Trần Diệu rất ít khi chạm vào máy tính, ở nhà có một chiếc nhưng hầu như đều do Trần Kính Khang và Trần Hân sử dụng. Cô vừa ngậm ống hút vừa di chuyển chuột, giữa quán net ồn ào náo nhiệt, cuối cùng Trần Diệu vẫn chọn trò đập chuột để giải trí.
Vừa chơi, cô lại chốc chốc liếc nhìn Cố Diệc Cư, phát hiện anh không chơi game mà phần lớn thời gian đang giải vài bài tập.
Hơn nữa, thỉnh thoảng anh lại bấm mở tài khoản QQ, có vẻ như đang nhắn tin với ai đó.
Trần Diệu nhớ ra mình cũng có một tài khoản QQ, lập tiếp tục lục lọi một hồi, tìm được số tài khoản và mật khẩu trong điện thoại, rồi nhấn vào biểu tượng chú chim cánh cụt trên màn hình máy tính để đăng nhập.
Rất nhanh sau đó, biểu tượng chú chim cánh cụt nằm im lặng xuất hiện trên góc màn hình. Trần Diệu lướt chuột kéo xuống, danh sách bạn bè của cô rất ít, chỉ tầm hơn hai mươi người, thảy đều là bạn học cùng lớp.
Dĩ nhiên, trong đó có cả Cố Diệc Cư và Triệu Nghĩa.
Cô còn đặc biệt lập riêng một nhóm cho Cố Diệc Cư. Tên nhóm là: "Tim."
Cái tên lộ liễu biết bao, Trần Diệu đỏ mặt liếc nhìn anh một cái. Cố Diệc Cư đang nhai trân châu, đường viền hàm căng chặt, góc nghiêng gương mặt hoàn mỹ như một bức tượng tạc. Trần Diệu âm thầm tắt nhóm đó đi, anh đang online kìa.
Ngay sau đó, cô cũng thấy Triệu Nghĩa đang trực tuyến. Bỗng nhiên nổi hứng, cô liền nhấp vào ảnh đại diện của Triệu Nghĩa.
Diệu Diệu: "Tít tít tít." Triệu Nghĩa: "Ái chà, cô nhóc, đang làm gì thế?"
Diệu Diệu: "Anh mới đang làm gì đấy, chẳng phải anh đang ở quán bida sao?"
Triệu Nghĩa: "Đúng rồi, nhưng phòng nghỉ cũng có máy tính mà, lại còn là máy của Cố gia nhà em nữa chứ." Diệu Diệu: "..."
Mặt cô thoáng đỏ lên, Cố gia nhà em cái gì chứ.
Triệu Nghĩa: "Đúng rồi, để anh kéo em vào một cái nhóm, vào đây chơi đi."
Diệu Diệu: "Dạ được."
Tin nhắn vừa gửi đi được một lúc, Triệu Nghĩa đã kéo Trần Diệu vào một nhóm chat có tên là "Kho đề".
Ngay khi cô vừa vào nhóm, Cố Diệc Cư liền quay sang nhìn cô, nụ cười như có như không.
Trần Diệu ngẩn người mất hai giây, liền thấy trên màn hình Cố Diệc Cư vừa gửi lên một chuỗi đáp án mà cô nhìn chẳng hiểu gì.
Cô ghé sát vào màn hình máy tính của anh, "ồ" lên một tiếng: "Anh cũng ở trong nhóm này à?"
Cố Diệc Cư "ừm" một tiếng, ngón tay thon dài khẽ đẩy trán cô ra: "Đề lớp Mười hai đấy, em vào đây làm gì?"
Trần Diệu lầm bầm: "Em vào xem một chút không được sao?"
Cố Diệc Cư bật cười: "Được chứ."
Trần Diệu ngồi thẳng người dậy, nhìn anh tiếp tục gõ bàn phím, khung chat trên màn hình của cô lập tức hiện lên ảnh đại diện cùng những dòng tin nhắn của anh.
Cảm giác này thật mới mẻ làm sao, dù rằng những bài tập kia cô hoàn toàn mù tịt. Triệu Nghĩa là người lắm lời nhất, cứ liên tục đặt câu hỏi trong nhóm, thi thoảng còn trêu: "Cố gia, anh mở lớp dạy học đi, tôi đăng ký liền."
Ngay sau đó, mấy người trong nhóm liền nhảy vào cười ha ha, Trần Diệu cũng bấm "ha ha ha" phụ họa theo...
Thế nhưng cô cũng biết ý không nói leo những chuyện không liên quan, thấy họ đang nghiêm túc thảo luận bài học, cô cũng ngoan ngoãn ngồi xem, không gõ chữ tán dóc lung tung.
Xem được một lúc, Trần Diệu bắt đầu cảm thấy hơi chán, cô bèn nhấp mở danh sách thành viên để xem trong nhóm này gồm những ai.
Kết quả.
Đập vào mắt cô là một ảnh đại diện và cái tên vô cùng quen thuộc: "Trần Hân."
Trần Diệu nhìn chằm chằm vào cái tên và ảnh đại diện ấy, cô di chuyển chuột, nhấp vào xem thông tin của Trần Hân. Phần giới thiệu cá nhân giống hệt với tài khoản Trần Hân trong danh sách bạn bè của cô. Cô bấm tiếp vào khung chat, hệ thống hiển thị đối phương chính là bạn bè của mình.
Trần Diệu ngẩn người nhìn màn hình một hồi lâu.
Hai giây sau, cô buông chuột ra, gục xuống bàn, gối đầu lên cánh tay, gượng cười hỏi Cố Diệc Cư: "Chị gái em cũng ở trong nhóm này ạ?"
Cố Diệc Cư lúc này không còn ở trong nhóm nữa, anh đang chơi game, uể oải đáp một tiếng: "Chắc thế."
Trần Diệu: "..."
"Hai người từng trò chuyện với nhau chưa?" Trần Diệu không kiềm chế được cảm giác chua chát đang dâng lên trong lòng, hỏi ngược lại.
Cố Diệc Cư: "Có nói qua vài câu."
Nói qua vài câu? Có nói qua vài câu sao?
Suốt hơn một tháng qua đã xảy ra chuyện gì rồi? Trần Diệu quay lại, đăm đăm nhìn vào danh sách thành viên kia. Ảnh đại diện của Trần Hân đã tối đen, của Cố Diệc Cư cũng tối theo, tài khoản của hai người họ rơi xuống nhóm ngoại tuyến phía dưới, nằm sát cạnh nhau.
Trần Diệu đột ngột tắt luôn tài khoản QQ, đứng phắt dậy nói: "Em phải về nhà rồi."
Trên màn hình máy tính của Cố Diệc Cư, đối thủ vừa bị anh một phát bắn nổ đầu, màn hình hiện lên hai chữ Chiến thắng. Cố Diệc Cư gác chân lên thanh ngang dưới bàn, đẩy chiếc ghế lùi ra sau một chút, anh chống cằm, nhướng mày hỏi: "Không chơi thêm lát nữa à?"
Trần Diệu cầm ly trà sữa đã nguội ngắt không còn chút hơi lạnh nào lên, vén lọn tóc mái trước trán, nhìn anh cố nặn ra một nụ cười: "Không ạ, chẳng có gì vui cả."
Cố Diệc Cư gật đầu: "Ừ, nghỉ lễ vui vẻ nhé."
Nhìn dáng vẻ hờ hững, hoàn toàn không thể đoán thấu tâm tư kia của anh, Trần Diệu bỗng nhiên cắn răng, rướn người ghé sát vào anh hỏi: "Cố gia, anh thấy chị em xinh hơn hay em xinh hơn?"
Cô gái nhỏ ghé sát vào quá gần, hơi thở thoang thoảng vị ngọt ngào của trà sữa, bờ môi nhỏ đỏ mọng như ở ngay trước mắt.
Đôi mắt Cố Diệc Cư khẽ nheo lại, anh dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào mũi cô, đẩy khuôn mặt nhỏ nhắn kia ra xa: "Lại dỗi rồi đấy à?"
Trần Diệu: "..."
Cố Diệc Cư khum tay đặt lên bờ môi, thấp giọng cười khẽ hai tiếng: "Về đi thôi."
Trống lảng. Đánh trống lảng.
Trần Diệu thực sự rất muốn nện thẳng ly trà sữa vào đầu anh, nhưng cô vẫn cố đè nén mớ cảm xúc hỗn độn này xuống, nhếch môi cười nói: "Tạm biệt anh, Cố gia."
"Tạm biệt." Cố Diệc Cư vẫy vẫy những ngón tay thon dài.
Trần Diệu đẩy ghế ra, xoay người đi thẳng về phía cửa quán net, bước chân càng lúc càng nhanh, cuối cùng chuyển thành chạy.
Ra khỏi quán net, Trần Diệu cảm thấy lồng ngực nghẹn ứ, khó thở vô cùng, cô vứt phắt ly trà sữa đi rồi rảo bước về nhà.
Đi chưa được mấy bước, cô lại rẽ hướng sang nhà Liễu Anh. Liễu Anh vẫn đang ngủ trưa, ra mở cửa cho Trần Diệu trong bộ đồ ngủ sộc sệch: "Trời đất, sao cậu lại mò sang đây?"
Trần Diệu mồ hôi đầm đìa khắp người, cô vừa đi vừa chạy suốt một chặng đường dài, tính ra phải ròng rã hơn một tiếng đồng hồ.
"Tớ mượn phòng tắm cái, mấy ngày tới tớ ở lại nhà cậu được không?" Trần Diệu đi thẳng về phía phòng tắm. Liễu Anh vừa ngáp dài vừa bảo: "Được chứ, dù sao tối nay bố mẹ tớ cũng đi công tác, tớ không đi theo là được."
Trần Diệu thật sự rất ngưỡng mộ Liễu Anh, mỗi lần bố cô ấy đi công tác đều mang theo hai mẹ con cậu ấy đi cùng. Liễu Anh tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã được đặt chân đến rất nhiều nơi, ngay cả nước ngoài cũng đi không ít, tất cả chi phí đều được công ty chi trả.
Vào những lúc thế này, đồng tiền mới thể hiện rõ ràng giá trị của nó.
Trần Diệu ở lì trong phòng tắm rất lâu mới chịu bước ra, vừa ra ngoài cô liền hỏi mượn máy tính của Liễu Anh. Liễu Anh ôm chiếc laptop ra ném cho cô. Trần Diệu đăng nhập vào tài khoản QQ, tìm đến ảnh đại diện của Triệu Nghĩa rồi gửi tin nhắn hỏi: "Cái nhóm kho đề kia được lập từ khi nào thế anh?"
Triệu Nghĩa: "Một tuần trước em ơi."
Diệu Diệu: "Ồ, sao học sinh trường Trung học số 12 với bên Nhất Trung lại chung nhóm với nhau được thế ạ?"
Triệu Nghĩa: "Haha, cái này anh chịu, nghe đâu là do bạn thân của chị em lập ra, anh cũng chỉ là được kéo vào thôi."
Diệu Diệu: "..."
Triệu Nghĩa: "Cô nhóc lại ghen rồi đấy à?"
Đọc đến đây, Trần Diệu không buồn trả lời nữa. Cô tắt khung chat, đăng xuất tài khoản rồi nằm vật ra ghế sô pha.
Liễu Anh bưng một đĩa salad trái cây ra đặt lên bàn, còn chu đáo đút cho Trần Diệu ăn. Trần Diệu vừa ăn vừa chực khóc, nhưng cuối cùng vẫn cố kìm nén lại.
Liễu Anh vỗ vỗ vai cô: "Cậu bị làm sao thế hả?"
Trần Diệu đỏ hoe mắt, trả lời một nẻo: "Trái cây ngon thật đấy."
Liễu Anh: "Ngon đến mức phát khóc luôn cơ à?"
Trần Diệu: "..."
Cô xoay người quỳ hẳn lên ghế sô pha, hai tay bấu chặt lấy vai Liễu Anh: "Cậu nghĩ xem, Cố Diệc Cư sẽ thích tớ hay là thích Trần Hân?"
Liễu Anh đang gặm táo bỗng ngẩn ra một lúc, rồi vô cùng đầy nghĩa khí mà khẳng định: "Chắc chắn là thích cậu rồi!"
Trần Diệu khẽ nở một nụ cười.
Hơ. Còn lâu.