Chương 8: Trượt băng

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Không nói thông suốt được cho Trần Diệu, sắc mặt Trần Hân lộ rõ vẻ không đồng tình, thế nhưng cô ta cũng chẳng buồn quản đến sở thích của cô em gái. 

Từ trước đến nay, người được bảo bọc kỹ càng nhất trong nhà luôn là cô ta. 

Cô em gái Trần Diệu này ngược lại lại giống như một người chị lớn hơn, việc nhà cửa, cơm nước, dọn dẹp... những việc này chỉ cần bố mẹ không có nhà thì đều do một tay Trần Diệu làm hết.

Trần Hân mười đầu ngón tay không động nước xuân, ngay cả rán một quả trứng cũng không biết. Tư tưởng mà cô ta được Chu Lệ nhồi nhét vào đầu chính là phải học hành cho thật tốt, phấn đấu lần nào cũng phải giật giải nhất, còn chuyện trong nhà không cần chị phải bận tâm suy nghĩ.

Cho nên cô ta sống tự do tự tại hơn Trần Diệu rất nhiều, chỉ cần chăm chút cho mảnh đất ba tấc vuông của riêng mình là đủ.

Coi như là có vài phần sống trong thế giới của chính mình.

Trần Diệu vì việc gì cũng phải đụng tay vào làm, nên tính cách cũng có phần quyết đoán, tự mình có chủ kiến hơn. Thành ra bố mẹ cũng chẳng quản nổi cô, chứ đừng nói gì đến cô công chúa Trần Hân này.

Trần Hân không nói thêm gì nữa, xoay người bước ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại.

Trần Diệu ôm bộ đồ ngủ, tựa lưng vào chiếc bàn học.

Nghĩ ngợi về hai chữ “yêu sớm”.

Nghĩ đến mức hai gò má đỏ ửng lên tựa như một quả táo chín mọng.

Mặc dù cô không phải đặc biệt khao khát chuyện yêu đương sớm, thế nhưng nếu đối tượng đó là Cố Diệc Cư, cô thà chấp nhận từ bỏ tất cả, chỉ để được ở bên cạnh anh.

Ý nghĩ như vậy tuy rằng vô cùng nguy hiểm, nhưng lại mang theo một thứ khoái cảm đầy nổi loạn.

Thế nhưng, ý nghĩ vừa xoay chuyển, vừa nhớ tới thái độ của Cố Diệc Cư ngày hôm nay, lại thêm việc trên môi anh năm lần bảy lượt mở miệng khen Trần Hân rất xinh đẹp.

Bao nhiêu ráng hồng trên mặt Trần Diệu bỗng chốc tan biến sạch sành sanh. Cô búi cao mái tóc lên, vặn ổ khóa cửa bước ra ngoài để đi tắm rửa.

*

Kỳ nghỉ hè trôi qua thực ra rất nhanh, chẳng mấy chốc đã cận kề ngày khai giảng. Trần Diệu và Liễu Anh ngày ngày ra sức cuống cuồng chạy deadline bài tập. 

Cũng may là bài tập môn Toán hôm ở quán giải khát đã được Cố Diệc Cư giảng giải xong xuôi, đây chính là lần hoàn thành bài tập Toán hoàn hảo nhất từ trước đến nay của Trần Diệu và Liễu Anh.

Bố của Liễu Anh có chuyến đi công tác ở Hàn Quốc nên đã dắt Liễu Anh đi cùng. Trần Diệu lại chỉ còn trơ trọi một mình, cô cảm thấy có chút chán chường, ở nhà cũng chẳng ngồi yên nổi, đang định đi ra quán nét hoặc lên phòng bida thì đúng lúc này điện thoại lại reo vang.

Trần Diệu lồm cồm bò dậy từ ghế sofa, duỗi tay cầm lấy máy. Vừa nhìn thấy cuộc gọi đến, trái tim bỗng chốc đập loạn nhịp liên hồi.

Ngập ngừng mất một lát cô mới bắt máy, nhỏ giọng "alo" một tiếng.

Chất giọng trầm thấp, lười nhác của Cố Diệc Cư từ đầu dây bên kia truyền đến: "Em gái?"

Trần Diệu "vâng" một tiếng, chỉ cảm thấy trong tim như đang không ngừng sủi lên những bong bóng màu hồng ngọt ngào: "Em nghe đây ạ."

"Buổi tối đi trượt patin không?"

Đôi mắt Trần Diệu chợt sáng bừng lên: "Cuối cùng anh cũng chịu đi rồi ạ?"

Cố Diệc Cư bật cười khẽ một tiếng: "Phải."

Trần Diệu ngồi bật thẳng lưng dậy, có phần phấn khích: "Dạ được, hẹn anh buổi tối ở sân trượt patin nha."

Đầu dây bên kia Cố Diệc Cư lại khẽ cười một tiếng rồi mới cúp máy.

Trần Diệu siết chặt chiếc điện thoại, gương mặt đầy vẻ háo hức. Trước đây từng nghe người ta đồn Cố Diệc Cư trượt patin rất đỉnh, nhưng cô chưa bao giờ có cơ hội được tận mắt chứng kiến, trong lòng cô luôn mong mỏi có một ngày được mở mang tầm mắt.

Cô cũng đã từng vài lần mở lời đề nghị với Cố Diệc Cư, thế nhưng anh đều bày ra bộ dạng dửng dưng, không chút lay động.

Cô nhảy phắt xuống khỏi ghế sofa, trước tiên là đi lau dọn nhà cửa một lượt để đỡ phải nghe Chu Lệ về nhà cằn nhằn cự nự, sau đó cắm nồi cơm sẵn cho họ, rồi mới tự mình chui vào phòng để thay quần áo. 

Cô chắc chắn là sẽ xuống sân chơi cùng anh rồi, thế nên phải chọn bộ trang phục như thế nào bây giờ?

Đứng trước tủ quần áo, cô lựa chọn đến mức đau cả đầu.

Cuối cùng, cô chọn một chiếc áo trễ vai màu vàng cùng một chiếc quần dài móng ngựa màu trắng chín tấc, phối thêm đôi giày thể thao, trông vừa vặn vô cùng.

Sân trượt patin mở cửa lúc bảy giờ, Trần Diệu ở dưới lầu ăn qua loa một chút mì sợi rồi vội vàng chạy tới sân trượt. 

Lúc đến nơi đã là bảy giờ rưỡi, sân trượt patin nằm bên trong khu phố thương mại Năm Ánh Sáng. Khu phố thương mại này đã có chút tuổi đời rồi, các kiến trúc đều mang hơi hướng hoài cổ, và sân trượt patin được xây dựng lên cũng có đôi nét cổ kính như vậy.

Trần Diệu không vội vã đi vào ngay, cô đứng ở bên ngoài lan can ghé mắt nhìn vào trong.

Vừa liếc mắt một cái đã thấy ngay Cố Diệc Cư đang xỏ giày trượt, lười biếng tựa lưng vào thành lan can.

Xung quanh anh là Triệu Nghĩa cùng hai cậu nam sinh thường xuyên lui tới quán nét, Trần Diệu đều nhận mặt được, hai người đó là bạn học của anh. 

Ngoài ra còn có hai cô nàng khác đang ngồi trên ghế, hai người họ đang vừa nói vừa cười, thi thoảng lại ngẩng đầu trò chuyện cùng Triệu Nghĩa, thế nhưng họ có vẻ không mấy mặn mà dám bắt chuyện với Cố Diệc Cư, chỉ dám len lén liếc trộm anh.

Trần Diệu đứng ngắm nghía một hồi.

Triệu Nghĩa đã phát hiện ra cô, liền cười hớn hở trượt điêu luyện về phía này.

"Hi, em gái."

Mái tóc của Trần Diệu được buộc gọn gàng thành một bím tóc đuôi ngựa dài, cô mỉm cười vẫy vẫy tay với Triệu Nghĩa.

"Vào đây đi, Cố gia thuê sẵn giày trượt cho em rồi này." Triệu Nghĩa dẫn lối đưa cô vào bên trong. 

Gương mặt Trần Diệu thoáng đỏ ửng lên, cô đi vòng theo bờ lan can, lúc này toàn bộ sân trượt patin đã đông nghịt người ra vào.

Người người lướt qua lướt lại, khi Trần Diệu đi đến lối vào.

Cố Diệc Cư vừa vặn trượt xong một vòng, quay đầu nhìn thấy cô liền nhướng nhướng mày, đầu ngón tay thon dài chỉ chỉ về phía đôi giày đặt ở đằng kia.

Trần Diệu dán chặt tầm mắt nhìn anh chăm chú.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, bên dưới là chiếc quần dài màu đen, vạt áo sơ mi một nửa được đóng thùng vào thắt lưng, phác họa nên một vòng eo săn chắc, khỏe khoắn, thấp thoáng có thể nhìn ra được những múi cơ bụng cuồn cuộn.

Đẹp trai đến mức ngút ngàn.

"Giày kìa!" Cố Diệc Cư mỉm cười lên tiếng nhắc nhở.

Trần Diệu: "Em biết rồi ạ."

Cô vội vàng thu hồi tầm mắt, quay mặt đi tìm đôi giày trượt đó.

Triệu Nghĩa trượt lại gần, ngồi xuống ngay bên cạnh Trần Diệu: "Biết xỏ giày không đấy?"

Trần Diệu gật đầu: "Biết ạ."

Triệu Nghĩa cười cợt nhả đá đá chân: "Có biết trượt không đấy?"

Trần Diệu ngập ngừng một chút: "..... Biết một chút xíu thôi ạ."

Triệu Nghĩa phá lên cười lớn. Kích cỡ đôi giày vừa vặn như in, sau khi Trần Diệu xỏ vào xong thì bắt đầu thấy có chút lúng túng. 

Cô trước đây từng chơi qua trò này rồi, thế nhưng lâu ngày không đụng đến nên giờ đã có phần bỡ ngỡ. Triệu Nghĩa lập tức chìa cánh tay ra cho cô vịnh vào, Trần Diệu lúc này mới có thể đứng vững vàng lên được.

Triệu Nghĩa cười nói: "Cẩn thận chút nhé, để tôi dắt em vào trong."

Một tay Trần Diệu bám vào lan can, tay còn lại đặt lên cánh tay của anh ta, thế nhưng tầm mắt cô lại không kìm được mà hướng về phía trung tâm sân trượt.

Cố Diệc Cư đang đứng ở đó trò chuyện với người khác, đôi giày trượt dưới chân anh đi vào cứ như thể chỉ là một đôi giày bình thường, di chuyển vô cùng nhẹ nhàng tự tại.

Trượt vào bên trong rồi, Trần Diệu mới kinh hãi nhận ra cái độ trơn trượt của mặt sân này, dăm lần bảy lượt cô không giữ nổi thăng bằng cho cơ thể, cũng may là có Triệu Nghĩa ở bên nâng đỡ. 

Triệu Nghĩa dắt cô đi thì thấy khá mới mẻ, rất muốn dẫn cô đi lượn một vòng quanh sân, thế nhưng nhìn thấy ánh mắt cô cứ dán chặt không rời trên người Cố Diệc Cư.

Anh ta bèn hướng về phía Cố Diệc Cư mà gọi lớn: "Cố gia, em gái nhà cậu đến rồi này, còn không mau mau trượt lại đây mà dắt người ta đi?"

Cố Diệc Cư ngoảnh mặt nhìn sang phía bên này, khóe môi khẽ nhếch lên, quay sang nói vài câu với người bên cạnh rồi lướt nhẹ nhàng trượt lại gần.

Trần Diệu nhìn thấy anh ngày càng đến gần mình, trái tim như muốn nhảy dựng ra khỏi lồng ngực vậy.

"Không biết trượt à?" Đôi chân dài của Cố Diệc Cư chặn lại bên cạnh thanh lan can, cúi đầu xuống hỏi cô.

Trần Diệu dậm dậm chân một cái, phân bua: "Cũng tạm ạ, em biết trượt mà."

Cố Diệc Cư cười khẩy một tiếng: "Đứng còn đứng không vững, thế mà cứ liên tục đòi tôi dẫn đến sân trượt patin bằng được."

Trần Diệu ngẩng đầu lên lườm anh một cái sắc lẹm.

Hai cậu nam sinh đứng bên cạnh bật cười rộ lên.

Hai cô nàng kia cũng lên tiếng chào hỏi Trần Diệu: "Hi em."

Trần Diệu quay đầu lại cũng vội vã chào hỏi bọn họ. Đến gần rồi cô mới nhận ra hai cô gái này cũng là bạn học của Cố Diệc Cư, thi thoảng cô vẫn bắt gặp ở quán nét.

Triệu Nghĩa cố tình buông lỏng bàn tay đang dắt cô ra một chút.

Trần Diệu vì mải quay sang chào hỏi mọi người nên hoàn toàn không chú ý đến, tay vừa hẫng một cái, chân liền theo đà trơn trượt mà lảo đảo. Cô giật mình thảng thốt kêu lên một tiếng, theo phản xạ có điều kiện đưa tay quờ quạng vớ đại vào khoảng không bên cạnh.

Vừa vặn túm chặt lấy chiếc áo sơ mi của Cố Diệc Cư, cô lại mất đà rướn mạnh thêm một cái, trong lúc hoảng loạn, cả người cô đã ôm khư khư lấy vòng eo của Cố Diệc Cư từ lúc nào.

Sự tiếp xúc da thịt đầy ấm áp cùng nhịp thở dồn dập, cộng thêm mùi hương nam tính thoang thoảng trên người anh khiến đầu óc Trần Diệu nổ tung một tiếng "oàng", cả gương mặt cho đến tận chân cổ đều bị thiêu đốt đến đỏ lựng như lửa nung.

Triệu Nghĩa khoanh hai tay trước ngực, trượt qua trượt lại quanh hai người rồi phá lên cười ha ha đầy thích thú.

Cố Diệc Cư cúi gầm đôi mắt nhìn cô bé đang rúc vào lòng mình, có chút bất lực: "Đừng ôm chặt quá, lát nữa cả hai đứa cùng ngã nhào ra bây giờ."

 

Chương trướcChương sau