Sau đó, ánh mắt Cố Diệc Cư dời xuống, rơi trên mái tóc có chút hỗn loạn và bờ vai trắng ngần của Trần Diệu. Vì vừa mới trải qua một trận giằng co, rồi lại xảy ra chuyện đánh nhau, cô hoàn toàn chưa kịp sửa sang lại trang phục, hai bên tay áo ngắn trễ vai đã tuột xuống rất sâu, lộ ra một khoảng da thịt lớn nơi bờ vai và cánh tay.
Khuôn ngực nhỏ nhắn phập phồng, trông vô cùng đáng thương.
Ánh mắt của những người xung quanh ít nhiều đều đổ dồn vào người Trần Diệu, đó là hương vị thanh xuân thuộc về một thiếu nữ.
Cố Diệc Cư nheo mắt, giơ tay giật lấy chiếc áo khoác từ tay một trong hai cô bạn học, giũ phẳng ra rồi choàng lên vai Trần Diệu: "Mặc cẩn thận vào."
Trần Diệu ngẩn ra một giây, theo phản xạ đưa tay nắm lấy cổ áo khoác. Cố Diệc Cư quay người, sải bước dài trở lại khu vực thay giày, đi đến trước mặt gã đàn ông vừa ôm eo và sàm sỡ Trần Diệu. Anh nở một nụ cười lạnh lùng, cúi người bóp chặt bàn tay còn lại đang lành lặn của gã, giọng nói trầm thấp như vừa lăn qua từ dưới địa ngục: "Tay bẩn thỉu thật đấy."
Gã đàn ông vốn dĩ đang gượng ôm eo bò dậy, vừa nhìn thấy anh liền mặt cắt không còn giọt máu, miệng lắp bắp: "Cố... Cố gia."
Lời chưa nói hết, Cố Diệc Cư đã dùng lực. Một tiếng "rắc" giòn giã vang lên, anh bẻ gãy nốt bàn tay còn lại của gã.
"A a a a ——" tiếng thét thảm thiết của gã đàn ông như muốn làm rung chuyển cả trần nhà. Trên cằm Cố Diệc Cư vẫn còn vương chút máu, khiến anh trông như một phán quan đến từ địa ngục. Anh xách gã đàn ông lên như nhìn một con kiến hôi, quay người đi đến trước mặt Trần Diệu, thẳng tay ném mạnh xuống đất: "Xin lỗi."
Gã đàn ông đau đến mức mồ hôi hột đổ đầy trán, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, hai tay buông thõng trên sàn nhà, quỳ rạp gối xuống, ngước mắt nhìn Trần Diệu một cái. Trong đôi mắt vẩn đục toàn là nỗi sợ hãi tột cùng, gã lý nhí nói: "Xin... xin lỗi."
Trần Diệu siết chặt chiếc áo khoác, vung chân đạp thẳng vào mặt gã: "Cút."
Gã đàn ông ngã vật ra đất, không còn sức để giãy giụa bò dậy nữa.
Cố Diệc Cư đứng thẳng người, rảo bước về phía Trần Diệu.
Trong mắt Trần Diệu lúc này chỉ có bóng hình Cố Diệc Cư. Như một phản xạ tự nhiên, cộng thêm chút bốc đồng của tuổi trẻ dồn lên não, cô túm chặt lấy cổ áo sơ mi của Cố Diệc Cư, kiễng chân lên, đối diện với tầm mắt anh.
Cố Diệc Cư nhìn động tác của cô, nhướng mày: "Sao thế?"
Sao thế á?
Em muốn... muốn anh ôm em.
Em muốn... muốn anh hôn em.
Trong lòng Trần Diệu quay cuồng lướt qua những ý nghĩ đó, khiến cho đôi gò má cô đỏ bừng, nóng rang lên.
Cố Diệc Cư giơ tay định nắm lấy cổ tay cô để nói chuyện, nhưng mí mắt anh chợt nheo lại, nhìn ra phía ngoài. Trần Diệu nhìn theo hướng mắt anh, quay đầu lại thì thấy Trần Hân đang ôm sách đứng ngoài cửa, thần sắc phức tạp nhìn hai người bọn họ.
Ánh mắt Cố Diệc Cư dừng lại trên gương mặt Trần Hân một giây, ngay sau đó liền gạt tay Trần Diệu xuống, nói: "Chị gái em đến rồi kìa, về nhà cùng chị em đi."
Trần Diệu không chịu: "Em đi bệnh viện với anh."
"Không cần." Cố Diệc Cư dùng khăn giấy ấn vào vết thương, "Anh còn phải xử lý nốt mấy chuyện còn lại."
Trần Diệu ngẩng đầu, nhìn anh chằm chằm không chớp mắt.
Cố Diệc Cư dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán cô: "Mau đi đi."
Trần Diệu: "Em không đi."
Cố Diệc Cư nhướng mày, hai người cứ thế giằng co nhau một hồi lâu. Triệu Nghĩa từ ngoài cửa chen vào, nhìn thấy Trần Hân liền có chút ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười giễu cợt: "Đi đâu cũng mang theo sách à? Mọt sách?"
Trần Hân siết chặt cuốn sách trong tay, không thèm đoái hoài đến anh ta, chỉ hơi né sang một bên nhường đường.
Triệu Nghĩa bĩu môi đầy nhàm chán, bước nhanh hai bước chen vào giữa Cố Diệc Cư và Trần Diệu. Vốn định nói gì đó, nhưng thấy hai người họ đang nhìn nhau trân trân, bầu không khí có vẻ không được bình thường cho lắm.
Triệu Nghĩa biết ý liền lùi sang một bên đứng, khoanh tay xem kịch hay.
Cố Diệc Cư khẽ nhíu mày, kéo lại chiếc áo khoác đang tuột xuống cánh tay cô, cười nửa đùa nửa thật một tiếng: "Tùy em vậy."
Lúc này đôi lông mày của Trần Diệu mới giãn ra: "Vậy thì đi bệnh viện thôi."
Chiếc nhẫn đầu hổ kia đã rạch một vệt nhỏ, dưới cằm Cố Diệc Cư máu vẫn không ngừng rỉ ra. Triệu Nghĩa cười nói: "Hai người đi đi, chuyện còn lại ở đây để tôi thu xếp cho."
Cố Diệc Cư nhướng mày, ném mẩu khăn giấy đi, đút hai tay vào túi quần, sải bước ra cửa.
Trần Diệu đón lấy chiếc túi xách nhỏ từ tay hai cô bạn học, cũng vội vàng chạy theo sau.
Trần Hân nhìn thấy hai người đi tới liền quay người rời đi. Trước khi đi, ánh mắt cô ta dừng lại trên gương mặt Cố Diệc Cư một lúc.
Trần Diệu đi phía sau đã thu trọn ánh mắt đó của Trần Hân vào tầm mắt, bước chân cô khựng lại một nhịp, nhưng rất nhanh cô đã chẳng buồn bận tâm nữa.
Cố Diệc Cư đã gọi một chiếc taxi, anh mở sẵn cửa xe, lười nhác tựa người vào đó chờ cô.
Trần Diệu bước nhanh hai bước, chui tọt vào ghế sau. Vừa mới ngồi vững vị trí.
Cố Diệc Cư liền cúi người nhìn cô, bật cười khẽ: "Ai mới là bệnh nhân đây hả?"
Trần Diệu: "..."
Mông cô như bị lửa đốt, mặt đỏ tưng bừng. Cô có chút thẹn quá hóa giận hét lên: "Anh vào đi chứ!"
Cố Diệc Cư lại cười một tiếng, đóng cửa xe lại rồi ngồi lên ghế phó lái, thắt dây an toàn xong mới bảo tài xế lái đến bệnh viện. Đến nơi không lâu, Cố Diệc Cư liền đi xử lý vết thương và sát trùng.
Bốn gã đàn ông bị Cố Diệc Cư đánh bị thương kia cũng được đưa vào bệnh viện này.
Triệu Nghĩa cầm hóa đơn viện phí nhét vào ngực Cố Diệc Cư: "Của cậu này."
Cố Diệc Cư cười lạnh: "Chúng nó dám đòi tiền tôi?"
Triệu Nghĩa lườm Cố Diệc Cư một cái đầy chê bai, thẳng tay ném tờ hóa đơn vào thùng rác, nói: "Không dám, nghe danh cậu là Cố gia, đứa nào đứa nấy đều tự nhận xui xẻo rồi."
Trần Diệu tựa người vào bàn, im lặng nghe họ trò chuyện.
Triệu Nghĩa nhìn xuống vết thương trên cằm Cố Diệc Cư, rồi vươn tay kéo Trần Diệu: "Nhìn xem, đây là vết tích mà Cố gia để lại vì em đấy, có phải nên cảm động đến mức lấy thân báo đáp không?"
Lúc đầu Trần Diệu chỉ đơn thuần lo lắng cho vết thương của Cố Diệc Cư, giờ nghe Triệu Nghĩa nói vậy, cô khẽ chớp mắt, nhìn về phía anh. Bác sĩ nói, vết này có khả năng sẽ để lại sẹo.
Gương mặt tuấn tú nhường ấy của anh, vậy mà sắp phải mang theo một vết sẹo nhỏ rồi.
Trần Diệu chẳng biết tại sao, lồng ngực bỗng trở nên nóng rực, ánh mắt không thể kiềm chế được nữa, vừa nồng nhiệt lại vừa đong đầy sự dịu dàng của người con gái.
Cố Diệc Cư gác đôi chân dài lên thành bàn, một tay đỡ lấy một bên cằm còn lại, nói với Triệu Nghĩa: "Đừng nói nhảm."
Sau đó anh quay sang nhìn Trần Diệu, dường như hoàn toàn không nhận ra tình cảm dạt dào trong ánh mắt cô, nhếch môi cười: "Hơi đói rồi, cô bé đi mua chút gì ăn được không?"
Trần Diệu bừng tỉnh, gật đầu: "Vâng ạ."
Nói xong liền quay người đi ra ngoài.
Triệu Nghĩa nhìn bóng lưng Trần Diệu đi xa, tặc lưỡi một cái, cười như không cười nhìn Cố Diệc Cư.
"Sau này nếu cậu không ở bên cạnh cô bé đó, thì cậu định giải thích thế nào với vợ mình về vết sẹo này đây?"
Cố Diệc Cư đá anh ta một cái: "Chuyện này không phiền cậu phải bận tâm."
Triệu Nghĩa hứ một tiếng.
Cửa phòng bệnh không khép chặt hoàn toàn, Trần Diệu đứng ở ngoài đã nghe thấy hết đoạn đối thoại của bọn họ.
Gương mặt đang nóng bừng cùng ánh mắt nồng nhiệt của cô ban nãy, theo câu nói "Chuyện này không phiền cậu phải bận tâm" của Cố Diệc Cư mà hoàn toàn nguội lạnh.
Cô thẳng tay giật chiếc áo khoác trên vai xuống, sải bước nhanh xuống lầu. Cô mua hai phần mì ở dưới lầu, lúc đang đi lên thì nhận được cuộc gọi của Trần Hân.
Ngay vào thời điểm tâm trạng đang vô cùng tồi tệ này, cuộc điện thoại của Trần Hân chẳng khác nào một quả bom dội xuống.
Trần Diệu hạ thấp giọng, đáp: "Alo."
Trần Hân ở đầu dây bên kia hỏi: "Bao giờ thì em về nhà? Hôm nay ở sân trượt băng đã xảy ra chuyện gì thế?"
Trần Diệu có chút thiếu kiên nhẫn: "Chẳng có chuyện gì xảy ra cả."
Trần Hân: "Mẹ bảo em về nhà ngay."