Chương 13: Đang Theo Đuổi Cô

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Trì Vãn Lê ngẩn người một lát, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Theo bản năng, cô liếc nhìn chiếc điện thoại bên cạnh, quả thực đã đến giờ cơm mà cô không hề hay biết.

Vậy nên, việc Kỷ Canh Lễ ghé thăm vào đúng giờ này có ý gì? Đơn thuần chỉ muốn hỏi cô ăn gì sao?

Có lẽ xét trên mối quan hệ giữa hai người, hành động này có chút không đúng lúc, cũng không đúng lễ nghi cho lắm.

Kỷ Canh Lễ đương nhiên cũng biết điều đó, chỉ có thể trách thời gian anh trở về không mấy thuận tiện, nếu chuyến bay sớm hơn hai tiếng thì thời gian đã là vừa vặn.

Anh vừa xuống máy bay đã vội vàng chạy tới đây, đến cửa phòng mới nhận ra sự bất hợp lý về giờ giấc, nhưng cung đã giương, tên đã lắp vào dây, cũng không còn cách nào để lùi bước nữa.

Ánh mắt hai người lặng lẽ đối diện, cuối cùng kết thúc bằng sự thỏa hiệp của Trì Vãn Lê. Thôi vậy.

"Kỷ đổng xem thử muốn ăn gì ạ? Vốn dĩ tôi định đợi sau khi xuất viện sẽ đặc biệt mời anh một bữa, thật sự là môi trường ở đây có chút quá đơn sơ."

Một câu nói đã kéo khoảng cách của bữa ăn này trở về điểm xuất phát: Chỉ là để cảm ơn anh.

"Cứ đặt quán tối qua đi." Kỷ Canh Lễ dường như không nghe ra sự sắc sảo trong lời nói của cô, anh nghiêng đầu dặn dò Chu Trình đi đặt món.

Chu Trình cẩn thận hỏi xem Trì Vãn Lê có kiêng kỵ món gì không, sau khi nhận được câu trả lời là không, anh mới đi ra ngoài đặt cơm.

"Mời anh ngồi nhé." Phép lịch sự tối thiểu vẫn không thể bỏ qua, dù sao đi nữa, anh đã giúp cô và cũng chưa từng làm hành động nào quá giới hạn. Có những thứ chỉ là do cô tự suy diễn ra, không thể vì thế mà vội vàng định nghĩa một sự việc.

Kỷ Canh Lễ kéo một chiếc ghế lại ngồi xuống, giữ khoảng cách nhất định với giường bệnh. Đôi chân dài bắt chéo, hai tay đan vào nhau đặt lên gối.

Trì Vãn Lê lên tiếng: "Ở đây không có người ngoài, Kỷ tiên sinh, tôi nói thật là tôi đang giả bệnh, còn phải ở lại đây thêm một tuần nữa."

"Lý do?"

"Không thể tiết lộ ạ."

Kỷ Canh Lễ gật đầu, tỏ vẻ không mấy bận tâm: "Bạn trai không đến thăm cô sao?"

Trì Vãn Lê kinh ngạc, anh đều nghe thấy hết rồi?

"Anh ơi, anh là bạn trai của chị ạ?" 

Vừa rồi cô bé giường bên còn đang mải kinh ngạc trước khí thế của Kỷ Canh Lễ khi bước vào nên không nghe rõ họ nói gì.

Cô bé lấy hết can đảm đánh giá Kỷ Canh Lễ từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng đưa ra kết luận: "Anh đẹp trai quá, rất xứng đôi với chị ạ!"

Rồi lại có chút buồn bã nói thêm: "Xem ra cậu của em thực sự hết hy vọng rồi. Nhưng cậu em cũng không tệ đâu, cậu ấy là người dẫn chương trình đấy ạ."

Cô bé vừa dứt lời, từ cửa phòng đã có tiếng đàn ông tiếp lời: "Lại đang bốc phét gì về cậu thế hả?"

Giọng nói trầm ấm, phong thái phát âm chuẩn mực.

Dùng cách nói của các cô gái bây giờ thì chính là: Cái giọng này nghe xong là muốn "mang thai" cả lỗ tai.

Trì Vãn Lê cùng cô bé đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh, cả hai đều có chút ngạc nhiên.

Cô bé reo lên: "Cậu, cuối cùng cậu cũng đến thăm cháu rồi! Cháu có nói gì đâu, cháu đang khen cậu đẹp trai mà!"

Người đàn ông bước vào, đặt túi đồ ăn lên tủ đầu giường của cô bé, đưa tay xoa đầu cháu gái rồi mới nhìn sang Trì Vãn Lê: "Vãn Lê? Sao em lại không khỏe mà vào viện thế này?"

Ồ? Vãn Lê? Hai người quen nhau sao?

Lúc này Kỷ Canh Lễ mới dời tầm mắt sang người đàn ông kia trong thoáng chốc, nhưng không nhìn ra được ý tứ gì trong đó.

Khí thế của anh thực sự quá áp bức, cộng thêm ngoại hình xuất chúng khiến anh trở thành sự hiện diện không thể ngó lơ. Ngặt nỗi hôm nay có người tâm trạng không tốt mà không tự biết, ngay cả chiếc mặt nạ ôn hòa thường ngày cũng chẳng buồn đeo lên.

"Tống Hàm Thanh? Đã lâu không gặp, tôi chỉ bị vài vấn đề nhỏ thôi." 

Trì Vãn Lê hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của người này, cô mỉm cười nhìn "quỷ linh tinh" trên giường bệnh, hỏi: "Thì ra đây là cháu gái anh? Cô bé thật lém lỉnh."

Lời này nói ra không hề có ý xấu, ngược lại còn cảm nhận được sự yêu mến dành cho đứa trẻ.

Có lẽ vì tuổi thơ thiếu thốn sự bầu bạn của bố mẹ và người thân, hoặc có lẽ từ nhỏ đến lớn Trì Vãn Lê không có mấy người bạn thân thiết, dẫn đến việc hiện tại cô luôn có một sự yêu thích tận đáy lòng đối với trẻ con.

Kỷ Canh Lễ không để lại dấu vết nhìn lướt qua đôi lông mày đang rạng rỡ hẳn lên của cô, ngón cái tay phải âm thầm cọ xát lên ngón cái tay trái vài cái, đầy suy tư.

Tống Hàm Thanh đáp: "Phải đó, mẹ con bé đi công tác, bà ngoại thì về nhà lấy đồ cho nó rồi. Tôi vừa tan làm nên tiện đường qua thăm con bé."

"Em thấy thế nào rồi?"

Trì Vãn Lê: "Thì ra là vậy. Tôi không sao, cảm ơn anh đã quan tâm."

Tống Hàm Thanh gật đầu: "Vị này là...?" Ánh mắt anh ta rơi lên người Kỷ Canh Lễ.

Trì Vãn Lê đang suy nghĩ xem nên giới thiệu Kỷ Canh Lễ thế nào, hay là cứ đánh trống lảng cho qua, cô không chắc liệu Kỷ Canh Lễ có muốn công khai thân phận của mình hay không.

Không để cô phải đắn đo quá lâu, Kỷ Canh Lễ đứng dậy, vuốt lại vạt áo, chậm rãi cất lời: "Kỷ Canh Lễ."

Anh xoay người nhìn Trì Vãn Lê một cái: "Người đang theo đuổi của Vãn Lê."

Lời vừa dứt, cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng.

Trì Vãn Lê chấn động nhìn anh, không thốt nên lời, nhất thời không phân biệt được ý đồ của anh là gì. 

Đương nhiên, còn có cả những suy nghĩ mà cô luôn kìm nén bấy lâu nay. Mối tình đơn phương nhiều năm giờ đây nhận được một hồi đáp không mấy rõ ràng, cô không biết phải miêu tả tâm trạng lúc này thế nào, nhưng cô biết chắc chắn không phải là vui vẻ.

Thậm chí còn có một cảm giác bị xúc phạm nhè nhẹ. Anh là người đã kết hôn, vậy mà lại nói là người theo đuổi cô.

Dù anh có là Kỷ Canh Lễ đi chăng nữa, lúc này cô cũng cảm thấy hơi tức giận. Anh coi cô là gì chứ? Anh dựa trên cân nhắc nào mà nói ra câu nói này?

Xung quanh vẫn còn người ngoài, rõ ràng không phải lúc để nói sâu về chuyện này, gương mặt cô trở nên nghiêm nghị, mím môi giữ im lặng.

Tống Hàm Thanh phản ứng lại: "Hân hạnh được gặp, Kỷ tiên sinh."

Kỷ Canh Lễ hơi gật đầu đáp lại.

Bầu không khí đột ngột chùng xuống từ đó. Chỉ có cô bé thấy người cậu đã lâu không gặp nên bắt đầu nói liến thoắng không ngừng, hết kể về những chuyện thú vị ở nhà trẻ lại đến những chuyện vặt vãnh trong nhà, Tống Hàm Thanh vẻ mặt đầy cưng chiều lắng nghe.

Còn Kỷ Canh Lễ thì ngồi trên ghế cạnh giường, không nói, cũng không động đậy.

Trì Vãn Lê nửa nằm trên giường, tay vẫn ôm máy tính xách tay, cũng không lên tiếng.

Giữa chừng điện thoại của Kỷ Canh Lễ vang lên, anh không nhìn mà trực tiếp tắt máy.

Giữa hai người vô hình chung nảy sinh một cảm giác đối kháng.

Chu Trình xách hộp thức ăn bước vào, nhạy bén cảm nhận được bầu không khí giữa ông chủ và Trì Vãn Lê có gì đó không ổn. Bước chân anh khựng lại một nhịp, sau đó cười tươi bước vào: "Cô Trì, bữa tối đã mang về rồi đây ạ."

Người trưởng thành nên có khả năng thu phóng cảm xúc tự nhiên, Trì Vãn Lê cảm thấy mình cũng có thiên phú ở mặt này. Cô không có ý nhắm vào Chu Trình, vì vậy cũng cười đáp lễ: "Làm phiền trợ lý Chu quá."

Chu Trình lách qua ông chủ nhà mình, đặt hộp cơm lên bàn.

Sau đó anh lùi lại vài bước đứng sau lưng ông chủ, thấp giọng nhắc nhở: "Kỷ đổng, cuộc họp buổi tối sắp bắt đầu rồi, chúng ta phải về thôi."

Tám giờ tối có cuộc họp với các đồng nghiệp ở hải ngoại, nếu muộn hơn nữa sẽ trễ họp. Đương nhiên cũng có thể trì hoãn, nhưng Chu Trình cảm thấy không cần thiết phải làm vậy.

Kỷ Canh Lễ gật đầu: "Ừ, cậu ra xe đợi tôi trước đi."

Chu Trình vâng lời, rồi chào Trì Vãn Lê: "Cô Trì nghỉ ngơi cho tốt, tôi xin phép đi trước."

"Tạm biệt trợ lý Chu."

Chu Trình đi rồi, Trì Vãn Lê cân nhắc một giây, đặt máy tính xuống, đứng thẳng dậy. Lúc này nhìn Kỷ Canh Lễ đang ngồi, cô mang vài phần tư thế nhìn xuống: "Để tôi tiễn anh, Kỷ tiên sinh."

Kỷ Canh Lễ không nói gì, đứng dậy đi ra ngoài cửa, nhưng bước chân rất chậm, Trì Vãn Lê có thể dễ dàng đi theo.

Đã qua giờ cơm tối, ngoài hành lang không có mấy người, ánh đèn vàng ấm áp rơi trên người Kỷ Canh Lễ. Đứng ngược sáng, cả người anh trông như thể vô tình lạc bước vào đây.

Trì Vãn Lê dừng bước: "Lời nói vừa rồi của anh, tôi hiểu là do anh bận rộn nên nói năng không suy nghĩ, tôi sẽ không để tâm, nhưng xin anh đừng có lần sau."

Giọng điệu cô có chút cứng rắn. Kỷ Canh Lễ tung hoành thương trường nhiều năm, thuật nhìn người đã đạt đến mức hỏa thuần thanh, biết rõ lúc này cô đang không vui. Anh xoay người, nhìn cô vô cùng nghiêm túc:

"Trì Vãn Lê, lời tôi vừa nói, một khi đã thốt ra thì tuyệt đối không có đạo lý thu hồi lại. Hơn nữa, tôi nói chuyện xưa nay đều giữ lời."

"Em còn lo ngại điều gì thì cứ nói ra, tôi tự khắc sẽ giải đáp."

Từ lần gặp đầu tiên trong buổi phỏng vấn chuyên sâu, đến nhà Trần Niên, rồi đến bữa tiệc, dù cô thể hiện không quá vồ vập, nhưng có cảm tình hay không thì vẫn rất dễ nhận ra. Chí ít, không phải là chán ghét.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Kỷ Canh Lễ nâng cổ tay xem giờ, anh phải đi rồi.

Anh luôn là người cực kỳ có quan niệm về thời gian và nguyên tắc làm việc, những cuộc họp có anh tham gia hiếm khi bị trễ hoặc hủy bỏ. Huống hồ chuyện ngày hôm nay cũng không vội có đáp án ngay tức khắc.

"Em cứ suy nghĩ cho kỹ, có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào."

Tâm trí Trì Vãn Lê hơi rời rạc. Cô nghiêm túc nhớ lại, trước đây khi những người đàn ông quanh mình tỏ tình thì khung cảnh thế nào. Chưa nói đến những yếu tố ngoại cảnh hay vật chất khác, chỉ riêng lời nói, họ có sự yêu thương chân thành, có sự che chở xót xa, và cũng có một câu hỏi chứ?

Hỏi rằng, em có đồng ý hay không.

Nhưng Kỷ Canh Lễ, giọng điệu này rõ ràng mang một cảm giác chắc chắn, không cho người khác bác bỏ, cứ như thể cô đã là vật trong túi của anh rồi vậy.

Cô biết, những người ở vị trí cao xưa nay luôn có khả năng lật tay thành mây úp tay thành mưa, nhiều chuyện nói ra chính là mệnh lệnh, cấp dưới chỉ cần thực thi là được.

Nhưng ở bên nhau không phải là chuyện làm ăn, cũng không phải là hợp tác, mà là tình cảm.

Không kịp suy nghĩ sâu xa, dù sao cô cũng đã từ chối một lần, không ngại từ chối thêm lần nữa: "Kỷ tiên sinh, ý của tôi đã bày tỏ rất rõ ràng rồi."

Ánh mắt Kỷ Canh Lễ thâm trầm, anh gật đầu, lại là cái vẻ lịch lãm quý tộc đó: "Đương nhiên, chuyện này cũng phải cân nhắc ý muốn của em. Thời gian còn dài, tôi tin rằng kết quả sẽ không định đoạt ngay lúc này."

"Vào trong đi, nhớ ăn tối. Lát nữa tôi sẽ gửi danh thiếp quản lý nhà hàng cho em, mấy ngày tới mỗi ngày sẽ có người mang cơm đến cho em."

Kỷ Canh Lễ rời đi, Trì Vãn Lê trở lại phòng bệnh, tâm hồn treo ngược cành cây đi loanh quanh trong phòng một vòng, suy nghĩ trong đầu cứ như một mớ bòng bong.

Tống Hàm Thanh và cô bé giường bên nhìn nhau một cái, sau đó cô bé hào phóng chia cho cô một phần nhỏ bánh kem chocolate yêu thích nhất của mình.

"Chị xinh đẹp ơi, mau lại ăn bánh đi ạ. Ăn chút đồ ngọt tâm trạng sẽ tốt hơn đó, cơ thể cũng sẽ mau khỏe hơn nữa."

Những lời ngây ngô nhưng lại xoa dịu lòng người đến lạ. Thôi thì đừng dằn vặt nữa, vẫn còn công việc đang chờ cô mà.

Cô bước từ phía cửa sổ lại, đưa tay véo nhẹ đôi má trắng nõn của cô bé: "Cảm ơn em gái nhé, chị đang giảm cân mà."

Cô quay sang trêu Tống Hàm Thanh: "Có cô cháu gái đáng yêu thế này, anh thật là có phúc, mỗi ngày chắc thú vị lắm nhỉ."

Tống Hàm Thanh cười: "Nỗi phiền não ngọt ngào đấy." 

Anh cầm lại phần bánh mà cháu gái vừa đưa cho Trì Vãn Lê, đưa tới trước mặt cô, giọng nói chân thành: "Ăn một miếng đi, tâm trạng sẽ tốt hơn."

 

Chương trướcChương sau