Chương 7: Thà Ngủ Sàn Nhà, Cũng Phải Làm Bà Chủ

Chương trước Chương trước Chương sau

Hai tháng sau, thôn Hoàn Mỹ.

Dương Bất Phiền sau khi về nhà, giống như một hạt lúa mì ngâm trong nước kích rễ, được đặt vào môi trường nảy mầm thích hợp nhất, cô cảm thấy vô cùng thoải mái.

Bố Từ Kiến Quốc mỗi ngày đều đổi món làm đồ ăn ngon cho cô. Hôm qua là ốc xà cừ nặng nửa ký thái lát dày, luộc trong nước dùng mỡ gà, chấm với mù tạt vàng, cắn một miếng vừa tươi vừa giòn, đến cả bào ngư vi cá cũng phải lu mờ.

Hôm nay là món thịt khâu nhục chao đỏ bóng loáng, ăn kèm với canh hầm ô liu gân ốc. Húp trước một miếng khâu nhục mềm như thạch, rồi uống một ngụm canh thanh mát, màng nhĩ như ù đi một tiếng, nước mắt lập tức ứa ra, cảm kích đến mức không lời nào diễn tả nổi.

Đừng cắm nhầm mạ xuân thì*, tình yêu làm sao thơm bằng cơm trắng. Bất kể nghèo hèn hay phú quý, trong chuyện ăn uống, người Triều Châu luôn có sự kiên trì của riêng mình.

Đừng cắm nhầm mạ xuân thì*: Thanh xuân như mùa cấy mạ, nếu chọn sai ruộng (sai người, sai nghề) thì coi như hỏng cả vụ mùa.

 

Đương nhiên, đã bái lạy Phúc Đức lão gia*, cầu nguyện chuyện ngồi mát ăn bát vàng rồi, nhưng đến lúc làm việc thì vẫn phải lao đầu vào mà làm thôi.

Phúc Đức lão gia*: Đây là một vị thần rất phổ biến trong văn hóa dân gian vùng Triều Châu - Sán Đầu (giống như Thổ Địa công), chuyên cai quản đất đai và phù hộ cho công việc làm ăn, mùa màng.

Cô đã thông qua các trang web nông nghiệp để làm vô số khảo sát tài liệu, tra cứu chính sách hỗ trợ nông nghiệp của nhà nước, sắp xếp lại những khó khăn và quy trình nuôi dê, định hình bộ khung và phương hướng, sau đó từng bước đưa vào thực tiễn.

Tình hình cơ bản hiện tại là, trước Tết Nguyên đán thị trường tốt, gia đình đã bán một lứa dê thịt. Bây giờ chỉ còn lại 1 con dê đực giống thuần chủng, 68 con dê vỗ béo, 85 con dê mẹ, cách đây không lâu vừa đón 15 con dê non, hiện tại còn 13 con dê mẹ chờ sinh. Theo tốc độ sinh sản này, dự kiến năm sau có thể mở rộng đàn lên 500 con.

Ưu điểm của dự án trước mắt là, bố mẹ đều là thợ lành nghề, bầy dê non dạo núi lội nước ăn uống no đủ, con nào con nấy béo tốt khỏe mạnh.

Ở nhà còn có trang trại chăn nuôi miễn phí rộng 3,5 mẫu, nằm ngay phía sau căn nhà hai tầng tự xây khoảng 50 mét, chi phí thấp, quản lý tương đối dễ dàng.

Hơn nữa trong thôn có nhiều đất hoang, cây cỏ tươi tốt, đồng nghĩa với điều kiện chăn thả rất tốt. Dê ăn cỏ xanh dễ tiêu hóa hơn, chỉ cần bổ sung thêm chút thức ăn tinh là có thể vỗ béo, chi phí lại càng thấp.

Nhưng điểm khó khăn là, năm nay mưa nhiều, bầy dê không thể ra ngoài, con người phải cắt cỏ tích trữ thức ăn. Không chỉ chi phí và khối lượng công việc tăng gấp đôi, mà mưa bão còn làm hỏng chuồng trại cũ kỹ rách nát.

Những ngày mưa, bã đậu nành và phân dê trong chuồng trộn lẫn với nước mưa, điều kiện vệ sinh đáng lo ngại thì chớ, cô còn không dám tưởng tượng nếu đến ngày bão, liệu dê có bị gió cuốn đi luôn không.

Cho nên Dương Bất Phiền đã lên kế hoạch xong xuôi, đợi trận mưa lớn này qua đi, phải nhanh chóng dựng lại chuồng trại, còn phải kiểm tra tu sửa lại hàng rào khu vực hoạt động của dê. Cô đã liên hệ với vài xưởng sản xuất để hỏi thăm, bao thầu cả vật tư lẫn nhân công, dựa theo nhu cầu mở rộng của cô, ước tính cần khoảng 80 ngàn tệ.

Những lúc thời tiết nắng ráo, cô cũng đi theo chăn dê, dầm mưa dãi nắng, mỗi ngày đi bộ hai vạn bước, phơi đen nhẻm như Lý Quỳ. Tốc độ di chuyển của dê núi Lôi Châu cực kỳ nhanh, hệt như mấy đứa trẻ tăng động mọc đầy lông, chẳng có lúc nào chịu ngồi yên.

Hơn nữa mấy con dê non rất nhiều tâm nhãn, chỉ chịu nghe lời mỗi người hay chăm sóc chúng, lại còn biết bắt nạt người khác.

Bố chỉ cần ho một tiếng là chúng ngừng nhai, tò mò trợn tròn mắt, vẻ mặt ngây ngốc đứng nghiêm như tượng. Còn Dương Bất Phiền có gào thét khản cả cổ, chúng vẫn cứ nhởn nhơ như bị điếc.

Dê còn rất dễ chạy tán loạn, lơ là một chút là trời cao đất rộng có duyên gặp lại. Thường xuyên đến bảy tám giờ tối cô vẫn phải chạy khắp núi đồi tìm một con dê ngốc đi lạc. Nếu không phải Dương Bất Phiền từ nhỏ đã dạo chơi trong rừng, quen thuộc địa hình, thì chỉ có nước đứng giữa nơi đồng không mông quạnh dùng cây roi kỳ lân dài 230 centimet gãi lên cái đầu to đầy hoang mang cỡ 58 centimet của mình mà thôi.

Đương nhiên, cũng có những lúc vui vẻ.

Mỗi ngày đều có rất nhiều thời gian để nằm trên bãi cỏ, ngắm nhìn những đám mây dài rực rỡ bồng bềnh mềm mại treo trên bầu trời xanh thẳm. Bên tai là tiếng gió ấm áp thổi vù vù, dưới chân là những con dê non mềm mại cuộn thành từng cục trên cỏ, khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng, vuốt ve một cái thật mạnh.

Buổi sáng bước vào khu rừng rậm rạp, có thể nhìn thấy từng dải sương mù mỏng manh luồn lách quanh mình. Gió nhẹ thổi qua, ánh nắng xuyên qua những tán lá xào xạc chiếu xuống, tựa như một vạn con mắt đang nhấp nháy.

Giẫm lên lớp lá cây dày cộm, có thể thấy bên dưới toàn là nấm hương, mộc nhĩ. Bồ công anh bay lượn khắp nơi, cây đa lá to mọc đầy núi đồi. Thỉnh thoảng bố sẽ mang theo chiếc gùi hái chút rau rừng, chỉ ngắt những chồi non nhất, rửa sạch rồi luộc chín, trộn với nước mắm, dầu tiêu, nước tương, tạo nên hương vị tuyệt hảo mà ngoài chợ không thể nào mua được.

Đang độ đầu hè, hoa sim nở rộ tận sâu trong rừng, sắc hồng sắc trắng đan xen. Gió thổi qua, sóng hoa cuồn cuộn, bầy dê non vẫy đuôi lộc cộc bốn chân, nhảy cẫng lên để với tới. Đợi đến mùa thu, quả sim chín mọng mang màu tím đen, vị mềm dẻo chua ngọt, Dương Bất Phiền chỉ mới nghĩ đến thôi đã bắt đầu ứa nước bọt.

Thiên nhiên có sức hút bẩm sinh đối với loài linh trưởng. Dương Bất Phiền thừa nhận, sự tự do và thư thái trong những khoảnh khắc này, vĩnh viễn không thể nào có được từ những khối bê tông cốt thép xa hoa của nền văn minh.

Đối mặt với núi non hoang dã, cô nhận được một sự bình yên kỳ lạ. Thiên nhiên quả thực là cỗ máy làm mát chủ động của thời đại xốc nổi này, là một món đồ thời trang không bao giờ lỗi mốt.

Có lẽ trong mấy năm qua, cô đã sớm chán ngấy việc làm trâu ngựa trong chốn văn phòng. Cô không có tài quản lý, cũng chẳng có năng lực cạnh tranh cốt lõi. Trên thị trường lao động, những người như cô chỉ cần vơ bừa một nắm là được cả rổ. Để giữ được vị trí đó, để được ở lại bên cạnh Giang Kỳ Thâm, cô chỉ có thể vừa đánh vừa lùi mà đối phó, không ngừng nhượng bộ hoặc tuyệt vọng quỳ gối trong những mối quan hệ nhân sinh cứ lật qua lật lại chiên xào cô đến khô cạn.

Chỉ cần làm được những điều này, cô đã kiệt sức rồi, căn bản không còn tâm trí đâu mà đi xoay xở tranh giành, vươn lên dẫn đầu. Cô thất bại, cô không hợp thời, cô biết, và cô cũng chán rồi.

Ý niệm chăn dê vừa mới khởi lên, chớp mắt bỗng thấy đất trời bao la.

Về nhà thực ra thoải mái hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Ở bên cạnh bố mẹ, nhịp sống chậm rãi, hơn nữa còn có những người bạn thực sự, ví dụ như một trong những người bạn từ thuở nhỏ của cô, Văn Tuấn Kiệt.

Văn Tuấn Kiệt về quê từ năm kia, hiện đang làm du lịch ở Nam Áo. Tên này cứ cách vài ngày lại đến nhà cô ăn chực, hai người đã lâu không gặp nhưng hoàn toàn không hề xa lạ, ăn cơm xong liền nằm trên ghế tựa trên sân thượng hóng gió trò chuyện.

Văn Tuấn Kiệt rất biết điều, tuyệt nhiên không nhắc đến Thôi Thính Khê, cũng không nhắc đến ân oán cũ kia, hai người qua lại vô cùng hòa hợp.

Có điều, con gái chưa kết hôn trong độ tuổi cập kê về quê, luôn phải trải qua những ánh mắt soi mói rất trần tục của bạn bè đồng trang lứa.

Đó là một buổi sáng, Dương Bất Phiền vừa dụi mắt đi mua đồ ăn sáng thì gặp lại bạn học cấp 3. Sau vài câu chào hỏi, cậu bạn cười trêu chọc nói, nghe bảo cậu ở Thâm Quyến sống tốt lắm, bạn trai lại có tiền, sao đột nhiên lại về quê thế?

Lúc về nhà, Dương Bất Phiền chỉ nói với bố mẹ rằng cô dự định phát triển lâu dài ở quê, không nói lý do, bởi vì càng thân thiết, có những chuyện lại càng khó mở lời.

Dương Bất Phiền cẩn thận quan sát biểu cảm của cậu bạn, biết cậu ta muốn nghe điều gì, liền dứt khoát nói, vì chia tay rồi, tôi không có chỗ ở, ở Thâm Quyến lại không tìm được việc làm, không có tiền, chỉ đành về quê thôi.

Đối phương nghe xong lập tức xin lỗi, còn gửi cho cô một bao lì xì, giả tình giả ý an ủi cô đừng quá đau buồn, còn nói con gái thì nên tìm con trai địa phương, đàn ông bên ngoài đều tồi tệ.

Dương Bất Phiền mở bao lì xì, cũng muốn xin lỗi vì những lời nói hươu nói vượn của mình, nhưng nghĩ lại, 88 tệ này coi như là phí tổn thất danh dự về sau đi.

Thế đạo gian nan, niềm tin chống đỡ của một số người chính là biết được người khác sống tệ hơn mình. Có được chút cảm giác ưu việt đó sẽ khiến họ cảm thấy mọi thứ vẫn chưa đến nỗi quá tồi tệ. Làm gì có sự quan tâm nào, đa số đều là xem trò cười mà thôi.

Nhìn vẻ mặt thỏa mãn như được an ủi của cậu bạn, Dương Bất Phiền nhờ cậu ta giữ bí mật rồi cáo từ, xách đồ ăn sáng đi về nhà, dường như có thể nghe thấy tiếng cười nhạo câm lặng sau lưng.

Thế nhưng chưa đầy 3 ngày, cái “bí mật” này đã bị nhai đi nhai lại qua vô số cái miệng, cuối cùng được nhấm nháp một cách đầy ẩn ý trước mặt Dương Tư Quỳnh.

‎***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Ngày hôm đó, dưới gốc cây đa lớn gần ngôi nhà cổ, cũng chính là trạm trung tâm tình báo của thôn Hoàn Mỹ, các cụ già như thường lệ tụ tập cùng nhau uống trà, buôn chuyện rôm rả.

Bắt đầu từ chiến tranh Nga, Ukraine, nói đến xung đột Israel, Palestine. A Trư nhà dì Linh thi đậu cao đẳng muốn làm tiệc mừng, trong thôn không cho làm ở nhà thờ tổ vì chê mất mặt. Khách Hoa kiều nhà ông bác Tư ở Anh về nước vừa ăn vừa gói mang đi, vé máy bay còn bắt bố mẹ thanh toán. Đứa con trai ế vợ của nhà Dương lão tam lại bỏ trốn rồi, lúc về biến thành một đứa con gái... Ai nấy đều nói đến mức nước bọt bay tứ tung.

Dương Quảng Hữu ngồi ở vị trí chủ tọa, tay rót trà chia cho mọi người, miệng cũng liến thoắng không chịu nhường ai nửa lời. Ông ta đã gần bảy mươi, lông mày dài như hai cánh chim dang rộng, gò má gầy guộc, tốc độ nói lại rất nhanh. Cổ chiếc áo thun dài tay không nhìn rõ màu đã biến dạng ố vàng, ngang lưng buộc một mảnh vải xanh chàm.

Ông ta là hộ nuôi dê lớn trong thôn, sống ngay sát vách nhà Dương Bất Phiền.

Ông ta vẫn giữ thói quen ngôn ngữ thời xưa, mở miệng là giọng quê đặc sệt. Lúc này thấy Dương Tư Quỳnh đi ngang qua, từ xa đã cất tiếng chào: “Ăn cơm chưa?”

Dương Tư Quỳnh bước tới, chào hỏi một tiếng. Vừa mới ngồi xuống, liền nghe một người dân khác dò hỏi: “Nghe nói Dương Tử không đi Thâm Quyến nữa à?”

Dương Tư Quỳnh gật đầu, người kia gặng hỏi: “Bạn trai ở Thâm Quyến không phải đang quen rất tốt sao? Không quen nữa à?”

Dương Tư Quỳnh nói ngắn gọn súc tích: “Tụi nhỏ có suy nghĩ riêng của mình.”

Dương Quảng Hữu bĩu môi, lớn tiếng nói: “Còn đi Thâm Quyến gì nữa? Bị người ta lừa thê thảm như vậy còn đi Thâm Quyến? Bọn con trai ngoại tỉnh không có lương tâm đâu, theo nó bao nhiêu lâu, không lấy một đồng, còn bị đuổi ra ngoài, chỗ ăn chỗ ở đều không có. Dương Tử chịu thiệt thòi lớn rồi, thảm quá đi mất.”

Lưng Dương Tư Quỳnh chấn động, đột ngột ngẩng đầu lên, mọi người ồ lên.

Dương Quảng Hữu không khỏi đắc ý vì sự nhạy bén thông tin của mình, kinh ngạc nói: “Cô còn chưa biết sao? Cái thằng cò hương nhà Dương Hưng Bằng nhớ không? Là bạn học với Dương Tử, nó nói đấy. Bọn con trai ngoại tỉnh lăng nhăng lắm, chia tay xong ngay cả công việc cũng không cho con bé làm nữa. Tôi đã nói rồi mà, yêu đương đừng có trèo cao, cứ tìm người biết rõ gốc gác vẫn hơn.”

Dương Tư Quỳnh như bị giáng một đòn mạnh, không biết phản ứng ra sao, máu dồn lên tận đỉnh đầu. Bà chưa từng nghĩ con gái mình lại trải qua những chuyện này, còn bị người ta lớn tiếng chỉ trích giữa đường giữa chợ, trong khi bà chẳng hề hay biết gì.

Hơn nữa, những lời này là thật hay giả cũng không có cách nào biết được, nhất thời bà không tìm được bất kỳ lời nào để phản bác.

Vốn dĩ bà đã không giỏi ăn nói, lúc này vừa gấp gáp vừa tức giận, lại càng á khẩu không nói nên lời.

Dương Quảng Hữu lại quay sang Dương Tư Quỳnh, mỉm cười nhạt, bày ra dáng vẻ của bậc trưởng bối: “Thâm Quyến không phải được gọi là ‘Tương Cảng*’ sao? Bọn phương Bắc nhiều, loạn lạc, không sống nổi ở đó cũng là chuyện bình thường mà, đúng không?”

Tương Cảng*: Phát âm tiếng phổ thông cũng y hệt là Xiānggǎng như Hương Cảng (Hong Kong). Trong đó, chữ “湘” (Tương) là tên gọi tắt của tỉnh Hồ Nam. Thâm Quyến là một siêu đô thị nhập cư. Trong số những người tứ xứ đổ về đây làm ăn, người từ tỉnh Hồ Nam chiếm số lượng cực kỳ áp đảo (đông đến mức đi đâu cũng thấy quán ăn cay của người Hồ Nam). Vì vậy, cư dân mạng Trung Quốc thường hay nói đùa Thâm Quyến chính là “thủ phủ thứ hai của tỉnh Hồ Nam”, hay gọi châm biếm bằng từ lóng “湘港” (Tương Cảng / Cái cảng của người Hồ Nam) để nhại lại từ Hong Kong.

Ánh mắt của mọi người như từng chùm đèn pha chiếu tới, Dương Tư Quỳnh gật đầu như cái máy.

Dương Quảng Hữu vươn vai, lấy sự khiêm tốn của mình để làm nhục bà, bề ngoài tỏ vẻ bất mãn nhưng thực chất là đang khoe khoang về đứa cháu trai lớn trạc tuổi Dương Bất Phiền của mình: “Học vấn không đủ cao, cũng là một cái cục nợ, ở Thâm Quyến lăn lộn cũng chẳng ra sao. Phát triển game thì có tiền đồ gì tốt đẹp chứ? Tăng ca điên cuồng, một năm cũng chỉ kiếm được...”

Ánh mắt của mọi người đều đuổi theo, Dương Quảng Hữu “Ái chà” một tiếng, vắt chéo chân, lúc này mới giơ ngón trỏ uốn cong thành hình số 7, “70 vạn, tiền vay mua nhà cao, vợ cũng chẳng vội cưới.”

Nói xong, ông ta chừa lại thời gian để đón nhận sự kinh ngạc, ngỡ ngàng và tràng pháo tay ghen tị của mọi người, sau đó lại lần thứ một trăm lẻ tám đắc ý nhắc đến gia đình người con trai thứ hai thành đạt hơn của mình.

Hoa kiều Mỹ, mở chuỗi nhà hàng Trung Hoa, còn từng lên chương trình truyền hình. Lúc về nước thì xây cầu làm đường, mở tiệc chiêu đãi hàng xóm láng giềng, ngày hôm đó còn có cổng vòm hoa tươi, thảm đỏ, máy tạo bong bóng, mời cả gánh hát Triều kịch đến góp vui.

Đó gọi là áo gấm về làng, mười dặm vinh quang.

Lúc kết thúc, Dương Quảng Hữu vẫn không quên bĩu môi, thở dài một tiếng: “Bà con xa không bằng láng giềng gần, mấy cái cục nợ này của tôi vẫn không bằng hàng xóm tốt, không bằng mọi người tốt a.”

Dương Tư Quỳnh ảm đạm rời đi giữa những tiếng vỗ tay khen ngợi. Bà vội vã về nhà, vừa muốn đòi lại công bằng cho đứa con gái duy nhất, vừa muốn đòi lại công bằng cho chính mình.

** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 40.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

 

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.
Chương trướcChương sau