Trần Diệu hận không thể tìm cái lỗ nào mà chui xuống cho xong, nhất là khi bên tai cứ rộ lên từng trận cười cợt cùng những ánh mắt đầy ẩn ý của đám người xung quanh. Chuyện này chẳng khác nào cô tự mình dâng tận cửa rồi sà vào lòng anh cả.
Thực ra cô có thể đứng vững, nhưng càng hoảng loạn lại càng giãy giụa, mà càng giãy giụa thì chân lại càng loạng choạng. Cuối cùng, chiếc áo trễ vai của cô lại càng tuột xuống thấp hơn, lộ ra bờ vai trắng ngần.
Cố Diệc Cư nhìn cô loay hoay một hồi, liền đưa tay kéo nhẹ cổ áo cô lên một chút, sau đó đẩy vai cô ra, nắm lấy cổ tay cô rồi trượt về phía trước vài bước.
Điều kỳ diệu là, anh vừa trượt như thế, Trần Diệu liền tìm được nhịp điệu. Chân cô bước theo anh, thế là đứng vững.
Cố Diệc Cư hơi nghiêng đầu hỏi: "Được chưa?"
Trần Diệu gạt mấy lọn tóc lòa xòa nghịch ngợm trên má, gật đầu: "Vâng."
"Dẫn em đi một vòng." Cố Diệc Cư vừa dứt lời, chẳng đợi Trần Diệu kịp phản ứng, anh đã mượn tư thế vững vàng này của cô mà dẫn người chuyển động. Giây tiếp theo, những cơn gió vút qua tạt thẳng vào mặt Trần Diệu. Cô tụt lại sau anh vài bước, mặc cho anh kéo đi trượt dài. Hơn nữa, anh dắt cô đi vô cùng nhẹ nhàng, hết vòng này đến vòng khác.
Trần Diệu nhìn vào bàn tay của hai người, thầm nghĩ nếu anh đang nắm tay cô thì tốt biết mấy.
Nhưng lúc này, anh vẫn chỉ nắm lấy cổ tay cô mà thôi.
Lòng Trần Diệu chùng xuống, xót xa một hồi lâu.
Thế nhưng, cảm giác được trượt một cách mượt mà thế này thật thích. Trước đây Trần Diệu đi cùng Liễu Anh, hai đứa lóng ngóng như hai kẻ ngốc ở sân trượt này, chỉ biết bám vào lan can nhích từng chút một, thế mà còn kéo nhau ngã nhào. Sau đó có mấy nam sinh muốn đến dắt, nhưng Trần Diệu và Liễu Anh đều không chịu, vẫn cứ như hai con vịt con lạch bạch tập trượt. Trần Diệu học nhanh hơn Liễu Anh một chút, có thể tự mình lảo đảo trượt hết một vòng.
Nhưng hễ có ai chạm vào một cái là cô lại phải cuống cuồng nhường đường, nếu không thì chẳng cách nào đứng vững nổi.
Trượt được vài vòng, ngay vào lúc Trần Diệu tưởng như mình đã "vô địch" đến nơi rồi, thì phía bên kia Triệu Nghĩa lại gọi Cố Diệc Cư, hình như là có điện thoại gọi đến hay gì đó.
Cố Diệc Cư giảm tốc độ, nắm cổ tay Trần Diệu dắt về phía lan can.
Gót chân anh xoay một cái, cả người tựa vào lan can. Trần Diệu không phanh kịp đà bước, luống cuống lao thẳng vào người anh.
Cô vội vàng đưa tay bám lấy thanh lan can phía sau lưng anh, mũi giày trượt của cô chạm sát vào giày anh. Cô đỏ bừng mặt, khẽ thở dốc. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô lại ngửi thấy mùi hương thoang thoảng quen thuộc trên người anh. Cô vén tóc sang bên, ngước mắt nhìn anh một cái.
Cố Diệc Cư nhướng mày: "Đứng vững chưa?"
Trần Diệu vô thức gật đầu. Cố Diệc Cư nắm lấy bàn tay còn lại của cô đặt lên thanh lan can: "Vịn chặt vào, tôi ra ngoài nghe điện thoại."
Trần Diệu dùng cả hai tay bám chặt lấy lan can, khẽ "vâng" một tiếng.
Triệu Nghĩa ở phía bên kia vẫn đang gọi với vào.
Cố Diệc Cư trượt về phía lối ra. Lúc đi qua chỗ hai cô bạn học, anh giơ tay chỉ chỉ về phía Trần Diệu. Hai cô nàng đỏ mặt, nhịp nhịp chân cười rồi gật đầu.
Đợi Cố Diệc Cư ra ngoài rồi, hai cô bạn học liền gọi Trần Diệu: "Em gái xinh đẹp ơi, qua bên này ngồi đi, ngồi cùng bọn chị nè."
Trần Diệu nhìn bọn họ, gật đầu rồi cẩn thận trượt qua đó.
Sau khi ngồi xuống, cô mới phát hiện ra hai chị này đều không biết trượt. Hai nam sinh lúc nãy vốn là người dắt họ, nhưng vì có việc đột xuất nên giờ đã ra ngoài sân, thành ra để lại hai người họ ngồi đây chờ, tình cảnh chẳng khác gì Trần Diệu.
Ba người ngồi thành một hàng, Trần Diệu im lặng nghe hai người họ trò chuyện. Cố Diệc Cư ra ngoài hơi lâu, Trần Diệu đợi một lát, nhìn những người đang lướt đi trên sân, cô liền nói với hai người họ một tiếng rồi tự mình đứng dậy, trượt vào làn đường.
Cảm giác tự mình trượt đi cũng không tệ, tuy không nhanh bằng lúc nãy nhưng lại rất sảng khoái.
Nếu như thành thục hơn chút nữa, cô nhất định sẽ dang rộng hai tay để tận hưởng sự tự do này. Ngay khi cô đang vuốt lại mái tóc đuôi ngựa xõa xuống má, thì một bàn tay ẩm ướt, nóng hổi đột nhiên vươn tới từ bên cạnh, chộp lấy tay cô. Chẳng thèm quan tâm cô có kịp phản ứng hay không, gã đó đã kéo tuột cô về phía trước. Trần Diệu giật mình kinh hãi, gã kia quay đầu nhìn cô, nở một nụ cười vô cùng ghê tởm.
Cô không hề quen biết gã.
Trần Diệu giãy giụa: "Buông tôi ra!"
Gã kia cười một tiếng, nhất quyết không buông, cứ thế kéo cô trượt tiếp. Trần Diệu đưa bàn tay còn lại định gạt tay gã ra, ngờ đâu từ phía sau lại có một bàn tay khác thò tới chộp lấy tay còn lại của cô. Ngay lập tức, Trần Diệu bị hai gã đàn ông kẹp ở giữa, kéo đi.
Tên đi phía sau nhuộm một mái tóc vàng khè, tóc dài che gần hết mắt, ánh mắt gã dán chặt vào vòng eo của cô.
Trần Diệu luôn muốn đạp phanh dừng lại, nhưng bị người ta kẹp chặt cả trước lẫn sau, cô hoàn toàn không thể ghìm chân nổi.
Chẳng những bị động bị bọn chúng kéo đi hơn hai vòng, Trần Diệu còn phát hiện ra số người vây quanh cô càng lúc càng đông, ít nhất phải có bốn tên, toàn là đàn ông.
Cô giống như một chú gà con bị ép chặt ở giữa. Bọn chúng rõ ràng là những kẻ trượt rất cừ, dù cho Trần Diệu có giãy giụa ra sao, hay cố tình lao vào lan can bảo vệ bên cạnh, bọn chúng đều có cách lèo lái đưa cô trở lại đường băng.
Đã vậy, tên đang nắm tay cô còn lấy ngón tay gãi gãi vào lòng bàn tay cô. Trần Diệu cảm thấy buồn nôn đến chết đi được. Từ đằng xa, cô nhìn thấy hai cô bạn học lúc nãy.
Nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của cô, hai người họ vội vàng đứng bật dậy, kết quả là cả hai đều ngã nhào xuống đất, trông vừa chật vật vừa đáng thương.
Trần Diệu hét lên với gã đàn ông đang dẫn đầu phía trước: "Tôi mệt rồi, thả tôi về!"
Gã đàn ông cười khẩy một tiếng, không thèm đáp lời, tiếp tục kéo cô đi. Trần Diệu dùng hết sức bấu mạnh vào lòng bàn tay gã, không ngừng giãy giụa, ghìm chân, cố tình phá rối, sẵn sàng chịu tư thế "cá chết lưới rách".
Ba tên còn lại thấy vậy liền ùa lên, gần như bao vây cô vào giữa. Trần Diệu cuống đến mức sắp khóc òa ra.
Nhưng cô vẫn bướng bỉnh cắn chặt môi dưới, trong lòng rủa sả mong cho bọn chúng chết khuất đi cho rảnh.
Nhìn thấy tốc độ của gã đàn ông phía trước có vẻ chậm lại, Trần Diệu chớp thời cơ giãy giụa, ngờ đâu gã đột ngột phanh gấp.
Chân Trần Diệu không kiểm soát được đà, lao thẳng vào người gã.
Gã vươn tay ôm lấy, không chỉ ôm chặt eo cô, mà ngay trong khoảnh khắc ấy, ngực của Trần Diệu đã bị người ta nắn mạnh một cái.
Trần Diệu sững người mất một giây, rồi lập tức giơ tay cào thẳng vào mặt gã.
Gã kia cười hắc hắc một tiếng, giọng điệu vô cùng dầu mỡ và khó nghe, sau đó mới buông cô ra. Lưng Trần Diệu đập mạnh vào lan can, chiếc áo trễ vai một lần nữa tuột xuống tận cánh tay.
Cô cúi gục đầu, nước mắt trong hốc mắt không thể kìm nén được nữa mà tuôn rơi.
Trong cơn mơ màng.
Tiếng của hai cô gái kia vọng lại: "Cố gia! Cố gia!"
Giây tiếp theo, cằm của Trần Diệu bị người ta bóp nhẹ nâng lên. Trong tầm mắt nhạt nhòa đẫm lệ, gương mặt tuấn tú của Cố Diệc Cư hiện ra. Trần Diệu ngấn nước mắt, ngơ ngác nhìn anh.
Cố Diệc Cư im lặng nhìn cô vài giây, trong đôi mắt anh nhuộm một tia tàn nhẫn, âm u.
Anh buông cằm cô ra, quay người nhặt lấy cây gậy bóng chày ở bên cạnh, sải bước về phía khu vực thay giày. Cây gậy bóng chày vung lên, mặt gã đàn ông vừa sờ ngực Trần Diệu lập tức bị đánh vẹo sang một bên.
"Mẹ kiếp, mày là thằng nào?" Ba tên còn lại ngay lập tức vứt đồ đạc trong tay, đứng bật dậy, vây quanh rồi lao vào Cố Diệc Cư. Từ khu vực thay giày vang lên những tiếng ẩu đả kịch liệt.
Tên khốn vừa chạm vào Trần Diệu, trong lúc phản kháng đã bị Cố Diệc Cư đánh gãy xương tay. Toàn bộ sân trượt băng bỗng chốc im phăng phắc, mọi người lũ lượt kéo đến xem náo nhiệt.
Tim Trần Diệu thắt lại, cô lập tức cởi giày trượt ra rồi chạy nhào tới.
Khu vực thay giày đã được dọn trống, chỉ còn lại Cố Diệc Cư và bốn gã đàn ông kia. Cố Diệc Cư hoàn toàn vô sự, còn bốn tên kia thì thoi thóp nằm dưới đất.
Trần Diệu lẩm bẩm gọi: "Cố Diệc Cư."
Cố Diệc Cư ném cây gậy bóng chày đi, nắm lấy tay Trần Diệu định rời đi. Đúng lúc này, từ phía sau có một luồng gió mạnh quét tới. Cố Diệc Cư xoay người, một vệt sáng lóe lên trong không trung.
Cố Diệc Cư nghiêng đầu né tránh, nhưng cằm vẫn bị sượt trúng.
Anh tung một cú đá bằng đôi chân dài, đá bay đối phương ra ngoài. Một tiếng "xoảng" vang lên, gã đó đập mạnh vào tủ gửi đồ rồi trượt ngã xuống đất, một chiếc nhẫn đầu hổ từ trong tay gã lăn long lóc ra ngoài.
Trần Diệu ngước đầu nhìn Cố Diệc Cư, trên cằm anh có những giọt máu rỉ ra.
Trần Diệu hốt hoảng, kiễng chân lên áp hai tay vào mặt anh: "Anh bị thương rồi."
Giữa chân mày Cố Diệc Cư vẫn còn vương nét hung tợn, anh cúi đầu nhìn cô.
Trong đôi mắt vừa được gột rửa bằng nước mắt của Trần Diệu ngập tràn vẻ lo lắng, trông cô lúc này có thêm vài phần yếu đuối, mong manh hơn ngày thường.
Cố Diệc Cư nhìn cô một hồi lâu, sau đó gạt tay cô xuống, khẽ cười nhẹ một tiếng: "Cái này có là gì đâu."