Chương 11: Được nuông chiều

Chương trước Chương trước Chương sau

Chu Lệ rất ít khi quan tâm Trần Diệu buổi tối mấy giờ về, hoặc có thể nói quy định bà đặt ra cho Trần Diệu đại khái là không được quá mười hai giờ đêm, còn với Trần Hân, tám, chín giờ đã phải có mặt ở nhà. 

Cho nên giờ này gọi Trần Diệu về, xem ra là có chuyện xảy ra. Trần Diệu đáp lời Trần Hân xong mới cúp điện thoại, sau đó xách hai phần mì đi vào phòng bệnh.

Cố Diệc Cư và Triệu Nghĩa đang nói chuyện phiếm, anh chống cằm, dáng vẻ vô cùng lười biếng. Thấy cô bước vào, anh liền nhướng mày.

Ánh mắt Trần Diệu chạm nhau với anh một giây rồi khẽ né tránh, trong lòng theo bản năng lại dấy lên cảm giác lấn cấn. Cô nhớ lại bầu tâm huyết cảm động của mình tối nay, cùng với những hành động và... Tầm mắt cô dời trở lại, liếc nhìn chiếc cằm đang dán băng gạc của anh, vết thương ở đó, là vì cô mà có.

Đáng tiếc, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.

Trần Diệu chỉ thấy trái tim thắt lại. Cô đặt túi đồ ăn ngoài lên bàn, nặn ra một nụ cười: "Ăn mì đi anh, dưới lầu chẳng có gì ăn cả."

Triệu Nghĩa cầm lấy đũa, bóc ra nói: "Có đồ ăn là tốt rồi."

Cố Diệc Cư gác chân lên bàn, hỏi Trần Diệu: "Sao em mua có hai phần vậy?"

Trần Diệu bĩu môi đáp: "Mẹ gọi em về nhà rồi."

Cố Diệc Cư: "Ồ? Vậy được."

Trần Diệu chống tay lên bàn, nhìn anh, hỏi: "Anh còn đau không?"

Cố Diệc Cư bóc đũa, khẽ cười một tiếng: "Không đau, em muốn về thì về sớm đi, hay là để bọn tôi đưa em về?"

"Không cần đâu, cách đây cũng không xa." Trần Diệu cởi chiếc áo khoác trên người xuống, gấp lại tử tế rồi đặt lên lưng ghế của Cố Diệc Cư, nói: "Trả áo khoác cho anh, em về đây."

Nói rồi liền định quay lưng đi.

"Đợi đã." Chất giọng trầm thấp của Cố Diệc Cư từ phía sau vang lên. Trần Diệu quay đầu lại, một bóng đen bay tới, cô theo bản năng đưa tay ra bắt lấy, lại chính là chiếc áo khoác kia.

Cố Diệc Cư khẽ hất cằm: "Mặc vào đi, vài hôm nữa giặt sạch rồi hẵng trả tôi."

Trần Diệu nắm chặt chiếc áo, đưa mắt nhìn thẳng vào anh. Một giây sau, cô gật đầu, rũ áo ra rồi mặc vào, giấu đi bờ vai trắng ngần đang để trần vào trong lớp áo.

"Tạm biệt anh." Cô vẫy tay.

Cố Diệc Cư "ừm" một tiếng.

Trần Diệu như thể chạy trốn mà rời khỏi phòng bệnh. Vừa bước ra ngoài, ánh mắt cô liền tối sầm lại.

Thích một người thật là khổ sở, thích anh ấy mà anh ấy không thích mình lại càng khổ sở hơn.

Về đến nhà, vừa bước qua cửa đã thấy Chu Lệ ngồi trên sô pha, Trần Hân cúi đầu say sưa đọc sách, còn Trần Kính Khang chắc vẫn đang tăng ca.

Chu Lệ vừa thấy Trần Diệu mặc áo khoác đồng phục của trường khác bước vào, sắc mặt liền trầm xuống: "Cả ngày chỉ toàn đàn đúm với đám người không ra gì, tối nay mày đánh nhau với người ta ở sân trượt băng hả?"

Trần Diệu nhìn sắc mặt này của Chu Lệ là biết tối nay chẳng có quả ngon để ăn rồi. Chu Lệ rất hiếm khi nổi trận lôi đình như vậy, cô cũng lười đáp lời.

Chu Lệ lớn tiếng quát: "Trần Diệu, mày đứng lại đó cho tao."

Bước chân đang hướng về phòng của Trần Diệu khựng lại. Chu Lệ bực dọc chỉ trích với vẻ hận sắt không thành thép: "Sao mày không chịu học hỏi chị mày chút nào vậy hả? Thành tích học tập không theo kịp người ta thì cũng thôi đi, đằng này lại còn suốt ngày gây chuyện!"

Mấy lời này Trần Diệu nghe riết đã sớm chai sạn rồi, cô kéo dài giọng vặn lại: "Con thì học Trần Hân được cái gì chứ? Không phải mọi người đều cảm thấy con không bằng chị ta sao? Trong mắt mẹ, mẹ chỉ có Trần Hân là con gái thôi, còn con à, chẳng qua chỉ là đứa nhặt được từ thùng rác, hay có lẽ... con vốn dĩ không phải là con ruột."

Nói xong, Trần Diệu còn ngoảnh đầu lại mỉm cười với Chu Lệ một cái. Nụ cười này có thể nói là tràn đầy tính khiêu khích.

Sắc mặt Chu Lệ đại biến, bà chỉ thẳng tay mắng: "Mày mà còn như thế nữa, tao không cho mày đi học nữa đâu."

Trần Diệu: "Được thôi."

Cô thà không cãi lại thì thôi, vừa cãi một câu, cơn giận của Chu Lệ càng bùng lên dữ dội. Bà cầm luôn chiếc điều khiển trên bàn ném thẳng về phía Trần Diệu. 

Trần Hân vội vàng nắm lấy tay Chu Lệ, nhỏ giọng van nài: "Mẹ ơi, có gì từ từ nói, mẹ đừng đánh em ấy."

Trần Diệu né được chiếc điều khiển, chỉ nghe 'bốp' một tiếng, nắp lưng điều khiển đã văng ra ngoài. Cô tựa người vào cửa, rũ mắt nhìn chiếc điều khiển vỡ nát nằm lăn lóc trên mặt đất.

Chu Lệ từng đánh cô rồi. Hai năm trước thì phải, chỉ vì cô bảo Trần Hân đi chiên trứng, Trần Hân bị dầu bắn vào, trên mu bàn tay phồng rộp lên một vết bỏng nước rất to. 

Sau khi Chu Lệ biết chuyện, liền xách chổi quất thẳng lên người cô.

Dù sao thì, Trần Hân bị thương là tuyệt đối không được, nhưng cô, Trần Diệu ấy à, thì chẳng sao cả.

Trần Hân không ngừng an ủi Chu Lệ, khuyên bà bớt giận. Cơn giận của Chu Lệ dần được xoa dịu, nhưng Trần Diệu lại càng lúc càng thêm chán ghét Trần Hân. Cô giẫm nát chiếc điều khiển, xoay người đi về phòng, tiện tay đóng cửa lại.

Cởi áo khoác trên người ra, ném lên ghế. Trần Diệu ngã người xuống giường, nhớ tới ông nội bà nội đã khuất, nước mắt tuôn rơi không sao kiềm chế nổi. 

Trước năm bảy tuổi, cô đều do một tay ông bà nội nuôi nấng. Ông bà vô cùng yêu thương cô, coi cô như bảo bối, cái gì cũng mua cho cô đồ tốt nhất. 

Lúc đó chỉ riêng búp bê Tây cô đã có hơn chục con. Năm sáu tuổi, Trần Hân về quê, nhìn thấy cả một giường búp bê của cô, ánh mắt ghen tị của Trần Hân khi ấy đến giờ cô vẫn còn nhớ như in.

Đó là lần Trần Diệu thắng Trần Hân một cách triệt để nhất.

Kẻ được thiên vị, luôn luôn tự tin không lo sợ điều gì.

Tiếng chuông báo hiệu năm học lớp Mười một vang lên. 

Liễu Anh cũng vừa vặn trở về đúng ngày khai giảng mùng một tháng Chín, tiếp tục cùng lớp, cùng bàn với Trần Diệu. Hai người đều chọn ban Xã hội. Sĩ số lớp ban Xã hội ít hơn ban Tự nhiên một chút, nhưng hầu hết đều là những gương mặt bạn học cũ.

Vì Nhất Trung vốn dĩ là trường cấp ba trọng điểm, tỉ lệ đỗ đại học rất cao, nên vừa vào học đã vô cùng tất bật nghiêm ngặt: nộp bài tập, kiểm tra bài tập, bầu ban cán sự lớp. 

Đáng sợ nhất là giáo viên chủ nhiệm của Trần Diệu lại là một người nổi tiếng thiết quân luật ở Nhất Trung. Chiến tích lẫy lừng nhất của thầy là năm ngoái đã khiến một tên học sinh lưu manh phải chủ động quỳ rạp xuống đất xin chừa.

Lần này thầy làm giáo viên chủ nhiệm của Trần Diệu. 

Vừa bước vào lớp, sắc mặt thầy đã nghiêm nghị nhắc nhở rằng lớp Mười một cũng tuyệt đối không được lơ là, lớp Mười một chính là năm đắp nền móng vững chắc cho lớp Mười hai. Giờ tự học buổi tối, thầy sẽ đến giảng bài.

Cả lớp lập tức kêu gào than oán.

Trần Diệu và Liễu Anh ôm chầm lấy nhau run lẩy bẩy: "Chuỗi ngày tiếp theo biết sống sao đây?"

Bị quay cuồng như vậy, suốt một tháng trời Trần Diệu không rút ra được chút thời gian nào để đến tìm Cố Diệc Cư. Không đi tìm không có nghĩa là không nhớ. Thi thoảng cô cũng nhắn tin cho anh, nhưng anh rất ít khi hồi âm, chắc hẳn cũng đang bận. Đôi khi Trần Diệu nhớ lại sự chủ động của mình mà cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch, nhưng đây vốn là chuyện chẳng thể nào kiểm soát nổi.

Lần tiếp theo đến quán bida tìm Cố Diệc Cư là vào dịp lễ Quốc khánh. Khách rất đông, Triệu Nghĩa cười cười bước ra từ phòng nghỉ, nói: "Cậu ấy đang ở quán net đấy."

Trần Diệu "ồ" lên một tiếng, xoay người xuống lầu, đi thẳng đến tiệm net Phong Bạo. Lễ Quốc khánh học sinh được nghỉ nên quán net chật ních người. Trần Diệu xách theo hai ly trà sữa, đi đến vị trí Cố Diệc Cư thường ngồi. Quả nhiên liền nhìn thấy anh đang ngậm một cây kẹo mút, cắm cúi gõ bàn phím.

Trần Diệu vòng ra phía sau lưng, đặt ly trà sữa trước mặt anh, khẽ lắc lắc.

Cố Diệc Cư ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười: "Cô nhóc rốt cuộc cũng bận xong rồi à?"

Trần Diệu bĩu môi: "Em bận muốn chết luôn."

Anh lười nhác tựa người ra phía sau, vươn tay lấy ly trà sữa từ tay cô, đá nhẹ vào cậu nam sinh ngồi cạnh một cái. Cậu nam sinh kia chép miệng một tiếng rồi đứng dậy rời đi, nhường lại chỗ trống cho Trần Diệu. Trong lòng Trần Diệu dâng lên một tia ngọt ngào, kéo ghế ra rồi ngồi xuống.

Khi ngón tay thon dài của anh đưa ly trà sữa qua, Trần Diệu đột nhiên gục đầu lên cánh tay anh. Cố Diệc Cư nhướng mày nhìn cô.

Trần Diệu mỉm cười nhìn chiếc cằm của anh. Ở nơi đó đã có thêm một vết sẹo rất nhỏ.

Cố Diệc Cư cười như không cười, hỏi: "Em nhìn rõ chưa?"

Mặt Trần Diệu chợt đỏ bừng, cô vội vàng buông anh ra, cầm ly trà sữa cắn ống hút, hai má phồng phồng nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước mắt.

 

Chương trướcChương sau