình, khoa chân múa tay với toàn thế giới: Đây thực sự là cái đầu to nhất mà tôi từng thấy! To chừng này này!

Dương Bất Phiền đại khái là từ hồi cấp 2 đã phát hiện ra, kiếp này sở hữu một cái đầu to như vậy, định sẵn là phải sống ở khu vực nhiều mưa, bởi vì cả người cô đều có thể bình yên vô sự núp dưới cái đầu to để trú mưa.

Cô bước ra ngoài, dọc theo con đường rợp bóng cây xanh thẫm đi tới đi lui mấy vòng lại mấy vòng, bỗng nhiên mỉm cười, đến đây thôi, chỉ có thể đến đây thôi.

Sau đó cô bắt xe đến trạm tàu cao tốc, ngoài cửa sổ xe vụt qua là những lát cắt tiêu biểu nhất của thành phố, gà hầm sốt vàng, cơm chân giò Long Giang và những ngôi làng trong phố trải dài đến tận chân trời, cùng với những tòa nhà văn phòng siêu hạng A xa hoa san sát nhau, tất cả những thứ này từng cái một lùi lại trước mắt, đi xa, biến thành một chấm nhỏ.

Cô mở điện thoại, nhấp vào khung chat của Giang Kỳ Thâm, tìm kiếm lịch sử trò chuyện của hai người, hóa ra chỉ riêng câu “Em yêu anh”, cô đã nói 227 lần.

Cô hủy ghim trò chuyện với anh, xóa lịch sử trò chuyện.

Khoảnh khắc này, cảm giác hoảng loạn và lo âu khi nghỉ việc trần trụi đó đã chôn vùi cô, từ nay về sau, cô không được hèn nhát, không được hối hận, không được lùi bước, cô phải dũng cảm đối mặt với thế giới hoang dã cằn cỗi, tích cực cầu sinh rồi.

Ba tiếng sau, Dương Bất Phiền đã đến Trừng Hải, Sán Đầu.

Thành phố này vẫn là dáng vẻ đó, phố thị náo nhiệt, các ông các bà mặc quần đùi, mang dép lê, trên tay xách túi nilon màu đỏ, mặc kệ bên trong đựng cái gì, biểu cảm của bọn họ đều là một kiểu, đó chính là nhàn nhã.

Một đường quốc lộ 324 đã chia Trừng Hải thành hai khu vực, một bên là khu cũ mang đặc trưng kiến trúc thập niên 90, một bên là khu mới với những tòa nhà cao tầng san sát. Một năm trước cô đã mua một căn nhà ở khu mới, tiền trả góp hàng tháng không cao, chỉ đợi giao nhà.

Khách sạn Hoa Viên là công trình kiến trúc mang tính biểu tượng hồi nhỏ đã không còn nữa, nhưng quán bánh cuốn Nguyên Nguyên ở Ninh Quán Viên gần đó vẫn còn, từ hồi tiểu học đến bây giờ vẫn sừng sững không đổ. Dương Bất Phiền ngồi xuống chiếc ghế nhựa màu đỏ, gọi ông chủ lớn tuổi dọn lên một phần bánh cuốn hải sản tôm bóc vỏ, thêm một bát canh bò viên.

Hồi đi học, cô rất thích đến hành lang ngắm biển, đạp xe đạp dọc theo đường bờ biển xanh thẳm một vòng, con người dưới những luồng gió biển mơn man thổi qua, mọi áp lực đều tan biến hết, sẽ trở nên mềm mại và cởi mở.

Còn nữa, ngành công nghiệp lớn nhất của Trừng Hải là đồ chơi, công ty niêm yết không ít, đâu đâu cũng là xưởng đồ chơi bao ăn bao ở, nhưng rất nhiều người không biết, Trừng Hải còn có một ngành công nghiệp khác, lông dê.

Chợ trung tâm Trừng Hải, chuyên làm ăn buôn bán len dạ lông dê.

Sau khi ăn no uống say, Dương Bất Phiền đẩy vali hành lý đi ra ngoài, đón lấy ánh nắng chói chang dữ dội của buổi trưa mùa xuân, cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng về hướng nhà.

Cô có chút may mắn, may mắn vì vẫn còn có thể trở về nơi này.

Suy cho cùng, cô chỉ là một con chuột lang nước tình cờ trèo lên lưng hạc, sau khi ngắm nhìn thế giới, cuối cùng cũng có 1 ngày phải trở về vũng bùn của chính mình.

Điện thoại trong túi cô sáng lên, là bố Giang gửi tin nhắn đến.

Giang Quốc Uy: Tiểu Dương, thịt dê lần trước mùi vị rất ngon [icon Ngón tay cái] Ngoài ra, cháu và Kỳ Thâm bàn bạc thế nào rồi? [Mỉm cười] [Mỉm cười] [Mỉm cười]

** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 40.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

 

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.
Chương trướcChương sau